Chương 12

Deva Christensen khẽ chau mày. Sau đó ả nhắm mắt lại, luồng gió âm u từ trong đất thánh thổi ra khiến toàn thân Ryby lạnh buốt. Cái lạnh không phải của mùa đông khắc nghiệt mà cô từng trải qua. Đây chính xác là cái lạnh thổi vào trong xương cốt người ta khiến cả thần trí lẫn thể xác đều không tránh khỏi sự choáng váng và tê dại.

- Đã từng thôi... - Ả đính chính lại thông tin mà Widder James Bones vừa cung cấp cho Ryby Astonis mặc kệ cô ta chả hiểu cái gì cả.

- Vợ của quỷ? Tức là cô ấy không phải là người à? - Ryby không khỏi ngạc nhiên mở to mắt nhìn Deva tưởng tượng ra cảnh cô ta sẽ đột nhiên nhe hai hàm răng dài nhọn hoắc xòe đôi cánh đen như trong phim. Trái lại cái mong muốn đó lại là tiếng cười của Widder vang lên.

- Ryby Astonis ơi là Ryby Astonis, thế thì cô cũng đâu còn là người nữa? À, tất nhiên nếu như cô đã muốn thấy cánh và răng nhọn như thế thì tôi cũng không ngại cho cô được chiêm ngưỡng. Cô nên xem phim ít thôi.

- A... - Ả bất ngờ thốt lên một tiếng, chợt nhận ra có gì đó không ổn bèn thốt lên. - Làm sao anh đọc được suy nghĩ của tôi?

- Bởi vì cô "vô tình" là vợ của quỷ rồi đấy! - Hắn lại nhún vai huýt một tiếng sáo.

- Vợ? Tôi đã kết hôn với quỷ đâu mà thành vợ? Vô lí hết sức? - Ả ngây ngốc gãi đầu cố nhớ lại trong những cơn say bí tỉ của mình, hình như chưa từng thề thốt hay kí giấy tờ tầm bậy nào để bị người ta lừa kết hôn cả. Với lại ai lại muốn kết hôn với cô? Bọn họ không phải chỉ là tình một đêm thôi sao?

Thấy khuôn mặt phức tạp của Ryby Astonis, Deva không khỏi phì cười hít một hơn thật sâu giải thích:

- Thật ra thì không cần phải làm giấy đăng kí kết hôn, cô chỉ cần tình nguyện cho quỷ máu của cô và gắn kết xác thịt. Vậy coi như hai người đã ngầm trở thành vợ chồng rồi.

- Nhưng tôi đâu có cho ai máu, với cả trên người không hề có vết thương hở thì làm sao chảy máu để mà cho?

- Cô chắc chứ? - Deva nhíu mày nhìn hết sức khó hiểu. Lúc này mặt của Widder James Bones khó coi hết sức, anh ta ho khan mấy tiếng rồi vờ lấy tay che miệng.

- Thật ra thì ngày hôm đó cô ta đến ngày... cho nên thuận lợi ngay lúc đó đã cho tôi máu rồi...

- Đúng là một công đôi chuyện, chưa kể anh đúng là mèo mù vớ phải cá rán rồi. - Deva Christensen cong khóe môi lên cười nhìn Ryby Astonis hết sức là kì dị.

- Mẹ ơi, thật kinh tởm! - Khuôn mặt của ả lúc này xám xịt lại muốn tìm chỗ ói mửa nhưng chỉ có thể nôn khan tại chỗ vì không dám bước ra ngoài.

- Thế còn cô? Lão quỷ kia đến từ đâu, rốt cuộc đã đi đâu và làm sao có thể dụ được cô kí khế ước làm vợ lão?

- Nếu như anh là quỷ sinh từ thời Nữ hoàng Victoria thì hắn ta là thế hệ tinh anh đời đầu của Hoàng tộc Habsburg...

- Hoàng tộc Habsburg? - Ánh mắt của Widder hiện vẻ kinh ngạc tột cùng. - Lão quỷ của cô đã lên được tới mức nào rồi? Sống lâu như vậy có phải đã đạt được một cấp bậc cao lắm rồi không?

- Dưới sự bảo trợ của Luyến thần đã có được kha khá những quyền năng nhất định. Dùng thuật đoạt xác nhân loại tiếp cận tôi. Mục đích của hắn ta là gì à? - Deva Christensen cười lạnh một tiếng. - Tất nhiên là muốn trở thành người mang quyền năng của quỷ sống giữa trần gian mà không sợ bị trục xuất cũng như không phải chịu phán xét từ Đức Chúa Trời rồi.

- Tham vọng lớn như vậy cuối cùng như thế nào? - Hắn ta nóng lòng muốn biết được kết quả. Quả thật sau khi nghe đến vị lão quỷ đó được cả Luyến thần bảo hộ, trong lòng đã xuất hiện sự ngưỡng mộ to lớn. Là quỷ thường phải có năng lực thế nào mới có thể được Luyến thần để mắt tới chứ?

- Thế nào à? Tất nhiên nếu hắn ta thành công thì tôi đâu còn ở đây nữa. Có lẽ chúng ta đã ở ngày phán xét cuối cùng. - Cô ta lại cười để lộ lún đồng tiền trên má.

- Tôi đã nhìn kĩ rồi, cô không có dòng máu của quỷ, càng không phải là Cambion. Rốt cuộc cô là ai mà có thể kết duyên cùng một lão quỷ như thế? Cô là thầy tư tế à? Hay là một bà đồng quyền năng? Nếu là bà đồng thì cô phải có sinh đôi mới phải.

- Anh đi mà hỏi hắn! Nhờ ơn hắn cuộc sống của tôi suýt nữa đảo điên và mất đi cái mạng này, mãi mãi không được gặp mặt Đấng hằng sống rồi. Thế còn anh? Thân là quỷ lại có thể nhởn nhơ ở đây, mục đích là gì? - Deva Christensen có vẻ ngạc nhiên khi đối diện với một con quỷ hiền lành như này. Nếu là ác quỷ thì không có con nào tỏ vẻ tử tế như thế khi gặp cô.

- Giờ không nói được, nhưng cô cứ yên tâm đi, người duy nhất tôi dụ dỗ sa ngã lại là vợ tôi. - Anh ta nháy mắt với Ryby Astonis một cái. - Vậy nên vẫn là chưa làm gì sai cả nên không đáng để bị trục xuất về Địa Ngục tẹo nào!

- Đúng là quỷ, chẳng thể tin lời. Huống gì lại còn xuất thân từ Incubus.

- Bị nhìn ra gốc gác rồi. E là cô phải chết! - Widder James Bones đột nhiên hung hăng. Cả người toát ra những luồng khí đen nghịt dọa người đến đáng sợ. Như thể chỉ cần cô ả trước mặt dám đưa vật thánh ra lập bí tích đưa anh ta về Địa Ngục sẽ bị hắn nuốt trọn linh hồn.

- Quả nhiên quỷ chính là sợ bị vạch ra gốc của mình, như vậy dễ bị trục xuất hơn. - Deva Christensen vẫn nở nụ cười nhàn nhạt không có gì là hoảng sợ với anh ta. Thậm chí phong thái vô cùng bình tĩnh như không có chuyện gì. - Anh khỏi cần phải đe dọa tôi. Về cơ bản anh chả có quyền gì tước đi mạng sống của tôi hết. Còn nữa, nói đúng hơn là anh không có khả năng làm chuyện này. - Ả cười một cách thần bí rồi xoay lưng đi về phía xe của mình. Ryby cúi đầu chạy theo cô ta.

Bất thình lình, một tia khói đen lao tới vượt qua khỏi Ryby Astonis hóa thành một con mãng xà với tốc độ ánh sáng chuẩn bị đớp gọn Deva.

- Á!!!

Tiếng hét thất thanh chưa kịp dứt, Ryby đứng chết như trời trồng đã thấy từ trong người Deva Christensen xuất ra một lớp sương mù màu xanh đậm âm u khiếp đảm. Một con sư tử trắng lớn tầm ba mươi bước* lao ra ngoạm lấy mãng xà hung hãn của Widder một phát nuốt gọn. Anh ta lúc này cực kì bấn loạn biến thân chạy mất dạng, một tia khí đen nho nhỏ cũng không dám để lại. Con sư tử lao vào trong bóng đêm định đuổi theo nhưng rồi chạm đến cổng đất thánh liền quay về cơ thể Deva biến mất như một làn khói...



(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip