Đơn đầu tiên:D
Rất chi là cảm ơn bác Prin:3
Giờ thì... Let's go!:D
1. Cho Prin và Hunter hoán đổi vai trò tác giả
Hunter nhìn Prin đang loay hoay tìm cái lịch thường ngày, trong lòng không mấy ổn. Anh sợ Prin ở đây thì Prin sẽ nghẻo vì cái lịch của anh. Sau khi soạn hết đồ, cả 2 từ biệt nhau để đổi chỗ.
Chỗ Prin
Prin nhìn cái lịch, mặt trầm ngâm vì không thể hiểu cái ngôn ngữ gì đang được viết nhưng vẫn mặc kệ, đầu tiên là phải đi khám phá cái nơi được gọi là "Không Hòa Bình" đã.
Ấy thế nào mà Prin đã lạc mặc dù đã có bản đồ. Anh bạn đang niệm thì bỗng bị triệu hồi về và ngồi làm hồ sơ. Prin không chịu, định đi ra nhưng bị nhốt lại, khi nào xong mới được ra. Thế là đến tối Prin mới được đi chơi. Anh không bằng lòng, chẳng hiểu cái quái gì, may có cuốn phiên dịch ngôn ngữ chứ không là giờ này còn đang bị giam. Prin đi dạo, gặp TCM đang ngủ ngoài chiến trường, mặt anh ngáo ra:
- Sao anh ấy không về căn cứ ngủ?
Nhưng anh mặc kệ, đến bên con người to lớn, ngó xung quanh và tìm thấy... 1... Con dán khổng lồ:) Prin hét lên vì nó quá xấu và anh đã xóa nó.
- Thế giới này thật kì dị...
Anh rùng mình, mong muốn quay về chứ không ở lại đây nữa, bị ép làm việc đã khổ rồi mà còn gặp phải con quái dị hợm kia.
Khi mọi người gặp Prin, thay vì là những lời hỏi thăm nhẹ nhàng, họ lại trao cho anh những câu cay đắng vì họ biết tác giả của họ bị đổi rồi. May còn Cat Tvman và Scientist Cameraman là hỏi han ngọt ngào chứ không Prin chính thức tan nát con tim vì những lời lẽ kia.
Phía Hunter
Chẳng giống Prin, Hunter ở nhà và uống trà, chỉ thế thôi. Anh chàng này thì thánh của chill, nhưng đâu ai biết sự thật đống công việc mà anh gánh còn nhiều hơn thường ngày, may có Prin lo:) Anh cũng khỏe hẳn.
Mọi người trong Au Prin nhìn cái người tác giả, hoang mang không biết nên nói gì vì đây chẳng phải tác giả họ biết. Con người này còn biết hát nữa mới hay.
- Nhóc nay sao thế? - TCM lại hỏi thăm.
- Em bình thường thôi. - Anh trả lời và tiếp tục ngân nga bài hát đang hát dở của mình.
2. Cho Prin ăn nhờ ở đậu liên minh một tháng
Prin ôm tim, nhìn con slime xanh dương đáng yêu ra đón mình vào căn cứ.
Anh muốn nhéo má cậu slime này nhưng lại không dám.
- Đi nào, anh không ở căn cứ đâu, em sống với các tiến sĩ nhé!
Cậu slime biến thành Fred Cameraman, cõng Prin vào và giao cho Chief Scientist Cameraman, không quên dặn dò:
- Chief dễ tổn thương, cẩn thận, đối xử với em ấy thật tốt nhé.
- Vâng anh!
Thứ đầu tiên Prin làm là đi lượn quanh căn cứ, khám phá mọi thứ. Khỏi phải chê, cái căn cứ vừa rộng vừa hiện đại, nhìn đi nhìn lại không chán.
Xong, Prin vào phòng tiến sĩ, nhìn các anh làm việc.
Trong thời gian 1 tháng ấy, Prin chỉ ngày ngày nhìn các anh tiến sĩ làm việc, tối lại được anh Chief nấu ăn cho rồi nằm trên chiếc giường có phần lộn xộn nhưng rất êm của anh. Sướng hết chỗ nói! Nhưng vào ba ngày cuối, Prin mới thấy mọi người trở về, cái điều mà anh chờ mãi, cuối cùng cũng thành hiện thực. Anh ôm chặt Fred vì đã quá lâu cậu không thấy anh, tiện nhéo má anh.
- Ôi! Má anh ấy mềm như slime á!- Cậu nghĩ, thích thú nhéo thêm vài cái rồi luyến tiếc bỏ ra vì anh đã mang cậu cho chị đẹp Gunner Camerawoman trông.
Prin ngắm Gunner mãi, tại chị đẹp thôi. Nhưng mà chị bạo lực quá, chị đấm cho cái tường sắp nát rồi. Cậu chỉ biết nhìn. Mãi sau mới được nghe chị đẹp hát:
"Trong đêm tối, tiếng gào thét vang,
Ký ức xưa, như bóng ma quay về,
Những giấc mơ, giờ chỉ là tro tàn,
Quá khứ đẫm máu, không thể quên đi.
Ôi, những ngày tháng đau thương,
Ngày nào cũng là đau thương,
Một ngày là hàng trăm nỗi đau,
Một ngày là đổ máu, hy sinh, ra đi.
Những người lính, ra đi không trở lại,
Mọi người chờ bạn, về , chỉ thấy nỗi đau,
Hình ảnh xưa, giờ phai nhạt,
Chiến tranh mang đi, tất cả yêu thương.
Ôi, những ngày tháng đau thương,
Ngày nào cũng là đau thương,
Một ngày là hàng trăm nỗi đau,
Một ngày là đổ máu, hy sinh, ra đi.
Giữa đêm tối, không ánh sao,
Chỉ có tiếng thét, vọng từ xa,
Hòa bình ơi, hãy đến bên ta,
Đừng để máu rơi thêm nữa.
Ôi, những ngày tháng đau thương,
Ngày nào cũng là đau thương,
Một ngày là hàng trăm nỗi đau,
Một ngày là đổ máu, hy sinh, ra đi.
Hãy quay về
Hãy trả về
Mọi thứ
Bạn bè
Về đây
Quá khứ của tôi..."
Nghe xong mà như hình dung được cả cái cuộc chiến thương tâm này, cậu đã suýt khóc. Chẳng hiểu sao nữa... Trái tim như nhói đi một nhịp...
Mọi người chẳng ở căn cứ lâu, họ cũng phải nhanh ra chiến trường.
Một lúc lâu sau, cậu bé quậy phá Prin lỡ tay xé cái giấy dán lọ thuốc của Chief và phát hiện một bí mật động trời mà cậu chẳng nghĩ tới.
Kết thúc 1 tháng ở đây, Prin vẫn còn sốc và còn luyến tiếc dù đã gặp hết mọi người rồi.
3. Cho Titan Speakerman đốt căn cứ địch
TSM nhìn căn cứ địch, đây là lúc anh báo thù chúng rồi! Anh hít một hơi sâu và phun lửa rồi bỏ chạy đến 1 góc để xem chuyện hài.
Necromancer về thấy căn cứ cháy thành tro thì không khỏi phẫn nộ, bọn kia thì chẳng biết ai làm lại khiến hắn thêm tức hơn.
- Thưa tân nương của Chúa, ngài có thấy ai làm chuyện này không? - Hắn nhìn sang một cô gái, cúi người và hỏi.
Người kia quay lại nhìn hắn, giọng đầy khó chịu:
- Ta không biết, ta đang hát, đừng ngắt lời ta...
- Vâng!
Necromancer không biết nói gì, đành im lặng lủi đi. Titan Speakerman cười vui vẻ và đầy khoái chí, nhưng không biết rằng Hayo-cô gái đó đã che dấu không cho tên kia biết. Hayo thì không quan tâm gì cả, chỉ bận ngân nga bài hát:
"예전에는 함께, 웃음소리,
이제는 그리움만 남아,
나는 조용히, 어둠 속에,
언니는 멀리, 돌아오지 않아.
오, 언니야, 나는 기다려,
시간이 흘러도, 나는 기억해,
언젠가 다시 만날 거야,
어디에 있든, 우리 사랑은 사라지지 않아.
나는 외로워, 삶의 흐름 속에,
매일 밤, 그림자만 있어,
언니는 떠났지만, 나는 믿어,
언젠가 다시, 언니가 돌아올 거야.
오, 언니야, 나는 기다려,
시간이 흘러도, 나는 기억해,
언젠가 다시 만날 거야,
어디에 있든, 우리 사랑은 사라지지 않아.
언니와 나는 영원히, 멀리 있어도,
이 사랑은, 결코 사라지지 않아,
나는 기다릴 거야, 그 날까지,
언니야, 돌아와, 나는 여전히 기다려.
(Dịch:
Ngày xưa bên nhau, tiếng cười vang,
Giờ đây chỉ còn lại nỗi nhớ,
Em lặng lẽ, trong đêm tối,
Chị đã đi xa, không trở về.
Ôi, chị ơi, em vẫn chờ,
Dù thời gian trôi, em vẫn nhớ,
Một ngày nào đó, ta sẽ gặp lại,
Dù ở nơi đâu, tình chị em không phai.
Em cô đơn, lạc giữa dòng đời,
Mỗi đêm về, chỉ có bóng hình,
Chị đã ra đi, nhưng em vẫn tin,
Một ngày nào đó, chị sẽ trở về.
Ôi, chị ơi, em vẫn chờ,
Dù thời gian trôi, em vẫn nhớ,
Một ngày nào đó, ta sẽ gặp lại,
Dù ở nơi đâu, tình chị em không phai.
Chị em mãi mãi, dù xa cách,
Tình yêu này, không bao giờ phai,
Em sẽ chờ, cho đến ngày đó,
Chị ơi, hãy về, em vẫn đợi.)
(đó là bài hát mà em trai của cô - Haroname Shinda từng hát)
Ask:
1. Titan Cameraman thương ai nhất?
- Thương nhất sao?- Titan Cameraman ngẫm nghĩ- Là chị của anh!
- Chị ấy là ai thế anh?- Prin hào hứng hỏi.
Nhưng anh không trả lời, chỉ thở dài, đôi mắt sầu buồn:
- Bí mật.
Anh trả lời, nhẹ nhàng nhét cái bánh Dango mới làm vào miệng cậu để cậu không được mở miệng hỏi câu gì nữa.
_________
End:D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip