1

Một hôm Minji rủ con của Danielle đi coi bói và trừ tà.Đến nơi pháp sư phát hiện con của Danielle không được bình thường,pháp sư quyết đoán sau này con sẽ gặp điều chẳng may,nhưng Minji lại không quan tâm đến điều đó,cho rằng pháp sư nói nhảm nói xui.

Hôm nọ,đứa con thật sự gặp chuyện.Con dao trên bếp do sự ham muốn lấy của cô bé đã khiến nó rung chuyển mà dần nhích đi trên bàn.Khi con dao sắp rơi xuống mẹ con đã tới và hét lên cản lại

"Hyein!Nguy hiểm lắm!"

Nhưng mẹ con không thể nào nắm lại được tay hay đôi chân đang cố làm rung chuyển như vậy.Đang lúc tuyệt vọng thì Minji liền đi tới và kịp thời cứu Hyein khỏi bàn tay của tử thần.

"Con không được cầm cái này,nguy hiểm lắm.Mẹ sẽ tức giận lắm đó."

Hóa ra mẹ đẻ của cô bé đã trở thành một hồn ma từ lâu rồi,chỉ có điều cô không thể nào bỏ mặc được đứa con gái còn tuổi ăn tuổi học,vậy nên cô luôn ở bên cạnh con gái.Mặc dù hai người âm dương cách biệt và cô biết con gái không thể thấy được mình nhưng vẫn luôn vui vẻ.

Tối đến,mẹ Hyein không được ở lại đây để ngủ mà phải quay về hũ tro cốt của mình.Cô lén lúc như đang sợ hãi điều gì đó. Đột nhiên bà pháp sư trước kia ở phía sau siết chặt cổ cô.Nhiệm vụ của các pháp sư là đưa các linh hồn lên trời đầu thai,mà do tính tình lúc nào cũng dễ mềm lòng nên không thể hoàn thành được nhiệm vụ cấp trên trao cho,điều đó khiến cho các hồn ma có tâm nguyện chưa được hoàn thành ở lì ở đây,không chịu đi ngày càng nhiều,mẹ của Hyein là một trong số đó.

Hôm nay là ngày giỗ của cô,ba mẹ của cô mang chút đồ ăn đến để cúng viếng.Bố cô sờ vào di ảnh của con gái cảm thấy rất thương tiếc và đau lòng."Đứa con đáng thương của tôi."

Bà mẹ cô giả vờ kiên cường bảo chồng mình đừng khóc nhưng rồi nước mắt cũng trực trào,nhìn thấy bố mẹ như thế cô cũng rất buồn.Lúc rời đi em gái cô nói hôm nay đáng lẽ phải có "chị rể" đi cùng,cô nghe em gái cô nói vậy cũng rất khó chịu.Dù sao người ta cũng tái hôn rồi.

Người mà họ đang nhắc đến là một bác sĩ,vào ngày giỗ của vợ cũ chị còn kể chuyện cười cho đồng nghiệp nghe,trên đường về chị còn cắm chiếc tai nghe vào tai mà bật nhạc vui vẻ lắc lư mà dường như đã quên đi người vợ Haerin đã khuất. Trước kia chị và Haerin đều bị trễ một chuyến tàu nên hai người cùng lên trễ mà ngượng mặt làm quen,rồi một thời gian sau thì nảy sinh tình cảm.Sau 2 năm yêu nhau thì họ quyết lại trạm ga tàu nơi mà hai người gặp mặt,Haerin thề với Danielle nếu trận đấu cầu lông mà đội Haerin yêu thích giành chiến thằng thì cô sẽ cưới Danielle.Có lẽ như ông trời đã ban phước cho họ và không lâu sau cả hai cùng tiến tới hôn nhân.Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là duyên phận của họ chỉ có đến đây thôi.

5 năm,đổi lại bằng gì chứ?

Đây là lần cuối cùng cô tiễn Danielle đi làm và dắt đưa con Hyein của mình đi chơi.Tiếp theo,Haerin cùng Hyein đi ra đường dạo chơi thì bỗng đằng sau cô có một người đàn ông chạy băng qua đường,tài xế xe vì né anh ta nên mất lái mà có kết quả đâm về phía Haerin,theo bản năng cô cầm Hyein lên và quay người lại để bảo vệ con.

...

"Cứu...Cứu..."

"Cứu đứa bé bị vứt sang kia với..."

Lúc này bên phía bệnh viện một nạn nhân đang bị bệnh tim đang trong cơn nguy kịch,Danielle bất chấp lời nói của Hanni một mực đòi phẩu thuật cho người đó,vì không để Hanni làm phiền,chị cùng mấy người ở đó đóng hết cửa lại và cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.Lúc này cấp trên nhận được tin Haerin bị tai nạn giao thông.

"Ruka à!Đi gọi cho Danielle,đi gọi cho Danielle nhanh lên đi!"

Lúc này cả cô và đứa bé đều trong cơn nguy kịch và có lẽ họ không thể đợi được Danielle nữa.Haerin nắm lấy tay Hanni cùng hơi thở yếu ớt thốt lên bảo

"C-cho dù có thế nào...ông và các v-vị bác sĩ cũng phải cứu được con bé...Con của tôi...Nó còn non trẻ lắm..."

Không lâu sau Haerin nghe thấy tiếng khóc của đứa con gái mình,nước mắt cô trào ra trong hạnh phúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Danielle vừa đi ra phòng mổ nghe tin Haerin bị tai nạn giao thông nên đã mất ngay trên bàn mổ.Chị đến bên cạnh Haerin không dám tin đây là sự thật,chị nắm lấy tay cô không biết làm thế nào mà chỉ đau đớn gào hét trong phòng mổ

"Tại sao lại làm như thế??Haerin ơi,đây không phải sự thật đúng không em??Tại sao vậy??Sao kết cục chúng ta lại trở thành như vậy đây??Haerin ơi?"

Nhìn Danielle thất thần la lớn,Hanni cũng hiểu cảm giác này chứ,cảm giác vừa tuyệt vọng lại bất lực,xong rồi Hanni cũng rơi nước mắt mà chạy vào nhà vệ sinh để che giấu đi nỗi cảm thông với đồng nghiệp Danielle.

Danielle hỏi lại Hanni,hỏi tại sao lại như thế thì Hanni chỉ bảo

"Vì làm theo lời Haerin,chọn giữ lại đứa bé mà chúng tôi không biết cô ấy đang trong cơn nguy kịch,không cứu sống được nữa."

"Cô ấy bị gì chứ?"

"Do va chạm dưới nền đất quá mạnh nên một bên não bị chấn thương,do không cấp cứu kịp thời nên cô ấy đã nhắm mắt từ biệt thế gian mãi mãi,tôi không thể nói thêm được nữa,tôi đi đây."

Bắt đầu từ lúc đó,Danielle đã bắt đầu sợ bàn mổ,mỗi lần gặp nó,chị cứ như phát điên.Chị nhớ tới lời hẹn năm xưa,lúc có con cả hai không được khóc,phải vui vẻ chào đón con của mình.Mà bây giờ cả hai đã âm dương cách biệt rồi,không thể thực hiện lời hứa đó nữa.

Danielle một mình đi nhận lại con,không hạnh phúc cũng chả bất ngờ,chị vẫn chìm đắm trong nỗi đau mất vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip