Chap này viết trước khi thi, 2 đơn kia sau khi thi mới trả
Nay viết buồn cho ông anh cả nào đó
1 điều phũ phàng sẽ xảy ra trong tương lai
Khi cả hai gặp nhau...
_______
Điều ai muốn nghe?
<Human's Verse>
Chẳng biết nay là cái ngày đặc biệt gì mà trời tự dưng lại đổ cơn mưa lớn. Đã lâu rồi họ mới thấy trời mưa trở lại, gần 10 năm rồi. Ai nấy mừng rỡ, thầm cảm ơn thế lực đã mang mưa tới cho họ. Nhưng đâu ai biết trái ngược với sự vui tươi ấy, Titan Cameraman đang ngồi khóc trong phòng. Đôi mắt đỏ hoe, chắc đã khóc quá nhiều. Đôi tay ôm chặt một tấm ảnh, khẽ run lên. Anh nức nở, hai hàng lệ không ngừng rơi xuống, đầu óc cứ chìm mãi chuyện sáu tiếng trước mà chẳng thể nào thoát li khỏi nó.
Sáu tiếng trước, Titan Cameraman vẫn còn đứng ngoài chiến trường âm u, mù mịt. không gian xung quanh vắng lặng đến lạ thường.
- Đáng lẽ giờ này chúng hoạt động nhiều lắm chứ? - Anh thắc mắc, rồi cũng chẳng biết làm gì tiếp theo.
Bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của Titan Cameraman. Từ xa, bóng một cô gái chạc tuổi ba mươi mốt, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt xanh chứa đầy biển cả đi tới. Cô mặc một bộ váy dày màu xanh, mái tóc xanh của nước khiến anh không khỏi bất ngờ. Như có một lời mời gọi, cô gái ấy bỗng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của biển kia. Hai đôi mắt nhìn nhau, đầy sự ngỡ ngàng.
- Ak... Akka...
Đôi mắt anh rưng rưng hai dòng lệ. Vô thức, đôi mắt kia cũng chảy những dòng nước mắt đau đớn và nhớ thương. Cả hai con người nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu gì, cứ đứng thế, cứ để dòng lệ nóng hổi chảy xuống khuôn mặt. Cả hai giờ chỉ cách nhau đúng ba mét, nhưng cảm giác khoảng cách của cả hai bây giờ chỉ còn một mi-li-mét thôi. Chỉ còn cách nhau vài bước chân nữa thôi là cả hai có thể ôm chặt lấy nhau, cùng nhau khóc và thủ thỉ những điều tốt đẹp nhất mà cả hai để trong tận đáy của trái tim, cùng nhau cười và ngẫm lại bao câu chuyện đã qua.
Nhưng đó chỉ là những dòng suy nghĩ đơn thuần và cùng lúc của hai con người với mái tóc xanh ấy. Và giờ chúng đã bị ngắt bởi một tên cao ráo, mặc áo choàng xanh và sau hắn là cả một binh đoàn hùng mạnh. Kẻ kia cúi xuống cạnh cô gái, đưa đôi bàn tay thô ráp lau đi hai dòng lệ, lo lắng hỏi han:
- Hayo?! Em không sao chứ?
Hayo - cô gái ấy lắc đầu, đôi mắt vẫn hướng tới Titan Cameraman. Anh đã vô thức lau đi hai hàng nước mắt kia, một sự căm phẫn hướng đến cái tên đứng cạnh Hayo. Hắn biết người kia đang nhìn mình và người mình đang nhìn người kia, hắn bế cô để cô ngồi lên vai, chỉ vào người kia và hỏi:
- Em quen tên đó à?
Hayo lắc đầu:
- Đâu, em không biết thằng đó là ai luôn, hắn cứ nhìn chằm chằm em nãy giờ. Anh "God", chúng ta về đi, em mệt...
- Ừm. - Hắn nhẹ nhàng mỉm cười rồi quay sang anh, lườm một cái và bỏ đi. Đám kia chẳng làm gì cả, hiểu ý nhau, xếp hàng hai bên đi cạnh bảo vệ chủ nhân.
Còn Titan Cameraman thì đang ngơ người. Câu khi nãy là nói dối hay nói thật? Sao nó tàn nhẫn quá vậy? Anh chìm dần trong những câu hỏi không đâu nhưng mà đầy nhẫn tâm vô cùng. Khóc? Khóc được gì? Níu kéo được người ấy ở lại không? Có thể xin được một lời giải thích không? Điều mà chẳng ai ngờ, một chiến binh dũng mãnh ngày nào, lại lặng lẽ trở về phòng khóc nức nở một mình suốt sáu tiếng đồng hồ.
Giờ đây, khi ngồi một mình, nghĩ lại câu nói mà người kia nói một cách phũ phàng, đôi mắt lại không kiềm được những giọt nước mắt đau đớn. Điều ai muốn nghe? Anh hay cô ấy? Titan Cameraman dần cảm thấy mệt, đôi mắt đã sưng nhưng hai hàng lệ cứ rơi mãi. Anh lết xác lên chiếc giường, ôm chặt cái chăn và dần thiếp đi. Có lẽ Haro (Titan Cameraman) sẽ không bao giờ thoát khỏi câu nói ấy, nó ám ảnh cả anh đến tận giấc mơ - nơi tối tăm nhất cuộc đời. Điều ấy... Là điều... Điều ai muốn nghe? Sao giờ lại ám ảnh mất rồi?...
Nhưng anh đâu biết, ở một thế giới khác, Hayo cũng đang nức nở vì thương anh, vì cảm thấy tội lỗi đầy mình. Cô đã lỡ miệng thốt ra câu nói tàn nhẫn nhất, vô tâm và độc ác nhất - điều ai muốn nghe? Đương nhiên là chẳng ai muốn nghe cả. Cũng do tại số phận ấy chứ. Không một lời hẹn ước mà lại gặp lại nhau giữa chiến trường đổ nát. Chưa kịp ôm nhau và thủ thỉ những lời tốt đẹp nhất với nhau thì phải xa cách một lần nữa. Mà còn từ biệt nhau bằng câu không ai muốn nghe nữa chứ.
Hai trái tim sắp gần nhau lại một chút thì đã phải xa nhau, mỗi người một thế giới, mỗi người một nỗi đau... Câu nói đó đã chia cắt cả hai. Nhưng anh không hiểu sao cô lại nói thế? Dù sao cả hai cũng từng hứa rằng sẽ không nói lên câu nói mà cả hai không muốn nghe nhất trong bất kể hoàn cảnh nào... Trời mưa vẫn rơi nặng hạt, nỗi đau dần nguôi ngoai theo cơn mưa ngoài kia... Vắng lặng lạ thường...
"Chẳng một lời mời
Chẳng một lời hẹn
Gặp lại nhau
Giữa chiến trường tan nát.
Tưởng gần nhau được thêm một chút
Có thể thủ thỉ với nhau một chút
Lại xa cách nhau bằng câu nói tàn nhẫn nhất
"Đâu, em không biết thằng đó là ai luôn,"
Hai con người
Một kẻ là chiến binh
Một người là tân nương
Ngồi co ro ro trong phòng khóc.
Lời hẹn ước xưa
Sẽ không nói lời tàn nhẫn nhất
Nhưng giờ đây
Xa cách nhau chỉ vì lời nói ấy.
Hai hàng nước mắt vẫn thả lỏng
Mưa thả lỏng những nỗi niềm
Chất chứa bao nỗi nhớ
Mà cả hai đã luôn muốn dành cho nhau...
Cơn mưa nguôi ngoai dần
Theo nỗi buồn của cả hai
Vắng lặng vô thường...
___________
My occ:>
Chị Gunner Camerawoman - một con người từng có nhan sắc đẹp đến mê người, bây giờ chiến tranh đã cướp lấy nhan sắc ấy và cả con người hiền dịu năm nào.
Nếu giày trượt patin là một thứ không nên có trong chiến tranh nhưng khi đã là của chị thì lại là 1 món vũ khí nguy hiểm.
Occ có lẽ hơi xấu... :(
_______________
END
YEA!!! Tin học toi đc 9,3đ; KHTN đc 8,25đ :D Haha, hạnh phúc quá!
1239 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip