Tập 7
Jeon Jungkook thức dậy vào đúng 6h sáng, khi mà bên ngoài vẫn mưa không ngớt, tí ta tí tách từng giọt.
Bầu trời bị che phủ bởi một tầng mây dày cộm màu xám xịt, mùi đất ẩm bốc lên vô cùng khó chịu.
Jungkook không để thời tiết "nên ở nhà" này làm xấu đi tâm trạng hào hứng của chính mình vào lúc này. Cậu mặc một chiếc áo thun màu trắng cùng quần dài màu đen bên ngoài khoác chiếc áo hoodie màu đen quen thuộc, đeo chiếc tai nghe lên bật bài nhạc nhẹ nhàng, ấm áp tựa như bông hoa anh đào hồng rực giữa nền trời tuyết trắng xoá.
Jeon Jungkook đang trên đường đi đến cái studio hay gọi là cái phòng thu âm nho nhỏ của cậu. Nơi mà đầy ắp những kỉ niệm giữa cậu và Lisa
Chuẩn bị xong mọi thứ, cậu kết nối điện thoại với máy tính ở phòng thu âm và tải bài hát cậu đã thu âm"Nothing like us" vào điện thoại để tối nay Lisa có thể nghe được.
Lalisa từng nói rất thích giọng hát ngọt ngào như kẹo đường của cậu. Thích cách cậu chọn lọc những bài hát hay, cách luyến láy của cậu...
6 giờ 30 tối, Lalisa đang trên đường đi về nhà sau buổi tập cầu lông ở trường và cô hoàn toàn quên mất việc có hẹn với Jeon Jungkook.
Reng Reng
"Alo?"
"Lalisa sao lâu vậy? Tôi đợi cậu khoảng 20 phút rồi đó"
"Ơ... từ từ tới liền mà"
Lalisa cúp máy, đôi mắt xinh đẹp liếc lên bầu trời xám tro xen kẽ vài mảnh màu xanh lam mà thở dài...
"Jeon Jungkook... tôi phải làm sao bây giờ?"
Jeon Jungkook thấy đằng xa có người con gái mặc chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc dài màu đen, nụ cười bẽn lẽn đi về phía cậu
-"Chào anh Jungkook"
Cậu nhìn kĩ người con gái trước mặt, Eun Ha ?
-"Eun Ha? Em làm gì ở đây vậy?"
-"Thật ra thì em đã nhờ chị Lalisa hẹn giúp em... Jeon Jungkook anh đừng giận em nha..."
-"..."
Lalisa, tại sao cậu có thể?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bầu trời từ lúc sáng đến chập tối vẫn u ám, mờ mịt như vậy và tất nhiên mưa vẫn mãi không ngớt. Cũng như lòng người thà rằng có gió mạnh, mưa nặng hạt rồi sẽ qua mau nhưng cơn mưa này tóch tách từng giọt tựa hồ nỗi buồn đó cứ quan quẩn không chịu đi, kiến người ta mang tâm trạng nặng nề đó mà không có cách nào buông bỏ
Chỉ mới chiều tối mà bầu trời đã chán nản đi ngủ sớm, mây lại tiếp tục trải tấm chăn cũ kĩ xám xịt che lấp màu xanh của trời và không một ngôi sao nào có đủ sức mạnh, bất chấp cái lạnh thấu người, từng đợt gió rít gào hay những hàng mưa dày đặc mà toả sáng như ý nghĩa của nó cả
Lalisa xuống dưới nhà lấy cho mình một cốc nước chanh ấm, tóc nâu mỏng manh thả tuỳ ý sau lưng, mặc một bộ áo ngủ màu trắng cùng chiếc áo ấm màu đen, cô ảo não nhìn ra ngoài cửa sổ. "Mưa mãi thế này"
"Cộc cộc"
-"Heol! Jungkook? Dù đâu? Tại sao lại dầm mưa về ?"
Đứng ngoài mái hiên là cậu con trai mặc chiếc áo hoodie đen lốm đốm vài giọt mưa, đôi giày trắng đầy bùn đất, mái tóc nâu nhạt mặc cho từng hạt mưa rơi xuống đất, hơi thở có chút rối loạn... dường như vừa chạy hối hả giữa màn mưa dày này, đôi mắt chỉ còn đọng lại sự u buồn, còn có chút thất vọng, nhìn thẳng vào Lalisa
-"Jungkook...A?" Lalisa thấy cậu đứng ngoài cửa, bên ngoài trời lại mưa to nên cô tính mời cậu vào nhà, đột nhiên Jeon Jungkook ôm chầm lấy cô, đôi tay gắt gao ôm lấy cả người cô mà không nói gì.
Mùi hương tuyết tùng có một chút chanh nhè nhẹ bên mũi Lisa, giật mình bởi gương mặt mang theo hơi lạnh áp vào cổ mình, gần đến nỗi cô có thể cảm thấy nhịp tin đập mãnh liệt của người đối diện
-"Lalisa cậu... làm sao có thể làm như vậy?"
-"Lalisa... cậu không nên làm như vậy..."
-"Lalisa...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip