Người ba kẻ bốn/Person has three person has four


-Mystery(my occ) and Titan Cameraman (noship)-

Tiếng việt/ Vietnamese:

Cuộc chiến vẫn tàn tạ như thế, chưa có chút biến đổi tốt nào. Titan Cameraman nhìn những người đồng đội nằm trên chiến trường để ngủ, lòng anh không khỏi chua xót. Giá như ở đây có một cái giường thì tốt biết bao! Anh dựa mình vào vách tòa nhà đổ nát, ngẫm nghĩ bao cậu chuyện đã qua. Trong khi đó, Mystery lân la ăn mấy con Toilet vừa mới săn được. Miệng thì ăn nhưng đầu cô vẫn còn suy nghĩ những chuyện sâu xa nào đó. Bầu trời vừa đen vừa u ám, tạo cho người ta cảm giác lo sợ về một tương lai đen tối mơ hồ nào đó. 

Titan Cameraman đưa tay nhấc cô bé đang đứng dưới để lên vai mình, thở dài một hơi. Mys nhìn boss trông khá mệt mỏi, hỏi nhỏ:

- Ngài, ngài ổn chứ?

- Ta ổn... - Anh nhìn vào đôi bàn tay của mình. - Này Mys, con kể cho ta nghe về quá khứ con đi...

Cô ngỡ ngàng:

- Ủa, từ khi nào mà ngài thắc mắc chuyện ấy vậy?

- Ta chỉ muốn tâm sự chút thôi, con cứ kể đi... Xong ta kể chuyện của ta cho... Với lại cuộc chiến cũng đã mười một năm rồi, ta nay cũng đã ba mươi mốt, chút ít cũng nên biết thêm về mấy đứa... Con năm nay mười lăm tuổi nhỉ?

- Dạ không, gần thôi ạ, chưa đến sinh nhật nên con cũng chưa tròn tuổi.

- Ừm, vậy con kể chuyện của con cho ta nghe đi...

Dù hơi bất ngờ nhưng Mys vẫn kể:

- Vâng... Chuyện là...

Vào mười hai năm trước, khi cô còn là một cô bé ba tuổi, cuộc sống của cô rất hạnh phúc. Nơi cô sống không phải trái đất này mà là một thế giới hoàn toàn khác. Gia đình Mys có ba người: bố, mẹ và Mys. Bố cô là quốc vương cai quản tộc quỷ đời thứ hai mươi lăm, mẹ cô cũng là quỷ và cô cũng thế. Mys có ba người bạn thân. Họ không cùng chung một tộc nhưng là họ hàng của nhau. Những ngày tháng ấy thật hạnh phúc biết bao!

Khi khu vườn của Mys mới nở vài bông hoa hồng nhỏ, cô cùng đám bạn lon ton nghịch chúng. Hay những lúc mưa rơi xuống, cả đám lại há miệng chờ nước mưa. Có vài lần, cả đám lại lạc trôi giữa con đường nào quên cả giờ về. Những lúc đó, bố mẹ chúng lo đến sốt ruột. Thế mà chúng vẫn cười được. 

- Lần sau đi tiếp chứ? - Cô hỏi trong khi đôi mắt hướng lên mặt trăng sáng ngời.

- Đương nhiên rồi!

Vào những hôm trời nhiều mây, Mys còn thường được mẹ cho học làm bánh hay cùng đám bạn đọc sách tại thư viện. Cha cô thường xuyên đưa cô đi dạo, kể cho cô nghe những câu chuyện và dạy cô những điều tốt đẹp nhất. Mỗi tối, cả gia đình tụ tập lại mới nhau thổi sáo. Không gian mới thật yên bình làm sao!

Nhưng hạnh phúc chưa bao giờ là mãi mãi cả... Cuộc sống yên bình lắm cũng có ngày phải xa cách nhau...

Vào một đêm trăng tròn, ánh trăng dịu nhẹ chiếu qua lớp kính, chiếu lên khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ của cô. Cha cô đang đọc sách, bỗng ông ngừng lại, hỏi:

- Này con gái yêu của ta, nếu một ngày nào đó ta và các thành viên trong gia tộc chết, con sẽ làm gì?

- Con không biết nữa... Phụ thân, nhưng sao người lại hỏi câu đó vậy?

Ông chỉ cười:

- Là một trò đùa thôi! Haha!

Nhưng tất cả có đơn giản là một trò đùa hay không?...

Hôm sau, khi mọi người trong thế giới của cô đang ăn tiệc cùng các tộc nhân khác thì bị hãm hại. Người gây ra không ai khác là đám tộc nhân khốn khiếp đó. Thế là bữa tiệc ấy đã trở thành một cuộc hỗn chiến lớn. Nhưng bên tộc quỷ bị yếu thế hơn do thức ăn chứa độc nên tất cả đành chia nhau chạy trốn, vẫn còn số đông quỷ ở lại che chở và bảo vệ cho gia đình cô. Trong đôi mắt long lanh của đứa trẻ năm ấy là những dòng máu đen ngòm rơi xuống mà không thể làm gì. Nhưng không may trong lúc chạy trốn, phụ thân và mẫu thân của cô đã bị chúng bắt và sát hại, còn cô gặp lại người chú họ-cũng là người bạn của mình. Anh đã kể cho cô nghe về việc anh và hai người kia phản đối thế nào, kết cục là hai người kia bị xử tử còn anh thì chạy trốn được.

- Mọi người không ai còn sống sao?... 

- Ừm... - Anh dựa lưng vào vách đá - Chú nghĩ ... Chú chẳng thể sống thêm bao lâu...

Mys nắm chặt tay chú mình, nói nhỏ:

- Nhưng chúng ta có thể chạy trốn cùng nhau!

Sau đó cả hai lên kế hoạch chạy trốn... Nhưng mọi thứ không đơn giản như họ nghĩ... Khi mới đi được nửa đường, người chú ấy đã bị bắn chết. Ngay khoảnh khắc đó, một đứa trẻ, một lòng hận thù trào dân không tả nổi. Đôi mắt đen với tròng thoi đỏ nhìn chằm chằm đám nhân tộc đang ăn mừng chiến thắng kia, chuẩn bị cho một cuộc trả thù đẫm máu. 

Vì đã giết hết những kẻ phản động và cả gia tộc quỷ, chúng ăn mừng. Từ phía xa xa, cô bé đứng nép mình sau một cái cây, bàn tay cầm chặt con dao với sự phẫn nộ. Khuya về, tất cả đi ngủ. Giờ mới là lúc để bé hành động. Là một kẻ thuộc dòng họ Hunter, mang cho mình một dòng máu lạnh và một tay nghề thợ săn giỏi, chỉ vỏn vẹn hai tuần sau đó, những người thế giới đó không một ai còn sống. Máu của họ thấm vào đất khiến những bông hòa đâm chồi nảy nở, tươi tốt hơn nhiều.

Sau đó một năm, cô đã đi đến trái đất, bắt đầu một cuộc sống lang thang của một thợ săn đẫm máu.

Nghe cô kể xong, Titan Cameraman im lặng, đưa ngón tay to lớn xoa đầu Mys.

- Thật buồn nhỉ... Còn ta thì...

Cũng phải kể về hai mươi bảy năm trước, khi anh còn mới có bốn tuổi. Anh tên là Haroname Shinda, gọi tắt là Haro, tộc hiến tế. Gia đình anh có bốn người: Haro, chị của anh là Hayo và bố mẹ. Cuộc sống ban đầu cũng rất hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.

Mỗi lúc đi chơi cùng chị, anh thường ghé qua tiệm hoa, chọn những bông hoa đẹp nhất để ban thành vòng. Hay những lúc cùng chị hát, những câu hát vừa thơ ngây vừa trưởng thành. Còn có hôm hai chị em đi chọc tổ ong, may rằng không bị ong đốt. Bữa đó về bị bố mẹ la mắng rất nhiều nhưng hai đứa chỉ bĩu môi, bỏ vào phòng đi ngủ.

Vào những ngày trời quang mây tạnh, mẹ thường dạy hai đứa những điều cấm kị. Có lúc nhìn thấy cầu vồng, người cha đã nói trêu hai đứa:

- Đó là cầu vồng, nó đi được đấy!

Ấy thế nào mà hai đứa nhỏ tin thật. Người cha cũng thường xuyên dạy sức mạnh cho hai đứa, mong rằng cả hai sau này sẽ có một cuộc sống ấm êm và hạnh phúc. Vào những đêm mưa sấm sét, Haro và Hayo ôm nhau khóc vì sợ, làm khổ người mẹ phải dỗ chúng đi ngủ. 

Ngày tháng yên bình cũng không kéo quá dài... Ngày mà Hayo phải gả đi ngày một gần hơn...

Hôm đó là sinh nhật anh, cũng là ngày chị anh được gả cho người khác. Với tộc hiến tế, họ có một phong tục là mỗi đứa trẻ nữ tộc hiến tế khi tròn sáu tuổi phải hiến tặng cho chủ nhân - người mà họ được gả. Anh cũng không phải là ngoại lệ nhưng chưa đến thời điểm thôi. Sáng hôm đó, cậu chạy đến phòng chị, ôm chị lần cuối với hai hàng lệ dài.

- Đừng khóc bé ngoan của chị. Chị sẽ quay lại thăm em mà...

- Chị chờ em được không? Nếu em có thể mạnh thêm, em sẽ đến cứu chị... Chiều nay, hứa với em là chị còn sống nhé chị hai!

- ...

Cô im lặng phút chốc, thoáng trong tim một nỗi đau khó tả.

- Đương nhiên mà! Chị sẽ chờ em thôi!

Tạm biệt người mình thương lần cuối cùng, anh lẳng lặng đi vào nhà tập luyện.

Nhưng Haro không thể ngờ rằng, lời hứa ấy chưa kịp thực hiện mà đã phải xa cách nhau.

Chiều đến, khi anh đang ăn miếng xoài thì nghe tin báo những người thuộc hạ của kẻ chị mình gả đi đã giết hết gia tộc mình. Haro sốc, vứt ngay đồ ăn còn đang gian dở, chạy đến chỗ đám cưới. Nhưng anh đã muộn... Nơi này chỉ còn lại xác chết của bao người tộc hiến tế, kẻ đứng đầu cười đắc chí. Anh nhìn hắn, đôi mắt căm thù nhớ rõ nụ cười tàn ác ấy. Haro nhìn lên, đôi mắt bỗng mở to. Trên khán đài là xác chị của anh, người đầy vết đâm tàn bạo. Anh vô thức đi lại gần, ôm xác chị mình, hai dòng lệ tuôn rơi không kiểm soát.

- Chị... Chị ơi... Chị tỉnh lại đi mà... Akka(chị) tỉnh lại đi... Làm ơn...

Haro nức nở, tay ôm chặt xác Hayo. Kẻ kia cười đắc thắng, lại cướp xác chị anh và bỏ đi, đám thuộc hạ của hắn bao vây lấy anh, muốn lấy mạnh anh nốt. Lúc đó, sự phẫn nộ nhấn chìm đi sự hiền dịu của một vị thiếu gia nhân hậu. Haro xô ngã mấy tên lính, chạy về hướng nơi có vết nứt. Đó là cánh cổng đã dẫn anh đến với trái đất.

Mys im lặng nghe Titan Cameraman kể từng chút một cho đến khi kết thúc thì ôm chặt lấy cổ anh như một lời an ủi. Anh không nói gì nhưng nỗi buồn đã chất từng lớp trong tim rồi. Nhận thấy điều gì đó khó nói của anh, Mys hỏi:

- Ngài... Muốn khóc sao?

- Đâu?! Ta đâu có!? - Anh cố chối bỏ điều đó để con bé không thấy anh yếu đuối.

- Nếu ngài muốn... Ngài có thể mà...

Mys đứng dậy, nhảy xuống và tiếp tục công cuộc đi săn của mình. Còn Titan Cameraman, dù im lặng như tờ nhưng trong lòng đang khóc nãy giờ. 

- Cảm ơn con... Mys... Ta nghĩ... Ta cũng nên khóc... Không có ai không có lúc yếu đuối cả...

___________

Tiếng Anh/ English:

The war remains devastating, with no signs of improvement. Titan Cameraman looks at his teammates lying on the battlefield, asleep, and his heart aches. If only there were a bed here, it would be so much better! He leans against the wall of the ruined building, reflecting on the many stories of the past. Meanwhile, Mystery casually eats a few recently hunted Toilets. While she eats, her mind is still occupied with deeper thoughts. The sky is dark and gloomy, creating a sense of fear about a vague, dark future.

Titan Cameraman lifts the girl standing below onto his shoulders and sighs. Mys looks at her boss, who seems quite tired, and asks softly:

- Are you okay, sir?

- I'm fine... - He looks at his hands. - Hey Mys, tell me about your past...

She is taken aback:

- When did you start to care about that? 

-I just want to chat a bit, go ahead and tell me... It's been eleven years since the war started, and I'm thirty-one now; I should know a little about you guys... You're fifteen this year, right?

- No, not yet; my birthday is coming up, so I'm not quite that age.

- Hmm, then tell me your story...

Though a bit surprised, Mys begins to recount:

- Yes... The story is...

Twelve years ago, when she was just a three-year-old girl, her life was very happy. She didn't live on this Earth but in a completely different world. Mys's family consisted of three members: her father, her mother, and herself. Her father was the king ruling the twenty-fifth generation of demons, and her mother was also a demon, as was she. Mys had three close friends. They weren't from the same clan but were relatives. Those days were truly happy!

When the garden of Mys bloomed with a few small roses, she and her friends would play with them. Or on rainy days, the group would open their mouths to catch raindrops. There were times when they got lost on some path, forgetting the time to return. During those moments, their parents would worry sick. Yet they could still laugh.

- Shall we go again next time? - She asked, her eyes gazing at the bright moon.

- Of course!

On cloudy days, Mys would often be taught by her mother how to bake or read books with her friends at the library. Her father frequently took her for walks, telling her stories and teaching her the best things. Every evening, the family would gather together to play the flute. The atmosphere was so peaceful!

But happiness never lasts forever... A peaceful life must eventually face separation...

On a full moon night, the gentle moonlight shone through the glass, illuminating her half-awake face. Her father was reading a book when he suddenly stopped and asked: 

- My dear daughter, if one day I and the members of our clan die, what will you do?

- I don't know... Father, why do you ask that?

He just smiled:

- It's just a joke! Haha!

But was it all just a joke?...

The next day, while everyone in her world was enjoying a feast with other clansmen, they were ambushed. The culprits were none other than those wretched clansmen. Thus, that feast turned into a great chaos. However, the demon clan was at a disadvantage due to the poisoned food, so they all had to flee, while a large number of demons stayed behind to protect her family. In the sparkling eyes of that child were streams of black blood falling down, unable to do anything. Unfortunately, while fleeing, her father and mother were captured and killed, and she met her cousin—who was also her friend. He told her how he and the other two opposed the situation, resulting in the execution of the other two while he managed to escape.

- Is there no one left alive?...

- Hmm... - He leaned against the rock wall - I think... I can't live much longer...

Mys clenched her cousin's hand and whispered:

- But we can escape together!

After that, they planned to flee... But everything was not as simple as they thought... When they had only gone halfway, that cousin was shot dead. At that moment, a child's heart filled with indescribable hatred surged forth. Her dark eyes with red pupils stared fiercely at the human clan celebrating their victory, preparing for a bloody revenge.

Having killed all the traitors and the demon clan, they celebrated. From a distance, the little girl hid behind a tree, her hand tightly gripping a knife with fury. Late at night, everyone went to sleep. Now was the time for her to act. As a member of the Hunter clan, possessing a cold bloodline and excellent hunting skills, just two weeks later, no one from that world was left alive. Their blood soaked into the ground, causing the flowers to bloom and thrive even more.

A year later, she arrived on Earth, beginning her life as a wandering bloodthirsty hunter.

After hearing her story, Titan Cameraman fell silent, gently stroking Mys's head with his large finger.

- That's really sad... And as for me...

He also had to recount his story from twenty-seven years ago when he was just four years old. His name was Haroname Shinda, shortened to Haro, from the sacrificial clan. His family consisted of four members: Haro, his older sister Hayo, and their parents. Initially, life was as happy as any other child's.

Whenever he played with his sister, he would often stop by the flower shop to pick the most beautiful flowers to make into crowns. There were times when they sang together, their songs both innocent and mature. One day, the two siblings even poked a beehive, and luckily, they weren't stung. That day, they returned home to be scolded by their parents, but the two just pouted and went to bed.

On clear, sunny days, their mother often taught them about the taboos. Once, when they saw a rainbow, their father jokingly told them:

- That's a rainbow; it can walk!

And somehow, the two children believed it. Their father also frequently taught them strength, hoping that both would have a warm and happy life in the future. On stormy nights, Haro and Hayo would hug each other and cry out of fear, making it hard for their mother to soothe them to sleep.

However, peaceful days never last long... The day Hayo had to be married was drawing closer...

That day was Haro's birthday, and it was also the day his sister was to be married off. In the sacrificial clan, there was a custom that every female child of the sacrificial clan, upon turning six, had to be offered to their master—the one they were to marry. Haro was not an exception, but it wasn't his time yet. That morning, he ran to his sister's room, hugging her one last time with tears streaming down his face.

- Don't cry, my dear little brother. I will come back to visit you...

- Will you wait for me? If I can become stronger, I will come to rescue you... This afternoon, promise me you'll still be alive, sister!

- ...

She fell silent for a moment, a painful feeling flickering in her heart.

- Of course! I will wait for you!

Saying goodbye to the one he loved for the last time, he quietly went into the house to train.

But Haro could not have imagined that the promise would never be fulfilled, and they would be separated.

In the afternoon, while he was eating a piece of mango, he heard the news that the subordinates of the one his sister was marrying had killed his entire clan. Haro was shocked, throwing away the unfinished food and running to the wedding venue. But he was too late... All that remained were the corpses of many sacrificial clan members, and the leader was laughing triumphantly. He looked at him, his eyes filled with hatred, remembering that cruel smile. Haro looked up, his eyes widening. On the stage was his sister's corpse, her body covered in brutal stab wounds. He unconsciously approached, hugging her lifeless body, tears streaming down uncontrollably.

- Sister... Sister, please wake up... Akka (sister), wake up... Please...

Haro sobbed, holding his sister tightly. The man laughed triumphantly, snatching his sister's body away and leaving, while his henchmen surrounded Haro, wanting to take him as well. At that moment, rage drowned out the gentleness of a kind young master. Haro pushed several soldiers aside and ran toward the crack in the wall. That was the portal that led him to Earth.

Mys listened silently as Titan Cameraman recounted his story until the end, then hugged his neck tightly as a form of comfort. He said nothing, but the sadness had already built up layers in his heart. Sensing something unspoken in him, Mys asked:

- Sir... Do you want to cry?

- No way! I'm not crying! - He tried to deny it so that the girl wouldn't see him as weak.

- If you want to... you can...

Mys stood up, jumped down, and continued her hunting mission. As for Titan Cameraman, though silent as a grave, his heart had been crying all along.

- Thank you, Mys... I think... I should cry too... No one is without moments of weakness...

_________

Hihi:3
Đây là chap tôi tâm đắc nhất/This is my favorite chapter
Nó là câu chuyện quá khứ về Mys và Titan Cameraman /  It's the past story of Mys and Titan Cameraman
Nhân tiện, bạn có muốn ai trong ba người này không? / By the way, do you want anyone among these three people? (Cre: chat gpt)

1. Fred Cameraman nhưng dạng slime (anh ta tộc slime) / Fred Cameraman but in slime form (he is from the slime tribe) 

2. Mystery (au Zombie)

3. Mys but not demon/ Mys nhưng không phải là quỷ

And End

3510 từ/ 3510 words.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip