42
Chương 42
—
Gần một tháng sau, tin tức của các đài truyền hình thủ đô tràn ngập báo cáo liên quan đến vụ nổ du thuyền sang trọng và vụ ám sát Thẩm Giai Thành.
Cuộc điều tra bí mật đã đạt được kết quả theo giai đoạn, Thượng Vãn sắp phải đối mặt với truy tố hình sự, vụ án cụ thể có liên quan đến đời tư của các chính trị gia trong liên minh nên quá trình xét xử sẽ được tiến hành không công khai. Công ty do Trình Hiển nắm cổ phần từng đầu tư một khoản lớn vào bộ phim mà Thượng Vãn tham gia, đây là chứng cứ duy nhất chứng minh mối liên hệ giữa hai người. Kiểu tham ô nhận hối lộ, dùng tiền mua chuộc, đi đến đâu dùng tiền mở đường đến đó rất giống tác phong của Trình Hiển.
Đội điều tra kinh tế đã lần theo các manh mối, truy ngược về ban giám khảo của lễ trao giải Kỷ niệm 100 năm Điện ảnh và Truyền hình đã thu hút sự chú ý cách đây vài năm, cũng phát hiện rằng một vài ban giám khảo đức cao vọng trọng trong đó đã bí mật nhận hối lộ và tác động đến kết quả bỏ phiếu. Còn Thẩm Giai Thành thì vô tình can dự vào nhưng lại tiện thể chỉnh đốn thói hư tật xấu trong giới giải trí, bản thân hắn khi biết được kết quả điều tra này cũng thấy có một chút ý nghĩa châm biếm khác.
Còn về tay súng, điểm tương đồng lớn nhất giữa hành động thất bại lần này với vụ ám sát Thẩm Yến Huy là bản thân sát thủ cũng là một người có nền tảng quân đội nhưng đã bị trục xuất khỏi quân đội từ sớm vì vấn đề kỷ luật. Tay súng đã khai ra cấp trên liên lạc với mình, Sở Cảnh sát Trung ương đã ban hành lệnh truy nã đỏ trên toàn quốc đối với người mà gã nhắc đến, hiện đã nhận được vài tin tức qua đường dây, có thể xác định sơ bộ phạm vi hoạt động của người này. Sau hơn 20 tiếng giải cứu, tay súng đã nhặt về một mạng nhưng gã cũng sắp sửa phải đối mặt với án tù chung thân. Và lần này, Thẩm Giai Thành sẽ không cầu xin xét xử nhẹ tay cho bất kỳ ai nữa.
Trong một tháng này, Thẩm Giai Thành cũng nhân cơ hội này để đóng cửa văn phòng, việc đối ngoại thì do phó chủ tịch Kiều Khải Vũ thay mặt. Hắn nghe theo lời khuyên chuyên môn của Triệu Lập Quân và Tần Trăn, cố gắng giảm thiểu xuất hiện trước công chúng cho đến khi bắt được kẻ chủ mưu đứng sau vụ ám sát.
Sức khoẻ của Thẩm Giai Thành đang hồi phục nhanh chóng, thế nhưng bác sĩ gia đình của hắn lại chưa từng rời khỏi Nhã Uyển, bởi vì hắn đã tìm ra một bí quyết. Chỉ cần vết thương chưa lành, hắn sẽ có lý do để làm việc chểnh mảng. Điều này không có nghĩa là hắn sẽ mặc kệ mọi vấn đề quan trọng của liên minh trong công tác đối ngoại mà thật ra tối nào cũng đọc báo cáo đến tận khuya trong văn phòng gia đình. Hắn chỉ chểnh mảng trong công tác đối nội mà thôi. Sau một ngày bận rộn, khi nằm xuống giường, chỉ cần nói với Tần Trăn rằng "vết thương bị đau", người ấy sẽ lập tức nằm sát lại, ôm lấy vai hắn cùng chìm vào giấc ngủ.
Ngoại trừ một tuần quay trở lại khu 9 ra, Tần Trăn dành phần lớn thời gian sau đó ở thủ đô. Anh thường xuyên đi lại giữa đội điều tra bí mật, Quân khu Trung ương và Nhã Uyển, ngày nào cũng về Nhã Uyển rất muộn, nhưng ngày nào cũng sẽ về.
Bên tủ đầu giường của Tần Trăn trong phòng ngủ chính tại Nhã Uyển xuất hiện một cuốn truyện mới, tình cờ là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà Thẩm Giai Thành từng đọc để giết thời gian trong trường cách đây mười năm, các dấu trang ngày nào cũng được lật rất nhanh về trước.
Cuối tháng Hách Chiêu gọi đến, nói rằng bọn họ đã phối hợp với đồn cảnh sát địa phương và xác định được vị trí hoạt động thời gian thực của cấp trên của tay súng. Sau ba ngày theo dõi chặt chẽ, dự định tối nay sẽ tiến hành bắt giữ. Anh ta hỏi Thẩm Giai Thành xem có muốn đến trung tâm hành động để xem không.
Thẩm Giai Thành nhìn Tần Trăn, Tần Trăn lắc đầu ra hiệu không cần. Tối nay Thẩm Giai Thành mở tiệc chiêu đãi Phó Tinh Hà và Tạ Lâm Phong tại nhà để xin lỗi vì đã gây ra phiền phức trong buổi tiệc cưới trên biển, sau bếp cũng đang bận rộn tối mặt.
Thẩm Giai Thành nói với đầu dây bên kia: "Chúng tôi tin tưởng vào đội của anh, chỉ chờ tin tốt của anh thôi."
Sau khi cúp máy, Tần Trăn mới nói: "Trước đó xảy ra chuyện như vậy đã thấy có lỗi lắm rồi, đừng làm phiền bọn họ phải thay đổi thời gian nữa. Hơn nữa—— không phải bọn họ còn đi định nghỉ mát sao?"
"Là đi hưởng tuần trăng mật." Thẩm Giai Thành nắm tay anh, quay đầu lại hỏi: "Tối nay em khui chai rượu anh tặng em nhé."
Tần Trăn suy nghĩ một lát, không ngờ lại nói: "Hôm nay... anh không muốn uống rượu. Để hôm khác đi."
"Anh cai thuốc rồi mà còn cai rượu luôn à?" Thẩm Giai Thành cảm thấy khó tin: "Chiến tranh kết thúc rồi, bây giờ đang quay trở lại cuộc sống lành mạnh sao?"
Tần Trăn cúi đầu không nhìn hắn nữa. Trong phòng ngủ chính của Nhã Uyển, dưới đáy tủ đầu giường bên phía anh có một tài liệu dài 37 trang, bên dưới nữa là hai tờ giấy mỏng.
Vốn dĩ là một khả năng không thể, một điều bất ngờ trong bất ngờ. Lúc đó sau khi rời khỏi Nhã Uyển mà không nói lời tạm biệt, việc đầu tiên Tần Trăn làm khi đến khu 9 là đến bệnh viện chiến khu để lấy thuốc. Tuy nhiên, có lẽ đúng như những gì Tạ Lâm Phong nói trước đó, tài nguyên chữa bệnh ở khu 9 kém hơn nhiều so với thủ đô, có lẽ thuốc cũng đã hết hạn...
Vết thương ở sau thắt lưng Thẩm Giai Thành nhắc nhở anh hết lần này đến lần khác rằng, anh chỉ cách việc mất đi sinh mệnh nhỏ bé ấy chỉ vài centimét nữa thôi. Đợi đến khi mọi chuyện bình yên, nguy cơ được hoá giải rồi tìm một ngày đẹp nói với hắn cũng được.
Tần Trăn nghĩ ngợi, đẩy cửa tủ đầu giường vào rồi cũng xuống lầu giúp đỡ.
Thẩm Giai Thành đang đứng trước tủ rượu bên hành lang. Thẩm Yến Huy đã tặng hắn rất nhiều rượu mà mình cất kỹ, trong đó có cả rượu quý và nổi tiếng, nhưng chai được đặt ngay chính giữa vẫn luôn chai Pinot Noir của nhà máy Franco. Cổ chai đẹp đẽ và thanh thoát như một con thiên nga đen, làm nổi bật màu sắc sâu thẳm của thân rượu.
Thẩm Giai Thành nghĩ, mỗi lần nhìn thấy nó, tâm trạng mình luôn rất khác nhau.
Ánh sáng trong hành lang tối đi, đến khi ngẩng đầu lên, Tần Trăn hỏi hắn: "Hôm nay có muốn lấy ra uống không?"
Mình đã mất đi anh vào ngày cưới, và rồi lại có được anh vào ngày ly hôn. Kiểu mất đi rồi lại có được này, có lẽ còn quý hiếm hơn cả chai Pinot Noir năm 29 'có một không hai' này.
Thẩm Giai Thành lại đặt chai rượu trở lại: "Đồ anh tặng em, sao mà để họ hưởng được."
Thẩm Giai Thành cũng cảm thấy áy náy vì sự cố lớn xảy ra trong hôn lễ của hai người họ, tối nay hắn mở tiệc chiêu đãi đối phương cũng là để mượn cơ hội này xin lỗi đàng hoàng. Nhưng đối diện với lời xin lỗi của hắn, Phó Tinh Hà lại vô cùng lạc quan, chỉ hỏi rằng "Nghe nói hai người làm hòa ngay trong đêm đó, chỉ còn một tiếng nữa là đến toà án gia đình quận Tây để ly hôn hả?"
Làm hoà. Cách nói này cũng hơi bị khách quan quá, còn về chuyện xảy ra đêm hôm đó...
Thẩm Giai Thành xoa đùi Tần Trăn dưới bàn, ra vẻ đạo mạo gật đầu.
Phó Tinh Hà cười nói: "Vậy hôm đó coi như là ngày may mắn, sau này kỷ niệm ngày cưới hằng năm của bọn tôi cũng là kỷ niệm tái hôn của cậu, không ăn mừng cùng nhau thì kỳ quá."
Nghe nói sau đêm đó, Tạ Lâm Phong lẽ ra phải buồn bã mấy ngày, Phó Tinh Hà đã chuẩn bị sẵn sàng để an ủi cậu nhưng cuộc phẫu thuật giải cứu kéo dài bốn năm tiếng đồng hồ, đến khi ra khỏi phòng phẫu thuật, Tạ Lâm Phong đã mệt đến nỗi quên cả việc rầu rĩ, chỉ nói rằng mọi chuyện đều ổn.
Giải pháp cuối cùng trong đêm tân hôn là đổi địa điểm tổ chức tiệc, tạm thời ấn định vào một năm sau, chỉ mời gia đình bạn bè thân thiết nhất. Cuối cùng Tạ Lâm Phong vẫn không nỡ mua lại một chiếc nhẫn khác thay cho chiếc bị nhuốm máu, cậu nói rằng mình luôn cảm thấy chiếc đầu tiên mới là chiếc đẹp nhất. Thế nhưng sau khi sóng gió qua đi, lúc hai người đi dạo phố ở thủ đô, đi vào cửa hàng 'Xuyên Thạch' thì lại mua bù một cặp nhẫn silicon thân thiện với môi trường được thiết kế cho nhân viên y tế đeo khi làm việc, một xanh dương một xanh lá trông vô cùng đáng yêu.
Hai người không hề kiêng kị chuyện du thuyền và vùng biển ở cảng đất liền. Phó Tinh Hà đã bán đi một vài chiếc xe thể thao để mua một du thuyền sang trọng khác, hứa với Tạ Lâm Phong rằng chỉ cần cậu muốn, ngày nào cũng có thể cùng nhau ra khơi.
Sau bữa tối, bốn người lại trò chuyện đến mười giờ tối. Phó Tinh Hà là người kính nghiệp nhất, trước khi đi còn không quên hỏi Tần Trăn khi nào sẽ phẫu thuật đầu gối, sau đó bị Tần Trăn thoái thác rằng tình hình vẫn chưa chắc chắn. Tạ Lâm Phong có vẻ còn nhạy cảm hơn anh, ở lại hỏi thêm vài câu nhưng cũng không nói nhiều.
Tối hôm đó, sau khi tiễn hai vị khách đi, Thẩm Giai Thành kéo Tần Trăn vào phòng tắm. Nói cho hoa mỹ thì là cần giúp đỡ khi tắm, nhưng sữa tắm lại không bôi lên người.
Trong thời gian hồi phục vết thương sau thắt lưng, Thẩm Giai Thành có vẻ rất thích quan hệ tình dục không thâm nhập. Nào là ôm anh từ phía sau, nào là mặt đối mặt, dương vật cọ xát với nhau, dục vọng đan xen, dùng miệng, dùng tay và dùng bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể để giúp nhau đạt cực khoái.
Đến khi điện thoại bàn ở Nhã Uyển reo lên lần nữa thì đã là nửa đêm.
Thẩm Giai Thành cau mày, đầu lưỡi mềm mại đang nhấn vào điểm nhạy cảm hơi nông trong lỗ sau của Tần Trăn, đang duỗi lưỡi nhấn vào phía trên phần thịt mềm mại. Đùi trong đã bị bấu ra dấu ngón tay, Tần Trăn không chịu nổi, bảo hắn dừng lại lần đầu tiên trong đêm.
Đương nhiên là Thẩm Giai Thành không nghe mà vẫn liếm lỗ sau của anh cho đến khi chảy nước. Hắn chuyển sang cho ngón tay vào, sau đó lại cúi đầu ngậm lấy phần quy đầu dương vật, kiên nhẫn liếm láp.
Trong phòng tắm sương mù vấn vít, bọn họ đã tắm nước nóng hơn một tiếng đồng hồ, bây giờ đã nóng như phòng tắm hơi. Thẩm Giai Thành quỳ xuống, ngón tay di chuyển rất nhanh, còn Tần Trăn thì túm lấy mái tóc đen của hắn, khẽ thì thầm: "Nhắm mắt lại, anh muốn bắn vào mặt em."
Điện thoại bàn cố chấp reo lên ba lần, Tần Trăn run rẩy bắn xong rồi mới ra hiệu cho Thẩm Giai Thành đứng dậy nghe máy. Thẩm Giai Thành lau sạch sườn mặt mình, quấn khăn tắm quanh người nhưng lại mang điện thoại bàn vào thẳng bên trong.
Giọng nói của Thẩm Giai Thành khàn khàn, thái độ cũng không hề vui: "Mười hai giờ rồi, có chuyện gì vậy?"
Đầu bên kia là một giọng nói quen thuộc. Tần Trăn dùng khẩu hình hỏi hắn là ai, Thẩm Giai Thành không trả lời mà nhấn nút bật loa ngoài.
Giọng nói của Hách Chiêu vang lên: "...Là thế này, mười giờ tối nay, đội hành động đặc biệt đã bí mật bắt giữ kẻ cầm đầu của tay súng trong một nhà kho ở khu 4."
"Là ai? Hành động..." Tần Trăn mới nói được một nửa thì Thẩm Giai Thành đã cởi áo choàng tắm ra, lại ngồi vào bồn tắm bên cạnh anh, dương vật dựng đứng, thúc vào đùi trong nhạy cảm của anh.
"Hành động diễn ra suôn sẻ chứ?"
"Ừm, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Tối nay đội cảnh sát đặc nhiệm đã bắt được chỉ trong mười lăm phút, bọn họ vẫn đang ở hiện trường, bảo tôi phụ trách báo cáo tình hình ở phía sau. Tên cầm đầu này họ Liêu, ngoài mặt thì là một doanh nhân nhỏ, từng bị buộc tội thuê sát thủ nhưng lại được thả vì không đủ bằng chứng."
Thẩm Giai Thành nghe thấy nhưng lại cười một tiếng rất khẽ, dội vào màng nhĩ của Tần Trăn, khiến anh gần như bị điếc.
"Rất giống tác phong của Viện Kiểm sát khu 4."
Tần Trăn chậm rãi điều chỉnh tư thế như muốn khiêu khích hắn, cọ xát vào dương vật cứng ngắc của hắn.
Hách Chiêu nói: "Ngài Liêu này nói rằng gã cũng nhận tiền để làm việc."
Bây giờ đến lượt Tần Trăn cười khẩy.
Nhưng câu tiếp theo của Hách Chiêu lại khiến anh im lặng: "Tài khoản gửi tiền cho gã là một tài khoản nước ngoài, chúng tôi đã dùng quan hệ ngoại giao để yêu cầu hỗ trợ điều tra. Báo cáo đã được gửi về hôm nay, chủ sở hữu của tài khoản là—— Chiêm Chí Minh."
Trợ lý của Trình Hiển. Thẩm Giai Thành "ừm" một tiếng, chỉ nói là mình biết rồi.
Hách Chiêu không yên tâm lắm, gọi một tiếng qua điện thoại: "A Trăn——"
Thẩm Giai Thành xoay người định cúp điện thoại, nhưng khi cúi đầu xuống từ vị trí này, Tần Trăn nhìn thấy phần sau thắt lưng Thẩm Giai Thành có cơ bắp rõ ràng, vết đạn mới lành để lại một vết lõm màu hồng nhạt. Sắc mặt Tần Trăn lạnh tanh, một tay cầm điện thoại, hít sâu vài hơi mới không để mình mất bình tĩnh trước mặt người ngoài: "Ừm."
Ngay khi cúp điện thoại, Tần Trăn mới mở miệng chửi: "Cả nhà họ Trình chết hết đi."
Thẩm Giai Thành không nói gì, vòng một tay qua vai Tần Trăn, dương vật bên dưới chậm rãi cọ xát với đùi trong nhạy cảm của anh.
"Nghe anh chửi mà em kích thích muốn chết, phải làm sao đây?"
Tần Trăn hơi mất kiên nhẫn với màn dạo đầu dài đằng đẵng này: "Vậy thì đi vào rồi nói chuyện."
Thẩm Giai Thành chậm chạp không đi vào, một tay mò mẫm trên bồn rửa mặt, Tần Trăn quay đầu lại thì thấy hắn đang tiêm thuốc ức chế vào cổ tay mình.
"Đừng tiêm nữa, bác sĩ có nói là sẽ... ưm..."
Cuối cùng, bọn họ làm tình rất lâu trong phòng tắm.
Vết thương ở cẳng chân Tần Trăn vào đêm du thuyền bị chìm cũng vừa mới lành, để lại một vết sẹo xấu xí cực kỳ rõ ràng. Thẩm Giai Thành nhiều lần thất thần nhìn chằm chằm vào nó, đến hôm nay vẫn rất cẩn thận, không muốn vết thương bị dính nước nên để anh gác một chân ra ngoài bồn tắm.
Hậu quả của việc này là đối phương tiến vào cực kỳ sâu, dương vật dữ tợn cắm vào miệng huyệt ướt rượt, chạm đến tận sâu của dục vọng. Mông anh va chạm liên tục vào xương hông của người phía sau, hai đầu vú bị hắn véo trong lòng bàn tay, chơi đùa cho đến khi đỏ ửng và dựng đứng lên. Nửa thân dưới làn nước vừa ướt vừa ấm, làn da lộ ra ngoài không khí lại hưng phấn và nhạy cảm đến đỏ ửng.
Tần Trăn vẫn nhắm mắt, làn da màu lúa mạch nằm trong nước, vết sẹo như được bao bọc trong một lớp màng bạc. Eo anh rất thon, vai rất rộng, giữa mông kẹp một cây hàng, phần mông bị thúc đến run lẩy bẩy, mái tóc đen nhỏ nước, sau gáy hơi ửng đỏ trông cực kỳ khiêu gợi.
Thẩm Giai Thành có thể cảm nhận được tình trạng của người kia, nếu như lần trên du thuyền là do thuốc mà ra, Thẩm Giai Thành không nhớ chi tiết về những trận làm tình đó, vậy thì đêm nay lại không có bất kỳ cái cớ nào cả. Tần Trăn hôm nay quá chủ động, quá thả lỏng, và cũng...
Quá bất thường.
"Ưm, nhanh hơn chút nữa. Nhưng đừng... đừng sâu quá."
Thẩm Giai Thành cúi đầu cắn một bên cổ anh, day day trong miệng: "Tại sao?"
"Không tại sao hết."
"Anh ta gọi anh là gì nhỉ. A Trăn?"
"Anh..."
"A Trăn."
Bồn tắm rung chuyển như một trận động đất nhỏ, chỉ còn lại một bàn tay đặt trên mép sứ trắng, gân xanh nổi lên và đổ đầy mồ hôi, càng túm càng chặt hơn. Sau đó, một bàn tay trắng hơn khác bao phủ lên đó, nắm chặt không cho chạy thoát.
Thẩm Giai Thành đưa một tay ra đỡ lấy eo và bụng anh, túm tóc anh bắn vào bên trong, sau đó lại gọi anh từ phía sau.
Tần Trăn cũng không biết mình bắt đầu lên đỉnh từ khi nào, bởi vì giây tiếp theo, Thẩm Giai Thành lại bắt đầu hôn anh. Vừa nghiêm túc vừa dịu dàng, đây không giống một nụ hôn sẽ xuất hiện trong những cuộc làm tình giương cung bạt kiếm trước kia của họ. Nhưng đặt vào hoàn cảnh này lại thích hợp hơn bao giờ hết.
Tối hôm đó, lần đầu tiên Tần Trăn không kịp đọc sách giải trí mà đi ngủ từ sớm. Một giờ sáng, Thẩm Giai Thành giúp anh lau tóc cho đến khi khô một nửa rồi mới mở cửa sổ ra.
Trước đây hắn chỉ có thể ngủ ngon khi có Tần Trăn ở bên, nhưng bây giờ thì ngược lại. Nhìn người bên cạnh, hắn ngược lại không nỡ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Điện thoại bàn của Nhã Uyển lại reo lên, Thẩm Giai Thành nhanh chóng bắt máy. Yến Thư ở đầu dây bên kia nói rằng có một cuộc gọi khẩn cấp cần chuyển máy ngay bây giờ. Thẩm Giai Thành đành phải đồng ý, nói rằng mình sẽ đến phòng làm việc để nghe. Trước khi đi, hắn còn không quên rút phích cắm điện thoại trong phòng ngủ.
Một giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia: "Chủ tịch Thẩm, tôi là Trình Hiển."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip