Chương 0

Lửa, lửa ở khắp mọi nơi, đang nuốt trọn mọi thứ. Cứ như là đang ở địa ngục vậy, mọi thứ đều rực cháy, khói bốc lên từ những ngọn lửa cao quá đầu người. Tiếng la hét vang lên thất thanh, những ngôi nhà đổ ập và bị ngọn lửa nuốt chửng.

Giữa khung cảnh đó, một cậu bé đang lê bước chân một cách nặng nhọc. Có vẻ cậu đang bị thương, quần áo lấm đầy bùn, khuôn mặt ám khói, với đôi vết bầm. Thế nhưng cậu vẫn đi tiếp, vừa đi vừa nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó.

Đi được một lúc, cậu bé dừng lại, cúi người thở từng hồi nặng nhọc, cảm giác như có một áp lực vô hình đang đè nặng lên cậu. Rồi cậu lại ngước nhìn xung quanh, vẻ bối rối xen lẫn sợ hãi.

Bỗng từ xa, hai bóng người lờ mờ xuất hiện trong ngọn lửa. Nét mặt cậu bé bỗng thay đổi, niềm vui hiện rõ trên gương mặt cậu.

"Bố... mẹ...!!!"

Cậu bé hét lớn và chạy về phía trước, mặc cho tình trạng bản thân, cậu vẫn cố sức chạy về phía bố mẹ mình.

Nhưng...

Dường như họ không nghe thấy tiếng gọi của cậu. Cứ như có một thứ ma lực gì đó điều khiển, bóng họ cứ trôi dần về phía xa.

"Đừng đi..."

Cậu bé tiếp tục chạy, và không ngừng gọi. Hai người họ vẫn không trả lời, hơn nữa còn ngày càng cách xa cậu hơn.

"Không!"

Một bước chân hụt đà, cậu bé vấp ngã. Phía đằng xa, bóng hình bố mẹ mờ dần đi cho tới khi biến mất hoàn toàn sau những ngọn lửa.

Không bỏ cuộc, cậu tiếp tục lê từng bước, với tay gọi với giọng yếu ớt.

"Đừng... đi..."

Rồi cậu ngã xuống, nằm đó, cảm tưởng cứ như toàn bộ sức lực đang chạy rời khỏi cơ thể. Mi mắt cậu như bị một sức nặng làm cho cụp xuống. Cứ như thế, những hình ảnh mà cậu nhìn thấy mờ nhạt dần, chỉ còn nhìn thấy màu đỏ của đám cháy đang vây quanh mình.

Đột nhiên, cậu bé nghe thấy tiếng động đang tiến về phía mình. Cậu mở mắt nhìn về phía trước.

Từ trong ngọn lửa, một cái bóng lớn xuất hiện, chầm chậm tiến lại. Nhìn thấy nó, cậu bé trở nên kinh hãi.

"Ku ku ku ku!"

Một tên quái vật, hắn có một thân hình to lớn, phải đến hơn 3 mét. Làn da xanh gớm ghiếc, gân guốc, nhiều chỗ nứt nẻ, để lộ thử chất lỏng màu xanh ghê tởm đưa ứa ra từ cơ thể hắn. Với khuôn mặt tàn ác, hàm răng sắc nhọn, đôi mắt đỏ ngầu, lộ rõ vẻ hoang dại và khát máu.

Từng bước di chuyển nặng nề của hắn làm mặt đất rung chuyển từng đợt.

"Bố mẹ của người đã đi xa rồi, nhưng đừng lo, người sẽ đi theo họ sớm thôi!"

Tên quái vật nói trong khi thè lưỡi liếm bàn tay đầy máu tươi của mình, thật kinh tởm. Vẻ mặt thích thú điên dại còn làm tăng sự đáng sợ của hắn lên gấp nhiều lần.

Quá sợ hãi, cậu bé vùng dậy bỏ chạy. Nhưng vì đã đuối sức và đang bị thương, đôi chân của cậu gần như chỉ đi được từng bước, từng bước, một cách đầy nặng nề và chậm chạp.

Đằng sau, tên quái vật từ từ tiến lại, hắn không vội. Nhìn cậu bé đang cố lếch từng bước về phía sự sống, tử thần tỏ vẻ vô cùng thích thú, như đang tận hưởng sự kháng cự yếu ớt của con mồi.

"Chạy đi, nhóc con, chạy đi. Ku ku ku!"

Cậu bé vẫn chạy, vừa chạy vừa ngoái nhìn về phía sau với khuôn mặt kinh hãi.

Tên quái vật vẫn ở đó, ngay phía sau cậu, thưởng thức trò chơi mèo vờn chuột của hắn.

Rồi bất chợt, hắn cúi người nhẹ, một động tác lấy đà. Sau đó, với một tốc độ kinh người, hắn nhắm thẳng vào cậu bé mà lao tới.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip