Đơn của bác Prin
Hôm nay trả đơn cặp đôi ờm thì:)
Đỉnh cao của liên minh lun ý:)
So now let's gooooooooooo!!!
-------------------------
Energized Tvman's POV
Bí mật của em
Đã mười năm kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Bây giờ nơi đây chỉ còn sót lại đống hoang tàn, của cuộc chiến. Kẻ thù vẫn cứ nhởn nhơ ngoài kia, còn bọn tôi ngày ngày phải trải đủ thứ. Các chiến binh đã ngã xuống rất nhiều, mang đi bao niềm vui nho nhỏ của cuộc chiến tan trong khói bụi. Nhưng niềm đau chỉ là nhất thời, quên hết chúng đi! Tập trung cuộc chiến... Và rồi, tôi đã có niềm vui để bước tiếp, tôi đã biết yêu. Yêu một vị tiến sĩ của tộc Camera. Em ấy thực sự rất khó tính nhưng mà... Em vẫn đồng ý làm vợ tôi. Tôi vẫn nhớ cái ngày đó, lần đầu tôi gặp em, tôi đã lỡ phải lòng em từ đó.
Đó là vào một ngày bình thường ở chiến trường. Quang cảnh u ám và bầu trời đen nghịt chẳng làm không gian trở nên nguy hiểm thêm chút nào. Tôi cùng anh bạn Tvman 8907 đi tuần tra như mọi khi. Chúng tôi đã chia nhau hai hướng, hứa sẽ gặp nhau tại điểm hẹn lúc các boss tới. Và khi tôi mới đi được dăm ba phút, tôi nghe tiếng hét thất thanh của cậu ấy. Khi đó vì hoảng loạn, tôi đã dịch chuyển nhầm chỗ, bỏ lỡ cơ hội cứu cậu ấy. Hôm đó cũng là ngày chúng tôi quyết định về căn cứ nên lúc về, tôi đã hỏi mọi người và được biết cậu ấy đang được tiến sĩ trưởng tộc Cam cứu sống. Nỗi lo khiến tôi sốt ruột, cứ đi đi lại lại ngoài phòng cấp cứu. Khoảng chừng bốn tiếng sau đó, một vị tiến sĩ bước ra, thông báo cậu ấy ổn. Tôi thở phào và ngất đi không biết vì sao. Cho đến lúc tôi tỉnh lại, tôi gặp bóng dáng một người khá lùn, chừng chỉ cao đến vai tôi, áo trắng quần đen, tay được bọc bởi một lớp kim loại, là người tộc Cam. Đó là Chief Scientist Cameraman. Khi đôi mắt em ấy nhìn vào tôi, tôi đã yêu em ấy mất rồi! Sau ngày hôm đó, tôi nhân cơ hội tỏ tình ẻm và ẻm đã đồng ý!
Ấy thế mà yêu nhau thật nhưng hiểu nhau hơi khó. Em ấy không ra chiến trường, chỉ mãi trong căn cứ nhưng chuyện gì thì cũng biết, chiến thần hóng chuyện đấy! Nhiều lúc ẻm hay ra chiến trường cứu nạn cho vài người rồi về, không để tâm đến tôi chút nào. Những ngày khi tôi về căn cứ, tôi hay trêu ghẹo em để vui chút, không ngờ em bưng cây ghế phang để màn hình tôi luôn. Tôi không chịu thua, cầm ghế ném lại. Và từ bữa đó chúng tôi nổi trội với cái tên cặp đôi đỉnh cao của liên minh. Có hôm tôi tức em, tát ẻm cái thôi mà ẻm vác máy cưa đòi cưa tôi ra nữa cơ chứ! Hứ! Đúng là đồ tiến sĩ khó tính!
Cứ thế, ngày nào mà tôi về căn cứ kiểu sao mà chẳng cãi nhau với em, tôi dần cảm thấy em rất phiền phức. Tôi ghét em!
Một hôm, tôi ngồi nói chuyện với anh Fred Cameraman. Sau khi nghe kể sự tình, anh chỉ cười thành tiếng. Song tôi không hiểu, anh liền giải thích:
- Anh cười vì mày không hiểu Chief đấy chứ! Mày cũng giỏi, chịu đánh lại người yêu mà không nhường à?
- Vâng, nhường làm gì chứ!
Anh chỉ gật đầu, hứa rằng một ngày nào đó sẽ cho tôi biết một chuyện bí mật về em ấy.
Rồi ngày tháng cứ trôi, mỗi khi về chúng tôi lại phang nhau bằng chiếc ghế. Tôi dần cáu với em ấy và bơ em ấy rất nhiều. Ẻm cũng chẳng để ý đến tôi, chỉ chú tâm vào những món đồ thí nghiệm. Và tôi dần ghét em hơn, thích trêu ngươi em để em cáu. Dù có bị nói thế nào tôi cũng kệ, em thì cũng phang tôi như thường lệ. Dần dần tôi không để ý đến em nữa vì tôi đã ghét em ấy. Tôi cảm thấy em như một đứa tâm thần vậy...
Cho đến một ngày, khi mới trêu em ấy cho đỡ chán, tôi về phòng định nằm xuống thì em gõ cửa đi vào, đặt cạnh tô cơm với đủ món, chỉ nói câu trọc lóc:
- Ăn đi cho đỡ đói.
Rồi cứ thế mà đi. Tôi chẳng mảy mảy quan tâm, ăn hết tô cơm. Chợt nhớ đến lời hứa mà anh Fred nói, tôi chạy đi tìm anh.
Giờ này là giờ nghỉ ngơi nên anh vẫn còn ngồi đung đưa chân trên nóc căn cứ. Tôi đi lại, ngồi xuống cạnh anh. Như hiểu tôi muốn gì, anh nói:
- Tưởng mày quên. Được rồi, anh nói cho mày nghe nhé, bí mật mà gần như không ai biết trừ anh đâu. Chief thật ra bị bệnh tâm thần nhưng em ấy vẫn có thể kiểm soát nó. Mày nên biết trong những thời gian mày chọc em ấy, em ấy đã cố kiềm chế tất cả. Chúng ta đi ngoài chiến trường rất mệt rồi nhưng mày cũng nên hiểu, Chief trong căn cứ cùng các tiến sĩ phải vật lộn thế nào với đống vũ khí có khả năng nổ bất cứ lúc nào. Xong còn phải nấu ăn cho chúng ta, chữa thương, ... Họ cống hiến cả tuổi thanh xuân, cả sức lực cho cuộc chiến, cho chúng ta để chúng ta có thể bước tiếp, chiến tiếp với trang bị vũ khí tân tiến nhất, tối ưu nhất chỉ để giúp chúng ta đi tìm lấy hai chữ "hòa bình". Em ấy chưa bao giờ giận mày, có ghét mày nhưng vẫn quan tâm mày, tô cơm lúc nãy anh thấy nó làm cho mày, nó đã khóc vì tủi thân, vì bị mày trêu đấy và cả vì nó còn thương mày... Nó chịu đựng tất cả là vì mày... Không chỉ mày, cả mọi người. Chỉ cần mày thắng, mọi người thắng là nó có động lực, có sức khỏe để làm tiếp, cống hiến tiếp cho công cuộc đấu tranh này...
Nghe đến đây, tôi đột nhiên bật khóc. Vì sao? Vì thương ẻm, vì hối hận...
Tôi đã dành thời gian còn lại chỉ để trò chuyện với em. Khi đó tôi mới biết em không hận tôi dù ghét tôi. Tôi thấy em vui là tôi vui lây. Giờ tôi hiểu, chính tôi sai ở đâu. Dù hiện tại chúng ta vẫn cầm ghế phang nhau nhưng tình cảm thì không một chút vết nứt.
Cứ mỗi lúc nhớ tới hôm đó, tôi nghẹn ngào bật khóc. Giờ tôi chỉ muốn nói một điều... Tôi mãi yêu em, người tôi yêu. Và em sẽ mãi yêu tôi chứ?
______
Hết nha:D
Giờ mọi ng đặt ask and dare, OTP/Friendship thoải mái:)
Cứ đặt đi
:)
1192 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip