Chương 5: Ra Đi

Hành trình trước kia của tôi, có vẻ đã đem rất nhiều phiền phức cho mọi người. Nhưng ai biết được sau này sẽ thế nào? Hiện tại, gia đình tôi sống chết không rõ. Những gì tôi có thể làm bây giờ cũng chỉ là cầu nguyện cho họ và làm tốt việc của mình. Hỡi những kẻ đã thiêu rụi quê hương của ta. Một ngày nào đó. Đích thân ta sẽ "điểm danh" các ngươi. Không thiếu một ai, không sót kẻ nào.

Một mùi hương thoáng qua nhè nhè. Mùi hương này có chút quen thuộc. Mở mắt ra, tôi đang nằm trong một căn phòng rộng rãi. Các họa tiết tinh tế được chạm khắc trên từng bức tường. Những chậu hoa hồng đặt ở góc phòng như tôn lên sự cao quý của chủ nhân căn phòng. Từng bộ bàn ghế với đủ hoa văn xinh đẹp. Đoán qua chủ của căn phòng này hẳn phải là một nữ quý tộc. Bỗng một ý nghĩ táo bạo thoáng qua... "Không lẽ là cậu ta..."

Nhìn xung quanh tôi thấy một bộ đồ được xếp ngăn nắp trên bàn. Họa tiết trên bộ đồ này giống hệt với bộ tôi từng được thay trước đây. Nó như củng cố suy đoán của tôi. Cậu ấy lại cứu tôi lần nữa. Tôi nợ ơn cậu ấy quá nhiều, lần này tôi hi vọng sẽ là lần cuối cùng tôi trở thành gánh nặng của cậu Ayesa. Nắm chặt tay như hạ quyết tâm. Tôi thay y phục và bước ra ngoài.

Bên ngoài vậy mà đã có một người elf mặc đồ hầu nữ đã đứng ở đó. Cô ấy có mái tóc màu kem óng mượt, đôi tai dài đặc trưng của elf. Khuôn mặt bé xinh xắn như một đứa trẻ. Vừa gặp tôi, cô liền lên tiếng.

"Mừng ngài đã hồi phục. Ngài có tiện đi cùng em chứ?" - Cô vừa nói, tay đã dẫn về hướng hành lang dài. Ánh mắt của cô cũng thay đổi, lộ ra biểu cảm không thân thiện. Có vẻ đây không phải là lời hỏi thăm. Mà là ra lệnh.

"Được. Nhờ cô dẫn đường." - Trước tình huống này tôi chỉ có thể nghe theo.

Cô bé dẫn tôi đi qua đoạn hành lang dài. Bên ngoài, khu vườn hoa rộng lớn với đủ màu sắc. Ánh sáng chiếu vào nó như khoác lên chúng một vầng hào quang. Ở thành Kazenoya, được nhìn thấy ánh sáng mặt trời là điều rất hiếm hoi. Vì thành phố bị bao bọc bởi hai ngọn núi cao, khiến ánh sáng chẳng mấy khi có thể lọt vào. Tôi lại nhớ về quá khứ nô đùa cùng các em ở cô nhị viện. Tuy những ngày tháng đó chẳng thể tươi tắn và sáng sủa như ở đây. Nhưng đó có thể sẽ là những giây phút xinh đẹp nhất cuộc đời của tôi.

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi thấy một cô bé đang luyện kiếm bên vườn hoa. Cô bé với đôi mắt tím đầy kiên định. Mái tóc màu cam lả lướt cùng những đường kiếm uyển chuyển. Thân hình bé nhỏ nhưng mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Mỗi đường kiếm đều vung ra dứt khoát như đang trong trận chiến sinh tử với kẻ thù. Đôi chân múa theo nhịp kiếm, nhanh và mượt như thể là điệu múa. Cách cô múa kiếm khiến tôi không thể rời mắt.

Một tiếng ho nhẹ từ cô bé elf khiến tôi bất ngờ. Quay sang cô, tôi mới nhận ra rằng mình mãi mê xem mà quên đi theo cô. Ánh mắt cô nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi ngại ngùng lên tiếng giải tỏa sự thất lễ của bản thân.

"Xin lỗi. Tôi hơi lơ đãng. Chúng ta đi tiếp thôi."

Cô bé elf nhìn tôi thêm một lúc. Sau đó mới quay lưng tiếp tục dẫn đường.

"Tôi khuyên anh nên biết thân biết phận. Ngài Ayesa là người hiền lành và tốt bụng. Ngài ấy có thể bị anh lợi dụng. Nhưng ngài Mia sẽ không như thế đâu."

Dựa vào thông tin qua lời cô elf đã nói. Cô bé tên Mia đó khả năng cao là em gái của Ayesa. Ayesa từng nhắc đến hai cô em gái sát phạt và quyết đoán của cô. Mia là con út, nhưng kiếm thuật ba năm trước đã đạt tới cấp 3 dù chỉ mới 10 tuổi. Có thể xem là một thiên tài.

Từ xa, tôi bỗng nghe được cuộc trò chuyện của ai đó. Có vẻ họ đang tranh cãi. Cô elf đưa tay ra cản tôi lại như không muốn tôi đi tiếp.

"Anh ở đây đi." - Cô không hề giả vờ như lịch sự nữa.

Cô ấy xem thường thính giác của tôi chăng? Tôi vẫn nghe được bên trong đang nói gì. Tôi còn biết trong đó là tiếng của Ayesa và một người đàn ông trung niên. Có vẻ họ đang tranh cãi, vì tôi.

"Đã quá đủ rồi. Cái gì mà vì con? Đều là vì cha mà thôi. Bảo vệ con chỉ là thứ cha muốn. Cha đã bao giờ nghĩ về những gì con đã cảm nhận trong suốt thời gian qua? Để cha sắp đặt như một con cờ. Bây giờ còn muốn gả con đi để 'bảo vệ' con hay sao?" - Ayesa hét lớn, cảm giác như cảm xúc của cô đang vỡ òa. Tôi chưa từng thấy Ayesa có biểu cảm thế này bao giờ. Những ngày gần đây, đã xảy ra nhiều chuyện. Tôi cũng đã thấy nhiều góc nhìn mới về cô. Nhưng chúng có vẻ không tốt như những gì tôi mong đợi.

Ayesa đẩy chiếc cửa đi ra. Khuôn mặt hậm hực đầy oan ức. Đôi mắt lung linh như ánh lên vì nước mắt. Cô bỏ đi về hướng bên kia của căn phòng. Có vẻ không thấy tôi.

Cô elf liếc tôi ra hiệu. "Đi thôi."

Tôi thở dài, lắc đầu đầy bất lực rồi đi theo. Tôi cũng không thể hiểu nổi nơi này đang xảy ra chuyện gì. Chỉ là bên ngoài sự bình yên đó, lại là sự rối rém trong tình cảm gia đình.

Cô elf gõ cửa hai lần như có nhịp điệu. "Chủ nhân, em đã đưa người tới rồi ạ."

Bên trong vang ra tiếng nói của người đàn ông trung niên đó. "Đưa vào đi."

Cô mở cửa rồi ra hiệu để tôi bước vào. Bước vào trong, một căn phòng đậm chất giấy tờ in vào mắt tôi. Hai bên là những kệ sách cao tới tận nóc. Phía cửa sổ đặt một chiếc bàn to, trên bàn có đủ loại giấy tờ ngổn ngang. Phía giữa phòng đặt một chiếc và những chiếc ghế với họa tiết vô cùng tinh xảo. Quan sát xong một vòng của căn phòng, tôi có thể đoán ông ấy là một người hết lòng vì công việc. Người đàn ông trung niên với sắc mặt mệt mỏi có phần xanh xao. Đôi mắt tím như cạn kiệt sức lực. Khắp người ông là những vết sẹo cũ có, mới có. Mái tóc đen dài của ông ngược lại làm tôi nhớ ông của mình.

Một tiếng nói cất lên làm đứt mạch suy nghĩ của tôi.

"Chào cậu, tôi là Fluretai Kairo. Chủ nhân của gia tộc Fluretai." - Ông vừa giới thiệu vừa đưa tay ra hiệu tôi cùng ngồi vào bàn.

"Tôi còn rất nhiều việc cần phải làm. Nên sẽ nói ngắn gọn. Tôi sẽ cho cậu lộ phí, lương thực và bản đồ có tuyến đường tới thành phố gần đây nhất. Mọi chuyện sau đó, cậu phải tự lo." - Tay ông rót trà vào cốc tôi.

Tôi biết khi một quý tộc, hơn nữa còn là trưởng tộc mà lại đích thân rót trà cho người khác. Điều này có nghĩa cuộc thương thảo này. Họ nhất định phải đạt được thứ mà họ muốn, nếu không... có thể những thứ sau đó tôi phải đối diện sẽ không thể tưởng tượng được. Nhưng lúc này tôi vẫn còn một chấp niệm trong lòng.

"Con hiểu những rắc rối bản thân đã gây ra cho Ayesa trong thời gian qua. Chuyện này hẳn đã khiến ngài khó có thể yên tâm. Con thành thật xin lỗi. Bản thân con đã nợ cô ấy quá nhiều. Con cũng không muốn tiếp diễn chuyện như vậy nữa. Nhưng gia đình của con kẹt lại ở đám cháy gần cổng tây, cho tới nay vẫn chưa rõ sống chết. Con chưa thể đi được."

Ngài ấy đưa mắt vào cốc trà trên bàn một lúc. Liền nói.

"Ta cho cậu ba ngày. Trong ba ngày, ta sẽ cho người giúp cậu truy tìm tin tức gia đình của cậu. Hết ba ngày, bất kể tìm được hay không. Cậu đều phải rời khỏi đây. Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của ta. Nếu không phải vì Ayesa. Ta đã sớm cho người khiến cậu biến mất rồi. Cậu nên biết điều." - Nói dứt câu. Cô elf lập tức bước vào và đưa tôi ra ngoài.

Tôi hoàn toàn thông cảm cho ngài ấy. Là một người cha, nhìn thấy con mình vì một người xa lạ lao vào nguy hiểm. Sau có thể yên tâm được. Hình ảnh người đàn ông suy tư bên trong căn phòng, khiến tôi phần nào cảm nhận được sự bất an của ông.

Sau đó, cô elf đã đưa tôi tiến vào một ngôi làng nhỏ bên cạnh. Ở nơi đấy, tôi cùng cô ấy hỏi thăm hết nhà này tới nhà khác. Nhưng tin tức của gia đình tôi vẫn là một dấu chấm hỏi.

Trời xế chiều, cô elf lại đưa tôi về.

Ngày hôm sau, tôi ngỏ ý muốn quay lại thành để điều tra. Cô chỉ lắc đầu bảo.

"Anh đã ngủ mê ở đây cả tuần lễ rồi. Thời gian qua, ăn uống, tắm rửa đều là tôi chăm sóc cho anh. Ngài Ayesa cũng đích thân đi tìm tung tích người nhà của anh rồi. Những nơi ta đi qua, ngài ấy sớm đã đi qua. Mà thời gian qua, quân đội Tahham đã đóng chiếm tòa Kazenoya đó rồi. Người nhà của anh dù còn sống cũng sẽ không thể thoát khỏi đó."

Tôi ngạc nhiên khi đến cái Tahham. Đây là lần đầu tôi nghe thấy cái tên này.

"Tahham là ai? Hắn đáng sợ lắm sao?"

Cô elf nhìn tôi như một đứa trẻ vô tri. Thở một hơi dài rồi trả lời.

"Tahham là người chỉ huy trận chiến này. Hắn ta nổi tiếng là kẻ tàn bạo. Hơn nữa, hắn còn là môn đồ của Thần chiến tranh. Là người đầu tiên đặt chân vào Kiếm cảnh cấp 1. Vì vậy, gia đình của cậu chỉ có duy nhất một cơ hội. Đó là thoát khỏi đó và chạy vào ngôi làng, nhưng đã hơn một tuần tòa thành bị chiếm đóng. Không ai trong số họ tới được ngôi làng. Điều đó cũng có nghĩa, tất cả họ khả năng cao đều đã không qua khỏi." - Vừa hết lời, đôi mắt cô quay sang nhìn tôi như muốn biết biểu cảm của tôi.

Tôi nghĩ gì sao? Có lẽ vận mệnh đều đã an bài. Tôi bây giờ đã không còn gì để mất. Ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, chân tôi như không còn sức lực. Chấp nhận hay không vốn không thể thay đổi sự thật. "Nếu đã vậy. Có thể nhờ cô giúp tôi gặp Ayesa không?"

Ánh mắt cô né tránh. "Tôi không thể, chủ nhân đã căn dặn là theo sát anh và đảm bảo không để anh tiếp cận ngài Ayesa."

Hôm nay tôi đã nhận ra cơ hội để cứu lấy gia đình đã mong manh hơn bao giờ. Ngày mai dù có hay không có kết quả cũng sẽ phải đều rời khỏi đây. Tới lúc đó chỉ e là cơ hội được nói lời xin lỗi và lời cảm ơn cũng sẽ không còn. Lắc đầu đầy ngao ngán. Tôi thất vọng, có lẽ như vậy cũng tốt. Suy cho cùng tôi cũng chỉ đem đến phiền phức cho cô.

"Nhưng tôi có thể thay anh gửi thư cho cô ấy." - lời cô nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn như muốn cho tôi thêm hy vọng.

"Bằng tất cả sự chân thành. Cảm ơn cô Elf." - Tôi nhìn cô ấy, ánh mắt tràn đầy niềm tin. Cùng lúc đó trong lòng tôi đã ghi nhớ ân tình này.

Tôi soạn lại một bức thư:

*

Ayesa. Hiện tôi không thể gặp cậu được nữa. Tôi có một việc mà bản thân cần phải làm. Trong nhiều năm nữa, nếu may mắn. Chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau. Những ngày gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trải qua nhiều chuyện, cậu vẫn luôn chọn đồng hành, giúp đỡ và hi sinh cho tôi. Tất cả những việc cậu làm cho tôi. Tôi sẽ ghi nhớ không quên điều gì. Cả tình bạn của chúng ta. Cảm ơn cậu Ayesa, tôi thật hạnh phúc và may mắn khi có một người bạn như cậu. Xin lỗi vì đã rời đi mà không thể trực tiếp nói cậu nghe những suy nghĩ tận sâu trong lòng này.
Hãy sống thật tốt, vì một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại.

Thân gửi, Kuro.

*

"Nhờ cô giúp tôi gửi lại Ayesa." - Đưa bức thư cho cô ấy.

Cô nhìn tôi một lúc rồi nhận lấy bức thư. Thở một hơi dài như bản thân của cô cũng đang làm một việc quá sức.

Ngày thứ ba đã đến. Nhận lấy sự giúp đỡ của ngài Kairo. Tôi mang theo những cảm xúc, những tội lỗi của bản thân. Từng bước chân rời khỏi tòa lâu đài. Đi theo con đường mòn trên bản đồ. Nhìn xa xăm là một vùng đất cằn cỗi, khô khan. Gần như đang sa mạc hóa. Từng bước chân như nhận thêm từng chút một gánh nặng trong lòng. Sự đau đớn khi mất đi gia đình. Khoảng cách địa vị. Thực lực không có. Chỉ có một kẻ ngốc bị số phận chơi đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip