Trả đơn cho ông chú+prin
Mai sẽ có chap mới của bộ kia
Ông già nhà tôi viết đơn ra giấy mà tôi không cầm đc máy mẹ nên ko có ảnh nha:3 Thông cảm ^^; Ổng có nick wattpad mà ít vào, chắc ko thèm vào lun á -_-
Rồi vào nào
__________
Unity-san đầu tiên:
1. Titan Cameraman gặp chính nỗi sợ của mình
Titan Cameraman's POV:
Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, mơ hồ tỉnh dậy giữa một nơi đầy màu đen kì lạ. Tôi đang mơ đúng không? Tôi tát chính mình... Đau, không phải mơ nhưng sao mọi thứ tối đen thế? Và... Ai thế kia? Trông có vẻ mới 3 hay 4 tuổi gì đó... Cô bé mặc trên người một bộ váy cưới trắng, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào mắt tôi...
- Em trai...
- Chị Hai... Chị còn sống ư?
Chị ấy lắc đầu, nói với giọng buồn bã:
- Sao năm đó em hứa em sẽ cứu chị ... Mà... Em lại bỏ chị ra đi một mình?
- Em... Em...
Tôi chưa nói xong thì chị ấy tan biến... Tại sao chứ?... Tại sao?... Dù đó chỉ là một cơn ám ảnh trong quá khứ nhưng đó đã trở thành nỗi sợ lớn nhất của tôi... Tôi không muốn mất chị ấy... Khi đó là lỗi của tôi... Là lỗi của tôi... Tôi đáng tội chết... Tôi đến quá muộn... Giá như... Tôi nhanh hơn một tí nhỉ? ... À... Mà cuộc đời đâu bao giờ có chữ "giá như "đâu... Ha...
Tôi khép mình lại, khóc... Bỗng từ trên trời rơi xuống rất nhiều thứ lạ. Nhìn kĩ thì...
- MỌI NGƯỜI?!
Tôi nhìn những thân xác lạnh kia, trái tim gần như đã tan nát, nay lại càng nát hơn, nay lại thành cát bụi...
- Không... Làm ơn... Không... Xin đấy... Làm ơn... Van xin đấy... Nói với tôi... Đây là một trò đùa đi... Làm ơn...
Tôi quỳ xuống bên cạnh những thân xác của những người mà tôi xem là con, là gia đình, là anh em... Chẳng biết nói gì thêm... Một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời... Ha... Tại sao? ... Tại sao chứ? ... Tôi mất chưa đủ à? ... Mất gia đình... Mất chị... Mất phụ mẫu... Mất cha mẹ nuôi... Sao giờ lại mất tất cả nữa rồi... Tại sao?... Tôi... Lại... Làm... Mất... Tất... Cả... Một... Lần... Nữa... Rồi?...
Đang đau đớn, bỗng những linh hồn của những đứa trẻ từ lúc sinh ra đến lúc năm tuổi mà tôi từng chăm sóc xuất hiện, vây quanh tôi, rồi cả những người tôi thương yêu nhất... Mọi người trong liên minh... Gia đình... Chị... Và cả cha mẹ nuôi... Họ vây quanh tôi... Hỏi tôi những câu ám ảnh:
- SAO KHI ĐÓ EM KHÔNG CỨU CHỊ? TẠI SAO?
- CHÚ CHĂM SÓC TRẺ ƠI... SAO CHÚ LẠI BỎ TỤI CON VẬY? TỤI CON PHÁ VÀ HƠI NGHỊCH THÔI MÀ. CHÚ SAO KHÔNG QUAY LẠI VỚI CHÚNG CON ĐI Ạ? CHÚNG CON ĐANG CHỜ CHÚ ĐÂY!!! CHÚNG TA CÒN NHIỀU TRÒ CHƠI DỞ DANG LẮM MÀ?
- CON TRAI! SAO CON LẠI BỎ PHỤ THÂN VÀ MẪU THÂN MÀ XUỐNG CÁI THẾ GIỚI KIA THẾ? "CHỦ NHÂN" ĐANG ĐỢI CON KÌA! LẠI ĐÂY NÀO! CON PHẢI CƯỚI NGƯỜI ẤY!
- ANH CẢ... ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG NGHÉT... SAO LẠI BỎ TỤI EM MỘT MÌNH? TỤI EM BUỒN VÀ CÔ ĐƠN LẮM...
- PAPA... PAPA LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT, ĐỒ XẤU XA... PAPA SAO LẠI BỎ TỤI CON MỘT MÌNH CHỨ?... PAPA ƠI... TỤI CON SỢ LẮM... PAPA... CỨU TỤI CON VỚI...
- TẠI SAO KHI MÀY VÀO NHÀ? TỤI TAO VÀ CON TỤI TAO LẠI MẤT MẠNG? ĐỒ XUI XẺO! MAU ĐỀN MẠNG ĐÂY!
Rồi những lời xì xào kì lạ, tôi vẫn khóc, chỉ mong tất cả dừng lại...
- LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN!!! DỪNG LẠI ĐI!!! ĐỦ RỒI ĐÓ!!!
Tôi bật dậy. Hóa ra chỉ là mơ sao? Sao... Nó chân thật quá vậy?... Mơ thật phải không?
Nếu đó là một giấc mơ thật ... Nó... Thật đáng sợ... Mong rằng đó sẽ không phải là sự thật...
2. Các độc giả cùng nhau nhảy lầu với tác giả
Hunter nhìn người vừa là độc giả vừa là chú của đứa em họ mình, cũng kiêm chú họ mình, trong lòng không khỏi muốn cho ông già này một cái ghế vào mặt.
Sau khi tập trung đầy đủ và lên sân thượng, cả hội cùng nhau nhảy xuống. Prin và Hunter thì không sao nhưng Unity thì mặt cắm thẳng xuống đất. Mys nhìn mọi người, không khỏi ngán ngẩm:
- Mọi người đúng là... Hết nói mà.
Ask:
1. Con mèo của Hunter là con gì?
- Nó là Kaker, 1 con mèo, hết!- Hunter trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của chú mình một cách ngắn gọn.
2. Mọi người thường ngủ trong bao lâu?
- Ngủ à?- Liên minh nhìn nhau.- Lúc thì 5-10 phút, lúc thì 10-30 phút, lúc thì 1-2 giây.
____________
- Bọn ta không ngủ. - Necromancer bật cười, trả lời câu hỏi của Unity. - Chỉ có bọn liên minh mới cần ấy!
_________
Nhóm Virlance lắc đầu:
- Ngủ không nhiều, 1-2 tiếng rưỡi. Chỉ có Purple Cameraman là không ngủ à.
Tiếp theo là bác Prin:D
1. Cho Titan Speakerman một ngày nghỉ ngơi
Nhìn ngắm bãi biển tuyệt đẹp, Titan Speakerman cảm thấy chẳng vui chút nào khi được nghỉ ngơi. Không phải là do không quen nơi này, anh đang rất lo lắng cho mọi người. Mặc dù Prin đã đảm bảo với anh rằng mọi người sẽ ổn nhưng anh vẫn lo.
Buổi sáng sớm đó, anh chỉ đi một vòng quanh bãi biển, chẳng biết nên làm gì, anh thấy cuộc chiến đang rất khốc liệt mà mình được nghỉ ngơi thì chẳng đáng chút nào.
Trưa về, ánh nắng chói chang chiếu xuống con người đang mãi suy tư về cuộc chiến kia. Dù có thế nào thì bây giờ Titan Speakerman vẫn đắm chìm mãi trong những nỗi lo. Anh lo cho đồng đội, cho gia đình và cả người anh với các em. Dù cảnh biển có đẹp đến mấy, anh cũng chẳng thể ngắm nhìn và suy tư về nó một lần nào. Có lẽ cuộc chiến đã ăn sâu vào tâm hồn anh rồi...
Chiều đến. Titan Speakerman ngồi nghịch nước, một nỗi nhớ không rõ từ đâu dâng trào trong lòng khiến tim anh đau nhói.
- Ước gì có ai đó ở cạnh đây nhỉ...
Anh buồn.
- Ước gì mọi người cũng được như này thì tốt biết bao...
Đang mãi nghĩ về cuộc chiến và bọn nhỏ, anh giật mình khi nhận ra không biết đã từ bao giờ, 1 cô gái lạ xuất hiện cạnh anh. Cô ấy cao và đẹp, vẻ đẹp hút hồn khiến bao người cũng phải rung động. Nhưng đâu có tâm trí đâu mà ngắm cô gái ấy, dòng suy nghĩ đó đã khiến anh không an lòng. Nhận thấy mình không được để ý tới, cô gái vỗ nhẹ vai anh, hỏi:
- Này chàng trai, anh sao thế?
Nhưng anh khước từ câu hỏi đó và bỏ đi. Cô gái lạ cũng chẳng hiểu tại sao.
Titan Speakerman vẫn cứ chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Đến khi nhận ra đã chiều tà khi ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên đôi bàn tay khỏe khoắn của anh, anh mới ngước lên nhìn.
- Đẹp... Đẹp quá!
Đập vào đôi mắt đỏ ấy là cảnh hoàng hôn trên biển. Bầu trời khoác lên mình bộ áo màu cam. Mặt trời từ từ lặn xuống, phản bóng trên mặt biển mênh mông. Những cơn gió lớn và mát thổi về. Mặt biển cũng chuyển màu cam. Những đợt thủy triều nhẹ hơn hay cao lên theo từng làn gió. Tất cả như một bản nhạc dành tặng riêng cho Titan Speakerman. Và cũng chẳng biết tại sao, trong phút chốc, một cảm giác quen thuộc, gần gũi và mơ hồ cùng ùa về chung một lúc. Rồi trái tim ấy cũng dần hòa với nhịp điệu của biển, tạo nên một khoảnh khắc khó quên.
Bầu trời đã tối đen. Những ngôi sao dần xuất hiện, tỏa sáng khắp bầu trời. Biển đã lặng đi, gió cũng lặng theo. Một vẻ đẹp yên bình đến kì lạ. Titan Speakerman vừa nghe nhạc, vừa nhảy, cũng không quên cảm nhận sự yên bình và tĩnh lặng của vạn vật. Một niềm vui khó tả cứ lâng lâng mãi trong lòng.
Khuya, giờ này trời yên biển lặng còn hơn trước nhiều. Anh cũng dần suy tư về tương lai-khi chiến tranh kết thúc. Anh mong muốn nhìn lại nơi này một lần nữa, nó khơi dậy quyết tâm bảo vệ đồng đội và dành lại hòa bình của chính anh.
Khi trở về, Titan Speakerman, trong lòng với một lòng quyết tâm, lao về phía kẻ địch mà không chút chần chừ.
2. 1 ngày của Fred Cameraman
Anh chàng Large Cameraman nhà ta đang mải lau vũ khí, suýt nữa thì quên uống thuốc. Đây cũng là chuyện thường tình rồi. Fred ít khi ở căn cứ nên anh ta không hay được nhắc việc uống thuốc. Nơi chiến trường này đã cướp đi sự bình yên vốn có của nhân loại và đa tộc, nó đã lấy đi rất nhiều thứ từ anh, trong đó có cả những thói quen đơn giản.
Buổi sớm ở đây cũng chẳng khác gì buổi tối. Nơi đây đã bị nhấn chìm trong bóng tối được 6 năm rồi. Cuộc chiến đã 10 năm trôi qua. Ánh sáng đã mất đi, gió cũng mất, thiên nhiên cũng mất, nói chung là mất hết tất cả. Nơi tàn khốc này như một vòng lặp vô tận, ngày nào cũng có người ngã xuống, cũng phải đổ máu mới thôi. Fred đã quá quen với môi trường khắc nhiệt này rồi. Ngày nào, sớm nào cũng thế, cứ đánh bọn lính của Necromancer là xong. Rồi đi thám thính tình hình.
Vẫn là bầu trời đen quen thuộc ấy. Giờ đã trưa rồi. Mọi người ngồi quây quần bên nhau, ăn đúng một bữa của ngày và tiếp tục chiến đấu.
Rồi cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ bây giờ cũng đã là buổi chiều. Đám lâu la kia cũng đã xử xong, mọi thứ trở lại vẻ yên tĩnh đến đáng sợ ban đầu.
Và có lẽ cũng đã tối rồi. Lại phải đánh bọn kia khiến anh phải phát ngán. Fred nhìn những xác lạnh lẽo kia, nhìn lại những người đồng đội mà mình xem là anh em máu mủ ruột rà kia, một nỗi đau quen thuộc lại dâng lên trong lòng anh.
- Mọi người... An nghỉ nhé...
Fred đặt một bông cúc trắng không biết lấy từ đâu cạnh xác họ. Bông cúc mới chạm xác thì nó đã héo tàn. Nó cũng như tâm hồn và cuộc sống của anh hiện tại vậy... Một cuộc sống đầy thử thách nhưng cũng đầy đau thương, sự ô uế và sự héo tàn... Trái tim Fred đã tàn đi... Nhưng rồi vẫn phải gạt bỏ tất cả sang 1 bên vì thứ mọi người muốn không phải là đồng đội đau khổ mà là hòa bình-thứ mà chính tay họ sẽ đoạt lại từ cuộc chiến thương tâm này.
_________
Dù rất bận nhưng vẫn làm T>T
1909 từ
End:D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip