Tập 1: Đứa con bị nguyền rủa
“Mỗi sinh mệnh sinh ra đều được thần linh ban một “Magia” , sức mạnh đến từ “Magia” là cố định, mỗi một sinh mệnh sẽ phát triển sức mạnh do chính thần linh ban cho…”
Tiếng của vị giáo viên giảng bài vang khắp căn phòng, các học sinh đang say sưa nghe giảng. Bỗng một cánh tay giơ lên, cô giáo nhíu mày nhìn người học sinh đó, giọng chán nản hỏi:
- Boli à, nếu em có một câu hỏi nào đó hay ho hơn so với nãy giờ thì mới phát biểu, đừng hỏi những thứ nhảm nhí nữa?
Cô bé tên Boli đứng dậy, tay chỉ lên hình ảnh mô phỏng của “Magia”:
- Thưa cô, liệu một người có thể sở hữu hai ma thuật? Liệu khi chúng ta không còn lõi “Magia” thì chúng ta vẫn có thể sống tiếp không?
Các học sinh đều bật cười trước câu hỏi của cô bé Boli, cô giáo cũng chẳng buồn trả lời, chỉ bảo cô bé ngồi xuống rồi tiếp tục giảng bài. Boli im lặng, nhìn vào hình ảnh mô phỏng, cô bé ấy tự hỏi rằng vì sao mọi người lại bất ngờ bật cười trước câu hỏi của cô.
Tan học, cô bước đi vào trong một con hẻm náo nhiệt, bóng dáng của một đứa trẻ nhỏ tự đi bộ về đã quen thuộc với mọi người nơi đây. Boli gặp ai, cúi chào người đó như một đứa trẻ ngoan, vì thế mà ai cũng yêu quý Boli. Sau một lúc đến cuối con đường, cô bé nhìn xung quanh rồi vẽ một vòng tròn ma thuật lên tường, miệng liên tục niệm chú. Một lúc sau, trên bức tường xuất hiện một cánh cửa, cô bé liền đặt một viên kẹo ngay góc bức tường, không biết cô bé Boli đã đi về nhà bằng cách này bao nhiêu lần mà trong góc tường xuất hiện một núi kẹo. Vặn tay nắm cửa, cô bé dùng lửa đậy mạnh cánh cửa ra, trước mắt cô là một khu vườn hoa hồng trắng, đây cũng chính là khu vườn mà mẹ của cô bé yêu thích.
Rời khỏi khu vườn, cô bé liền đứng ngay cửa sau của nhà bếp, gõ cửa hai tiếng thì một hình bóng nhỏ nhắn mở cửa ra, mỉm cười:
- Boli!Chị về rồi, chúng ta cùng vào ăn tối nhé!
- Angelina này, chị không đói lắm nên chị cứ ăn trước đi!
Boli nói rất nhanh, nhưng khi cô bé định rời đi thì Angelina nắm chặt cánh tay của cô bé, khuôn mặt lo lắng nhìn cô gái nhỏ. Boli vùng mạnh ra, chạy về phòng vì cô hiểu rằng nếu cô tham gia bữa ăn gia đình, cô cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Bởi cha của cô, một người coi trọng quyền lực, rất yêu mến người em gái Angelina và căm ghét người chị gái Boli. Những thức ăn ngon trong nhà Boli sẽ được ăn đầu tiên, nhưng chẳng phải tốt lành gì bởi cô phải đi kiểm tra độc, bảo vệ tính mạng cho cô em gái nhỏ. Sau đó thì sao? Boli sẽ phải nhìn gia đình ăn ngon miệng, và mình thì phải chờ đồ ăn còn sót lại thì mới bắt đầu được dùng bữa. Và cũng chính vấn đề đó mà khiến cô không có thiện cảm với người em gái Angelina, dù bản thân cô luôn tự an ủi bản thân nhưng cô vẫn đau lòng và trong đầu luôn quanh quẩn một câu hỏi: “Tại sao cùng huyết thống nhưng con và em phải sống hai cuộc sống khác nhau?”
Boli còn nhỏ, và nó cần tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng vì không cảm nhận được nên nó đã có những suy nghĩ hơi méo mó và đôi khi lại hành xử như người lớn. Bởi thế nó luôn nói bản thân là đứa con bị nguyền rủa, một kẻ không xứng đáng được thần linh bảo hộ. Ngồi trên ghế, tay cô bé không ngừng cầm bút lông ấn mạnh vô tường, mỗi chấm tròn tượng trưng cho một ngày buồn, không biết cô bé ấy đã phải chịu đựng cảm giác này bao lâu mà những chấm tròn đã lấp đầy cả căn phòng, y như rằng cô bé không có ngày nào vui cả.
Sau khi chấm xong, cô bé sẽ bắt đầu làm bài tập đến mười giờ rồi sau đó cô sẽ đi ngủ. Nhưng hôm nay, có một điều đặc biệt sẽ thay đổi số mệnh của cô bé nhỏ ấy!
Ba giờ sáng, một tiếng hét chói tay cùng những món đồ lần lượt vỡ đã đánh thức cô bé Boli dậy. Dụi hai con mắt, cô bé nhảy xuống khỏi giường rồi mở cửa phòng, một mùi hôi và tanh dễ dàng khiến người ta buồn nôn. Nhựng Boli cảm thấy kì lạ bởi mùi hương này rất dễ chịu, vì thế nên cô đã đi đến nơi mà mùi hương nồng nhất, vừa đi lại còn vừa hát vui vẻ. Nhưng sau đó cô bé lại bất ngờ khi mùi hương đó phát ra từ phòng của người cha thân yêu, mùi hương ấy càng lúc càng nồng hơn và cùng với đó là tiếng hét của Angelina. Boli lo lắng nên đẩy mạnh cánh cửa ra, kinh hoàng khi thấy căn phòng bị nhuộm thành màu đỏ, cùng với đó trên giường là người cha bị bốn con dao găm thẳng vào nệm, ông ta chưa chết hẳn nhưng không thể kháng cự. Khi Boli định đi vào giúp cha thì một âm thanh vang lên kế bên vang lên:
- Cô bé? Sao giờ này bé đây chưa ngủ nè?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip