Chương 4: Nghịch Cảnh

Những ngọn lửa xa xăm bập bùng lên xuống như sóng biển dữ dội. Ngọn lửa lan rộng dữ dội như muốn nhấn chìm cả khu rừng. Những làn khói, những tia lửa bay khắp nơi. Bầu không khí ngột ngạt mùi khói như không để bất kỳ thứ gì thoát khỏi nó.

Tôi vẫn đang trên đường chạy sâu vào khu rừng. Lời Ayesa có nhắc đến con đường hầm của cha già. Tình cờ là tôi đã từng nghe qua, đường ra hẳn ở đâu đó trong khu rừng này. Tôi dốc từng hơi thở, cố gắng không lãng phí một giây nào tiến sâu vào khu rừng.

Tiến sâu vào khu rừng. Ở nơi này chứa đầy những cây thân gỗ, to và cao - ngay lúc này dù ngẩng đầu thì thứ tôi cũng chỉ là những làn khói bị đọng lại. Không khí nơi này ngột ngạt, cát bụi lẫn vào. Không được bao lâu, ngọn lửa bùng lên trong mắt tôi. Lúc bên ngoài tôi đã quan sát, ngọn lửa hẳn còn rất xa. Nhưng bây giờ nó đã nằm trước mắt. Nhận ra có gì đó không ổn với ngọn lửa này. Quay lại với hướng ra, đôi chân của tôi bỗng nhiên tê dại. Sau đó không chỉ tay, chân mà đến đầu óc của tôi đang mất dần tỉnh táo. Tôi chợt nhớ rằng, bản thân đã bao lâu không uống dù chỉ một giọt nước hay ăn thứ gì trong suốt thời gian qua. Cảm thấy cơ thể một ngày một nặng, đôi chân như đạt giới hạn. Cơ thể như bị ngàn cân đè xuống. Tôi bất lực ngã uỵch xuống đất. Nhìn lên bầu trời.

"Trời ạ, thậm chí còn không thấy bầu trời." - Tôi chỉ biết cười trừ cho sự ngu ngốc và bất hạnh của bản thân. Nằm nghĩ về những gì xảy ra thời gian qua. Tôi vì gia đình mà hết lần này đến lần khác đặt bản thân vào nguy hiểm. Chẳng tiếc sức lực hay những thương thế phải gánh chịu. Chỉ mong được gặp lại được những người tôi yêu thương đó. Nước mắt không cầm được mà rơi.

Không khí xung quanh một lúc càng nóng hơn. Gió cuốn theo những tàn lửa bay khắp nơi. Xung quanh giờ chỉ còn một mùi hương cháy khét của cây cỏ.

Tôi thở dài bất lực. Nhắm mắt, nghĩ về những người tôi mong nhớ nhất lúc này. "Thôi thì... ngủ một giấc... mọi thứ sẽ ổn." - Những tia lửa lan tới gần, khiến da thịt tôi nóng rang. Đau đớn nhưng cũng không làm gì được. Tôi cắn răng chấp nhận số phận của mình. Bản thân suy cho cùng. Lâm vào hoàn cảnh ngày hôm nay chẳng phải vì bản thân quá yếu đuối hay sao? Không có đủ năng lực để chống lại vận mệnh, vậy thì chỉ có thể để vận mệnh chơi đùa.

Hơi thở tôi thưa dần. Tay tôi nắm chặt lấy hạt giống mà người phụ nữ đã gửi. Quần áo trên người tôi bắt đầu bốc cháy. Ngọn lửa đốt cháy da thịt như cuống quăng những suy nghĩ tuyệt vọng. Chúng như đang chứng minh rằng, cơn đau không chỉ có cảm xúc - mà còn có cảm giác nữa.

Bất chợt một luồng gió thổi qua, mang theo cảm giác mát lạnh như giúp tôi giảm đi cơn đau từ da thịt. Một tiếng hét lớn từ xa.

"Ở đây." - Là tiếng của ai đó, tôi không biết. Ý thức tôi mơ màng cảm nhận được như có một người đàn ông bế tôi rời khỏi nơi đó. Những cơn gió lướt qua người tôi như cho tôi thấy rằng, anh ta di chuyển rất nhanh.

Một tiếng nói lạ khẽ nói bên tai tôi. "Ngu ngốc.". Tôi thiếp đi vì kiệt sức.

Lần này lại là một giấc mơ. Nơi này khác hẳn với những lần trước. Mặt nước dưới chân tôi trải dài như vô hạn. Nhìn xung quanh, tôi nhìn thấy người con trai đang ngồi quay lưng về phía tôi. Nghĩ lại trong thời gian gần đây. Mỗi lần ngất là một giấc mơ. Nếu không ai nói đây là bình thường thì tôi thật sự đang nghĩ mình có năng lực đặc biệt. Châm biếm mà nói "Năng lực mộng du".

Thở dài do mệt mỏi vì cứ phải ra vào những giấc mơ như thế này. Tôi lên tiếng. "Thân phận của cậu có quan trọng không?"

Cậu ta như không che được sự mệt mỏi. Thở dài một hơi. "Nếu cậu còn tiếp tục liều lĩnh như vậy. Lần tới sẽ không ai cứu cậu được nữa."

Tôi khựng lại. Nhìn thẳng vào người cậu ta. "Cậu là ai?"

Cậu ta im lặng một lúc. Đứng dậy, rồi quay mặt về phía tôi. Hình ảnh đó khiến tôi như đóng băng. Cậu ta giống tôi như đúc. Từ khuôn mặt đó, mái tóc bạch kim đó. Chỉ có đôi mắt màu đỏ thẫm như máu đó là khác với đôi mắt xanh biển của tôi.

"Cậu mơ bao nhiêu lần rồi?"

"Hai lần. Đây là lần thứ ba." - Tôi trả lời nhanh, như không đề phòng.

Đôi mắt cậu ta to ra như ngạc nhiên. "Hai lần? Cậu đã gặp ai lần trước?"

"Một người phụ nữ, tóc vàng, có hào quang, cả người mặt một đồ bó sát. Trông rất xinh đẹp."

"Hạt giống này... là của cô ấy gửi sau?"

"Phải"

Cậu ta lắc đầu, miệng nở một nụ cười trông như gượng ép. Miệng thì thầm điều gì đó mà tôi không nghe được.

Tôi nhíu mày vì khó chịu. Tôi đã nói thứ cậu ta muốn biết, vậy mà giờ lại dấu tôi sao? Vừa mang ý định tra hỏi thì mặt nước chân chúng tôi trở nên bất thường. Mặt nước yên tĩnh trước đó, bắt đầu run chuyển dữ dội.

Khuôn mặt cậu ta biến sắc như hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Cậu ta vung tay mở ra một cánh cổng từ không khí. Giọng điệu gấp gáp nói.

"Qua đó đi. Nhanh lên. Tôi phải nhắc nhở cậu lần cuối. Người phụ nữ ấy đã giao hạt giống cho cậu tức là không thể giúp cậu thêm được nữa. Mỗi lần ra vào mộng cảnh đó là do chúng tôi đã giữ mạng cho cậu. Nếu cậu còn gặp nguy hiểm thêm bất kì lần nào nữa. Sẽ không ai giúp cậu được nữa." - Vừa dứt lời, cậu đẩy tôi qua cánh cổng. Ánh sáng bên trong khiến tôi mất phương hướng.

Nghe những lời cuối cùng của cậu ta như khiến tôi thức tỉnh. Hóa ra tôi chẳng phải mạnh mẽ gì mà sống được đến bây giờ. Đều là nhờ vào sự hi sinh âm thầm của người xung quanh. Thậm chí có người tôi còn không biết họ là ai. Tôi bỗng nghĩ về hai người tôi đã gặp trong mộng cảnh. Liệu sau này, tôi sẽ có cơ hội nào để báo đáp. Hay lần nữa gặp mặt sẽ là lúc để nói lời xin lỗi và vĩnh biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip