Yêu và hận...
YeonJun tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ. Anh đã ngất từ ngày hôm qua, và đến tận xế chiều mới tỉnh. Thứ đầu tiên anh thấy là trần nhà trụi trơn, rồi anh đảo mắt xung quanh. Trời còn nắng nhưng không quá gắt, gió thổi lồng lộng qua cánh cửa ngoài lan can khiến YeonJun khẽ rùng mình. Lổm nhổm ngồi dậy, bên cạnh là một ít đồ ăn kèm với một tờ giấy có những dòng chữ dặn dò của Taehyun. Vì hắn ta đi từ sớm và không biết khi nào anh trai hắn sẽ tỉnh, nên hắn đã mua đồ ăn trước và không quên ghi một tờ giấy dặn dò anh. Nội dung nôm na chỉ đơn thuần là nhắc nhở anh đừng vì đau lòng mà bỏ bữa, điều đó không đáng. Cậu khẽ thở dài. Phải rồi nhỉ! Anh không nên vì một người mà khiến tâm can cậu cảm thấy đau lòng và dằn vặt. Anh không nên vì người đó mà làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh. Đôi khi anh cũng nghĩ chính mình là người đã khiến đối phương đau lòng, thì không có nguyên nhân gì khiến cậu cũng trở nên như thế. Nhưng dù có suy nghĩ như thế nào và tỉnh táo ra sao thì anh vẫn không thể không trách bản thân. Đâu phải chỉ có bản thân người kia mới tổn thương, anh cũng vậy mà. Nhưng anh oán trách mình nhiều hơn, vì sự yếu đuối và nhu nhược của bản thân. Nhớ lại câu nói của Soobin đã nói anh hết yêu cậu, trong lòng anh như bị hàng ngàn lưỡi dao đâm sâu vào. Điều đó khiến anh đau lòng và cũng làm anh nhận ra bản thân thật sự chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ và che chở cho người mình yêu.
Trên tay cầm bịch đồ ăn mà Taehyun đã chuẩn bị lặng lẽ bước xuống nhà và đem hâm lại. Mọi việc hôm nay diễn ra đều rất âm thầm, nếu là những ngày thường anh sẽ tung tăng và vui vẻ. Nhưng hôm nay thì khác, anh làm gì còn tâm trạng mà tung với tăng. Anh ngã nhẹ lưng ra sau chiếc ghế sofa trên phòng khách trong khi chờ đồ ăn được hâm nóng lại. Anh lại nhớ về người kia, những khoảng thời gian thật vui vẻ. Anh nhớ những lúc anh nằm trên đùi cậu ở ghế sofa nhà cậu, cậu đọc sách còn anh nằm xem tivi. Xem chán rồi thì anh quay qua nghịch cậu để cậu không tài nào đọc sách được mà chơi cùng anh. Những lúc đó, cậu đã giả vờ như là điên rồ lên và lật ngược cơ thể của anh lại, để thân hình mình trên anh. Những lúc đó, anh có thể nhìn thấy rõ từng đường nét của đối phương. Và cũng là những lúc anh trầm trồ cộng thêm sự tự hào về nét đẹp của bạn trai mình. Soobin cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh rồi từ từ di chuyển xuống phần môi đầy đặn kia của anh. Bao giờ cậu cũng là người mút lấy cánh môi anh nhiệt tình nhất, còn anh thì lúc nào cũng là người lấy tay đập nhẹ vào lưng cậu để cậu rời ra và cho bản thân một tí oxi. Những khi dứt ra thì mặt YeonJun lại đỏ lên hơn bình thường, trông anh không khác gì bé mèo con. Còn Soobin thì nhìn anh mỉm cười, lấy mũi của cậu cọ vào mũi anh. Những khoảnh khắc như thế sao lại ân ái vậy chứ...?
Anh nhớ những lần anh đã vào bếp tự tay nấu những món cậu thích. Tài nấu ăn của anh không siêu phàm, nhưng đủ làm hài lòng mọi người cũng như cậu. Những lúc anh làm món chiên luôn bị dầu bắn lên người, thậm chí là bắn lên trên mặt thì cậu là người xoa dịu cho anh. Cậu thấm nước vào chỗ bị dầu bắn để đảm bảo rằng anh không bị bỏng. Nhưng lúc làm món luộc, anh thường bị hơi nóng từ dưới toả lên khiến tay anh trở nên nóng dần. Và cậu vẫn là người khiến anh không được bỏng. Cậu biết anh làm những việc này là vì cậu, nếu như anh có mệnh hệ gì cậu sẽ cảm thấy rất có lỗi. Những khi rửa tay xong cho anh, cậu kéo anh về phía mình và ôm chặt anh vào lòng, tạo cho anh một cảm giác an ủi. Cậu là người dịu dàng, ấm áp nhưng chỉ với người cậu yêu, YeonJun.
Nhưng mọi thứ đều chỉ là quá khứ, là những ngày tháng thật viên mãn đã trôi qua. Bây giờ, cả hai đều phải đối mặt với sự thật rằng cuộc sống họ từ nay thiếu đi một người quan trọng. Điều này không khiến thế giới rung chuyển nhưng lại khiến tâm can của họ bị lung lay. Họ xem nhau là cả thế giới, thì hà cớ gì khi đánh mất nhau lại không đau lòng. Vốn dĩ định nghĩa đúng trong tình yêu là luôn đặt người mình yêu ở một vị trí quan trọng, luôn quan tâm và chăm sóc họ một cách thật lòng cũng thật đúng nghĩa. Trước giờ những điều như 'lạc mất nhau rồi thì đành thôi' nhưng họ lại không biết đành thế nào cho thôi. Những câu nói của những người chưa trải qua tình yêu thật lòng của đời mình thì sẽ thường có những câu nói kèm suy nghĩ như câu 'đành thôi'. Nhưng khi họ biết bản thân mình yêu rồi, khi họ biết bản thân đã tìm được người mà họ luôn tìm kiếm thì lúc đó, mọi suy nghĩ trước đây của họ đều sai trái như nhau.
Tiếng báo hiệu hết thời gian của lò vi sóng vang lên kéo YeonJun lại hiện thực. Anh uể oải tiến về phía căn bếp và lấy thứ đã được hâm nóng ra một cách cẩn thận để không bị bỏng. Vì anh biết Soobin không muốn anh bị thương vì những việc nhỏ nhặt này. Nhưng nhớ lại, đó là lúc hai người chưa xảy ra chuyện. Còn bây giờ, cho dù anh có ra sông Hàn hét lớn rằng mình muốn tự tử thì cũng chẳng có ai thèm quan tâm anh. Vốn dĩ cuộc đời của con người là đại dương mênh mông, còn anh như một hạt cát. Nếu thoáng qua đời họ thì cũng như hạt cát bay ngang qua rồi cũng rời. Nếu ở lại lâu trong cuộc sống họ thì sẽ trở thành một trong hàng tỷ hạt cát ở đại dương, nhưng cũng sẽ chẳng thể tồn tại được lâu và cho dù có biết mất thì cũng chẳng làm ảnh hưởng đến những cơn sóng trên đại dương đang vỗ dập dìu kia.
Thôi thì chấp nhận sự thật, chấp nhận hiện tại rằng: Anh và cậu kết thúc rồi...
Người yêu chúng ta thật lòng thì sẽ giữ hạt cát của chúng ta lại, và bằng cách nào đó họ sẽ biến hạt cát của chúng ta trở thành một phần quan trọng của đại dương bên trong họ và khiến nó trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết...
----------------------
Taehyun nhận lại được một tin nhắn từ Huening Kai sau 5 phút kể từ lúc hắn hấp hối gọi cậu để tìm tung tích Beomgyu. Vừa nhìn thấy được định vị, hắn ta khá rùng mình và tức giận vì nơi mà Beomgyu được định vị là một nơi khá xa lạ và hẻo lánh. Không phải hắn không biết chỗ này, nhưng nếu đi từ đây lên chỗ đó sẽ mất khá nhiều thời gian cũng như công sức. Nhưng hắn không thể bỏ mặc cậu được, thà đến muộn còn hơn không đến. Hắn lập tức đạp ga thật nhanh tiến đến nơi Beomgyu đang gặp nguy hiểm. Hắn nhất định sẽ cho những người làm tổn hại cậu trả một cái giá thật đắt đỏ.
Beomgyu mở mắt dậy ở một nơi tối tăm, mắt cậu vẫn còn mờ mờ không nhìn rõ mọi thứ, chắc vẫn còn tác dụng của thuốc mê. Xung quanh cậu bây giờ không khác gì một nơi bị mất đèn vào 12h đêm; tối tăm, lạnh lẽo, không một tí ánh sáng nào len lõi khiến cậu khẽ rùng mình. Beomgyu khom người lại, từ từ ngồi nhích vào góc tường và nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
Lúc đó cậu còn đang đi trên đường về với tâm trạng bực bội, khó chịu. Bỗng từ đằng sau, một chiếc khăn trắng mùi hương nồng nặc xộc thẳng lên trên mũi cậu. Nó bao trùm lấy phần mũi và phần miệng cậu khiến cậu không thể thở được, người cậu hơi ngả về phía sau, hai bàn tay đưa lên chiếc khăn phản kháng lại để nó dứt ra khỏi khuôn mặt cậu. Nhưng vô dụng, trước khi nhắm mắt thì thứ cuối cùng cậu thấy là khuôn mặt của một người đàn ông trạc tuổi cha chú cậu. Khuôn mặt gã ta mờ mờ vì cậu đã chẳng còn chút sức lực, nhưng cậu vẫn nhớ những đường nét cơ bản trên gương mặt gã và gã cho cậu một cảm giác quen thuộc, tưởng chừng đã nhìn rấy nhiều lần. Rồi cậu nhắm mặt lại, chuyện sau đó như thế nào cậu hoàn toàn không hề hay biết.
Ngồi nghĩ lại, Beomgyu lạnh sống lưng. Cậu vốn là một người không gây thù chuốc oán với ai, nhưng tại sao lại có người muốn bắt cậu đi. Rốt cuộc là ai và có mục đích gì? Hồi tưởng lại gương mặt ban nãy của người đàn ông cậu nhìn thấy, gã ta thật sự rất quen với cậu. Tựa như trước đây, cậu đã từng gặp gã nhưng là khuôn mặt của gã lúc trẻ. Khi hình ảnh gã còn mập mờ trong tâm trí cậu, cậu thấy gã ta đã có râu nhưng đường nét khuôn mặt vẫn y nguyên trong tâm trí của cậu. Bỗng đầu cậu vụt qua một suy nghĩ, suy nghĩ đó khiến cậu giật bắn mình và bắt đầu thở nhanh hơn. Chẳng lẽ là gã ta sao?
Tiếng động xột xoạt phía ngoài khiến cậu từ mơ màng về hiện thực. Cậu nghĩ có lẽ là người bắt cậu đến đây dò xét tình hình xem như thế nào. Cậu hi vọng không phải là một người quen thuộc với cậu hay là người cậu ghét. Nhưng ông trời nào cho cậu như ý muốn, tiếng đạp cửa thật mạnh khiến cậu giật bắn mình và lùi về sau nhiều hơn. Sau cánh cửa xơ xác đó là hình bóng của một người phụ nữ, cùng một người đàn ông phía sau. Người phụ nữ đó là ả Kami, đúng như cậu vừa nghĩ, ả ta thật sự bắt cậu nhưng cậu không dám khẳng định vì ả và cậu cũng chỉ mới biết nhau. Nhưng ả ta không khiến cậu bất ngờ bằng gã đàn ông đang nhìn cậu bằng ánh nhìn ghê rợn. Vừa thấy gã, cậu lập tức đứng phắt dậy lùi ra phía sau nhưng bị người đàn ông kia túm chân kéo xuống. Đầu cậu đập mạnh vào bức tường phía sau, đưa hai tay lên ôm đầu và rên nhẹ một tiếng. Kí ức năm 7 tuổi của cậu tràn về khiến cậu đau nhói không ngừng...
[Beomgyu - 7 tuổi]
Trong căn nhà tĩnh lặng không một tiếng nói, phòng khách và các căn phòng trong nhà không một động tĩnh. Trừ một phòng. Phòng của Beomgyu. Căn phòng phát ra tiếng kêu la thảm thiết, lâu lâu lại nghe tiếng rên thật lớn và tên của một người đàn ông bằng giọng nói của một cậu bé. Cậu nhỏ kêu không ngừng, nước mắt đã chảy ròng rã nhưng gã đàn ông khốn nạn kia vẫn tiếp tục hành hạ cậu bé. Hắn thúc những cú liên tục vào người cậu, cậu không chịu hợp tác thì hắn dùng roi quật thẳng vào người cậu khiến cậu la to thật to. Người hắn nồng nặc mùi rượu, cái mùi nồng đó đã xộc thẳng lên mũi cậu, rồi truyền ra khắp trong cơ thể cậu. Ngay khoảnh khắc sống không bằng chết đó, cậu cảm thấy hận cuộc sống này và hận cả người cha dượng đang hành hạ da thịt mỏng manh của cậu. Cậu cảm tưởng như cậu có thể rời khỏi thế gian này bất cứ lúc nào. Nếu không muốn cậu sống thì hãy giết thẳng cậu đi, hà cớ gì phải thương tổn cậu khi cậu chỉ mới là một cậu bé 7 tuổi, những việc làm này có phải là quá sức với cậu không? Cậu ngất lịm đi trên chiếc gối đã ướt đẫm nước mắt của cậu.
Beomgyu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, bản thân cậu không rõ cậu đã ngủ bao lâu nhưng cậu lại cảm thấy như mình vừa chết đi sống lại. Đập thẳng vào mắt cậu là hình ảnh người anh trai của cậu đang nức nở, mắt anh sưng lên, nhãn cầu của anh đỏ hoe, dường như anh ấy đã khóc nhiều lắm rồi. Vừa thấy Beomgyu tỉnh dậy, Soobin khóc càng lúc càng lớn. Anh đã thấy được cảnh tượng người cha dượng đang làm chuyện đồi bại với người em anh thương nhất, anh đã sốc và la lên thật lớn. Chạy lại thật nhanh chỗ gã ta, anh đánh vào người gã liên tục nhưng với một chút sức lực của anh thì sao có thể phản kháng lại gã chứ. Sức gã bình thường đã mạnh, nay còn thêm sức mạnh của chất cồn kia gã đẩy mạnh anh vào bức tường đằng sau và đầu anh bắt đầu chảy ra những giọt màu đỏ. Mẹ anh nghe tiếng la thất thanh trên phòng thì liền chạy lên, bà bất ngờ khi thấy hai người con trai của bà mỗi người một nơi nhưng máu me lại túa ra khắp cơ thể. Bà tiến lại gần người chồng của bà và lấy cây gậy bóng chày đập thật mạnh vào lưng gã khiến gã ngã quỵ xuống. Bà cảm thấy thật chạnh lòng, ruột đau từng khúc. Bà chạy lại chỗ của Soobin đang ngồi ôm chầm lấy anh, sau đó tiến lại chỗ Beomgyu nằm. Hai người đưa cậu vào bệnh viện. Và người làm tổn thương cậu cũng bị bắt ngay sau đó.
Soobin cảm thấy bản thân mình vô dụng lắm, và thương xót cho người em trai đáng thương của mình. Dù cậu là út trong nhà, nhưng gần như tình thương của mẹ lại dành hết cho anh. Chỉ có ba là thương cậu, nhưng rồi ông lại ra đi ngay cái tuổi cậu vừa mới chập chững nói được vài từ. Soobin rất thương cậu, anh có thể nhìn thấy được cậu đã buồn như thế nào khi thiếu thốn tình thương từ người mẹ. Nói thế không có nghĩa là mẹ không thương cậu, chỉ là không nhiều bằng Soobin. Nhưng hai anh em vẫn rất hoà thuận và thương nhau hơn bất cứ thứ gì. Gần như là không điều gì có thể chia cắt tình anh em của họ và họ được nhiều xung quanh ngưỡng mộ. Vì vậy sau vụ việc đó, Soobin càng muốn bảo vệ em trai mình hơn và khiến cậu đảm bảo an toàn nhất có thể.
Nghĩ về những kỉ niệm không đáng nhớ kia, khoé mắt Beomgyu đã xuất hiện nước mắt. Bây giờ gã ta lại một lần nữa làm những hành động cho bước đầu tiên trước khi bước vào hành hạ cậu một lần nữa. Mọi thứ không có gì thay đổi, nhưng chỉ khác một cái là người gã không có mùi hương nồng nặc kia. Thì ra, cái tính cách khốn nạn của gã ta là bắt nguồn từ chính con người gã chứ không phải nổi lên trong cơn men say. Đầu óc cậu lúc này mơ màng, nhưng cậu vẫn nghĩ tới Kang Taehyun. Miệng cậu lí nhí gọi tên hắn từng giây phút một, cậu cần sự giải cứu của hắn. Áo khoác ngoài của Beomgyu bị gã ta xé toạc ra, mặc cho cậu chống trả. Lúc này, cái cảm giác sống không bằng chết kia lại tràn về tâm trí cậu. Tiếng nức của cậu ngày một lớn và nước mắt chảy ra hai hàng mi cũng nhiều hơn. Sau bao nhiêu năm tháng trôi qua, cậu vẫn phải chịu lại cái tủi nhục mà cậu đã trải qua năm 7 tuổi. Tính cách gã ta vẫn vậy, vẫn khốn nạn như ngày xưa. Nhưng còn cậu, cậu lại trở nên mặc cảm hơn với mọi người, trừ anh trai của cậu. Bây giờ, cậu chỉ nghĩ đến mình Taehyun. Và điều đó khẳng định rằng những lúc cậu bị dồn vào bước đường cùng thì người cậu nghĩ tới là hắn ta, đối với cậu bây giờ, hắn đã trở thành một phần quan trọng rồi.
Còn ả rắn độc Kami vẫn đứng đó và cười nhạo sự đau khổ của cậu. Ả ta nhìn cậu bằng con mắt căm thù hết mức, gần như là muốn tiêu diệt cả cậu. Cậu thấy thật mệt mỏi với cuộc sống này, và bắt đầu nổi lên cảm giác hận ả ta. Chỉ vì tình yêu mà ả có thể trở nên ác độc như thế này sao? Chỉ vì lợi ích của bản thân mà ả ta có thể làm tổn hại người khác, hay thậm chí là cả thế giới muốn chống lại ả thì ả cũng sẽ như thế sao? Trên đời vốn dĩ có đủ các kiểu người, ác độc, hiền lành đều có. Và dĩ nhiên người ác chắc chắn sẽ gặp phải luật nhân quả, chỉ là sớm hay muộn. Cậu không biết ả có phải chịu nhân quả không, nhưng cậu chắc một điều cuộc sống sau này của ả sẽ không thể hạnh phúc với cái tính rắn độc này.
Cánh cửa đằng sau lưng ả bỗng nhiên đổ ập xuống khiến ả giật bắn mình và lùi về một góc. Sau cánh cửa đã bị đạp đổ kia là người cậu luôn mong chờ, Kang Taehyun tới rồi. Hắn dẫn theo nhiều người nhưng họ đều ở ngoài, còn hắn tự vào trong cứu cậu. Đúng như hắn nghĩ, người bắt cậu đúng là Kami. Thảo nào vừa rồi ả ta lại tha cho hắn dễ dàng, để hắn bỏ đi như thế. Ả vừa thấy hắn thì không khỏi bất ngờ, vội chạy đi nhưng bị hắn giữ tay và đẩy về phía sau khiến ả ngã mạnh xuống. Hắn tiến lại phía ả, vung tay định đánh ả thì từ sau, hắn nghe tiếng cậu gọi tên hắn thật to. Hắn quay lại, cậu đang bị một người đàn ông giữ chặt trong tay, gã ta siết cổ cậu lại khiến cậu đập vào tay hắn liên hồi.
'Mày thử bước lại đây đi, rồi coi tao làm gì nó.' Gã hăm doạ hắn.
Hắn sợ cậu gặp chuyện nên cũng không dám tiến lại gần. Bên cạnh chiếc giường gỗ cũ kĩ đã kêu kọt kẹt là cửa sổ. Từ phía cửa sổ, một cây gậy được vung lên và đánh thẳng vào đầu gã khiến gã thả lỏng vùng tay nơi cổ cậu rồi ngã quỵ xuống. Lúc này cậu mới thoát ra được, và chạy lại chỗ hắn ôm hắn thật chặt. Cậu khóc rất to, khóc để trút hết những nỗi sợ hãi mà cậu đã phải chịu đựng từ lúc nãy. Hắn để cậu ôm hắn, tay hắn xoa xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy kia và an ủi cậu. 'Không sao, tôi ở đây rồi.' Hắn cởi bỏ chiếc áo vest của hắn và choàng lên cho cậu. Tiếng khóc của cậu nhỏ dần đi và rồi cậu gục trong lòng hắn. Hắn bế thân hình bé nhỏ của cậu quay đi, và ả ta lọt vào tầm mắt của hắn.
'Lần sau nhớ trang bị đầy đủ rồi hãy bắt người. Lần này tôi chưa muốn ra tay, nhưng cô còn đụng vào anh ấy một lần nữa, thì tôi không đảm bảo được tính mạng của cô đâu.'
'À còn nữa! Đừng vì yêu mà mù quáng. Cũng đừng vì tôi mà hận người khác. Tôi không đáng để cô làm thế.'
Nói rồi hắn đi thẳng một mạch ra ngoài, để lại ả với một cục tức. Mắt ả díu lại và đầu ả lại có thêm một âm mưu khác. Đúng là rắn độc, làm gì cũng không thể trong sạch được.
Taehyun bế cậu ra xe và để cậu nằm trong lồng ngực của mình ở ghế sau. Hắn nhìn người tài xế của mình, là Huening Kai. Hành động vung gậy đập vào gã kia là do cậu làm. Cậu chưa bao giờ làm hắn thất vọng khi hắn nhờ cậu làm chuyện gì đó. Mọi chuyện cậu làm đều yên ổn và suôn sẻ.
'Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm, Huening Kai.'
'Không có gì đâu.' Cậu trai kia lên tiếng. 'Chuyện nên làm thì tôi làm thôi.'
Người ngồi sau khẽ mỉm cười nhìn Huening, rồi chuyển dời ánh mắt sang nhìn người đang trong lòng hắn. Cổ họng cậu vẫn còn nức nhẹ lên, có vẻ là cậu đã khóc nhiều lắm. Cũng may là hắn đến kịp, nếu không thì nhỡ cậu có mệnh hệ gì, hắn trách bản thân cả một đời. Huening Kai lái xe chở hai người về nhà Beomgyu, hắn tạm biệt Huening và bế cậu vào trong nhà.
Đêm hôm đó, hắn đã ở lại chăm sóc cho cậu mặc dù hắn còn nhiều việc phải làm. Nhưng hắn bỏ mặc mọi thứ chỉ để chăm sóc cậu. Hắn cần phải ở bên cạnh cậu nhiều hơn, và để cậu cảm thấy thật an toàn. Về phần Soobin, hắn đã gọi cho anh trai hắn là YeonJun vào chăm sóc giùm cậu. Ban đầu hắn không định nói với YeonJun chuyện này, nhưng ngoài anh thì hắn không biết phải nhờ ai nữa. Cứ nghĩ anh sẽ từ chối, nhưng ngược lại YeonJun đã rất hấp hối và đồng ý ngay. Vậy là tối nay hắn có thời gian chăm cậu rồi...
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Sự ích kỉ trong tình yêu là không thể cưỡng lại, và tất nhiên nó sẽ luôn có mặt trong một mối quan hệ nào đó. Nhưng đừng để sự ích kỉ của mình làm ảnh hưởng người khác, điều đó không chỉ khiến một người đau khổ, mà có thể chính bản thân họ cũng đau không kém...
---------------------------
Vì chỗ tôi đang mưa lớn lắm nên về phần của YeonJun có hơi u sầu vì những lúc trời mưa, tâm trạng chùng xuống khá nhiều và cũng nhớ về chuyện cũ khá nhiều. Tôi lảm nhảm mãi thôi nhưng hi vọng các cô yêu thích chap này ( ◜‿◝ )♡ đọc vui vẻ nhé! Luv 💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip