Kỉ niệm...
YeonJun và Soobin dắt tay nhau vào nhà. Tâm trạng họ lúc này rất hồi hộp, và cũng kèm theo một chút sợ sệt. Lúc này họ đang đứng trước mặt người phụ nữ đang có nét hơi đanh mặt lại. Bà ta nhìn cả hai người, rồi nhìn xuống hai bàn tay đang giữ chặt lấy nhau và nụ cười nhếch mép hiện ngày một rõ. Đem ánh mắt hận thù kia sang nhìn người con trai to lớn đang đứng trước mặt bà, bà ta khẽ cau mày lại. Một lát sau, bà hất cằm đến phía của YeonJun và Soobin, ra tín hiệu cho vệ sĩ của bà làm gì đó. Dường như gã ta đã hiểu ý, gã chạy lại phía của hai người kia và tách cả hai ra bằng hành động đẩy hai người về hai phía. Người mẹ mỉm cười hài lòng và gật đầu nhẹ.
'Này.' Soobin quát lên. 'Già đầu rồi còn cư xử như thế à?'
'Gì? Mày nói ai già?' Gã vệ sĩ tiến lại phía Soobin, gã định giơ tay đấm cậu thì từ phía sau, gã bị YeonJun lôi về và quật gã một cú đau đớn. Rồi anh chạy lại phía Soobin nắm chặt tay cậu một lần nữa. Vẻ mặt Soobin lúc này rất vui vẻ nhưng cũng sợ sệt vì người yêu mình lại dám làm liều vì mình. Còn người mẹ của anh từ vui vẻ chuyển sang tức giận, bà ta đứng phắt dậy ngay lập tức.
'Bỏ tay nhau ra trước khi tôi ra tay.' Bà ta quát vào mặt YeonJun và Soobin.
Hai người vẫn giữ chặt tay nhau, Soobin kéo YeonJun ra sau lưng mình dù anh đã nói anh muốn bảo vệ cậu, nhưng lúc này Soobin đang là người che chắn cho anh và đối mặt với bà mẹ kia. Bà ta cong đôi môi của mình lên khi thấy YeonJun đứng đằng sau cậu, còn Soobin thì nhìn bà bằng ánh mắt quyết liệt của cậu. Cậu và anh đã từng hứa với nhau ở bệnh viện rằng sẽ cùng chứng minh cho mẹ của anh thấy được tình yêu của họ. Bà ta tiến dần đến phía của hai người, bà định đưa tay sang chỗ YeonJun để kéo anh về nhưng bàn tay của cậu đã chặn lại.
'Đừng đụng vào anh ấy.' Soobin đanh mặt.
Vẫn là cái nhếch đầy gian xảo. 'To gan nhỉ.' Chất giọng của bà ta lạnh đến nỗi khiến trái tim YeonJun đột nhiên thắt lại. Anh sợ bà ta sẽ làm gì đó với Soobin nên anh tính bước lên phía trước nhưng bị cậu giữ chặt tay lại, để anh đứng cố định ở phía sau. Cậu quay ra sau nhìn anh và thì thầm trấn an anh. 'Không sao đâu anh.'
Cơn tức giận của người đàn bà đã lên đến đỉnh điểm khi thấy cảnh tượng Soobin vẫn đanh mặt lại với bà còn YeonJun vẫn đứng nép sau lưng cậu nhưng vẫn không quên ánh mắt loé lên tia thù hận với bà. Quay sang người đàn ông đang nằm dưới đất với vẻ mặt đau đớn, gã xuýt xoa nơi lưng gã bị YeonJun làm cho một quả đau điếng. Đã tức càng thêm tức, bà đá tên vệ sĩ một cái rồi quát vào mặt hắn ta.
'Bị quật có một tí mà đã xuýt xoa. Sao vô dụng thế hả?'
Gã đàn ông kia từ từ đứng dậy, trong lòng gã nổi lên cảm giác bực bội khi bị mắng quát vô lý. Gã nhìn bà bằng ánh mắt giận dữ, nhưng rồi vội thu ánh mắt kia lại và tiến dần về phía hai con người đang nắm chặt lấy tay nhau. Gã bắt đầu hành động như đã tính trước trong đầu. Gã vẫn dùng cách cũ, tách cả hai ra. Lần này, YeonJun và Soobin biết hắn vẫn sẽ tách bàn tay hai người ra nên cả hai nắm chặt vào nhau hơn. Nhưng sức của gã đàn ông lúc này rất mạnh, Soobin định chống cự lại thì đã bị gã cho một cú đấm thật đau vào bụng. Soobin gục xuống, cậu nới lỏng tay anh nhưng vẫn không buông ra. YeonJun hốt hoảng, anh đẩy gã ta ra xa nhưng không thành. Tay anh bị gã giữ chặt và lôi về phía người mẹ của anh. Soobin đang ngồi quỳ gối dưới sàn, tay cậu ôm lấy cái bụng đau đớn kia, cậu cố chịu đựng để không bộc lộ sự đau nhói ra ngoài nhưng cậu vẫn ngồi đó, không tài nào đứng dậy được. Miệng YeonJun gọi tên cậu liên tục, anh cố gắng thoát ra khỏi vòng tay gã nhưng đã bị gã giữ chặt. Nhìn người yêu mình đau đớn đến sắp gục tới nơi nhưng anh lại chẳng thể làm được gì khiến nước mắt anh rơi. Anh vẫn gọi Soobin trong vô vọng, nhưng không được gì cả. Soobin vẫn ngồi đó cùng sự đau đớn đang lan toả khắp cơ thể cậu. Đau đến nỗi cậu có cảm giác như nội tạng trong bụng cậu có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.
Người mẹ ác độc kia của anh tiến về phía Soobin, bà ngồi xuống để nhìn rõ khuôn mặt cậu hơn. Bà lấy tay nâng gương mặt đang cúi xuống chịu từng cơn đau, bà tặc lưỡi và lắc đầu.
'Mặt đẹp trai thế này mà lại đồng tính sao?' Cái nhếch mép của bà ta thể hiện thái độ khinh bỉ về giới tính của cậu.
'Thế...ai nói bà trai đẹp là không được đồng tính?' Soobin nén cơn đau vào trong, cậu cố gắng lấy hơi để nói ra từng chữ.
'Ý tôi là đẹp trai thế này sao không tìm một người con gái xinh đẹp yêu đi. Nếu cậu đi cùng cô gái đó chắc sẽ rất đẹp đôi đó.'
Soobin cong đôi môi của cậu lên khiến đối phương cau mày. 'Tôi yêu ai là quyền của tôi, bà nói được sao?'
'Nhưng cậu yêu con trai tôi.' Giọng bà ta bắt đầu to hơn.
'Thì...?' Giọng Soobin lúc này rất lạnh, dường như cậu đang tỏ vẻ chẳng sợ bà ta một tí nào.
Thấy thái độ không bị sợ của Soobin, bà ta tức giận và ném thẳng một cú tát vào mặt cậu. Lúc này cậu đã thật sự gục xuống sàn nhà, nhưng cậu vẫn không hề tỏ vẻ đau đớn. Cậu lổm nhổm ngồi dậy, tay vẫn để ngay bụng và máu trên mặt cậu chảy ra nhiều hơn. Vừa đứng dậy, cậu đã chạy ngay lại phía YeonJun đang bị giữ tay nhưng một lần nữa, cậu bị gã đàn ông chết tiệt kia đấm vào mặt khiến miệng túa ra máu và hộc ra sàn. Nếu như sức khoẻ cậu bình thường thì những cú đấm vừa rồi chẳng là gì. Nhưng đằng này, cậu vừa xuất hiện và sức khoẻ cũng chưa khỏi hẳn thì những cú vừa rồi như một cú giáng trần có thể cướp đi luôn sinh mạng của cậu. Soobin gục xuống, bên cạnh dòng máu của cậu đang chảy từ từ. Soobin ngất lịm đi trong cơn đau đớn, trong sự mơ hồ, và trong tiếng gào thét của YeonJun.
YeonJun gào lên, gào thật lớn nhưng thực tế tiếng hét của anh giống như anh đang la lớn ở trong một phòng kính không có thứ gì bên trong. Anh cứ gào lên, gào trong vô vọng nhưng chẳng ai có thể nghe được anh. Nước mắt anh rơi, anh chỉ biết đứng nhìn người mình yêu chịu từng cơn đau đớn vì mình, người đó ra mặt bảo vệ mình và cuối cùng lại là người bị thương. Trái tim anh lúc này như bị hàng ngàn mũi dao đâm sâu rồi, như có ai đó xé toạc trái tim anh thành trăm mảnh, như có ai đó chạm đáy nỗi đau của anh. Anh cảm thấy bản thân thật vô dụng, cảm thấy bản thân không thể làm gì. Anh hét tên cậu, anh hét vào mặt người đàn bà độc ác kia khiến bà ta quay sang tát mạnh vào mặt anh và ra lệnh cho tên vệ sĩ bắt anh đi.
YeonJun vẫn gào tên cậu thật lớn dù biết cậu sẽ chẳng thể nghe được. Anh quay lưng lại, quỳ xuống trước mặt người mẹ của anh, chắp tay lại xin bà ấy đưa cậu vào bệnh viện. Đầu gối anh gần như toé cả máu vì nó bị đập mạnh xuống và chà sát với mặt đất, nước mắt anh rơi gần như đã sắp cạn nhưng người mẹ tàn nhẫn của anh một chút thương xót cũng không có. Bà ta quát gã vệ sĩ lôi anh đi. Gã lôi anh thật mạnh bạo, nhưng đầu anh vẫn ngoái về vào trong nơi Soobin đang nằm mà gọi tên cậu. YeonJun bị bắt lên xe, anh đã ngất lịm đi sau đó vì anh đã quá sức rồi. Còn Soobin, cậu vẫn nằm trên sàn nhà lát gạch men kia, miệng cậu gọi lí nhí tên và cậu gần như là sắp tắt thở vì cậu không thể chống cự được thêm nữa.
Cho đến khi Taehyun và Beomgyu tới...
'Bé yêu à, xong chưa?' Taehyun gọi vọng lên căn phòng Beomgyu đang ở trong sửa soạn để qua nhà anh YeonJun.
'Được rồi mà, nhanh lên đi. Chỉ qua nhà anh YeonJun thôi, anh không cần ăn diện như thế đâu.' Taehyun nói to.
Vài phút sau, Beomgyu bước xuống cùng với chiếc sweater có hình chú gấu nâu ở giữa mà cậu yêu thích và bên dưới là một chiếc quần jean mà Taehyun đã tặng cậu cách đây vài hôm. Tuy đơn giản, nhưng trông cậu đáng yêu đến nỗi Taehyun cũng phải ngớ người cả ra. Hắn nghĩ cậu chuẩn bị lâu như thế thì ít nhất cũng phải sang và đẹp lên, nhưng không. Cậu chỉ cần mặc những bộ đồ đơn giản như thế này thì trong mắt hắn cậu đã rất đẹp rồi. Beomgyu quơ tay ra trước mặt Taehyun, kéo hắn về hiện thực.
'Sao ngẩng cả ra vậy?' Beomgyu hỏi con người đang cố lấy lại tinh thần.
'À kh... không có gì. Chỉ là dễ thương quá thôi.'
Câu nói vừa rồi làm Beomgyu cười thật tươi và mặt cậu dần đỏ lên. Trước đây Taehyun là người ít nói, những lời đường mật dường như hắn cũng chẳng bao giờ nói ra. Nhưng từ lúc quen cậu, sự lãng mạn và ngọt ngào từ đâu chui ra khiến hắn biết nói thế nào để khiến người yêu của mình hài lòng. Đã năm lần bảy lượt hắn khiến cậu đỏ cả mặt chỉ vì những lời sến súa của hắn. Đôi lúc hắn cũng tự thấy quắn quéo vì sự ngọt ngào của hắn mà. Nhưng cậu vui thì hắn cũng vui, mặc kệ con người hắn có thay đổi ra sao. Hai người nắm tay nhau và bước ra khỏi căn nhà mà Beomgyu đã bị 'nhốt' gần một tuần. Có cơ hội ra ngoài, Beomgyu liền chạy đến trước mặt hắn, dang hai tay ra hít thở bầu khí quyển trong lành. Trông cậu bây giờ không khác gì một đứa con nít, Taehyun cười khổ trước sự trẻ con của cậu. Vì bác sĩ có nói là đi bộ sẽ giúp máu lưu thông trong cơ thể nhiều hơn cả phần não bộ, nên hắn và cậu quyết định đi bộ. Đây cũng là một trong những cách giúp đầu cậu đỡ đau nhói hơn.
Ngôi nhà của Beomgyu và Soobin dần hiện ra trước mắt. Mặt của cả hai từ vui vẻ chuyển sang sợ sệt, một chút nghi ngờ pha lẫn. Khi họ vừa thấy căn nhà thì cũng là lúc chiếc xe màu đen trước cổng cũng rời đi. Mặt Taehyun có một tí hoảng loạn, hắn buông tay Beomgyu ra và chạy nhanh lại phía ngôi nhà. Chiếc xe đã rời đi, nhưng Taehyun vẫn thấy được biển số xe. Miệng Taehyun bật ra câu thề 'Chết tiệt.' và hắn lập tức chạy nhanh vào nhà. Hắn linh tính có điều gì đó không lành vừa xảy ra, và đúng như hắn nghĩ. Mọi chuyện không những không lành, mà còn tệ hơn như thế.
Beomgyu nhận thấy khuôn mặt hớt hải của Taehyun, cậu chạy theo sau hắn. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng chiếc xe màu đen kia cũng đủ để cậu tự mách bảo rằng có chuyện gì đó không hay xảy ra rồi. Vừa bước vào nhà, cảnh tượng Soobin nằm gục xuống bên cạnh vũng máu đỏ tươi đập vào mắt hai người. Beomgyu thét tên của Soobin lên thật to, lòng cậu rộ lên một tâm trạng đau đến mức ngạt thở, nước mắt cậu rơi xuống. Cậu chạy lại phía anh trai mình, xoay thân hình anh lại và ôm lấy anh vào lòng mình. Chiếc áo trắng của cậu bây giờ đã nhuộm thành màu đỏ, nước mắt cậu cứ thế mà rơi mãi và miệng cậu gọi tên anh trong vô vọng.
Beomgyu và Taehyun đưa Soobin vào cấp cứu. Beomgyu gần như muốn ngã quỵ xuống nhưng Taehyun đã đỡ cậu từ phía sau. Hắn đưa cậu lại ghế ngồi, xoa tấm lưng đang run nhẹ của cậu. Hắn để đầu cậu trên bả vai của hắn. Đã gần hai tiếng Soobin ở trong phòng cấp cứu, Beomgyu vì mệt mà thiếp đi trên vai Taehyun lúc nào không hay. Taehyun ngồi đanh mặt lại, hắn thở hắt ra và nhớ về chiếc xe màu đen lúc nãy. Là xe của nhà hắn, cụ thể hơn là xe mẹ hắn. Vừa thấy chiếc xe phóng thật nhanh về phía trước, hắn đã đoán được có điều gì đó không lành. Và hắn nghĩ đúng, không những không lành mà còn rất rất tệ. Tiếng tắt đèn và tiếng mở cửa phòng cấp cứu kéo hắn ra khỏi đống suy nghĩ kia, và cũng đồng thời kéo Beomgyu ra khỏi giấc ngủ.
Một vị bác sĩ mặc áo blue trắng bước ra.
Lấy tay kéo khẩu trang xuống khoảng trống giữa cằm và cổ.
Mặt ông có hơi đanh lại, môi mím lại.
Beomgyu vừa thấy vị bác sĩ bước ra, cậu đã hấp tấp chạy lại chỗ ông. Đôi mắt sưng đỏ của cậu nhìn ông, trong ánh mắt đó chứa đầy sự hi vọng, sự cầu khẩn của cậu dành cho ông. Cậu đang hi vọng ông ấy sẽ nói những điều khiến cậu hài lòng, khiến cậu vui vẻ và cậu không phải bận lòng.
'Tình trạng hiện tại của cậu ấy đã ổn. Nhưng...' Vị bác sĩ đang nói, bỗng dừng lại đột ngột khiến không khí xung quanh chùng xuống.
'Nhưng cái gì chứ? Ông...ông nói đi.' Beomgyu lớn tiếng, vẫn còn những tiếng nức nhẹ phát ra từ cổ họng cậu.
'Tôi e là chúng tôi không thể giúp cậu ấy bảo toàn tính mạng lâu dài được.' Vị bác sĩ khá ngập ngừng.
'GÌ CƠ?' Lúc này, Beomgyu quát lên thật lớn tiếng, thanh âm của cậu lan rộng ra dọc theo con đường từ phòng cấp cứu đến cuối đường. 'Ông nói vậy là có ý gì?' Beomgyu đang định tiến về phía bác sĩ thì bị người phía sau cậu giữ tay lại. Hắn nắm tay cậu, vỗ nhẹ tấm lưng bé nhỏ kia, nhằm trấn an cậu.
'Cậu bình tĩnh.' Bác sĩ lên tiếng. 'Chỉ là lượng máu cậu ấy bị mất quá nhiều. Cộng thêm việc lượng thuốc mê trước đó cậu ấy đã uống ảnh hưởng một phần đến các tế bào bên trong cơ thể và đến giờ nó vẫn chưa hồi phục hẳn. Tôi không hiểu lý do vì sao các chất độc đó lại trở lại và gần như là tiêu hủy các tế bào của cơ thể cậu ấy.' Ông thở dài. 'Tôi nghĩ, gia đình nên chuẩn bị tâm lý.'
Đơ người, ngẩn ngơ trước lời nói của bác sĩ. Beomgyu như bị một tiếng sét mãnh liệt đánh vào người, tim cậu đau đớn như đang có hàng trăm mũi tên đâm vào, tai cậu ù đi như chẳng thể nghe rõ điều gì. Người Beomgyu như bị rút hết xương, cậu lùi về phía sau và ngã trong vòng tay của Taehyun. Nước mắt cậu lại rơi rồi, đôi mắt kia của cậu lại tiếp tục biến thành thứ để những hạt thủy tinh được sản xuất ra. Beomgyu trợn mắt nhìn vị bác sĩ, cậu đứng phắt dậy rồi tiến lại chỗ ông và nắm lấy cổ áo ông đưa lên. Mắt Beomgyu lúc này đỏ hoe, đỏ vì khóc và đỏ vì giận dữ.
'Ông nói dối. Ông cố tình đùa với chúng tôi đúng không?' Beomgyu quát vào mặt bác sĩ. 'Tôi cấm ông lấy tính mạng của anh tôi ra đùa giỡn.'
Taehyun hốt hoảng khi thấy cậu kích động đến mức sắp ra tay đánh người, hắn kéo cậu về phía sau giữ chặt cậu lại. Beomgyu cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay hắn, cậu la hét và liên tục dùng những lời nói không hay để nói với người đàn ông đang đứng kia với nét mặt sợ hãi. Taehyun giữ cậu thật chặt, hắn xoay người cậu lại và ôm cậu. Tay hắn để trên eo cậu, một tay kia để sau đầu cậu vuốt từng đường xuống.
'Beomgyu, bình tĩnh.' Taehyun cất giọng nói trầm trầm của mình lên. 'Bình tĩnh đi anh, sẽ không có gì đâu. Em ở đây, ở đây với anh.'
Beomgyu khóc ngày càng lớn. Tâm trạng cậu bây giờ gần như sụp đổ, lòng cậu nặng trĩu như hàng tá bức tường đổ sập vào. Sự đau đớn và mệt mỏi chiếm lấy cơ thể cậu, khiến cậu chẳng buồn đưa tay lên ôm lại Taehyun. Cậu để đầu mình tự do trên vai Taehyun, nước mắt cậu rơi làm ướt vai hắn. Còn gì đau hơn khi người thương cậu nhất, chiều chuộng cậu nhất, bảo bọc cậu nhất sẽ không được thấy mặt cậu mỗi ngày nữa. Cậu cũng chẳng thể thấy anh được nữa; sẽ không còn được thấy nụ cười trên môi anh mỗi ngày với cậu, sẽ không thể thấy được hai chiếc má lúm đồng tiền được lộ ra, sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấy được một đường thẳng trên mắt anh khi anh thật tươi nữa. Tất cả, mọi thứ về anh bây giờ đã không còn. Chỉ còn khuôn mặt trắng bệch và thân hình cao to đang nằm trong phòng bệnh đặc biệt cố gắng giữ lấy những hơi thở cuối cùng. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì với cậu chứ? Cậu cần anh, cần đôi mắt lấp lánh của anh, cần nụ cười của anh, cần sự chăm sóc của anh. Cậu cần mọi thứ ở anh. Nhưng bây giờ, dù cậu có cần, cần đến chết đi sống lại, thì anh cũng chẳng thể đáp ứng được cho cậu. Cậu ghét anh, hận anh vì anh đi mà không nói với cậu một lời nào.
Beomgyu đem những giọt nước mắt ra khu vườn phía sau bệnh viện. Cậu nói với Taehyun cậu cần có thời gian suy nghĩ. Ban đầu hắn không đồng ý, vì với tâm trạng lúc này của cậu, hắn sợ cậu sẽ làm chuyện không hay. Nhưng cậu nói rằng cậu không sao, và bây giờ muốn ở một mình. Taehyun vẫn không muốn để cậu một mình, nhưng Beomgyu vẫn cứng đầu. Cậu đuổi hắn đi, cậu hứa rằng cậu sẽ không có gì. Nếu có cậu sẽ gọi cho hắn. Taehyun tuy có hơi không an tâm, nhưng giọng nói của cậu dần dần có chút giận dữ. Nếu hắn còn đôi co với cậu thì cậu chắc chắn sẽ nóng máu lên. Có khi còn từ mặt luôn cả hắn nên hắn đành phất cờ xin đầu hàng. Hắn và cậu tạm biệt nhau ở cổng bệnh viện, và hắn cũng không quên đặt một nụ hôn trấn an lên trán cậu và một nụ hôn ngọt ngào lên môi cậu. Beomgyu khẽ mỉm cười, nhưng lòng cậu vẫn nặng trịch. Sự đau đớn đè lên tâm can cậu, không biết lúc này chúng mới có thể xoá nhoà đi. Chắc là sẽ chẳng bao giờ vì nỗi đau sắp mất đi người thân mà mình yêu thương nhất là nỗi đau chẳng ai và chẳng thứ gì có thể tẩy đi được. Nó vẫn ở trong lòng chúng ta, suốt cuộc đời. Nó chỉ mờ dần, chứ nó không biến mất. Đến một lúc nào đó, nó sẽ nổi lên khiến lòng của chúng ta đau nhói một lần nữa.
Beomgyu ngồi xuống thảm cỏ xanh có hơi ẩm ướt kia. Mắt cậu nhìn lên những vì sao sáng trên trời. Hôm nay trời rất đẹp, đẹp hơn bình thường. Ngôi sao sáng nhất đang ở trong tầm mắt cậu. Nó đẹp lắm, đẹp như ánh mắt của anh trai cậu vậy. Hai người đã từng ngồi trên một bãi cỏ xanh ngát như thế này ở Ansan, quê nhà của Soobin cùng ngắm những vì sao sáng. Soobin đã kể cho cậu nghe những sự thật về các vì sao.
'Beomgyu à, em biết gì không? Ngôi sao cũng là một hành tinh đó.'
'Wow, thật hả anh? Nhưng, hành tinh rất là to đó. Còn ngôi sao có bé tí.'
'Từ đây nhìn lên đúng là nó rất bé, nhưng trên thực tế nó to gần gấp 2000 lần so với Mặt Trời nữa đó.'
'Wow wow, giờ em mới biết nha. Thú vị thật đó.'
'Haha.' Soobin bật cười thành tiếng. 'Sau này anh sẽ dạy em nhiều thứ hơn nữa.'
Một giọt nước rơi tự do xuống bãi cỏ xanh Beomgyu đang ngồi. Những cây cỏ đã ướt đẫm vì nước mưa, vì những hạt sương. Bây giờ nó hoà lẫn thêm nước mắt của cậu.
Anh ơi. Không phải anh nói anh sẽ dạy em thêm nhiều điều sao? Bây giờ em lớn rồi đó anh. Liệu rằng anh sẽ còn cơ hội giảng dạy cho em không, và em có còn cơ hội để nghe giọng nói trầm ấm của một thầy giáo tương lai nói không? Hay tất cả chỉ là lời nói thoáng qua như gió đông thổi qua trong ba tháng mùa đông thôi vậy anh?
Anh ơi, liệu anh còn nhớ lần đầu anh vào bếp nấu cho em những món em yêu thích không? Anh đã bị bỏng và em đã rất hốt hoảng chạy lại dùng nước để giúp anh. Nhưng cuối cùng anh vẫn hoàn thành buổi nấu ăn đó. Em đã rất ngưỡng mộ anh trai mình khi anh có thể nấu được nhiều món dù chỉ mới lần đầu vào bếp. Liệu anh có nhớ anh đã giả vờ như rưới sốt cà chua lên cá để em không thể ăn được không? Hôm đó em gần như là rất giận vì anh dám làm như thế, nhưng anh đã dỗ dành em và bảo đó không phải sốt cà chua. Anh ơi, anh còn nhớ hết phải không?
Em biết là anh còn nhớ. Nhớ rất rõ. Nhưng những kỉ niệm đó không được anh ghi nhớ ở trên trần gian ác nghiệt này. Anh sẽ đem những kí ức của hai anh em mình đi một nơi đâu đó để nhớ, để cất giữ, để tạo thành một thước phim và anh sẽ đem ra xem những khi anh nhớ. Liệu anh sẽ khóc khi xem lại những khoảnh khắc đó, hay sẽ cười vì anh đã có một khoảng thời gian vui vẻ với em trai mình? Chắc là anh sẽ cười nhỉ, vì tính anh rất lạc quan, và nụ cười của anh cũng rất xinh đẹp. Nhưng nếu là em, thì em sẽ khóc, khóc nhiều. Em đâu thể như anh, tính em không lạc quan, không thể mặc kệ mọi thứ mà sống một cách vui vẻ được. Đôi mắt của em sẽ đỏ lên vì những giọt nước mắt, và nó sẽ trở lên mù loà vì nó đã chịu đựng quá nhiều. Nó sẽ chẳng còn xinh đẹp như trước đây anh nói, sẽ không thể nhìn anh ôn nhu như trước đây em từng làm. Đôi mắt này chỉ để thấy anh, nhưng bây giờ anh biến mất, thì nó còn ý nghĩa gì nữa chứ...
Beomgyu đem những suy nghĩ tiêu cực cùng đôi chân nặng trĩu bước vào lại bệnh viện. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ câu hỏi của bác sĩ trước khi cậu ra ngoài. Cậu có hai quyết định dành cho anh, để ống thở hay rút ống thở? Một sự lựa chọn dường như là quyết định cả một mạng sống của con người. Cậu nên quyết định để anh sống đời sống thực vật mãi mãi cùng cái ống thở hay để anh lìa xa cái ống thở kia, đồng thời xa luôn thế gian đầy ải khắc nghiệt này? Cậu muốn anh sống, nhưng sống trong một cuộc sống không thể cử động, không thể nói năng, chỉ thở và thở đến cuối đời thì còn gì đáng sống. Vậy thà chết đi cho nhẹ lòng. Nhưng cậu không nỡ, điều đó càng làm lòng cậu nặng thêm. Đứng giữa hai lựa chọn khó khăn, cậu không biết làm gì hơn ngoài việc thở một hơi thật dài. Đưa tay lên lau những giọt nước mắt, nức lên những tiếng cuối cùng trong cổ họng, và cố lấy lại tinh thần. Lúc này cậu chỉ được chọn một trong hai, tính mạng của anh đang nằm trong tay cậu. Sống hay chết? Do cậu quyết định. Chưa bao giờ cậu thấy lòng mình nặng như lúc này, cậu phải quyết định giữa hai thứ khó khăn nhất ngay bây giờ. Cậu đặt tay lên ngực trái và hỏi rốt cuộc lúc này bản thân cậu muốn gì? Câu trả lời là cậu muốn anh sống như một người bình thường, có thể cử động, có thể nói chuyện và có thể chăm sóc cậu. Nhưng bây giờ thì điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra trên thế giới này nữa. Thôi thì thà để anh ra đi trong tĩnh lặng còn hơn là để anh sống trong đau đớn. Suy nghĩ đó thúc đẩy Beomgyu đánh dấu vào ô trống bên cạnh chữ 'Rút ống thở.' Và rồi cậu kí tên xác nhận. Vị bác sĩ nhìn cậu đặt cây bút bi xuống trong sự nặng nề, ông cúi mặt xuống thở dài. Ông hiểu nỗi lòng của cậu, rất hiểu. Vì ông đã trải qua rồi. Đặt bàn tay mình lên mu bàn tay cậu vỗ vỗ, ông thầm động viên cậu hãy mạnh mẽ lên.
Bước ra khỏi căn phòng bác sĩ kia, Beomgyu ngã quỵ đầu gối của mình xuống. Trong lòng cậu dội lên một cảm xúc khó tả. Là thấy có lỗi hay hài lòng với đáp án mà cậu chọn cho sinh mạng của anh? Không gì có thể diễn tả được, bản thân cậu cũng như thế. Đau lòng, suy sụp, nặng nề. Mọi sự tiêu cực đổ dồn lên người cậu. Lúc này cậu cần sự an ủi, cậu nghĩ đến Taehyun. Nhưng hắn chỉ vụt qua đầu cậu, cậu không muốn làm phiền hắn lúc này. Cậu lại nghĩ đến anh trai mình, trước khi quen Taehyun thì người bên cạnh cậu an ủi cậu chỉ có Soobin. Người thân duy nhất của cậu từ lúc ba cậu mất và mẹ cậu ra nước ngoài sinh sống và làm việc. Bây giờ, người đó cũng đi rồi. Ai sẽ bên cạnh cậu những lúc cậu buồn? Ai sẽ chăm sóc cậu những khi cậu ốm? Ai sẽ nấu cho cậu những món ăn mà cậu yêu thích? Ai sẽ giải thích cho cậu ý nghĩa của những thứ mà vốn dĩ cậu chưa từng biết? Liệu rằng Kang Taehyun, chỗ dựa duy nhất của cậu lúc này có làm được những điều đó không? Dĩ nhiên, là hắn sẽ làm được. Nhưng sẽ không tốt bằng Soobin. Cảm xúc, mối quan hệ giữa cậu với Soobin và giữa cậu với hắn hoàn toàn khác nhau. Cho dù hắn có thay thế anh chăm sóc cậu, bên cạnh cậu thì cũng chẳng thể lấp đầy được khoảng trống mà cậu thiếu vắng bóng hình anh. Nhưng cậu sẽ tập quen. Lúc này chỉ có Taehyun, chỉ có Kang Taehyun là nơi cậu có thể dựa dẫm ở thời điểm hiện tại, tương lai và cũng có thể là cả đời. Môi mỉm cười nhưng trong lòng đau như cắt, một giọt nước mắt nữa rơi xuống.
Ngủ ngon, anh trai nhé! Giấc ngủ vĩnh cửu này sẽ mang anh đến một thế giới khác, một thế giới không có sự khắc nghiệt của con người. Ở nơi đó anh sẽ cảm thấy bình yên, và anh sẽ quên những kí ức ở thế giới hiện tại. Nhưng mong anh đừng quên những kí ức của hai chúng ta. Em mong anh vẫn sẽ nhớ, dù không nhớ rõ cũng phải nhớ được mang máng và anh sẽ nhận ra em khi hai chúng ta gặp được nhau. Anh ơi, em thương anh. Thương hơn những gì em có. Nên hãy sống tốt anh nhé. Thương anh nhiều lắm, Soobin của em...
Beomgyu chìm vào giấc ngủ sau suy nghĩ đó. Môi cậu vẫn hồng hào nở một nụ cười, nhưng trong chúng không tự nhiên. Càng nhìn, sẽ thấy thật giả tạo. Cậu sẽ nhớ anh lắm. Nhớ từng khoảnh khắc, từng kỉ niệm về anh. Và những thứ đó sẽ làm nước mắt cậu rơi, hoặc cũng có thể cười...
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Kỉ niệm là thứ khiến chúng ta khóc, hoặc cười mỗi khi nhớ về. Khi còn cơ hội trên thế gian này, hãy tạo ra những kỉ niệm mà mỗi khi nhắc đến, môi chúng ta sẽ nở một nụ cười thật tươi và tự nhiên. Đừng để cho những kỉ niệm buồn phiền chiếm lấy toàn bộ trái tim ta, vì khi nhớ về nó sẽ khiến chúng ta đau thêm lần nữa.
Kỉ niệm chỉ có mờ dần, chứ không hề mất dần....
-------------------------
Soobin của tui ơi, hãy tha thứ cho con này với!!!! Hồi chiều live tôi còn la thét ầm ĩ, kêu Soobin đáng yêu dễ thương, còn nhận là bồ mà ban đêm lại viết cho Soobin cái kết buồn rồi ಥ‿ಥ Bin ơi, dù sao tui vẫn yêu bé lắm, yêu hơn tất cả những gì tui có nên rộng lòng cho tui có lỗi với Bin thêm lần nữa nha. Không biết có phải là lần cuối không nhưng mà tui vẫn yêu Bin =))) I luv u (◍•ᴗ•◍)❤ :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip