Chương 78 : Dấu hiệu giả

Dover đã hoàn toàn xác nhận được điều gì đã xảy ra . Vụ việc nỗi sợ lớn nhất của cậu là Voldermort đã được lan truyền khắp cái trường này và chắc là mọi người đang lo sợ rằng Kẻ Mà Ai Cũng Biết đã trở lại.

Tại sao họ lại nghĩ như vậy ? Khá là dễ hiểu bởi hãy nghĩ thử xem , nỗi sợ của một đứa trẻ 13 tuổi là Voldermort trong khi hắn được cho là đã chết rất lâu trước đây chứng tỏ là cậu đã phải gặp hắn ở đâu đó mới có thể hiện hình hóa được nỗi sợ ấy qua Ông Kẹ .

Tuy Voldermort đã chết rất lâu nhưng đừng quên hắn được coi là phù thủy độc ác nhất trên thế giới và những gì hắn đã để lại trong nhưng lúc mình còn sống là gần như không thể xóa bỏ và ám ảnh sâu thẳm trong tâm trí mỗi người còn sống .

Có thể nói Voldermort đã gieo rắc nỗi sợ vào tất cả phù thủy có mặt trên đời này .Đến cả một đứa trẻ khi sinh ra cũng được nghe kể về sự tàn độc của hắn thì thử hỏi xem nếu như hắn trở lại mọi thứ sẽ như thế nào . Run sợ . Không đó là tuyệt vọng .

Và theo như cậu thì chắc chắn mọi người đang coi cậu là dấu hiệu báo hiệu cho sự tuyệt vọng ấy cho nên mới tỏ ra thái độ như vậy với cậu. Dover thấy như vậy cũng tốt dù sao cậu đã giải quyết được vấn đề nổi tiếng của mình và bước tiếp về phía phòng của mình .

Nhưng chưa kịp đến nơi thì cậu đã bị chặn lại bởi giáo sư McGonagall . Bà ấy chỉ bảo cậu nhanh chóng tiến về văn phòng của hiệu trưởng Dumbledore và rời đi ngay khi vừa nói xong.

Có vẻ như cậu đã được cho phép trốn tiết Biến Hình bởi McGonagall và cậu bước nhanh về phía chân tháp phòng hiệu trưởng .

Dumbledore chỉ đứng dưới đấy không nói gì và cậu chỉ im lặng bước theo đằng sau ông ấy .

Ngay khi vừa bước vào căn phòng hiệu trưởng , Dumbledore xoay người lại rồi nhìn cậu hỏi :

"Giờ thì em có thể cho ta biết đầu đuôi câu chuyện được không? "

Và vậy là cậu phải dành gần nửa tiếng để kể lại mọi chuyện một cách phù hợp và đáng tin nhất .

Cậu lấy lí do là do một kí ức đáng sợ hồi nhỏ mà cậu chưa bao giờ nhớ được bỗng hiện hữu vào lúc đó cho nên mới nhìn ra được Voldermort .

Dumbledore có hỏi qua lí do tại sao kí ức đấy lại chân thật đến vậy theo lời kể của mọi người thì cậu nói là vì trước đây cậu từng gặp qua phải một di vật của Voldermort và nhìn thấy thứ đó.

Sau đó Dumbledore cũng không hỏi gì thêm nữa và nói :

"Ta sẽ giải quyết chuyện đang lan truyền xung quanh trường cho em nhưng ta khuyên em nên cẩn thận trong những khoảng thời gian này và cả chuyến tham quan sắp tới nữa . Mặc dù ta đã đình chính lại thông tin nhưng ta cũng không chắc là em có thể được đảm bảo an toàn tuyệt đối vì những lời đồn kia. Giờ em có thể đi được rồi. "

Dover gật đầu và rời khỏi căn phòng này ngay sau đó. Điều làm cậu bận tâm hơn cả chính là điều mà Dumbledore. Chắc chắn vài đầy tớ của hắn sẽ cố liên lạc với cậu trong khoảng thời gian này . Dù sao thì cậu hiện tại đang là người có khả năng gặp được hắn nhất .

Cậu nhanh chóng đi về phòng ngủ của mình và cậu bất chợt bị chặn đứng bởi vài người .

Đó là bộ ba Harry, Hermione và Ron . Harry ngay lập tức tiến đến gần và vỗ về cậu nói :

"Chắc cậu phải khó khăn lắm trong khoảng thời gian này phải không ? "

Hermione nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng hỏi:

"Không phải là như vậy đúng không ? "

Còn Ron thì chỉ lặng im và nhìn cậu bằng ánh mắt lo sợ .

Dover chỉ mỉm cười nói :

"Những lời đồn là đúng nhưng còn về sợ trở lại của Kẻ Mà Ai Cũng Biết thì là do những lời bịa đặt. Đừng lo làm gì cả . "

Hermione vẫn lo lắng nhìn cậu nói :

"Nhưng người khác vẫn sẽ không tin cậu đúng không ? Kể cả cho dù cậu có nói sự thật đi chăng nữa ." 

Cậu thở dài nói :

"Mình đã nói không sao rồi mà . Giáo sư Dumbledore sẽ xử lí hộ mình rồi ."

Mặc dù Ron đã nghe lời xác nhận từ cậu nhưng cậu ta vẫn liếc nhìn cậu bằng một con mắt ngờ vực ngay từ lúc đầu.

Hermione tinh mắt nhìn thấy thế và vỗ mạnh vào đầu Ron nói :

"Nghe chưa Ron , tin tưởng vào bạn bè chút đi nào."

Ron lúc này mới lúi húi nhìn Dover cúi đầu :

"Xin lỗi cậu , Dover . Cậu chắc phải biết cha mình làm ở Bộ Pháp Thuật cho nên ông ấy khá nhạy cảm với những chuyện như thế này đúng chứ ."

Dover lắc đầu nói :

"Không sao . Dù sao cũng chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ mà thôi . " 

Rồi cậu liếc nhìn xuống dưới tay của Ron đang cầm một con chuột và rồi cậu hỏi :

"Này , mình mượn con chuột của cậu vài giờ được không ? Mình có chút chuyện cần làm với nó."

Ron giơ con chuột trên tay mình lên hỏi :

"Con Đuôi Trùn này á ? Được thôi nhưng mà nó đang bị bệnh hay sao ý. Cậu có thể cho nó ăn hộ mình được không ?"

Dover trả lời :

"Được thôi " rồi nhận lấy con chuột từ Ron . Sau khi hàn thuyên một lúc mọi người tản ra và Dover nắm chặt con chuột đấy trong tay và trở về phòng của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip