Bắt đầu...
Beomgyu đã bình phục, nhưng cậu vẫn không thể đến công ty. Lý do là vì Taehyun không cho cậu đến. Hắn nói hắn muốn cậu hoàn toàn bình phục và thật khoẻ mạnh rồi muốn đi đâu thì đi. Biết rằng đối phương lo lắng cho mình, nhưng rõ ràng bản thân cậu đã khoẻ hẳn rồi mà. Hắn làm vậy có phải quản cậu quá mức không chứ? Beomgyu hậm hực với cái suy nghĩ kia.
'Taehyun à, cho anh đến công ty đi. Anh khoẻ thật sự rồi, sẽ không có gì đâu.' Beomgyu nài nỉ hắn.
'Anh đừng tốn sức năn nỉ em nữa. Khi nào em cho đi thì đi, nên nhớ em là sếp của anh. Anh mà cãi là coi như anh ở nhà vĩnh viễn luôn đó.'
Doạ gì không doạ, lại mang cái danh sếp ra để hăm doạ cậu làm cậu chỉ biết câm nín mà chịu đựng. Chỉ mới làm việc được mấy hôm mà đã gặp chuyện và phải nghỉ việc như này. Beomgyu chỉ biết bất lực thở dài nhìn con người đang ngồi cạnh cậu cầm điện thoại lướt lướt vài đường. Gần đây, thời gian của hắn hoàn toàn dành cho cậu. Công việc ở công ty hắn định giao cho anh YeonJun, nhưng câu trả lời nhận lại được là anh ấy đang chăm sóc cho Soobin. Taehyun có vẻ đã hiểu ra được chuyện gì đó, hắn đã đồng ý và giao công ty cho Huening Kai mấy hôm. Hắn nghĩ có lẽ cái đêm hắn gọi cho Soobin đã một phần giúp cho chuyện tình của YeonJun và Soobin.
Beomgyu chỉ ở nhà cả ngày nên cậu thấy rất chán nản. Cả một ngày cậu không được làm gì, mọi thứ đều do Taehyun làm cho cậu nên gần như là cậu chỉ ngồi không. Và điều đó cứ lặp đi lặp lại mấy ngày nay khiến cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh thật nhàm chán, nhưng trừ hắn. Mỗi một ngày, hắn đều tạo cho cậu một niềm vui khác nhau. Nào là kể chuyện cười cho cậu, nào là mở những bộ phim đang hot hiện nay cho cậu xem, và hắn cũng tạo nhiều bất ngờ cho cậu đến nỗi cậu phát khóc. Chỉ mới quen nhau thôi nhưng Taehyun luôn khiến cậu cảm thấy an toàn và làm cậu trở nên yêu hắn nhiều hơn. Taehyun cũng rất yêu cậu, vì vậy hắn luôn muốn cậu vui vẻ và được nghỉ ngơi thật thích hợp.
Beomgyu đặt đầu mình lên một chỗ nào đó trên đùi của hắn. Taehyun theo phản xạ đưa tay xuống xoa lấy mái tóc màu hạt dẻ đã có phần hơi bạc màu kia. Hắn biết là cậu rất chán, nhưng biết sao được khi sức khoẻ của cậu lúc này là thứ đặt lên hàng đầu trong lòng hắn. Phần khác, hắn không muốn cậu gặp ả Kami kia. Nếu gặp được chắc chắn ả sẽ tìm cách chọc tức cậu hoặc xà nẹo với hắn và điều đó sẽ khiến cậu khó chịu. Đầu của cậu hiện giờ đã không còn đau, nhưng lâu lâu lại nhói lên bất chợt và những lúc đó thì cậu cần ai đó bên cạnh để xoa bóp cho cậu. Lỡ như nhân lúc hắn không ở bên cậu, chắc chắn ả sẽ ra tay với cậu. Vì thế, hắn muốn giữ cậu ở nhà một thời gian, sau đó mới đưa cậu đến công ty lại.
'Taehyun à...' Beomgyu lên tiếng.
'Em biết anh định nói gì rồi, nhưng câu trả lời của em vẫn sẽ như thế thôi.'
Beomgyu ngồi phắt dậy, ánh mắt cậu đăm đăm nhìn vào người đối diện. 'Yahhh Kang Taehyun, em quá đáng ghê đó. Anh đã nghỉ hơn 1 tuần rồi, không được đi làm anh thật sự khó chịu lắm đó.'
'Anh cũng đã khoẻ rồi mà. Em quản anh như vậy chẳng khác nào anh là em bé không cơ chứ.'
'Nè nói gì đi chứ! Đừng có im lặng như thế!'
Taehyun vẫn im lặng, mặc cho con người kia la lối, trách móc hắn. Ngay khi Beomgyu la lớn tên hắn, hắn mới quay qua nhìn khuôn mặt đanh đá kia. Mặt cậu lúc tức giận rất đáng yêu, không lộ một tí gì gọi là xù lông xù lá cả lên. Cậu lấy tay đập vào ngực hắn, rồi vờ như giận dỗi hắn mà quay mặt sang phía khác. Cậu bực bội là thật, nhưng phần lớn chỉ là giả vờ để làm nũng với hắn.
Taehyun nhận ra người kia có vẻ tức giận thật, nhưng hắn không dỗ cậu. Hắn biết là cậu chỉ giả vờ giận để có được sự dỗ dành từ hắn, nhưng hắn không để cậu đạt được mục đích của mình. Không những không dỗ cậu, mà hắn còn quay video lại khoảnh khắc cậu đang khoanh tay, mặt quay sang chỗ khác và tâm trạng đang dỗi hắn.
Beomgyu đã ngồi với tư thế đó khá lâu nhưng không nhận được phản hồi gì từ người kia. Cậu từ từ quay mặt lại phía Taehyun thì thấy người kia đang cầm chiếc điện thoại trước mặt để quay cậu. Beomgyu đã tức càng thêm tức, cậu la to tên hắn ra đến nỗi thanh âm của cậu cũng có thể lọt vào tai hàng xóm. Tưởng chừng như hắn sẽ dừng lại hành động đó sau tiếng hét của cậu, nhưng cậu càng nói, tiếng cười hắn của càng lúc càng to. Hắn vẫn giữ yên chiếc điện thoại ở đó, mặc cho người kia đang tức đến đỏ mặt. Ngay giây phút cơn giận lên đến đỉnh điểm, Beomgyu giật lấy cái thứ đã quay cậu từ nãy đến giờ và ném đại nó vào một vị trí nào đó của ghế sofa mà cả hai đang ngồi. Không được dỗ dành mà còn bị chọc tức thêm, Beomgyu quay phắt đi và đi thẳng một mạch lên phòng, để lại một con người đang ngồi ở ghế sofa với khuôn mặt ngơ ngác.
Chuỗi hành động từ lúc ném điện thoại đến lúc nghe tiếng cánh cửa gỗ của một căn phòng đóng lại đã khiến Taehyun bàng hoàng. Lần này có lẽ là hắn đùa hơi quá trớn nên Beomgyu mới đâm ra giận hắn thật. Hắn bối rối, cái điện thoại bị ném đi hắn cũng chẳng dám đụng tới và cũng chẳng thèm quan tâm. Cái hắn quan tâm là dỗ cậu hết giận. Tính cậu không thường giận hờn, nếu có cũng chỉ là làm nũng để được dỗ. Còn khi cậu giận lên một cách nghiêm túc thì khó mà dỗ được. Hắn đã nghe Soobin kể như thế.
Từng bước đi lên phòng, hắn hồi hộp không biết rằng phải dỗ ngọt cậu như nào cho đúng, nhưng lên phòng cậu trước đã rồi tính. Hắn mở cửa nhưng căn phòng đã bị khoá trái từ bên trong. Có vẻ là Beomgyu đã khoá lại để không cho hắn vào. Taehyun thở dài bất lực, mới đùa một tí đã giận rồi sao?
'Beomgyu à, mở cửa cho em vào đi.'
Im lặng...
'Beomgyu à, đừng giận em nữa, em xin lỗi mà.'
Vẫn im lặng...
'Bé yêu à, đừng như thế mà.'
'Ồn ào quá.' Beomgyu không định đáp, nhưng nghe đến hai từ bé yêu, trong lòng cậu lại nhảy dựng cả lên, môi mỉm cười nhưng rồi khép lại nhanh chóng để nói lại với người kia.
Taehyun không còn cách nào khác. Hắn định phá cửa nhưng chợt nhớ ra mọi căn phòng trong nhà Beomgyu đều có chìa khoá. Hắn im lặng rời đi khỏi cánh cửa phòng Beomgyu và đi xuống nhà lấy chìa khoá. Tức nhiên là hắn không biết ở đâu, nhưng cứ tìm đã rồi tính. Chìa khoá phòng là để mở cửa phòng bị khoá lại, cho nên nó không thể ở trong phòng được. Chỉ có thể là ở ngoài thôi. Theo suy luận của hắn thì là như thế.
Taehyun đi vòng quanh căn nhà một hồi, cuối cùng cũng tìm được chìa khoá của các phòng được đặt ở trên đầu chiếc tủ lạnh. Nhưng ở đó nhiều chìa khoá quá, hắn không biết chìa khoá nào của phòng Beomgyu. Chợt thấy có một tờ giấy nhỏ trên 1 cái chìa khoá, và nó ghi là BG's room. Taehyun nghĩ chắc đây là chìa khoá phòng Beomgyu nên hắn lẳng lặng đi lên mở khoá cửa.
Beomgyu từ lúc lên phòng đã để cái chăn quấn quanh người mình. Bây giờ là mùa đông, nhưng vì là buổi trưa nên nắng vẫn gắt và thời tiết cũng khá nóng. Nằm trong chiếc chăn màu xanh dương kia, mồ hôi Beomgyu túa hết cả ra. Nhưng cậu vẫn nằm im đó, cậu đợi hắn vào dỗ cậu giống như trong các phim ngôn tình vậy. Sau câu nói 'ồn ào quá' của cậu thì cậu chẳng còn nghe thêm động tĩnh gì ở bên ngoài, cậu khẽ cau mày rồi nhẹ nhàng cởi bỏ cái chăn đã dính khá nhiều mồ hôi của cậu ra. Mới có tí đã bỏ cuộc rồi sao? Beomgyu nghĩ thầm, rồi cậu thở dài. Một lát sau, cửa phòng có một tí động tĩnh, cậu giật mình nhìn ra phía cửa. Cánh cửa căn phòng dần dần được mở ra và khuôn mặt Taehyun xuất hiện. Hắn nở một nụ cười với cậu, cậu cũng mừng khi hắn đã 'tấn công' vào được đây nhưng biểu cảm bên ngoài của cậu hoàn toàn khác so với nội tâm bên trong. Beomgyu chau mày lại hết cỡ, mắt cậu híp lại và nhìn người kia bằng con mắt giận dữ.
'Ai cho vào đây?' Beomgyu lạnh lùng hỏi.
'Chứ anh cấm được em à?'
Sau tiếng hứ nhẹ của Beomgyu là tiếng sột soạt trên giường. Beomgyu lại chui vào trong chiếc chăn kia mà thở liên tục. Vì cậu chùm kín mít, nên trong đó vừa chẳng oxi vừa chẳng có một chỗ hở nào để gió lùa vào. Vì vậy, Beomgyu thở nhiều và mồ hôi cậu chảy ra cũng nhiều. Taehyun cười khổ trước sự đáng yêu của Beomgyu. Dù cậu giận hắn thật nhưng đâu ai muốn giận người yêu mình mãi mãi đâu, ít nhất là trong lòng vẫn muốn được người yêu dỗ dành. Taehyun dường như nhìn thấu được nỗi lòng cậu, hắn bước đến bên giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu. Beomgyu gần như nín thở khi cảm nhận được có thứ gì đó vừa chạm vào phần bụng của mình. Taehyun đang nằm cạnh cậu và ôm cậu. Tim Beomgyu đập rất nhanh, đến nỗi người đang ôm cậu cũng có thể nghe được. Nhưng Beomgyu vẫn nằm im đó, cậu nhất quyết không chịu quay lại dù bây giờ cơ thể cậu mềm xèo rồi.
'Này, đừng như thế mà. Quay qua đây nhìn em đi.'
'Nè, trả lời em đi. Đừng im lặng như thế. Em tủi thân đó.'
'Kệ mẹ cậu.' Beomgyu gắt gỏng.
'Đừng vậy mà bé yêu. Quay qua đây đi.'
Má Beomgyu đỏ lên vì hai từ bé yêu được nhắc lại một lần nữa. Cậu cười nhẹ nhưng rồi tắt vội đi khi người cậu bị đối phương xoay phắt lại đúng 180°. Beomgyu khá hoảng vì hành động của Taehyun rất nhanh và dứt khoát. Hắn kéo phần chăn đang che mặt cậu lại rồi lôi hết những phần chăn còn lại ra khỏi người cậu và ném nó xuống đất. Hắn quàng tay qua eo cậu, dùng lực kéo cậu về phía mình. Da thịt cả hai chạm nhau khiến Beomgyu khẽ rùng mình, tay cậu để trước ngực hắn ra vẻ chống cự nhưng không thành. Khoảng cách của hai người bây giờ chỉ có thể đếm trên đầu thước kẻ.
'Buông anh ra đi, khó chịu quá.' Beomgyu nhăn mặt thì thào với Taehyun.
'Được gần em như thế này mà còn khó chịu sao?' Taehyun nhếch mép trêu chọc người yêu của mình.
'Không phải, chỉ là...ưm- Beomgyu bị chặn lại bằng đôi môi của đối phương. Taehyun ngấu nghiến môi của Beomgyu một cách say mê. Hắn mặc kệ hai tay của Beomgyu đang đập vào ngực hắn liên tục, hắn vẫn làm "nhiệm vụ" của mình. Beomgyu vì chống cự mãi không được, cậu bất lực thả lỏng hai tay và rồi từ từ môi lưỡi với nhau. Taehyun lợi dụng lúc môi Beomgyu đang hở ra, hắn đưa lưỡi hắn vào trong càn quét hết vị ngọt bên trong của Beomgyu rồi lấy cái lưỡi của hắn rời đi. Taehyun buông môi cậu ra, kéo theo một sợi bạc dài ra cùng.
Bốn mặt chạm nhau, mặt Beomgyu lúc này rất đỏ và đôi mắt cậu trông rất gợi tình. Taehyun hiện giờ cũng rất quyến rũ, hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi để hở hai cúc áo ở trên và chiếc quần jean thôi cũng đủ làm cho biết bao người đổ điếu vì hắn, trong đó có cậu. Taehyun đưa tay mình lên tóc cậu vuốt nhẹ rồi đặt một nụ hôn lên trán Beomgyu.
'Sao nào? Hết giận chưa?' Taehyun thì thầm với cậu.
'Chưa, ai bảo cậu làm mấy trò này thì tôi sẽ hết giận.'
'Vậy làm thêm một lần nữa nhỉ?'
'À thôi, không cần đâu.' Beomgyu đưa tay ra phản kháng.
Taehyun bật cười thành tiếng vì sự đáng yêu của Beomgyu. Hắn đưa tay lên má của Beomgyu mà xoa nhẹ, rồi hắn đặt môi mình lên từng bộ phận trên khuôn mặt của cậu và đặt nhẹ một nụ hôn lên chúng. Đến phần môi của cậu, Beomgyu nhắm mắt lại và chủ động nhướn người lên một tí. Taehyun nhận thấy sự chủ động của cậu, một lần nữa hắn đặt môi mình lên môi cậu. Nhưng lần này là một nụ hôn thật nhẹ nhàng, thật ngọt ngào nhằm chứng minh cho tình yêu của cả hai người cũng sẽ giống như thế. Cả hai tách nhau ra với hơi thở gấp gáp, mặt Beomgyu đỏ ửng hết cả lên. Trong lòng cậu bây giờ đang sướng rơn cả người, nhưng cậu không thích bộc lộ điều đó ra ngoài. Chỉ đến khi Taehyun hỏi cậu một câu, lúc đó sự vui sướng trong lòng cậu mới được bộc lộ ra.
'Như thế được chưa?' Taehyun thì thào hỏi cậu.
Beomgyu gật nhẹ đầu. Lúc này tâm trạng của cậu mới thật sự bùng phát ra, miệng cậu cười thật tươi nhưng khuôn mặt đang cúi xuống vì ngại. Taehyun cười nhẹ rồi kéo bé con của hắn vào lòng. Chỉ quen nhau chưa đầy một tuần nhưng hắn rất chiều chuộng cậu và luôn làm cậu thấy hài lòng về mọi thứ. Cậu cũng rất thương hắn vì hắn luôn cho cậu cảm giác vui vẻ. Vì đây là mối tình đầu của cả hai nên hai người đều muốn tạo ra những khoảnh khắc thật đẹp đẽ bên cạnh nhau. Luôn luôn và mãi mãi...
----------------------
Soobin đã được xuất viện. Trong gần một tuần qua, YeonJun là người ra vào bệnh viện để chăm sóc cậu. Hai người dường như đã rất vui vẻ và hạnh phúc. YeonJun chăm cho cậu từng li từng tí một, còn Soobin thì suốt ngày chọc anh cười và lâu lâu lại cho anh cảm giác ấm nồng ở đầu môi. Cậu yêu anh, yêu anh như chết đi sống lại. Thế nên cậu rất sợ mất anh khỏi bàn tay mình, cậu đã từng bảo với anh rằng cậu sẽ không bao giờ buông tay anh ra. Ngồi nhớ lại dòng kí ức cách đây vài ngày, cậu cảm thấy thật có lỗi khi đối xử với anh như thế. Cậu đã không nghe anh giải thích, cậu đã chửi anh thậm chí còn làm anh té. Nghĩ lại sao mà thấy bản thân mình ngu ngốc ghê. Và cậu cũng thầm cảm ơn Taehyun vì đã cho cậu biết nhiều hơn, cậu có can đảm để chủ động làm hoà với anh một phần cũng là nhờ cuộc gọi vào đêm hôm đó. Liếc nhìn người bên cạnh cậu đang bấm điện thoại, cậu khẽ mỉm cười.
Soobin đang nhìn anh ở góc nghiêng. Thật sự góc nghiêng của YeonJun không thể đùa được, từng đường nét của khuôn mặt của anh được thể hiện rõ ra khiến biết bao nhiêu người đê mê trong khuôn mặt đó. Và cả cậu cũng thế. Ngồi ngắm anh một hồi lâu cậu cũng không thấy chán nản vì trong mắt cậu, anh rất hoàn hảo. Bất chợt, mặt YeonJun có hơi chuyển nét làm cậu bất ngờ. Anh di chuyển mắt anh từ nơi điện thoại sang khuôn mặt cậu rồi hỏi.
'Soobin nè, em có sợ điều gì không?'
'Dạ có. Em sợ...mất anh.'
YeonJun khẽ mỉm cười, anh lí nhí trong miệng câu 'anh cũng sợ mất em ' nhưng vô tình lọt vào tai của Soobin khiến cả hai đều ngại ngùng. Hai người đã yêu nhau được gần 3 năm nhưng cảm giác vẫn như lúc mới yêu. Ngọt ngào, sến súa, tình cảm vẫn sâu đậm tựa như mới yêu ngày hôm qua vậy. Từ lúc quen nhau tới bây giờ, nếu trừ ra cái hôm cậu và anh cãi nhau vì mẹ anh thì gần như là cả hai chưa hề tranh chấp hay xảy ra bất cứ một chuyện gì bất đồng quan điểm. Dù đã bên cạnh nhau một khoảng thời gian khá lâu, nhưng họ nhận ra dường như họ ngày càng yêu đối phương nhiều hơn và ngược lại chứ không hề giảm đi một tí nào. Đây là tình yêu mà gần như ai cũng mong muốn có được...
'Nếu em sợ gì đó, hãy nhớ nói cho anh nha.' YeonJun nói.
'Sao anh lại nói với em những lời như thế? Có chuyện gì sao?'
'Không có gì. Chỉ là anh vừa đọc được một topic hỏi nỗi sợ của bạn là gì nên anh muốn biết câu trả lời của em thôi.' Giọng YeonJun nhỏ dần.
'Thế còn anh? Anh sợ điều gì?'
'Anh sao? Anh sợ em bỏ anh.'
Soobin bật cười thành tiếng, cậu lấy tay xoa nhẹ đầu anh. 'Không có đâu. Em sẽ không bỏ anh đâu.'
YeonJun cười nhẹ rồi anh lại cúi mặt vào điện thoại. Một lát sau, anh cảm nhận được có một hơi ấm đang truyền đến tay mình. Soobin đang nắm lấy tay anh, nắm rất chặt. YeonJun khó hiểu nhìn cậu, nhưng anh vẫn nắm lại tay cậu, hai người giữ tay nhau thật chặt, giống như là chẳng có dấu hiệu gì muốn rời nhau ra.
'Sao thế? Sao lại nắm tay anh?' YeonJun hỏi Soobin vì sự bất ngờ này.
'Em sợ...'
'Sợ gì cơ?'
'Em sợ lúc em buông tay anh ra thì anh sẽ đi mất.' (*) Soobin nghẹn ngào nói.
Mắt YeonJun bỗng rưng rưng, và rồi một hạt thủy tinh trong suốt rơi xuống. YeonJun là người nhạy cảm, vì thế khi anh nghe những lời nói ngọt ngào được phát ra từ miệng Soobin, anh không kìm được nỗi lòng mà khóc nức lên. Nhướn người qua ôm lấy cổ của cậu, để cằm của mình lên bả vai cậu và nức nhẹ lên từng tiếng. Nước mắt anh rơi, nhưng rơi trong sự hạnh phúc, rơi trong niềm vui sướng và rơi trong sự viên mãn. Ngay giây phút anh gục ngã vì chuyện của anh và Soobin, anh đã nghĩ anh sẽ không thể cùng cậu đi tiếp và nghe được những lời ngọt ngào nữa rồi. Nhưng bây giờ anh mới nhận ra, lời cậu nói hôm bệnh viện là đúng. 'Chỉ cần chúng ta yêu nhau thì chuyện gì cũng có thể vượt qua.' Tình yêu không phải thứ quyết định cuộc sống của một đời người, nhưng nó quyết định khoảng thời gian hai người bên cạnh nhau. Nó không giúp chúng ta sống lâu dài, nhưng nó giúp chúng biết được cuộc sống sẽ tẻ nhạt lắm nếu nó không tồn tại. Chỉ đơn giản với hai chữ tình yêu, nhưng nó lại mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Điều đó cũng khẳng định được rằng tình yêu cũng là một thứ thiết yếu trong cuộc sống.
'Anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng bây giờ nó mới thật sự bắt đầu.' YeonJun thì thầm vào tai Soobin.
Soobin vuốt nhẹ tấm lưng bé nhỏ của anh nhằm vỗ anh nín khóc. Soobin gần như cũng muốn khóc rồi, nhưng cậu cố kìm nén lại cảm xúc của mình để vỗ về anh. Bây giờ chỗ dựa duy nhất của anh chỉ có cậu mà thôi, vì thế cậu phải mạnh mẽ để xứng đáng làm một nơi cho anh dựa vào những lúc anh cần.
'Đúng vậy đó bé cưng à. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.'
Tiếng chuông từ ngoài cổng nhà YeonJun vang lên, kéo hai người này tách nhau ra. Cả hai đều nhìn nhau ngạc nhiên, vì bây giờ cũng đã gần tối rồi, không biết ai lại tới vào giờ này. Cả anh và cậu đều ra mở cổng. Và sau cánh cổng kia là điều khiến hai người bàng hoàng. Là mẹ anh, người đàn bà luôn muốn chia rẻ anh và cậu. Vừa nhìn thấy người mẹ của mình, YeonJun đã khẽ chau mày và kéo Soobin ra phía sau lưng mình. Anh biết mục tiêu mà người mẹ của anh nhắm vào luôn là Soobin, vì vậy đối với người khác thì Soobin luôn bảo vệ anh, còn đối với mẹ anh thì để anh bảo vệ cậu. Người mẹ của anh khi thấy cả anh và cậu đều ở nhà YeonJun, bà ta đã tỏ ra vẻ bất ngờ, bà 'quao' lên một tiếng và kèm theo tiếng vỗ tay. YeonJun không muốn nhìn thấy bà ấy lúc này, hắn tiến lại phía cánh cổng tính đóng lại nhưng lại bị vệ sĩ của bà chặn cổng, không cho anh hành động. Bà ta khẽ nhếch mép rồi từ từ tiến vào trong.
'Hay đó.' Người đàn bà kia lên tiếng.
Ngay khoảnh khắc này, 10 ngón tay của YeonJun và Soobin đan xen vào nhau. Cả hai nắm tay đối phương thật chặt, bốn mặt chạm nhau. Lúc này, mọi chuyện mới thật sự là bắt đầu...
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Ngỡ như đã kết thúc, nhưng thật ra chỉ là khởi đầu cho mọi chuyện...
(*) Lấy ý tưởng từ acc twitter @correctyeonbin
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip