48
Chương 48*
—
Mây đen dày đặc, oi bức mấy ngày liền, thủ đô đang ấp ủ chuẩn bị cho một trận mưa xối xả.
Thời tiết như vậy kéo dài suốt ba ngày. Mỗi ngày Thẩm Giai Thành vẫn đi làm như thường lệ, đối mặt với vô số ống kính máy quay dí sát vào mặt mình, hắn chỉ lặp lại đúng những lời đã nói trong buổi phỏng vấn hồi tháng 3 năm ngoái với khuôn mặt không biểu cảm:
"Chiến dịch ngày 1 tháng 3 nằm ngoài phạm vi quyền hạn bảo mật của tôi vào thời điểm đó, bên phía quân đội cũng đã có báo cáo điều tra nội bộ từ lâu. Tôi tin tưởng Tần Trăn, cũng tin rằng các phòng ban liên quan đã có cuộc điều tra đầy đủ về chuyện này."
Nhưng trong lòng Thẩm Giai Thành cũng biết rằng, Cục An ninh giờ đã khác xưa.
Hắn đã đích thân đến gặp riêng La Xương Tường. La Xương Tường, người đã bị buộc nghỉ hưu trước đó chỉ muốn yên ổn hưởng tuổi già, ông đã nhiều lần xin lỗi Thẩm Giai Thành nhưng thái độ thì vẫn tự bảo vệ mình.
Nếu không có Phó Cục trưởng La Xương Tường, người mà hắn từng tin tưởng trấn giữ, và nếu Cục An ninh khởi động lại cuộc điều tra năm đó, Thẩm Giai Thành cũng không thể đảm bảo sẽ điều tra ra được kết quả gì. Huống hồ gì lỡ như Tần Trăn lại bị đưa vào phòng biệt giam lần nữa, với tình trạng sức khỏe hiện tại của anh, đừng nói là ba ngày, thậm chí là ba tiếng thôi thì có lẽ hắn sẽ là người phát điên trước.
Chỉ có Trình Hiển và Từ Cẩn biết vị trí cụ thể của kẻ tiết lộ thông tin, đội ngũ của Thẩm Giai Thành đã cố gắng liên lạc với đài truyền hình Thần Hưng nơi đưa tin đầu tiên, định dùng con đường truyền thông để đàm phán trực tiếp với người tung tin nhưng lại bị đóng cửa không tiếp.
Phát ngôn viên của quân đội liên minh chỉ dám bày tỏ lập trường trung lập, nói rằng Tần Trăn không còn là quân nhân tại ngũ, báo cáo về Chiến dịch ngày 1 tháng 3 đã được giao cho Cục An ninh xem xét, cũng tương đương với việc đá quả bóng trách nhiệm trở lại Cục An ninh.
Thẩm Giai Thành hiểu rõ hơn ai hết rằng đây là quân đội, là những người thuộc 'phe đại bàng' chắc chắn sẽ luôn có lập trường rõ ràng về bất cứ chuyện gì. Không có lập trường nghĩa là lập trường lớn nhất, và cái gọi là "trung lập" thực chất là đang bỏ rơi bọn họ. Việc ruồng bỏ này là ý của ai thì hắn cũng biết. Với tư cách là cấp trên trực tiếp của Tần Trăn trong chiến dịch, là ân sư và lãnh đạo của anh, Nghiêm Sính đã từng là người ủng hộ mạnh mẽ nhất của anh trên con đường thăng tiến, vậy mà ông ta lại chọn bỏ rơi anh vào thời điểm quan trọng, tạm thời bỏ qua yếu tố tình cảm, chuyện này đối với bọn họ mà nói là khả năng tồi tệ nhất.
Cũng may mà bên phía trường quân đội, Thẩm Giai Thành đã nghe ngóng thay Tần Trăn từ trước. Có sự ủng hộ của Lý Học Lượng, người có danh tiếng rất cao và từng mang quân hàm bốn sao, tạm thời chưa có ai công khai bày tỏ thái độ.
Mấy ngày qua, ngoài việc giải quyết các công việc thường nhật sau chiến tranh, Thẩm Giai Thành còn gặp gỡ các quan chức có ảnh hưởng trong Ủy ban Đảng Bảo thủ, cũng gặp gỡ các bạn học cũ của Thẩm Yến Huy và các giám đốc ngân hàng lớn ở thủ đô. Gần như tất cả mọi người đều nói theo một kiểu tương tự, đề xuất hắn thuận nước đẩy thuyền, rũ bỏ trách nhiệm của mình, cắt đứt sạch sẽ quan hệ với Tần Trăn càng sớm càng tốt.
Thẩm Giai Thành càng khăng khăng, ý dân lại càng nghiêng về bên kia.
Từ ngày thứ hai trở đi, lối vào Thiên Khuyết Các đã chật kín người dân biểu tình và phóng viên phỏng vấn. Chiếc Lincoln di chuyển như rùa bò trong đám đông mười mấy phút mới miễn cưỡng vào được bãi đậu xe chuyên dụng bên trong cổng.
Trong phòng họp gia đình tại Nhã Uyển, Lý Thừa Hy, Đàm Vị Minh và những người khác đều ở đó. Cố vấn quan hệ công chúng mới được tuyển vào bày máy tính và tài liệu ra, trên đó in đủ loại biểu đồ, sau đó ngẩng đầu lên liếc nhìn sắc mặt Tần Trăn.
Tần Trăn cúi đầu, lặp lại lần nữa: "Đây là ý của cậu hay là ý của chủ tịch Thẩm?"
"...Vâng, là đề xuất của chúng tôi. Chúng tôi dự định xin sự đồng thuận của anh trước rồi báo cáo lên chủ tịch sau." Cố vấn vội vàng nói.
Về lý do tại sao lại xử lý như vậy, Tần Trăn cũng hiểu được. Bề ngoài thì xuất phát từ sự tôn trọng, tranh thủ sự đồng thuận của anh trước nhưng thật ra bọn họ đều sợ chủ tịch Thẩm sẽ không vui khi nhắc đến chuyện này, vậy nên đã đẩy người liên quan ra chịu trận.
Đàm Vị Minh giải thích: "Chỉ là ở riêng một thời gian để tránh sóng gió thôi, đây hoàn toàn là cân nhắc từ góc độ lợi ích thiết thực. Chúng tôi dự đoán sau khi đợt khảo sát mức độ hài lòng nhiệm kỳ của cậu ấy kết thúc, thì có thể..."
Khảo sát mức độ hài lòng thường là một cuộc trưng cầu ý dân được tiến hành vào cuối năm thứ hai nhiệm kỳ. Về việc nên tiến hành khi nào trong tình hình này, Tần Trăn không rõ lắm. Tuy nhiên, việc nhận được tỷ lệ ủng hộ cao trong cuộc khảo sát mức độ hài lòng sẽ gần như có thể đảm bảo thắng lợi tái đắc cử. Ngược lại, nếu tỷ lệ ủng hộ không lý tưởng, mọi cuộc chiến sau đó đều sẽ là cuộc chiến ngược chiều gió.
"Đây là giải pháp tốt nhất rồi sao?" Tần Trăn lại hỏi.
Cố vấn lắc đầu, đưa cho anh xem một loạt số liệu. Ở riêng chỉ là một nỗ lực ngoài mặt, đương nhiên sẽ không thể tốt bằng một kết quả khác——
Ly hôn không phải là một chuyện viển vông, việc mà các phóng viên giải trí ở thủ đô làm giỏi nhất là nói chuyện không có căn cứ. Trước đó kể từ lúc Flying Eagle 739 trở về thủ đô nhưng không hạ cánh xuống sân bay ngoại ô phía Tây, đã có người bắt đầu viết bài suy đoán. Trong hai tháng sau chiến tranh, từ tiệc tối đến phỏng vấn, hai người Tần và Thẩm chưa từng tham dự bất kỳ sự kiện công khai nào cùng nhau. Vở diễn mặn nồng ba năm không còn tiếp tục nữa, thậm chí trong vòng 24 tiếng sau khi Thẩm Giai Thành bị tấn công trên du thuyền, Tần Trăn cũng không xuất hiện ở Bệnh viện Trung tâm để đồng hành, tin đồn về việc họ ly hôn chưa bao giờ ngừng lại kể từ hôm đó. Cũng có những nhân viên tòa án gia đình nặc danh đã tiết lộ rằng từng thấy tên của hai người Tần và Thẩm xuất hiện trong hệ thống đặt chỗ, ẩn ý ngoài lời nói là ngày ly hôn của hai người sắp tới.
Khi hai người họ thật sự cãi nhau không ngừng, ai cũng nghĩ họ là một cặp đôi trời định, giờ đây khi hai người họ đã cùng chung chiến tuyến, quần chúng lại nghĩ họ bằng mặt không bằng lòng, bắt đầu chỉ trích cuộc hôn nhân này. Tần Trăn cúi đầu mỉm cười, chỉ cảm thấy cuộc đời như một vở kịch.
Ai có con mắt tinh tường đều biết đâu là lựa chọn tốt nhất về mặt khách quan.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cố vấn cảm thấy chột dạ, lại vội vàng sửa lại: "Khảo sát ý dân thì cũng chỉ là khảo sát thôi, cũng chỉ là một phương pháp thống kê sơ bộ. Trong công tác khảo sát giai đoạn trước mà tôi đã làm, cũng xuất hiện những trường hợp khảo sát không chính xác..."
Tần Trăn gom các tờ giấy lại, gõ nhẹ lên mép bàn: "Nhưng trong tay chúng ta chỉ có thế này thôi, có phải không?"
Cố vấn không nói gì nữa.
Tần Trăn thở dài một hơi, nói: "Được. Tôi sẽ nói chuyện với em ấy."
Kết quả khảo sát ý dân cho thấy, nếu Thẩm Giai Thành ly hôn với anh, tỷ lệ ủng hộ của hắn sẽ tăng thêm hai đến ba phần trăm. Nghe thì có vẻ nhỏ, nhưng anh biết rất rõ lúc đó Thẩm Yến Huy cũng chỉ thắng Trần Tụng Giang chưa đến ba phần trăm.
Việc nửa kia của chính trị gia bị bóc phốt thật ra cũng chẳng phải là lần đầu, trong hầu hết các trường hợp, ảnh hưởng đối với chính trị gia đó cũng không lớn đến vậy. Nếu là bê bối tình dục, chỉ cần thể hiện tình cảm. Nếu liên quan đến tiền bạc, chỉ cần công khai xin lỗi, tìm vài người chịu tội để nộp phạt, cuối cùng quyên góp tiền lương ít ỏi một năm cho tổ chức từ thiện. Mấy chiêu xử lý truyền thông kiểu đó, bất cứ đội ngũ chính trị nào ở thủ đô cũng có thể ứng phó thành thạo. Dù sao ở thủ đô nơi hướng gió chính trị thay đổi cứ hai tuần một lần, chẳng bao giờ thiếu những vụ bê bối mới lạ để bàn tán.
Đến tận giây phút này, Tần Trăn mới nhận ra rõ ràng rằng mình không phải là một "nửa kia" tầm thường, chỉ dùng để tô vẽ lý lịch ngoài mặt của chính trị gia. Việc Thẩm Yến Huy tái đắc cử thành công không thể tách rời khỏi sự ủng hộ mạnh mẽ của phe đại bàng trong quân đội, Thẩm Giai Thành một bước lên mây cũng không thể tách rời khỏi hình tượng anh luôn sát cánh bên cạnh hắn. Kể từ ba năm trước, bọn họ đã là một thể cùng chung lợi ích gắn kết chặt chẽ với nhau. Và giờ đây, khi anh bị cuốn vào vòng xoáy dư luận thì cũng kéo luôn cả Thẩm Giai Thành chìm xuống cùng.
Trước mắt, sóng gió của Chiến dịch ngày 1 tháng 3 rất khó dịu xuống, trừ khi hoàn toàn cắt đứt quan hệ với mình, nếu không Thẩm Giai Thành sẽ khó mà vươn mình trở lại.
Chuyện mà anh có thể nhìn thấy rõ ràng, Thẩm Giai Thành làm sao có thể không hiểu được? Sáng hôm xảy ra sự việc, Thẩm Giai Thành vẫn giữ vẻ mặt nặng trĩu không nói gì, đương nhiên là vì hắn đã biết tất cả. Kể từ ngày đầu tiên, hắn đã biết tất cả.
Tần Trăn thở dài một hơi, lục lọi tìm kiếm trong phòng làm việc, cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình cần.
Đó là một tấm danh thiếp được gập góc, trên đó có một hàng chữ viết tay bằng mực đen.
*
Mãi đến chín rưỡi tối Thẩm Giai Thành mới về đến nhà. Hắn đẩy cửa vào, định lên tiếng gọi Tần Trăn thì lại nhận ra phòng họp gia đình trống không, chẳng có lấy một bóng người. Gió lạnh lùa qua sảnh trước, rèm cửa bay phần phật, càng làm tăng thêm bầu không khí hoang vu đáng sợ.
Vì mấy ngày qua có quá nhiều phóng viên canh chừng trước cổng Nhã Uyển, ban ngày gần như bọn họ không thể mở rèm, chỉ có ban đêm mới có thể miễn cưỡng mở cửa sổ ra để hít thở không khí.
Lòng Thẩm Giai Thành nặng trĩu, quên cả thay giày mà bước hai bước vào phòng làm việc. Đến khi thấy Tần Trăn đang ngồi một mình trên chiếc ghế bập bênh mà anh vẫn thường ngủ nghỉ, lúc này hắn mới thấy yên tâm phần nào.
"Người đâu hết rồi? Em đang đợi họp với bọn họ, sao chẳng ai gửi mail xin nghỉ mà đã đi hết rồi? Hai ngày nay em chẳng có thời gian để ý đến họ..."
Tần Trăn nói: "Anh bảo họ về trước rồi. Bọn họ đã thức cùng mình mấy đêm rồi, cũng không dễ dàng gì."
Thẩm Giai Thành lắc đầu: "Rốt cuộc bọn họ có biết bây giờ là thời điểm nào không."
Tần Trăn tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhỏ giọng nói: "...Thôi bỏ đi."
Anh càng độ lượng, Thẩm Giai Thành càng không chịu nổi: "Bỏ đi là sao? Bao nhiêu năm qua, anh đã bỏ ra nhiều như vậy..."
Tần Trăn đẩy hắn ra một chút, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói lại lần nữa: "Thẩm Giai Thành, bỏ đi. Đừng cố chấp nữa. Anh..."
Thẩm Giai Thành đặt ngón tay lên môi anh, không cho anh nói hết. Một lúc sau, hắn gần như lặp lại trong trạng thái kích động: "Không thể bỏ đi được."
Cuối cùng, Tần Trăn là người chọc thủng lớp giấy cửa sổ mỏng manh, nói ra hai chữ cấm kỵ mà không ai dám nói ra trong văn phòng Nhã Uyển: "Ở riêng, thậm chí là ly hôn cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ xa nhau. Giả vờ ở bên nhau ba năm, rồi lại giả vờ không ở bên nhau thêm ba năm nữa, chẳng phải cũng chỉ là diễn thôi sao? Chắc hẳn bọn mình đã phải thành thạo lắm rồi chứ, không phải sao? Bọn họ muốn xem gì thì cho bọn họ xem, nhưng giữa chúng ta——"
Anh không nói nên lời được nữa, bởi vì Thẩm Giai Thành đã túm lấy cổ áo anh, cả hai cùng ngã xuống bàn gỗ. Một giây trước khi chạm vào bàn, Thẩm Giai Thành đã đưa tay kê dưới người anh, ôm trọn cả tấm lưng anh.
Sau ba ngày bôn ba bên ngoài, cơn mệt nhọc do trằn trọc không ngủ được qua đi, mắt Thẩm Giai Thành đỏ hoe như sắp chảy máu: "Ly hôn cái đéo gì, em không ly hôn đâu."
Tần Trăn sững sờ trong chốc lát. Thẩm Giai Thành lớn lên trong giới chính trị thủ đô, cả đời luôn ăn nói lưu loát trong vô số cuộc phỏng vấn đột nhiên thay đổi trạng thái bình thường, đang tỏ ra bướng bỉnh trước mặt anh.
Không thể trông mong hắn làm việc lý trí được nữa. Tần Trăn khẽ thở dài, đành phải thay đổi chiến lược, thái độ dịu lại, nói: "Được."
Thẩm Giai Thành cúi đầu, tóc con cọ vào bên cổ Tần Trăn rất nhột. Hắn thở dài một hơi, nhỏ giọng nói: "Trước đây không phải là diễn kịch, sau này... em cũng không muốn diễn."
Mùi pheromone xộc đến, Tần Trăn vòng tay ôm lấy vai hắn, cố gắng chừa ra khoảng trống cho hai người. Trong lúc giằng co, quần tây của hắn đã gồ lên, dương vật kề lên cùng một vị trí của Tần Trăn, cọ xát đến nóng hổi qua hai lớp vải.
Dục vọng ập tới nhanh đến mức vô lý, Thẩm Giai Thành hoàn toàn bất lực, dùng tay chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể, phải cẩn thận không đè lên anh, lịch sự lùi về sau nửa bước.
"... Xin lỗi."
Nhưng Tần Trăn không lùi mà lại tiến lên. Anh đưa tay ra, đó là bàn tay phải đeo nhẫn, chạm vào chân Thẩm Giai Thành.
Thẩm Giai Thành lên tiếng phản đối trước: "Anh đừng chạm vào em, em thật sự không nhịn nổi đâu. Tần Trăn... anh đừng, đừng có quá đáng."
Tần Trăn nhéo đùi trong của hắn, còn vặn một cái: "Vậy thì đừng nhịn nữa, ai bảo em nhịn."
...Đúng là ngang ngược. Thẩm Giai Thành cúi đầu, dùng sức trên tay cởi từng cúc áo sơ mi của anh. Cuối cùng, Tần Trăn đã tự đưa tay xé toạc áo sơ mi ra. Thẩm Giai Thành chỉ cởi áo khoác và quần anh, sau khi bôi trơn xong, hắn bảo Tần Trăn chống lên mép bàn, dùng tư thế này đẩy dương vật cương cứng của mình vào.
Không gặp phải trở ngại nào như tưởng tượng. Tần Trăn cực kỳ thoải mái và hợp tác, không hề đẩy hắn ra, càng không cần hắn phải trói buộc, khoá chặt hay túm lấy cổ tay mình. Thẩm Giai Thành lập tức không thể khống chế được pheromone của mình, đành phải đặt lòng bàn tay lên bờ vai trần của anh, sau đó là đến sau gáy. Ngay giây phút đó, cánh tay Tần Trăn trượt ra, không chống đỡ được nữa, toàn bộ trọng lượng cơ thể rơi vào vòng tay của người phía sau.
Dương vật trượt vào toàn bộ, Tần Trăn cau mày chửi thề một câu, sướng thật.
Thẩm Giai Thành thở hổn hển nói: "Chặt quá, ướt quá, muốn địt anh cả đêm, muốn mở hết cửa sổ ra, để cả quận Tây đều nhìn thấy em địt anh..."
Lời nói tục tĩu làm bỏng tai anh, Tần Trăn không để ý được nhiều như vậy mà để dục vọng lên tiếng, ưỡn thẳng eo chủ động cho dương vật hắn chịch mình, càng cọ xát thì nước chảy ra càng nhiều. Thẩm Giai Thành bảo anh vịn chặt, một tay chống lên bàn, tay kia giữ chặt xương hông anh không ngừng thúc vào bên trong, muốn thúc đến khi tim anh văng ra khỏi lồng ngực.
Tần Trăn suýt nữa thì không nhịn được rên rỉ, cắn cánh tay mình, bị người trước mặt gần như cưỡng ép lấy cánh tay ra, sau đó chuyển sang đưa cánh tay mình ra.
"Muốn cắn thì cắn em này."
"Anh... ưm..."
Ngón tay anh co giật trong miệng, lỗ sau lại bị lấp đầy hết lần này đến lần khác. Tần Trăn gần như đứng không vững, đẩy mông cho hắn chịch nhưng lại không nỡ cắn thật.
"... Nếu không cắn thì hôn em cái đi." Thẩm Giai Thành duỗi lòng bàn tay ra, ghé sát môi anh.
Tần Trăn không từ chối, cánh môi hơi lạnh, kéo theo nước bọt trong suốt như pha lê, nụ hôn in sâu lên ngón tay.
Dương vật Thẩm Giai Thành co rút trong cơ thể anh, dục vọng như được châm lửa, động tác càng lúc càng nhanh và gấp gáp, lỗ sau nuốt chửng lấy dương vật khổng lồ nhưng dường như vẫn thấy chưa đủ. Nước chảy xuống đùi, làm ướt đẫm quần áo Thẩm Giai Thành và cả ghế da bên dưới.
Tần Trăn thở hổn hển, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh: "Rốt cuộc... ai mới là người quá đáng?"
Đừng vào quá sâu, đừng chạm vào khoang sinh sản, Thẩm Giai Thành vẫn tuân thủ nghiêm ngặt. Nhưng lực cắm rút của hắn không hề nhẹ, góc độ rất gian xảo, vân bê đầu vú của anh rồi lại nhấn vào trong, khiến lưng và đùi anh tê rần, đùi cũng giật giật, Tần Trăn vô thức rên rỉ thành tiếng: "Đổi chỗ đi."
Tần Trăn không đành lòng nhớ lại kết quả của lần tiếp xúc thân mật hai năm trước. Nơi này dường như có một phong ấn kỳ lạ, kể từ lúc đó trở đi, nếu không có Thẩm Giai Thành ở đây, anh chưa từng bước chân vào phòng làm việc của Nhã Uyển dù chỉ nửa bước, cho đến tận hôm nay.
"Em biết anh đang nghĩ gì." Thẩm Giai Thành đặt anh nằm ngửa trên bàn làm việc, chạm vào xương lông mày của anh rồi nói: "Đừng nghĩ nữa. Em muốn địt anh ở đây, ở phòng ngủ chính, ở phòng ngủ dành cho khách, phòng ăn, phòng làm việc, mỗi một nơi trong nhà đều muốn."
Hắn nhấc đôi chân thẳng tắp và mạnh mẽ của Tần Trăn lên, chịch anh hàng chục lần, còn không quên hạ thấp người xuống để bù vào một loạt nụ hôn.
Tần Trăn đang trên bờ vực cao trào, anh đã la đến nỗi miệng lưỡi khô khốc, gần như mất đi trọng lượng, eo run lên liên tục, mỗi lần run lên đều bị đối phương thúc mạnh. Anh không thể làm hai việc cùng một lúc, vì đã dùng toàn bộ sức lực để đối kháng với đối phương nên đáp lại nụ hôn một cách hơi qua loa.
Thẩm Giai Thành dường như không hài lòng, cắm rút rất nhanh, cuối cùng giữ vai anh chịch đến khi anh bắn ra. Tinh dịch phun ra từ dương vật cương cứng, làm bẩn xương quai xanh của Thẩm Giai Thành. Bản thân Thẩm Giai Thành cũng không nhịn được quá lâu, sau khi lên đỉnh Tần Trăn kẹp rất chặt, Thẩm Giai Thành bắn ra rất nhiều, ôm đầu gối anh, nhẹ nhàng rút ra vài centimét rồi mới rót hết tinh dịch vào trong.
Rèm cửa phòng làm việc của Nhã Uyển bị gió thổi lay động, hai người mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển hồi lâu không ổn định lại được.
Tần Trăn tập trung lại tinh thần, sờ tóc hắn, khàn giọng hỏi: "Vẫn chưa thỏa mãn à?"
Thẩm Giai Thành không ngẩng đầu lên mà dùng sức ôm lấy vai anh, lại hôn anh. Lần này là một nụ hôn dài, mang theo dư âm của cơn cao trào. Dương vật của Thẩm Giai Thành vẫn còn vùi trong cơ thể anh, chẳng mấy chốc lại cứng lên, nhưng hắn dừng lại một lát rồi vẫn rút ra.
"Sao hợp tác vậy, em cứ tưởng anh lại định bỏ đi." Thẩm Giai Thành đưa tay tách mông anh ra.
"...Shhh..." Tần Trăn vẫn chưa quen với sự mất kiểm soát trong chốc lát này: "Khoan đã..."
"Còn đi nữa không? Bị em chịch đến mức này mà anh vẫn đi được hả?"
Hắn bắn vào rất nhiều, chất lỏng màu trắng sữa từ từ chảy ra, dính vào sách trên bàn, làm vấy bẩn tài liệu và bút máy. Thẩm Giai Thành cúi người ôm đầu gối anh, quay đầu sang rồi cứ nhìn anh như vậy.
Xương quai xanh của Thẩm Giai Thành có cảm giác bị chạm vào rõ ràng, Tần Trăn đang dùng tay trái có vết chai của súng lau giúp hắn. Chất lỏng đục ngầu nhạt dần, để lộ một vết sẹo thuốc lá nhỏ. Tần Trăn nhắm mắt lại, cuối cùng cũng không đành lòng nhìn vào mắt hắn dù chỉ trong thoáng chốc.
Trốn chạy và né tránh chưa bao giờ là phong cách của Tần Trăn, vốn dĩ việc kéo rèm kín mít chờ đợi suốt ba ngày ở Nhã Uyển đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn của anh. Nếu Thẩm Giai Thành không chịu làm kẻ xấu, vậy thì người đó đành phải là mình.
Ngoài cửa sổ, trời mưa như trút nước, làm vạn vật hốt hoảng nhưng cũng không nỡ nhẫn tâm chia cắt đôi tình nhân đang âu yếm trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip