chap1 : Kẻ lạ mặt

Có một ánh mắt đã luôn theo dõi Katsuki mỗi ngày , không biết là ai ,nhưng khi nó đi về cùng với mẹ sau giờ tan học ở trường mẫu giáo nó lại thấy hắn. Gã đàn ông kì lạ mặc một chiếc áo Hoodie màu đen , đeo khẩu trang và nấp sau cột điện , hắn thoạt nhìn là khá giống với một tên trộm , nhưng điều kì lạ là hắn không nhìn vào mẹ nó mà lại nhìn vào nó.

Katsuki có nghe trên tivi nói về một gã bác học điên luôn tìm kiếm những đứa trẻ có năng lực nổi trội để cắt cơ thể chúng ra nối ghép thành một con quái vật hoàn hảo. Sự run sợ bỗng thoáng chốc lướt qua những đầu ngón tay , tuy nhiên nó là đứa trẻ cứng đầu và ngang ngược nên đã nuốt nỗi sợ đó vào lòng. Với suy nghĩ thiếu thực tế rằng mình sẽ bắt được hắn, Katsuki đã 1 mình đi tới chỗ cột điện đó , trong khi lại nói với mẹ là mình ra sân chơi.

Từ phía sau bóng tối , hắn bước ra và tiến tới chỗ Katsuki , khiến cho nó bỗng dưng đờ cả người lại, lần đầu tiên đối diện một tên tội phạm không hề dễ như nó đã tưởng tượng. Nó vụt bỏ chạy , biết là hèn nhát nhưng nó chỉ là 1 đứa nhóc vắt mũi còn chưa sạch còn hắn lại là một gã nguy hiểm. Thế nhưng nó lại đứng khựng lại, nó nghĩ lẽ ra mình cũng phải làm được gì đó chứ. Nó quay ngược về phía gã tội phạm , cố gắng tìm cách giật chiếc khẩu trang, nếu biết được mặt hắn thì có thể sẽ trình báo được.

Nó lấy hết đà nhảy bật lên làm hắn giật mình , hắn đưa tay ra đỡ lấy cơ thế của đứa trẻ không biết sợ gì kia. Katsuki cuối cùng cũng đạt được mục tiêu của bản thân , chiếc khẩu trang bị rách làm đôi, và gương mặt của con quỷ đã xuất hiện. Nhưng mọi thứ đều không như Katsuki tưởng tượng, hắn lại có gương mặt quen thuộc đến bất thường. Hắn giống hệt thằng nhóc tên Izuku , đứa trẻ tội nghiệp có đôi mắt to tròn , mặt lấm tấm tàn nhan và mái tóc xanh rêu bù xù suốt ngày bị Katsuki bắt nạt, thù ghét. Rồi nó nghĩ lẽ nào là người nhà của cậu ta , tới đây để đe dọa với Katsuki là không được làm tổn hại tới Izuku nữa.

" Ta là cha của Izuku "

Cha của thằng ngốc đó vẫn còn sống ư , thế mà đây lại là lần đầu tiên nó thấy ông ta. Nó chưa từng thấy Izuku kể gì về bố mình từ hồi mà hai đứa còn chơi chung với nhau.

" tại sao ông theo dõi tôi " Katsuki hỏi với giọng điệu đầy nghi ngờ

" con trai ta rất ghét ta nên ta mới muốn gặp nhóc để biết về tình hình của nó"

Rõ là ông ta không hề biết là nó ghét Izuku , Katsuki từ chối và nói với cha của cậu ta rằng là họ đã không còn chơi với nhau nữa rồi. Tuy nhiên ông ta lại thuyết phục được nó

" Izuku rất quý cháu đấy , nó đã gọi cháu là Kacchan phải không ?"

Không chỉ giọng điệu mà còn biểu cảm trên gương mặt của ông chú đó cũng rất đáng tin nên Katsuki đã đồng ý đi với hắn mà chả mảy may chút nghi ngờ nào cả.

" Cậu ta là đồ ngốc và kì quặc "

Hết lời chê thậm tệ nhưng bố của Izuku không hề tỏ ra khó chịu , chỉ mỉm cười dịu dàng và gật gù. Chợt ông ta vuốt tóc Katsuki và đưa tay ra trước mặt nó.

" ta có thể cầm tay cháu chứ ?"

Thằng nhóc không nói gì hết , đôi mắt màu nâu đỏ nhìn hắn với vẻ khó hiểu kì quặc. Rồi nó thấy đôi tay của ông ấy thật buồn bã , vì to lớn nhưng lại chi chít những vết sẹo xấu xí , đau đớn.

Hắn thấy hụt hẫng và rụt tay lại tuy nhiên Katsuki đã bắt kịp, đôi tay ấy thật sự rất thô ráp và có cảm giác dờn dợn khi chạm vào . Đôi tay của người đã phải trải qua nhiều thứ.

" tay của ông chú kinh quá đấy "

Hắn nắm chặt lấy tay Katsuki như thể sẽ không bỏ ra , bỗng dưng nó thấy sự ấm áp xen kẽ một điều gì đó có vẻ rất an toàn.

Bất chợt hắn đứng vụt dậy khỏi ghế đá , khiến Katsuki giật mình

" chúng ta hãy đi chơi đi "

" cái gì cơ ?"

Hắn kéo cậu tới chỗ trung tâm trò chơi và đòi chơi gần hết tất cả những thứ ở đây, chông cứ như là đứa trẻ con to xác vậy.

" cho tôi và con trai 2 vé xe đụng nha cô "

" vâng thưa ngài "

Cô tiếp viên mỉm cười , không chút thắc mắc tại sao chông hai cha con đó chả có tí gì là giống nhau.

" ông già ông còn lái như vậy nữa là cả tôi lẫn ông rớt ra khỏi xe đó "

Hắn cười thật lớn , mặc kệ mọi lời cằn nhằn của Katsuki, cậu nhóc tuy tỏ ra không thích nhưng thật ra trong lòng cũng có chút thú vị với người đàn ông kì lạ này.

Tận tối hắn mới đưa cậu về

" liệu mai tôi có còn gặp lại ông chú không ?"

"được chứ "_ hắn cười tươi

" ông hứa chứ ?"

" ta hứa "

Katsuki gật đầu và quay lưng đi về hướng nhà mình , bỗng hắn giữ tay nó lại khiến nó vô cùng bất ngờ nhưng điều hắn nói còn đáng ngạc nhiên hơn.

" Hãy bỏ trốn cùng ta "

" cái gì ?"

Đôi mắt ánh lên một nỗi buồn thảm trên nụ cười gượng gạo của bản thân hắn

" ý ta là có thể nhận được 1 nụ hôn từ cậu không ?"

Katsuki không hiểu ý của hắn lắm , một nụ hôn mà mẹ nó vẫn thường trao cho nó và nó thì cho rằng đó là điều sến sẩm nhất phải không. Chưa kịp từ chối hắn đã kéo nó lại gần và đặt 1 nụ hôn lên môi nó, cả người đứa trẻ tóc vàng cứng đờ ra. Nó thấy cái cảm giác này thật khó diễn tả khi nụ hôn lại được đặt lên trên đôi môi của nó.

" TÊN KHỐN NẠN "

Từ đâu mẹ của Katsuki xuất hiện , bà ấy lao tới đá vào bụng của hắn, khiến hắn sợ hãi bỏ chạy đi mất. Mẹ ôm chặt lấy nó và hỏi xem tên khốn đó làm gì nó chưa. Suốt cả tối , Katsuki nghe mẹ nói chuyện với bố về việc trình báo cảnh sát vấn đề lạm dụng trẻ em. Và cậu nghe mang máng về việc đi gặp người thôi miên để xóa kí ức của Katsuki với người đàn ông đó.

Katsuki không hề muốn quên hắn, nó biết là đáng lẽ người đàn ông đó không được hôn nó như vậy , nhưng nó thấy ánh mắt của hắn rất giống Izuku , ánh mắt mà nó chưa thể đủ tuổi để có thể miêu tả.

Mẹ cấm nó ra đường nhưng nó vẫn lén chui qua cửa sổ và chạy tới chỗ cột điện với suy nghĩ rằng hắn sẽ đứng đó đợi nó mọi lúc. Tuy nhiên khi tới đó lại chả có ai , hắn đã không ở đó, có lẽ vì hắn sợ lại bị mẹ nó đánh. katsuki đi về nhà , rồi nó lại bắt gặp được hắn đang ngồi trên một chiếc đu quay ở sân chơi, gương mặt u ám tột độ.

" Ông chú !!!"

Hắn quay đầu lại , chạy thật nhanh đến bên Katsuki rồi mang nó vụt đi mất. Đứa trẻ tóc vàng không hề nghĩ rằng mình gặp phải một người có năng lực kinh hoàng đến vậy. Họ đáp xuống trên nóc của một ngôi trường cấp 2 gần đó.

" cậu đã đi tìm tôi sao ?"

" tất nhiên , chúng ta đã hứa với nhau còn gì "

Hắn cười , nụ cười của hạnh phúc thật sự. Hơi dướn người lên , định hôn nó nhưng hắn đã dừng lại dù katsuki không có vẻ là từ chối. Còn quá trẻ , hắn không hề muốn nó bị tổn thương chỉ bởi 1 cái hôn không biết lý do là gì. Nhưng Katsuki đã hôn lại hắn , thật ra cũng chỉ là 1 cái hôn lên má không quá sâu sắc, nó cũng chả biết tại sao nó làm vậy, có lẽ là vì mai sau khi đi cùng bố mẹ nó sẽ quên hắn vĩnh viễn, và hắn lại chỉ là 1 kẻ xa lạ.

" tôi vẫn chưa biết tên của ông chú "

Hắn tỏ vẻ suy nghĩ 1 chút rồi nói

" người ta gọi ta là Deku "

" Deku có nghĩa là vô dụng , vì suốt đời ta đã không làm được gì cho người ta yêu thương "

Katsuki bữu môi nhưng lại đi kèm hành động gật đầu

" cũng đúng "

Hắn đưa nó xuống và tạm biệt nó , nhưng hắn vẫn hứa với Katsuki rằng

" ta sẽ gặp lại nhóc khi nhóc lớn hơn 1 chút "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip