Vở kịch hòa bình/ The Play of Peace
Hôm nay, tôi sẽ có 1 chuyện muốn nói: trong chap tiếp theo, chúng ta sẽ gặp nhau ở Bình lưu hạ giới - 1 nơi rất đặc biệt. Vâng, tôi sẽ không mời nhưng sẽ đưa các bạn vào, còn người được đưa vào là ai thì bạn sẽ sớm biết thôi. / Today, I have something to say: in the next chapter, we will meet in The Peaceful Lower Realm – a very special place. Yes, I won't invite you, but I will bring you in, and you will soon find out who is being brought there.
(Have english and vietnamese)
__________
Vietnamese/ Tiếng việt:
Vở kịch hòa bình
Tiếng hát nhẹ nhàng của Camerawoman vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn cứ chính. Mọi người đang ngồi thẫn thờ với những cơn ác mộng vừa trải qua. Các Scientist và các Engineer chữa và băng bó cho các thành viên bị thương. Có một vài đã bị ảnh hưởng tâm lí nặng, đầu óc trở nên rối bời, loạn lạc. Có người vẫn còn giữ được lí trí. Cũng có người đã bỏ về phòng, nấp một góc trong sự sợ hãi tột cùng. Các đặc vụ, các Titan vẫn còn ổn, chỉ có Titan Cameraman là còn ám ảnh những thứ đã qua.
Các thành viên ngồi dựa lưng vào nhau, nỗi buồn dần phai đi. Đây là ngày duy nhất trong tháng họ được ở căn cứ nên tất cả dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Nỗi nhớ lúc này mới được thể hiện rõ hơn. Họ biết cuộc chiến này đã quá đủ nhưng bao lâu để vươn tới hòa bình thì còn là một thứ gì đó mơ hồ, xa vời, khó để vươn tới. Cố gắng. Đó là điều duy nhất họ có thể nghĩ. Cố gắng cho một tương lai phía trước, cố gắng cho những công sức của những người ngã xuống, cố gắng cho mong muốn của những người đã hy sinh, cố gắng cho hòa bình và cố gắng cho ước nguyện của cả liên minh. Cuộc chiến biết cướp đi nhiều thứ mà không biết trả lại, biết làm người khác đau khổ mà không biết họ tổn thương thế nào, biết sự hoang tàn như một niềm tự hào mà không biết nó chỉ gây thêm đau đớn cho người khác, biết vô tâm mà không biết hối lỗi. Mọi thứ trôi qua với nó như một lẽ thường tình, không cần xót thương cho những kẻ ở trong chính nó.
Nỗi buồn dần bao trùm cả không gian căn cứ. Mọi thứ trở nên ngột ngạt đến khó tả. Thấy tất cả thành viên trong đại gia đình ai ai cũng ỉu xìu, Titan Computerwoman liền nghĩ ra một ý tưởng thú vị. Cô cười, tập hợp mọi người lại một chỗ để cùng chơi trò chơi cô mới nghĩ ra.
- Chúng ta chơi trò mang tên vở kịch hòa bình nhé!
- Vở kịch hòa bình? - Mọi người nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
- Luật chơi đơn giản thôi! Mọi người chỉ cần đứng ở đây, làm những điều mình muốn làm khi chúng ta hòa bình!
Nghe thấy cũng hay hay, các thành viên liền đứng dậy, nghĩ đến những điều mình sẽ làm khi họ có được cái ngày gọi là "Hòa bình". Sau một lúc nghĩ ngợi, tất cả chia nhau thành từng nhóm, làm nên những điều họ mong muốn nhất.
Các Normal thì thầm gì đó với nhau, cười khúc khích. Tvman nhanh chóng dịch chuyển về phòng và quay lại mới một sập giấy lớp, cả năm liền bắt tay vào xếp hạc. Những đường gấp khéo léo của họ tạo nên những con hạc bằng giấy với những kích cỡ khác nhau. Sau khi làm xong, họ xếp những con hạc giấy thành những vòng tròn, ở giữa có mảnh giấy vẽ hình mặt cười. Nhìn thành phẩm vừa với làm ra, họ cười thành tiếng mặc dù họ không biết tại sao bản thân lại cười. Cả năm chỉ biết rằng tiếng cười ấy như sự mãn nguyện mà họ có của hòa bình.
Các Large chia nhau theo từng cặp. Fred Cameraman và Dark Large Speakerman tạo những hình bóng con vật xuống dưới sàn, cùng nhau trêu đùa vui vẻ. Large Tvman và Large Microphoneman chơi oẳn tù tì, dù rất trẻ con nhưng vui. Large Cameraman và Large Speakerman ngồi tâm sự với nhau. Đó mới là những điều họ mong muốn nhất sau cuộc chiến.
Phía các đặc vụ, mọi người cũng chia nhau theo cặp. Plunger Cameraman và Black Camerawoman dựa vào vai nhau, nghĩ đến những chuyện đã trải qua với mong muốn những người đó còn sống. Dark Speakerman và Barthender Speakerwoman cùng nhau chơi bài. Elite Microphoneman và Microphonewoman chơi ô ăn quan. Chỉ có Jeff (Microphoneman) và Energized Tvman không phải là cặp đôi, ngồi lại cùng nhau uống bia.
Các chị đẹp còn lại lại chia nhau ra. Gunner Camerawoman đeo tai nghe, nghe bản nhạc cô yêu thích nhất. Computerwoman nằm xuống sàn căn cứ, đôi mắt nhìn lên trần với sự vui vẻ. Speakerwoman nhảy từng bước nhẹ, nhạc được phát từ cái nghe cô hay đeo. Tvwoman đếm những chiếc bóng đèn trên trần căn cứ, niềm vui mờ mờ xuất hiện trong những lần đếm. Camerawoman ngân nga từng câu ca, cảm nhận không ý bình yên trong cuộc chơi này. Sự yên tĩnh thể hiện rất rõ nhưng vẫn có sợi giây vô hình gắn họ qua những hành động.
Bộ ba kẻ ngoại tộc đứng một góc không xa ngắm nhìn những người khác. Hunter và Nora dựa người vào nhau, nhìn mọi người vui vẻ phía đằng kia. Mystery bay lên cao, ngắm nhìn từ trên xuống với nụ cười mãn nguyện khe khẽ. Rồi cô im lặng, không cười nữa, hướng mắt về phía hướng khác như đang lo cho ai đó.
Không kém những nhóm kia, nhóm tiến sĩ cũng rất vui và nhộn nhịp. Chief Scientist Cameraman cầm chiếc ghế đập Scientist Tvman khi anh ta cố gắng hỏi lí do vì sao Chief lại ghét anh ấy. Scientist Cameraman quỳ gối xuống, vẽ lên mặt sàn một hình gì đó trông rất lạ. Bên cạnh là Large Scientist Cameraman, anh đang làm cái gì đó bằng tay trên không khí rồi đặt lên đầu Scientist Cameraman. Light Laser Skibidi Toilet đứng cạnh Large Scientist, miệng khẽ nở nụ cười. Scientist Speakerman thả lỏng, nằm xuống mặt sàn, nhìn lên trên trần, sự yên tĩnh khiến vị tiến sĩ vui hẳn lên nhiều. Engineer Cameraman và Engineer Computerman bày tỏ nỗi lòng và tình cảm của cả hai với nhau, có lẽ được nói ra là điều khiến họ hạnh phúc nhất. Scientist Microphoneman và Scientist Computerman ngồi cạnh nhau, kể về những chuyện đã qua, bỏ đi những chuyện khiến cả hai bị chia cách. Sau một thời gian dài, họ mới có được giây phút tuyệt diệu thế này.
Những người còn lại cũng vui đùa rất vui. Các quản trị viên đứng một góc xa, ngắm nhìn những "đứa con tinh thần", lòng bỗng lâng lâng khó tả. Bản nhạc lặng lẽ phát lên từ chiếc radio của quản trị viên thuộc tộc Cam.
Còn cái Titan, mọi người ngồi thành một vòng tròn và chơi đánh bài. Tiếng cười lâu đã mất, nay lại xuất hiện giữa trò chơi tưởng tượng này. Nụ cười hạnh phúc như được giải thoát khỏi địa ngục. Titan Tvman nhìn bài mãi mới quyết định được mình nên đánh con gì khiến những người còn lại muốn cho anh vào lò nung ngay và luôn. Titan Computerman đánh một cách dứt khoát, không quên body samsung Titan Tvman. Hai người em của họ là Cinema Titan và Titan Computerwoman chỉ biết bó tay. Sonar Titan đặt bài xuống, hít thở và hét một tràng dài đạo lí học từ anh cả cho hai người kia nghe. Cả đám bây giờ mới thấy sợ, đúng là sống với Titan Cameraman một thời gian mà không thay đổi mới lạ! Titan Speakerman kéo Cinema và Titan Computerwoman lại gần, nói nhỏ:
- Sống cùng anh cả quả là đáng sợ...
- Đúng vậy!...- Cả hai em út đều đồng tình.
- Mà... Anh cả đâu? - Nghe câu thắc mắc của Sonar thì tất cả lại ngớ người ra, nhìn xung quanh.
Mys nhìn mọi người đang hoang mang vì không thấy boss lớn đâu, cô đành giải thích:
- Ngài Titan Cameraman về phòng rồi, ngài ấy nói ngài sẽ không tham gia trò chơi ngu ngốc này.
Thế là tất cả quay lại với niềm vui của mình. Hai tiếng sau, mỗi người ai về phòng nấy.
Ngày hôm sau lại là ngày chiến đấu thường lệ và họ đã đụng độ kẻ thù mới.
Thời gian cứ thế trôi, trôi mãi, trôi mãi, không thể dừng lại. Cuộc chơi năm ấy đã dần phai nhạt trong tâm trí từng người, may rằng vẫn có một người duy nhất nhớ đến ngày hôm đó.
Và cứ thế, cuộc chiến cứ tiếp diễn, thời gian cứ trôi, sự tàn khốc cứ gia tăng mãi.
Tưởng như không bao giờ dừng lại, nhưng rồi sự cố gắng đã không phụ lòng tất cả. Và cái ngày hòa bình của họ đã đến.
Cái ngày hòa bình ấy, mọi thứ khác xa nhiều nơi chiến tranh trong đầu họ. Đồng cỏ xanh lao xao theo gió. Những tán cây phe phẩy hai bên đường. Bầu trời xanh, ánh mặt trời sáng rọi chiếu xuống mảnh đất tăm tối năm nào đã trở lại một màu xanh lục đầy sức sống. Mặt nước trong vắt, phản chiếu cả một bầu trời rộng lớn. Camerawoman cất tiếng hát khe khẽ trong không gian yên tĩnh của đất trời. Những người của phe liên minh ngồi lại với nhau, làm những điều họ mong muốn nhất.
Các Normal ngồi lại với nhau, thì thầm và cười khúc khích. Tvman nhanh chóng dịch chuyển đi đâu đó và quay lại với một sập giấy lớn. Cả năm mỗi người lấy một tờ, xếp thành từng con hạc bằng giấy. Ngồi cặm cụi vài phút, thành phẩm của họ là hàng đống con hạc nhỏ, to bằng giấy. Cameraman đưa một ít thả trên sông, nhìn chúng từ từ trôi đi trong sự thích thú lạ thường. Thấy hay hay, Computerman, Speakerman và Tvman cũng làm theo. Nhìn những thành phẩm nhỏ trôi trên mặt nước, lòng ai cũng vui sướng và mãn nguyện. Đúng là chỉ có hòa bình mới cho họ làm những thứ này!
Các Large ngồi trên cánh đồng cỏ bát ngát, chia nhau theo từng cặp. Fred Cameraman và Dark Large Speakerman cùng tạo những bóng con vật phản chiếu lên đồng cỏ xanh mát. Large Tvman và Large Microphoneman chơi oẳn tù tì, hơi trẻ con mà lại vui. Large Cameraman và Large Speakerman dựa lưng vào nhau, tâm sự những chuyện đã qua. Có lẽ chính giây phút này mới là thứ họ mong muốn nhất cuộc đời.
Phía các đặc vụ, mọi người cũng chia nhau theo cặp. Plunger Cameraman và Black Camerawoman dựa vào vai nhau, nghĩ đến những chuyện đã trải qua với mong muốn những người đó còn sống; những cơn gió mát khẽ thổi qua như một lời an ủi vô hình đến hai chiến binh dũng cảm. Dark Speakerman và Barthender Speakerwoman cùng nhau chơi bài giữa bãi cỏ rộng lớn, có vài lá theo gió bay đi. Elite Microphoneman và Microphonewoman chơi ô ăn quan; thật vi diệu khi gió vẫn muốn trêu đùa những hòn đá của họ mà không thể làm chúng nhúc nhích. Chỉ có Jeff (Microphoneman) và Energized Tvman không phải là cặp đôi, ngồi lại cùng nhau uống bia và cảm nhận không khí bình yên lạ kỳ.
Các chị đẹp còn lại lại chia nhau ra. Gunner Camerawoman đeo tai nghe, nghe bản nhạc cô yêu thích nhất trên một cành cây táo lớn. Computerwoman nằm xuống đồng cỏ, đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh mát với sự vui vẻ. Speakerwoman nhảy từng bước nhẹ, nhạc được phát từ cái nghe cô hay đeo; cỏ và gió cũng vui theo từng điệu nhảy. Tvwoman đếm những đám trên bầu trời, niềm vui mờ mờ xuất hiện trong những lần đếm. Camerawoman ngân nga từng câu ca, cảm nhận không ý bình yên trong ngày đặc biệt này. Một niềm vui vô hình, một sợi giây mỏng lặng lẽ gắn kết họ qua từng sự hạnh phúc.
Bộ ba kẻ ngoại tộc đứng trên đồi của đồng cỏ, ngắm nhìn những người khác. Hunter và Nora dựa người vào nhau, nhìn mọi người vui vẻ phía đằng kia. Mystery bay lên cao, ngắm nhìn từ trên xuống với nụ cười mãn nguyện khe khẽ. Rồi cô im lặng, không cười nữa, đôi mắt đầy sự trĩu nặng khó tả.
Không kém những nhóm kia, nhóm tiến sĩ cũng rất vui và nhộn nhịp. Chief Scientist Cameraman cầm chiếc ghế đập Scientist Tvman khi anh ta cố gắng hỏi lí do vì sao Chief lại ghét anh ấy. Scientist Cameraman dựa mình vào gốc cây, vẽ bản thiết kế bí mật độc nhất của anh. Bên cạnh là Large Scientist Cameraman, anh đan vòng hoa rồi đặt lên đầu Scientist Cameraman. Light Laser Skibidi Toilet đứng cạnh Large Scientist, miệng khẽ nở nụ cười. Scientist Speakerman thả lỏng, nằm xuống mặt đất, nhìn lên trên trời, sự yên tĩnh khiến vị tiến sĩ vui hẳn lên nhiều. Engineer Cameraman và Engineer Computerman bày tỏ nỗi lòng và tình cảm của cả hai với nhau bên cạnh dòng suối trong lành, có lẽ được nói ra là điều khiến họ hạnh phúc nhất. Scientist Microphoneman và Scientist Computerman ngồi cạnh nhau, kể về những chuyện đã qua, bỏ đi những chuyện khiến cả hai bị chia cách. Sau một thời gian dài, họ mới có được giây phút tuyệt diệu thế này.
Những người còn lại cũng vui đùa rất vui. Các quản trị viên ngồi trên một cái cây lớn, ngắm nhìn những "đứa con tinh thần", lòng bỗng lâng lâng khó tả. Bản nhạc lặng lẽ phát lên từ chiếc radio của quản trị viên thuộc tộc Cam.
Còn cái Titan, mọi người ngồi thành một vòng tròn và chơi đánh bài. Tiếng cười lâu đã mất, nay lại xuất hiện giữa trò chơi trên cánh đồng cỏ xanh tươi tốt. Nụ cười hạnh phúc như được giải thoát khỏi địa ngục. Titan Tvman nhìn bài mãi mới quyết định được mình nên đánh con gì khiến những người còn lại muốn cho anh vào lò nung ngay và luôn. Titan Computerman đánh một cách dứt khoát, không quên body samsung Titan Tvman. Hai người em của họ là Cinema Titan và Titan Computerwoman chỉ biết bó tay. Sonar Titan đặt bài xuống, hít thở và hét một tràng dài đạo lí học từ anh cả cho hai người kia nghe. Cả đám bây giờ mới thấy sợ, đúng là sống quá lâu với Titan Cameraman mà không thay đổi mới lạ! Titan Speakerman kéo Cinema và Titan Computerwoman lại gần, nói nhỏ:
- Sống cùng anh cả quả là đáng sợ...
- Đúng vậy!...- Cả hai em út đều đồng tình.
- Mà... Anh cả đâu? - Nghe câu thắc mắc của Sonar thì tất cả lại ngớ người ra, nhìn xung quanh.
- Boss lớn... Về thế giới của anh ấy rồi... - Mys nói với giọng nghẹn ngào khi cô bay xung quanh mọi người, thông báo về tin tức này. - Ngài ấy không muốn tiếc lộ thân phận bản thân, mong mọi người có một ngày hòa bình vui vẻ và hạnh phúc, hẹn ngày không xa sẽ gặp lại.
Mọi hành động dường như dừng lại khi nghe câu nói của cô bé nhỏ tuổi nhất liên minh. Ai ai cũng lặng im, rồi quay lại hành động của mình với một nửa vui một nửa nhớ người chỉ huy lớn.
Mystery đáp cánh tại chỗ các quản trị viên, nói một câu đầy ẩn ý:
- Cuộc chơi năm đó thành hiện thực rồi! Nhưng mà bối cảnh khác quá...
Gió khẽ thổi mái tóc đen của cô, đôi mắt đỏ hướng về phía mặt trời cùng nụ cười mãn nguyện nhất.
____________
English/Tiếng anh:
The Play of Peace
The gentle voice of Camerawoman echoed in the quiet space of the main base. Everyone sat in a daze, haunted by the nightmares they had just experienced. The Scientists and Engineers were treating and bandaging the injured members. Some had been severely affected psychologically, their minds becoming chaotic and disordered. There were those who still retained their sanity, while others had retreated to their rooms, hiding in a corner in sheer terror. The agents and Titans were mostly fine, but Titan Cameraman was still haunted by the events that had transpired.
The members sat leaning against each other, their sadness gradually fading. This was the only day of the month they could be at the base, so everyone spent more time together. The longing for each other became more apparent at this moment. They knew that this war had gone on long enough, but how long it would take to reach peace remained something vague, distant, and difficult to attain. Striving. That was the only thing they could think of. Striving for a future ahead, striving for the sacrifices of those who had fallen, striving for the wishes of those who had sacrificed, striving for peace, and striving for the aspirations of the entire alliance. The war knew how to take away many things without giving back, knew how to make others suffer without understanding their pain, knew the devastation as a source of pride without realizing it only caused more pain to others, and knew indifference without knowing remorse. Everything passed with it as a matter of course, without any compassion for those caught within it.
Sadness gradually enveloped the entire space of the base. Everything became stifling to an indescribable degree. Seeing all the members of the big family looking so downcast, Titan Computerwoman suddenly came up with an interesting idea. She smiled and gathered everyone together to play a game she had just thought of.
- Let's play a game called the Peace Play!
- Peace Play? - Everyone looked at her with puzzled expressions.
- The rules are simple! All you need to do is stand here and do the things you would want to do when we have peace!
Hearing the idea sounded fun, the members quickly stood up, thinking about what they would do when they finally had a day called "Peace." After a moment of contemplation, they divided into groups to create the things they desired most.
The Normals whispered to each other, giggling. Tvman quickly moved to his room and returned with a stack of paper, and the five of them began folding origami cranes. Their skillful folds created paper cranes of various sizes. Once finished, they arranged the cranes into circles, with a piece of paper in the center featuring a smiling face. Looking at their creation, they laughed out loud, even though they didn't know why they were laughing. All five of them only knew that the sound of laughter felt like the satisfaction they associated with peace.
The Larges paired off. Fred Cameraman and Dark Large Speakerman cast animal shadows on the floor, playfully teasing each other. Large Tvman and Large Microphoneman played rock-paper-scissors, which felt childish but was still enjoyable. Large Cameraman and Large Speakerman sat together, sharing their thoughts. These were the things they desired most after the war.
On the agents' side, everyone also paired up. Plunger Cameraman and Black Camerawoman leaned against each other, reflecting on the experiences they had gone through, wishing that those lost were still alive. Dark Speakerman and Barthender Speakerwoman played cards together. Elite Microphoneman and Microphonewoman played a game, Mandarin Square. Only Jeff (Microphoneman) and Energized Tvman were not a couple; they sat together, enjoying a beer.
The remaining beautiful women split into smaller groups. Gunner Camerawoman put on her headphones, listening to her favorite song. Computerwoman lay on the floor of the base, her eyes gazing up at the ceiling with joy. Speakerwoman danced lightly to the music playing from her usual headphones. Tvwoman counted the light bulbs on the ceiling of the base, a faint joy emerging with each count. Camerawoman hummed along to the lyrics, feeling a sense of peace in this playful moment. The silence was palpable, yet an invisible thread connected them through their actions.
The trio of outsiders stood a short distance away, watching the others. Hunter and Nora leaned against each other, observing the joy of those across the room. Mystery floated high above, looking down with a faint, satisfied smile. Then she fell silent, her smile fading as she turned her gaze elsewhere, seemingly concerned for someone.
Not to be outdone by the other groups, the scientists were also having a great time, filled with laughter and excitement. Chief Scientist Cameraman swung a chair at Scientist Tvman when he tried to ask why Chief disliked him. Scientist Cameraman knelt down, drawing something strange on the floor. Next to him, Large Scientist Cameraman was doing something with his hands in the air before placing it on Scientist Cameraman's head. Light Laser Skibidi Toilet stood beside Large Scientist, a faint smile on his lips. Scientist Speakerman relaxed, lying on the floor and looking up at the ceiling; the tranquility made the scientist feel much happier. Engineer Cameraman and Engineer Computerman expressed their feelings for each other, perhaps finding joy in finally voicing what was in their hearts. Scientist Microphoneman and Scientist Computerman sat next to each other, reminiscing about the past and letting go of the things that had kept them apart. After a long time, they finally had this wonderful moment together.
The others were also enjoying themselves. The administrators stood at a distance, watching their "brainchildren," feeling an indescribable sense of elation. Soft music played quietly from the radio of the administrator from the Cam tribe.
As for the Titans, they sat in a circle playing cards. The laughter that had long been absent reemerged during this imaginative game. Their happy smiles felt like a release from hell. Titan Tvman stared at his cards for a long time before deciding what to play, making the others want to throw him into the furnace right away. Titan Computerman played decisively, not forgetting to tease Samsung body Titan Tvman. Their two siblings, Cinema Titan and Titan Computerwoman, could only throw up their hands in exasperation. Sonar Titan laid down his cards, took a deep breath, and shouted a long philosophical lesson from the eldest for the other two to hear. The group now felt a bit scared; it was indeed strange to live with Titan Cameraman for a while without changing! Titan Speakerman pulled Cinema and Titan Computerwoman closer, whispering:
- Living with the eldest brother is truly terrifying...
- That's right! - Both younger siblings agreed.
- But... where is the eldest brother? - Hearing Sonar's question, everyone suddenly looked around in confusion, realizing they couldn't see their big boss.
Mys observed the group's bewilderment at not seeing Titan Cameraman, and she explained:
- Boss Titan Cameraman went to his room; he said he wouldn't participate in this silly game.
With that, everyone returned to their own joy. Two hours later, each person headed back to their rooms.
The next day was another regular fighting day, and they encountered a new enemy.
Time continued to flow, endlessly, without pause. The memories of that day gradually faded in everyone's minds, but thankfully, there was one person who still remembered that day.
And so, the battle continued, time flowed on, and the brutality only increased.
It seemed as though it would never stop, but eventually, their efforts were not in vain. And the day of peace finally arrived for them.
On that day of peace, everything was vastly different from the war-torn memories in their minds. The green meadows swayed gently in the wind. The trees rustled along the roadside. The sky was blue, and the bright sunlight illuminated the once dark land, now transformed into a vibrant green. The clear water reflected the vast sky above. Camerawoman softly sang in the tranquil atmosphere of the earth and sky. The members of the alliance sat together, doing the things they desired most.
The Normals gathered, whispering and giggling. Tvman quickly moved somewhere and returned with a large stack of paper. Each of the five took a sheet and began folding origami cranes. After a few minutes of focused work, they produced a pile of small and large paper cranes. Cameraman released a few into the river, watching them float away with unusual delight. Seeing this, Computerman, Speakerman, and Tvman followed suit. Watching the small creations drift on the water, everyone felt joy and satisfaction. Indeed, only peace could allow them to do such things!
The Larges sat in the vast grassy field, pairing off. Fred Cameraman and Dark Large Speakerman created animal shadows on the lush green grass. Large Tvman and Large Microphoneman played rock-paper-scissors, which felt a bit childish but was still fun. Large Cameraman and Large Speakerman leaned against each other, sharing stories of the past. Perhaps this moment was what they desired most in life.
On the agents' side, everyone also paired off. Plunger Cameraman and Black Camerawoman leaned against each other, reflecting on their experiences and wishing that those lost were still alive; the gentle breeze seemed to offer an invisible comfort to the two brave warriors. Dark Speakerman and Barthender Speakerwoman played cards together in the expansive meadow, with a few cards carried away by the wind. Elite Microphoneman and Microphonewoman played "ô ăn quan"; it was magical how the wind teased their stones without moving them. Only Jeff (Microphoneman) and Energized Tvman were not a couple; they sat together, enjoying a beer and soaking in the strange sense of peace.
The remaining beautiful women split into smaller groups. Gunner Camerawoman wore headphones, listening to her favorite song from a large apple tree. Computerwoman lay on the grass, her eyes gazing up at the blue sky with joy. Speakerwoman danced lightly, the music playing from her usual headphones; the grass and wind seemed to join in her rhythm. Tvwoman counted the clouds in the sky, a faint joy emerging with each count. Camerawoman hummed along to the lyrics, feeling an unintentional peace on this special day. An invisible joy, a thin thread quietly connected them through their shared happiness.
The trio of outsiders stood on a hill overlooking the meadow, watching the others. Hunter and Nora leaned against each other, observing the joy of those across the way. Mystery floated high above, looking down with a faint, satisfied smile. Then she fell silent, her smile fading, her eyes filled with an indescribable heaviness.
Not to be outdone, the group of scientists was also lively and cheerful. Chief Scientist Cameraman swung a chair at Scientist Tvman when he tried to ask why Chief disliked him. Scientist Cameraman leaned against a tree, sketching his unique secret design. Next to him, Large Scientist Cameraman wove a flower crown and placed it on Scientist Cameraman's head. Light Laser Skibidi Toilet stood beside Large Scientist, a faint smile on his lips. Scientist Speakerman relaxed, lying on the ground and looking up at the sky; the tranquility made the scientist feel much happier. Engineer Cameraman and Engineer Computerman expressed their feelings for each other by a clear stream, perhaps finding joy in finally voicing what was in their hearts. Scientist Microphoneman and Scientist Computerman sat next to each other, reminiscing about the past and letting go of the things that had kept them apart. After a long time, they finally had this wonderful moment together.
The others were also enjoying themselves. The administrators sat in a large tree, watching their "brainchildren," feeling an indescribable sense of elation. Soft music played quietly from the radio of the administrator from the Cam tribe.
As for the Titans, they sat in a circle playing cards. The laughter that had long been absent reemerged amidst the game on the lush green field. Their happy smiles felt like a release from hell. Titan Tvman stared at his cards for a long time before deciding what to play, making the others want to throw him into the furnace right away. Titan Computerman played decisively, not forgetting to tease Samsung body Titan Tvman. Their two siblings, Cinema Titan and Titan Computerwoman, could only throw up their hands in exasperation. Sonar Titan laid down his cards, took a deep breath, and shouted a long philosophical lesson from the eldest for the other two to hear. The group now felt a bit scared; it was indeed strange to live with Titan Cameraman for a while without changing! Titan Speakerman pulled Cinema and Titan Computerwoman closer, whispering:
- Living with the eldest brother is truly terrifying...
- That's right! - Both younger siblings agreed.
- But... where is the eldest brother? - Hearing Sonar's question, everyone suddenly looked around in confusion.
- The big boss... has gone back to his world... - Mys said with a choked voice as she flew around everyone, delivering this news. - He didn't want to reveal his identity, hoping everyone has a joyful and happy day of peace, and that we will meet again soon.
All actions seemed to pause upon hearing the words of the youngest member of the alliance. Everyone fell silent, then returned to their activities with a mix of joy and longing for their great leader.
Mystery landed near the administrators, saying something full of meaning:
- The game from that year has become a reality! But the context is so different...
The wind gently blew her black hair, her red eyes turned toward the sun, accompanied by the most satisfied smile.
-------------------------------------------------------------------------------------
END
Tôi đang triển khai một bộ mới, sớm thôi, bạn sẽ biết và nó rất thú vị, sau khi tôi xong chap cho 2 bộ truyện còn lại / I'm working on a new series, soon you will know about it and it will be very interesting, after I finish the chapters for the other two series
5045 từ / 5045 words.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip