51
Chương 51*
—
Quận Tây thủ đô, khách sạn Khải Thuỵ Thiên Hưng.
Trên chiếc laptop trước mặt đang phát một đoạn video. Hình thức phỏng vấn tương tự như bản tin gây chấn động trước đó của đài truyền hình Thần Hưng, chỉ khác là lần này, góc dưới bên trái là logo một vòng cung bao quanh ba ngôi sao, chính là logo của Đài Tinh Hải. Người xuất hiện trong video cũng mặc quân phục tương tự, điểm khác biệt là lần này anh gần như không che giấu gương mặt mình.
Thật sự quá quen thuộc. Cùng một khuôn mặt đó, tối qua hắn đã dùng ngón tay vuốt ve, dùng môi hôn lên đó, còn hết lòng bảo anh đừng đi.
Thẩm Giai Thành nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không rời, ngón tay bấu chặt vào lưng ghế, suýt nữa thì chọc thủng một lỗ trên ghế da.
Trong video phỏng vấn, Tần Trăn trả lời từng câu hỏi của Tề Tư Văn.
"Tôi đã nhân được."
"Tôi biết."
"Tôi tên là Tần Trăn. Thuộc lực lượng đặc nhiệm Hải Ưng, quân khu cảng đất liền, số hiệu 9783063179."
Rõ ràng từng câu đều là dối trá nhưng Tần Trăn lại nói ra bằng giọng điệu như vậy, khiến người ta khó mà không tin. Người thật lộ diện, lại còn mặc quân phục lên hình, càng xua tan đi mọi nghi ngờ.
Anh không chỉ tự nguyện đẩy mình ra đứng mũi chịu sào mà còn đích thân xác nhận những tội danh vô căn cứ này. Tần Trăn rõ ràng muốn dùng danh dự của mình để đổi lấy con đường làm quan của Thẩm Giai Thành.
Thẩm Giai Thành hít sâu vài hơi, đóng máy tính lại, ngẩng đầu nhìn phóng viên trẻ tuổi trước mặt.
"Tần Trăn tìm đến cậu khi nào?"
"Đêm hôm kia."
Đêm hôm kia...
Thẩm Giai Thành bật cười một tiếng nhưng trên mặt không hề có chút ý cười nào.
Góc quay trong video được kéo gần lại, Thẩm Gia Thành lại nhìn thấy nét chữ quen thuộc. Thỏa thuận ly hôn có hai bản, hắn chỉ bảo luật sư tiêu hủy bản của mình, vậy mà Tần Trăn vẫn còn giữ. Văn bản ly hôn dài 37 trang, mỗi trang đều có chữ ký của hai người, mỗi nét bút như dao cứa vào tim hắn.
Video phát đến đây thì kết thúc. Cuối cùng Thẩm Giai Thành không nhịn được nữa, lạnh lùng nói: "Thỏa thuận ly hôn chỉ có chữ ký của hai chúng tôi, chưa được tòa án công chứng nên không có hiệu lực pháp lý nào cả. Công chúng có thể không hiểu nhưng đài Tinh Hải các cậu không hề mù luật, cậu xoá đoạn này trước đi."
Tề Tư Văn đứng không được mà ngồi cũng không xong, bị ánh mắt nóng rực như lửa của hắn thiêu đốt, cuối cùng đành phải nói: "Được".
Sau đó cậu ta lại lấy hết can đảm nói: "Chủ tịch Thẩm, tôi đã xin Đài Phát thanh Trung ương của chúng tôi hoãn lại một ngày, họ đang xác minh tính xác thực của đoạn video này."
Thẩm Giai Thành do dự một lát rồi hỏi: "Các cậu định xác minh thế nào? Bây giờ cậu nói đường cậu, tôi nói đường tôi. Không có ghi chép nào về quá trình liên lạc tại hiện trường của hành động quân sự bí mật, cũng không có bất kỳ bằng chứng nào. Những gì tôi đã nói với cậu qua điện thoại..."
Trong không gian chật hẹp, Tề Tư Văn gần như bị khí thế của hắn chèn ép cho không thở nổi. Cậu ta nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng kìm chế sự căng thẳng, nói bằng giọng chắc nịch: "Chủ tịch Thẩm, xin hãy để tôi nói hết. Thật ra chúng tôi đã nhận được video tiết lộ của anh Dư Dương từ một tuần trước, trước khi ngài gọi cho tôi, chúng tôi đã bắt đầu một cuộc điều tra độc lập rồi."
Lần này Thẩm Giai Thành khá kinh ngạc, giơ tay ra hiệu cho đối phương tiếp tục.
"Phải, đương nhiên Dư Dương cũng không ngốc, trong phạm vi thủ đô này, ai có nền tảng khán giả đông hơn, sức ảnh hưởng lớn hơn thì đó chắc chắn là đài chúng tôi, huống hồ gì anh ta đã từng cung cấp thông tin nội bộ cho chúng tôi vài tháng trước. Lần này trước khi gửi cho đài truyền hình Thần Hưng, anh ta đã gửi video cho bọn tôi trước. Lúc đó tôi và một vài đồng nghiệp khác trong ban điều tra cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ, nếu dự tính ban đầu của anh ta là vạch trần nội bộ quân đội, vậy thì tiết lộ này có vẻ quá... mang nặng tính công kích cá nhân. Kết hợp với thông tin ngài cung cấp, chúng tôi đã mở một cuộc điều tra thứ cấp, tìm thấy bản kê khai hàng hóa mà quân đội công bố tại buổi họp báo hai tháng trước rồi so sánh với ảnh chụp bản kê khai hàng hoá của Chiến dịch ngày 1 tháng 3 mà anh ta cung cấp cho chúng tôi lúc đó, nhờ các chuyên gia tiến hành giám định lại, chúng tôi đã phát hiện dấu vết can thiệp của con người."
"Sở dĩ đài truyền hình Thần Hưng nhận được tin bóc phốt này chính là vì nó chưa thông qua thủ tục chứng nhận và xem xét của đài chúng tôi, sau đó chúng tôi đã không phát sóng đoạn video này. Cũng vì lý do tương tự, tôi cũng sẽ không công bố đoạn video phỏng vấn anh Tần hôm qua. Tôi còn một câu chuyện khác, một câu chuyện hay hơn."
Thẩm Giai Thành suy nghĩ một lát, sau đó lại cởi cúc áo khoác, ngồi trở lại ghế văn phòng, gật đầu ra hiệu cho Tề Tư Văn cũng ngồi xuống.
"Dư Dương, cựu thành viên đội 3 của Hải Ưng, bốn năm trước đã xuất ngũ danh dự và sống nhờ trợ cấp của chính quyền quận kể từ đó. Cùng lúc đó, mỗi năm anh Tần quay lại thủ đô đều đến điểm hỗ trợ phúc lợi cho cựu chiến binh ở quận Tây để làm tình nguyện. Mặc dù tiền lương hằng năm chẳng đáng là bao, anh ấy vẫn muốn quyên góp cho tổ chức phúc lợi cựu chiến binh khu 3. Còn ngài thì chính là người đã thúc đẩy việc thông qua dự luật phúc lợi, bảo đảm quyền lợi cơ bản cho biết bao người như Dư Dương. Chi phiếu hàng tháng của Dư Dương chính là kết quả trực tiếp từ sự nỗ lực của cả hai người. Thế mà mấy năm nay, anh ta vừa lĩnh tiền phúc lợi vượt mức, lại vừa quay sang đâm lén sau lưng anh, không ngại ngụy tạo bản kê khai danh sách hàng hoá để làm bằng chứng. Tôi dự định sẽ viết câu chuyện này."
Thẩm Giai Thành sửng sốt trong lòng nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Lượng người xem của đài Tinh Hải bị Thần Hưng chèn ép bấy lâu nay, các cậu là đài truyền hình đầu tiên đưa tin về Chiến dịch ngày 1 tháng 3, sau đó lại bị Thần Hưng giành mất ánh hào quang... Tôi biết video của Tần Trăn có giá trị thế nào đối với đài các cậu. Các cậu muốn gì thì cứ ra giá đi, tôi sẽ thương lượng với người của tôi."
Nghe đến đây, Tề Tư Văn nở nụ cười mang đầy sức sống của tuổi trẻ, xen lẫn tham vọng không chút giấu giếm: "Tôi chẳng cần một xu nào."
"Đài Phát thanh Trung ương của các cậu... có biết không?" Thẩm Giai Thành vẫn thuận theo thói quen gần như đã trở nên quá bình thường, liệt kê từng lợi ích trong tay mình: "Vị trí phỏng vấn trong văn phòng của tôi, chỉ tiêu phỏng vấn đặc biệt hàng năm, thư mời tiệc chiêu đãi phóng viên, hay là thứ gì khác thì cậu cứ viết email cho Lý Thừa Hy——"
"Vâng, giám đốc đài đã đích thân nói với tôi. Chủ tịch Thẩm, trước đó tôi viết một báo cáo chuyên sâu về Chiến dịch ngày 1 tháng 3 cũng không phải là vì tôi có bất kỳ thành kiến cá nhân nào về ngài. Lúc đó chúng tôi đều tin rằng những gì Dư Dương nói là thật. Lý lịch, chứng minh thư quân đội của anh ta, chi tiết về hành động, tất cả đều đã được xác minh ba lần. Chúng tôi không có bất kỳ lý do gì để nghi ngờ bản kê khai hàng hoá mà anh ta cung cấp là giả mạo. Nhưng bây giờ khi đã phát hiện ra, chúng tôi sẽ sửa lỗi. Về bản thảo Chiến dịch ngày 1 tháng 3, Đài Phát thanh Trung ương sẽ chính thức hiệu đính trong bản tin sáng ngày mốt lúc 9 giờ. Hiện tại chúng tôi có 48 tiếng để viết xong câu chuyện này, và tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và hợp tác của ngài."
Thẩm Giai Thành cúi đầu, một lát sau, hắn cười khẽ một tiếng, đưa tay phải của mình ra bắt tay người trước mặt.
*
Sau khi rời khỏi khách sạn gặp mặt, Thẩm Giai Thành bảo tài xế lái xe thẳng đến Tinh Huy. Hiếm khi hắn thể hiện cảm xúc ra ngoài: "Về nhà đi. Tôi muốn... nói chuyện rõ ràng với Tần Trăn."
Tài xế đã quá quen với tác phong của hắn, lần này chủ động nhắc nhở: "Cậu Thẩm, trước đó La Nghị đã đưa cậu Tần về Tinh Huy rồi."
Thẩm Giai Thành làm hai việc cùng lúc, vừa bấm số trên điện thoại vừa lặp lại chỉ thị một cách quả quyết: "Ừm, tôi bảo là về nhà."
Ai quan tâm là Nhã Uyển hay Tinh Huy chứ, nơi nào có anh mới là nhà.
Điện thoại reo ba lần mới có người bắt máy, nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, Thẩm Giai Thành nhất thời không nói nên lời. Hắn mở cửa xe, vệ sĩ lập tức theo sát phía sau, nhìn hắn lao như bay lên lầu.
Thang máy lên tầng 17 của căn hộ Tinh Huy International chỉ mất 2.3 giây, nhưng với hắn , đó lại là một khoảng cách ba năm không thể vượt qua.
"Ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra, hắn nhanh chóng xác định phương hướng rồi gõ vào một cánh cửa.
Tần Trăn đích thân ra mở cửa.
Thẩm Giai Thành không nói nên lời mà bước tới ôm chầm lấy anh, tay hắn siết chặt, dùng hết toàn bộ sức lực. Tần Trăn không khỏi suy nghĩ, cũng chỉ có mình anh thôi, nếu đổi lại là người khác thì ai mà chịu nổi hắn? Vai anh sắp bị hắn bóp nát rồi.
Vệ sĩ phía sau đến muộn, nán lại ở cửa một lúc chờ chỉ thị của hắn. Thẩm Giai Thành vẫn không buông tay, Tần Trăn đành phải nhìn qua vai hắn, gật đầu ra hiệu cho bọn họ rời đi.
Lúc này Thẩm Giai Thành mới hỏi: "Tại sao?"
Tần Trăn lập tức hiểu ngay. Anh bỏ qua mọi lời giải thích mà thẳng thắn thừa nhận: "Đây là giải pháp tốt nhất. Trong lòng em cũng biết rõ mà, không phải sao?"
Nét mặt Thẩm Giai Thành không thay đổi, chỉ nói: "Bọn mình đều biết những lời buộc tội đó là sai sự thật."
Tần Trăn dừng lại một lát, như đang trần thuật sự thật: "...Chặt quá."
Thẩm Giai Thành bừng tỉnh, buông lỏng tay, lúc này Tần Trăn mới đóng cửa lại. Thẩm Giai Thành lại ghé sát lại, một tay đặt lên cổ áo anh, bao vây anh trong một khoảng nhỏ, lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Tần Trăn, tại sao anh phải làm như vậy? Thỏa thuận ly hôn thì cũng thôi đi, tại sao anh phải thừa nhận... Anh và em đều biết đó không phải sự thật."
Tần Trăn đã chuẩn bị từ lâu: "Dư luận chỉ có đen hoặc trắng, không có ranh giới ở giữa. Chỉ khi kẻ xấu đủ xấu thì người tốt mới đủ tốt được."
Thẩm Giai Thành ngước mắt lên, đồng tử co lại. Sau ngần ấy năm, hắn vẫn đánh giá thấp trực giác chính trị của Tần Trăn. Chính Tần Trăn là người chủ động tìm đến đài Tinh Hải và Tề Tư Văn để tiết lộ tin tức gây sốc, anh thông minh như vậy, còn ở bên cạnh hắn lâu như vậy, đã nắm rõ quy tắc trò chơi từ lâu rồi.
"Thẩm Giai Thành, từ đầu đến cuối, anh và em đều không cùng quan điểm chính trị, nhưng anh thấy rõ nhân cách và phẩm chất của em. Liên minh xứng đáng có một người lãnh đạo như em, em cũng xứng đáng có một nhiệm kỳ dài hơn."
"Có phải—— có phải Lý Thừa Hy nói gì với anh không?"
Tần Trăn lắc đầu: "Những chuyện này không cần cô ấy phải nói với anh. Những năm qua, mọi chuyện em đã làm vì lợi ích của cựu chiến binh, bọn anh đều thấy được. Còn nữa, Dự luật cải cách nhà ở số 319 mà em để tâm nhất trong những năm qua, thật ra anh cũng ủng hộ. Trong cuộc tổng tuyển cử 7 năm trước, trên phiếu bầu của anh, ngoài tên Trần Tụng Giang ra, anh còn bỏ phiếu "Đồng ý" cho Dự luật số 319 ở cột dự luật. Anh chú ý đến nó là vì anh quan tâm, anh hy vọng nó có thể được thúc đẩy suôn sẻ."
Tần Trăn đưa tay ra nắm lấy tay Thẩm Giai Thành. Hai chiếc nhẫn cưới va vào nhau, tạo nên một âm thanh giòn giã.
Thẩm Giai Thành cau mày rất chặt: "Em không hy vọng anh phải từ bỏ bất cứ thứ gì vì em. Bất kể là danh dự của anh, sự an toàn của anh, hay tương lai của anh..."
"Thẩm Giai Thành, em vẫn chưa hiểu sao? Những thứ anh từ bỏ đều là những thứ anh không để tâm. Còn thứ anh có được mới là thứ anh thật sự mong muốn."
Thẩm Giai Thành túm chặt cổ áo sơ mi bên trong của anh, gần như ôm lấy vai anh, bước hai bước đẩy cửa phòng ngủ ra.
Thẩm Giai Thành đặt một tay lên bụng anh, nơi đó vẫn chưa lộ rõ——
"Anh nói lại lần nữa đi."
"Thứ anh thật sự mong muốn. Anh muốn em. Chỉ cần bọn mình ở bên nhau... ưm..."
Nửa câu sau không thể nói ra được nữa, bởi vì Thẩm Giai Thành đã nắm cằm Tần Trăn và hôn anh ngấu nghiến. Đó là một nụ hôn không nói lý, tấn công bừa bãi, xé toạc mọi thứ rồi lại lấp đầy.
Tiếng thở dốc rất nặng nề, Thẩm Giai Thành hỏi vào tai anh: "Nhưng thứ em muốn thì sao? Tần Trăn—— anh đã hỏi xem em muốn gì chưa?"
"Anh——"
Một tay Thẩm Giai Thành đặt bên trong đùi Tần Trăn, hơi dùng sức, hít thở dồn dập. Hắn giúp Tần Trăn cởi áo khoác ra, những chiếc cúc áo va vào nhau tạo ra tiếng leng keng, nhưng lúc này hắn chẳng còn quan tâm nhiều thế nữa.
Thẩm Giai Thành vừa cử động vừa nói: "Em... em nên nói với anh trước đã. Tề Tư Văn đã cho em xem video trước rồi, đài Tinh Hải đã giúp chúng ta tìm ra chứng cứ then chốt, chứng minh bản kê khai hàng hoá lần trước mà Dư Dương tiết lộ là hoàn toàn bịa đặt. Vậy nên đoạn video tiết lộ lần thứ hai của hắn ta cũng không còn đáng tin cậy trong mắt họ."
Sau đó là đến quần, giày và tất. Da Tần Trăn nóng bừng, anh đưa tay ra cởi cúc áo của Thẩm Giai Thành, cánh tay run rẩy dưới sự vuốt ve.
"Bây giờ bọn họ muốn đưa tin một chuyện khác. Anh và em từ xưa đến nay luôn đi xin phúc lợi cho các cựu chiến binh, Dư Dương là người hưởng lợi trực tiếp từ những khoản trợ cấp chính sách này, vậy mà hắn ta quay đầu lại đã... ưm..."
Một cúc rồi đến hai cúc, Tần Trăn mất hết kiên nhẫn. Hai dương vật chạm vào nhau, quy đầu chảy ra một ít chất lỏng. Thẩm Giai Thành mở ngăn kéo ra lục lọi nhưng lại bị Tần Trăn ngăn lại. Tần Trăn nắm lấy cổ tay hắn, ra hiệu cho Thẩm Giai Thành đi thẳng vào.
"... Đã đâm sau lưng anh. Vậy nên lần này đài Tinh Hải đứng về phía bọn mình. Em đã nói chuyện điện thoại với giám đốc đài họ, Tề Tư Văn cũng đưa cho em cuốn băng ghi hình duy nhất, em sẽ trực tiếp tiêu hủy nó cùng với thỏa thuận mà anh và em đã ký."
Ngón tay đeo nhẫn gia tộc đi vào lối vào ẩm ướt, để lộ ra đường ruột ửng đỏ, điểm nhạy cảm bị kim loại lạnh lẽo nghiền mài, dịch tình chảy ra liên tục, tiếng nước liên tục vang lên theo từng lần cắm rút.
"Tần Trăn, cho dù trên đời này không có cách nào vẹn cả đôi đường, nếu nhất quyết bắt em phải lựa chọn, em mong rằng anh biết em sẽ chọn gì."
Ngón tay cắm rút cực kỳ nhanh, mỗi lần đều ghé sát vào điểm mẫn cảm. Đầu gối Tần Trăn mở ra, vùng đùi ướt đẫm, anh chỉ có thể thở hổn hển. Ngón tay bị thịt mềm mút lấy, Tần Trăn ôm lấy vai hắn, gần như hít thở cùng hắn.
Tần Trăn liếm đôi môi dính máu, anh đã nói bằng miệng, giờ đây đang nói bằng cơ thể, bằng hành động—
"Thẩm Giai Thành, vào đi."
Thẩm Giai Thành rút ngón tay ra, vỗ một phát vào cái lỗ sưng đỏ. Nơi ngón tay chạm vào nhanh chóng chuyển sang màu đỏ nhạt quyến rũ, miệng lỗ hé mở như thể không đợi thêm được nữa.
"Nếu anh đoán đúng thì em sẽ đi vào."
Tần Trăn hít vài hơi, cố gắng tập trung tinh thần, đưa ra dự đoán đầu tiên: "Khối đồng minh giữa em và anh sẽ mãi luôn vững chắc——"
Lòng tay to lớn vỗ vào cái lỗ đang chảy nước, cơ bắp của alpha lập tức gồng lên, sau đó dương vật đung đưa, lỗ nhỏ hưng phấn co rút từng đợt, như thể muốn nhiều hơn nữa.
"Bọn mình sẽ không ly hôn."
Lại một tiếng nữa. Sau cơn đau rát nhẹ qua đi thì lại bị khoái cảm cuốn trôi. Tần Trăn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể bị hắn đánh mông đến lên đỉnh, nhưng lúc này Thẩm Giai Thành đã quyết tâm không chạm vào anh, xúc cảm duy nhất được phóng đại gấp trăm lần, khiến anh sắp phát điên.
"...Ưm, em chọn anh."
Tần Trăn bỏ cuộc, nắm lấy cổ tay Thẩm Giai Thành. Thẩm Giai Thành dùng hai ngón tay tiếp tục nhanh chóng thông dâm với anh, mỗi lần đều lướt qua điểm mẫn cảm ở chỗ nông. Lỗ huyệt như thể bị tiểu mất kiểm soát, hoàn toàn không còn nghe lời anh nữa, thậm chí còn muốn lên đỉnh ngay lúc này.
"Vậy thì là, em chọn chúng ta."
Còn biết chơi chữ nữa chứ, xem ra ba năm qua Tần Trăn đã tu luyện rất nhiều. Thẩm Giai Thành cười khẽ, nhấc chân anh lên, eo dán sát vào xương hông của anh, nâng đầu gối của anh lên. Dương vật nhấp nhẹ vào lỗ nhỏ, nhiệt độ nóng đến mức đùi trong không ngừng run rẩy, thế nhưng hắn vẫn không đi vào.
"...Anh đoán không ra..."
Ngón tay đột nhiên bị rút ra, dương vật dữ tợn cương cứng cắm vào lỗ thịt. Cơ thể Tần Trăn lắc lư, vô thức nâng eo lên để bị chịch, một dòng chất lỏng trong suốt phun ra từ lỗ sau.
Thẩm Giai Thành cúi đầu nhìn vào mắt anh, nói từng chữ một: "Là em muốn anh, em thích anh, em yêu anh, em mãi mãi không muốn rời xa anh."
Đầu gối bị nâng lên và tiến vào liên tục, tiếng nước tràn ngập cả căn phòng. Động tác cắm rút không quá sâu nhưng tốc độ lại cực nhanh, cả lỗ nhỏ lẫn đùi đều đỏ ửng, dương vật cương cứng, từng dòng nước nhỏ chảy ra.
"A... đụ anh đi, mau lên, anh chịu không nổi nữa..."
Lỗ nhỏ không ngừng lên đỉnh, Thẩm Giai Thành bảo anh túm chặt, một tay giữ eo Tần Trăn, chỉ đẩy hông không ngừng xỏ xuyên anh.
"Anh muốn em nắm tay anh đứng trên đỉnh thế giới, hiện thực hoá mọi lý tưởng, có đúng không? Anh muốn, em cũng muốn. Nhưng mà Tần Trăn——"
Bất kể là ở thời điểm nào trong quá khứ, gần như bọn họ chưa từng có một cuộc làm tình nào như vậy, điên cuồng, tuyệt vọng, vội vã không chịu nổi, không hề kiềm chế mà giải toả mọi dục vọng nguyên thuỷ với nhau như những con thú hoang.
"Anh đừng nghĩ em cao thượng quá. Tình yêu của em rất dung tục và rất bình thường. Em muốn hôn anh, muốn chịch anh, muốn chịch chết anh, muốn mỗi ngày mở mắt ra đều thấy anh bên cạnh, muốn cùng anh ăn quán vỉa hè, đi mua sắm, làm mọi việc mà người bình thường sẽ làm một cách quang minh chính đại. Anh có hiểu không? Tần Trăn..."
Trong những cú thúc liên tục, cặp mông trơn trượt đầy vết đỏ bị tách ra rộng nhất có thể, eo bị cắm đến nỗi lắc lư liên tục, Tần Trăn vô thức chạm vào eo và bụng mình.
"Cẩn thận, đừng đụng vào——"
Xung quanh lỗ sau đỏ ửng vì bị hắn tát, dòng nước dâm đãng chảy khắp ga trải giường, ướt đẫm từ trong ra ngoài nhưng vẫn đang mút chặt cây hàng, khao khát tinh dịch, khao khát giao hợp, khao khát tình yêu nguyên thuỷ, trần trụi và không chút che giấu.
"Chân Chân, hôm nay anh phải nhìn em bắn."
Đầu gối suýt trượt khỏi khuỷu tay hắn, Tần Trăn không kịp chuẩn bị mà lên cơn cao trào dữ dội, hai mắt mở to, suýt thì ngất đi. Dương vật ướt đẫm nước phun ra từ lỗ sau trong lúc lên đỉnh, Thẩm Giai Thành không thể nhịn được nữa, rút ra bắn lên mặt anh.
Sau khi lên đỉnh được một lúc, Thẩm Giai Thành thở hổn hển rồi mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên hắn đến Tinh Huy, vừa rồi mọi chuyện diễn ra quá nhanh, bây giờ hắn mới có cơ hội quan sát kỹ căn phòng.
Phòng ngủ của Tần Trăn rất ngăn nắp, ngoại trừ một khung ảnh gỗ đặt ở đầu giường bị lật úp xuống vì hành động quá khích vừa rồi. Thẩm Giai Thành giơ tay lên—— tinh dịch trên cánh tay hắn vẫn chưa khô, bị Tần Trăn nắm chặt để lại vết đỏ.
Người bên dưới khẽ cử động. Tần Trăn đang nhắm mắt lại, khuôn mặt tuấn tú đầy những vết loang lổ.
"Sao vậy?" Thẩm Giai Thành phải rụt tay về, dùng ngón tay lau đi dấu vết giúp anh, nhưng hắn có lau thế nào cũng không thể lau sạch được những vết trên mặt Tần Trăn. Không, đó là nước mắt.
Ba năm rồi, Thẩm Giai Thành chưa từng thấy Tần Trăn rơi một giọt nước mắt nào. Anh cứ như một cái lò xo, có sức chịu đựng vô tận, luôn có thể sinh ra hy vọng trong tuyệt vọng.
"Em... hấp tấp quá." Thẩm Giai Thành hoảng ngay: "Xin lỗi. Anh có thấy khó chịu không? Nếu anh thấy khó chịu, thì anh... cứ quên đi trước đi."
Lúc này Tần Trăn đột nhiên mở mắt ra.
"Anh muốn em, anh thích em, anh yêu em, anh mãi mãi không muốn rời xa em." anh khàn giọng lặp lại: "Thẩm Giai Thành, làm sao anh có thể quên được chứ."
Thẩm Giai Thành nghẹn ngào gật đầu. Lồng ngực họ áp vào nhau, nhịp tim chồng lên nhau, hai người chẳng còn khoảng cách. Hắn không thể chịu đựng thêm bất kỳ bí mật nào nữa nên đưa tay ra, dùng ngón tay đẩy mép khung ảnh, nhẹ nhàng dựng khung gỗ lên.
Thế nhưng bên trong lại chính là tấm ảnh chụp hai người họ đứng sóng vai nhau trong đêm tân hôn do các tờ báo giải trí thi nhau đăng tải.
Tần Trăn đang mặc quân phục tiêu chuẩn, nở một nụ cười hiếm hoi. Thật sự là một cặp trời sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip