Đơn của Pricenluca và ông chú già Unity + fact my aus
(Pricenluca toi sẽ gọi là luca nha)
Hunter ngáp ngắn ngáp dài, thi khiến cô mệt rồi và giờ chỉ muốn ngủ một giấc nhưng trước đó phải trả đơn cho hai người nào đó đã.
- Luca! Unity! Hai người chờ lâu không?
_______
1. Friendship: Titan Tvman (Rypast) và Sonar Titan (Aran) (của Luca, bối cảnh quá khứ)
(Hai ng đó lúc đó mới 12 tuổi)
Lá rơi
Vào một chiều thu lạnh lẽo, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua những tán cây. Đám lá vàng rụng xuống phủ kín cả con đường đi học. Rypast đang ngân nga khúc hát quen thuộc trên con đường phủ đầy lá vàng hoe. Ánh nắng của sớm thu chiếu qua phiến lá, phản chiếu lên mái tóc đen bóng của cậu. Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu lại rải bước tới ngôi trường thân yêu.
Như một lẽ thường tình, sau khi cất cặp, Rypast lại lon ton chạy xuống bên cạnh cô thủ thư. Cô thủ thư là mẹ của bạn thân cậu - Aran nên cậu rất thân với bà ấy. Gì Sophia thấy Rypast, cười hỏi trêu cậu:
- Chẳng mập lên tí nào à?
Cậu cười, lắc đầu rồi hỏi nhỏ:
- Gì ơi, Aran sao rồi ạ?
Sophia đặt cuốn sách cuối cùng lên kệ tủ, đôi mắt sầu buồn. Cậu hiểu gì muốn nói gì nên chỉ lẳng lặng gật đầu, quơ tay lấy cuốn sách quen thuộc, buồn bã vào một góc ngồi đọc. Bạn cậu - Aran hiện đang nhập viện cấp cứu sau vụ tai nạn lúc cả hai đi học về. Khi đó, hai người đang bước đi thì bỗng một chiếc xe trật lái lao đến. May là cậu tránh kịp nhưng Aran thì không, cậu ấy bị đâu bay xa tận bốn ki-lô-mét. Người dân xung quanh thấy thế liền vội gọi cấp cứu. Rypast vừa lo vừa chạy vội đến chỗ Aran đang mất máu rất nhiều. Sau khi đi cấp cứu được vài tuần, Aran vẫn chưa tỉnh lại, cơ thể dần xanh xao hơn, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Nhớ lại lúc đó, cậu bỗng thấy có lỗi vì khi đó không kịp kéo bạn mình, nếu không thì cậu ấy sẽ không như thế rồi.
Kết thúc buổi học hôm nay, Rypast lủi thủi một mình đến bệnh viện. Cậu đi đến căn phòng trắng, nơi bạn mình đang nằm, đang đeo ống thở, thở từng nhịp khó khăn. Rypast nắm lấy đôi tay lạnh lẽo, hay hàng nước mắt vô thức rơi xuống.
- Tỉnh lại đi... Aran... Tớ xin lỗi...
Đôi tay cậu nắm chặt tay Aran hơn, trái tim đã ngừng đi một nhịp vì đau. Aran dần dần mở hé mắt, nhìn cậu bạn đang khóc nức kia. Cậu đưa cánh tay xanh xao lên lau đi hai hàng nước mắt của người bạn mình, mỉm cười:
- Tôi ổn... Không sao đâu..
Aran ngồi dậy, ôm chặt an ủi bạn mình. Rypast sốc khi bạn cậu tỉnh, ôm chặt bạn mình hơn. Cậu cười, rồi cả hai trò chuyện với nhau. Có lẽ vì chính Aran tỉnh lại mà khiến Rypast vui cả tuần, hạnh phúc cả tuần. Nhưng mà... Người tính đâu bằng trời tính đâu.
Tuần sau.
Lá thu theo gió rơi xuống mặt đường, bác lao công quét qua quét lại mãi cũng chưa hết đống lá vàng. Rypast ngân nga đến bệnh viện thăm bạn vì tuần này trường cho nghỉ. Mới bước cách phòng bạn vài mét nữa, cậu nghe rõ tiếng cấp cứu khẩn cấp từ phòng số 098. Cậu vội chạy đến thì được thông báo bạn mình trong cơn nguy kịch, đang phải truyền máu gấp nhưng e là không đủ máu. Cậu lo lắng, hoảng hốt, đôi mắt mở to vì bất ngờ, vì lo cho bạn. Các bác sĩ nói sẽ cố hết sức, nhờ cậu ngồi chờ bên ngoài.
Một tiếng sau, bác sĩ bước ra. Rypast chạy vội đến, hỏi trong lo lắng:
- Bạn cháu sao rồi ạ?
Bác sĩ lắc đầu:
- Hiện bệnh viện đang thiếu nhóm máu A, không đủ truyền cho cậu bé đó, e rằng cậu ấy cũng chẳng sống được bao nhiêu...
- Cháu nhóm máu O! Cháu có thể truyền cho cậu ấy chứ ạ? - Hai hàng nước mắt cậu rơi xuống, cậu nắm chặt lấy ống tay áo của bác sĩ, van xin - Bác giúp cháu với!...
Bác sĩ ngỡ ngàng, cố bình tĩnh lại, ông gật đầu. Rypast vui mừng, cậu hy vọng số máu của bản thân đủ cứu người đang nằm bên trong kia.
Sau một lúc xét nghiệm và hiến máu, cậu đứng ngoài phòng chờ đợi.
Một đêm trôi qua.
Rypast vẫn lang thang bên ngoài, chờ đợi kết quả từ các bác sĩ. May rằng ông trời không phụ lòng người, các bác sĩ và y tá vui vẻ đi ra, thông báo cho cậu biết bạn cậu đã tỉnh và đang nằm bên trong, có thể vào thăm bây giờ. Không dấu nổi niềm vui, Rypast lao vào phòng, ôm chặt người bạn đang ngơ ngác chưa hiểu gì. Cậu cười khúc khích trong hai hàng lệ:
- Cậu tỉnh rồi! Mừng quá! Tớ tưởng cậu không còn nữa chứ!
- Ơ ơ, tớ mà đếch còn thì ai chơi với hai anh em các cậu?
Aran cười, nhẹ nhàng lau đi hai hàng lệ kia. Nhìn người bạn vì mình mà chờ đợi xuyên suốt một đêm khiến cậu áy náy, cảm thấy tội lỗi.
- Nhìn kìa, lá đang rơi! - Rypast đưa tay chỉ về hướng cửa sổ, nơi có bầu trời trong xanh và những chiếc lá vàng đang rơi theo gió - Cậu tỉnh lại lúc lá rơi!
_________
2. Friendship: Titan Computerman và Titan Cameraman (của chú Unity, bối cảnh: tương lai)
Gặp lại
Chiến tranh đã kết thúc, trả lại cho nơi đây sự bình yên vốn có. Đã hai tháng trôi qua kể từ cái ngày hòa bình hôm ấy, cuộc sống dần thay đổi hơn trước nhiều. Bầu trời hay mặt đất không còn u ám của chiến tranh mà trong xanh, bình yên của hòa bình. Cái hòa bình khiến người ta mê mẩn đến lạ thường. Nhưng liên minh lại có cảm giác xa lạ và có chút khó hòa nhập với sự yên bình nhanh chóng này. Họ đã trải qua hơn 20 năm chiến đấu, tuổi già chẳng phải là vấn đề vì họ sẽ trẻ mãi, cuộc chiến những ngày sinh tử đã thấm đẫm vào tận đáy lòng của họ, vào máu thịt của họ. Họ yêu cái chiến tranh không biết từ lúc nào cũng không biết tại sao. Thứ họ mong là hòa bình, giờ nó thù lù trước mắt lại mang sự kì lạ, nhất là sự thiếu thốn bóng hình con người ấy.
Kể từ cái ngày hòa bình cũng là lúc Titan Cameraman mất tích. Mọi người chia nhau ra tìm khắp nơi nhưng không thấy. Anh có lẽ đã hy sinh nơi chiến trường chốn không sự sống ấy. Để tưởng nhớ anh, mọi người xây một bức tượng lớn ở giữa thành phố. Trong tất cả, người nhớ Titan Cameraman nhất là Titan Computerman. Titan Computerman là người anh hai trong nhóm titan, cũng là người lớn thứ hai chỉ sau Titan Cameraman. Cậu nhớ anh vô cùng, vì anh là người nghiêm túc nhưng ấm áp, khiến từng hình ảnh khắc sâu vào những người từng gặp anh. Cậu không xem anh là đồng đội, không là anh em kết nghĩa mà là người anh ruột thịt, máu mủ. Titan Cameraman không biết điều đó nhưng anh vẫn hiểu tâm tư của cậu em lớn, vẫn với những điều giản dị đã khít chặt tình anh em lại với nhau.
Khi ánh mặt trời chiếu xuống vườn hoa của Titan Computer, cậu đang tưới cho chúng. Ánh nắng mỏng manh xuyên qua từng tán lá, chiếu xuống đám cỏ xanh mươn mướt bên dưới. Đã hai tháng, hình ảnh người anh cả ấy chẳng phai nhòa theo dòng chảy của thời gian, vì thế cậu cũng hay sống trong nỗi nhớ về người chiến binh - người lãnh đạo - và là người anh cả vĩ đại. Hương hoa nhè nhẹ khắp không gian chẳng thể chìm đi nỗi nhớ của con người kiêu ngạo, tự luyến ấy. Cậu vẫn hát câu hát quen thuộc gắn liền với ngày tháng chiến tranh của cậu.
Tưới xong, cậu đến bên bờ hồ, nơi phản bóng hình chính mình. Bỗng từ bên cạnh có một cánh cổng mở ra, Titan Cameraman bước ra từ đó. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào anh khiến anh vô thức đưa tay che lại. Titan Computerman thấy anh, không kiềm nổi sự ngỡ ngàng và vui vẻ, cậu lao như tên bắn ôm chặt lấy con người cao lớn kia, khóc thút thít:
- Anh Cả! Anh còn sống! Làm chúng em cứ tưởng anh đã mất rồi chứ!
Anh cười, cốc đầu người em đã lớn nhưng vẫn như đứa con nít ấy, mở lời bằng câu cửa miệng:
- Tổ mẹ tổ xưng cha mày, nghĩ gì đấy, tao mà chết thì sao về thăm bọn mày được hả?
Rồi anh ngồi dậy, đỡ cậu dậy. Đôi mắt anh hướng đến phía mặt trời, cười:
- Anh đến thăm mày chút rồi về còn bao việc, mày với những người khác khỏe không?
- Khỏe ạ.
- Hai tháng rồi, ở đây thay đổi nhiều quá nhỉ?
Cậu cười:
- Vâng, thay đổi nhiều lắm anh!
Anh nhìn xuống mặt hồ. Mặt hồ như một tấm gương phản bóng hình hài cậu em lớn nhưng không có bóng anh tại tộc anh không phản chiếu được qua gương hoặc mặt nước.
- Yên bình thật! Thôi, thế nha, gửi lời hỏi thăm đến mọi người hộ anh cái! Anh phải về rồi.
- Vậy... - Cậu khựng lại chút - Anh sẽ không quay lại nữa sao?
Nghe câu hỏi ấy, anh chỉ cười không thành tiếng:
- Đương nhiên là sẽ có quay lại. Tại mấy bữa nay bận quá nên không ở lại lâu được! Chắc chắn tuần sau anh sang sống với bọn mày mấy tháng rồi về.
- Khoan đi, anh chờ chút!
Titan Computerman phóng nhanh về khu vườn. Nhìn qua nhìn lại rồi lựa một cành hoa hồng trắng đẹp nhất, còn đọng lại vài hạt sương trên cánh hoa. Chạy ra, cậu đưa nó cho anh.
- Em tự trồng đó, cầm đi!
Titan Cameraman nhìn bông hoa, lòng anh ấm lên nhiều.
- Cảm ơn mày, lần sau anh sang có quà. - Anh mở cổng rời đi nhưng đôi mắt vẫn hướng về một tương lai khi anh và mọi người sống cùng nhau.
________
Giờ là fact chút:
1. Chief Scientist Cameraman mà mọi người thấy không phải là anh ta
2. Fred Cameraman là 1 cục slime màu xanh, Titan Speakerman là 1 con rồng và Titan Cameraman là người của tộc hiến tế
3. Mọi người rất chiến nhưng có thời gian rảnh là cứ phải ngủ mới chịu thoi
4. Scientist Tvman từng làm nên 1 tội ác lớn
5. Mọi người trong liên minh rất thích hát, bất kể lúc nào
6. Gunner Camerawoman từng sát hại nhầm một người vô tội
7. Bên nào cũng có đôi có cặp, mỗi cái các titans chẳng ai biết yêu là gì
8. Các thành viên trong liên minh khá là đầm ấm nhưng cũng rất đẫm máu
9. Titan Cameraman sợ trẻ con vì anh ta từng mắc lỗi với chúng
10. Mặc dù là phản diện nhưng Phantom cũng có lúc mềm lòng
11. Tri-Titan và Titan Cameraman bằng tuổi nhau
12. Virlance là cha của Tri-Titan
13. Tri-Titan từng là con người
14. Chief Scientist Cameraman từng chết 1 lần
15. Cặp đôi nổi tiếng là ghét nhau nhất nhưng vẫn yêu nhau thật lòng là Chief Scientist Cameraman và Energized Tvman
16. Tộc hiền lành nhất là tộc Cam, tộc tự luyến nhất là tộc Computer và tộc ác nhất là tộc Microphone
17. Cinema Titan sợ mèo vì anh ta từng bị mèo cào
18. Các quản trị viên nguy hiểm hơn bạn nghĩ
19. Hát không phải thể hiện liên minh yêu đời mà là cách họ che dấu nỗi đau, tưởng nhớ những người đã mất
20. Nhiều lúc Scientist Tvman nghi ngờ Chief Scientist Cameraman không còn sống
__________
END
2046 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip