Oh Chaeul
Yujin ngủ không sâu, em nặng nề mở mắt, rốt cuộc còn định mưa đến bao giờ nữa. Em thở dài khuôn mặt buồn bã nhìn mọi người rồi lại bất giác đỏ mặt, sao Gunwook lại ôm Taerae vậy, hai người đó là người yêu nhỉ.
-Sao còn chưa ngủ ?
-Tớ không ngủ được...
Ollie dịu dàng xoa đầu Yujin, em biết thừa là Yujin thích Gyuvin lắm, chẳng giấu kín luôn. Ánh mắt Ollie chợt đượm buồn, yêu đơn phương khổ sở quá, chỉ muốn biến mất.
Gyuvin đầu đau như búa chậm rãi ngồi dậy.
-Gyuvin...
-Nhỏ tiếng một chút, mọi người đang ngủ.
Yujin lo lắng nhìn cậu, Gyuvin trông vô cùng yếu ớt.
-Cậu ổn chứ ?
-Ổn hơn rồi, có điều ở đây lạnh quá. Yujinie, lại gần đây một chút.
Yujin nhích đến gần Gyuvin, cậu dang tay ra ôm em vào lòng.
-Giờ thì ấm hơn rồi !
Em cười đến híp cả mắt, nằm trong lồng ngực Gyuvin, Yujin thấy an toàn hơn cả. Ollie chẳng buồn xem tiếp, em quay mặt sang hướng khác, đợt nhiên có một lớp áo khoác phủ lên người Ollie. Em nhận ra là của chàng trai tóc vàng ban nãy.
-谢谢! (Cảm ơn cậu !)
-没关系! (Không có gì !)
Cả nhóm đã trải qua một đêm tương đối là yên bình. Zhang Hao ngáp ngắn ngáp dài ở trên bục giảng giảng bài còn sai mấy chỗ bị học sinh chỉ ra. Hanbin thấy người này lại chẳng giống thầy giáo gì cả, ống tay áo lúc nào cũng bị kéo phủ qua cả tay. Lâu lâu lại thấy anh lôi ra mấy cái kẹp tóc cài lên đầu, lạ lùng.
Matthew gật gù như sắp đập xuống mặt bàn, tiếng phấn biến mất. Cậu ngẩng đầu lên, lớp học vắng tanh, Matthew giật mình hét lớn. Một cái xác của người phụ nữ treo lơ lửng giữa lớp học, quần áo thì rách tan nhưng điều kinh khủng hơn đó là mắt cô ta rớt xuống cả sàn nhà. Mấy còn dòi lúc nhúc chui trong hốc mắt cô, cậu chưa kịp phản ứng đã thấy cô ta thét lên đau đớn.
-Đừng mà xin các cậu, làm ơn dừng lại đi Seok Jungtae !
Matthew bị một lực mạnh siết chặt ở cổ cậu, khuôn mặt gớm ghiếc của cô ta dí sát vào mặt cậu. Matthew giật mình mở mắt, tiếng chuông vừa vang lên, nghĩ đến cảnh đó lại khiến cậu buồn nôn. Matthew bụp miệng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo, mặt mày tái mét.
-Matthew ?
-Hanbin...
Hanbin bóc chai nước đưa cho Matthew, gương mặt cậu bơ phờ.
-Có chuyện gì vậy, sắc mặt cậu tệ lắm !
-Tớ không biết, cô ta biết tên bố tớ. Tớ sợ...
Cậu bật khóc nức nở làm hắn có chút bối rối.
-Nói cho tôi biết, cô ta tên là gì ?
Zhang Hao lại chẳng biết chui từ đâu ra hỏi.
-Hả ?
-Bộ cậu điếc hả, có nhớ rõ tên của cô ta không ?
-Này, anh hơi bất lịch sự đấy !
-Vậy sao, thế xin lỗi nhé tại chắc tai bạn cậu có vấn đề rồi, bảo cậu ta đi khám lại đi.
Hanbin cáu gắt đứng phắt dậy, hắn khó chịu túm lấy cổ áo anh.
-Anh đừng tưởng anh là giáo viên thì tôi sẽ không dám đánh anh nhá !
-Hỏi có mỗi cái tên thôi mà gắt vậy...
-Oh Chaeul, tên cô ta là Oh Chaeul.
Zhang Hao đen mặt, anh tính quay đi thì bị Hanbin giữ lại.
-Xin lỗi cậu ấy trước đã.
-Tại sao tôi phải xin lỗi ?
-Anh còn bướng hả !
Hanbin túm lấy cổ tay Zhang Hao, công nhận, nhỏ thật.
-Gyuvin à, sao cậu lại biết tên cô ta ?
Matthew ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt, thành công kéo theo cả sự chú ý của Zhang Hao và Hanbin vẫn đang kì kèo.
-Chúng ta có cần phải nói cho bọn họ không ?
-Đương nhiên là có rồi, gọi bọn họ đến phòng làm việc của tôi.
Gunwook than vãn liên tục, miệng nó cứ dẩu lên như con vịt, người ta đang ăn trưa với bạn yêu mà.
-Gyuvin nói đi, sao cậu biết tên cô ta...
-Hôm qua, trong lúc tôi mất kiểm soát thứ duy nhất tôi có thể nghe là tiếng của một người phụ nữ. Gào thét tên của bản thân.
Zhang Hao trầm ngâm, anh biết người này.
-Vào khoảng hơn hai mươi năm về trước trường này có một cô gái tên là Oh Chaeul. Nghe nói cô ta học giỏi lắm nhưng hình như là do gian lận lên bị đuổi học và rồi đã treo cổ tại lớp học.
-Vậy tại sao cô ta lại biết tên bố tôi ?
-Ai mà biết trời, tôi là nhà tiên đoán chắc !
Zhang Hao nhăn mặt, hỏi khó thế bố ai mà trả lời được.
-Mấy cậu gọi tôi đến đây chỉ để nói vậy thôi hả ?
Ricky khó chịu cằn nhằn.
-Chúng ta phải ngăn cô ta lại, trước khi cô ta hại thêm bất cứ ai nữa. Matthew về nhà lấy cái gì che cổ lại đi.
Dấu tay hiện rõ trên cổ Matthew, rõ ràng lúc đó chẳng phải là mơ.
-Vậy hôm nay bọn tôi có phải ở lại trường nữa không ?
-Không cần đâu nhưng nhớ đừng có đi lang thang ngoài đường trước sáu giờ tối !
Ollie trầm ngâm, Oh Chaeul hình như em nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải.
-Mục đích cô ta tiếp cận bọn mình là vì cái quái gì cơ chứ.
-Trả thù, chắc chắn rồi. Lũ ma quỷ chỉ hại ta nếu ta gây tội với chúng.
-Nhưng bọn tôi làm gì cơ chứ, bọn tôi thậm chí còn chẳng quen nhau !
-Vậy lên mới phải tìm hiểu.
-Kim Gyuvin, cậu đang cực kì yếu đấy !
-Tôi sẽ ở bên cạnh cậu ấy !
Yujin lên tiếng, em siết chặt lấy vạt áo, rốt cuộc Gyuvin cũng chỉ là nạn nhân, của người lớn.
-Ồ, hai cậu trông có vẻ thân thiết đấy. Người yêu à ?
Má của cả hai nhanh chóng đỏ lựng hết cả lên chẳng đáp.
-Được rồi, mấy cậu về lớp học đi. Còn cậu Sung Hanbin, tôi có chuyện muốn gặp riêng cậu.
Đợi mọi người đi hết Zhang Hao mới chậm rãi khóa cửa.
-Chấm hộ tôi tập bài này, mẫu đây, tôi buồn ngủ.
-Anh đùa à !
Hanbin giật giật khóe môi, hắn cứ tưởng chuyện gì đó quan trọng lắm cơ. Zhang Hao nằm vật ra sofa chẳng thèm để ý sắc mặt người nọ. Hanbin nhìn đống giấy tờ thầm mắng chửi.
-Này dạy đi, tôi chấm xong rồi !
Zhang Hao lờ mờ tỉnh dậy, anh dụi mắt, bộ dạng ngái ngủ của anh vô cùng đáng yêu. Hanbin bất giác chạm tay vào má Zhang Hao, hắn sờ nhẹ, mềm thật như thạch vậy.
-Cậu cho tôi ở nhờ được không...
-Anh có vấn đề về thần kinh à, tôi ở kí túc xá, anh ở làm sao.
-Tại tôi chưa tìm được nhà chứ bộ...
-Cậu bạn đầu vàng của anh đâu ?
-Thôi nó ở xa lắm, ở gần trường để tiện tìm hiểu chứ !
-Không là không !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip