Chương 14: Đám cưới đẫm máu

Trong cơn giận dữ, Robert bị cưỡng chế và đưa về lại phòng giam.

"Đồ khốn kiếp, tránh xa con gái ta ra. Ta thề sẽ giết ngươi."

Nghe những lời đó, Dracula vẫn thản nhiên và nở một nụ cười mỉa mai.

"Ta sẽ chờ."

Dứt lời, hắn quay lưng bỏ đi, để Robert thất thần gục đổ gục phía sau cánh cửa. Hắn không biết rằng, nhóm Alin đã theo dõi hắn từ lúc ở tòa tháp giam giữ Alice và đến được nhà giam. Rex định nhân lúc địch sơ hở mà tiến hành giải cứu, nhưng Alin đã ngăn lại.

"Giờ chưa phải lúc."

"Tại sao chứ? Không phải cứu họ ra rồi đập cho bọn chúng một trận càng sớm càng tốt sao?"

Nghe Rex nói thế, Alin chỉ còn nước thở dài.

"Bộ anh muốn tự sát sao, lực lượng hiện tại của chúng ta không thể làm được điều đó. Chúng ta đến đây để giải cứu con tin, anh nhớ chứ? Giờ chỉ mới xác định được nơi giam giữ của tiểu thư Alice, còn công tử Karl thì vẫn chưa rõ tung tích, chúng ta cần theo dõi thêm."

Rex tỏ vẻ nóng ruột.

"Rốt cuộc phải chờ đến bao giờ cơ chứ?"

"Khi đến thời điểm thích hợp." – Alin nói với giọng nghiêm nghị, thấy vậy Rex cũng không hỏi gì thêm, lui lại và chờ đợi.

Alin quan sát tình hình, phòng giam được canh phòng nghiêm ngặt, không có cách nào tiếp cận, nếu vậy làm sao trao đổi thông tin với lãnh chúa.

"Phải làm cách nào đó đánh lạc hướng chúng chứ?"

Alin vắt óc suy nghĩ, anh ta đưa mắt nhìn quanh rồi cuối cùng dừng lại trước Rex. Với một dự cảm không lành, Rex hỏi.

"Này, không lẽ anh định...?"

Lúc này, đang đứng canh trước cửa nhà giam là một nhóm bốn tên quái nhân, với lực lượng của những người đi theo, Alin hoàn toàn có thể hạ chúng, nhưng điều đó sẽ đánh động lũ quái vật đang canh gác ở ngoài và làm lộ vị trí của họ.

Từ trong góc, một gã Tank Vampire từ từ tiến lại gần cổng nhà giam. Bốn tên lính canh liếc nhìn qua gã quái vật đang đi tới, trông hắn hơi lạ và vóc dáng có vẻ nhỏ hơn một chút. Gã Vampire ra dấu gọi cả bốn tên quái nhân đi với mình, ban đầu chúng tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn đi theo.

Thấy bọn địch đã được dụ đi nơi khác, Alin lẻn vào đến chỗ cửa phòng giam.

"Ngài lãnh chúa, ngài lãnh chúa."

Dù đang ở ngay trước cửa, nhưng Robert đang cúi gằm mặt xuống đất và có vẻ không hề nghe thấy Alin gọi.

"Lãnh chúa."

Alin gọi to hơn, lúc này Robert mời từ từ ngước mặt lên nhìn Alin một cách chậm rãi.

"Alin đấy à?"

"Thưa ngài, tôi cần ngài ra chỉ thị để hành động, chúng ta đã biết được vị trí của tiểu thư, nhưng vẫn chưa tìm thấy công tử."

Đáp lại Alin, Robert thở ra từng câu nặng nhọc.

"Bây giờ, ta... ta không thể ra bất cứ chỉ thị nào. Thật sự... ta đang rất rối bời..."

"Có chuyện gì vậy, thưa ngài? Chuyện gì đã xảy ra ở đó?"

Alin hỏi vì anh đã nhìn thấy Dracula dẫn lãnh chúa Robert đi vào căn phòng của tiểu thư Alice, nhưng anh không biết được họ đã nói những gì.

Tuy nhiên, Robert lúc này trông khá hoảng loạn, ông quỳ sụp xuống, lấy tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm.

"Tại sao? Sao chuyện đó có thể xảy ra chứ?"

Robert cứ như thế một lúc mà không tiết lộ gì thêm. Biết rằng thời gian có hạn, Alin đành thất lễ, đưa tay nắm lấy người lãnh chúa và lắc mạnh để ông ấy bình tĩnh lại.

"Lãnh chúa, có chuyện gì với ngài vậy? Xin ngài bình tĩnh và nói cho tôi biết."

Lúc này, Robert mới trấn tĩnh lại, ông nắm chặt lấy tay Alin.

"Dracula..." – Lãnh chúa Robert nói từng chữ một cách khó khăn. "Hắn... hắn muốn... cưới Alice..."

Alin ngạc nhiên đến tột độ, đó là lý do khiến lãnh chúa trở nên như vậy. Thật không thể tin nổi, nhưng giờ không phải lúc Alin để hốt hoảng. Từ phía cuối hành lang, có tiếng bước chân đang vọng về phía này, bọn quái nhân canh gác đã quay trở lại, Alin cần rời đi ngay.

"Thưa ngài, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm công tử và tìm cách cứu tiểu thư. Xin ngài nán lại đây ít lâu, tôi sẽ quay lại để trao đổi với ngài sau, giờ tôi xin được phép."

Dứt lời Alin lập tức rời đi để không bị phát hiện. Alin quay lại vị trí mà đội mình ẩn nấp, gặp lúc Rex cũng vừa mới quay về xong.

"Này, anh sao thế?" – Alin hỏi khi nhìn thấy thân thể đang bị thương của Rex, dù không nặng, nhưng trông khá thê thảm.

"Thì anh bảo tôi cải trang thành Vampire rồi dụ bọn chúng ra, tôi đã làm đúng như thế. Nhưng vì không nói gì được nên bọn chúng nghĩ tôi đang lừa chúng một vố, nên tôi ra nông nổi này."

Thoạt nghe có vẻ hơi buồn cười, nhưng ít ra là Rex đã hoàn thành nhiệm vụ. Thật may mắn khi anh ta không đánh trả chúng, nếu không thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều.

"Được rồi, cảm ơn anh, anh làm tốt lắm. Và tôi cũng xin lỗi vì đã khiến anh ra nông nổi này."

Alin vỗ vai Rex an ủi.

"Không sao, ít ra là mọi thứ đúng như kế hoạch, vả lại tôi cũng không làm sao cả. Bây giờ, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?"

Alin ngẫm nghĩ trong vài giây rồi nói.

"Ta sẽ đi tìm công tử Karl, con trai của lãnh chúa."

...

Trong một đường hầm hẹp và tối, Aris và Dan cùng đoàn của mình đang di chuyển từng chút một. Họ chầm chậm tiến xuống, từ từ và cẩn thận. Vốn dĩ đây không phải là một lối đi, nó giống như khe hở giữa các vạch núi, gần như dựng đứng lên, nếu bất cẩn có thể trượt xuống dưới bất kỳ lúc nào.

"Thật là khổ sở, nhưng chúng ta không còn cách nào khác, đây là lối đi an toàn mà bọn chúng sẽ không ngờ đến."

Aris vừa than thở vừa giải thích cho quyết định, anh ta không đi theo 1 trong 3 lối đi lớn dẫn vào lâu đài, vì ở đó chắc chắn sẽ có bọn quái vật canh gác dày đặc. Lối đi bí mật của Frank thì đã để cho nhóm của Alin và Rex đột nhập. Anh đã tự chọn một lối đi riêng, bằng cách leo lên đỉnh núi và đột nhập từ đó.

"Thật sự là một việc mạo hiểm đấy, Aris ạ."

"Nếu không mạo hiểm, làm sao có thể qua mắt được kẻ địch. Hẳn chúng sẽ không nghĩ rằng ta chọn một cách khó khăn thế này, chưa kể đến việc nếu bị phát hiện, chắc chắn cả bọn sẽ chết." – Nói rồi Aris quay lại nhìn Dan. "Nhưng biết đâu được, con đường nguy hiểm lại trở thành nơi an toàn."

Dan chỉ có cách lắc đầu.

"Tôi cũng chả biết nói thế nào nữa." – Rồi cậu lại cười. "Nhưng tôi tin ở anh."

Sau một hồi vất vả, cuối cùng Aris cũng nhìn thấy được ánh sáng phía dưới, dù khá mờ. Anh lập tức ra hiệu cho mọi người yên lặng, để mình đi trước thám thính.

Aris chầm chậm tới gần lối ra, ở đó có vẻ khá vắng vẻ, anh từ từ ghé mắt và nhìn ra bên ngoài. Ở phía xa, Aris nhìn thấy một nơi, trông giống như phòng thí nghiệm, nơi có đầy những thứ máy móc kì quái và hàng đống hóa chất được đừng đầy trong ống nghiệm cất trên những kệ tủ cao.

Aris quan sát xung quanh, và nhìn thấy một thanh niên đang bị trói nằm trên ghế, bên cạnh là một gã đàn ông trông khá lớn tuổi, gượng mặt xấu xí, hốc hác cùng mái tóc thưa ngã bạc, nhìn như không còn sức sống. Hắn vận trên người chiếc áo khoác màu trắng, trông cứ như một gã bác học điên vậy. Có vẻ hắn đang pha chế và thực hiện một thí nghiệm gì đó.

"Người thanh niên đó, là Karl sao?"

Aris nhận ra dáng vẻ quen thuộc đó, dù trước giờ anh chưa tiếp xúc với Karl bao giờ, nhưng anh đã gặp Jason trong lốt Karl và chiến đấu cùng hắn, vì thế anh không thể nhận lầm được. Đó đích thị là Karl, con trai của lãnh chúa.

Như những gì Aris thấy, có vẻ như gã đàn ông kia đang thực hiện một thí nghiệm gì đó lên cơ thể của Karl. Sau khi pha chế thành công thứ dung dịch có màu xanh kỳ lạ, hắn cho nó vào ống tiêm và tiếng lại gần. Karl không thể nói được, nhưng có thể thấy rõ sự sợ hãi mắt anh ta.

"Yên nào, sẽ thú vị lắm đây."

Gã đàn ông kia cười một cách nham hiểm và từ từ tiêm thứ dung dịch màu xanh đó vào người Karl. Cơ thể Karl bắt đầu phản ứng, lông tay bắt đầu rậm rạp, móng vuốt anh ta bắt đầu dài ra.

"Đúng rồi, đúng rồi. Như thế."

Gã đàn ông kỳ quái cười lên thích thú, đôi mắt hắn mở to nhìn những gì đang diễn ra với Karl. Nụ cười, biểu cảm của hắn trông thật kinh tởm, mặc cho nỗi đau đớn mà con người phía trước đang phải chịu đựng, hắn lại lấy đó làm niềm vui.

Lúc này, Aris vẫn đang im lặng quan sát.

"Thật kinh tởm, chúng ta phải dừng chuyện này lại."

Dan, từ khi nào đã tụt xuống chỗ Aris và quan sát cùng với anh. Cậu rút vũ khí ra, sẵn sàng lao lên, nhưng Aris lập tức tóm lấy cậu lại.

"Này, định làm gì đấy."

"Tôi phải cứu anh ấy, chẳng phải đó là Karl, con trai ngài Robert sao? Chúng ta cần hành động ngay."

Nói rồi Dan đứng lên, nhưng Aris đã tóm và ấn đầu cậu xuống đất.

"Đừng có mà liều lĩnh, xông ra như thế sẽ đánh động bọn chúng, kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại."

"Chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn hay sao?"

Aris im lặng và quan sát động thái ở phía bên kia, rồi nói tiếp.

"Tạm thời tính mạng anh ta sẽ không gặp nguy hiểm đâu, tin tôi và ở yên ở đây."

Dù nói vậy, Aris vẫn dùng tay che miệng Dan để cậu không thể nói hay phản đối gì được. Bị khóa người ở tư thế bất lợi nên Dan cũng không đủ sức để phản kháng, đành nghe theo lời Aris.

Về phần Karl, sau một lúc phản ứng với thứ thuốc kia, cơ thể của anh ta dần dần trở lại bình thường. Gã đàn ông kỳ lạ kia thấy thế thì không thể giấu nổi sự thất vọng.

"Khốn kiếp, lại thất bại rồi. Khốn kiếp."

Hắn ôm đầu và than thở liên tục.

"Hai Werewolf cuối cùng của phe ta đều đã chết, nếu ta không thể tạo ra được một Werewolf mới, ngài Dracula sẽ không tha cho ta mất. Phải làm sao? Phải làm sao?"

Hắn cứ lầm bầm liên tục, rồi chợt reo lên.

"Đúng rồi, thư viện, ta cần tra cứu một lát."

Nói rồi hắn nhanh chóng rời đi, để mặc Karl nằm đó trong cơn đau đớn. Sau khi chắc chắn gã đó đã đi khỏi, Aris mới thả Dan ra và nói.

"Giờ, chúng ta sẽ nghĩ cách để cứu cậu ta mà không đánh động tới kẻ địch."

"Nếu vậy, thì tôi có ý này."

Dan và Aris bắt đầu hành động, một vài binh lính được cử đi để cảnh giới, trong lúc cả hai tiến hành giải cứu Karl.

"Công tử Karl."

Aris chạy tới lay nhẹ người Karl hiện đang bất tỉnh, anh ta từ từ mở mắt.

"Ai đấy? Ngươi muốn gì?"

Karl lập tức cảnh giác khi thấy người lạ, nhưng Aris từ từ trấn tĩnh anh ta.

"Anh bình tĩnh, tôi là người của lãnh chúa Robert, đến đây để giải cứu anh."

"Cha tôi ư? Ông ấy ra sao rồi?"

"Hiện giờ ông ấy đang ở đây, chắc là đang trong nhà giam của Dracula?"

Nghe đến đây thì mặt Karl trở nên tối sầm lại.

"Tại sao chứ, không thể nào, như thế quá nguy hiểm."

Anh ta bắt đầu trở nên hoảng hốt.

"Tôi phải làm gì bây giờ."

Aris tiếp tục trấn an.

"Đừng lo, mọi thứ đã được bàn bạc trước. Bây giờ, anh cần nhanh chóng thoát khỏi đây, rồi chúng ta sẽ tìm cách giải cứu ngài Robert cùng Alice."

Lần này thì Karl không tỏ vẻ ngạc nhiên nữa, có lẽ anh cũng đã nghe việc Alice bị bắt về đây.

"Vậy ta đi thôi."

Aris tháo trói cho Karl rồi dìu anh ta vô phía đường hầm.

"Cảm ơn anh, tôi có thể tự đi được."

Nói rồi Karl chầm chậm bước về phía hang, lúc này Aris ra hiệu cho Dan, báo rằng mọi thứ đã sẵn sàng.

"Đến lúc rồi."

Dan châm một mồi lửa vào đống hóa chất trên kệ, ngọn lửa lập tức cháy bùng lên và lan ra khắp căn phòng. Theo tính toán của Dan, chỉ một chốc lát nữa thôi, căn phòng sẽ chìm trong biển lửa và sau đó nổ tung. Như vậy việc giải cứu sẽ không bị bại lộ, và kẻ địch sẽ coi như đây là một tai nạn và nghĩ rằng Karl đã chết, như thế sẽ có lợi cho hành động sau này.

Sau khi chắc chắn mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, Dan lập tức rút lui, thời gian của họ không còn nhiều.

"Mọi thứ ổn chứ Dan?"

Aris hỏi.

"Đúng vậy, chỉ một lát nữa thôi là... cái gì vậy?"

Nhân lúc cả hai đang nói chuyện, Karl đã lao mình vào trong biển lửa. Hành động của anh ta khiến Aris và Dan không khỏi bất ngờ.

"Karl, anh làm gì vậy, quay lại đây."

Aris gọi nhưng không nhận được hồi âm. Thấy vậy, Dan dự định vào trong để đưa Karl ra ngoài. Nhưng...

"Tôi đây..."

Karl từ trong biển lửa phóng ra, có vẻ anh ta bị bỏng nhẹ đôi chút, nhưng không nguy hiểm.

"Mau đi thôi."

Nói rồi Karl đi vào hang, mặc cho Aris và Dan vẫn đang trưng ra bộ mặt khó hiểu. Nhưng vì thời gian có hạn, họ lập tức quay vào. Chỉ một chốt sau, căn phòng phát nổ, kịp lúc đội của Dan đã di chuyển lên phía trên để tránh bị ảnh hưởng.

Sau khi sơ cứu cho Karl, Aris hỏi.

"Anh làm gì vậy, tại sao lại quay lại đó?"

"Tôi để quên vài thứ, không quan trọng đâu, ta đi thôi."

Có vẻ như Karl đang lảng tránh câu hỏi, điều này khiến Aris và Dan cảm thấy nghi hoặc, liệu điều gì khiến anh ta phải mạo hiểm như vậy?

Ở phía bên kia, sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm để tìm kiếm tư liệu nghiên cứu, gã bác học điên kia bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn từ phòng thí nghiệm. Gã hối hả quay lại, nhưng đã trễ, phòng thí nghiệm của hắn, công sức của hắn, đã cháy thành tro bụi.

"Không!!!!"

Gã bác học gào lên, ôm đầu nhìn cảnh tượng trước mắt. Đơn giản là mọi thứ đã bị xóa sổ, không còn gì cả, ngoài những ngọn lửa và tro tàn còn sót lại.

Bỗng gã nhỏm dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng lại nhanh chóng gục xuống một cách thất vọng. Karl, vật thí nghiệm yêu thích của hắn, không còn nữa rồi. Ngay cả thứ thuốc mà hắn tốn công điều chế, cũng đã không còn.

"Không được, ngài ấy sẽ không tha cho ta mất."

Gã bắt đầu cuống cuồng, quơ tay loạn xạ, hẳn là hắn đang vô cùng sợ hãi và hoảng loạn. Nếu chủ nhân hắn mà biết chuyện này thì...

"Jean."

Một tiếng gọi phát ra từ phía sau khiến gã bác học gần như bị đóng băng xương sống. Hắn cứng đờ người, mắt trợn tròn, mặt tái đi.

"Jean."

Đến tiếng gọi thứ hai, Jean mới từ từ quay lại, bò tới và quỳ dưới chân kẻ vừa gọi tên hắn.

"Có... có tôi... thưa ngài..."

"Cho ta biết chuyện gì đã xảy ra." – Dracula nói một cách lạnh lùng.

Jean vừa nói, vừa run lẩy bẩy.

"Thưa... thưa ngài... tôi cũng không rõ... có lẽ... một thiết bị nào đó đã gặp trục trặc khiến... khiến cho phòng thí nghiệm phát nổ... và... và..."

"Được rồi, ngươi không cần phải nói nữa."

Dracula đến tàn tích của phòng thí nghiệm và quan sát. Hắn rảo bước đi trong căn phòng, trong khi Jean vẫn đang sợ hãi quỳ dưới đất.

Hắn bước đến vị trí trước đây là chiếc giường trói Karl. Dracula nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu. Bỗng nhiên, Dracula bật cười thành tiếng khiến Jean phía dưới co rúm lại vì sợ hãi.

"Thưa... thưa ngài... có gì sao ạ?"

"Không có gì, ngươi đứng lên đi."

Jean như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, liệu chủ nhân hắn có ý gì khác không? Hắn đã phạm một sai lầm như vậy, liệu có được tha thứ? Nghĩ thế, Jean không dám đứng lên, chỉ dám đưa mắt lên nhìn Dracula.

Hiểu được nỗi sợ của Jean, Dracula cuối xuống đỡ hắn dậy, nói với giọng nhẹ nhàng.

"Đây là chuyện ngoài ý muốn, ta không trách ngươi, mau thu dọn chỗ này đi."

Lúc này, Jean mới dám đứng dậy, hắn vội vã vâng lên đi ngay, dù bước đi của hắn trông có vẻ hơi khó khăn vì đôi chân vẫn còn run lẩy bẩy.

Lúc này, Dracula nhìn lại căn phòng phía sau và cười.

"Cũng khá đấy."

...

Về phần Alin và Rex, phía họ đang gặp rắc rối trong việc hành động. Dù đã có cuộc trao đổi ngắn với lãnh chúa, nhưng những thông tin mà Alin nắm được còn quá ít, và anh cũng chưa gặp được nhóm của Dan và Aris.

"Hiện tại, chúng ta phải đi tìm công tử, nhưng cũng không thể để mặc lãnh chúa ở đây được. Mọi việc không thuận lợi như ta nghĩ."

Hiện tại, việc giải cứu Alice gần như là không thể, lãnh chúa thì ắt hẳn sẽ còn phải ở đây lâu. Có vẻ như lựa chọn đi tìm và giải cứu Karl vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Trước khi đến đây, Frank cũng đã mô tả qua sơ đồ nơi đây, dù không quá chi tiết, nhưng như thế cũng là đủ để Alin và mọi người đến chỗ giam giữ Dan. Theo như hướng di chuyển của nhóm Dan, thì có lẽ họ sẽ gặp nhau ở khu vực gần đó.

Nghĩ vậy, Alin liền ra hiệu cho mọi người chuẩn bị lên đường, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Dracula đã khiến anh và mọi người phải cúi xuống ẩn nấp.

Gã Vampire bước đi từng bước chậm rãi đến cửa phòng giam, nơi lãnh chúa Robert đang ngồi. Thấy kẻ thù bước lại, Robert không kìm được cơn giận quát lớn.

"Tên khốn, ngươi, bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi khỏi con gái ta."

Đối mặt với sự tức giận của lãnh chúa Robert, Dracula vẫn trưng ra cái bộ mặt bình thản khiến cho cơn giận của lãnh chúa tăng lên gấp bội.

"Ta không đấy để đôi co với ngươi. Con gái ngươi sẽ là của ta." – Dracula nói.

"Đồ khốn." – Robert đưa tay ra ngoài cửa, kéo Dracula lại gần và trừng mắt nhìn hắn.

"Đó là cái giá mà các ngươi phải trả. Ngươi, cha ngươi, dòng tộc ngươi, đã cướp đi người con gái ta yêu. Ta chỉ lấy lại những gì mình đã mất mà thôi."

Nói rồi Dracula gạt phắt tay Robert đi.

"Ta đến đây để thông báo một tin về con trai ngươi."

"Ngươi đã làm gì nó?!?" – Giọng Robert run lên, như thể đang bị kích động.

Dracula nhìn thẳng vào mắt vị lãnh chúa và nói.

"Ta không làm gì cả. Một tai nạn đã khiến phòng thí nghiệm phát nổ, lúc ta đến thì chỉ còn lại tro tàn, có lẽ nó đã chết trong ngọn lửa đó rồi."

Đến đây, tai của Robert như ù đi và không còn nghe được gì nữa. Chân ông như mềm nhũn ra, toàn thân như mất hết sinh lực. Ông ngã lăn ra nền đất, khiến những người đi cùng phải đến đỡ lấy ông.

"Lãnh chúa, lãnh chúa." – Một người lay ông dậy nhưng không có phản ứng.

"Mau dìu ngài ấy vào trong, mau lên." – Một người khác nói.

Lãnh chúa Robert được đưa vào trong, lúc này thần trí ông đã không còn tỉnh táo. Ông liên tục gọi tên con trai trong khi đôi mắt thì trơ ra một cách vô hồn.

Chứng kiến cảnh đó, thật kỳ lạ, Dracula lại không tỏ vẻ gì gọi là vui mừng hay hài lòng. Hắn nheo mắt, tỏ vẻ trầm tư một lúc rồi quay lưng bước đi.

Khi đã chắc chắn Dracula đã rời đi, Alin mới thở phào nhẹ nhõm, nếu để hắn phát hiện thì mọi chuyện hỏng bét. Theo như anh nghe được, có vẻ tình trạng tâm lý của lãnh chúa không được ổn, nhưng giờ anh không thể làm gì được.

Thoạt đầu nghe tin Alin cũng khá sốc, nhưng sau đó nghĩ kỹ lại, thì có thể đây là do nhóm của Dan thực hiện, Alin cần phải đi tìm họ và làm rõ việc này. Có thể do trạng thái tâm lý của lãnh chúa đang bất ổn nên mới phản ứng như vậy. Cơ mà thái độ của lãnh chúa có thể khiến cho Dracula mất cảnh giác, nếu tận dụng điều đó sẽ tạo được lợi thế cho phe ta.

"Đi thôi." – Alin ra hiệu.

"Giờ ư? Chúng ta đi đâu?" – Rex hỏi.

"Đi tìm và hội quân với nhóm của Dan, như vậy nhưng khuất tất trong chuyện này sẽ được giải quyết, và chúng ta cũng tiện hành động hơn."

Dựa theo những thông tin Frank đã cung cấp trước đó, Alin dẫn mọi người vượt qua các vị trí canh gác một cách khá an toàn. Khi đến được phòng thí nghiệm, Alin và Rex đã nhìn thấy... không gì cả.

Chỉ còn lại chút tro tàn còn sót lại, mọi thứ dường như đã được dọn dẹp khá sạch sẽ.

"Vậy là sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, Dracula đã cho người dọn dẹp nơi đây."

"Có người đến."

Rex chỉ về phía hành lang, vài tên quái nhân mặc đồ đen, đang kệ nệ bê đống đồ dùng thí nghiệm đến, dưới sự chỉ dẫn của một gã đàn ông trông như một nhà bác học với vẻ ngoài quái dị.

"Có vẻ như hắn chịu trách nhiệm cho những thí nghiệm ở đây. Gã đó, đang cố gắng khôi phục lại phòng thí nghiệm càng nhanh càng tốt ư? Chúng có âm mưu gì chứ?"

Alin đưa tay sờ cằm, cẩn thận quan sát. Một lúc sau, bọn chúng đưa đến vài tù nhân, trói họ lại, rồi bắt đầu thực hiện những việc mà chúng đã làm với Karl trước đó.

"Thật kinh khủng."

"Chúng định tạo ra... Werewolf sao?" – Rex buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình.

"Không ổn, nếu cứ tiếp tục tình hình này, sớm muộn thì người của chúng ta cũng sẽ trở thành vật thí nghiệm của chúng. Ta phải hành động ngay, mau đi tìm nhóm của Dan."

Alin nhận thức được độ nghiêm trọng của vấn đề, giờ đây anh cần phải khẩn trương hơn bao giờ hết. Anh ra hiệu cho mọi người rút lui.

Khi đến một ngã ba hẹp trong lòng hang, Alin liền ra dấu mọi người dừng lại, vì có người đang đến. Tất cả đều vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, phòng trường hợp bất trắc.

"Ô, là nhóm Alin, cuối cùng cũng tìm được mọi người."

"Dan, may quá cậu đây rồi. Tôi đang định tìm các cậu để..."

Lúc này, mặt Alin bỗng biến sắc, anh và những người phía sau mình lập tức cúi người hành lễ.

"Công tử Karl."

Từ phía sau Dan, Karl bước tới, đỡ Alin và ra hiệu những người khác đứng dậy.

"Mọi người, đứng lên đi. Không cần làm như thế."

Alin, không giấu được vẻ vui mừng, đáp.

"Tôi thật sự rất mừng khi thấy ngài ở đây, vậy là ngài đã được an toàn. Khi nghe tin về vụ nổ ở phòng thí nghiệm, tôi đã thấy lo lắng cho ngài. Tạ ơn trời."

"Cảm ơn anh, giờ đây tôi hoàn toàn và khỏe mạnh. Thật vui khi gặp lại mọi người. Cha và em gái tôi đâu?"

Trước câu hỏi của Karl, Alin nhìn Rex, rồi nhìn sang Aris và Dan, gương mặt anh có chút căng thẳng. Alin đang không biết phải thông báo tình hình hiện tại như thế nào thì Rex đã nói.

"Hiện tại, tiểu thư đang bị giam trong một tòa tháp và chờ đến lúc cử hành hôn lễ với Dracula. Lãnh chúa, Frank cùng với những người khác thì vẫn còn ở trong nhà giam, tinh thần của ông ấy hiện không được tốt cho lắm khi biết kẻ thù muốn cưới con gái mình."

"Hôn lễ ư?"

Aris, Dan và Karl đều kinh ngạc trước những gì mình nghe thấy. Đến nước này, Alin không còn cách nào ngoài thừa nhận những gì Rex nói và kể lại tình hình cho mọi người.

"Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo tình huống như này." – Karl ngồi phịch xuống đất, vẽ thẩn thờ.

"Chúng ta phải mau đi cứu Alice và ngài Robert." – Dan bắt đầu sốt ruột.

Aris thì bình tĩnh hơn so với hai người kia.

"Nếu như đúng như anh nói, thì hiện tại họ sẽ không gặp nguy hiểm. Chúng ta sẽ tận dụng điều đó để tổ chức tập kích và giải thoát cho họ. Có ai đó đề xuất gì không?"

Tất cả đều im lặng, mỗi người đều đang chìm vào những dòng cảm xúc và suy nghĩ của riêng mình. Sau một hồi, Dan là người đưa ra đề xuất đầu tiên.

"Tôi nghĩ chúng ta cần tìm cách bắt liên lạc với lãnh chúa ở trong ngục, và hẹn họ vào lễ thành hôn được tổ chức, chúng ta sẽ đồng loạt tấn công từ hai phía sau đó rút lui."

"Như vậy liệu có nguy hiểm quá không?" – Alin hơi ngờ vực về ý tưởng này của Dan.

"Vậy chúng ta có nên thực hiện việc giải cứu trước khi hôn lễ được cử hành thì sao?" – Karl đề nghị, và có vẻ Alin cùng một số khác cũng đồng tình.

"Tôi đồng tình với Dan." – Rex nêu lên quan điểm của mình.

Mọi người đều đã lên tiếng, nhưng Aris vẫn chưa nói điều gì.

"Ý anh thì sao, Aris?"

Mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía chàng trai đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ ở một góc kia. Aris đứng lên, thở một hơi dài.

"Dan, cậu có thể cho tôi biết vì sao cậu muốn đột kích vào đêm hôn lễ diễn ra không? Chẳng phải lúc đó là lúc mà kẻ địch cảnh giác nhất sao?"

Aris nói đúng, từ những thông tin có được, Dracula rất để tâm đến hôn lễ này, vì hắn sẽ đòi lại được món nợ với nhà Rose. Nếu như vậy, chắc hẳn hôn lễ sẽ được canh phòng nghiêm ngặt, tấn công vào đó sẽ rất khó thành công.

Một câu hỏi lớn dành cho Dan, nhưng cậu không hề lúng túng, vì Dan đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

"Được rồi, nếu anh đã nói như vậy, tôi sẽ nói ra suy nghĩ của mình."

Nghe vậy, tất cả mọi người, kể cả Aris, đều im lặng và chú tâm nghe Dan trình bày. Hít một hơi thật sâu, Dan bắt đầu nói.

"Hiện nay chúng ta đã biết được nơi giam giữ Alice, ngài Robert cũng như nhiều người khác. Tôi nghĩ rằng nhiều người cho rằng nên hành động và giải cứu họ càng sớm càng tốt, khi kẻ địch còn chưa phát hiện hành tung của chúng ta, đúng chứ?"

Rất nhiều người gật đầu tán thành.

"Vậy, cứ cho rằng chúng ta sẽ thành công trong việc giải cứu, vậy sau đó thì sao? Với lực lượng của kẻ địch, việc trốn thoát liệu có thuận lợi không? Tôi nghĩ là rất khó."

Lúc này thì Alin giơ tay lên và đưa ra câu hỏi dành cho Dan.

"Nhưng nếu cẩn thận, chúng ta vẫn có thể giải thoát mọi người và rút lui một cách an toàn. Vậy tại sao phải mạo hiểm đột kích vào đêm diễn ra hôn lễ?"

Lời Alin nói không phải là không có lý, hành động càng bí mật thì thương vong càng ít. Tại sao họ phải đợi đến lúc hôn lễ diễn ra mới tấn công. Lúc đó thì sẽ phải đối mặt với toàn lực lượng của phía địch, khả năng toàn đội bị diệt là rất cao.

"Nếu như cậu muốn cả đội cùng tấn công chỉ vì cảm tính cá nhân, thì tôi rất tiếc." – Karl nói, dù sao thì ở cương vị của mình, anh ta cũng phải lo lắng cho sự an toàn của thuộc cấp.

Có vẻ như đề nghị của Dan đang gặp phải sự phản đối từ những người đồng đội, nhưng cậu vẫn bình tĩnh nói tiếp.

"Tôi muốn nói rằng, đây không phải là hành động cảm tính. Dracula là một thế lực nguy hiểm cần bị tiêu diệt càng sớm càng tốt, tôi tin rằng bất cứ ai trong số chúng ta cũng muốn giết chết hắn ngay lập tức. Tuy nhiên, đề nghị của tôi là hoàn toàn dựa trên những suy nghĩ và tính toán dựa trên tình hình thực tế."

Không đợi Alin và Karl phản ứng, Dan đã đặt câu hỏi.

"Vậy, nếu như chúng ta giải cứu và trốn được ra ngoài, mọi người sẽ làm gì tiếp theo?"

"Đợi quân chủ lực của ta tới rồi tổng tấn công kẻ địch."

Alin đáp.

"Nếu như vậy, chúng ta sẽ bỏ lỡ một cơ hội tấn công và tiêu diệt bọn chúng từ bên trong. Không dễ gì chúng ta mới đột nhập vào được đây, các anh phải nhớ rằng, mục tiêu cuối cùng của ta không những là giải cứu thành công Alice mà còn là kết thúc cơn ác mộng mang tên Dracula một lần và mãi mãi."

Dan cho rằng việc hành động như Alin nói là không hợp lý trong tình hình này. Cậu giải thích.

"Giờ nếu chúng ta giải cứu và bỏ trốn, sẽ gặp nhiều khó khăn để chạy thoát. Nếu chúng ta may mắn, kẻ địch hẳn sẽ nâng cao cảnh giác và lần tấn công tới sẽ cực kỳ khó khăn, như vậy khả năng chiến thắng cuộc chiến này của ta sẽ rất thấp. Giờ chúng ta đã đột nhập thành công vào đây, ta cần triệt để tận dụng cơ hội này."

Aris nghe xong liền hỏi.

"Hay lắm, vậy cậu định làm thế nào để tận dụng nó?"

Dan trả lời không một chút do dự.

"Chẳng phải chúng ta đã báo cho tướng quân về vị trí lâu đài rồi sao, lập tức viết thêm một lá thứ, yêu cầu ông ấy lên đường cấp tốc để kịp ngày diễn ra hôn lễ. Hôm đó chắc chắn chúng sẽ tập trung toàn bộ ở lâu đài, quân chủ lực của ta sẽ tiếp cận hang ổ kẻ địch dễ dàng hơn. Đúng vào lúc bắt đầu hôn lễ, chúng ta sẽ phát tín hiệu và đồng thời hành động, như vậy sẽ gây bất ngờ lớn cho kẻ địch và tăng tỷ lệ thành công. Dĩ nhiên, trước đó chúng ta cũng sẽ âm thầm thực hiện việc phá hoại chúng từ bên trong để tạo tiền đề cho cuộc tổng tấn công diễn ra vào hôn lễ."

Sau khi nghe Dan nói, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, còn Aris thì giữ im lặng. Một lúc sau, anh ta đứng dậy, tiến về phía Dan vỗ vai cậu.

"Tôi tin cậu."

"Tôi cũng vậy." – Rex cũng lên tiếng.

Như vậy là hai người đã đồng tình với quan điểm của Dan. Còn lại Alin và Karl.

Alin thì chưa nói gì, Karl thì vẫn đang suy nghĩ, nhưng biểu cảm của anh ta có vẻ như khá hài lòng với những gì mình nghe được.

"Được rồi, tôi đồng ý với kế hoạch này của cậu, chúng ta phải tính đến thắng lợi sau cùng. Alin, anh gửi thư cho Will đi."

"Nếu công tử đã nói vậy, tôi cũng không có ý kiến gì thêm. Tôi sẽ đi làm ngay."

Vậy là kế hoạch đã được quyết định. Một bức thư đã được gửi gấp đến tướng quân Will, sự có mặt đúng lúc của ông ấy với quân chủ lực sẽ quyết định thành công của lần giải cứu và tổng tấn công này. Nếu như tướng quân Will không xuất hiện kịp, kế hoạch của Dan xem như thất bại.

Bước đầu tiên, cần phải xác định xem Dracula dự tính tổ chức hôn lễ vào ngày nào. Về việc này, nhóm của Alin và Rex sẽ đến chỗ nhà giam cũng như đi nghe ngóng một tình hình một lần nữa. Còn về phía Dan và Aris, nhóm họ sẽ đến chỗ nhà bếp để kiểm tra. Bỏ độc vào thức ăn sử dụng trong hôn lễ là một phần kế hoạch của Dan.

Lần này Karl sẽ đi với nhóm của Alin, sự xuất hiện của anh ta là cần thiết để trấn an lãnh chúa lúc này. Dù là một người cứng rắn, nhưng liên quan đến những chuyện về con cái của mình, ngài Robert rất dễ bị kích động, vì vậy đây là việc mà bọn họ cần làm lúc này. Trong buổi lễ, sự trợ giúp của lãnh chúa là điều rất cần thiết, cả về mặt tinh thần lẫn thực chiến.

Sau khi mọi thứ đã được ổn thỏa, mọi người lập tức chia ra hành động. Dù có một chút khó khăn, nhưng nhóm của Alin vẫn thành công trong việc tiếp cận nơi giam giữ lãnh chúa.

"Cha, cha."

"Karl, là con ư? Là con thật sao?"

Karl chạy đến và ôm chầm lấy ngài Robert. Lãnh chúa đã khóc, ông ấy khóc vì mừng rỡ, vì biết được con trai của mình vẫn bình an.

"Tốt rồi, tốt rồi. Vậy là các cậu ấy đã làm được."

"Con không sao, cha thì sao, cha vẫn ổn chứ?"

Robert mỉm cười nhìn Karl.

"Chỉ cần thấy các con an toàn, là cha yên tâm rồi."

Lúc này Alin kế bên cũng lên tiếng.

"Thưa ngài, tôi rất vui khi thấy cha con ngài được đoàn tụ, nhưng hiện tại tình hình đang rất gấp, tôi xin phép báo cáo tình hình và những kế hoạch mà chúng tôi đã bàn bạc."

Nói rồi Alin liền trình bày tình hình hiện tại và kế hoạch mà Dan đã vạch ra.

"Đó là một kế hoạch không tồi, thật may mắn cho chúng ta khi có được sự giúp đỡ của Dan và đồng đội cậu ấy. Hãy chuyển lời cảm ơn của ta đến họ, và nói rằng chúng ta sẽ làm theo kế hoạch đó."

Vậy là cả lãnh chúa cũng đã đồng tình với kế hoạch. Tất cả đã nhất trí tiến hành thì mọi thứ sẽ diễn ra dễ dàng hơn.

Lúc này, Alin và Karl cũng nhanh chóng rút lui để tránh bị phát hiện. Sự xuất hiện của Karl như vậy là đã đủ để trấn an lãnh chúa, đồng thời báo cáo tình hình cho ông ấy như vậy là xong. Tiếp theo, nhóm của họ sẽ đến chỗ giam giữ của Alice để theo dõi và nghe ngóng thêm tình hình từ bên kẻ địch.

...

Dan và Aris hiện đã tiếp cận được khu vực nhà bếp trong lâu đài. Trái với những gì Dan nghĩ, nơi đây trông không khác gì một nhà bếp quý tộc, với đủ loại thực phẩm được bày biện ngay ngắn trong những gian bếp trông có phần sang trọng. Đầu bếp ở đây vẫn là những tên quái nhân kia, nhưng trông chúng rất khác. Lũ mà Dan trông thấy trông tởm lợm bao nhiêu, thì những tên ở đây lại ăn mặc gọn gàng và sạch sẽ bấy nhiêu.

"Tên Dracula này cũng biết cách tận hưởng ghê đấy."

Aris cười mỉm. Nhưng lời anh ta nói không phải là không đúng, nếu nhận xét công tâm, lâu đài của gã, dù được xây dựng sâu trong hang núi, thì nó vẫn toát lên được vẻ quý tộc trong sự cầu kỳ về thiết kế cũng như những tiện nghi đi kèm. Tên chúa tể Vampire này, hắn có cuộc sống như một quý tộc thực thụ vậy, nó không hề thua kém những vị lãnh chúa mà Dan tiếp xúc trước đây.

"Vậy chúng ta sẽ đầu độc bọn chúng như thế nào, Dan? Đừng quên rằng lãnh chúa và Alice cũng sẽ tham gia bữa tiệc đó."

Aris nói đúng, nếu như không cẩn thận, Dan sẽ làm hại đến cả Alice, lãnh chúa và những người đang bị giam giữ. Vì để tạo tính bất ngờ, họ không thể giải cứu những người đang bị giam giữ lúc này mà phải chờ đến hôn lễ, tức là những người đó cũng sẽ phải dự hôn lễ trước khi cuộc đột kích bắt đầu. Như vậy, Dan phải tìm cách đầu độc kẻ địch qua thức ăn mà không làm liên lụy đến phe ta.

"Đừng lo, tôi sẽ có cách. Giờ tôi có một ý tưởng khác."

Dan ghé sát vào tai Aris vào nói gì đó. Chỉ thấy Aris khẽ cười rồi đáp.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi xem xét ngay bây giờ."

Nói rồi Aris lập tức rời đi, Dan thì ở lại quan sát nhà bếp thêm một lúc sau đó mới rút lui.

Dan leo lên trên đỉnh núi, tìm đến chỗ Aris. Lúc này, Aris đang ngồi cạnh hồ nước và yên lặng quan sát.

"Thế nào rồi?" – Dan.

"Có vẻ khả thi, hồ nước này thông đến gần nơi tổ chức hôn lễ, với lượng nước như thế này, sẽ khá hữu ích."

"Liệu chúng ta có đem đủ lượng thuốc nổ không?" – Dan hỏi.

"Nếu không đủ thì kiếm thêm thôi. Tôi nghĩ trong lâu đài này hẳn sẽ có thôi."

"Được rồi, vậy tôi giao việc đó cho anh, giờ tôi cần chuẩn bị một lát."

Dan lấy trong túi ra một cây thánh giá, lật sách ra và bắt đầu niệm theo những lời ghi trong sách. Cây thánh giá từ từ tỏa ra hào quang dịu nhẹ, khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. Dan thả nó vào trong hồ nước, cây thánh giá dần dần chìm sâu dưới lòng hồ, ánh sáng của nó yếu dần, yếu dần, rồi tắt hẳn.

"Vậy là chúng ta đã có một thứ vũ khí hữu hiệu để tấn công diện rộng, dĩ nhiên nó sẽ không có mấy tác dụng với những Vampire cấp cao, nhưng cũng sẽ dọn dẹp lũ tôi tớ đi kha khá đấy."

"Tại sao cậu không chờ đến gần trước hôn lễ rồi mới làm phép, lỡ như chúng nhận ra điểm khác thường của hồ nước từ sớm thì sao?"

Aris hỏi. Dan cười đáp.

"Anh không cần phải lo, phải tốn nhiều thời gian để phép thuật có thể biến đổi một lượng lớn nước như thế này thành nước thành, trước thời điểm đó, dù chúng có chạm vào thì cũng không phát hiện được. Họa chăng nếu sử dụng nguồn nước này để uống, thì nó cũng chỉ như một chất độc mà thôi, nó sẽ ăn mòn sức mạnh của chúng từ từ."

Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng như tính toán của Dan, thì đây sẽ là một lợi thế không nhỏ cho buổi đột kích. Không chỉ làm tiêu hao sinh lực kẻ địch, nó cũng sẽ gây ra sự xáo trộn lớn và đó là thời cơ tốt để tầu thoát.

Thế nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ, Dan muốn làm hơn nữa để đảm bảo chiến thắng một cách chắc chắn. Bỗng nhiên, Dan chợt nhớ ra một điều gì đó, cậu giở cuốn sách pháp thuật mang bên mình, lật vội đến một trang sách, Dan đọc nó và cười thầm.

Bắt gặp cảnh đó, Aris liền hỏi.

"Cậu vừa tìm được thứ gì à?"

"Đúng vậy, thứ có thể giúp chúng ta chiến thắng."

...

Vậy là ngày cử hành hôn lễ cũng đã đến. Alice diện trên người bộ váy cô dâu màu trắng, được may cực kỳ công phu và tô điểm bằng những bông hồng trắng tuyệt đẹp. Mái tóc dài màu đỏ của cô xõa xuống, nổi bật trên chiếc váy cưới, trông thật kiều diễm.

Dưới sự hộ tống, hay nói cho đúng là sự áp giải của đám tay chân Dracula, dần tiến vào sảnh lớn, nơi tổ chức hôn lễ, gã chúa Vampire đang đợi ở đó.

Nếu như bình thường, hẳn là Alice đã chống trả quyết liệt, nhưng giờ thì cha cô đang nằm trong tay Dracula, cô không thể nào làm khác được.

Chưa bao giờ Alice cảm thấy căm phẫn và bất lực hơn lúc này. Cô hận Dracula, giờ đây, cô muốn tự tay giết chết hắn ngay tức khắc, nhưng không thể, cô không thể tự giải thoát cho mình được.

"Chết tiệt."

Cô thầm mắng, tự hỏi bản thân tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này. Giá như, giá như có ai đó đến đây và giải thoát cho cô, giá như...

"Dan..."

Cái tên đó bỗng hiện lên trên đầu cô, chàng thanh niên đó, một người lạ mặt đến từ một nơi xa, ấy vậy mà đã sát cánh chiến đấu để bảo vệ thành phố quê hương cùng với cô. Một chàng trai đáng tin cậy, liệu cậu ấy có xuất hiện và giúp cô một lần nữa?

Alice đưa mắt nhìn khắp nơi, nhưng vô ích, hình bóng đó không có ở đây, cậu ấy không có ở đây. Alice thất vọng, và rồi dần chấp nhận rằng, có lẽ sẽ không có ai đến để cứu cô. Nếu có, họ đã đến từ lâu rồi, chứ không đợi đến lúc này, chờ đợi cũng chỉ vô ích.

Alice lê từng bước chân nặng trĩu đến lễ đường, nơi Dracula đang đứng đợi sẵn với một nụ cười hạnh phúc mà với cô, đó là một biểu cảm tởm lợm không sao tả nổi.

Đứng gần Dracula là rất nhiều Vampire khác, có vẻ chúng đều là những Vampire thượng cấp, diện trong những bộ đồ sang trọng như những quý tộc thực thụ. Nổi bật trong số đó là ba người phụ nữ với vẻ đẹp diễm lệ, toát nên thần thái vương giả khó mà mô tả nổi.

Ánh nhìn của Alice lướt qua là dừng lại ở một trong ba người đó, người phụ nữ có vẻ ngoài trẻ nhất, và đẹp nhất. Cô ta diện một bộ váy tím được thiết kế cách điệu, ôm sát làm toát nên vẻ đẹp vốn có của cô thể cô. Một thân hình hoàn mỹ, cùng với một gương mặt kiều diễm thoát một chút nhân từ.

"Chậc!"

Alice tặc lười, cô lại nghĩ nhiều rồi, làm thế nào một Vampire lại có sự nhân từ cơ chứ. Đó toàn là lũ quái vật khát máu sau cái vẻ ngoài đẹp đẽ đó.

Thật kinh tởm.

Alice từ từ bước lên bục, Dracula đưa tay ra nhưng cô gạt phắc đi, nhưng hắn không thể hiện thái độ gì, vẫn là cái nụ cười khiến cho Alice cảm giác buồn nôn đó.

Từ trên bục cao, Alice nhìn xuống, cô có thể thấy cha mình và những người khác ở phía xa kia. Alice thở phào nhẹ nhỏm, ít ra là cô vẫn sẽ đảm bảo an toàn cho họ, và có lẽ là cả thành phố Rose nếu như cô trở thành vợ của kẻ thù mình. Dù là vậy, thâm tâm Alice như đang cào xé, gào khóc thảm thiết. Có lẽ nếu chỉ một chút nữa thôi, nước mắt cô sẽ rơi, nhưng cô không thể, giây phút này, cô không được thể hiện sự yếu đuối, dẫu cho trong lòng có mong muốn được cứu giúp đến đâu đi chăng nữa.

Vì đây là nghi lễ của Vampire, nên sẽ không có linh mục nào làm chứng cho hôn lễ cả. Một tên quái nhân từ từ bưng đến một ly nước màu đỏ, Dracula cầm nó lên và đưa về phía Alice.

"Uống nó đi, và nàng sẽ trở thành một trong số chúng ta."

Một liều thuốc để trở thành Vampire.

Nhìn ly nước trên tay, cơ thể Alice bắt đầu run lên dù cô có kiềm chế thế nào đi nữa. Cô thật sự sẽ uống nó sao? Cô sẽ trở thành cái giống loài đáng ghê tởm đó sao? Khi đến điều đó, Alice không khỏi rùng mình. Cô đưa mắt về phía cha mình, nhưng ông quay mặt đi, có lẽ ông ấy cũng không muốn điều này xảy ra, và cũng không muốn bản thân phải chứng kiến điều đó.

"Nào, nhanh lên nào."

Dracula lên tiếng thúc giục. Alice không muốn, nhưng cô nào còn cách nào khác, cô lấy tay kia nắm chặt lấy cánh tay đang run rẩy của mình. Alice hít thở thật sâu, rồi chầm chầm đưa ly nước lên miệng. Chứng kiến cảnh đó, Dracula không thể kìm được, miệng hắn mỉm cười một cách tà độc, háo hức nhìn theo cử động của Alice.

"Dừng lại ngay."

"Choang."

Một viên đạn bay đến, phá hỏng ly nước làm thứ thuốc kia đổ xuống, chảy lên láng ra sàn.

"Khốn kiếp."

Dracula gầm lên giận giữ nhìn về phía người vừa mới xuất hiện. Dan, từ tầng trên nhảy xuống giữ đám quái nhân, cánh cửa phía sau cậu từ từ mở ra, những người khác cũng theo đó xuất hiện.

Nhân đó, lãnh chúa Robert cùng tùy tùng cũng tấn công những tên quái nhân gần đó rồi chạy tới chỗ của Dan.

Dan chỉ tay về phía Dracula, hét lớn.

"Không đời nào ta cho phép một kẻ như ngươi chạm tay vào cô ấy. Ta đến đây để đưa Alice trở về."

...

Quay về lúc trước khi Dan và đồng đội hành sự, thời gian tiến hành hôn lễ đã đến gần nhưng Dan vẫn chưa nhận được tín hiệu nào cho thấy rằng quân đội thành Rose đã đến nơi.

Lúc này đây, mọi người đang rất sốt ruột, thời gian của họ không còn nhiều.

"Khả năng cao là tướng quân Will sẽ không đến kịp, tôi vẫn chưa nhận được thư báo từ ông ấy." – Alin thông báo tình hình

"Như vậy thì kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại mất."

Lời Karl nói không sai, không có lực lượng quân chủ lực, việc phối hợp tấn công lâu đài từ cả trong và ngoài là không thể.

Mọi người quay mặt nhìn về phía Dan, cậu là người đề xuất và chỉ huy của kế hoạch này. Ngay lúc này đây, cậu phải đưa ra hướng giải quyết và dẫn dắt mọi người.

Vẻ căng thẳng lộ rõ trên mặt Dan, hôn lễ đã đến gần, nếu lúc này không hành động sẽ không kịp. Nhưng kế hoạch phối hợp cùng quân đội không còn có thể thực hiện, vậy làm thế nào để giải cứu con tin thành công?

Chỉ còn cách đánh liều thôi.

Họ không còn thời gian để suy nghĩ nữa, đã đến nước này, tất cả sẽ cùng nhau thực hiện cuộc đột kích.

"Liệu chúng ta có thành công hay không?" – Alin hỏi.

"Thành công hoặc là chết."

Dan đáp lại và đứng dậy rời đi, Rex cũng theo sau đó. Aris vỗ vai, hỏi Karl.

"Anh có muốn giải cứu cha và em gái mình không?"

"Dĩ nhiên rồi." – Karl đáp.

"Vậy thì đừng nghĩ nhiều nữa, đi thôi. Họ đang đợi chúng ta đấy."

...

Dan rút khẩu súng của mình ra, bắn về phía Dracula.

"Xì... bùm..."

Đó là một phát đạn khói.

"Ngay lúc này... Alice!!!" – Dan hét lớn.

Alice như hiểu ý định của Dan, cô xé chiếc váy dài vướng víu đang mặc trên người, tận dụng làn khói đang che mắt kẻ địch, chạy nhanh về phía cửa.

Thế nhưng, chỉ với một cái phất tay của Dracula, một làn gió thổi lên và cuốn bay đi làn khói. Mắt hắn đỏ lên sòng sọc, nhìn về phía Alice thét lớn.

"Bắt cô ta lại cho ta."

Từ khắp mọi phía, bọn Vampire bổ nhào xuống, bay về phía Alice. Lúc này, bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, trần nhà toát ra, một dòng nước lớn đổ ập xuống.

"Gì chứ?"

Bị bất ngờ, rất nhiều Vampire bị dòng nước cuốn trôi, những tên khác may mắn hơn chỉ bị ướt nhẹ, nhưng mọi chuyện không đơn giản vậy. Da chúng bắt đầu bốc khói vì bị thiêu đốt bởi dòng nước.

"Nước thánh ư? Không!!!"

Tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp nơi, một lượng lớn Vampire bị tiêu diệt. Nhưng vẫn còn đó những tên khác đang lao về phía Alice.

Từ trên cao, nhóm của Aris lao xuống và hạ gục những tên Vampire đang lao đến.

"Thế nào, bọn tôi làm tốt chứ hả?" – Aris hỏi Dan.

"Đúng như tôi mong đợi, nước từ hồ trên đỉnh núi đã trở thành thứ vũ khí hữu hiệu của chúng ta."

Rồi anh nói với những người phía sau.

"Giờ thì tất cả cùng xông lên. Alice, tôi tới đây."

Dan dẫn đầu mọi người xông đến đón lấy Alice. Dracula hạ lệnh cho toàn bộ Vampire cấp thấp xông đến, nhưng với khí thế hừng hực, Dan và đồng đội triệt hạ từng tên một trên đường đi.

"Alice."

Dan kêu lên trong khi đưa tay ra đón lấy bàn tay của Alice đang vươn tới.

"Khốn kiếp, ta đã coi thường bọn chúng nên mới để xảy ra tình trạng hỗn loạn như thế này. Doran."

Một thân hình cao lớn tiến lại gần Dracula, một Vampire, nhưng khác với lũ quái vật cục mịch cấp thấp kia, tên này có vẻ ngoài như con người, hẳn là một Vampire cấp cao. Cơ thể to lớn với những cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt vuông đầy cứng rắn cùng đôi mắt sắc lạnh. Từ cơ thể Doran toát ra một khí tức mạnh mẽ.

"Đến lượt ngươi ra tay rồi." – Dracula gằn giọng.

Doran cúi đầu tuân mệnh rồi lao vút lên, hắn dùng tay đấm mạnh xuống đất tạo thành một cơn rung chấn, mặt đất nứt toát ra, nước từ đó thoát đi. Mặt khác rung chấn khiến cho Dan và mọi người mất thăng bằng, ngã nhào ra đất, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Bằng cánh tay của mình, Doran nhấc lên một mảng đất to lớn, khiến Dan và những người chứng kiến phải trố mắt vì kinh ngạc.

"Ah ah ah!!!!"

Gã Vampire thét lên và ném mạnh khối đất đá lên trần nhà, lỗ hổng mà đội Aris tạo ra đã bị bịt kín. Một sức mạnh vật lý đáng kinh ngạc, không, phải gọi là vượt ngoài dự đoán của Dan, kế hoạch mà họ chuẩn bị để tạo lợi thế cho trận chiến phút chốc tiêu biến.

"Không thể nào."

"Giờ chúng ta phải làm sao đây, Dan?" – Rex hỏi Dan với vẻ mặt lo lắng.

"Nhanh chóng đón Alice và rời khỏi nơi này, mau lên, mọi người."

Dan ra hiệu cho tất cả hành động. Sàn nhà đã bị hư hỏng nặng nên việc di chuyển trở khăn hơn nhiều đối với Dan và đồng đội, nhưng tuyệt nhiên là lợi thế của kẻ thù, lũ quái vật có khả năng bay lượn bằng đôi cánh của mình.

Bất chấp việc kẻ thù đang lao đến, Dan lần lượt vượt qua chúng để tiếp cận Alice. Ở phía sau, Aris, Rex cùng những người khác cũng ra sức chống đỡ và hỗ trợ cậu. Từng tên Vampire lao đến đều bị họ hạ gục và loại khỏi vòng chiến.

"Alice."

Dan một lần nữa đưa tay ra, và lần này Alice đã bắt được nó. Dan dùng sức kéo là Alice lên, thuận đà, Alice ôm chầm lấy Dan khiến cậu bất ngờ.

"Đến trễ quá đấy."

"Xin lỗi... xin lỗi..." – Dan nói với giọng bối rối.

"Cảm ơn anh."

Alice nói khiến Dan đứng hình trong giây lát, sau đó cậu mỉm cười.

"Được rồi, ta đi thôi."

Chứng kiến những gì đang diễn ra, Dracula cực kỳ tức tối. Hắn ra lệnh.

"Bắt lấy bọn chúng cho ta. Tất cả xông lên."

Giờ, đến lượt các Vampire cấp cao ra trận. Với khí thế hừng hực không gì cản nổi, những con quái vật thực sự nhắm thẳng con mồi mà lao đến.

"Rose wind."

Lãnh chúa Robert dùng kiếm phát động đòn tấn công về phía kẻ địch. Một ngọn gió lớn cùng những cánh hoa hồng nổi lên và cuốn về phía bọn Vampire.

"Ngươi nghĩ cơn gió yếu ớt đó có thể cản được bọn ta sau."

Kẻ dẫn đầu của đám Vampire đang bay tới, cất tiếng quát lớn. Ả ta chính là người bắt Alice đến đây, theo như Frank nói thì đó là vợ cả của Dracula, Amber, một nữ Vampire độc ác với sức mạnh đáng kinh ngạc.

"Một kẻ thù nguy hiểm."

Aris lập tức thủ thế. Lúc này, Frank quyết định tấn công trường bằng một đòn xung kích hướng thẳng về phía kẻ địch. Nhưng Amber đã dùng chân chặn nó lại.

"Vô ích, tên phản bội nhà ngươi."

Từ đằng sau, Alin giương cung và bắn một mũi tên đang cháy về phía Amber. Mũi tên bay đến, một ngọn lửa bùng lên nuốt chửng lấy ả Vampire và những kẻ khác.

"Gahhhh... cái quái gì vậy?"

Đó là một đòn tấn công diện rộng mà Dan nghĩ ra từ trước, trong quá trình di chuyển, cậu sẽ thả bột ma pháp đã chuẩn bị ra mặt đất. Lãnh chúa Robert sẽ dùng chiêu 'Rose wind' để phóng chúng về phía đối phương, trong lúc đó Frank sẽ dùng sóng xung kích làm chậm bọn chúng lại. Cuối cùng, Alin sẽ bắn một mũi tên làm mồi để đốt cháy bọn chúng.

"Được rồi, rút mau."

Aris ra hiệu, tất cả mọi người lập tức rút lui. Dù đòn tấn công đó gây được thương tích cho cả những Vampire cấp cao, nhưng nó cũng chỉ có thể câu giờ, bọn họ cần thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Để chắc ăn, trong quá trình rút lui, Dan đã sử dụng bột ma pháp kết hợp chung với chiêu 'Rose wall' của lãnh chúa để tạo thành những bước tường lửa tạm thời để làm chậm kẻ địch.

"Khẩn trương lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Trận giao tranh vừa rồi khiến cho một số người bị thương và điều đó làm họ di chuyển chậm lại. Dan, Aris và những người không nhận nhiều thương tích, lập tức dìu họ và hối thúc mọi người. Nếu giờ kẻ địch đuổi kịp, thì có thể toàn bộ bọn họ sẽ khó lòng giữ mạng.

Nhưng có điều gì đó khiến Dan nghi ngờ, liệu có phải việc giải cứu quá dễ dàng không, Dan nghĩ nó sẽ khó khăn hơn nhiều với thương vong lớn, vậy mà tuyệt nhiên không có ai bỏ mạng và họ đang trên đường chạy thoát.

"Cậu đang nghĩ điều gì vậy?" – Aris hỏi.

"Tôi đang nghi ngờ bọn chúng có âm mưu gì khác, với một kẻ như Dracula, hắn có thể để chúng ta đi đến đây dễ dàng vậy sao?"

"Cậu nói đúng, hắn đã không hề ra tay mà để cho bọn thủ hạ tấn công chúng ta, nếu hắn đích thân ra mặt, sợ là chúng ta sẽ gánh chịu thiệt hại khủng khiếp."

Ý nghĩ vụt lên trong đầu họ, có lẽ hắn đã cố tình chừa cho họ một lối thoát chăng, nhưng để làm gì, lẽ nào?

"Ta cảm thấy đây giống như chúng ta đang bị lùa vào bẫy vậy." – Lãnh chúa Robert nói, với một người trải đời như ông ấy, hẳn là ông có thể nhìn ra được điều gì đó trong sự việc này.

Những người ở phía sau khi nghe cuộc trò chuyện của Dan, Aris và ngài Robert cũng bắt đầu hồ nghi về cuộc cẩu thoát này. Tất cả bắt đầu cảnh giác.

"Này Frank, trong này anh là thông thuộc địa hình nhất, đưa chúng ta ra khỏi đây mau đi, càng nhanh càng tốt." – Rex lên tiếng hối thúc.

"Không dễ như cậu nghĩ đâu. Đã có nhiều lối đi bị phong tỏa lại rồi."

"Đúng như vậy đấy, vì vậy các ngươi đừng hòng chạy thoát."

Tiếng của Amber vang vọng từ bên trên, chứng tỏ bọn chúng đã đuổi đến nơi.

"Chết tiệt. Mọi người, tăng tốc lên, và hãy chuẩn bị tinh thần chiến đấu." – Dan kêu lên, tình hình đang căng thẳng hơn bao giờ hết.

Chỉ còn một chút nữa là ra đến cửa hang, phương án tốt nhất lúc này là vừa đánh vừa đào thoát. Nếu trốn thành công vào rừng, sẽ dễ dàng hơn cho Dan và mọi người. Nói là vậy nhưng mọi chuyện không đơn giản thế.

"Đỡ này."

Frank thét lên, tung một đòn xung kích về phía Amber nhưng ả ta đã né được.

"Ngươi chỉ có vậy thôi sao?"

Amber nói với vẻ khinh thường, nhưng ả ta đã lầm, thứ Frank nhắm vào là thứ khác. Đòn xung kích của Frank đánh trúng mỏm đá phía trên hang động, khiến nó vỡ tung và làm một phần trần hang sập xuống khiến kẻ địch phải lui lại.

"Mau đi thôi." – Frank thúc giục.

"Sao phải vội thế?" – Một giọng nói cất lên, một bóng người xuất hiện ở cửa hang khiến sắc mặt mọi người đều tái nhợt đi.

Dracula từ từ bước tới, để lộ nụ cười tà ác. Vậy là từ đầu hắn đã tính toán sẵn và đưa họ đến đây. Theo sau hắn là những Vampire cấp cao khác.

"Chết tiệt, đã đến được đây rồi mà còn." – Từng giọt mồ hôi từ trên mặt Dan nhỏ xuống, cậu đang cực kỳ căng thẳng. Không riêng cậu, tất cả mọi người đều như vậy. Dracula dường như đang tận hưởng cái cảm giác dồn Dan và mọi người vào đường cùng.

"Ngươi nghĩ rằng ta không nhận ra được ngoài Robert và Frank thì vẫn còn lũ chuột nhắt các ngươi đang lẫn trốn trong lâu đài của ta sao. Việc hắn để bị bắt một cách dễ dàng như thế đã khiến ta nghi ngờ, đến khi bọn ngươi cứu được thằng nhãi Karl và ngụy tạo thành một vụ hỏa hoạn thì ta đã nhìn ra tất cả."

Rồi hắn nhìn về phía Alice, hạ giọng.

"Ta biết bọn chúng sẽ đến cứu nàng, và nàng cũng mong muốn điều đó, nên ta đã cho phép các người đi một đoạn, xem như một chút cảm xúc và thú vị cho lễ cưới của chúng ta."

Tên cáo già quỷ quyệt, hắn đã nắm bắt được tất cả và chơi đùa với bọn họ. Dan từ từ lùi lại, khẽ nói với mọi người.

"Mọi người, chúng bị vũ khí, chúng ta sẽ mở đường máu để thoát ra ra ngoài."

Nói rồi tất cả liều chết xông lên, nhưng như thế chẳng lẽ là tự tìm đường chết sao. Lúc này, Dan mới thực hiện nghi thức mà cậu đã chuẩn bị, Dan bắt đầu niệm chú. Những tên Vampire gần đó bắt đầu cảm nhận được cơn đau và đổ gục một cách từ từ.

"Vậy là cậu đã động tay vào đồ ăn của bọn chúng sao?"

"Đúng vậy."

Dan đã niệm phép vào nước dùng để nấu thức ăn để có thể khiến nó bộc phát thành nước thánh ngay trong cơ thể của những người ăn vào. Đối với người bình thường thì không có tác dụng, nhưng Vampire là chuyện khác.

"Tiến lên cho ta."

Ngài Robert cẩm kiếm dẫn đầu lao về phía trước, Alin và Karl cũng theo sau đó. Khi đám Vampire vẫn còn đang bối rối trước những gì đang diễn ra, Dan cùng mọi người đã xuyên thẳng qua lớp đầu tiên của kẻ địch và tiến về cửa hang. Nhưng giờ đây trước mặt họ là những vật cản mạnh mẽ nhất.

Những tay sai thân cận nhất của Dracula và chính hắn. Với khả năng kháng nước thánh cực kỳ mạnh mẽ, chiêu trò này của Dan sẽ không quá hữu hiệu đối với chúng.

Tên Vampire Doran với thân hình lực lưỡng bước đến, đấm mạnh xuống đất, một khe nứt lớn hiện ra, một số binh sĩ vì không né tránh kịp đã bị rơi xuống và bị Doran dùng đá đè chết, thật tàn nhẫn.

Hắn nhấc lên một hòn đá khác và ném về phía Dan. Nhưng Rex đã lao đến chặn nó lại.

"Ầm."

Rex xẻ đôi tảng đá với cây rìu của mình rồi lao về phía Doran.

"Đỡ này tên khốn."

Rex vung cây rìu về phía trước, nhưng khi nó còn chưa kịp bổ xuống, một càm giác đau nhói xuất hiện ở bụng Rex, anh ta ăn trọn một cú đấm và bay thẳng về phía sau.

"Quá chậm." – Doran nói với giọng khinh miệt, trái với vẻ ngoài to lớn của mình, hắn lại tỏ vẻ cực kỳ nhanh nhẹn.

Aris thấy nguy hiểm liền lao đến chặn đánh để Doran không tiến lại gần, đồng thời tạo khoảng trống cho mọi người tiến lên. Không như Rex, Aris rất cẩn thận nên Doran không dễ dàng hạ gục anh, nhưng Aris cũng không thể làm gì ngoài việc cầm chân và chống trả những đòn tấn công liên tục của hắn.

Phía bên trên, Amber đang chao lượn trên đầu Dan và mọi người, mỗi lần ả vung cánh, một luồng khí lao vút xuống như một lưỡi kiếm vô hình sẵn sàng cắt xuyên qua mọi thứ. Những binh lính xung phong lên tấn công à đều chịu kết cục là cái chết với thân thể đứt lìa. Đến ngay cả Alin và Karl cũng phải may mắn mới thoát được cái chết, dĩ nhiên là với vài vết cắt sau trên cơ thể.

"Mọi người, mau lùi lại." – Ngài Robert ra hiệu để mọi người thôi tiến lên.

"Rose wall." – Robert và Alice liên tục thi triển chiêu thức để ngăn các đòn tấn công của Amber lại.

Bỗng từ xa, một bóng đen nhắm thẳng Alice mà lao đến, Alin và Karl nhận thấy liền lập tức lao ra.

"Cẩn thận."

"Quá chậm."

Bóng đen đó lướt qua hai người họ và tiếp cận Alice, nhưng khẩu súng của Dan đã ở trước mặt hắn.

"Ăn đi này."

"Đoàng."

Dù khá bất ngờ, nhưng gã Vampire kia vẫn lùi lại và né phát đạn của Dan thành công. Giờ đây thì Dan mới nhìn thấy kỹ vẻ ngoài của hắn, một tên Vampire với dáng người mảnh khảnh, trái ngược hẳn với Doran. Có thể nói rằng so với nhưng kẻ khác hắn khá nhỏ con, nhưng tốc độ quả thật không thể xem thưởng. Cặp mắt của hắn dường như chỉ mở có một nửa, hắn đảo mắt nhìn xung quanh rồi cười khúc khích.

"Các ngươi cùng đường rồi."

"Còn lâu."

Dan lập tức rút súng bắn về phía hắn, nhưng hắn vẫn như vậy, né tránh một cách dễ dàng.

"Ngươi không thể bắn trúng Zonigg này đấy, trong tất cả các Vampire, ta là kẻ nhanh nhất."

Gã Vampire nói xoay liền lướt đi. Lời hắn nói quả không sai, tốc độ của hắn khiến Dan không thể nào bắn trúng được.

Cứ như vậy, Zonigg cứ thế lướt qua từng người một, binh sĩ cứ lần lượt ngã dù đã cố gắng phòng thủ và đánh trả.

"Lũ yếu đuối, các ngươi nên biết ơn ta, vì ta sẽ cho tất cả ra đi một cách nhanh chóng."

"Đừng hòng."

Alice thét lên rồi phát động chiêu 'Rose Wall' nhắm vào Zonigg để cô lập hắn, có vẻ nó có hiệu quả khi làm hắn chậm lại đôi chút. Liền sau đó, lãnh chúa Robert tung một đòn "Rose Wind" khiến Zonigg bị đẩy ngược về phía sau. Chớp lấy thời cơ, Dan nã thẳng một phát đạn vào hắn.

"Hự."

"Chưa hết đâu tên khốn, còn nữa này."

Alin xông tới chém tới tấp khiến Zonigg phải lui lại, tận dụng thời cơ Karl xông tới tung một cú đã khiến Zonigg trúng đòn bay ngược về sau. May mắn là Amber đã đỡ được hắn. Ả thét lên và vung cánh về phía Dan để tạo thành những lưỡi đao bằng gió bay đến.

"Rose Wall." – Alice lập tức chặn đòn tấn công cửa Amber lại.

"Rose Wind."

Liền đó, ngọn gió của Robert đưa Alin và Karl tiếp cận mụ.

"Đỡ này."

Karl tung cước vào một bên cánh của Amber, còn Alin chém vào cánh còn lại. Ả Vampire đau đớn thét lên và rơi xuống cùng Zonigg.

Ở phía bên kia, Frank xông tới dùng nắm đấm đối đầu trực diện với Doran, rồi nhân đó sử dụng sóng xung kích làm tê liệt hắn trong một khoảnh khắc. Tận dụng thời cơ, Rex và Aris lao đến, dùng đòn tất sát nhắm vào yếu điểm của kẻ thù mà tấn công.

"Gahhh!!!"

Doran thét lên đau đớn, rồi lùi lại vài bước trước khi bị Frank và Rex hợp sức hất tung gã về phía sau.

Nhận thấy sức chiến đấu của tên Vampire đã bị yếu đi, Robert chĩa kiếm về phía cửa hang, thét lớn.

"Tất cả xông lên."

Nghe thấy hiệu lệnh, toàn bộ mọi người đều xông về phía trước, giờ chỉ còn lại Dracula và ả Vampire mặc váy tím kia, Robert tin chắc rằng họ có thể thoát được.

Bỗng nhiên, Dracula bỗng nở một nụ cười lạnh lùng. Hắn chầm chậm bước về phía trước, đưa tay ra. Máu từ những xác chết gần đó, bỗng bị hút về phía hắn, tụ lại thành một quả cầu ngày càng lớn dần.

Dan và mọi người nhận thấy sự nguy hiểm nên lập tức tấn công. Dan bắn một phát đạn nổ về phía Dracula, trong khi Robert với sự trợ lực của Alice tung một đòn 'Rose Wind' về phía hắn.

Chỉ thấy Dracula hít một hơi thật sau, rồi tung ra một đòn sóng âm cực lớn, nó ngay lập tức hóa giải đòn tấn công của Dan và Robert. Và rồi...

"Để ta cho các ngươi thấy như thế nào là tuyệt vọng."

"Blood Blade."

Quả cầu trên tay Dracula biến thành những lưỡi đao máu và bay về phía Dan.

"Rose Wall." – Alice và Robert cùng phát động chiêu thức cũng lúc để phòng thủ, nhưng Dan đã nhận ra điều bất thường.

"Mọi người, cúi xuống mau."

Khi Dan vừa dứt lời cũng là lúc những lưỡi đao máu của Dracula xuyên qua bức tường gió và cắt xuyên đội hình của họ.

Đến lúc Dan ngước lên nhìn, cảnh tượng đập vào mắt cậu, là một biển máu. Dracula gần như đã quét sạch mọi thứ chỉ với một đòn tấn công.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip