Trả đơn cho bác Cathycw123
Xin chúc mừng bác lọt vào slot toi để tương lai trước lúc họ hòa bình 1 ngày và ngày hòa bình:) Bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra:) Vui lắm đây
Happy Ending:)
__________
Black Camerawoman's POV
Bữa ăn
Tôi đang ngân nga khúc hát chiến tranh với người cha là Titan Cameraman. Hôm nay là ngày cuối cùng của chiến tranh, mai là hòa bình rồi. Thật hạnh phúc biết bao! Tôi đã chờ điều này quá lâu rồi, bao lâu rồi nhỉ? À, hơn hai mươi năm rồi, nay bản thân cũng không còn trẻ nữa. Tôi vẫn nhớ lúc giây quyết định, khi cả đám cùng vui mừng ôm nhau vì chiến thắng, cha lại đứng im lặng một góc nhìn. Tôi không hiểu cha đang suy tính gì...
- Này cha, cha đang nghĩ gì thế?
- Sống tốt nhé! - Cha tôi trả lời một câu nằm ngoài sự mong đợi của tôi.
- Ơ?
Tôi không hiểu ý cha là gì nhưng ông chỉ im lặng, hướng đôi mắt về phía mặt trời. Giờ đây, giây phút này, bầu trời không còn u tối nữa, nó đã trong xanh trở lại. Tôi yêu cái không khí này, yêu từng cơn gió thổi qua mát rượi. Plunger đâu ấy nhỉ? Sáng giờ ảnh nói ảnh đi đâu mình quên rồi. Tôi đang nghĩ người yêu có thể đi đâu được thì bỗng thấy anh gọi tôi vào nhà. Cha hình như đang ngắm vẻ bình yên, tôi không muốn làm phiền người nên lẳng lặng đi vào trong.
Anh ấy gọi tôi vào trong là để thưởng thức những món anh ấy vừa nấu. Chúng rất thơm, đứng ngoài cửa đã ngửi thấy mùi rồi. Tôi bước nhanh vào, hào hứng muốn nếm thử từng món. Plunger rất vui khi thấy tôi như vậy, có lẽ anh đã dồn hết sức cho việc này. Anh kéo tay tôi đến chỗ bàn ăn được soạn một cách tỉ mỉ và trang trọng, để tôi ngồi xuống. Tôi vui vẻ đón nhận điều này và có chút lúng túng vì đồ ăn khá nhiều. Anh ấy chỉ cười:
- Em ăn nhiều vào, anh cũng nấu cho cả anh nữa mà! Hồi chiến thiếu thốn thức ăn, giờ được như này quả là sướng đúng không em?
- Vâng!
Nói thật với chúng tôi hồi đó mà được ăn những món nhìn bình dân với mọi người chứ quá xa xỉ với chúng tôi rồi. Tôi vẫn nhớ những giây phút đồng đội nhường nhau miếng ăn, người no người đói, xót vô cùng. Giá như họ vẫn còn sống nhỉ? Họ sẽ được ăn no chứ không như lúc đó nữa. Cầm chiếc đũa trên tay, tôi và anh ấy không dám gắp ăn vì còn lưu luyến nhiều thứ. Tôi im lặng, tay run run gắp một miếng thịt, nói:
- Ăn nhanh kẻo mất ngon anh!
- Ừm. - Có lẽ đã tạm thời quên được điều đó, chúng tôi bắt đầu ăn.
Đầu tiên là thịt bò xào với hành tây. Chúng không có nguội như hồi chúng tôi còn chiến. Miếng thịt vừa mềm vừa ngọt, hành tây cũng thế, ngon tuyệt! Tôi ăn với cơm, quá ngon! Tôi thích món này. Nhận ra sự thích thú với món ấy, anh Plunger nhường luôn phần đĩa thịt bò xào hành tây cho tôi, cười nói:
- Em ăn nhiều lên, trong nồi vẫn còn nhiều lắm, đừng ngại!
Tôi run run, đưa tay gắp miếng thịt đặt sang bát anh, nghẹn ngào nói:
- Anh cũng ăn đi, hồi đó nhường em phần hơn mà khổ thân anh...
Anh im lặng, ăn nó với cơm.
- Anh nấu ngon quá!
- Cảm ơn em nhiều nhé! - Được tôi khen, anh vui hẳn lên.
Món thứ hai tôi được thưởng thức là cá nướng. Nhìn chúng quen quen... Tôi từng ăn nó khi chiến tranh... Nhưng thôi, được người yêu nấu cho ăn mà, chắc chắn sẽ ngon. Tôi dùng đũa phẻ lấy một ít vào bát ăn cùng với cơm. Hương vị đậm đà, thịt giòn tan khiến tôi ngưng lại một chút. Tôi ăn mà tự nhiên nhớ... Anh Camera-9065... Anh ấy hơn tôi hai tuổi, từng nấu món này cho nhóm tôi ăn... Trong ngày hôm đó, anh nằm lại với chiến trường, bỏ lại đồng đội trong sự đau thương... Tôi vẫn nhớ khi đó anh cầm con cá cắm với cái que, vừa hát vừa nướng, mùi hương lan tỏa khắp xung quanh... Một người mà khiến tất cả phải bật khóc, phải nhớ mãi cho đến bây giờ. Lòng tôi lâng lâng cảm xúc khó tả, không thể nuốt miếng thứ hai.
- Em sao vậy? - Anh Plunger nhìn tôi lo lắng.
- Em nhớ... Anh ấy... 9065 á anh...
Anh ôm tôi vào lòng, an ủi:
- Không sao, tất cả đã ổn rồi...
Tôi gần như muốn khóc nhưng vẫn cố nén những giọt nước mắt ấy đi và tiếp tục ăn. Giá như anh ấy còn đây nhỉ, tôi sẽ mời anh ấy ăn món này!
Tiếp theo là sườn xào chua ngọt. Gắp một miếng ăn, tôi thực sự ấn tượng với hương vị chua thanh nhẹ và vị ngọt từ từng khúc sườn. Cắn miếng thứ hai, tôi cảm thấy run run vì quá ngon... Đã quá lâu chúng tôi mới được ăn một bữa hoành tráng như vậy! Thật xa xỉ biết bao! Đổi cả tính mạng chắc gì đã được một bữa như này, mong rằng những người đã nằm xuống nếu có kiếp sau thì có thể ăn ngon như này thì tuyệt biết bao! Tôi hơi rưng rưng, ngon thì ngon nhưng mà... Trái tim tôi như ngưng đi một nhịp... Hạnh phúc...
Mới ba món mà tôi đã gần phát khóc rồi. Tôi nhớ mọi người... Rất rất nhiều... Và tôi biết anh ấy cũng đang như tôi, muốn làm điều gì đó cho tất cả mọi người... Nhưng thôi, đành phải nén lại những giọt lệ kia để sang món thứ tư. Bí xào - một món ăn đơn giản nhưng với bọn tôi mà ai được ăn là sướng cực kì luôn! Hồi đó được miếng ăn nóng là ngon, là may lắm rồi! Hức... Tôi muốn khóc quá... Tại... Để có được giây phút ngồi vào bàn như này thì đã bao người phải nằm lại cùng chiến tranh, cùng mảnh đất u ám ấy... Được ăn ngon như này quả là quá xa xỉ rồi, quá sướng rồi... Một bữa ăn thôi, dù chưa ăn hết nhưng mà... Chúng tôi đã khóc... Hương vị xưa đột nhiên ùa về, nỗi nhớ đến những người đồng đội tràn đầy trong trái tim, nhớ những lúc ngồi ăn những món đồ đã nguội nhưng nó ngon, nó chất chứa bao nhiêu công sức của các tiến sĩ... Tôi không biết nói sao... Tôi muốn ăn tiếp... Nhưng cả hai đã khóc mất rồi...
Vẫn ngồi trước bàn ăn nhưng chẳng biết nên tiếp với món gì, chúng tôi gục mặt xuống rồi lại ngưởng mặt lên, tiếp tục ăn. Những món tưởng như đơn giản, bình dân này lại là món đồ xa xỉ với chúng tôi. Bây giờ tôi thực sự muốn nói... Tôi cảm ơn mọi người vì đã nằm xuống để chúng tôi có hòa bình hôm nay, thật lòng xin lỗi vì không thể cứu các bạn... Và... Em yêu anh, em cảm ơn anh, anh Plunger!
________
END
:D Cặp đôi ngồi trong bữa ăn
Không đơn thuần là 1 bữa ăn mà còn là cả một hồi ức, những điều mong muốn nhất
1312 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip