Chương 2: Thất Lạc
Từ trên núi nhìn xuống, cả tầm mắt tôi chỉ còn lại biển lửa. Thành Kazenoya đã thất thủ. Đôi chân tôi dốc toàn lực chạy về cô nhi viện. Nơi ấy còn các em và người cha già có thể còn đang đợi. "Phải nhanh lên." – Tôi lao như điên về phía cô nhi viện mặc cho những vết cắt của bụi gai, đôi chân bầm tím vì sỏi nhọn. Tôi vượt qua những chướng ngại cuối cùng và đến khu ổ chuột cách cô nhi viện không xa. Vừa bước vào, tôi choáng ngợp trước bầu không khí ngập mùi khói lửa. Những thi thể nằm ngổn ngang trên đất. Mặc cho bầu không khí đang nóng lên, da thịt tôi vẫn lạnh run vì kinh hãi. Tôi gác lại nỗi sợ của mình, tiếp tục dốc sức chạy về cô nhi viện. Âm thanh va chạm của kiếm và ma thuật từ xa như nhắc tôi thời gian không còn nhiều. Tôi tức tốc lao về phía trước. Bỗng, một thanh kiếm bay ngang qua mặt tôi, cuốn theo tôi và mảnh vỡ trên đường đi rồi cắt đôi hai tòa nhà. Bị cuốn theo cơn lốc từ thanh kiếm, cả cơ thể tôi chỉ còn lại những cơn đau buốt. Da thịt rách nát, bầm tím. Đâu đó bên trong, tứ chi của tôi như tê liệt. Mọi thứ tối sầm lại — tôi chỉ kịp nghĩ rằng, "Mình nhất định phải quay về..."
Trong cơn mê man, tôi thấy mình đứng giữa những tòa nhà từng xuất hiện trong giấc mơ thuở nhỏ. Một giọng nữ cất lên từ sau lưng — nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. "Kuro, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Khi những lá cờ được phất lên và tiếng trống dồn dập vang lên báo hiệu một trận chiến... Rồi con sẽ cảm nhận được nơi con thật sự thuộc về."
Tôi mở mắt, nhìn thấy bản thân đang nằm trong chiếc xe ngựa. Tiếng lộc cộc liên hồi như vội vã. Một mùi hương quen thuộc lướt qua mũi, vừa thơm dịu vừa lẫn chút bụi lửa.
"Cậu may mắn đấy, Kuro. Cậu chịu đựng cũng rất khá nữa. Tớ nhìn thấy cậu bị cuốn theo thanh kiếm đó. Bị thương nặng như vậy, mà vẫn không chết." — Giọng nói quen thuộc ấy là của Fluretai Ayesa. Con gái trưởng của gia tộc Fluretai, cũng là người bạn thuở nhỏ của tôi. Đôi mắt tím lấp lánh tựa như những viên pha lê tinh xảo lấp lánh trên khuôn mặt phúc hậu. Bờ môi bé nhỏ luôn đi kèm với một nụ cười tinh ranh như lạc quan trước mọi chuyện. Mái tóc cam óng mượt, tuôn dài lã lướt nhưng đầy tự tin. Cô khoác lên mình một đồ quý tộc với những họa tiết tinh tế, như nói lên địa vị cao quý của bản thân.
Tôi bất ngờ khi gặp cô ấy ở đây, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn về những người ở cô nhi viện. "Giúp tớ đến cô nhi viện. Những người ở đó..." — Tôi hụt hơi, có vẻ như vết thương khắp cơ thể đang bào mòn từng hơi thở cuối cùng.
"Hãy nghỉ ngơi đi. Những người ở cô nhi viện đã được sơ tán rồi. Cổng phía đông tuy thất thủ, nhưng cổng tây thì vẫn ổn. Bây giờ mọi người đang hướng về đó." — Cô vừa nói vừa ân cần bôi thuốc lên vết thương cho tôi. Cơn đau từ vết thương lan tỏa khiến tôi ngất đi lần nữa. Nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm phần nào khi biết cô nhi viện có lẽ đã ổn.
Tôi lần nữa lại chìm vào giấc mơ. Khác với mỗi lần là giữa những ngôi nhà chọc trời, lần này tôi lại mơ thấy một ngôi mộ. Một người phụ nữ đột ngột xuất hiện trước mắt tôi. Mái tóc của bà ấy có màu vàng óng như mật ong. Xung quanh bà xuất hiện một luồng hào quang như hâm nóng bầu không khí lạnh giá của nơi này. Y phục tinh xảo ôm gọn lấy dáng vóc vừa uy quyền vừa nghiêm trang. Bà mỉm cười lên tiếng.
"Vẫn chưa đi sao?"
Tôi sững người. Đây không phải lần đầu tôi nghe giọng nói này. Không kiềm chế được sự tò mò, tôi lập tức lên tiếng.
"Người là ai? Đây không phải lần đầu người gặp con đúng không?"
Tôi tự nghĩ, dù bà là ai, hẳn bà biết rõ thân phận của tôi.
Tay bà lấy ra một hạt giống nhỏ từ dấu ấn trên trán, vừa nói.
"Ta là ai. Điều đó không quan trọng. Đợi khi con đủ khả năng làm chủ năng lực của mình. Con sẽ sớm hiểu ra mọi chuyện. Nhận lấy đi. Trồng nơi nào càng nhiều ánh sáng càng tốt." - Ánh mắt của bà hiền từ như một người mẹ.
Tôi bất giác làm theo, đưa tay nhận lấy hạt giống. Nhưng tôi vẫn không thể quên được câu hỏi.
"Rốt cuộc con là ai?"
Khuôn mặt người phụ nữ trở nên u buồn. Ánh mắt như ngấn lệ. Bà phớt tay. Một luồng khí lạ bỗng bùng lên, thổi tôi bay về góc tường. Một tiếng bíp vang lên khiến tai tôi điếng đi, màng nhĩ như muốn rách ra.
Tôi tỉnh lại, lúc này vẫn còn trên xe ngựa đó. Tứ chi trên người tôi đã nhẹ hơn, có vẻ đã lành lại. Da thịt khắp cơ thể cũng êm dịu, tuy còn đau nhưng cảm giác đã ổn hơn rất nhiều. Sau khi kiểm tra bản thân đã hồi phục gần như bình thường. Tôi liền nghĩ tới hẳn là do Ayesa đã giúp tôi, dù sao cô ấy cũng là phù thủy. Dòng suy nghĩ của tôi lại chìm vào trầm tư về người phụ nữ tôi đã gặp trong giấc mơ. Bà ấy là ai? Vì sao lại rơi nước mắt khi đẩy tôi về thực tại? Những câu hỏi liên tục xuất hiện khiến tôi như mất cảm giác với xung quanh.
Bỗng một tiếng nói vang bên tai tôi.
"Xin chào. Chủ nhà đi vắng rồi sao?" - Tiếng nói ngọt thủ thỉ như tán tỉnh, nhưng vừa đủ lớn để khiến tôi giật nảy mình.
Ayesa cười phá lên khi thấy vừa giật nảy lên như đứa trẻ bị dọa sợ. Cô lớn tiếng trêu chọc.
"Chủ nhà về rồi~". Ánh mắt cô lộ rõ sự đắc ý.
Trước trò đùa của Ayesa khiến tôi thấy một chút bình yên. Nhìn xung quanh, tôi bây giờ đang ở trên một con đường đá bằng phẳng. Con đường này đi đâu, tôi hoàn toàn mơ hồ. Chỉ biết Ayesa là người tôi tin tưởng nên đã không hoài nghi gì.
Bỗng một suy nghĩ khác ập tới. Những người ở cô nhi viện không biết đã thế nào?
"Những người ở cô nhi viện đã thế nào rồi? Họ không sao chứ?" - Tôi hỏi với giọng khẩn trương.
Ayesa vẫn ung dung nhìn ra ngoài xe ngựa vừa trả lời.
"Cha nuôi của cậu đã sớm đưa đám trẻ rời đi rồi. Lúc tôi đến cô nhi viện tìm cậu họ đã rời đi cả, chỉ để lại một bức thư dẫn đường cho cậu. Tôi tới thì thấy bức thư vẫn còn nguyên ở đấy, tôi đoán cậu vẫn chưa trở về nên liền đi tìm cậu."
Tôi thở một hơi dài như trút bỏ được một gánh nặng. Nếu mọi người đi cùng cha già có lẽ sẽ không có chuyện gì. Dù sao ông ấy cũng là tu sĩ cấp cao của thành Kazenoya. Nhưng nghĩ lại Ayesa mặc cho tòa thành đang chìm trong chiến sự vẫn không ngại nguy hiểm chọn đi tìm tôi. Tôi ngượng ngùng nói.
"Cảm ơn cậu Ayesa, nếu không có cậu. Chỉ e là tớ lúc đã được làm ma ở khu ổ chuột rồi." - Tôi vừa nói vừa bị thu hút bởi hạt giống trên tay của Ayesa. Cô đang chơi đùa với hạt giống.
"Đợi đã, hạt giống trên tay cậu? Từ đâu mà có?" - Giọng nói tôi gấp gáp, vì đấy là hạt giống người phụ nữ trong mơ đã đưa tôi.
"Cái này à, là của cậu mà. Cậu không nhớ sau? Tôi thấy cậu bị thương nhưng tay vẫn luôn nắm chặt thứ này. Mãi tới khi cậu tỉnh lại, nó mới rơi khỏi tay cậu." - Cô nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Nói tiếp.
"Cậu sao thế? Cậu không mất trí rồi đấy chứ?"
Nhìn hạt giống trên tay của Ayesa tôi băn khoăn không thể ngừng suy nghĩ về người phụ nữ đó.
Ayesa đặt hạt giống lại vào tay tôi. Cô nhìn tôi quan tâm hỏi.
"Cậu có vẻ đang gặp phải chuyện gì phải không? Nếu cậu không ngại, tôi có thể giúp cậu."
Tôi chỉ biết lắc đầu cất hạt giống vào y phục, lúc này tôi mới nhận ra. Y phục trên người tôi đã được thay mới, đây là y phục của quý tộc.
"Đợi đã. Quần áo trên người tôi là thế nào đây?" - Tôi bối rối.
Ayesa che lấy miệng cười. "Tôi xem thấy, có lẽ cây kiếm đó không những cuốn cậu vào đống đổ nát đó. Nó còn cuốn luôn ý thức của cậu."
Mặt đỏ lên như mặt trời lúc hoàng hôn, quả thật tôi lúc này chỉ muốn cắm đầu xuống đất để che đi sự xấu hổ của bản thân.
"Đừng nói... đừng nói là cậu thay cho tôi..." - Hơi từ cổ họng tôi như vì xấu hổ mà không thể thốt ra trọn vẹn.
Ayesa cười tinh nghịch, tay đưa lên véo lấy má tôi. Nụ cười tinh nghịch vẫn hiện rõ trên đôi môi nhỏ xinh.
"Lúc thuộc hạ của tôi liều chết bế cậu từ đống đổ nát ra. Trông cậu không khác gì một miếng giẻ lau bị rách nát vậy. Tớ dĩ nhiên không thể để cậu như vậy mãi được."
Bỗng một vụ nổ từ xa khiến Ayesa và tôi cảnh giác. Ayesa bảo người hầu bên ngoài dừng xe. Cô bước ra ngoài quan sát vụ nổ đang cháy ầm ỉ từ xa vừa bảo.
"Cậu ở đây, vết thương chưa lành hẳn đừng chạy nhảy lung tung." - Cô nói như đoán được tôi định theo cô ra ngoài.
Sắc mặt cô xanh sao, đôi mắt run lên như đang nhận ra điều gì. Tôi dõi theo từ bên trong có thể thấy ngọn lửa từ xa đã nhanh chóng bao trùm lấy một khu vực lớn. Tôi bất an hơn nữa khi nhìn vào ánh mắt của Ayesa, cô là người lạc quan. Dù trong nghịch cảnh cũng có thể cười nói. Nhưng giờ sắc mặt cô trầm lại, như đang phải suy tư điều gì đó.
Một người đàn ông tóc vàng, cao to, ánh mắt sắc lạnh. Sự tinh xảo của thanh kiếm như muốn nói lên địa vị của người này không bình thường.
"Chúng ta phải nhanh lên, thưa ngài Ayesa."
Cô quay trở lại, sắc mặt vẫn không khá hơn. Ánh mắt cô nhìn tôi. Lo lắng, chần chừ như không dám đưa ra quyết định. Chiếc xe ngựa tăng tốc lao về trước như đang muốn tránh né khỏi thứ gì đó.
Tôi cảm thấy bản thân lúc này thật quá vô dụng khi để mọi chuyện cho một cô gái gánh vác lúc này. Nhưng tôi có thể làm gì? Tâm trạng bất an khiến tôi không thể giữ im lặng được nữa.
"Ayesa, có phải cậu nhận ra chuyện gì đang xảy ra đúng không?"
Ánh mắt cô lảng tránh, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô cố giấu đi sự lo lắng của bản thân nhưng làm mọi thứ càng rõ ràng hơn khi tay cô đang không ngừng xiết chặt lại. Giọng cô hơi run lên.
"Để tôi đưa cậu tới đường ra của cô nhi viện. Cậu đợi ở đó. Tôi sẽ đi tìm họ thay cậu."
Nghe cô nhắc tới "họ". Tôi lập tức nhận ra vụ nổ vừa rồi rất có thể liên quan tới nhóm người của cô nhi viện.
"Vụ nổ vừa rồi có liên quan tới mọi người ở cô nhi viện sau?" - Giọng tôi hơi run như sợ hãi. Bản thân như muốn nhảy khỏi xe lập tức chạy tới đó để xem xét.
Ayesa cuối mặt như không muốn để tôi thấy cô lo lắng thêm nữa.
"Phải. Hướng nổ đó rất có khả năng là con đường hầm trốn địch của cha nuôi cậu." - Cô lại quay sang vụ nổ từ xa, nhìn đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.
Cô nói tiếp.
"Cậu cứ an tâm, có cha già của cậu ở đó. Hẳn sẽ ổn thôi, nếu ngài ấy không chống lại được kẻ thù. Cộng thêm tôi và tùy tùng. Cũng chỉ e là thêm nhiều xác hơn thôi."
Lồng ngực tôi như đánh trống. Hơi thở bất chợt nặng nề trở lại. Mọi thứ xung quanh như đang chao đảo, nếu họ xảy ra chuyện gì. Trên thế giới này, tôi sẽ không còn bất kì người thân nào.
Ayesa nhìn tôi, cuối mặt. Chúng tôi im lặng. Đoàn xe và ngựa cứ phóng đến cuối con đường. Những gì sẽ chờ đợi chúng tôi phía trước? Hiện tôi chỉ quan tâm rằng: "Gia đình của tôi hiện tại đều ổn cả chứ?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip