Em gái / Little sister (Forsaken)

Toi quyết định đăng thêm về Forsaken vào bộ này, nó như 1 cái ngoại truyện:) / I decided to add more about Forsaken to this series; it's like a side story :)

Vâng, tôi sẽ đăng so le Skibidi và Forsaken/Yes, I will post the Skibidi and Forsaken separately.

Bạn có thể đặt Ask and Dare cho Forsaken và cả bộ truyện Come from the Darkness /You can set up Ask and Dare for Forsaken and the entire series Come From The Darkness.

Lưu ý: Cốt truyện của Come From The Darkness là một cốt truyện biệt lập với Forsaken / Note: The storyline of Come From The Darkness is a separate narrative from Forsaken.

____________

Elliot's POV.

____________

Tiếng việt/ Vietnamese: 

Em gái

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, báo hiệu sắp bắt đầu một vòng mới. Tôi vẫn còn loay hoay với đống pizza mới làm xong. Vừa lúc thông báo hiện lên để nói trước về Killer của vòng mới. Lạ thay, không có một cái tên nào xuất hiện trên dòng thông báo, thay vào đó là một dòng chữ " Tôi sẽ kết thúc mấy người...". Rồi tôi bị dịch chuyển đi. Nhưng không chỉ có thế, khu vực lần này cũng khác hẳn, một khu rừng kì lạ. Nói thật thì đây là lần đầu tôi đến tại nơi này, một nơi vừa tối, vừa âm u, vừa rậm rạp. Mọi người được triệu hồi theo nhiều hướng khác nhau. Và có lẽ tôi là người xui xẻo nhất khi không có ai đứng cạnh. Không gian u ám khiến tôi run lên vì sợ, cảm giác lạnh lẽo chạy qua sống lưng như có hàng trăm đôi mắt của kẻ sát nhân đang nhìn về phía tôi vậy. Nhưng công việc của tôi là hỗ trợ mọi người nên đành gác tạm nỗi sợ sang một bên để tìm mọi người thôi.

Gió lặng lẽ thổi trong không gian đen tối. Tôi mò mẫm qua những tán cây, gặp được vài máy phát điện thì sửa. Mọi chuyện cứ trôi êm đẹp, tôi không gặp Killer mà chỉ gặp những sự kì lạ. Thời gian dần nhiều hơn. Chỉ mới đó thôi, chúng tôi còn một tiếng nữa mới có thể kết thúc. Quái thật!? Lúc nào chúng tôi cũng có ba phút để sống sót, sao giờ lại một tiếng? Không biết có phải có thế lực nào can thiệp vào hay không nhưng tôi e là có sự bất thường ở đây, ở ngay cái nơi tôi đang đi - khu rừng này.

Vừa đi vừa nghĩ những gì đang diễn ra, tôi đụng trúng ai đó. Một cái chấn đầu rất đau. Tôi ngã về phía sau. Đưa tay mình lên xoa chỗ bị chấn, cảm giác như đầu mới đập vào đá ấy! Tôi nheo mắt nhìn người trước mắt. Vì điều kiện ánh sáng không đủ, tôi cũng không thể nhận ra người trước mắt là ai. Tôi nghe mang máng tiếng thở dốc vì chạy, rất quen, hình như là Taph!

- Taph! Là cậu à?

Người phía trước không đáp lại câu nào, chỉ đưa cho tôi một cái đèn dầu. Ôi! Là Taph thật nè! Tôi nhanh chóng cầm cây đèn dầu, soi tình hình cậu ấy. Taph bị đâm một nhát vào bụng, máu chảy liên tục. Tôi vội nhét miếng pizza vào miệng cậu ta. Vết thương ấy dần lành lại, Taph đứng dậy, gật đầu như muốn cảm ơn. 

Bất chợt chúng tôi nghe một tiếng hét thất thanh của ai đó. Tiếng hét rất gần, rất gần đây. Tôi lùi lại, đứng áp sát Taph. Anh ta lấy cái khối vuông nổ của mình, thận trọng quan sát xung quanh. Tiếng gió thổi qua kèm theo tiếng xào xạc của thứ gì đó lướt qua lá cây. Cơn lạnh sống lưng lại ập tới. Nỗi sợ dần tràn lên tôi, tay cầm cái đèn dầu run liên tục, người tôi toát đầy mồ hôi. Nhịp tim đập nhanh hơn, loạn hơn. 

Một thứ gì đó chạm vào vai tôi khiến tôi giật mình, lùi lại. Vô thức, tay đưa lên sờ lên vai. Cảm giác như có thứ nhớt nhớt gì đó trên vai, có mùi tanh tanh.

Và... Tiếng rắc rắc của xương bị gãy vang lên. Tôi giật mình, tay cầm đèn dầu quay theo hướng tiếng động. Không còn một ai... Không... Tôi run dần. Taph đâu rồi? Hay là... Không!!! Chắc hẳn cậu ấy còn sống mà! Chắc cậu ấy mới đánh lạc hướng killer thôi! Thôi đừng lo, mày nghĩ nhiều quá rồi Elli!!! Tôi tát mình một cái thật mạnh, thật đau, cầm cái đèn tiếp tục bước tiếp trong sự sợ hãi. 

Cứ thế mà đi, cơn lạnh sống lưng chưa kết thúc, tôi cảm giác như đang là món ăn trên bàn của killer vòng này vậy. Đi mãi. Đi mãi. Trong sự sợ hãi vô tận... Càng đi, tôi càng thấy có gì đó không đúng thì phải... Vì... Tôi không hề gặp bất cứ một survivor nào khác ngoại trừ Taph... Tôi bật bảng quan sát để xem mọi người ai đã chết. Nhìn vào danh sách, cơn lạnh sống lưng đè nặng lên vai tôi, cơ thể tôi. Không còn một ai... Không còn một ai... Vậy... Killer vòng này... Thôi, xác định rồi...

Tôi cười, gục mặt xuống đất vì sợ, vì biết số phận bản thân sẽ như thế nào. Dù sao tôi cũng chẳng thể sống qua vòng này, vậy thôi, đừng đi nữa làm gì, ngồi chờ killer đến và giết mình còn hơn, kiểu sao chúng cũng thắng mà... Tôi chợt cười, cười một cách ngốc nghếch, một cách vô nghĩa, cười lên chính sự yếu đuối của mình... Một kẻ ngu ngốc, vô dụng như tôi... Chỉ biết nghĩ và nghĩ... Nhưng càng nghĩ, càng nhớ, càng đau... Tôi càng nhớ đến cô em bé bỏng của mình. Tôi ngồi xuống mặt cỏ lạnh lẽo, than:

- Mia... Anh nhớ em...

Nỗi nhớ ấy không bao giờ nguôi ngoai, không bao giờ thay đổi, nó theo tôi từ cái ngày chúng tôi phải xa nhau. Càng nhớ, trái tim như bị hàng vạn con dao đâm sâu, sâu dần theo từng dòng hồi ức. Hai hàng nước mắt cứ thế rơi, rơi trong sự tĩnh lặng. 

Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới. Tôi đặt chiếc đèn dầu cạnh mình, chờ đợi killer đang đến rất gần. Ánh sáng của cái đèn dầu khá yếu, chỉ đủ chiếu cho tôi thấy thứ trước mắt - một màu đen của khu rừng. Tiếng bước chân gần hơn. Tôi nhắm mắt, chờ vũ khí từ sát nhân hạ xuống cơ thể yếu ớt này. Tiếng bước chân đã dừng, tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ, và tiếng khịt mũi. Chợt mọi thứ quanh tôi như nín thở, trái tim tôi như co thắt lại. Tôi có thể cảm nhận một bàn tay nhỏ chạm vào vai mình. Mùi hương từ người trước mặt hình như xoa dịu đi phần nào nỗi sợ của tôi, có thứ gì đó thôi thúc tôi mở mắt. Sự thôi thúc ấy lớn tới nỗi lấn áp cả nỗi sợ. Tôi từ từ mở mắt. Ánh đèn dầu yếu ớt đã cho tôi thấy người đứng trước mặt tôi là ai... Nỗi sợ trong lòng bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự xúc động, ngơ ngác và hai hàng nước mắt nhớ thương...

Một dòng chữ đỏ được ghép lại với màu đỏ rợn người. Cô bé trước mắt tôi mặt một áo phông trắng sọc đen, một cái quần jean ngắn màu đen. Mái tóc trắng dài ngang lưng. Sau cổ còn có một vòng tròng đen với đường viền màu trắng và vài chữ đang bay. Đôi mắt đen mở to kinh ngạc. Tôi thì xúc động không nói nên lời. Nỗi nhớ bất tận lần nữa ùa về như một giấc mơ, một giấc mơ chưa bao giờ tồn tại. Tôi đưa tay tát mình một cái, để chắc chắn tất cả thứ mình thấy không phải là mơ. Thực sự không phải là mơ! Là em ấy, là Mia!!! 

Tôi xúc động, khóc không thành tiếng. Mia lặng im nhìn tôi với đôi mắt đã đẫm lệ từ lúc nào. Dòng chữ màu đỏ ấy tan biến. Em ấy nhìn tôi, một nụ cười khẽ nở trên môi và hai hàng lệ vẫn chảy xuống. Mia bước lại gần, ôm chặt lấy tôi. Tôi ôm chặt lại em ấy. Cảm giác xưa lại ùa về, mong muốn không xa em gái thêm một lần nữa lại trào dâng. Mia nhìn tôi, nhìn vào đôi mắt vàng với hai hàng nước mắt, khẽ đưa tay lau đi hai hàng lệ. Tôi cười, con bé cũng cười. Mia ngồi xuống, tay ôm chặt vòng eo tôi, áp mặt vào ngực tôi và dụi dụi, thủ thỉ:

- Anh hai ơi, em nhớ anh lắm... Anh có biết... Những ngày không có anh, em buồn thế nào không?... Anh hai, dù chúng ta không cùng một phe nhưng em sẽ không giết anh, em sẽ vẫn mãi là cô bé nằm trong vòng tay anh ngày đó... Vẫn là cô em gái ngoan ngoãn của anh... 

- Đương nhiên mà... Anh vẫn là anh của em dù chúng ta không cùng phe...

Nụ cười tôi khẽ nở, Mia cũng vậy. Con bé giờ là một killer nhưng tâm hồn nó với anh nó thì hoàn toàn trái ngược bản năng ác độc ấy. Tôi cười thành tiếng, con bé vui vẻ rủ tôi chơi trò cũ. Ờm thì... Tại lâu không gặp, không nỡ lòng từ chối Mia, tôi đồng ý lập tức, miễn sao em gái tôi vui là được.

Ừ thì trò con nít thôi mà... Tôi nghĩ thầm khi nhìn lại bộ đồ con em gái cho tôi thay, một cái váy màu đen... Ôi chao... Nó... Ngắn... À vâng thì dù sao em mình là nữ nên nó muốn hóa trang thôi, còn tại do tóc tôi dài nữa nên con em gái thân yêu đã biến tôi gần như... Chuyển giới luôn rồi... Nhưng em tôi vui, tôi chấp nhận được, đâu ai biết chuyện này đâu mà lo. Nó còn trang điểm cho tôi. Vâng, giờ tôi không còn là nam nữa, thành nữ luôn rồi còn đâu. Mia ngắm ngía tôi với vẻ bằng lòng và nụ cười thơ ngây. Tôi không phản kháng, chỉ ngồi yên. Đây không phải lần đầu tôi bị như vậy nhưng lâu rồi mới mặc lại cái thứ do chính tay cô em gái may nên. 

Hai anh em cười đùa trong cả không gian tối mịt của khu rừng. Nụ cười hạnh phúc của tôi lâu rồi mới trở lại. Có lẽ Mia cũng thế. Từ ngày tôi mất tích, ắt hẳn có nhiều chuyện xảy ra, nhiều tới nỗi tôi không thể biết hết được. Thôi thì đành chịu chứ sao, ở bên em gái cũng là quá hạnh phúc rồi.

Mọi thứ với tôi - cái giây phút này đây, tất cả chỉ như một giấc mơ, một giấc mơ thực tế. Càng không muốn xa đứa em gái trong vòng tay, càng không muốn nhìn em gái bên phe killer, lòng tôi càng chua chát. 

Tôi nhìn lại bảng thời gian, chỉ còn một phút nữa. Tôi chợt có chút lưu luyến không muốn rời Mia, nhưng thời gian không cho phép. Hình như con bé cũng nhận ra điều này, tay ôm chặt vòng eo tôi, siết chặt trong sự tiếc nuối. Tôi cười, xoa đầu, nói:

- Chúng ta còn lần sau, ngoan nhé, em gái yêu!

- Vâng...

Giọng em ấy pha sự buồn bã khiến lòng tôi đau nhói. Vội thay lại bộ đồ cũ, tôi khoác chiếc áo khoác màu đỏ thường ngày của mình cho Mia, mong rằng con bé sẽ giữ nó mãi. Mia ôm chặt cái áo, chợt đặt vào tay tôi một sợi dây chuyền hình giọt nước. Tôi định hỏi nó từ đâu ra thì thông báo survivor thắng và tôi bị dịch chuyển về cabin. Ơ... Tôi chưa kịp hỏi mà... Tôi bĩu môi, lủi thủi đi vào phòng trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. 

Nằm xuống cái giường êm ái, tôi tự nhiên cảm thấy mọi thứ vừa trôi qua như một bản nhạc êm dịu, chỉ cần phát lại nó, lại quay lại nơi đó một lần nữa và gặp người đó một lần nữa. Tôi đeo chiếc dây chuyền lên cổ, úp mặt xuống chăn, mặc kệ tiếng kêu thảm thiết, khản cổ của mọi người gọi tôi xuống nấu, tôi chìm dần vào giấc ngủ. Một giấc ngủ bình yên sau bao lần mất ngủ.

______________________

English/ Tiếng anh:

Little sister

The clock's chime rang out, signaling the start of a new round. I was still fumbling with the freshly made pizza. Just then, a notification appeared to announce the Killer for the new round. Strangely, no name showed up on the notification; instead, there was a message that read, "I will end you all...". Then I was transported away. But that wasn't all; this time, the area was completely different—a strange forest. To be honest, this was my first time in this place, a location that was dark, gloomy, and dense. Everyone was summoned in different directions. And perhaps I was the unluckiest one, as there was no one standing next to me. The eerie atmosphere made me shiver with fear, a chilling sensation running down my spine as if hundreds of eyes from a killer were watching me. But my job was to support everyone, so I had to set aside my fear and look for them.

The wind quietly blew through the dark space. I groped my way through the trees and encountered a few generators, which I repaired. Everything was going smoothly; I didn't encounter the Killer, only strange occurrences. Time gradually passed. Just a moment ago, we still had an hour left before we could finish. How strange!? We always had three minutes to survive; why was it now an hour? I wondered if some force was intervening, but I feared there was something unusual here, right in this place I was walking through—the forest.

As I walked and pondered what was happening, I bumped into someone. A painful jolt to my head. I fell backward. I raised my hand to rub the spot that had been hit, feeling as if my head had just struck a rock! I squinted at the person in front of me. Due to the insufficient light, I couldn't recognize who it was. I faintly heard the sound of heavy breathing from running, very familiar—it seemed to be Taph!

- Taph! Is that you?

The person in front didn't respond, only handed me an oil lamp. Oh! It really is Taph! I quickly took the oil lamp and shone it on him. Taph had been stabbed in the stomach, blood flowing continuously. I hurriedly stuffed a piece of pizza into his mouth. The wound gradually healed, and Taph stood up, nodding as if to thank me.

Suddenly, we heard a piercing scream from someone. The scream was very close, very close by. I stepped back, pressing against Taph. He took out his explosive cube, cautiously observing the surroundings. The wind blew, accompanied by the rustling sound of something brushing against the leaves. A chill ran down my spine again. Fear began to wash over me; my hand holding the oil lamp trembled continuously, and I was drenched in sweat. My heartbeat quickened, becoming more erratic.

Something touched my shoulder, causing me to jump back. Instinctively, I raised my hand to feel my shoulder. It felt like something slimy was on it, with a metallic smell.

And then... the cracking sound of broken bones echoed. I startled, turning the oil lamp toward the direction of the noise. There was no one left... No... I began to tremble. Where was Taph? Or... No!!! He must still be alive! He must have just distracted the Killer! Don't worry, you're overthinking it, Elli!!! I slapped myself hard, painfully, and continued to walk forward in fear, holding the lamp.

I kept walking, the chill down my spine not letting up; I felt like I was the meal on the Killer's table this round. Walking endlessly. Walking endlessly. In an endless fear... The more I walked, the more I sensed that something was off... Because... I hadn't encountered any other survivors besides Taph... I opened the observation panel to see who had died. Looking at the list, the chill weighed heavily on my shoulders and body. There was no one left... No one left... So... the Killer this round... Well, it's settled then...

I laughed, my face pressed against the cold ground out of fear, knowing what my fate would be. After all, I couldn't survive this round, so why bother moving? It was better to sit and wait for the Killer to come and kill me; after all, they would win anyway... I suddenly laughed, a foolish, meaningless laugh, mocking my own weakness... A useless, foolish person like me... All I could do was think and think... But the more I thought, the more I remembered, the more it hurt... I remembered my little sister. I sat down on the cold grass, lamenting:

- Mia... I miss you...

That longing would never fade, never change; it had followed me since the day we had to part. The more I missed her, the more my heart felt like it was being pierced by thousands of knives, digging deeper with each memory. Tears streamed down my face, falling silently.

Soft footsteps approached. I placed the oil lamp beside me, waiting for the Killer who was drawing near. The light from the lamp was weak, just enough to show me the darkness of the forest ahead. The footsteps grew closer. I closed my eyes, waiting for the weapon of the murderer to strike this frail body. The footsteps stopped, and I heard soft breathing and a snort. Suddenly, everything around me seemed to hold its breath, and my heart tightened. I could feel a small hand touch my shoulder. The scent from the person in front of me seemed to soothe my fear somewhat, and something urged me to open my eyes. That urge was so strong that it overshadowed my fear. I slowly opened my eyes. The weak light from the oil lamp revealed who was standing in front of me... The fear in my heart suddenly vanished, replaced by a wave of emotion, confusion, and tears of longing...

A line of red letters formed a chilling message. The girl in front of me wore a white t-shirt with black stripes and black denim shorts. Her long white hair reached down to her back. Around her neck was a black collar with white trim and some floating letters. Her wide black eyes were filled with astonishment. I was so moved that I couldn't find the words. The endless longing surged back like a dream, a dream that had never existed. I raised my hand and slapped myself to make sure that what I was seeing was not a dream. It truly wasn't a dream! It was her, it was Mia!!!

I was overwhelmed, crying silently. Mia looked at me in silence, her eyes already brimming with tears. The red letters faded away. She gazed at me, a gentle smile blossoming on her lips, and tears continued to flow down her cheeks. Mia stepped closer and hugged me tightly. I embraced her back. The feelings of the past rushed back, and the desire not to be separated from my sister again surged within me. Mia looked at me, into my yellow eyes filled with tears, and gently wiped away my tears. I smiled, and the little girl smiled too. Mia sat down, wrapping her arms tightly around my waist, resting her face against my chest and nuzzling, whispering:

- Big brother, I miss you so much... Do you know... how sad I was without you?... Big brother, even though we are not on the same side, I won't kill you; I will always be the little girl in your arms from that day... Still your obedient little sister...

- Of course... I will always be your brother, even if we are not on the same side...

A smile gently spread across my face, and so did Mia's. The little girl was now a Killer, but her soul was completely opposite to that wicked instinct. I laughed out loud, and she happily invited me to play our old games. Well... It had been a long time since we met, and I couldn't bear to refuse Mia, so I immediately agreed, as long as my sister was happy.

Well, it was just a child's game... I thought to myself as I looked at the outfit my sister had me change into, a black dress... Oh dear... It was... short... Ah yes, after all, she was a girl, so she just wanted to dress up, and since my hair was long, my dear sister had almost transformed me... into a girl. But if it made her happy, I could accept it; who would know about this anyway? She even did my makeup for me. Yes, I was no longer a boy; I had become a girl. Mia looked at me with satisfaction and an innocent smile. I didn't resist; I just sat still. This wasn't the first time I had been dressed like this, but it had been a long time since I wore something made by my sister's hands.

The two of us laughed and played in the dark expanse of the forest. My long-lost happy smile returned. Perhaps Mia felt the same way. Since the day I went missing, many things must have happened, so many that I couldn't know them all. Well, I had to accept it; being with my sister was already a great happiness.

Everything for me—this moment—felt like a dream, a realistic dream. The more I didn't want to part from my sister in my arms, the more bitter my heart felt seeing her on the Killer's side.

I looked at the timer; there was only one minute left. I suddenly felt a bit reluctant to leave Mia, but time wouldn't allow it. It seemed she realized this too, holding my waist tightly, squeezing me in regret. I smiled, ruffled her hair, and said:

- We'll have another chance, be good, my dear sister!

- Yes...

Her voice carried a sadness that made my heart ache. I quickly changed back into my old clothes, putting on my usual red jacket for Mia, hoping she would keep it forever. Mia hugged the jacket tightly and suddenly placed a teardrop-shaped necklace in my hand. I was about to ask where it came from when the announcement of the survivors' victory came, and I was transported back to the cabin. Oh... I didn't even get to ask... I pouted, walking into the room amidst the astonished looks of everyone.

Lying down on the soft bed, I felt as if everything that had just passed was like a gentle melody; I just wanted to replay it, to return to that place once more and meet that person again. I put the necklace around my neck, buried my face in the blanket, ignoring the desperate cries of everyone calling me to come down and cook. I gradually sank into sleep. A peaceful sleep after so many sleepless nights.

_____________

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip