Chương 11: Trận chiến buổi hoàng hôn
Buổi tối trước trận chiến, Dan và đồng đội có một bữa cơm thân mật với gia đình lãnh chúa. Mọi thứ cơ bản cũng đã chuẩn bị xong, mọi người cũng không nói quá nhiều đến trận chiến ngày mai, họ đơn giản chỉ muốn tận hưởng một đêm an bình, ai biết được đến ngày mai, họ có còn ngồi ăn tối cùng nhau như thế này hay không.
Dan có quan sát đôi chút, nhưng thái độ của ngài Robert và Alice vẫn không khá hơn là bao. Alice chỉ im lặng ngồi ăn và không muốn ngoái nhìn cha mình dù chỉ một lần, nhưng đôi lúc lại lén nhìn sang phía Dan, cô lại không để cho cậu phát hiện ra điều đó.
"Con xong rồi."
Alice đứng dậy và rời đi trước khi lãnh chúa kịp nói điều gì. Dan thấy được vẻ buồn rầu thoáng qua gương mặt của lãnh chúa khiến cảm xúc của cậu chùn xuống.
"Có chuyện gì vậy." – Aris gặng hỏi.
"Không có gì đâu, chuyện gia đình ấy mà. Chúng ta không nên để ý, nên ăn xong rồi đi nghỉ sớm để chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai thôi."
Thấy Dan trả lời vậy, Aris cũng không nói gì thêm, quay lại ăn nốt chỗ đồ ăn còn để dở. Dù có một chút lo nghĩ về Alice, Dan cũng gạt qua để tập trung vào bữa ăn, cậu không muốn suy nghĩ điều gì khác ngoài cuộc chiến ngày mai nữa.
Đêm đến, khi cả Aris và Rex đều đã say ngủ, Dan rời phòng và đi ra vườn hoa. Cậu không ngủ được, bởi đầu cậu giờ đây chất chứa nhiều suy nghĩ lẫn lộn.
Dan là như thế, cậu rất hay suy nghĩ, về những thứ sắp xảy đến, để có thể chuẩn bị tốt nhất cho mọi tình huống. Dù Aris đã nói Dan cần phải thả lỏng để giảm áp lực trên bản thân, nhưng vốn dĩ việc này có muốn cũng không thể thay đổi trong một sớm một chiều được.
Trận chiến ngày mai.
Nó là những thứ mà Dan đang nghĩ đến, nhưng không phải là tất cả. Len lỏi giữa những suy nghĩ về chiến cuộc, đâu đó vẫn là những ý nghĩ về Alice. Dan không rõ vì sao mình lại nghĩ đến cô ta, chỉ là, hình bóng đó cứ lởn vởn trong đầu cậu.
Dan cần tĩnh tâm tại. Rảo bước trong hành lang trong đêm, Dan đi về phía vườn hoa của lâu đài. Cậu cần đi dạo một lát để thư thái đầu óc.
Đêm nay là một đêm trăng đẹp, cũng có thể nói là một điều may mắn khi Dan đã không bỏ lỡ nó.
Ánh trăng chiếu xuống khu vườn tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng. Giữa ánh sáng dịu nhẹ đó, nổi bật lên những bông hồng đỏ cùng mùi hương thoáng qua khiến người ta cảm thấy thật khoan khoái.
Dan bước đi chầm chậm, đưa tay lướt nhẹ lên từng đóa hoa. Dường như Dan có thể cảm nhận được từng giọt sương còn đọng trên mỗi cánh hoa, cảm giác mát lạnh trên qua da khiến Dan cảm thấy thật khoan khoái.
Cứ như tâm hồn đang được thanh tẩy vậy, cảm giác này, mùi hương này, thật dễ chịu.
"Xột xoạt." – Một tiếng động từ phía sau vọng lại.
"Ai đó?" – Dan người nhìn về phía tiếng động phát ra.
Từ trong bóng tối, một cô gái với mái tóc đỏ như màu hoa hồng xuất hiện.
"Là cô sao?"
"Cậu? Cậu làm gì ở đây?"
Alice ngạc nhiên khi nhìn thấy Dan.
"Vậy cô làm gì ở đây?"
"Tôi không ngủ được nên ra đây dạo mát một lát."
"Tôi cũng vậy."
"Vậy..."
Alice bỗng trở nên ấp úng.
"Cậu có thể đi dạo cùng tôi một lát chứ?"
Dan như không tin vào những điều mình nghe, tôi ngẩn người ra trong giây lát, nhưng vẫn đồng ý.
"Được thôi."
Alice nghe vậy thì mừng thầm, nhưng không để lộ ra mặt. Cả hai cũng nhau rảo bước xung quanh vườn hoa rồi dừng lại ở đài phun nước.
"Thật ra thì, tôi muốn xin lỗi vì hành động của mình hôm nay. Lẽ ra, tôi không nên thách đấu cậu như vậy?"
Lẽ nào, Alice muốn đi dạo cùng Dan để nhân cơ hội xin lỗi ư? Tình hình này thì chắc là vậy rồi.
"Không có gì, cứ xem như chúng ta tập luyện để hiểu nhau hơn trước trận chiến ngày mai đi. Vậy ngài Robert đã nói gì với cô à?"
Dan nghĩ rằng lãnh chúa đã tác động đến Alice nên cô mới có thái độ như vậy. Nhưng...
"Không, từ lúc đó đến giờ tôi vẫn chưa nói chuyện với cha. Tôi nghĩ là ông ấy giận tôi. Nên cậu có thể giúp tôi..."
Ra là vậy, họ vẫn chưa nói chuyện với nhau. Nếu vậy lý giải cho thái độ này của Alice là gì? Không lẽ cô muốn Dan tác động để lãnh chúa nguôi giận hay sao? Dan thở dài, có vẻ như cha con họ lại hiểu lầm nhau rồi.
"Alice này."
"Vâng..."
Alice lúc này, khác hẳn lúc bình thường, không còn là một cô gái mạnh mẽ hay cáu kỉnh nữa. Người đứng trước mặt Dan lúc này, một cô gái mỏng manh và có phần yếu đuối.
Dan hiểu ý định của Alice, cô ấy muốn nhờ cậu nói đỡ cho mình để lãnh chúa nguôi giận. Nghĩ đến chuyện đó, Dan thầm cười khổ.
"Alice này, tôi phải nói rằng tôi không thể giúp cô chuyện này được."
"Cậu..." – Alice ngẩn người ra một lúc. "Thôi được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ tự lo liệu vấn đề này."
Nói rồi Alice quay người toang bỏ đi. Từ thái độ và hành động của cô ấy, trông cứ như một bé gái đang hờn dỗi vậy.
Dan liền tóm lấy tay Alice và kéo cô lại, nhưng Alice đã gạt phắc đi.
"Vấn đề của tôi, tôi sẽ tự giải quyết, xin lỗi vì đã làm phiền cậu."
Cho dù vậy, Dan vẫn dứt khoát kéo tay Alice lại một lần nữa.
"Có điều này tôi muốn cô nghe cho rõ. Sở dĩ tôi không can dự vào chuyện này, vì đó là chuyện riêng giữa cha con cô, và hơn hết là cô đã hiểu lầm ngài Robert rồi."
Sau khi nói hết câu, Dan mới thả tay Alice ra. Lúc này thì cô ấy không còn ý định rời đi, mà tiến lại gần Dan.
"Cậu nói sao? Hiểu lầm, tôi hiểu lầm gì chứ?"
Alice nói với vẻ nghi ngờ, Dan trả lời một cách bình tĩnh.
"Ngài ấy không phải là giận cô, mà chỉ là đang bối rối khi phải đối mặt với cô, làm cách nào để cô hiểu được nỗi lòng của ngài ấy."
"Cậu thì hiểu cái gì cơ chứ!"
Alice lớn tiếng.
"Vì ngài ấy đã nói... Mà thôi, tùy cô. Tôi sẽ để chuyện đó lại cho hai người tự trao đổi với nhau. Nhưng tôi mong cô tin tôi, hãy đến gặp cha mình và thẳng thắn trò chuyện cùng ngài ấy, hẳn ngài đang rất mong điều đó từ cô đấy."
Dứt lời, Dan quay mặt bước đi, dường như không để tâm đến việc bỏ Alice lại phía sau. Alice đứng đó một lúc, sau đó cũng quay vào đi về phía hành lang mà không nhận ra Dan đang âm thầm đi theo cô.
Dan lẫn mình trong góc khuất và đi theo từng bước chân của Alice. Cậu cũng không hiểu vì sao mình làm thế, cứ cảm tưởng bạn thân như kẻ xấu vậy, nhưng linh tính mách bảo Dan điều này là cần thiết.
Nguy hiểm ư?
Không, sẽ không có nguy hiểm nào với Alice cả, Dan khá chắc như vậy. Vậy vì điều gì?
Từ phía đối diện, một bóng người tiến lại gần Alice, Dan cố gắng nhìn, và nhận ra dáng người quen thuộc đó.
"Cha?"
"Alice?"
Lãnh chúa và Alice chạm mặt nhau. Có lẽ đây là điều mà Dan muốn nhìn thấy, dù như thế thì có vẻ như cậu hơi quan tâm thái quá đến vấn đề của người khác. Dan nép mình vào trong góc tối và quan sát.
"Sao con lại ở đây?" – Lãnh chúa hỏi.
"Con... con không ngủ được nên ra đây đi dạo một lát."
"Ra là vậy. Ta cũng thế." – Lãnh chúa ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp. "Ta có chuyện cần nói với con, chúng ta qua kia một lát nhé."
"Vâng."
Tựa vào lan can, nơi ánh trăng rọi xuống, ngài Robert bắt đầu nói.
"Ta muốn nói với con về chuyện hôm nay, chuyện giữa con và cậu Dan."
Nghe nhắc cha mình nhắc đến chuyện đó, Alice tỏ vẻ ấp úng, một phần vì mặc cảm tội lỗi khi vô cớ hành động như vậy, một phần vì sợ bị trách phạt.
"Con... con đã xin lỗi cậu ấy..."
Lãnh chúa gật đầu, bày tỏ sự hài lòng với điều Alice nói, đó cũng là điều ông mong đợi cô sẽ làm sau khi hành động nông nổi như vậy đối với vị khách của thành phố.
"Vậy là tốt, con nên làm như vậy. Quan trọng hơn, con có thể cho ta biết tại sao con hành xử như thế không?"
Câu hỏi này của lãnh chúa khiến Alice cảm thấy bối rối, cô không dám nhìn thẳng vào mắt cha cô, ánh mắt cô đưa đi khắp nơi như đang lãng tránh điều gì đó.
Tuy nhiên, có vẻ Robert không đòi hỏi ở con gái mình câu trả lời. Không để Alice đáp lại câu hỏi, ông nói tiếp một cách từ tốn.
"Ta biết, con làm vì ganh tị với cậu ấy, vì sự công nhận ta dành cho cậu ấy. Con muốn cha thừa nhận năng lực của con, như một nữ chiến binh, đúng chứ?"
Alice ngạc nhiên nhìn Robert, cô không nghĩ là cha mình lại biết những điều này. Lãnh chúa tiếp tục nói.
"Thật ra từ trước đến nay, ta luôn dõi theo con, và biết rằng con muốn được ta công nhận. Ta xin lỗi, vì đến bây giờ mới nói ra. Ta không phải không tin tưởng, không công nhận con, chỉ là..."
Robert ngập ngừng.
"Ta, có chút lo lắng, ta sợ con bất cứ lời tán thưởng nào ta nói ra, sẽ đẩy con đi xa hơn và gặp nhiều nguy hiểm hơn. Ta đã chọn cách im lặng để bảo vệ mà không nghĩ đến cảm xúc của con. Ta..."
Lúc này Alice liền sà vào lòng cha mình, cô ôm chặt lấy Robert, nấc không thành tiếng. Cô đã hiểu lầm ông ấy, hiểu lầm tình cảm ông dành cho cô.
"Cha xin lỗi."
Lúc này đây, Alice cảm thấy mình mới là người có lỗi, vì sự xốc nổi, bồng bột và những hành động không đáng có của cô.
"Không, người phải xin lỗi là con mới đúng. Con xin lỗi vì đã không hiểu lòng cha và tỏ ra ương ngạnh. Con xin lỗi cha."
Dù có mạnh mẽ đến đây, Alice cũng là một cô gái, cô cũng có những khía cạnh yếu đuối của mình, và ngay lúc này đây, nó thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Cô ngước nhìn cha với đôi mắt đỏ hoe.
Robert đưa tay vuốt lấy mái tóc Alice rồi xoa đầu cô một cách dịu dàng.
"Đừng khóc, con gái của ta. Chẳng phải con là một cô gái mạnh mẽ sao. Con không còn là đứa con gái nhỏ bé ngày nào nữa rồi, giờ con đã trưởng thành, đã lớn khôn. Cha sẽ để con tự quyết định con đường mình đi."
Nói rồi Robert cúi xuống để nhìn rõ mặt con gái và lau đi những giọt nước mắt trên má cô.
"Nhưng hãy hứa với cha một điều, phải bảo vệ bản thân thật tốt nhé, không thì cha sẽ lo lắng lắm đấy."
Ông nói với giọng chân thành.
"Vâng..."
Alice khẽ đáp. Rồi ôm quàng lấy cổ ngài Robert.
"Con hứa sẽ cố gắng để không làm cha lo lắng nữa, con cũng sẽ không tỏ ra ương ngạnh nữa."
Lãnh chúa không đáp lại, chỉ vỗ lưng nhè nhẹ, ngụ ý rằng mình đã hiểu ý con gái.
Từ đằng xa, Dan đã chứng kiến mọi thứ. Có vẻ câu chuyện diễn ra nhanh và thuận lợi hơn Dan nghĩ. Cũng dễ hiểu thôi, khi cả hai đã mở lòng với nhau, những điều khúc mắc trước đó sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa. Nhất là trong tình cảnh này, ai biết rằng đến ngày mai, liệu họ có còn được nói chuyện cùng nhau như này nữa không, nếu không giải bày lúc này thì còn lúc nào khác cơ chứ? Có lẽ đó cũng là một phần thôi thúc họ để đến được đây.
Dan mỉm cười, lòng cậu bỗng chốt trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Giờ, cậu có thể tập trung vào trận chiến sắp tới rồi.
Sáng hôm sau, quân đội được tổ chức và duyệt qua lần cuối. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, tinh thần mọi người đang lên cao hơn bao giờ hết.
Theo đúng kế hoạch đã được đề ra trước, các đơn vị binh lính di chuyển về vị trí đã được chỉ định, sẵn sàng tiếp đón kẻ địch, được cho là sẽ tấn công vào chiều nay.
Lúc này, Dan đang tạm biệt Aris và Rex, hai người đồng đội của cậu được điều đến cổng phía Nam, còn cậu và Alice là điểm phòng thủ bờ thành phía Đông.
"Hãy sống sót trở về nhé." – Dan nói với hai người đồng đội.
Rex không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, rồi dắt Harat đi.
"Vẫn tỏ vẻ lạnh lùng như mọi khi nhỉ." – Aris cười nhìn theo chàng bán Orc.
"Cậu đã sẵn sàng rồi chứ, rất có thể tên Vampire đó sẽ nhắm vào cậu đấy."
"Đó là điều tôi muốn." – Dan đáp lại không chút do dự. Aris thấy vậy thì cười đáp.
"Cậu đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Thôi, tôi đi đây, hẹn gặp lại cậu sau, nhớ giữ mình và bảo vệ tiểu thư đây."
Aris vẫy tay chào rồi rời đi. Giờ đây chỉ còn lại mình Dan. Cậu hít thở một hơi thật sâu, rồi đến chỗ Alice, người đang ôm tạm biệt cha và anh trai trước khi ra chiến trường.
Nghe khá là vô lý khi lãnh chúa lại để con gái mình xung phong đầu trận tuyến trong khi anh trai cô lại bảo vệ hậu phương. Nhưng Alice thì không bất bình gì cả, cô muốn như thế, và điều này cũng cho thấy rằng Robert đã công nhận như một chiến binh thật sự. Dù ông vẫn rất lo lắng, nhưng ông đã chọn cách tin tưởng Alice, cũng như Dan.
Sau khi chào tạm biệt mọi người, Dan và Alice lên đường. Lần này, Alin cũng đi cùng họ, theo sau là 500 binh lính cùng với hội thợ săn của thành phố.
"Cậu nghĩ chúng ta sẽ chiến thắng chứ?" – Alin ghé tai Dan hỏi nhỏ, có vẻ anh ta đang khá lo lắng, nhưng không thể hiện điều đó trước mặt binh sĩ.
"Tôi có niềm tin về điều đó." – Dan đáp, với ánh mắt tràn đầy ý chí nhìn thẳng vào Alin. Bị tác động, Alin cũng trở nên vững tin hơn về trận chiến phía trước.
Từ đằng sau, Alice cưỡi ngựa chậm đi về phía Dan.
"Cảm ơn cậu." – Alice nói nhỏ, vừa đủ để Dan nghe thấy.
"Về chuyện gì?"
"Chuyện tối qua... tôi... thật sự cảm ơn cậu."
Dù biết chuyện gì đã xảy ra tối qua, nhưng Dan vẫn lờ đi xem như chưa biết gì.
"Vậy, cô đã nói chuyện với bố cô?"
"Phải. Nhờ cậu đấy, tôi..."
Chưa đợi Alice nói hết cậu, Dan đã đưa tay ngăn cô ngại.
"Được rồi, vậy là tốt rồi. Giờ chúng ta nên tạm gác chuyện đó lại và chuẩn bị cho trận chiến sắp tới."
Nói rồi Dan thúc ngựa đi lên, để lại Alice ở phía sau.
"Lúc tập trung tôi không thấy Will ở đâu nhỉ, ông ấy đi đâu rồi à?" – Dan hỏi Alin.
"Tôi không rõ, có vẻ ông ấy nhận chỉ thị gì đó từ lãnh chúa nên nán lại lâu đài rồi, nhiệm vụ trấn thủ ở những cứ điểm thứ yếu sẽ do Billy và Richard đảm nhận, chúng ta có thể tin ở họ."
Dan ngẫm nghĩ trong giây lát vào nói tiếp.
"Hi vọng thế, nếu chủ lực của kẻ địch không tấn công mặt phía Đông và Nam của thành phố, chúng ta sẽ lập tức chi viện cho họ."
Dù lực lượng đã được phân chia theo kế hoạch, nhưng đó chỉ là kế hoạch được đề ra dựa trên phán đoán của mọi người về hướng tiến công của quân địch. Trong tình trạng khẩn cấp, chi viện cho nhau là điều cần thiết, nếu hàng phòng thủ bị phá vỡ, lâu đài và cả thành phố sẽ gặp nguy hiểm, vì căn bản Dan biết họ đã tung ra toàn bộ những thứ mình có và hoàn toàn không có lực lượng dự bị.
Mặc cho bản thân có niềm tin vào kế hoạch đã đề ra, Dan vẫn cho rằng mình phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, điều đó là cần thiết.
Dẫu có hơi thắc mắc về việc tướng quân, người đứng đầu quân đội thành phố vắng mặt trong trận chiến phòng thủ này, nhưng có lẽ lãnh chúa có suy tính riêng của ngài ấy, tốt nhất là Dan nên tin tưởng, Dan biết Robert không phải là một người đơn giản.
Không mất quá nhiều thời gian để đội của Dan đến được chân thành. Chỉ trong thời gian ngắn, nhưng nó đã được gia cố thêm kha khá thứ để có thể trở thành cứ điểm phòng thủ.
Rất nhiều vũ khĩ đã được cấp tốc vận chuyển về đây, kiếm, giáo, đặc biệt là súng và cung tên, những thứ có khả năng hạ gục bọn Vampire từ xa trước khi chúng kịp tiếp cận tường thành. Lãnh chúa đã bỏ ra một số lượng bạc lớn để trán phủ lên vũ khí, như vậy sẽ tăng sát thương gây ra cho lũ quái vật.
Theo như Dan quan sát, trên tường thành cũng có rất nhiều cọc gỗ nhọn được bố trí, cùng với số lượng lớn các ụ đuốc có thể đốt khi cần, vừa có thể thắp sáng, vừa hạn chế chuyển động của kẻ địch, vì chúng sợ lửa.
"Một sự chuẩn bị khá tốt." – Dan nghĩ thầm.
Việc cần làm bây giờ là bố trí lực lượng, hơn phân nửa số binh sĩ ở đây là cung thủ, họ là lực lượng thiết yếu để chống lại quân địch với hàng cơ số Vampire. Hiện giờ trời vẫn còn sáng, bọn quái vật sẽ chưa tấn công ngay, Alin tranh thủ thời gian phân chia các cung thủ thành từng nhóm rồi sắp xếp trên tường thành.
Theo như dự đoán của Dan và mọi người, lực lượng tấn công mặt phía Đông rất có thể sẽ bao gồm phần lớn Vampire cấp thấp, như vậy cuộc chiến ở đây rất có thể sẽ là không chiến. Tuy nhiên, vẫn cần bố trí bộ binh ở mặt trên và chân thành, mọi trường hợp đều phải được tính tới.
"Anh hãy cho bộ binh đứng cạnh và bảo vệ cung thủ, tôi chắc rằng kẻ địch sẽ không để yên cho những kẻ xả mưa tên vào chúng đâu."
"Được rồi."
Alin ngay lập tức làm theo những gì Dan nói, dù chưa có cơ hội tham gia các trận đánh lớn trước khi đến đây, nhưng việc nghiên cứu sách vở ít ra cũng cho Dan những kiến thức nhất định.
Về phần Alice, cô được bố trí đi cùng với hội thợ săn, ở sát cạnh vị trí Dan trấn thủ, đó là ý của lãnh chúa, ông ấy muốn cả hai sát cánh chiến đấu cùng nhau. Cứ ngỡ rằng Alice sẽ tỏ vẻ khó chịu, nhưng có vẻ như cô ấy không phàn nàn gì về điều đó. Dẫu sao thì đó cũng là chuyện tốt, trước khi ra trận mà có mâu thuẫn trong nội bộ thì sẽ rắc rối lắm.
Như vậy, lực lượng phòng thủ đã được bố trí xong. Phần lớn cung thủ sẽ được bố trí ở phía trên tường thành để đón đầu kẻ địch, bên cạnh họ là hơn phân nửa số bộ binh bảo vệ. Những cung thủ và bộ binh còn lại, được bố trí ở những căn nhà gần đó để làm lực lượng dự bị và hỗ trợ sau lưng. Vị trí chỉ huy do Alin đảm nhận, Dan và Alice sẽ ở cùng hội thợ săn và bố trí ở gần đó.
Trời đã về chiều tối, đây cũng là lúc cần cảnh giác nhất. Alin ra lệnh cho quân sĩ đốt tất cả các ụ đuốc lên và vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Dan quan sát xung quanh, mọi thứ đang khá yên ắng, cậu có dự cảm không lành.
"Quá yên lặng."
"Cậu nói gì cơ?"
"Không hề có động tĩnh gì về kẻ địch, cô không thấy bất thường sao? Với những con quái vật sợ ánh sáng mặt trời như chúng, lúc này là lúc hoàn hảo nhất để tấn công, như vậy chúng sẽ tận dụng một cách tối đa khoảng thời gian không có mặt trời, và tạo nên lợi thế trong trận chiến. Thế nhưng mặt trời đã lặn được một lúc lâu mà vẫn chưa thấy bất kỳ động thái nào của kẻ địch."
Dan vừa dứt lời thì từ đằng xa, cậu phát hiện một đám mây màu đen kì lạ.
Nó đang tiến lại gần đây? Mặt Dan lập tức biến sắc.
"Cung thủ, châm lửa lên, mau chuẩn bị, mau."
Tiếng Alin hô to, có vẻ anh ta cũng đã nhận ra điều gì đang đến. Hàng trăm, không phải là cả nghìn tên Vampire đang lũ lượt kéo đến đây. Đám mây mà mọi người nhìn thấy, thực chất là hàng sa số quái vật.
Alice cũng ra hiệu cho hội thợ săn nạp đạn sẵn sàng. Khi bọn Vampire tiến đến gần, bọn họ đồng loạt nổ súng. Hàng chục tên Vampire bị hạ với loạt bắn đầu tiên, những cũng có một số khác tránh được và tiếp cận tường thành.
"Bộ binh, bảo vệ cung thủ."
Theo hiệu lệnh, bộ binh xông lên chắn lấy đòn tấn công của kẻ địch. Hàng loạt Vampire bị chém gục, vũ khí trán bạc đúng là phát huy hiệu quả. Tuy nhiên so số lượng quân địch vẫn áp đảo, một vài binh sĩ đã bị thương.
"Những người bị thương tạm thời rút lui, còn lại tất cả giữ vị trí, tiếp tục tấn công."
Alin vừa nói vừa ra một đường kiếm đoạt mạng tên Vampire định tấn công mình từ phía sau. Máu của hắn bắn ra dính vào bộ giáo mà anh ta đang mặc. Nhìn những vệt máu trên người, hẳn số lượng kẻ địch anh ta tiêu diệt được cũng không hề ít.
"Quả là một chỉ huy đáng tin cậy."
Dan vừa nói vừa bắn một phát đạn về tên Vampire trước mặt.
"Đoàng."
Con quái vật ăn trọn phát đạn nổ, bốc cháy và rơi xuống dưới chân thành, lúc này đã đầy xác Vampire nằm la liệt.
Chiều hướng cuộc chiến đang có lợi cho Dan và đồng đội, dẫu thương vong là không thể tránh khỏi, họ đã hạn chế nó ở mức tối thiểu và tiêu diệt một số lượng lớn kẻ địch.
Hơn 1/3 quân địch đã bị hạ gục, Dan ước tính. Cậu ngước nhìn về phía kẻ thù. Vẫn còn một lượng lớn Vampire trên bầu trời, trận chiến phía trước vẫn còn dài.
"Dan nhìn kìa, phía rừng cây."
Alice chỉ tay về phía xa, Dan đưa mắt nhìn theo, quả nhiên, đây không phải là toàn bộ lực lượng của bọn chúng.
Phía xa về phía Đông, rừng cây rung chuyển, cây cối bắt đầu đổ rạp, cho thấy có gì đó to lớn đang tiến lại đây.
"Là bọn Tank Vampire."
Lũ quái vật khổng lồ với chiều cao vượt qua 2m cùng thân hình vạm vỡ, với số lượng đến hàng trăm tên, đang từ từ tiến về phía chân thành. Trên lưng chúng dường như có mang một thứ gì đó.
Alice lấy ống nhòm quan sát, trong phút chốc, cô ngây người ra, thả rơi chiếc ống nhòm khi trông thấy thứ chúng mang theo.
"Là thuốc... thuốc nổ..."
"Cái gì."
Ngay lập, lũ Vampire bay lui lại và dạt sang hai bên, và Dan biết chúng đang toan tính điều gì. Sử dụng sức mạnh từ những cánh tay vạm vỡ, bọn Tank Vampire bắt đầu đốt cháy những khối thuốc nổ chúng mang theo và quăng mình về phía tường thành.
"Mọi người, tránh ra."
Tiếng Dan vừa dứt cũng là lúc những thứ chết chóc kia bay đến.
"Boom!!! Boom!!! Boom!!!"
Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên cùng với tiếng la thất thanh của binh sĩ, điều đó cho Dan biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu đứng dậy nhìn mọi thứ sau đợt tấn công đầu tiên, rất nhiều người đã bị thương, Alin cũng vậy, Dan lập tức chạy lại chỗ anh ta.
"Anh sao rồi?"
"Không vấn đề."
Dù nói thế, nhưng viên chỉ huy vẫn đứng dậy một cách khó khăn, một mảnh vỡ từ khối thuốc nổ sượt qua hổng anh ta, máu đang chảy khá nhiều. Dan lập tức sử dụng ma pháp hồi phục, một trong số ít ma thuật mà cậu sử dụng được, giúp Alin cầm máu.
"Cảm ơn cậu, tôi ổn hơn rồi, chúng ta làm sao đây, cứ tiếp tục thế này thì không ổn, hay tạm lui lại để tránh đòn tấn công của kẻ thù."
Điều Alin nói không phải là không có lý, bây giờ cố bám trụ có thể sẽ gây thương vong lớn. Nhận định tình hình, Dan yêu cầu mọi người lùi lại để tránh xa tầm ném bom của kẻ địch.
Binh lính lập tức đưa những người bị thương và lùi ra xui, dù như thế tức là họ đang rời khỏi những vị trí phòng thủ quan trọng, và có một người không đồng tình với điều đó.
"Tại sao cậu lại ra lệnh rút lui." – Alice chất vấn.
"Để tránh thương vong, chúng ta phải làm thế."
"Nhưng làm như thế, kẻ địch sẽ dễ dàng tấn công sau vào bên trong, cậu biết điều đó chứ." – Alice nói với vẻ mặt khó chịu, có vẻ cô không muốn từ bỏ vị trí dễ dàng như vậy.
"Vậy cô muốn sao, nhìn xung quanh đi, cô muốn mọi người gặp nguy hiểm à." – Dan gằn giọng.
Nghe vậy thì Alice liền quay mặt bỏ đi.
"Tùy anh, tôi không thể từ bỏ dễ dàng như thế được."
Lúc này, một quả bom từ xa bay đến mà Alice không hề để ý, nhận thấy mối nguy, Dan lập tức chạy lại.
"Nguy hiểm."
Đã quá trễ để có thể né tránh, quả bom đã bay đến gần.
"Chết tiệt. Holy shield!"
Dan kích hoạt ấn chú, tạo một tấm khiên ma thuật và chắn trước Alice.
"Boom!!!"
Dù đã tránh được phần lớn sát thương, nhưng chấn động từ vụ nổ khiến Dan bị đẩy ngã một quãng khá xa. Alice chạy đến đỡ lấy cậu.
"Cậu... cậu không sao chứ, Dan."
"Không vấn đề, mau nói mọi người rút lui, nhanh lên."
Sự cương quyết của Dan khiến cho Alice thay đổi ý định, cô miễn ra hiệu cho hội thợ săn rút lui và dìu Dan về phía sau. Có lẽ cô ấy biết ơn Dan vì đã cứu cô, và cũng nhận thức được tình thế nguy hiểm như thế nào.
Sau khi mọi người đã lui về vị trí an toàn, đúng như dự đoán, bọn Vampire lại bắt đầu ập tới. Dan và Alin đã tính đến điều này nên ngay khi ổn định vị trí đã cho tổ chức lại đội hình để tiếp tục chiến đấu, nhờ đó cản bước bọn Vampire tấn công từ trên không.
Tuy nhiên, kẻ địch không chỉ có vậy, bọn Tank Vampire vẫn còn đó, và lúc quân đội rút khỏi tường thành, cũng là lúc chúng dồn lực tấn công.
Bằng số lượng lớn thuốc nổ được chúng mang theo, bọn Tank Vampire đã tập trung số lượng lớn boom tại một điểm trên tường thành. Dù vậy, sức công phá là không đủ để phá hủy bức tưởng, nên chúng cũng không thể tiến vào trong thành được, chí ít đó là điều mà Dan và mọi người nghĩ.
Tuy nhiên, có một thứ khiến Dan suy nghĩ. Chỉ huy của quân địch, chúng ở đâu? Suốt từ đầu trận chiến tới giờ, cậu không hề thấy một trong bốn tên cầm đầu bọn chúng, điều đó khiến Dan nghi ngờ rằng có âm mưu gì đó.
"Ầm! Ầm!"
Những âm thanh vọng đến từ phía tường thành, như có ai đó đang dùng tay đấm mạnh vào tường khiến Dan và Alice chú ý.
"Đó là gì vậy?" – Alice hỏi.
"Lẽ nào?"
Được một lúc thì âm thanh đó dứt đi, không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Với dự cảm không lành, Dan ra hiệu mọi người tránh ra đoạn tường thành nơi âm thanh phát ra, và rồi...
"Ầm!!!"
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, tường thành đổ ập xuống trước sự kinh ngạc của binh sĩ. Từ phía ngoài, hàng trăm tên Vampire to lớn tiếng vào, dẫn đầu chúng là một bóng hình quen thuộc.
"Erlaff!!!" – Dan hét lên khi nhìn thấy kẻ địch.
"Tên nhãi tóc trắng, lại là người nhỉ. A, xin chào, tiểu thư hoa hồng."
Hắn vẫy tay chào với thái độ cợt nhã, rồi cười với ánh mắt đáng sợ.
"Xông lên."
Bọn quái vật gào rú rồi bắt đầu lao vào tấn công những binh sĩ trước mặt chúng, hiện đang chật vật để chống lại những tên Vampire lao xuống từ trên không.
Một vài quân nhân bị khí thế áp đảo của kẻ địch làm cho run sợ, nhưng Alin đã tuốt kiếm ra và nâng cao tinh thần các binh sĩ.
"Không có gì phải sợ hãi, vì lãnh chúa, vì thành Rose. Xông lên."
Nói rồi anh ta lao mình về phía trước, bị ảnh hưởng bởi sự can trường của viên chỉ huy, toàn quân lấy lại tinh thần, nhất tề xông lên. Cung thủ bắn yểm trợ, bộ binh xông pha đương đầu kẻ địch.
Sau đó là một cuộc chiến giáp lá cà khốc liệt giữa hai phe, tiếng vũ khí va vào nhau, tiếng thét của quân ta, tiếng gào rú của bọn quái vật, tất cả tạo nên một bản giao hưởng chết chóc.
Dù mọi người đã sốc lại tinh thần, nhưng Dan biết họ vẫn đang thua thiệt về quân số và đang rơi vào tình thế nguy hiểm.
"Alice. Cô đang giữ pháo hiệu phải không."
"Phải, cậu định..."
"Đúng, lập tức phát pháo hiệu cầu cứu để các cánh quân tuần tra đến đây ứng cứu chúng ta, tôi nghĩ rằng kẻ địch vẫn còn chưa tung hết lực lượng, chúng ta cần phải hành động ngay." – Dan quả quyết.
Lần này Alice không do dự mà lập tức nghe lời Dan nói, cô lôi pháo sáng trong tay ra, nhưng ngay trước khi pháo được bắn đi...
"Xoẹt!"
"Á..."
Erlaff đã lao đến, dùng tay cắt vào Alice và cướp được pháo sáng.
"Chết tiệt, mình đã lơ là. Hắn lẫn vào đám đông và chờ cơ hội này sao?"
Dan đỡ lấy Alice và lập tức vào thế phòng thủ. Kẻ địch lớn nhất đã bắt đầu hành động, Dan thề rằng lần này sẽ giải quyết mọi thứ với hắn.
"Rất tiếc nhưng ta không thể để cho các ngươi kêu gọi thêm viện binh được. Bằng lòng nhân từ, ta sẽ quét sạch tất cả càng nhanh càng tốt. Nhân danh Dracula, Vampire vĩ đại, ta sẽ ban phát cho các ngươi cái chết nhẹ nhàng."
"Còn lâu."
Dan đặt Alice xuống để cô dưỡng thương và bắt đầu tiến về phía Dan.
"Alice, mau tìm cách phát pháo hiệu đi, tôi sẽ cầm chân hắn ở đây."
"Nhưng mà..."
"Tin ở tôi."
Dan nhìn thẳng vào Alice, ánh mắt cậu đang rực cháy vì ngọn lửa quyết tâm, và điều đó làm cô hoàn toàn bị thuyết phục.
"Được."
Alice đứng dậy, chạy về tuyến sau để tìm pháo hiệu dự phòng. Erlaff có ý lao đến tấn công cô, nhưng Dan lập tức tặng hắn một phát đạn khiến gã Vampire phải lùi lại.
"Đừng có bơ ta, đối thủ của ngươi ở đây này."
"Tên tóc trắng phiền phức, vậy thì để ta tiễn ngươi đi trước."
Erlaff vào tư thế chuẩn bị tấn công, Dan cũng quan sát kỹ từng động tác của hắn và chờ đợi.
"Ta có một điều muốn hỏi ngươi."
"Nhà ngươi muốn biết điều gì sao?"
Dan liếc về phía tường thành nơi xuất hiện lỗ hổng, nói.
"Làm sao các ngươi có thể phá hỏng tường thành và tiến vào đây?"
Erlaff nghe thế thì lộ ra điệu cười tự mãn.
"Chắc các ngươi bất ngờ lắm nhỉ?"
"Với thuốc nổ đơn thuần, dường như không có cách nào để đục thủng được một bức tường dày như thế, ngươi đã làm gì?"
Gã Vampire ngửa mặt cười khoái trá.
"Hỏi hay lắm, được rồi, đằng nào ngươi cũng sắp chết. Ta sẽ làm ơn giải đáp thắc mắc của ngươi. Ngươi nói đúng, với thuốc nổ đơn thuần, việc đục thủng tường thành dường như là không thể, hẳn ngươi cũng đã thấy được những quả bom bọn ta mang đến, nó không đủ mạnh để làm điều đó. Tuy nhiên, nếu ta có thể tạo ra những lỗ hổng nhỏ đủ sâu, và kích nổ để phá hủy tường thành từ bên trong thì sao?"
Dan lộ ra vẻ ngạc nhiên.
"Gì chứ, ngươi đã làm bắt cách nào?"
Lúc này, Erlaff đưa tay cầm lấy một việc gạch lớn từ đống đổ nát, hắn từ từ giơ tay lên và bóp nát viên gạch ngay trước mắt Dan.
"Lẽ nào... ngươi..."
"Đúng vậy, ta đã dùng chính đôi tay này để làm việc đó."
Một sức mạnh khủng khiếp, đó là những gì Dan nghĩ. Gã Vampire đó, hắn đã dùng tay không đục xuyên qua tường thành sao? Thứ quái vật gì cậu đang phải đối mặt vậy.
Xét về sức mạnh, Dan không thể bì lại địch thủ. Vậy thì...
"Nhìn ngươi kìa, mất niềm tin rồi à? Được thôi, vậy để ta..."
"Đoàng."
Tiếng súng vang lên, Dan đã chủ động tấn công trước, điều đó khiến Erlaff cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng hắn vẫn né được đòn tấn công đó.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Liên tiếp là những phát súng nhắm vào gã Vampire, Dan nhận định rằng cậu phải tìm cách hạ hắn càng sớm càng tốt, một trận chiến kéo dài sẽ không có lợi cho cậu.
Dan di chuyển thành vòng tròn xung quanh và nã đạn liên tục vào kẻ địch, cảm giác như hắn đang bị bao vây và tấn công từ nhiều phía vậy. Erlaff giang rộng đôi cánh cứng cáp và che lấy cơ thể trước làn đạn của đối thủ.
"Ra vậy, ngươi muốn áp đảo ta bằng hỏa lực sao?"
Dan không nói gì cứ tiếp tục bắn.
"Đủ rồi đấy."
Erlaff bật cánh ra và chuẩn bị tấn công đối thủ, nhưng những gì còn lại xung quanh hắn giờ là một làn khói trắng.
"Gì chứ?"
Trong lúc tấn công, Dan vừa chạy vừa thả ra những quả bom khói xung quanh đối phương, và kết quả là tạo nên một làn khói dày đặc.
Vậy loạt đạn trước đó vốn chỉ là mồi nhử?
Erlaff cảm nhận được làn khói này có gì đó không bình thường, nó làm hắn yếu đi, hẳn là Dan đã pha thứ gì đó vào đây đồng thời yểm thêm phép thuật khiến gã Vampire suy yếu.
Tên quái vật tung cánh chuẩn bị rời khỏi, nhưng một chiếc móc từ trong làn khói bay tới. Gã bị kéo lại và không thể bay lên.
"Đoàng!"
Tiếp theo đó là những phát bắn từ trong làn khói hướng vào hắn.
"Gah!!!"
Không như những phát đạn trước nó, lần này là đạn nổ gây cháy, và nó ít nhiều gây tổn thương lên Erlaff. Hắn gồng mình, dùng cánh đỡ lấy các đòn tấn công, và cảm nhận xung quanh, có vẻ như đối phương đang di chuyển về phía này.
Hắn cười thầm, nhận ra ý định của Dan, dưới làn đạn của đối thủ, hắn kiên nhẫn chờ đợi.
Từ trong làn khói, Dan xuất hiện, với khẩu súng ma pháp trên tay phải, cậu liên tục nã đạn vào Erlaff, nhưng đó không phải là tất cả.
Dan vận sức, nắm chặt tay đấm sắt bên tay trái, đó là một vũ khí cận chiến đã yểm năng lượng thánh, sẽ là một đòn đau dành cho lũ quái vật.
Khi đã tiến đến đủ gần, Dan bật người lên, nhắm thẳng vào Erlaff để tung ra cú đấm.
"Đừng hòng."
Erlaff mở cánh, dùng tay đỡ lấy cú đấm của Dan và nắm chặt lấy nó, mặc cho thứ vũ khí đó đang đốt cháy tay hắn một cách từ từ.
Giữ được đối thủ, Erlaff cười hoang dại, đưa bàn tay với bộ vuốt sắt nhọn ra.
"Chết đi."
Bàn tay gã Vampire vụt tới.
"Xoẹt."
Máu bắn ra vươn vãi khắp mặt đất, cánh tay tên quái vật rơi phịch xuống, co giật từng hồi.
"Ah ah ah..."
Gã hắn lên đau đớn, ôm lấy cánh tay bị thương và lùi lại. Định thần lại, hắn nhìn thấy khẩu súng Dan cầm giờ đã chuyển thành một cây kiếm, trên đó vẫn còn dính máu của hắn.
"Ngươi lừa ta..."
"Phải, tấn công bằng súng là giả, đòn đánh bằng tay đấm sắt cũng là để nghi binh, đây mới là mục đích thật sự của ta."
Dan chĩa mũi kiếm về phía Erlaff.
Từ phía sau lưng cậu, pháo hiệu được bắn lên, chứng tỏ Alice đã thành công trong việc gửi tín hiệu yêu cầu tiếp viện.
Những binh lính gần khu vực phía Đông lập tức di chuyển khi thấy tín hiệu, hàng trăm quân lính đổ về phía chiến sự đang diễn ra.
Làn khói dần tan ra, Alice cùng nhóm thợ săn xuất hiện.
"Chúng tôi làm được rồi, Dan." – Alice nói vẻ nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.
Chính họ đã hỗ trợ Dan để giăng bẫy, đồng thời phóng móc để giữ chân kẻ địch khiến hắn không thể đào thoát khỏi làn khói.
"Lần này, ta đã không đơn độc. Ngươi thất bại rồi."
Quân tiếp viện đã đến, với khí thế hừng hực, họ xông vào đội hình kẻ địch, đương đầu với tất cả quái vật họ nhìn thấy.
Sự xuất hiện của viện binh, khiến cho tinh thần quân lính được xốc lại mạnh mẽ.
"Tiến lên."
Alin, viên chỉ huy mặt trận phía Đông, chĩa kiếm về phía quân thù, hô lớn.
"Xung phong!!!"
Hai cánh quân hợp lại thành một, tiến tới như vũ bão. Trong mắt họ đang rực cháy ngọn lửa quyết tâm. Dù cho phải đối mặt với quái vật, những kẻ thù mạnh hơn họ nhiều lần, không thành vấn đề.
Như một cơn bão, mũi tiến công quét qua đội hình đối phương, khí thế áp đảo khiến lũ quái vật phải khiếp đảm. Nhiều tên đã ngã xuống trước sức tấn công mãnh liệt đó.
Trên bầu trời, lũ Vampire bị bắn hạ liên tục, xác bọn chúng bốc cháy, rơi xuống, tạo thành những vệt khói dài trên nền trời.
Dường như mọi người đang cảm nhận được chiến thắng đang đến gần, đặc biệt hơn, chỉ huy của kẻ địch, đang thất thế và bị bao vây.
Alice tiến tới chĩa kiếm về phía Erlaff.
"Đầu hàng đi."
Nghe những lời cô nói, Erlaff cười, hắn cười như phát điên, rồi hắn từ từ đứng dậy, trừng mắt nhìn về đối phương.
"Thú vị lắm, ta không ngờ các ngươi lại có thể làm đến mức này đấy."
Với khả năng hồi phục của một Vampire cấp cao, vết thương của hắn đã ngừng chảy máu, nhưng sẽ mất khá lâu hắn mới có thể hồi phục, tức là hắn sẽ không thể dùng cánh tay đó trong trận chiến này, ít nhất họ vẫn sẽ nắm lợi thế, Dan nghĩ.
"Lần này, ngươi đã không còn chiến đấu một mình nữa, tên nhãi. Nhưng để ta nói cho ngươi biết, ta cũng vậy..."
Nói rồi Erlaff cất tiếng hét, tạo nên một làn sóng xung kích. Không kịp phản ứng, Alice bị hất văng về phía sau, may mắn là Dan đã đỡ được cô.
"Không sao chứ?" – Dan hỏi.
Alice vội đứng dậy.
"Tôi... tôi không sao."
Ngã vào lòng Dan có vẻ khiến cô nàng trở nên ái ngại một chút, phần khác là do sự bất cẩn của cô khi để trúng đòn của đối phương, thật may là cô không bị thương, chỉ bị choáng nhẹ một chút. Tuy nhiên...
Dan nhận ra một điều gì đó khác lạ, so với đòn sóng xung kích dùng để tấn công mà Erlaff sử dụng trước kia, lần này có vẻ hơi khác.
"Âm thanh..."
Âm thanh mà nó phát ra, lớn quá mức cần thiết, liệu đây có phải là một tín hiệu nào đó không? Lẽ nào...
"Mọi người, lùi lại, chú ý xung quanh."
Dan lập tức ra hiệu cho đồng đội.
"Ý cậu là sao?"
"Tên khốn đó..." – Dan nghiến răng nhìn về phía gã Vampire trước mặt, kẻ đang nở một nụ cười đầy tà ác.
Dan nhận ra mục đích của kẻ thù, nhưng mọi thứ đã xảy đến, và không cách nào chăn lại được. Bỗng dưng, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Chứng kiến cảnh đó, tất cả mọi người đều trở nên bối rối.
"Dan, chuyện này..."
Alice kêu lên, cô nhìn thấy sự căng thẳng hiện lên trên khuôn mặt Dan.
Mặt đất xuất hiện các vết nứt, từ đó, một đạo quân gồm những quái vật không xác định xuất hiện, chúng thấp bé hơn người thường một chút, toàn thân phủ kín bộ quần áo màu đen kì dị, chỉ để lộ đôi mắt đỏ qua chiếc kính.
Vậy ra kẻ địch vẫn còn lực lượng dự phòng. Không, ngay từ đầu, đây đã được dự tính là cánh quân đột kích của chúng. Tấn công từ mặt đất, Dan đã không dự tính được tình huống này.
Với sự bất ngờ như vậy, đây sẽ là yếu tố quyết định chiến cục của trận này.
Như một cơn bão, bọn quái vật tràn đến, lao thẳng vào đội hình quân thủ thành.
"Giết sạch cho ta."
Erlaff chỉ tay về phía trước với vẻ ngạo nghễ.
...
Aris đứng trên tường thành quan sát, kẻ thù đã đến gần.
"Cả một đạo quân lớn."
"Phải." – Rex gật đầu.
"Anh nghĩ chúng ta có cơ hội chiến thắng không?" – Aris hỏi khi nhìn vào lực lượng quân địch hùng hậu đang đứng trước cổng thành.
"Không chắc, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào ngoài chiến thắng."
Aris lắc đầu cười, nhưng không phải anh không đồng tình với Rex, họ đã không còn đường lui rồi, nhưng nhìn cảnh tượng phía trước, Aris vẫn không khỏi rùng mình.
Trước cổng thành lúc này là một số lượng lớn quân địch. Hàng ngũ tiên phong của chúng, dĩ nhiên là Tank Vampire, những pháo đài di động, nay đã được trang bị vũ khí hạng nặng trông vô cùng cứng cáp.
Chúng trông nguy hiểm hơn nhiều so với cuộc tấn công trước đó, khó mà tin được bọn quái vật lại được vũ trang kỹ càng như thế. Từng tên đều mang trên mình những bộ giáp sắt cỡ lớn, cùng với kiếm và khiên lớn mang theo, cảm tưởng như từng tên trong số đó có thể hạ được cả một nhóm quân sĩ chỉ với một đòn tấn công.
Phía sau chúng, là một đội quân quái vật không xác định, chúng mang đồ đen phủ kín người, Aris chỉ có thể nhìn sơ qua vóc dáng của chúng. Những tên quái vật đó, chúng thấp bé hơn một người bình thường, nhưng với số lượng như thế này, thì vẫn là một thứ gì đó rất đáng ngại, chưa kể chúng cũng được trang bị kỹ càng.
Những tấm khiên nhỏ nhưng chắc chắn, cùng với số lượng giáo không đếm xuể, chưa kể đến những cỗ máy công thành, các khối thuốc nổ chúng mang theo, nếu không cẩn thận, chắc chắn quân thủ thành sẽ nhận thương vong lớn.
Trên bầu trời là cả ngàn Vampire đang bay lượn, Aris ra lệnh cho cung thủ tuyệt đối không được để chúng vượt qua và đánh úp từ phía sau, nhưng điều đó hẳn là không dễ dàng gì. Trong trường hợp bị bao vây và giáp công từ hai phía, đó sẽ là tình huống cực kỳ tệ hại, lúc đó, họ cần lập tức điều động tăng viện từ các khu vực phòng thủ gần đó.
Theo như Aris quan sát, bọn chúng đã phô ra gần như toàn bộ lực lượng của mình, số lượng quân địch ở đây, ít nhất cũng phải là 2,000 tên, tức là gấp đôi số lượng quân thủ thành ở đây.
"Chậc, trận chiến này sẽ khó khăn lắm đây."
Aris nói rồi nhìn về phía Đông, không biết khu vực đó thế nào, nếu như lực lượng quân địch ở đó cũng đông như ở đây, thì hẳn là họ sẽ bị áp đảo hoàn toàn.
Aris nghiến chặt răng, anh ta đang lo lắng cho đồng đội, nhưng điều duy nhất có thể làm là tin tưởng vào Dan.
"Hi vọng cậu ta ổn, chúng ta sẽ cố gắng kết thúc mọi thứ ở đây càng sớm càng tốt và chi viện phía Đông khi có thể."
Có một điều mà Aris đắn đo, đó là anh vẫn chưa thấy chỉ huy của quân địch lộ diện. Xét theo tình hình, thì khả năng cao đó là một tên quái vật chiến đấu trên mặt đất, điều đó phù hợp với việc tấn công cổng thành hơn và vượt qua tường thành phía Đông.
"Có phải hắn kia không?"
Rex chỉ tay về phía xa xa, ở nơi đó, một tên quái vật cao lớn đang tiến lại gần, hắn đi tới đâu, những tên khác đều đứng dạt sang hai bên để nhường đường. Vậy đây ắt hẳn là kẻ mà Aris đang tìm.
Hắn cao hơn cả Rex, gần như ngang ngửa với bọn Tank Vampire. Nước da xanh nhợt nhạt gần như đã chuyển sang mùa xám, thân hình to lớn, với những khối cơ ẩn chứa sức mạnh kinh hồn.
Điều đặc biệt nhất là, da thịt tên quái vật này không liền mạch, trên đó xuất hiện chằng chịt những đường khâu, như thể rằng cơ thể hắn ta là được ráp lại mà thành. Ở vai của gã, xuất hiện hai vòng tròn kỳ lại được lắp kính, chúng phát ra ánh sáng màu xanh, dường như ẩn chưa một nguồn năng lượng nào đó.
Gã quái vật chầm chậm tiếng về phía trước, đến đầu đoàn quân của hắn ta, hắn nhìn lên phía tường thành, nơi Aris và Rex đang đứng, cất giọng nói.
"Đầu hàng đi, các ngươi không thể chống lại bọn ta đâu."
Đứng trên cao, Aris đáp lại một cách cứng rắn.
"Trừ phi người giết được ta, sẽ không có chuyện bọn ta đầu hàng."
"Vậy ta sẽ có các ngươi một cơ hội, hai ngươi sẽ đấu với ta." – Tên quái vật chỉ vào Aris và Rex, có vẻ hắn biết họ là chỉ huy ở đây. "Nếu các ngươi thắng, ta sẽ rút lui, bằng không, hãy chờ cho bọn ta san phẳng thành phố này."
Hắn đưa ra một đề nghị hoàn toàn có lợi cho đối thủ. Aris suy nghĩ, tại sao hắn lại làm vậy, hắn có ý đồ gì khác không, hay chỉ đơn giản là muốn phô trương sức mạnh. Chắc gì khi họ thắng, hắn sẽ giữ lời hứa.
"Làm sao ta có thể tin lời ngươi nói."
"Ta thề trên danh dự của ta." – Gã quái vật cam đoan.
Nếu mọi thứ đúng như hắn nói, thì đây là một cơ hội để kết thúc trận chiến này với ít thương vong nhất có thể. Dù sao với lực lượng chết lệch như thế này, việc tiêu diệt đội quân trước mặt gần như là không thể, vậy tại sao lại bỏ qua một cơ hội tốt như vậy để kẻ địch rút lui.
Sau một lúc đắn đo, Aris quyết định đánh liều, cậu phải tận dụng mọi cơ hội để kết thúc sớm trận chiến với con số thương vong nhỏ nhất. Cả Rex cũng không phàn nàn gì về chuyện đó, cả hai đi xuống dưới và đối mặt với chỉ huy quân địch.
"Như vậy là..."
"Bọn ta chấp nhận lời thách đấu của ngươi."
"Tốt." – Gã quái vật nói với vẻ vui mừng, khiến Aris cảm thấy lo ngại đôi chút.
"Vậy, cả hai ngươi sẽ cùng lên chứ?"
"Ta lên trước."
Rex cầm rìu tiến về trước, có vẻ như gã quái vật kia đã kích thích bản năng chiến đấu của anh ta rồi. Aris cũng không nói gì, lùi về phía sau.
Trận chiến của những gã khổng lồ. Đứng từ góc nhìn của Aris thì có thể nhận xét như vậy, khi cả hai đấu thủ sở hữu thể chất tương đương nhau và hơn hẳn người thường.
Không nhiều lời, Rex lập tức lao nhanh về trước và bổ một rìu trời giáng vào kẻ địch.
Gã quái vật lách người nhẹ sang bên, tránh được đòn đánh.
Rìu của Rex theo đà bổ xuống đất.
"Ầm."
Mặt đất rung chuyển, bụi bay tứ tung, nhìn thôi cũng biết được đây là một đòn tất sát, Rex có vẻ hơi nóng vội trong việc kết liễu đối thủ, tuy nhiên...
"Đòn đó mạnh đấy, nhưng chưa đủ nhanh đâu."
Từ bên hông, quái vật tung một cú đấm vào Rex, dù đã kịp đưa tay lên đỡ nhưng anh ta vẫn bị hất ngược về phía sau. Rex nhìn cánh tay mình, một vết bầm xuất hiện, tay anh ta đang run lên bần bật, đỡ trực tiếp đòn đánh đó có thể là một sai lầm, nhưng Rex không thể làm gì khác vì nó đến quá bất ngờ.
"Ngươi vẫn bình an vô sự à, khá lắm, hãy cho biết tên của ngươi."
"Rex."
"Rex, ta sẽ ghi nhớ tên ngươi như một chiến binh. Tên của ta là Frankeinstein, hãy nhớ kỹ, vì ta sẽ là kẻ hạ gục ngươi."
Một hành động tôn trọng đối thủ, không như nhưng quái vật trước đó, Aris thấy trong tên Frankeinstein này phần nào đó sự nghĩa hiệp. Ít nhất đó là những gì hắn thể hiện ra lúc này.
Rex nâng cây rìu của mình lên, nhưng không vội vàng tấn công. Lúc nãy anh ta đã quá hấp tấp và để lộ sơ hở, nhận ra sai lầm của mình, Rex không muốn nó lặp lại.
Thấy địch thủ có vẻ chùn bước sau đòn tấn công vừa rồi, tên quái vật thừa thắng xông lên, tung một cú đấm nhanh và mạnh vào mặt Rex.
"Nhanh quá."
Rex chỉ kịp phản xạ để lách sang bên, nhưng nắm đấm của gã quái nhân vẫn sượt qua và để lại một vết rách trên mặt chàng bán Orc.
Anh lấy tay quệt lên mặt, và nhận ra mình đã đổ máu. Một cảm giác lạ thường chạy dọc khắp người Rex, cơ thể anh bắt đầu nóng lên, nhịp tim đập mạnh, như thôi thúc bản thân lao lên trả đũa.
"Gahhh!!!"
Rex gầm lên, nhìn kẻ địch với ánh mắt rực cháy rồi lao đến.
"Cái..."
Lần này, Rex không ra đòn tất sát nữa, mà tung ra những đòn đánh liên tục vào gã quái vật. Dù đã cố gắng né tránh, nhưng dường như tốc độ của Rex đang ngày càng tăng lên, đòn đánh ngày một chuẩn xác hơn, Frankeinstein không có cách nào khác ngoài việc đỡ lấy chúng.
Với sức tấn công dồn dập của Rex, gã quái vật bị lùi một đoạn về sau.
"Xoẹt."
Lần đầu tiên, một đòn tấn công của Rex đã tạo nên vết thương cho đối thủ. Tên quái nhân bị đánh bật về sau khi trúng đòn, nhưng kỳ lạ, dù vết thương khá lớn, nhưng hắn không hề chảy máu.
Lẽ nào...
Đúng như Aris nghĩ, hắn ta không phải một dạng sống thực sự, cái cơ thể chắp vá đó, dường như được vận hành bởi một nguồn năng lượng khác so với sinh vật thông thường.
Lúc này, Frankeinstein đang đưa hai tay thủ thế, ôm lấy hai vai. Nhận thấy đòn tấn công của mình có hiệu quả, Rex tiếp tục lao lên.
"Đỡ này."
Nhưng kỳ lạ thay, tên quái vật không có ý định né tránh, hắn đứng yên đó, ở hai vai hắn bắt đầu phát ra luồng sáng xanh kỳ lạ và những tia điện bắt đầu xuất hiện trên người hắn.
Dự cảm không lành, Aris lập tức cảnh báo Rex.
"Rex, lùi lại mau."
Nhưng đã quá trễ, ngay khi Rex vừa lao đến, gã quái vật kích hoạt một vụ nổ sóng xung kích và thôi bay chàng bán Orc ra xa.
Rex va vào một thân cây lớn, đổ gục xuống, có vẻ đòn tấn công đó ảnh hưởng không nhẹ, anh ta từ từ đứng dậy, thở dốc.
"Ngươi quá bất cẩn rồi."
Frankeinstein chầm chậm bước về phía Rex. Bất ngờ, Rex quăng rìu về phía kẻ địch, nhưng hắn lập tức tung một đấm đánh bật nó bay ngược lại.
Rex chụp lại cây rìu của mình và đối đầu một lần nữa với kẻ địch. Nhưng lần này mọi thứ đã khác.
"Uỳnh! Uỳnh!"
Dù Rex vẫn đang là người tấn công đối phương, nhưng không đòn đánh nào mang lại hiệu quả. Dường như gã quái vật cũng không hề tránh né, hắn dùng tay gạc bỏ toàn bộ những đòn tấn công của Rex.
Dường như, có gì đó đã thay đổi, là Rex yếu đi, hay gã đó bỗng trở nên mạnh hơn? Không. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã chưa thể hiện toàn bộ sức mạnh, không như Rex, hắn vẫn còn giữ sức và đánh một cách chầm chừng.
Hắn muốn thăm dò sức mạnh của họ sao?
Aris suy nghĩ trong khi quan sát, có lẽ sự áp đảo trong phút chốc của Rex lúc nãy là do tên quái vật đó cố tình. Ngay lúc này đây, Rex đang có vẻ lúng túng dù vẫn đang nắm thế chủ động.
Tấn công dồn dập nhưng không hiệu quả làm cho Rex dần xuống sức, có lẽ chỉ đợi có thế, gã quái vật tung đòn gạt bay cây rìu trên tay Rex.
Mất vũ khí, chàng bán Orc lập tức rơi vào nguy hiểm. Frankeinstein tung một cước khiến Rex ngã bổ nhào. Thuận đà, gã nhảy tới định bồi thêm một đòn đấm cuối cùng để hạ gục Rex.
"Ầm."
Aris lập tức lao đến, dùng cây giáo chặn đứng đòn tấn công của kẻ thù, sóng xung kích phát ra tạo nên một chấn động mạnh.
"Chịu ra mặt rồi sao?"
Frankeinstein thu tay lại, nhìn vào kẻ vừa chen ngang vào trận đấu.
"Anh không sao chứ?"
Aris hỏi Rex.
"Không gì... cảm ơn..."
Rex đáp lại có một chút miễn cưỡng, có vẻ anh ấy không mong muốn mình lại bị thất thế và phải nhờ đến sự giúp đỡ như này.
"Sao, có muốn lên cùng nhau không?" – Gã quái vật buông lời thách thức, khiến Rex trở nên kích động.
"Tránh ra, để ta."
Rex xồng xộc đòi xông lên, quyết chiến tới cùng với địch thủ, nhưng Aris đã ngăn lại.
"Đó không phải kẻ mà anh có thể đối địch một mình đâu."
Rex trừng mắt nhìn Aris, nhưng anh vẫn quả quyết.
"Chiến đấu cùng nhau."
Trong mắt Aris ánh lên sự kiên định, anh tiếp lời.
"Tin ở tôi."
Rex ngập ngừng trong giây lát rồi cũng miễn cưỡng gật đầu.
"Được rồi, chỉ lần này thôi đấy."
Aris mỉm cười hài lòng, cả hai nhanh chóng thủ thế và hướng về phía đối thủ. Frankeinstein thấy thế thì cười phá lên đầy phấn khích.
"Có thế chứ, trận chiến này sẽ thú vị lắm đây."
Nói rồi, hắn vận sức, thu đấm lại.
"Động tác đó, tránh đi Rex."
Khi Aris vừa dứt lời, Frankeinstein tung mạnh đấm về phía trước, một luồng sóng xung kích bay thẳng đến chỗ bọn họ.
"Ầm."
Một chiếc hố lớn được tạo ra, may mắn là cả Aris và Rex không ở đó.
"Đây là sức mạnh thật của hắn sao?"
Một đòn tấn công từ xa với tốc độ và uy lực khủng khiếp, Aris không dám nghĩ đến chuyện gì xảy ra nếu họ ăn trọn đòn đó.
Nếu tiếp tục để hắn ra đòn, Aris và Rex sẽ rơi vào thế bị động, họ cần phải tấn công ngay, Aris nhận định.
"Rex, mau tấn công hắn."
Từ hai phía, Rex và Aris cùng nhau lao đến, với thế gọng kìm, họ sẽ có lợi thế. Dùng hết sức mình, Aris lao đến, nhắm thẳng vào bả vai, nơi mà anh cho rằng đang chưa nguồn năng lượng của địch.
Dường như Frankeinstein cũng nhận ra ý định này, và hắn đã đưa ra một quyết định làm Aris và Rex bất ngờ. Hắn tấn công thẳng vào cánh của Aris.
"Rắc."
Với uy lực của đòn tấn công, cây giáo của Aris gãy làm đôi và anh bị hất ngược về phía sau.
"Tên khốn."
Rex nhảy lên cao, nhưng với một đòn sóng xung kích, bị hất ngược trở lại và va vào thân cây gần đó.
Một thế trận áp đảo gã quái vật thể hiện trước Aris và Rex, quân thủ thành bắt đầu bị lay động bởi sức mạnh của Frankeinstein, họ lo sợ, vài người bắt đầu la ó, hoặc quỳ sụp xuống vì không muốn nghĩ tới viễn cảnh trước mặt.
Aris biết những điều đó, anh không được phép gục ngã ở đây, nếu không mọi chuyện sẽ rất tệ.
Aris từ đứng dậy, điều hòa hơi thở, anh nhìn thanh giáo đã bị gãy, mỉm cười.
"Không ngờ lại đến mức này."
Nói rồi anh quay lưng lại, ra hiệu cho quân lính ném xuống một mũi giáo mới. Cầm vũ khí trong tay, Aris chĩa giáo về phía đối phương.
"Trận chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu đây."
Frankeinstein thấy thế thì cười lên thích thú.
"Vậy, ta đến đây."
Vừa dứt lời, gã quái vật đã đến trước mặt của Aris.
"Đỡ này."
Gã vung nắm đấm về trước, nhưng Aris đã không còn ở đó nữa.
"Sao cơ?"
Luồn xuống phía dưới, Aris lướt nhẹ qua đối thủ, không quên tặng hắn một được cắt ngang hông.
"Cái..."
Trong khi kẻ địch còn đang bối rối, Rex đã xông đến, nhưng lần này anh ta không tấn công bằng rìu nữa, mà tiếp cận và khóa chặt gã quái nhân.
Bằng sức mạnh cơ bắp của mình, Rex ghì chặt lấy kẻ địch. Tận dụng thời cơ đó, Aris nhảy lên, đâm một giáo nhắm vào vai của Frankeinstein.
"Gahhh!!!"
Ngay lúc mũi giáo của Aris chạm vào vai của tên quái nhân, một luồng điện xuất hiện, chạy dòng cơ thể Frankeinstein. Bị ảnh hưởng của dòng điện đó, Rex bị giật và buông lỏng tay, tận dụng cơ hội, gã quái nhân hất anh ta ra xa, Aris cũng phải thu giáo và nhảy lui về phía sau.
Tuy nhiên, đòn tấn công đã có tác dụng, vai trái của Frankeinstein, nơi có vòng tròn kỳ lạ kia, mặt kính của nó đã xuất hiện vết nứt, và có vẻ như tên quái vật đã bị thương.
"Ngươi đã quan sát trận đấu để hiểu được cách thức di chuyển, tấn công cũng như tốc độ của ta sao?"
"Phải." – Aris trả lời.
"Khá lắm, vậy ra người đã để gã kia làm mồi nhử trước, không thấy có lỗi à."
Gã quái vật đưa mắt nhìn về phía Rex, người đang sát cánh cạnh Aris.
"Nếu tham gia trận chiến mà không biết gì về ngươi, rất có thể bọn ta sẽ thất bại. Như vậy thì không những ta có lỗi với đồng đội, mà còn có lỗi với binh sĩ, với người dân, những người tin tưởng bọn ta. Và ta để đồng đội của mình lên trước, vì ta tin tưởng anh ta."
Nghe những lời đó, Rex như ngây người ra.
Tin tưởng? Đồng đội? Đã có một người gọi anh như thế, trước mặt kẻ thù, giữa chiến trường này. Điều này khiến Rex cảm thấy xúc động.
"Ta và cậu, là đồng đội?"
"Đúng vậy."
Gương mặt khắc khổ thường thấy của chàng bán Orc bỗng trở nên dịu đi, có phần bối rối, khiến Aris cảm thấy buồn cười. Chắc anh ta đang xúc động, Aris nghĩ, nhưng bây giờ không phải lúc để ý đến chuyện đó, kẻ địch còn đang ở trước mặt, họ không được phép mất tập trung.
"Ra thế. Trông hai người cũng có vẻ ăn ý lắm, thôi được, chúng ta tiếp tục chứ."
"Dĩ nhiên rồi, Rex."
"Được."
Lần này, Rex và Aris cùng xông lên từ một phía, có vẻ như họ muốn đánh giáp lá cà với đối thủ, và phía bên kia, Frankeinstein cũng có ý định tương tự.
Cả hai bên lao vào nhau, tung ra hàng loạt các đòn tấn công một cách không hề khoan nhượng.
Cả Aris và Rex đều nhắm vào yếu điểm của kẻ địch mà đánh, Frankeinstein cũng không hề tỏ ra yếu thế dù phải một chấp hai.
Mặt đất rung chuyển, đá bụi bay mịt mù, âm thanh của vũ khí, nắm đấm va vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng sống động và cũng nhuốm đầy màu bạo lực.
Hai bên chiến tuyến đều đang dõi theo trận đấu, nơi mà chỉ huy hai phía so tài, trận này tuy chỉ là chiến đấu cá nhân, nhưng phe nào giành được chiến thắng sẽ có lợi thế lớn về khí thế để có được thắng lợi quyết định.
Aris hiểu điều đó, anh và Rex không thể để thua ở đây được. Dù cả hai hợp sức và ra đòn liên tục, nhưng những đòn tấn công của họ dường như không đạt được hiệu quả như mong muốn. Frankeinstein vẫn không hề suy chuyển, có lẽ nhờ cơ thể đặt biệt của mình, hắn không bị xuống sức như người thường, nhưng Aris và Rex thì không may mắn như vậy.
Aris nhận thấy tốc độ ra đòn của anh và Rex đã chậm đi kha khá. Rex bắt đầu thở dốc, không như Aris, anh ta không điều tiết nhịp độ tấn công để giữ sức, ngược lại còn vồ vập tấn công. Rex trụ được đến đây cũng là nhờ sức bền kinh người mà dòng máu Orc mang lại, nhưng như thế là chưa đủ.
Với một bước hụt đà, Rex để lộ sơ hở và đối phương đã không bỏ lỡ cơ hội.
"Bốp."
Một cú đá vào hông khiến Rex ngã nhào.
"Rex."
Thấy bạn mình gặp nguy, Aris ra một đòn đâm giáo thật mạnh vào gã quái vật để giải vây, nhưng với thể trạng hiện giờ, anh không có đủ tốc độ, và...
"Bắt được rồi nhé."
Frankeinstein tóm lấy đầu giáo, kéo về phía mình, Aris rơi vào tầm tấn công của đối thủ và ăn một đấm thật mạnh và văng ra xa.
"Hự."
Máu chạy ra từ miệng Aris, anh khuỵu gối trên nền đất, kết cục trận chiến được quyết định chỉ trong một khoảnh khắc.
"Các ngươi đã chiến đấu rất anh dũng, ta có lời khen ngợi tinh thần và kỹ năng của các ngươi, nên có thêm thời gian chuẩn bị, có lẽ ta đã bị đánh bại."
Gã quái nhân nói trong khi nhìn những vết thương khắp cơ thể hắn mà hai người họ đã gây ra. Rex và Aris đã gây nhiều khó khăn cho đối thủ, nhưng như vậy là chưa đủ.
"Bây giờ, quay về đi, ta sẽ tấn công thành phố ngay bây giờ. Hi vọng các ngươi còn sức để chống đỡ. Ta sẽ chờ xem các người sẽ làm gì."
Nói rồi gã quái vật quay mặt rời đi, cảm thấy bị xúc phạm, Rex cầm rìu định xông đến quyết chiến với kẻ thù một lần nữa nhưng Aris đã ngăn anh lại.
"Giờ không phải lúc, mau quay về thành để chuẩn bị phỏng thủ."
Aris có thể nhìn thấy đôi mắt rực lửa của Rex, anh biết Rex muốn trả đũa như thế nào, nhưng giờ không phải là lúc hành động theo cảm xúc.
Rex cũng không phải là người không biết suy nghĩ, nghe theo Aris, anh tạm kìm nén cảm xúc bản thân và cùng đồng đội quay về thành.
Lúc này đây, nhuệ khí của binh sĩ đã giảm xuống rõ rệt sau khi chứng kiến sức mạnh của đối phương. Một số đang ngồi thu mình trong góc vì sợ hãi, một số thì cãi cọ, la hét vì mất bình tĩnh.
Tình hình đang trở nên tệ đi, là chỉ huy cánh quân quan trọng này, Aris phải làm gì đó.
"Mọi người, xin hãy nghe tôi nói."
Aris nói lớn, thu hút sự chú ý của những người lính.
"Tôi biết, tôi đã khiến mọi người thất vọng qua trận chiến vừa rồi, điều đó đã ảnh hưởng đến toàn quân, là một chỉ huy, tôi lấy làm hổ thẹn. Giờ tôi xin tuyên bố, những ai không còn ý chí chiến đấu, không muốn chiến đấu, có thể tự do rời khỏi đây, tôi đảm bảo mọi người sẽ không bị truy tố trách nhiệm hay chịu một hình phạt nào cả."
Lời tuyên bố của Aris khiến toàn quân xôn xao, trước lúc quân địch tấn công, tại sao anh ta lại nói ra những lời này, chẳng phải làm như thế thì lực lượng thủ thành vốn đã thua thiệt với kẻ thù nay sẽ lại càng ít đi hay sao.
Rex nghe thế thì ngạc nhiên vô cùng.
"Cậu bị điên à? Dừng lại đi."
"Không, chúng ta không thể bắt ép binh lính chiến đấu được." – Aris quả quyết. "Những điều tôi nói là sự thật, ngay lúc này, mọi người có thể rời đi nếu muốn."
Nghe vậy, nhiều người đã bắt đầu thu dọn và chuẩn bị rời đi.
"Tuy nhiên, tôi muốn nói thêm một điều..."
Aris tiếp lời.
"Nếu mọi người rời khỏi đây, tức là chúng ta mất đi những người lính, những tấm khiên chắn của người dân thành phố, hay nói cách khác, là người thân của các bạn."
Đám đông bắt đầu xôn xao.
"Khi tấm khiên chắn không còn đủ mạnh, thành phố sẽ thất thủ, và không còn nơi nào an toàn nữa, lúc đó, tôi sẽ thể đảm bảo an nguy cho người dân thành phố này, hay chính là người thân của mọi người."
Những bước chân của những người lính muốn từ bỏ bỗng chùn bước khi nghe Aris nhắc đến người thân của họ. Anh nói không sai, nếu giờ họ từ bỏ vị trí, khả năng lớn là thành phố sẽ thất thủ, và tất cả rất có thể sẽ bỏ mạng.
"Ngay lúc này đây, dù mọi người có rời đi, tôi sẽ vẫn ở lại, không một lời oán trách."
Aris tiếp tục nói, lúc này, những người lính đã dừng chân, và nhìn về phía vị chỉ huy đang phát biểu trên đài cao kia.
"Tôi thừa nhận rằng, sức mình là quá nhỏ bé, để có thể ngăn chặn kẻ địch. Nếu chiến đấu một mình, tôi sẽ chết ngay tức khắc, mà không thể làm gì được, nhưng các anh thì khác."
Binh sĩ bắt đầu nhìn nhau và tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời nói vừa rồi của Aris.
"Các anh là những chiến binh, các anh có thể chặn đứng quân địch, ngay tại đây, ngay lúc này."
Những người lúc nãy còn ủ rũ, giờ đã đứng dậy, một cảm giác kỳ lạ đang tuôn chảy trong người họ.
"Nếu các anh đồng lòng, kẻ thù sẽ không thể lấn tới và làm hại những người mà các anh yêu thương. Bọn chúng chiến đấu vì sự khát máu bạo tàn, còn các anh, các anh chiến đấu vì người dân, vì người thân, vì chính các anh, để bảo vệ sự sống và những gì các anh cho là quý giá nhất. Liệu các anh có dễ dàng để lũ man rợ kia tước đi mọi thứ của mình một các dễ dàng như thế sao?"
"Không."
Một người lính đưa cao ngọn giáo, hét lên.
"Không! Không! Không!"
Như một làn sóng lan tỏa khắp toàn quân, mọi người cùng hô to, thể hiện bản thân không muốn nhân nhượng với kẻ thù.
"Vậy ngay lúc này đây, hãy nói cho tôi biết, các anh muốn gì?"
Với ánh mắt rực cháy, Aris hướng về phía những binh sĩ phía dưới.
"Quét sạch kẻ thù." – Một binh sĩ kêu lớn.
"Bảo vệ những người thân yêu của chúng ta."
"Chiến đấu. Chiến đấu."
Tiếng hô của binh sĩ vang dội như sấm, sĩ khí toàn quân đang lên cao bao giờ hết. Aris quay sang Rex, người đang đứng chết lặng nãy giờ vì kinh ngạc, anh cười.
"Đến lúc rồi."
Nói rồi Aris chĩa giáo về phía cổng.
"Xung trận."
Tất cả chỉ chờ có thể, đồng loạt xông lên. Rex không hiểu Aris đang nghĩ gì mà lại cho toàn quân xông lên như vậy. Xét về binh lực, rõ ràng họ thua thiệt so với đối thủ cả về chất lượng lẫn số lượng, chỉ có cách phòng thủ mới có thể đem lại chiến thắng, đằng này Aris lại chủ động tấn công.
"Cậu đang nghĩ cái gì vậy, tại sao không phòng thủ."
Aris chỉ đáp lại vỏn vẹn - "Theo tôi." – rồi xông lên.
Khung cảnh trước cổng thành trở nên hỗn loạn. Chỉ mấy phút trước, bọn quái vật còn nghĩ rằng quân thủ thành sẽ dễ dàng bị quét sạch khi chúng tấn công, nhuệ khí của họ đã bị hủy hoại từ lúc chỉ huy của họ bại trận dưới tay tướng lĩnh của chúng, nhưng chúng đã lầm.
Ngay trước khi bọn quái vật bắt đầu tấn công, cổng thành được mở ra, chúng đã tưởng rằng quân lính trong thành đã đầu hàng, thế nhưng... Một đạo quân với khí thế hừng hực, tràn lên như vũ bão khiến cho bọn quái vật bất ngờ.
Hàng đầu tiên của quân địch là bọn Tank Vampire, nay đã được trang bị giáp sắt và gần như trở thành một chướng ngại xuyên thủng. Tuy nhiên, chúng lại đứng một cách rời rạc, các binh sĩ trang bị giáp hạng nặng, tiến lên theo đội hình khiên, không thể bị cản bước, họ dần đẩy lui, bao vây và tiêu diệt từng tên.
Lũ quái vật lùn thì không cách nào có thể chống lại được bộ binh hạng nặng, đã thể chúng còn bị tạt cánh bởi kị binh và những chiến binh mạng giáp nhẹ, đội hình của chúng trở nên rối loạn và bị xé toạt.
Bọn Vampire từ trên không bay xuống để hỗ trợ đồng bọn trên mặt đất, nhưng nhiều tiên đã bị bắn hạ bởi hỏa tiễn từ phía quân đội. Đám quái vật đang tỏ ra yếu thế và bất ngờ trước sức tấn công như vũ bão của quân thủ thành. Lúc này là lúc để chỉ huy của chúng thể hiện khả năng và làm gì đó, nhưng...
Hắn dường như không làm gì cả, đám thuộc hạ của hắn, chịu sự tấn công mạnh mẽ từ đối phương, nay lại không nhận được sự chỉ huy từ thủ lĩnh, vì hắn đang bận đấu với Aris và Rex.
Bọn quái vật tuy mạnh, nhưng có trí thông minh thấp, nếu như không chế và cách ly chỉ huy của chúng, thì việc đánh bại bọn chúng là hoàn toàn có thể.
Aris và Rex đang đảm đương vai trò đó, họ giao lại vị trí chỉ huy nhóm trưởng các nhóm quân dưới quyền và tìm đến Frankeinstein, và có vẻ như hắn cũng đang chờ đợi điều đó.
"Đến rồi sao?" – Gã quái vật bình thản nói.
"Có vẻ như ngươi đang đợi bọn ta nhỉ, vậy thì tiếp tục trận đầu còn dang dở thôi."
Chưa đợi Aris nói hết câu, Rex đã hét lớn rồi cầm rìu xông thẳng vào kẻ địch. Anh ta bổ một cú trời giáng từ chính diện, Frankeinstein không hề tránh né, hắn cũng tung một cú đấm đáp trả, lưỡi rìu của Rex và nấm đấm của gã quái vật chạm vào nhau, tạo thành làn sóng chấn động.
Hẳn là hắn đã chuẩn bị kĩ và cường hóa cơ thể để nó thể chặn được đòn đánh của Rex bằng tay không. Không quan trọng, Aris tận dụng thời cơ, áp sát hắn từ phía sau, đâm một mũi giáo vào vai hắn.
Gã quái vật lách người sang bên, nhưng đòn đánh của Aris sượt qua bắp tay và để lại trên người hắn một vết rách khá lớn.
Aris đột ngột thay hướng mũi giáo, hất nó lên phía trên. Bị bất ngờ trước đòn tấn công, Frankeinstein trúng một đòn nữa ở má khiến hắn phải nhảy lui về sau, nhưng vẫn thể hiện một vẻ mặt thích thú như muốn chọc giận đối thủ.
Rex lập tức đuổi theo, kể cả khi Aris đã tụt lại phía sau, anh ta bổ rìu liên tục khiến Frankeinstein cứ thế lùi dần. Thấy mình đang áp đảo đối thủ, Rex liên tục xấn tới, cho đến khi phía sau kẻ địch đã là rừng cây rậm rạp.
"Chết đi."
Dùng hết sức mình, Rex chém rìu theo đường ngang, một đòn cực mạnh có thể xẻ đôi người đôi thủ.
"Ầm."
Cây rìu của Rex khựng lại, anh nghĩ rằng nó đã trúng đích, nhưng không, lưỡi rìu ghim chặt vào một thân cây cổ thụ lớn, không sao rút ra ngay được.
"Cái..."
Từ bên cạnh, Frankeinstein bỗng xuất hiện, giáng một đòn trời giáng, làm Rex hộc máu và bay một quãng xa.
"Rex."
Aris định chạy tới đỡ lấy Rex, nhưng không hề có thời gian, Frankeinstein lao tới định bồi thêm một cú đấm. Lập tức, Aris dùng chân đạp mạnh và gạt đòn tấn công của kẻ địch sang một bên, khiến đòn đánh của gã quái vật va vào một thân cây lớn gần đó. Thân cây lập tức gãy làm đôi.
"Hay lắm."
Chộp lấy phần trên thân cây, Frankeinstein dùng nó như một cây gậy lớn để tấn công. Aris tự hỏi liệu hắn phải có sức mạnh thể chất kinh người như thế nào để có thể làm việc đó dễ dàng như vậy.
Gã quái vật món 'vũ khí' khổng lồ của mình đập mạnh xuống chỗ Rex, may mắn là anh đã tránh khỏi đó kịp thời. Đất đá văng khắp nơi, đòn đánh của gã tạo nên một cơn chấn động trên mặt đất.
"Thật là uy lực."
Aris cảm thán. Cơn chấn động vừa rồi làm cho khói bụi bay lên và che khuất tầm nhìn của chính Frankeinstein, khi hắn nhận ra mình có hơi mạnh tay, cũng chính là lúc Aris tận dụng cơ hội tấn công từ đằng sau và đâm một đòn mạnh vào vai kẻ địch.
"Gahhhh!!!!"
Tên quái vật thét lên đâu đớn, nơi vết thương của hắn bắt đầu chảy ra thứ chất lỏng màu xanh kì lạ, vậy là Aris đã đánh đúng vào yếu điểm của hắn.
Về phần Rex, tận dụng khoảng trống được tạo ra, anh chạy lại thân cây lúc nãy và thành công trong viết lấy lại cây rìu của mình. Cùng với Aris, cả hai giáp công hai đầu ngay khi kẻ địch đang bị thương.
"Kết thúc rồi."
"Chết đi."
Chiến thắng gần như đã nằm chắc trong tay hai người họ, một phút lơ là đã khiến tên quái vật phải trả giá. Vào lúc vũ khí của cả hai đã gần chạm tới Frankeinstein. Mắt hắn sáng rực lên, một luồng sóng điện khổng lổ xuất hiện, lấy gã quái vật làm trung tâm, phóng ra xung quanh.
"A a a!!!"
Không mảy may để phòng, cả Aris và Rex đều trúng đòn, tệ liệt rồi rơi xuống bất động. Nguồn điện đó tạo ra xung lực tác động để những vật thể sống xung quanh.
Với hơi thở nặng nhọc, Frankeinstein tiến lại gần Aris, bước đi nặng nề của hắn cho thấy đòn vừa rồi tiêu tốn khá nhiều năng lượng, đặc biệt là trong lúc đang bị thương, nó gây ảnh hưởng không nhỏ đến gã. Nhưng gã chẳng quan tâm, vì bây giờ đã hạ được đối thủ, mạng sống hai người họ giờ đã nằm gọn trong tay tùy ý gã quyết định.
"Hai ngươi... thật là những chiến binh tuyệt vời, ta có lời khen..."
Frankeinstein nói một cách chậm rãi, từ từ quỳ xuống chỗ Aris.
"Nhưng đến đây là đủ rồi."
Cánh tay to lớn của tên quái vật dần dần đưa lên cao, Aris không còn đủ sức phản kháng, anh chầm chậm nhắm mắt lại.
"Được rồi, bọn ta đã thua, tới đi."
"Không, tên khốn, buông cậu ta ra."
Rex la lớn, cố gắng lếch vì phía Aris, nhưng cũng chỉ có thể di chuyển được vài phân.
Aris thả lỏng đầu óc, sẵn sàng đón nhận cái chết sắp tới. Cánh tay to lớn của Frankeinstein bắt đầu hạ xuống, nhắm thẳng đầu anh mà lao đến.
"Ầm!!!"
"Khôônggggggggggg!!!!!!!!!"
...
Trong hành lang của lâu đài, một bóng người đang bước đi vội vã. Karl đi về hướng sân tập, anh vừa người hầu báo rằng cha mình, lãnh chúa Robert đang ở đó, ngài muốn gặp anh để giao nhiệm vụ, chắc là liên quan đến việc phòng thủ lâu đài.
Khi Karl đến nơi, ngài Robert đã đợi sẵn ở đó, nhưng ngoài ông ấy ra, anh không nhìn thấy ai khác cả, liệu đây có phải một nhiệm vụ bí mật hay không?
"Thưa cha, con đã đến." – Karl lên tiếng thông báo.
"Karl đấy à, đúng lúc đấy, chúng ta có chuyện này cần nói."
Lãnh chúa quay mặt lại, bước chậm từng bước về phía con trai. Lúc này thì Karl mới để ý rằng ông ấy đang vận trên mình một bộ giáp phủ bạc, bên hông đeo một thanh kiếm mạ bạc. Đó là một bộ giáp tinh xảo mà chỉ những quý tộc giàu có mới có thể sở hữu, từng chi tiết đều toát lên vẻ tinh tế, nhưng có vẻ như bộ giáp này khá lâu đời nên trông có vẻ hơi cũ.
Robert rút kiếm ra và đến trước mặt Karl, thoáng chốt anh có chút lạnh người. Cầm thanh kiếm trong tay, lãnh chúa hướng về phía Karl, chém một đòn mạnh.
Karl lập tức nhảy sang một bên để tránh đòn tấn công đó, Robert lập tức đuổi theo, tấn công dồn dập khiến anh vất vả tránh né không thôi.
"Thưa cha, có chuyện gì vậy?"
Karl đang cực kỳ kinh ngạc và khó hiểu trước hành động của cha mình, nhưng trước câu hỏi của anh, lãnh chúa chỉ im lặng và tấn công với vẻ mặt sắc lạnh như băng.
Karl chẳng mấy chốc đã bị dồn vào góc tường, khoảng khắc mà Robert chuẩn bị ra đòn cuối, anh đạp chân vào tường, lấy đà nhảy lên, né đòn và đá bay thanh kiếm trong tay ông.
Thanh kiếm rơi và cắm xuống nền đất, nhận ra bản thân vừa có hành động vô lễ, Karl lập tức phân trần.
"Cha, con không có ý thất lễ..."
Đáp lại thái độ bối rối của Karl, ngài Robert cười lớn.
"Không có gì, ta chỉ thử con thôi. Có vẻ như con không quên những bài học đã được ta dạy. Tốt lắm, giờ thì đến và nhặt thanh kiếm lại đây cho ta."
Nghe lãnh chúa nói vậy, Karl có chút bối rối.
"Thưa cha, chuyện này..."
"Có vấn đề gì sao?"
"Không, không có gì à."
Karl tiến tới, rút thanh kiếm khỏi mặt đất và từ từ đi lại phía lãnh chúa, khuôn mặt anh ta dường như có chút khó chịu. Khi Karl đưa kiếm cho cha, ông đã yêu cầu anh để nó sang một bên, rồi ông từ từ tháo bộ giáp của mình ra.
"Rốt cuộc là cha đang muốn làm gì vậy."
"Ta muốn con mang bộ giáp này và thanh kiếm này, đây là do ông nội con để lại, hãy mang nó và đi về khu vực phía Đông, ta đoán là em con đang cần con."
Karl vội quỳ xuống.
"Thưa cha, vinh hạnh này, con thật sự không dám nhận. Nếu tình hình phía Đông đang gặp khó khăn, còn xin phép được dẫn theo trăm binh sĩ đi tiếp ứng. Nhưng..."
Karl ngước mặt lên nhìn cha.
"Con lo rằng kẻ thù sẽ tập kích khi con không ở đây, nên xin cha hãy giữ lấy giáp và kiếm để bảo vệ bản thân."
Bộ giáp và thanh kiếm đó, được làm từ loại thép tốt nhất và được mạ bạc hoàn toàn, quả là vũ khí hiệu quả để chống lại quái vật, lời nói của Karl cũng không phải không có lý, nhưng lãnh chúa vẫn mong con trai nhận lấy nó.
"Ta muốn con thay ta, vận bộ giáp này ra chiến trường, nó sẽ có tác động lớn tới tinh thần binh sĩ đấy."
"Không cần đâu thưa cha, con sẽ có cách, xin cha cứ giữ nó bên mình."
Nói rồi Karl đứng dậy, định quay lưng rời đi.
"Khoan đã. Nếu con đã nói vậy, ta sẽ không ép."
Robert mặc lại bộ giáp vào người, thể hiện rằng mình đồng ý đề nghị của Karl.
"Tốt rồi, vậy con xin lên đường ngay đây, thưa cha."
Karl rời đi, nhưng khi bước tới cửa, một bóng cửa bỗng chặn anh lại.
"Will? Ông làm gì ở đây, chẳng phải giờ ông đáng lẽ phải chỉ huy trận chiến ngoài kia sao?"
Will không nói nhiều, rút kiếm chĩa vào cổ Karl và ép anh lùi lại.
"Chuyện gì đây, ông định tạo phản sao?" – Karl nói bằng giọng giận dữ. "Ông dám làm điều bất kính như vậy trước mặt cha ta sao."
"Phải." – Will đáp.
Karl từ từ lui lại, sẵn sàng thủ thế.
"Cha, mau rời khỏi đây, tình thế bây giờ rất nguy hiểm."
"Không sao, Will ở đây là do ta ra lệnh."
Robert nói một cách bình thản, vậy ra những gì đang diễn ra là do ông sắp đặt sao?
"Thưa cha, vậy là sao, con không hiểu."
"Đừng gọi ta là cha, khốn kiếp."
Lãnh chúa bỗng thét lên và nhìn về phía Karl với anh mắt đầy giận giữ. Ông lập tức rút kiếm xông đến chỗ Karl với sát khí kinh hồn.
Nhận ra những gì đang đến, Karl tung chân gạc thanh kiếm Will đang chĩa vào mình rồi nhảy lên, né đòn tấn công của Robert.
"Tên khốn kiếp nhà ngươi, con trai ta đang ở đâu, nói mau."
Robert thét lên. Lúc này Karl bỗng thay đổi thái độ, cười lên một cách thích thú.
"Lão già, nhận ra rồi sao, ông tinh tường hơn ta nghĩ đấy."
"Ngươi, là tay chân của Dracula, mau hiện nguyên hình đi." – Tướng quân Will lập tức đứng chắn trước mặt để bảo vệ lãnh chúa.
"Đến nước này, ta cũng không còn phải giấu diếm nữa, sẵn đây thì ta sẽ tiễn hai tên già các ngươi đi luôn một thể."
Trước sự chứng kiến của Robert và Will, cơ thể Karl bắt đầu biến đổi và to lên, áo bị xé toạt. Trên người Karl mọc lên bộ lông màu xám của loài thú, bàn tay to dần và xuất hiện móng vuốt, khuôn mặt bắt đầu biến đầu biến đổi thành bộ dạng của loài sói.
"Quái vật." – Will thốt lên.
Trước mặt họ là một con quái vật mang hình dáng của loại sói, với thân hình to lớn cao quá 2 mét, bộ lông xám xịt, móng vuốt sắc nhọn, nó nhìn về phía Will và Robert với ánh mắt khát máu.
"Tên ta là Jason, một Werewolf, thuộc hạ của ngài Dracula."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip