32

Chương 32: Một khuôn mặt thích hợp bị chơi đùa

Cổ tay bị Tạ Diên nắm lấy truyền đến cảm giác hơi đau, như thể đang chống cự, thế là nụ hôn của Lâu Minh Lam hơi lệch đi, rơi xuống khóe miệng Tạ Diên như một tiếng thở dài.

Giây phút đó thời gian như được nhấn nút ngừng lại, Tạ Diên mở to mắt như một con rối vô hồn, thậm chí còn ngừng thở, rõ ràng là bị khiếp sợ, Lâu Minh Lam đang định lùi lại thì môi đột nhiên bị cắn nhẹ.

Sự khiêu khích trong chốc lát vào lúc này cứ như một tia lửa bắn vào rượu, ngọn lửa vừa tắt lại thổi bùng lên, Lâu Minh Lam siết cằm Tạ Diên, cắn ngược lại một miếng như một hình phạt.

Tạ Diên vô thức há miệng, Lâu Minh Lam khó kiềm chế cảm xúc đẩy lưỡi vào không chút do dự, len lỏi vào khoang miệng ẩm ướt để công thành đoạt đất.

Hơi thở chậm rãi biến thành tiếng thở hổn hển gấp gáp, nụ hôn dần trở nên nặng nề và dây dưa không dứt.

Anh mút đến khi môi Tạ Diên đau rát, nước bọt đọng lại ở khóe miệng, phát ra tiếng rên khẽ thì Lâu Minh Lam mới dừng lại, cụp mắt nhìn Tạ Diên với ánh mắt đang mơ màng nhưng cũng sắc bén.

Anh đưa tay ra lau nước bọt trên khóe miệng Tạ Diên: "Có ghét không?"

Tạ Diên không nói gì, như thể sợ giấc mơ đẹp bị phá vỡ, chỉ giữ tay Lâu Minh Lam lại không cho anh rời đi, sau đó dùng đôi môi ướt át hôn lên lòng bàn tay anh.

"Em đúng là..." Hơi thở của Lâu Minh Lam lại nặng nề hơn, anh không hành động lỗ mãng nữa mà chỉ dùng ngón tay mân mê phần thịt mềm mại sau tai Tạ Diên, dở khóc dở cười nói: "Bỏ đi, không sàm sỡ lúc em đang không tỉnh táo nữa, ngoan ngoãn uống thuốc giải rượu đi."

Lâu Minh Lam đưa thuốc cho hắn nhưng Tạ Diên vẫn còn sửng sốt, thế là anh đành phải tự đút cho hắn, may mà mặc dù Tạ Diên đang ngơ ngác nhưng vẫn khá hợp tác, uống thuốc và nước từ tay anh.

Sau đó, Lâu Minh Lam vào phòng tắm rửa tay rồi tắm nước lạnh thêm một lần.

Đợi đến khi phản ứng cơ thể và cảm xúc xao động của anh lắng xuống, Tạ Diên đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

Lâu Minh Lam vốn định đưa hắn lên giường nhưng vì cánh tay bị thương nên hơi khó dùng sức, hơn nữa cũng không muốn đánh thức Tạ Diên làm hắn bị sốc nên cứ để hắn ngủ trên ghế sofa.

Nhưng sang đến hôm sau, Tạ Diên vẫn bị sốc.

Lâu Minh Lam nghe thấy tiếng động liền bước ra khỏi phòng, vừa ngước mắt lên đã thấy Tạ Diên đang rón ra rón rén đi ra đến cửa, tay đặt trên nắm cửa, trông như thể sắp lặng lẽ chuồn đi mất. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn thậm chí còn hơi run lên, chậm rãi quay mặt lại, để lộ khuôn mặt mệt mỏi và ngổn ngang sau cơn say.

"Dậy rồi à?" Giọng Lâu Minh Lam lúc vừa mới dậy nghe hơi khàn khàn.

Tạ Diên mất tự nhiên kéo chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của mình, khàn giọng nói: "Chủ tịch Lam, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Lâu Minh Lam bước ra từ phòng ngủ tối tăm, ánh sáng chói chang từ phòng khách chiếu vào người anh.

Cổ áo của chiếc áo choàng ngủ tơ tằm màu đen đang mở rộng, để lộ ra một mảng lớn cơ ngực và cơ bụng, sự tương phản trắng đen khiến cho làn da trắng bóc ấy gần như chói mắt. Tạ Diên khó lòng rời mắt, thế là khi anh cử động, hắn còn vô tình nhìn thấy gấu quần lót màu trắng bên dưới đường nhân ngư.

Phản ứng buổi sáng bỗng chốc trỗi dậy dữ dội, Tạ Diên như bị bỏng, vội vàng cụp mắt xuống, giơ tay lên che miệng ho khẽ một tiếng.

Lâu Minh Lam dường như không hề hay biết: "Bị cảm rồi à?"

"Không có." Tạ Diên nói: "Tôi đánh thức anh hả?" Hắn hơi hối hận vì sau khi tỉnh dậy không nhịn được phải đi vệ sinh rồi mới định chuồn.

"Không có, tôi thường dậy sớm, không ngờ cậu cũng dậy sớm vậy." Lâu Minh Lam đã đi đến trước mặt hắn, Tạ Diên đột nhiên lùi lại một bước rất nhỏ.

Lâu Minh Lam dừng bước, sau đó khẽ xoay người đi đến quầy bar bên cạnh cửa, lấy một chiếc ly ra rót nước, ánh mắt thờ ơ liếc nhìn Tạ Diên: "Vội đi vậy à?"

Giọng điệu khi nói câu sau rõ ràng giống hệt câu trước, nhưng không hiểu sao Tạ Diên lại vô cớ giật thót tim, "À" một tiếng rồi nói: "Có chút chuyện cần xử lý."

Lâu Minh Lam ngước mắt nhìn sang, đẩy ly nước trong tay qua cho hắn: "Uống ít nước đi, cổ họng khàn như vịt đực rồi."

"..."

"Vịt đực" Tạ Diên đột nhiên nghĩ linh tinh, vô thức hắng giọng, nói một câu cảm ơn rồi cầm ly nước lên uống một hơi.

Nước lạnh chảy xuống cổ họng, khiến cho cổ họng khô rát của hắn dễ chịu hơn nhiều, lòng cũng mềm theo.

"Vậy chủ tịch Lam, anh cứ nghỉ ngơi tiếp đi, tôi đi trước đây."

Nói xong, Tạ Diên mở cửa bước ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa lại, chỉ còn lại ly nước trống không trên bàn và Lâu Minh Lam đang im lặng, cùng với một giọng nói đầy phiền muộn vọng qua tường—— "Đệt!"

Vài giây sau, khi tiếng bước chân ngoài cửa đã hoàn toàn biến mất, Lâu Minh Lam mới lấy ly nước lại, rót đầy rồi uống cạn, thở dài nghĩ: "Bị doạ sợ thật à."

Nhóc trai thẳng này, khó bẻ cong phết.

Tạ Diên – không phải là nhóc, cũng không phải trai thẳng thì đang tức tốc trở về phòng, cởi đồ đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt rồi thoa sữa tắm, cho đến khi chắc chắn toàn thân mình đã thơm phức, hắn mới buông tha cho làn da bị chà đến ửng đỏ của mình.

Tỉnh dậy trên ghế sofa trong phòng của Lâu Minh Lam, Tạ Diên vừa ngạc nhiên vừa không ngạc nhiên— Thứ nhất là Lâu Minh Lam đã đưa mình về phòng, thứ hai là mình nằm trên ghế sofa.

Mùi rượu nồng nặc từ đêm hôm trước khiến cả chính hắn cũng phải chun mũi, lúc đi vào nhà vệ sinh nhìn thấy bộ dạng bừa bộn lôi thôi của mình trong gương, hắn lại càng sụp đổ hơn.

Hắn vội vã rời đi, nói rằng mình có việc cũng không phải là giả. Sáng nay có một cuộc họp, nếu không phải Phàn Sơn gọi cho hắn thì có lẽ hắn đã lỡ mất. Lúc này, sau khi trở về phòng tắm rửa để xua tan đi mùi rượu khó chịu trên người xong, Tạ Diên không kịp nghĩ gì khác mà bật máy tính lên bắt đầu làm việc.

Hơn một tiếng sau, cuộc họp kết thúc, Tạ Diên cầm điện thoại lên, tim đột nhiên đập thình thịch.

Ảnh đại diện trống trơn hơn một tháng nay không có động tĩnh gì bỗng hiện lên số 1 màu đỏ tươi.

Tạ Diên vội vàng bấm vào, thấy Lâu Minh Lam đã gửi một tin nhắn từ mười phút trước: "Ăn gì chưa?"

Tạ Diên trả lời "Chưa", chẳng mấy chốc Lâu Minh Lam lại gửi thêm ba chữ đơn giản——

Đến nhà hàng.

Tạ Diên vội vàng đứng dậy, sau đó lại khựng lại, cúi đầu ngửi mùi của mình, đảm bảo chỉ ngửi thấy mùi thơm của sữa tắm rồi mới đi thay đồ.

Mười phút sau, hắn xuất hiện ở nhà hàng với tóc tai gọn gàng, áo sơ mi sạch sẽ, trên người thoang thoảng mùi nước hoa hương trái cây, trông khoan khoái điển trai, hoàn toàn khác với dáng vẻ ma men lúc sáng.

Lần này Lâu Minh Lam không ngồi ở vị trí ngoài ban công mà chọn một góc trong phòng, bên cạnh có một bể cá màu hồng lớn, những chú cá con màu hồng nhạt xinh đẹp bơi lội thành từng đàn.

Lâu Minh Lam đang cúi đầu nhìn thực đơn, khuôn mặt anh yên tĩnh và tuấn tú dưới ánh đèn.

Tạ Diên bước chậm lại, vừa ngắm nhìn không biểu lộ cảm xúc vừa bước tới, gọi một tiếng "Chủ tịch Lam".

"Ừm, ngồi đi." Lâu Minh Lam nói.

Tạ Diên bèn ngồi xuống đối diện anh, khách sáo hỏi: "Tìm tôi có việc gì sao?"

Lâu Minh Lam nhướn mày, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn hai giây: "Cậu nói xem có chuyện gì?"

Lông mày Tạ Diên khẽ nhúc nhích không dễ nhận ra, sau đó mỉm cười: "Không rõ nữa, chủ tịch Lam cứ nói thẳng ra đi."

Lâu Minh Lam nghe vậy thì đặt thực đơn trở lại bàn: "Vậy ra cậu bị mất trí nhớ tạm thời (*), quên hết mọi chuyện tối qua rồi à?"

"..."

(*) Bản gốc là 断片儿, chỉ việc suy giảm khả năng hình thành trí nhớ dài hạn sau khi say, dẫn đến việc một người mất khả năng hoàn toàn hoặc một phần trong việc nhớ lại các sự kiện xảy ra trong lúc say. [Nguồn: Baidu]

Thật ra nói là mất trí nhớ tạm thời thì cũng không hẳn, trong đầu Tạ Diên vẫn có một vài hình ảnh ký ức, chỉ là hắn không chắc đâu là thật đâu là do mình tưởng tượng ra thôi.

Ví dụ như sau lưng Lâu Minh Lam có một luồng sáng, biến thành một vị thần tình yêu có đôi cánh bướm, từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn; hoặc là hắn biến thành một con bướm bị nhốt trong lòng bàn tay Lâu Minh Lam, có thế nào cũng không bay đi được, sau đó nghe thấy Lâu Minh Lam nhẹ giọng hỏi như đang đau lòng rằng "Có phải tôi tự mình đa tình không?"; hoặc là vị thần tình yêu đó cúi đầu lại gần, khiến hắn tỉnh táo lại, sau đó khiến hắn hóa lại hình người, dục vọng của con người cũng quay trở lại, hắn háo sắc giành quyền chủ động, báng bổ thần tình yêu tội nghiệp.

Mùi vị môi răng giao nhau khiến linh hồn hắn run rẩy, ba hồn bảy vía mất sạch, không phân biệt được đó là mơ hay ảo giác.

Nhưng vết rách châm chích bên trong miệng lại khiến Tạ Diên sinh ra mơ mộng hão huyền.

Thực đơn bị đặt xuống bàn vang lên một tiếng 'soạt', không nhẹ cũng không nặng nhưng lòng Tạ Diên lại chùng xuống. Hắn cắn chặt miệng không bộc lộ cảm xúc, dùng giọng điệu cợt nhả thường ngày của mình nói: "Không thể nào là tôi lên cơn say rồi làm mích lòng chủ tịch Lam đâu nhỉ?"

"..."

Lâu Minh Lam không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn một lúc, cuối cùng hừ một tiếng tựa như bất lực mà cũng như đang cười khẩy.

Tạ Diên: "..."

Hắn hơi ngượng ngùng cắn môi, không biết nên nói gì, chỉ muốn xin lỗi: "Xin lỗi chủ tịch Lam, tôi uống nhiều quá, nếu có làm ra chuyện gì không phải phép, anh cũng đừng để bụng."

"Nếu như tôi để bụng thì sao?" Lâu Minh Lam nói.

Sự thẳng thắn của anh lúc này khiến Tạ Diên bỗng nhiên sững sờ.

Vậy ra không phải mơ sao?

Lâu Minh Lam vẫn luôn nhìn hắn, không bỏ qua sự hoang mang trong chốc lát trong mắt hắn, im lặng một lát mới nói: "Bỏ đi, trêu cậu thôi, cậu không mạo phạm tôi."

Mà là tôi mạo phạm em mới đúng.

Mặc dù nhận được câu trả lời phủ định nhưng Tạ Diên vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ nghĩ Lâu Minh Lam không muốn tính toán với mình, hoặc là chuyện này khá xấu hổ và khó nói. Nghĩ như vậy, hắn lại càng như ngồi trên đống lửa dưới ánh mắt của Lâu Minh Lam.

Hôm trước vừa mới nói với người ta mình không phải là đồng tính, tối hôm sau lại mượn rượu cợt nhả với người ta, Tạ Diên chỉ cảm thấy mình đúng là thằng khốn nạn. May mà điện thoại Lâu Minh Lam đột nhiên reo lên, anh thu tầm mắt lại rồi nghe máy.

Trong lúc chờ đợi, Tạ Diên không dám nhìn vào mặt Lâu Minh Lam mà đành phải liếc sang con cá trong bể nước.

Trùng hợp thay, cá được nuôi ở đây là cá hôn (*), cũng tức là cá hôn môi, cứ hôn nhau mãi không ngừng.

(*) Cá hôn, hay còn được gọi là cá tình yêu, cá đào hoa, cá hường, là một loài cá thuộc bộ cá vược, đặc điểm của loài cá này là đôi môi lúc nào cũng trông như đang chu lên trong tư thế sẵn sàng hôn.

Hàm răng Tạ Diên khẽ cọ xát với môi, vô thức hồi tưởng lại, lúc đó Lâu Minh Lam không đánh hắn sao?

Chẳng lẽ còn giận hơn, nhưng trông cũng không giống lắm.

Hình như chỉ hơi không vui chút thôi, còn có một chút xấu hổ và bất lực.

Ngay lúc Tạ Diên đang thất thần, giọng nói của Lâu Minh Lam đột nhiên vang lên: "Hai con cá này đều là cá đực."

Tạ Diên sững sờ một lát, quay lại thì nhận ra Lâu Minh Lam đã kết thúc cuộc gọi, đang nhìn hai con cá nhỏ hôn nhau trước mặt mình.

"Đúng như cậu nói, trên đời này còn có cả người đồng tính, ngay cả giữa động vật cũng có." Lâu Minh Lam nói tiếp: "Là một chuyện rất bình thường."

Trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh lại của Tạ Diên lại đập mạnh, vô thức tưởng rằng Lâu Minh Lam nghĩ hắn là đồng tính nên nói vậy để an ủi hắn, xoa dịu sự ngượng ngùng giữa hai người.

Đây đúng là chuyện mà một người có tính cách ôn hoà như Lâu Minh Lam sẽ làm, anh sẽ không có bất kỳ cách nhìn nào về xu hướng tính dục đặc biệt, cũng sẽ không cho rằng đồng tính luyến ái là chuyện gì to tát.

Nhưng Tạ Diên vẫn hoảng hốt trong giây lát, nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng thu lại cảm xúc, cong khóe miệng cười: "Thế thì cũng chưa chắc, ví dụ như hai con cá đực này trông thì như đang hôn nhau, nhưng thật ra là đang đánh nhau và tranh giành lãnh thổ."

Lâu Minh Lam: "..."

Tạ Diên thấy ánh mắt Lâu Minh Lam nhìn mình có chút gì đó khó tả, còn tưởng là mình chỉ ra lỗi sai của anh làm anh không vui nên lập tức đổi chủ đề: "Nhưng mà chủ tịch Lam nói đúng, đồng tính luyến ái thật sự rất phổ biến, không có gì lạ."

Đúng cái đầu em ấy.

Lâu Minh Lam không đáp lại lời hắn.

Sự im lặng kéo dài, không hiểu sao bầu không khí lại trở nên kỳ lạ, may mà không lâu sau, nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người.

Tạ Diên bức thiết điều chỉnh một vài món hợp khẩu vị của Lâu Minh Lam đến bên tay anh như đang dỗ dành, còn tiện tay lau sạch những giọt nước trên thành ly nước lạnh để tránh làm ướt tay anh.

Lâu Minh Lam nhìn hai tay Tạ Diên hoạt động liên tục với vẻ mặt vô cảm, không biết trong lòng có cảm xúc gì, thu tầm mắt lại bấm điện thoại.

Sau đó là một tiếng "ting" vang lên, một tin nhắn nhảy lên trên điện thoại Tạ Diên, đến từ người đối diện. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, Lâu Minh Lam bèn giải thích: "Tôi gửi cho cậu bản thẩm định giai đoạn đầu của vụ thu mua rồi, cậu về mà đọc, với cả sắp xếp thời gian gặp Thịnh Ninh một buổi nữa."

Tài liệu này lẽ ra phải được gửi sau lần gặp đầu tiên của hắn với Thịnh Ninh, nhưng rồi lại bị trì hoãn vì "sự cố" đó, may mà sau hơn nửa tháng, cuối cùng nó vẫn đến tay hắn.

Môi Tạ Diên cong lên mỉm cười: "Được, tôi sẽ làm thật tốt, không để anh thất vọng."

Nụ cười trên mặt Tạ Diên rất nhạt, môi mím lại, khóe miệng cong lên thành hai dấu ngoặc nhỏ, đôi mắt luôn ngước lên khi nhìn người khác lúc này lại cụp xuống khi đối diện với anh. Vẻ ngoan ngoãn và trung thành giả vờ này khá đáng yêu, nhưng trong đầu Lâu Minh Lam chỉ toàn là hình ảnh đôi môi hắn hé mở, nước miếng chảy ra ngoài.

Đúng là một khuôn mặt thích hợp bị chơi đùa.

Đôi mắt sáng ngời chỉ nhìn về phía anh, vẻ dịu dàng chỉ thể hiện cho mình anh thấy, và giới hạn dưới mà chỉ một mình anh mới có thể chạm tới.

Vậy mà không cong thì tiếc thật đấy.

Lâu Minh Lam dùng đầu ngón tay xoa xoa thành ly mát lạnh, đôi mắt sâu thẳm khẽ "ừm" một tiếng: "Đừng làm tôi thất vọng."

Dù là phương diện nào đi nữa.

Chủ tịch Lam: Đồng tính hôn môi không sao cả.

Tiểu Tạ: Con đực đánh nhau tranh giành lãnh thổ đó.

Chủ tịch Lam: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy