Chương 6 Lạc Lõng
Bước đi trên con đường mòn dài thăm thẳm. Những cơn gió cuốn theo cát, cắt qua mặt tôi như muốn đánh thức một kẻ tuyệt vọng. Tinh thần nặng nề như sắt, lạnh như băng giữa thời tiết nóng nực nơi hoan du. Nhìn tôi lúc này chẳng khác gì cừu non lạc bầy. Lạc lõng đến ly kỳ.
Vừa nhìn bản đồ, vừa cúi đầu bước đi trước sức gió của cánh đồng. Một mình khiến tôi suy nghĩ về những mất mát những ngày gần đây. Tôi gặp được rất nhiều người giúp đỡ, cũng gặp không ít khó khăn, nhưng mọi thứ là vì điều gì? Đến cuối cùng chỉ có thể chấp nhận. Nước mắt tôi lặng lẽ lăn trên bờ má, nhìn xung quanh chỉ có mình tôi. Cảm giác cô đơn dâng tràn. Đôi chân rã rời vì mệt mỏi, tôi nằm bệt xuống đất. Ánh nhìn hướng lên bầu trời xa xăm. Nhìn những viên kim cương lấp lánh trên bầu trời. Tôi bỗng nghĩ về Ayesa. Không hiểu sao lại nhớ cô đến lạ thường, khoảng thời gian này chính tôi đã bao lần được cô nhặt trở về.
"Nếu là cậu. Cậu sẽ làm gì? Ayesa.” - Nỗi nhớ hóa thành tiếng nói, thoát khỏi cổ họng đang kìm nén tiếng nất.
Tôi hoài nghi bản thân mình. Là một người đàn ông, sao tôi lại rơi nước mắt dễ dàng đến vậy? Lao đi những giọt nước còn sót lại trên mặt. Tự thức tỉnh bản thân bằng một nắm đấm. Tôi cười trừ. Phóng tầm mắt lên những vì sao trên bầu trời kia. Trông các ngươi thật gần cũng thật xa. Tôi sẽ ghi nhớ những ký ức ngày hôm nay. Bản thân tôi có lẽ đã tới lúc… phải thật sự bước đi trên chính thực lực của mình. Ngồi dậy, đem theo cả bầu trời hy vọng trên đầu.
"Phải rồi, ai biết được sau này sẽ thế nào.” - Nở một nụ cười vô tư. Chân tôi không còn mỏi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip