Chương 3: Bất An
Mặt trời đã khuất. Trái với bầu đen tĩnh mịch, mờ ảo và hư vô. Từng ngọn cỏ, tấc đất của ngôi nhà chúng tôi đang chìm trong biển lửa. Chúng như đang xóa đi quá khứ và kỷ niệm của chúng tôi. Liệu sau này có thể quay lại? Và khi đó... nơi này có còn là nơi chúng tôi lớn lên hay không?
Đoàn xe đã tới cổng. Ayesa bảo tôi ngồi im trong xe, bản thân cô ra ngoài như đang giao phó gì đó cho thuộc hạ. Ánh mắt tôi lúc này chỉ hướng vào bên trong tòa thành. Thành Kazenoya mỗi khi về đêm sẽ luôn là màu đen dù có ở bất kì đâu. Nhưng hôm nay, nó lại rất sáng. Sự sáng đó đánh đổi bằng sinh mạng, bằng những sự hi sinh mà không thể biết được. Rốt cuộc... kẻ mang đến chiến tranh là vì điều gì? Và tôi... ngồi trong xe ngựa, có người hộ tống, được đưa đến tận cổng và giờ chỉ cần bước ra ngoài. Thế giới rộng lớn kia, đâu cũng có thể đi. Nhưng còn những em, người bạn, người cha của tôi. Họ bây giờ đang ở đâu? Tôi phải quay lại để tìm họ...
"Cậu không sao chứ?" - Giọng nói của Ayesa khẩn trương.
Tôi thở dài. Mỗi giây trôi qua, đầu tôi như muốn nổ tung vì lo lắng cho người thân. Tôi đưa ra quyết định, để không hối hận.
"Tôi sẽ quay lại thành để tìm mọi người. Cậu đã xem qua thư của cha tôi để lại. Cậu có biết... ông và mọi người sẽ đi đâu không?"
Cô nhìn tôi một lúc. Ánh mắt như một đứa trẻ phạm lỗi. Cô khẽ run.
"Do lúc không tìm được cậu ở cô nhi viện. Tôi đã không lấy đi mảnh giấy, có thể từ đó. Con đường cha cậu di chuyển nhiều giờ trước đã bị đánh sập hoàn toàn rồi."
Cổ họng cứng nghẹn, ngũ quan run lên như không thể giữ được bình tĩnh. Tôi nhìn vào những ngọn lửa xa xăm trong thành. Một suy nghĩ lướt qua. Còn gì để mất hay sao? Tôi đứng dậy, bước từng bước dài hướng ra ngoài. Ánh mắt tôi kiên định như đã hạ quyết tâm.
Ayesa như thấy được tôi sẽ không nghe lời khuyên của cô mà quay lại. Liền lập tức dùng phép thuật thôi miên tôi. Ý thức tôi mờ nhạt dần. Chỉ còn những âm thanh mờ nhạt dần theo thời gian.
"Kuro, tôi xin lỗi. Lần này hãy để tôi chuộc lỗi... tôi sẽ..."
Một tia sáng phát ra từ áo tôi. Mọi phép thuật của Ayesa như bị chệch hướng, tất cả bị hút vào hạt giống đó. Nó bay ra khỏi người tôi phát ra những tia sáng mờ ảo, mỗi tia sáng lại xoay quanh tôi như tẩy rửa mọi vết thương. Tôi dần lấy lại được tỉnh táo, đôi chân đang run lên vì phép thuật cũng đang dần lấy lại sức lực. Như hoàn thành công việc của mình, nó ngay lập tức quay lại chỗ cũ. Tôi lấy lại tỉnh táo, ngay tức thì tiến tới khống chế Ayesa để cô ngừng thi phép lên tôi. Ánh mắt ngấn lệ của Ayesa làm tôi như đóng băng. Cô đang khóc. Chúng tôi đã chơi cùng nhau từ khi quen biết tới bây giờ, tôi chưa từng nhìn thấy cô khóc. Đây là lần đầu tiên. Tiếng khóc của cô khiến cho mọi người chú ý. Người đàn ông tóc vàng nhanh như chớp, xuất hiện ngay cạnh tôi. Một cú đá từ phải sang khiến tôi bất ngờ. Theo bản năng, tôi buông tay Ayesa ra mà chống đỡ. Cú đá mạnh hất văng tôi khỏi xe ngựa và bay xa vài thước. Tay tôi run lên, hai cánh tay ửng tím. Người đàn ông tiến thêm một bước như chuẩn ra đòn tiếp theo. Một tiếng hét bất chợt khiến bầu không khí trở nên im lặng.
"Dừng lại. Hil" - Ayesa liếc sang anh ta. Cô tức giận tát anh ta một đòn, để lại vết ửng đỏ trên mặt của anh.
Người đàn ông ân cần lấy ra một lọ thuốc xoa lên tay cô. Nhưng ánh mắt cô vẫn chỉ hướng về tôi và nói.
"Cậu không sao chứ?" - Giọng nói khẩn trương kèm theo chút lo sợ.
Lúc này tôi mới nhận ra, lúc tôi khống chế cô ấy đã khiến tay cô bị thương. Cảm thấy có lỗi, nhưng thời điểm hiện tại. Tôi chỉ muốn lập tức tìm người nhà của mình mà thôi. Tôi quay người về thành.
"Xin lỗi vì làm cậu bị thương. Tôi bây giờ không nghĩ nhiều được nữa. Một là tìm được họ, hai là tôi sẽ ở lại đây cùng họ."
Ayesa hất tay người đàn ông, rồi lướt nhanh về phía tôi. "Muốn đi, thì cùng đi."
Tôi lắc đầu tỏ ý phản đối. "Cậu không có lỗi nào cả. Tôi mới có lỗi. Cậu đã cứu tôi một mạng. Vậy mà... tớ lại làm cậu bị thương." Nói vừa dứt câu ánh mắt tôi nhìn người đàn ông mà Ayesa gọi là Hil như ngỏ ý. "Nhờ anh đưa cô ấy đi."
Anh ta không cử động, chỉ đưa mắt về phía Ayesa.
Tôi lao về phía rừng sâu. Từ xa vẫn có thể nhìn thấy những ngọn lửa bập bùng như báo hiệu sẽ có một cuộc chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip