Nếu ai đó nói rằng chơi game là để giải trí tôi sẽ mỉm cười đưa họ những tựa game có thể khiến họ phát điên vì sự thử thách đầy điên loạn. Nếu ai đó nói rằng game sẽ khiến những đứa trẻ không còn tương lai tươi sáng tôi sẽ dẫn họ nhìn vào những giải đấu mang tầm cỡ quốc tế không kém gì bộ môn thể thao vua của thế giới. Và nếu ai đó nói rằng game chỉ là một đống màu mè, hỗn độn dành cho con nít thì tôi sẽ hỏi họ rằng họ có hiểu tranh trừu tượng trị giá hàng trăm triệu usd ngoài kia không? Tất nhiên là không, bởi những kẻ tầm thường chẳng bao giờ hiểu được giá trị đích thực của nghệ thuật. ^^.
Đối với bản thân một con người luôn đặt vào thế giới ảo đó một sự tôn trọng và say mê lớn lao, mỗi khi được hoà nhập vào đó, tôi có thể nhìn thấy thế giới đầy hư ảo với biết bao khung hình đẹp tới mê người hay những câu chuyện tình ngọt ngào mà đầy cuốn hút. Hay đơn giản hơn, phút giây hãnh diện khi mình là một vị anh hùng thực sự chiến thắng quỷ dữ đem lại hoà bình cho cả thế giới hoặc chỉ là một tên trộm ranh ma chiếm được kho báu quý giá. Bạn là ai ở đó là do bạn quyết định. ;)
"Evil is Evil. Lesser, greater, middling... Makes no difference. The degree is arbitary. The definition's blurred. If I'm to choose between one evil and another... I'd rather not choose at all." – Geralt of Rivia.
Dark Souls 1 : Lời nguyền hay sự kiến tạo?
Tại sao mình lại không chọn phiên bản đầu tiên Demon Souls làm phần mở đầu cho loạt review này? Lý do đơn giản nhất là bởi lẽ Demon Souls không gây ấn tượng cho mình quá nhiều sau khi tiếp cận Dark Souls vốn dĩ là người em của nó nhưng được biết tới rộng rãi và nổi bật hơn hẳn. Thứ hai, Dark Souls 1 gần như kế thừa toàn bộ từ Demon Souls, ở đây có nghĩa nếu bạn chơi Dark Souls 1 bạn có thể hiểu được đôi chút Demon Souls, bình mới rượu cũ.
+ Giới thiệu:
Dark Souls 1 ra mắt lần đầu tiên vào năm 2011 trên hai hệ máy PS3 và Xbox 360, một năm sau được port lên PC mang tên là Prepare to die Edition (Đã bao gồm toàn bộ DLC). Cái tên của phiên bản này đã làm nổi bật sự thách thức tới game thủ toàn thế giới. Và quả thật như vậy họ đã phải không thét bởi sự tệ hại của tựa game này. Độ khó trong game vốn dĩ đã đặt nền móng cho sự bất công mà các nhà sản xuất tạo ra cho người chơi, nhưng chính những lỗi nặng nề trong cơ chế chơi của phiên bản này đã khiến bản thân mình bỏ cuộc trong tiếc nuối. Khung hình giật cục bất chợt, điều khiển khô cứng, thậm chí không hỗ trợ bàn phím và chuột một cách đầy đủ vốn là hai thứ bất di bất dịch đối với game thủ sử dụng PC. Đây thực sự là một gáo nước lạnh cho sự háo hức bao năm dành cho bất kỳ ai say mê dòng game Souls.
Khá muộn màng nhưng vẫn là cơ hội cho mình, các nhà sản xuất đã quyết định làm lại bản Dark Souls 1 Remastered. Một điều khá trớ trêu, bởi nó được phát hành vào năm 2018, tức là hai năm sau khi phần cuối cùng Dark Souls 3 ra mắt. Phiên bản này sửa lại toàn bộ lỗi trước đó, hỗ trợ bàn phím chuột một cách mượt mà cũng như nâng cấp hình ảnh của game đẹp hơn đôi chút. Và mình sẽ chỉ nói tới phiên bản này mà thôi. Một lần nữa, cám ơn nhà sản xuất đã lắng nghe ý kiến của game thủ một cách tận tâm!
+ Cốt truyện:
Đầu tiên, chúng ta phải suy nghĩ như thế này trước. Thế giới trong Dark Souls có thể là một vùng đất hư cấu riêng biệt, hoặc có thể nó là thế giới cổ đại đầu tiên của loài người, thời đại mà các vị thần thực sự tồn tại cùng quái vật và quỷ dữ. Bạn suy nghĩ sao cũng được. ^^
Khi mọi thứ còn thưở sơ khai, mặt đất bị bao phủ bởi sương mù chỉ tồn tại hai dạng sống duy nhất. Một là loài Rồng vĩ đại, những chủ nhân đầu tiên của trái đất với sức mạnh tuyệt đối. Hai là những thân xác vô hồn với mục đích sống tồn tại duy nhất là cắn giết lẫn nhau (Y như mấy con zombie nhưng ở đây có tên gọi là Hollow). Mọi thứ diễn ra như vậy cho tới một ngày, The First Flame - Ngọn lửa Khởi nguyên xuất hiện. The First Flame mang tới nguồn năng lượng sống kỳ lạ (Souls) tới toàn bộ các Hollow và vì thế sự bất biến của thế giới đã bị bẻ gãy.
Như một lẽ thường tình của xã hội, những kẻ may mắn hoặc khác biệt đã tìm ra Souls of Lord tận sâu bên trong The First Flame và từ đó hình thành nên các Chúa tể, hay chúng ta có thể gọi họ là các Vị thần! Họ lần lượt là:
Gượm một chút, suy nghĩ nào, tên của tựa game là Dark Souls (Những linh hồn đen tối), vậy thực sự cái tên này có nghĩa gì? Đó là cả một nghệ thuật ẩn dụ tương phản vô cùng tài tình. Nếu theo một người chơi đơn thuần trải nghiệm một nửa hấp dẫn của game là độ khó kinh hoàng, chân thật cùng những khung cảnh ma mị chắc chắn họ sẽ lập tức nghĩ mô tuýp các vị thần khá đơn giản. Nhưng không hề, câu chuyện của Dark Souls không hề đơn giản như vậy, các Vị thần đang sở hữu quyền năng Soul of Lord này không hề hào nhoáng đẹp đẽ tới vậy. Chúng ta sẽ đi tiếp nhé. ;)
Để dễ hiểu hơn, mình sẽ so sánh với các vị Thần của Bắc Âu. Nito tương tự như Hades, kẻ trị vì vương quốc của người chết, biểu tượng của dịch bệnh và chết chóc. The Witch of Izalith tương tự Gaia, người tạo nên sự sống nhưng ở đây bà là một mụ phù thuỷ thực sự với ham muốn tạo ra các ngọn lửa bất diệt tương tự như Soul of Lord. Gwyn, Lord of Sunlight sạch bóng dầu mỡ tương tự thần Zeus, với lý tưởng cao đẹp tạo nên một triều đại các vị thần hùng mạnh đã chiến đấu tiêu diệt gần như tuyệt chủng các loài Rồng có thực sự là điều đúng đắn? Đến đây chắc hẳn các bạn đã bắt đầu ngờ ngợ điều gì rồi phải không. Tiếp tục nhé.^^
Ba vị Chúa tể hùng mạnh đã bỏ sót hoặc họ cố tình qua mảnh linh hồn Soul of Lord thứ 4. Vậy nếu đại diện cho ba vị thần tối cao rồi thì mảnh thứ 4 sẽ là gì? Đúng vậy, đó chính là Soul of Lord của loài người với tên gọi Furtive Pygmy. Mình không chắc cái tên này có ý nghĩa cụ thể ra sao. Nhưng có lẽ sẽ là như thế này, Furtive tức là kẻ ăn trộm, Pygmy là giống người lùn nhỏ ngày xưa. Ghép hai từ này chúng ta sẽ có một cái tên hàm ý bọn thấp bé nhẹ cân chuyên ăn trộm. Một thứ mỉa mai mà các vị thần dành cho loài người!
Nhưng cuộc chiến với giống loài tối thượng cổ đại không hề dễ dàng với ba Vị thần. Da của chúng miễn nhiễm hoàn toàn mọi đòn đánh từ họ. Và rồi, một điều xảy ra khiến chúng ta nghĩ tới những nút thắt mở đầy kịch tính trong các câu chuyện sử thi về lòng trung thành. Seth - Một con rồng màu bạc bị ruồng bỏ khỏi đồng loại (Nó y như một con bạch tạng so với các anh em cao to đen hôi của mình -.-). Dỗi, khóc lóc cộng thêm cái đầu thiên tài, anh rồng ngoại quốc đẹp trai quyết định đi theo tiếng gọi con tim rời bỏ đồng loại mách cho vua Gwyn hùng mạng rằng lớp vảy của Rồng (Dragon Scale) chỉ duy nhất bị tiêu diệt bởi sức mạnh từ các tia sét (Rồi thấy nó giống thần Zeus như mình nói ở trên khi đánh đuổi các Titans chưa). Seth đã trao cho Gwyn cùng đội quân của ông thứ sức mạnh đó và xong, cả lũ rồng bị nướng dòn... Điều này minh chứng cho câu nói "anh đẹp nhưng anh không có ngu" của Seth.
Sau bữa tiệc liên hoan thịt rồng khét, ba Vị thần chia nhau cai quản một vùng nhưng vẫn giữ liên lạc tình thâm với nhau. Đỉnh cao nhất vẫn là vua Gwyn, ông đã tạo nên thời kỳ Age of Fire vô cùng tươi đẹp cùng kinh thành Anor Londo nức lòng mà bất kỳ ai từng tới đây đều phải ít nhất ngắm cho thật đã mắt trước khi rời đi trong tiếc nuối.
- Artorias hay sau này còn được gọi là Abysswalker, anh là kị sỹ huyền thoại, trung thành và dũng mãnh nhất trong tứ kị sỹ của vua Gwyn. Cùng sức mạnh của dòng máu sói và người bạn đồng hành Sif. Artorias đã hạ bất kỳ kẻ thù nào gây nguy hiểm cho đức vua của anh. Nhưng sức mạnh từ ngọn lửa là hữu hạn. Nó dần cạn kiệt và bắt đầu để lộ ra thân phận thật sự khi xưa. Nếu như ban đầu chỉ là các Hollow vô tri giác, thì nay sau khi sức mạnh của ngọn lửa biến mất người dân bắt đầu trở thành các Undead chính hiệu (Hiểu sơ sơ là ngáo hơn bọn Hollow chứ không có nhiều khác biệt). Và sức mạnh kế thừa các lớn hình dạng sau khi ngọn lửa lụi tàn càng kinh khủng. Các con quái vật bắt đầu ngày một nhiều hơn trong chính cái kinh thành của ánh sáng. Vua Gwyn mệt mỏi và lo sợ. Ông muốn cuộc sống vĩnh cửu chứ không phải lụi tàn như vậy. Ra lệnh cho tất cả binh lính của mình tạo nên những hầm ngục mà đặc biệt là Sen's Fortress nhằm giam cầm bất kỳ người dân nào của mình biến thành Undead. Tại đó chứa hàng trăm cạm bẫy nguy hiểm cùng đám lính canh để ngăn cản bất kỳ ai đi ra hoặc đi vào. Nhưng mọi chuyện không đơn giản đến vậy. Vẫn không có cách nào để duy trì ngọn lửa thêm nữa, Nito – Chúa tể đầu tiên điên cuồng hút lấy Souls từ những kẻ khác. The Wizard of Izalith cùng các con của mình chế tạo ra một ngọn lửa khác hòng thay thế Soul of Lord và rồi thứ họ tạo ra lại là khởi nguồn của quái vật mạnh mẽ hơn, Soul of Chaos. Rồi, bóng tối bắt đầu tiến bước chân lặng lẽ của mình phủ lên kinh đô ánh sáng. Từ đáy sâu thăm thẳm, nơi người ta gọi đó là Abyss, Chúa tể đối đầu đã xuất hiện, Manus – Father of Abyss. Ngay lập tức, vua Gwyn đã phái Astorias xuất quân tiêu diệt Manus. Đó là một trận đánh kinh thiên động địa. Manus biến mất, bóng tối chững lại một cách thần kỳ. Mọi người hân hoan bởi chiến thắng của Astorias dũng cảm. Nhưng không, anh đã thua. Anh không hề chiến thắng. Manus đã cấy bóng tối vào người anh với mưu đồ riêng. Ý chí mạnh mẽ của Astorias đã kháng cự lại nó. Anh giam lỏng mình tại một đấu trường bỏ hoang tại Oolacile và tiêu diệt bất kỳ Undead nào đi qua.
Kẻ thứ hai được sở hữu sức mạnh thần thánh của Gwyn chính là Seth the Scaleless (Riêng cái biệt danh đã cho thấy con Rồng này khác biệt). Sau chiến công của mình, Seth được sở hữu một vùng đất riêng và nó trở thành một nhà hoa học thiên tài với những phát minh ngu xi của mình. Gây nên sự đột biến quái vật không kém gì The Witch of Izalith.
Kẻ thứ ba là cặp đôi Ornstein The Dragon Slayer và Executioner Smough, đây là ví dụ điển hình cho nhà có hai thằng con trai thì kiểu gì cũng một thằng béo và một thằng gầy. ^^. Hai vị kị sỹ này được giao nhiệm vụ bảo vệ công chúa Gwynevere. Đặc biệt trong đó Ornstein là vị kị sỹ xuất hiện xuyên suốt từ phần một tới tận phần ba của game.
Và kẻ cuối cùng mang tên Four kings of New Londo. New Londo cũng là một nơi tươi đẹp thịnh vượng dưới những vị hầu cận dưới trướng vua Gwyn. Nhưng họ cũng là kẻ tha hoá khi Abyss xâm chiếm kinh khủng nhất trong tất cả các nơi. Cá nhân mình khi bước vào cái nơi này đều cảm thấy rợn người bởi các hồn ma, xác chết của những kị sỹ không yên nghỉ, và đặc biệt bốn vị vua mới trông chả khác quái gì Chúa quỷ
Đợi một chút nào, đó mới chỉ là màn giới thiệu sơ sơ thôi, giờ mới là phần chính mình muốn nói tới. Đầu tiên, khi sức mạnh lụi tàn, vua Gwyn đang tìm mọi cách duy trì ngọn lửa tức là duy trì thời đại của các Vị thần – Age of Fire. Vậy điều gì sẽ diễn ra? Có một sự thật rằng, Furtive Pygmy hay Vị thần tượng trưng cho loài người đầu tiên sẽ chính là kẻ thù ngó ngàng tới sự lung lay này. Tại sao lại vậy?
Lật lại trên này, khi những kẻ mất dần sức mạnh từ ngọn lửa họ trở thành Undead. Và chúng ta biết gì qua thần thoại Hercules? Phải rồi, khi mất đi sức mạnh Hercules đã trở thành một người bình thường. Nghĩ ra chưa nào? ^^. Đúng rồi đó, thứ gọi là Undead kia chính là tượng trưng cho một con người bình thường. Thứ mà vua Gwyn đã ra lệnh giết hại và giam cầm khi chính ông ta đang dần trở thành điều đó. Vậy chúng ta biết thêm một điều nữa, Manus the Father of Abyss cũng chính là Furtive Pygmy đầu tiên lấy được sức mạnh từ Soul of Lord. Còn cái thời đại bóng tối mà vua Gwyn sợ hãi kia chính là thời đại của loài người, Age of Men. Để hiểu được điều này hãy đứng trên phương diện các vị thần, họ tự nhận mình là ánh sáng, Lord of Sunlight sạch bóng dầu mỡ, xung quanh họ là hào quang tươi đẹp. Còn thứ đối lập dù có tốt đẹp hay không sẽ đều trở thành bóng tối!
Nhưng loài Undead (hay loài người chúng ta) lại có những Undead đặc biệt được gọi là Chosen Undead. Họ không thể chết hoàn toàn. Tức là họ sẽ luôn hồi sinh bằng cách này hay cách khác, chỉ có điều thân thể sẽ dần mục nát theo thời gian. Lúc này đây, game lại tạo ra cho chúng ta một cuộc chiến nội tâm đầy tài tình khác. Đột nhiên trong lòng đất mở ra một lối đi thăm thẳm cùng cái đầu dài phát khiếp của một con rắn cổ đại tự xưng là Kingseeker Framt. Thề, lần đầu tiên nhìn thấy cái con chết tiệt này, mình đã há hốc mồm bởi không thể ngờ họ lại vẽ một con rắn dị dạng và gây nhiều tò mò tới vậy.
Kingseeker Framt không phải chỉ là một con rắn. Nó là cả một bầy rắn sống từ thưở ban đầu nhưng vì luôn ẩn cư bên dưới lòng đất nên không hề tham gia vào các cuộc chiến tranh. Dựa vào cái tên Kingseeker (Kẻ tìm Vua) chắc ai cũng đoán ra được gì rồi, nó xuất hiện và nói với nhân vật của chúng ta rằng, Chosen Undead có nhiệm vụ phải tới gặp vua Gwyn để hi sinh thân mình đốt cháy ngọn lửa duy trì thời đại thần thánh. Tin mình đi, khi mới chơi đến đoạn này không ít người ảo tưởng rằng, ôi, nhiệm vụ của mình là hi sinh cao cả biết bao. Quên đi, đấy chính là sự ích kỷ của vua Gwyn và những kẻ tự xưng là thần thánh. Họ không hề biết hi sinh bản thân mình để duy trì sinh mạng cho người dân mà tìm đủ mọi cách khiến bản thân mình bất tử! Mọi lời tiên tri bạn nghe được, mọi lời nỉ non từ những con người khác bạn bắt gặp đều hướng tới mục đích cao cả đó đều chỉ là lời nói dối bịa đặt từ chính vua Gwyn mà thôi.
Nhưng một lần nữa cho thấy sự tài hoa của tác giả khi họ đưa thêm một nhân vật khác xuất hiện trong nghi ngờ. Darkstalkers Kaathe, cùng loài với Kingseekers Framt. Con rắn cổ này xuất hiện sau khi chúng ta tiêu diệt được Four Kings of New Londo để chiếm lấy mảnh Soul of Lord. Nó sẽ nói rằng không, định mệnh của chúng ta là trở thành vị Chúa tể của bóng tối độc nhất và kỷ nguyên của bóng tối đang tới (Age of Darkness). Theo ý kiến của mình, nếu không thực sự là một người tỉnh táo và hiểu biết tiếng Anh cũng như đam mê các tình tiết như này, chắc hẳn bạn sẽ cười khẩy và bỏ qua lời khuyên nhủ của con rắn này. Bởi game đã vô cùng khéo léo đặt những thứ tưởng chừng như đúng đắn và tươi đẹp trong một lớp màng đen tăm tối đầy sợ hãi làm cho chả ai dám tin cả.
Xinh đẹp, kiều diễm, số đo ba vòng chắc chuẩn không phải bàn, Gwynevere là con gái của vua Gwyn được bảo vệ bởi hai kị sỹ gan dạ ngay cả khi mọi thứ đã sụp đổ. Đôi khi mình khá thắc mắc là cô gái này có tật nguyền không mà nằm lỳ một chỗ suốt và đặc biệt là hình dáng thì to vĩ đại.-.-. Họ là thần nên đối với nhân vật chính Chosen Undead y như con búp bê. Điểm đặc biệt mà ít ai biết rằng, sau khi hạ được hai kị sỹ kia để cướp lấy Soul of Lord, Gwynevere sẽ đưa cho chúng ta Soulvessel - thứ mà Kingseeker Framt nói rằng cần phải có để chứng minh rằng bản thân mình xứng đáng với lời tiên tri láo toét. Nhưng nếu bạn nghe thử lời của Darkstalkers Kaathe, hãy thử bắn chết công chúa đi. Đoạn này mình hơi mơ hồ, bởi một phát là công chúa đi đời rồi mặc dù mũi tên bé tẹo, thân hình cô biến mất và bóng tối đổ ập xuống bao trùm toàn bộ kinh thành Anor Londo hào nhoáng. Chuyện gì xảy ra vậy?
Một tiếng cười lanh lảnh phát ra vang vọng mọi hành lang của Anor Londo. Theo con đường xoắn ốc được đặt lại sau khi Gwynevere bị bắn chết. Chúng ta sẽ được diện kiến em trai của cô, Gwyndolin - đứa con cuối cùng của vua Gwyn. Thực tế mà nói dựa vào giọng và thân hình, thì Gwyndolin là một cô gái nhưng thực chất nó lại là một thằng đàn ông ạ... Đến đây mình đã không nương tay mà chém chết nó không chút khoan nhượng vì cái tội lừa đảo.-.-
Có được Soulvessel, chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ những mảnh Soul of Lord lấy được ban đầu và thắp cháy nó lên trước cánh cửa cuối cùng dẫn tới Kiln of The first Flame (Lò nung của ngọn lửa đầu tiên). Trên con đường bậc thang phát sáng, hàng nghìn linh hồn của những người lính đang đi lại vô hình và đầy thoải mái. Nhưng ở cuối con đường ấy chính là nơi ở thực sự của vua Gwyn đang lẩn trốn. Một phế tích hoang tàn và ô uế cùng vài người lính trung thành cuối cùng.
Tại một cái hang nơi hành lang cuối cùng đặt sâu xuống bên dưới, vua Gwyn ở đó lao vào như một con thú. Đôi mắt ông tối đen, da dẻ nhăn nheo co rúm lại như một Undead thực thụ, duy chỉ có ý chí thèm khát kẻ hi sinh đang tới để đốt cháy lên ngọn lửa một lần nữa. Để đốt cháy lên triều đại của ông một lần nữa. Nhưng, già rồi mà còn ham, ông vua già này cũng được đánh giá là dễ tiêu diệt nhất trong số các trùm chính trong game luôn. Nhưng lúc này đây bạn sẽ phải lựa chọn cái kết cho riêng mình. Tự thiêu cháy mình để một lần nữa Age of Fire kéo dài cho tới khi một Chosen Undead khác xuất hiện thay thế. Hay chấm dứt vòng lặp này vĩnh viễn bằng cách bỏ mặc ngọn lửa tắt ngấm và trở thành Lord of Darkness hùng mạnh? Đó là sự lựa chọn của lương tâm mỗi người!
+Âm nhạc:
Thực tế mà nói thì các bản nhạc trong game không làm mình ấn tượng quá nhiều ngoại trừ bản nhạc cuối cùng dành cho cuộc chiến với Gwyn. Da diết, mượt mà và đầy nuối tiếc, nhiều lúc vào đấy chết lên xuống chỉ để nghe tiếng nhạc cất lên và nhìn vua Gwyn với ánh mắt thương cảm.
Mình phải thú nhận rằng khi Dark Souls ra mắt đã đú đởn chơi và xoá game sau vài phút vì khó. Sau đó phần 2 ra mắt, mình lại tiếp tục kiên trì chơi và tiếp tục xoá. Đến tận khi phần 3 cũng là phần cuối cùng của game ra mắt, mình mới bị hớp hồn hoàn toàn bởi khung cảnh trong game và kiên trì chơi tới cùng (Cũng có thể lúc này lớn rồi thích thử thách mạnh). Và khi đã đắm chìm quá sâu vào thế giới của Dark Souls. Mình quyết định chơi lại toàn bộ các phần kia. Chỉ một từ thôi: Xuất sắc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip