Chương 18: Khắc tinh của Vampire

Dracula nhìn Dan gục ngã dưới chân, cười một cách đắc thắng. Dù vậy Dan vẫn nhìn hắn với ánh mắt rực cháy tinh thần chiến đấu.

"Vụt!!!"

Dracula đâm lưỡi giáo xuống một cách không khoan nhượng, nhưng Dan đã dùng tay tóm được nó.

"Ta không bỏ cuộc dễ thế đâu."

Dracula thấy vậy thì thả tay ra rồi lùi về phía sau, ngọn giáo Dan đang cầm cũng biết mất.

"Đúng ra ta nghĩ sẽ cho ngươi một cái chết nhanh chóng, nhưng nếu ngươi đã không muốn như vậy, thì ta không còn cách nào khác ngoài cho ngươi nếm mùi địa ngục, tên nhãi."

Dứt lời, Dracula lại hóa hình thành quái vật dơi khổng lồ, rồi hắn dùng ma pháp hút lấy máu ở khắp chiến trường thành một quả cầu bao quanh lấy hắn.

Nhận thấy nguy hiểm, Dan ra sức bắn về phía quả cầu nhưng vô ích, những viên đạn bắn ra đều bị nuốt trọn. Rồi quả cầu máu thu nhỏ lại, dường như chúng bị hút vào người Dracula, thân hình gã Vampire hiện ra với một màu đỏ thẫm, những vết thương cũng liền lại hoàn toàn.

"Khạc."

Dracula nhổ từ trong người ra một khối máu đen.

"Vậy là cuối cùng ngài ấy cũng đào thải được chất độc ra cơ thể." – Victor nói.

"Gì chứ? Lẽ nào, hình dạng đó?" – Scarlet nhìn về phía Dracula, gương mặt sầm lại.

"Có chuyện gì vậy, phu nhân Camile, à hẳn là bà nhớ đến hình dạng đó nhỉ, hình dạng tối thượng khi chúa tể bọn ta hấp thụ đủ lượng máu. Chỗ này, sẽ trở thành địa ngục sớm thôi, ha ha ha."

Sau khi biến đổi sang hình dạng mới, Dracula đáp xuống mặt đất và từ từ tiến lại gần Dan. Cậu có thể cảm nhận được áp lực dữ dội từ gã chúa Vampire, nó khiến Dan gần như đông cứng và cố giữ để tay mình không run lên.

"Chà, thoải mái thật, cơ thể này, đã lâu lắm rồi. Ka ka ka, đúng vậy, cảm giác này, cái ham muốn này, giết, giết, giết..."

Dracula ngửa mặt cười phá lên như một kẻ điên, có gì đó rất khác ở hắn, không phải một kẻ điềm tĩnh như trước nữa, giờ đây, ngoài sức mạnh áp đảo, ở hắn còn toát lên sát khí cực mạnh, như một tên đồ tể cuồng loạn vậy.

Dracula nhìn về phía Dan, cái ánh mắt điên dại đó khiến cậu bỗng trở nên lạnh sống lưng.

"Giờ thì, chơi đùa một tí nào..."

Dracula vừa dứt lời thì biến mất.

"Cái..."

Dan bỗng cỡ thấy nhói đau ở ngực, cậu đã nhận một vết cắt lớn từ lúc nào. Không biết từ khi nào, Dracula đã ở đằng sau lưng cậu.

"Giãy giụa đi, mua vui cho ta đi."

"Tên khốn..."

Dan vung kiếm chém về phía sau, nhưng Dracula lại biến mất.

"Hự. Gahhh!!!"

Lần này là một cú xiên ngay bắp tay. Thấy vẻ đau đớn của Dan, Dracula cười phá lên thích thú. Hắn liên tục di chuyển và ra đòn với tốc độ cực nhanh khiến Dan không thể nắm bắt được mà chỉ có thể đứng yên chịu trận.

"Sao nào, chống trả đi chứ, ngươi đang đối đầu trực diện và có cơ hội kết liễu thủ lĩnh phe địch đấy. Làm gì đi nào nhóc con, nếu ngươi hạ được ta, chắc đám bạn của ngươi sẽ được cứu đấy, làm gì đi, nghe không hả? Ha ha ha ha!"

"Dan!!!"

Ngài Robert định xông đến giúp sức nhưng đã bị Victor ngăn lại.

"Chủ nhân của ta đang rất vui vẻ, đừng hòng phá đám."

Vậy là Dan phải tự mình đối đầu với Dracula, một trận chiến không cân sức và cậu đang bị áp đảo hoàn toàn. Cơ thể Dan càng lúc càng chịu nhiều vết thương, điều đó càng khiến Dracula phấn khích và mất bình tĩnh hơn, có vẻ Dan đã chấp nhận số phận.

Không thấy phản ứng từ kẻ địch, Dracula bắt đầu di chuyển chậm dần, Dan vẫn không phản ứng, khiến gã Vampire bắt đầu chán nản, thế nhưng... Đó chỉ là điều mà Dan muốn hắn nghĩ, cố gắng khiến kẻ địch mất cảnh giác và cảm nhận chuyện động cùa đối phương đề chờ cơ hội phản công, và rồi...

"Phập."

Lưỡi kiếm của Dan tìm đến ngực của Dracula khi hắn không ngờ đến nhất, bằng cách giữ chặt lấy vũ khí, Dan cũng bám chắc vào người Dracula để hắn không thoát được.

"Ngươi, còn sức sao..."

"Dĩ nhiên... Nhìn này..." – Dan cười giơ thứ trong tay lên.

"Bùm!!!"

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, khói bốc lên mù mịt.

"Dan! Dan!"

Cả lãnh chúa và phu nhân đều đồng loạt kêu lên khi nhìn thấy đòn hi sinh của Dan, nhưng cả hai đã kịp bình tĩnh nhìn lại, Dan vẫn đứng lên sau vụ nổ đó. Cậu ta đã dùng 'Ấn chú' để tạo lá chắn bảo vệ mình ngay lúc đó.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Ngay khi vừa đứng lên, Dan đã lập tức lao về phía Dracula, vừa tiến đến vừa nã súng. Đến khi nhận thấy khoảng cách đủ gần, Dan chuyển dạng vũ khí, nhảy bổ đến chém vào người Dracula, nhưng hắn đã chặn được đòn đó.

"Ta thật sự không hiểu tên nhãi như ngươi lấy đâu ra sức mạnh để đứng lên chống lại ta hết lần này đến lần khác, phiền phức, đi chết đi!"

Dracula tạo một lưỡi giáo trong tay rồi đâm nó vào người Dan, ngược lại, Dan cùng dùng hết sức, nắm lấy tay đấm sắt mà tung một đòn vào mặt Dracula. Và như dự đoạn, Dan đổ gục xuống sau đòn tấn công đó, dù đòn tấn công của cậu cũng khiến Dracula phải lùi về sau vài bước.

Có lẽ, đây là giới hạn của Dan, cậu không thể đánh bại Dracula trong một cuộc chiến 1 chọi 1, đây là tất cả những gì cậu có thể làm. Dù sao thì, cậu cũng đã không bỏ cuộc.

Lần này, Dracula không đến gần Dan nữa, hắn lùi lại bước rồi quét tay tạo thành những lưỡi gươm máy bắn thẳng về phía Dan.

Dan đưa kiếm lên đỡ, nhưng vẫn bị đẩy lui dần về phía chân tường, số lượng thương tích của cậu cũng đã nhiều hơn.

Thân thể Dan, giờ bê bếc máu, cậu cố dùng phép hồi phục, nhưng không có thời gian vì gã Vampire tấn công liên tục.

"Không ổn rồi, ý thức mình đang mất dần đi sau những đòn tấn công."

Dan muốn đứng dậy, nhưng có vẻ cậu không làm chủ được cơ thể nữa.

"Mình... thật thảm hại và vô dụng... nhưng ít ra thì..."

Dan mò mẫm lấy cây súng của mình và chĩa nó lên cao, ánh mắt cậu hướng về Dracula, như đang suy tính điều gì đó.

"Chết tiệt, mắt mình bắt đầu mờ dần rồi... phải nhắm thật kỹ..."

Mặc cho những vết chém liên tục đến, mặc cho những cơn đau đang bao trùm cơ thể, Dan thở một hơi thật sâu và...

"Đoàng."

Dan mỉm cười khi có thể bắn ra được phát súng cuối cùng đó trước khi cơ thể cậu bắt đầu lịm dần đi.

"Ngươi không còn sức để bắt một đường đạn chính xác nữa sao?"

Dracula cười chế nhạo, rồi tiếp tục hành hạ đối thủ. Dan chỉ cười nhẹ và rồi... viên đạn rơi xuống trước mặt Dracula.

"Bùm."

Ngọn lửa bốc lên bao trùm lấy Dracula, sự chủ quan của Dracula khiến hắn phải trả giá một lần nữa. Tranh thủ cơ hội, Dan cố gắng đứng dậy, niệm phép hồi phục lên bản thân trong phút chốc.

"Đồ khốn kiếp."

Gã Vampire nhanh chóng dập lừa, hắn nhìn cơ thể cháy xém của mình gầm lên một cách giận dữ. Lần này, hắn quyết định ra đòn tất sát để kết thúc Dan một cách nhanh nhất cơ thể.

Nhận ra ý định đó, Dan trụ vững hai chân, đưa vũ khí lên thủ thế. Dan đoán rằng dù cố hết sức, nhưng rất có thể mình sẽ bỏ mạng sau đòn này. Một cảm giác như cái chết đang liền kề vậy.

Dan nghĩ về đồng đội, nghĩ về Anna, người mà cậu chưa thể cứu thoát từ tay kẻ thù, không biết giờ này cô ta như thế nào rồi?

"Chết đi!!!"

Dracula vung cánh, hàng chục lưỡi đao bằng máu bay thẳng đến Dan với tốc độ kinh ngạc.

"Vậy là hết rồi nhỉ?"

Dan mỉm cười, hình ảnh Ray bỗng hiện lên trước mắt cậu, khác với vẻ nghiêm khắc hàng ngày, lần này ông nhìn Dan cười một cách hiền từ.

"Xin lỗi vì đã làm thầy thất vọng."

"Đừng có nói thế, làm tốt lắm đấy, nhóc."

Giọng nói quen thuộc khiến Dan bừng tỉnh, một bóng người đứng chắn trước mặt cậu lúc này.

"Đến lúc phản công rồi."

Ray đưa tay lên trước ngực rồi gạc sang một bên, đòn tấn công của Dracula cứ thế bị phá giải trong giây lát.

Sự xuất hiện của Ray khiến Dracula ngạc nhiên, rất nhanh chóng để hắn nhận ra kẻ vừa xuất hiện là ai.

"Ra vậy, chả phải là ngài Watcher nổi tiếng đó sao? Thật vinh hạnh cho ta quá, nhưng với mỗi mình ông, liệu có cứu được hết bọn chúng không?" – Gã Vampire cười khẩy.

"Có lẽ sẽ khá khó khăn nếu ta đến đây một mình, nhưng rất tiếc, ta không đơn độc."

...

Lúc này đây, trận chiến trên không giữa nhóm Bogdan và ba mẹ con Liberty đã gần như ngã ngũ. Cả Dogga và Elif đều bị đánh rơi xuống đất trong khi Bogdan, với thương tích đầy mình, đang đứng chắn trước mặt họ trong thế đối đầu với Liberty và hai người con của bà ta.

"Cũng có cố gắng đấy." – Liberty nói trong khi nhìn vết thương bên tay trái của mình, có vẻ đó là một thương tích khá nặng, cánh tay đó của bà dường như không cử động được nữa. "Thế nhưng, vậy là chưa đủ để đánh bại bọn ta đâu."

Bogdan nghe vậy thì cười đáp.

"Ta đã nghĩ mình có thể làm hơn thế cơ."

"Vậy thì xuống địa ngục mà mơ đi."

Dứt lời, Liberty lập tức lao đến tấn công, nhưng bà ta lập tức dừng lại khi cảm nhận được thứ gì đó đang lao về phía mình. Liberty lùi về sau, một mũi tên bay sượt qua, làm đứt một lọn tóc của bà ta. Mũi tên đâm thẳng vào trần hang, ghim sâu và để lại một vết nứt lớn sau đó, chứng tỏ lực công phá của nó không hề tầm thường.

"Ái chà, hụt rồi sao?"

Cả Liberty, Bogdan và những người khác đều hướng mắt nhìn về phía giọng nói phát ra.

Đó là một nữ cung thủ tộc Elf, với dáng người mảnh khảnh cùng mái tóc trắng dài quá nửa lưng. Cô ta có một khuôn mặt thuôn dài trông thật diễm lệ làm sao. Trái với hình thể trông có vẻ yếu đuối, đôi mắt tím của cô ta thật sự sắc sảo và có phần khá đáng sợ như của loài săn mồi. Bộ trang phục thợ săn cùng tấm áo choàng đen phủ kín người cũng khiến cô ta thêm phần bí hiểm.

"Ngươi là ai?" – Liberty hỏi kẻ lạ mặt vừa xuất hiện.

"Bishop, Watcher tinh anh trực thuộc Shadow Corp." – Nữ cung thủ Elf lên tiếng.

...

Cùng lúc đó, một kẻ lạ mặt khác cũng lao đến đỡ cú đấm của Doran khi hắn đang tấn công Rex đang thất thế trên nền đất. Cô ta tung một cú đấm và khiến Doran bị đẩy lùi về phía sau.

Giờ đây đứng trước mặt nhóm Aris là một nữ nhân với thân hình lực lưỡng. Với thân hình cao lớn cùng những cơ bắp săn chắc, làn da rám nắng, trông cứ như một đô vật hay võ sĩ giác đấu chuyên nghiệp vậy. Vận trên người bộ đồ da bó sát màu đen càng làm rõ hơn hình thể tuyệt vời của cô ta, thậm chí nó còn khiến một người mạnh mẽ như Rex phải trầm trồ.

Nữ nhân bí ẩn quay lại nhìn Rex, nở một nụ cười thân thiện và chìa tay có ý giúp anh ta đứng dậy. Trái với thân hình võ sĩ của mình, khuôn mặt của cô ta trông khá đẹp và vẫn thoáng chút nữ tính, dù vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ với mái tóc màu đỏ cắt ngắn với mái được hất ngược về sau.

"Nào, đứng dậy và cùng nhau chiến đấu nào."

Rex có chút ngập ngừng đưa tay ra và ngay lập tức được người phụ nữ kia kéo phắc dậy.

Cô ta mỉm cười rồi quay lại nhìn về phía Doran, Zonigg và Amber, những kẻ vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô giơ nắm đấm về phía kẻ địch, phô ra chiếc găng tay lớn được gắn đinh sắt trên nắm đấm, cho thấy cô ta là một võ sĩ cận chiến đáng gờm.

"Rook, chính thức tham chiến." – Một lời tuyên bố cho thấy rằng nhóm Rex và Aris vừa có thêm một đồng minh mạnh mẽ.

...

Dù đã sử dụng được sức mạnh của Werewolf một cách khá thành thục, nhưng Karl có vẻ vẫn đang yếu thế trước Jean.

Alice vừa nhận một đòn nên ngã về sau, Jean lập tức hạ lệnh cho đám sói tấn công cô, bị bao vây giữa hàng chục con thú dữ, dù Alice ra sức chiến đấu nhưng vẫn bị ép vào một gặp.

"Alice! Chết tiệt!"

Karl cũng muốn giúp em gái mình, nhưng chính bản thân anh ta cũng đang bị Jean khóa chặt và thương tích không ít.

"Yên tâm đi, những đứa trẻ của ta sẽ giữ cho con bé sống sót, dù sẽ có chút thương tích."

Karl vừa chống trả vừa bất lực nhìn về phía Alice.

"Alice, cần thận!!!"

Một con sói đã tận dụng điểm mù của Alice và nhảy lên tấn công từ một bên. Trong phút chốc sơ ý, dường như bộ hàm sắc nhọn của con thú đã tìm đến cánh tay của Alice.

"Xoẹt!"

Thân thể con sói bị cắt làm hai và rơi xuống trước sự chứng kiến của Alice. Một bóng hình lao vút tới, xông vào giữa bầy sói và với những đường kiếm điêu luyện. Chẳng mấy chốc, xác chết lũ sói đã ngổn ngang và những con còn lại cũng cảnh giác mà lùi lại.

Lúc này, Alice mới thấy rõ người vừa xuất hiện. Một nam kiếm sĩ vận trên mình bộ giáp đen tinh gọn với chiếc áo choàng phủ đến gối. Anh ta có một mái tóc vàng cắt ngắn được hất ngược về sau, một chiếc mặt nạ đen tạo cho người khác cảm giác tò mò. Với lưỡi kiếm còn nhuốm máu kẻ thù trên tay, kiếm sĩ lạ mặt đứng thủ thế trước bầy sói với vẻ kiêu hãnh nhưng cũng đầy nét thanh lịch.

"Kẻ nào cả gan cản đường ta?" – Jean thét lên.

"Tên ta là Knight, giờ thì, đi chết đi."

Dứt lời, Knight lao nhanh về phía Jean với tốc độ không tưởng, chỉ với cú dậm nhảy của mình, anh ta dường như bỏ qua đám sói và tiếp cận Jean ngay lập tức.

"Cái..."

Jean chỉ kịp đưa tay lên đỡ và lùi về sau một cách vô thức, hắn cảm nhận được áp lực từ kẻ lạ mặt kia, một tia sáng lóe lên, và trên tay Jean giờ đây là một vết thương sâu hoắm.

Không có thời gian để Jean nghỉ ngơi, Knight tiếp tục phát động tấn công một lần nữa.

"Keng!"

Lần này, Jean đã đỡ được đòn tấn công của Knight.

"Ta sẽ không sơ suất lần hai đâu, đồ khốn." – Jean gầm gừ tỏ vẻ khó chịu.

Knight gạt kiếm hất Jean về sau, sau đó lại lao đến tấn công. Tiếng móng vuốt và kim loại va chạm vang lên liên tục với cường độ ngày một nhanh, nhưng có vẻ như Jean đang bị áp đảo.

Nhân lúc Knight đang giao chiến với Jean, Karl chạy tới xua đuổi đám sói rồi đỡ Alice dậy, nhưng anh vẫn không quên quan sát trận chiến của Knight.

"Đường kiếm mới tuyệt làm sao, hẳn anh ta là một kiếm sĩ mạnh mẽ."

Alice cũng gật đầu, cô từ từ đứng lên, hít thở một hơi thật sâu.

"Nhưng không phải lúc há hốc mồm vì kinh ngạc đâu anh trai, chúng ta còn có việc phải làm đấy."

"Được thôi."

Nói rồi, Karl và Alice lại xông lên để tiếp tục cuộc chiến còn dang dở.

...

Bị phá đám khi đã gần đạt đến chiến thắng, mặt Dracula hiện rõ vẻ khó chịu.

"Chết tiệt nhà ngươi."

Dracula gầm lên, áp lực hắn tạo ra dường như làm cho hang động rung chuyển, có vẻ như ở hình dạng quái vật này, Dracula khá dễ mất bình tĩnh.

Tình hình đang khá tệ cho Dracula sau khi Ray và những người khác đến tiếp viện, thế trận đang cân bằng trở lại, thậm chí các thuộc hạ của gã Vampire cũng đang gặp khó khăn. Dracula lại gầm lên, nhưng lần này, là ám hiệu ra lệnh.

Lũ sói và Vampire bắt đầu điên cuồng tấn công, trừ những nhân vật chủ chốt, toàn quân thành Rose đang bị đẩy lui, dù cho Richard đã cố gắng thúc quân phản công.

"Không ổn, nếu như quân thành Rose bị đẩy lui thì chúng ta sẽ bị bao vây mất."

"Đừng lo." – Ray nói.

Một tiếng pháo hiệu vang lên, từ phía cửa hang, một đạo quân xuất hiện, đi đầu là một kị sĩ cưỡi ngựa trắng. Dan nhìn kĩ, thì thấy đó là lãnh chúa Johan của thành Godam, ông ấy đã dẫn quân đội của mình đến ứng cứu họ, đúng như Dan mong đợi.

"Trên đường tới đây, ta có ghé qua thành Godam và được ngài Johan cho biết thêm về tình hình."

Khác với vẻ mệt mỏi mà Dan biết trước đây, lãnh chúa Johan giờ đây trông tràn đầy sinh lực, ông tuốt thanh gươm sáng bóng đeo bên hông, chỉ về phía đoàn quân quái vật mà thét lớn.

"Xung phong."

Nhận được hiệu lên, quân sĩ thành Godan lập tức xung trận về phía trước. Với sự sung sức và lợi thế bất ngờ, quân thành Godan vòng qua rồi đánh mạnh vào mạn sườn đoàn quân quái vật của Dracula khiến chúng bối rối. Nhân cơ hội đó, Robert cũng chỉ huy toàn quân thành Rose phản công.

"Giết!!!"

Nói rồi anh tự mình xông lên, lăn xả vào đối thủ, sĩ khí lên cao khiến những đường kiếm của anh ta như được tiếp thêm sức mạnh. Robert cứ thế băng về phía trước, để lại dưới chân những cái xác quái vật với cái đầu đã đứt lìa khỏi cổ.

Tình thế thay đổi, Dan không còn phải lo lắng về việc bị đám quái vật thuộc hạ của Dracula bao vây, dù không mạnh, nhưng với số lượng của chúng thì sẽ rất phiền phức. Dan cố gắng đứng dậy, tuy nhiên có vẻ nó hơi khó khăn lúc này vì cậu đang bị thương khá nặng. Cơ thể cậu đầy những vết cắt, dù đã ngưng chảy máu nhưng thể lực của Dan lúc này đã gần như suy kiệt.

"Đừng cố quá." – Ray nói vọng về Dan ở phía sau, nhưng mắt thì vẫn quan sát Dracula, có vẻ hắn sắp lao đến tấn công.

Dan cũng hiểu rõ tình trạng của mình hiện tại, cậu ở yên một chỗ để niệm phép hồi phục lên bản thân, chỉ có hồi phục nhanh nhất có thể, cậu mới có thể tiếp tục chiến đấu. Dù vậy, cậu vẫn không bỏ qua nhất cử nhất động của Darucla.

Gã Vampire tung ra liên tiếp sáu đòn "Blood blade" đến chỗ Ray, nhưng ông ta đơn giản chỉ là gạt phắc nó đi, thái độ điềm tĩnh cứ như đòn tấn công vừa rồi chỉ là thứ gì đó phiền phức chứ không phải một mối nguy hiểm thật sự.

"Thú vị thật, quả đúng như mong đợi về một huyền thoại nhỉ sống."

Dracula cười lên thích thú rồi lao đến đánh giáp lá cà. Với vẻ cuồng loạn của một con quái vật khát máu, hắn vừa cười lớn tỏ vẻ thích thú vừa tấn công một cách điên cuồng. Ngược lại, Ray có vẻ rất bình tĩnh, tránh và đánh bật từng đòn của kẻ địch.

Quan sát thế trận, Dan nghĩ mình đã có thể yên tâm hơn nhiều, có Ray ở đây, mọi chuyện sẽ ổn, mọi người sẽ được cứu. Chỉ là...

Cảm giác này, Dan thật sự cảm thấy khó chịu. Đến khi nào cậu mới thôi dựa dẫm vào người thầy đó và tự đứng trên đôi chân của mình chứ? Dù đã cố gắng đến được đây, đã tự mình chiến đấu, nhưng đến cuối cùng, Ray vẫn là người đến cứu cậu. Dan tự hỏi, mình phải làm gì để trở nên mạnh hơn, để có thể bảo vệ được người khác, và thực hiện được điều mình muốn.

Dan đưa tay lên trước mặt, bàn tay cậu bất giác rung lên, cảm xúc của cậu lúc này, thật phức tạp và hỗn loạn.

"Dan! Coi chừng!"

Nghe thấy giọng của Ray, Dan ngước lên nhìn.

Một lưỡi đao máu cực lớn đang bay về phía cậu.

"Cái..."

"Keng!!!"

Một kiếm sĩ áo choàng đen xuất hiện và chắn đòn trước mặt cậu. Đòn tấn công của kẻ địch khiến anh bị đẩy lui đôi chút.

"Ah ah ah."

Giữ chắc thanh kiếm bằng hai tay, kiếm sĩ lạ mặt hất mạnh đòn tấn công của Dracula bay lên không trung, qua đó cứu Dan một mạng.

Lúc này, Ray vừa đánh bật Dracula ra đằng xa, cũng lui lại chỗ Dan.

"Xin lỗi, là ta đã bất cẩn và bị hắn đánh lừa." – Ray nói trong khi vẫn giữ tầm mắt của mình ở chỗ gã Vampire.

"Cậu không sao chứ?"

Kiếm sĩ lạ mặt cúi người xuống và xem xét các vết thương của Dan. Chưa đợi cậu trả lời, anh ta đã nói tiếp.

"Vết thương khá nặng đấy, cầm lấy cái này đi. Thuốc hồi phục đấy, có nó cậu sẽ khá hơn nhiều."

Anh ta đưa cho Dan một lọ thuốc màu đỏ, ra hiệu cho Dan uống. Nhìn qua thì có vẻ là người đến cùng Ray, Dan đoán cũng là từ tổ chức, và bộ đồ đó, chứng tỏ anh ta là một tinh anh, một người đáng tin cậy.

"Cảm ơn."

Dan nhận lấy lọ thuốc rồi uống một hơi cạn sạch. Hẳn đây là một lọ thuốc ma thuật, nó tác dụng ngay sau đó và tình trạng của Dan được cải thiện rõ rệch, tốt hơn cả lúc cậu niệm phép hồi phục.

"Này Knight, ta nhớ vị trí của cậu là hỗ trợ phía bên kia cơ mà, đột ngột bỏ đi như thế, liệu có ổn không?"

"Đừng lo, ngài Ray. Có vẻ như anh chàng kia đã bắt đầu làm chủ được sức mạnh của Werewolf và đang phản công rồi, tôi tin là họ sẽ ổn."

Ray liếc nhìn qua chỗ Karl và Alice, quả đúng thật là tình tế đã thay đổi, họ đang chiếm ưu thế.

"Được thôi, dù sao thì, cảm ơn đã cứu thằng bé. Giao nó lại cho cậu, ta còn vài việc phải tính sổ với gã kia."

Dứt lời, Ray liền xông đến chỗ Dracula, có vẻ gã Vampire thật sự đã chọc giận ông ấy rồi.

"Này, này, ông đầu cần phải..."

Dracula chưa kịp dứt lời thì đã thấy lưỡi cưa tay của Ray trước tầm mắt, hắn chỉ kịp dịch nhẹ đầu để đòn đó không cắt lìa cái đầu của hắn, dù vậy, một vết thương sâu ở má là điều hắn không thể tránh khỏi.

Gã Vampire lập tức lùi lại, đối phương dường như đã nghiêm túc rồi. Hắn quệt máu dính trên má, liếm nó rồi cười một cách điên cuồng.

"Đến đây đến đây."

Hắn lại xông đến đánh trực diện, Ray lập tức vào thế thủ, nhưng Dracula lại đột ngột nhảy lên cao, hóa thành bầy dơi bao quanh Ray. Thế rồi những con dơi đồng loạt cất lên tiếng thét, tạo thành một loạt đòn xung kích từ tứ phía hướng đến Ray.

"Ầm! Ầm! Ầm!"

Đòn tấn công khiến cho mặt đất nứt toát và sập xuống, bụi bay mù mịt.

"Thầy!!!"

Dan kêu lên và định lao đến hỗ trợ nhưng Knight đã ngăn lại.

"Ngài Ray không dễ gì chịu tổn hại như vậy đâu, hãy ở yên đây cho đến khi cậu bình phục và sẵn sàng tham chiến một lần nữa."

Đám bụi tan đi, để lại một đống đổ nát dưới đòn tấn công của Dracula, thế nhưng...

"Hắn đâu rồi?"

Tên Vampire ngạc nhiên, và rồi nhận ra vị trí của Ray, là ở trên trần hang.

"Không thể nào."

Dracula kinh ngạc, tự hỏi vì sao Ray lại có thể ở đó, nhưng hắn không có nhiều thời gian, có vẻ như ông ta chuẩn bị tấn công, hắn lập tức phát động tấn công bằng sóng xung kích một lần nữa. Ở trên cao như thế, Ray sẽ khó tránh được đòn này. Thế nhưng...

Ray không hề tránh né, từ phía trần cao, ông nhắm thẳng Dracula mà lao xuống. Dang rộng tay với hai lưỡi cưa trong tay, Ray xoay người thật nhanh, một cơn lốc xoáy được hình thành từ những đường chém vây quanh lấy Ray. Nó đánh bật những đòn tấn công của Dracula, đồng thời cuốn bầy dơi vào rồi cắt đôi chúng ra.

Gã quái vật nhanh chóng hiện nguyên hình rồi rơi xuống đất.

"Blood claw."

Dracula biến ra hai móng vuốt lớn từ máu, vừa đúng lúc Ray lao xuống từ trên không và tấn công hắn bằng một đòn cắt mạnh bằng cả hai tay.

"Keng!"

Lực đánh của Ray khiến mặt đất dưới chân Dracula nứt toát, một luồng chấn động nhẹ lan đến chỗ Dan.

"Thật là đáng kinh ngạc, có lẽ chúng ta nên tham gia sớm."

Knight rút kiếm ra và tiến về trước vài bước chân.

"Xin lỗi, có phải lúc này anh là người đến hỗ trợ Karl và Alice ở đằng kia không?" – Dan chỉ tay về phía xa.

"Đó là tên của hai người đó sao? Tôi có giúp đỡ một chút, còn giờ thì họ ổn rồi, chắc là sẽ giải quyết gã Werewolf kia sớm thôi, kỹ năng chiến đấu của tên đó, không đáng lo ngại."

"Vâng, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ họ."

Knight liếc nhìn nhẹ khiến Dan có vẻ lúng túng đôi chút.

"Cô gái đó, là gì của cậu sao?"

"Chỉ là một người bạn, một người đồng đội thôi, tôi mong cô ấy an toàn."

Knight cười nhẹ.

"Ra vậy, vết thương của cậu có vẻ đã ổn, vậy tôi để cậu ở đây nhé, phía bên kia có vẻ tình hình không ổn cho lắm, tôi sẽ đến đó xem."

Nói rồi Knight vụt mất về phía xa xa, đó là nơi mà lãnh chúa Robert và phu nhân Scarlet đang giao chiến với Victor, và có họ đang bị yếu thế.

Victor, nếu so sánh, có thể nói hắn là thuộc hạ mạnh nhất và có sức mạnh tiệm cận với Dracula nhất. Lãnh chúa Robert dù có kỹ năng và giàu kinh nghiệm chiến đấu đi chăng nữa thì cũng chỉ là một con người và cũng đã có tuổi, không thể là đối trọng của gã Vampire. Phu nhân Scarlet, dẫu là người đứng đầu tộc Camile, nhưng dường như rất hiếm khi chiến đấu, vì vây...

"Nào nào, mạnh mẽ lên chứ, các ngươi nghĩ có thể đánh bại ta với bấy nhiêu sức mạnh sao."

Victor thích thú khi tung đòn liên tục khiến đối phương phải vất vả chống đỡ để rồi bị đẩy lui liên tục.

"Keng."

Lưỡi kiếm của lãnh chúa Robert bị đánh văng về phía sau, chớp thời cơ, Victor đưa móng vuốt lên cao chuẩn bị đòn kết liễu, nhưng hắn phải dừng lại khi có một bóng người lao đến và tung một cú đá vào hắn.

Victor lùi về sau, nhìn lại kẻ tấn công mình, một hiệp sĩ mặc áo choàng đen cùng chiếc mặt nạ bí hiểm. Victor tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu, hắn cũng biết kẻ vừa phá bĩnh này không tầm thường chút nào, nếu đối đầu trực diện, hắn có thể thắng, thế nhưng...

"Cảm ơn, cậu là..."

Robert nhặt lấy thanh kiếm rồi thận trọng tiến đến bên cạnh Knight.

"Tôi là Knight, đồng minh của Dan, và cũng là đồng minh của mọi người."

"Vậy thì, cùng lên thôi nhỉ?"

Knight và Robert cùng tiến lên một lượt, Robert xông tới trước và chém một đòn nhưng bị Victor hất văng ra. Knight tung người tung một cước khiến gã Vampire lùi lại rồi bật tới với một đòn chém từ dưới lên.

Victor bằng bay lên không trung để né tránh, nhưng Scarlet đã chuẩn bị sẵn ở đó, bà lao xuống với tốc độ cao, tặng cho gã Vampire một cú đạp mạnh khiến hắn đâm sầm vào vách đá và rơi xuống.

"Rose Blade!!!"

Không để Victor kịp trở tay, Robert tung tuyệt kỹ của mình vào gã Vampire.

"Ahhh."

Victor đáp đất với hàng tá vết thương, trông hắn trông rất tức tối.

Lúc này, Knight cúi người rồi lao vút tới, lưỡi kiếm của cậu ta đâm xuyên qua vai của Vampire rồi ghim hắn vào tường. Quá bất ngờ trước tốc độ tiếp cận của Knight khiến tên Vampire kinh ngạc và bị khống chế một cách khá dễ dàng.

Nhưng Victor lập tức đáp trả bằng một đòn sóng xung kích từ miệng khiến Knight phải tạm lui lại. Gã Vampire sau khi thoát khỏi sự khống chế cũng bắt đầu cảnh giác cao độ.

"Nhận lấy đòn xung kích từ khoảng cách gần như vậy mà không một chút nao núng, ngươi nguy hiểm hơn ta tưởng."

"Quá khen." – Knight đáp với vẻ dửng dưng, rồi lại chĩa mũi kiếm về phía Victor, chuẩn bị tấn công một lần nữa. Đòn tấn công đã dùng một lần, nếu dùng lần nữa sẽ giảm đi độ hiệu quả, vậy thì...

Knight lại tiếp cận Victor với một tốc độ kinh ngạc, nhưng lần này, gã quái vật đã không để bản thân rơi vào thế bị động, hắn cũng lao đến tấn công.

"Keng!!!" – Móng vuốt của Victor cùng thanh kiếm của Knight va chạm vào nhau, cả hai bên ghì chặt vũ khí, không bên nào chịu thua bên nào.

Nhân lúc này, Robert và Scarlet xuất hiện và tấn công vào mặc lưng của Victor.

"Đừng hòng."

Từ sau lưng Victor mọc ra đôi cánh lớn giúp chặn đòn tấn công từ phía sau. Dĩ nhiên, gã Vampire nhận ra vị trí này không hề thuận lợi nên tìm cách thoát ra ngay sau đó.

Victor đột ngột lui về sau khiến Knight bị hụt đà nhào tới, tận dụng lúc đón, hắn dùng tay còn lại bắt Knight rồi lao vút lên không rồi thả Knight rơi xuống. Thấy thế, Scarlet liền bay lên đón lấy Knight, chỉ chờ có thể, Victor nhanh chóng tiếp cận họ.

"Ăn đi này."

Với một cú đạp mạnh, cả Knight và Scarlet đều rơi xuống dưới.

"Rose Wind."

Thật may mắn là Robert đã dùng tuyệt kỹ của mình để đỡ lấy họ, nhờ đó qua được một phe nguy hiểm.

Không để đối phương có thời gian chuẩn bị, Victor biến thành một đàn dơi rồi lao xuống.

"Coi chừng!!!"

Nhận ra ý định tấn công của kẻ địch, Knight lập tức lên tiếng cảnh báo Robert và Scarlet.

Đàn dơi bay xung quanh rồi đồng loạt bắn sóng xung kích dữ dội về phía ba người họ. Vậy là Victor cũng có kỹ năng này như Dracula.

"Rose wall."

Robert dự tính dùng kỹ năng của mình để chặn các đòn tấn công, nhưng xem ra không hiệu quả. Chiêu đó của ông chỉ có thể ngăn đòn tấn công từ phía đối diện, không thể sử dụng trong tình thế bị tấn công nhiều phía như thế này.

Scarlet dang cánh ra để che đòn tấn công, nhưng xem chừng cũng không có tác dụng.

"Uỳnh!!!"

Bằng một cú dậm nhảy, Knight nhanh chóng tiếp cận đám dơi, anh ta rút kiếm, và thực hiện một đòn chém xoáy.

Ngay lập tức, đám dơi bị đánh tan, tụ lại và hiện hình. Nhân lúc gã Vampire còn chưa thành hình hoàn toàn, Knight đã tặng cho hắn hai cú chém liên tiếp.

"Gahhh!!!"

Victor trúng đòn và rơi xuống đất. Từ trên cao, Knight lao xuống với thanh kiếm trên tay, nhắm thẳng tên Vampire mà đâm tới.

Đòn đâm cực mạnh khiến nó mặt đất bị nứt đôi ngay sau đó, nhưng Victor đã kịp tránh đòn. Knight lập tức rút kiếm, giậm chân nhảy lên, xoay một vòng rồi chém mạnh xuống chỗ Victor, lần này thì hắn không thể thoát được, gã Vampire đưa tay lên đỡ nhưng...

"Gahhh!!!"

Cánh tay đứt lìa của Victor rơi xuống đất. Knight thuận thế, vung kiếm về phía gã Vampire, nhưng trong tích tắc, hắn hóa thành sương mù để chạy trốn.

Nhưng thật không may cho Victor, Robert đã chuẩn bị sẵn trường hợp này, ông tung một thứ bột vào đám sương mù rồi ném vào một mồi lửa. Ngọn lửa bốc cháy nuốt trọn lấy thứ mà Victor vừa hóa thành.

"Ah ah ah!!!"

Không còn cách nào khác, gã Vampire hiện nguyên hình với cơ thể cháy xém và một bênh tay bị cụt đi. Bị dồn vào một góc tường, Victor thở hổn hển, hắn vừa nhận một đòn đau. Tận dụng thời cơ đó, cả Robert và Scarlet đều lao đến để kết liễu kẻ địch trong một đòn duy nhất. Tuy nhiên...

"Khoan đã..."

Knight lên tiếng cảnh báo hai người họ, nhưng Victor, với một tiếng gầm, bộc phát sóng xung kích đẩy văng cả lãnh chúa và phu nhân về phía sau, Knight nhanh chóng đón bắt lấy họ, thật may vì cả hai chỉ bị choáng nhẹ chứ không bị thương.

Lúc này đây, Victor đang đứng yên, máu từ khắp nơi trên chiến trường đổ về và nhuộm đỏ cơ thể hắn, rồi cánh tay bị Knight chém lìa của hắn cũng được gắn lại vào cơ thể. Vậy là hắn cũng có khả năng sử dụng máu để gia tăng sức mạnh như Dracula. Sau khi hoàn tất biến hình, Victor hướng cặp mắt đỏ ngầu đầy sát ý của hắn về phía Knight.

"Chết đi."

Gần như ngay lập tức, Victor đã xuất hiện trước mặt Knight vào tung đòn tấn công. Không có thời gian né tránh, Knight đưa kiếm lên đỡ nhưng vẫn bị hất văng về sau.

Victor đuổi theo ngay sau đó để bồi thêm đòn tấn công, nhưng Robert đã lao đến cản hắn lại.

"Ngươi thì đủ khả năng cản ta sao?"

Chỉ với một đòn, thanh kiếm của Robert sử dụng đã gãy đôi, Victor bắt lấy mảnh vỡ rồi găm thẳng nó vào người Robert.

"Hự!!!"

"Giờ thì cút ra chỗ khác cho ta."

Victor đưa chân đạp bay Robert về phía xa, lúc này Knight đã xông tới tấn công Victor bằng một đòn đâm, nhưng hắn né được, đường kiếm sượt qua để một vết cắt trên má hắn.

"Ngươi vội vàng quá đấy."

Dứt lời, cả hai lao vào giáp lá cà với nhau. Tiếng móng vuốt và kim loại lại va vào nhau, nhưng lần này, Victor đã áp đảo được Knight và đẩy cậu ta lùi dần về phía sau.

Trên người Knight đã xuất hiện những vết thương do Victor gây ra, và gã quái vật bắt đầu tỏ vẻ thích thú, còn Knight, vẫn giữ sự bình tĩnh trong khuôn mặt.

Knight nhìn về phía lãnh chúa Robert, dù bị thương khá nặng nhưng nhờ phu nhân Scarlet chăm sóc, có vẻ tình hình của ông ấy đã ổn hơn. Vấn đề bây giờ là phải tìm cách hạ gục Victor sớm, nếu không họ sẽ thua trong một cuộc chạy đua về sức bền.

Victor lại vươn tay về phía Knight, nhưng lần này cậu ta không hề tránh né như trước. Nương theo đòn đánh của gã Vampire, Knight đâm kiếm về phía hắn.

"Phập! Phập!"

Khi vóng vuốt của Victor cắm vào vai của Knight cũng là lúc thanh kiếm của cậu xuyên qua bả vai hắn. Mặc cho cơn đau đang chạy khắp cơ thể, Knight vẫn ghì chặt thanh kiếm và đâm nó sâu hơn.

"Đồ khốn."

Victor há miệng và định bắn sóng xung kích về phía Knight, nhưng Scarlet đã xuất hiện và dùng chân tấn công mạnh từ sau lưng khiến hắn ngưng lại.

"Nhận lấy."

Tận dụng lúc Victor sơ hở, Knight nhanh đâm mạnh thanh kiếm rồi từ đó tạo thành một đường cắt lên khiến vai trái của Victor bị xé toạc.

"Gahhhh!!!"

Gã quái vật thét lên đầy đau đớn, nhưng lại nhanh chóng nở một nụ cười hiểm độc. Cánh tay sẽ toạc tưởng chừng như đã tách rời khỏi cơ thể Victor, vẫn chuyển động và tóm lấy cổ của Scarlet.

"Gì chứ?"

Scarlet ngạc nhiên và cố gắng giãy giụa trong khi bị tóm gọn. Giờ đây, cánh tay của Victor như được nối dài ra vậy. Nếu Dracula sử dụng máu chủ yếu để thực hiện các đòn tấn công tầm xa theo lối linh hoạt, thì Victor lại dùng máu để cường hóa cơ thể và gia tăng khả năng hồi phục.

Cánh tay của gã Vampire nối lại, hắn nắm lấy cổ Scarlet rồi lùi về phía sau. Thấy vậy, Robert liền xông đến để giải cứu nữ Vampire dù ông đang bị thương. Ông tấn công từ phía sau nhưng Victor vẫn tránh được đòn tấn công, dù vậy, Knight vẫn tận dụng được thời cơ cứu thoát cho Scarlet.

Lúc này, Victor quay sang tấn công Robert, với thương tích có phần nghiêm trọng cộng với việc vũ khí bị phá hủy, vị lãnh chúa bị áp đảo nhanh chóng.

"Với cái cơ thể tàn tạ và một nửa thanh kiếm như thế, ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì có ích sao?"

Nói rồi Victor tung cước đá bay Robert về phía Knight và Scarlet. Vị lãnh chúa tiếp đất an toàn, nhưng móng vuốt của hắn đã ở trước mặt và sẵn sàng đoạt mạng ông.

"Keng."

Knight vụt kiếm lên và đánh bật ý định tấn công của gã Vampire.

"Này, ngươi không nhận ra là đòn chém của ngươi không còn có tác dụng với..."

"Fire Sword."

Thanh kiếm của Knight bỗng chốc bừng cháy, Victor lập tức nhận một cú chém ngay ngực khiến hắn lập tức lùi lại. Gã Vampire nhận ra điều bất thường từ ngọn lửa đó, nó đang ngăn cản khả năng hồi phục của gã, nếu như bị cắt đứt tứ chi một lần nữa thì...

Một sự đe dọa thật sự, Victor nhận ra rằng lúc này hắn phải thật sự nghiêm túc và sớm kết liễu đối thủ. Phía bên kia, Knight và những người khác cũng có cùng ý định.

Thời gian như ngưng đọng lại trong một khoảnh khắc trước khi bước vào thời điểm quyết định. Robert và Scarlet lao đến đón đầu Victor.

Victor đưa tay chéo trước mặt rồi vụt xuống tạo thành một đòn cắt chữ thập, nhưng đòn đó đã bị cả Robert và Scarlet ngăn lại. Ngay lập tức, Victor đưa tay hất cả hai ra, thế nhưng.

"Cái..."

"Đừng hòng ta để ngươi tự tung tự tác."

Cả hai ghì chặt lấy cánh tay của Victor để khóa cứng chuyển động của hắn. Knight nhanh chóng xông đến với thanh kiếm rực cháy trên tay.

"Thả ta ra, khốn kiếp..."

Lưỡi kiếm của Knight đã gần chạm đến người của Victor, hắn không có thời gian để chần chừ.

"Roạt."

Victor tự xé rách hai tay của mình để lùi về sau và né được đòn tấn công. Scarlet và Robert vẫn còn giữ hai tay của hắn, thế nhưng đã phải nhanh chóng buông ra sau khi nhiều gai nhọn mọc lên từ đó đâm xuyên qua tay họ. Victor thành công thu lại hai cánh tay và vào trạng thái sẵn sàng giao chiến.

Knight xông đến đâm kiếm mạnh xuống đất, mặt đất lập tức nứt ra thành những mảng lớn. Victor lập tức nhảy lên trên không để né tránh.

"Đỡ này!!!"

Knight quét kiếm, hất những tảng đá to bay tới tấp về phía và Vampire.

"Ầm! Ầm! Ầm!"

Gã Vampire liên tục đấm vỡ những tảng đá đó trước khi chúng kịp chạm vào người gã. Thế nhưng đó chỉ là đòn nghi binh để Scarlet và Robert tiếp cận.

Bằng một đòn đột kích từ trên không, nữ Vampire thành công gây ra một vết thương lớn xé toạt vai kẻ địch. Robert cũng thực hiện một đòn "Rose Blade" khiến ngực Victor nhận một vết cắt lớn.

Sau đó cả Scarlet và Robert cùng nhau lao đến ôm lấy Victor và đẩy hắn rơi thẳng xuống mặt đất, nơi Knight đang đợi sẵn để tung đòn kết liễu.

Với tốc độ này, chắc chắn Victor sẽ trúng đòn, một đòn kiếm xuyên tim sẽ kết liễu được hắn.

"Chết đi!!!"
Robert thét lớn.

Knight cũng dậm mạnh chân xuống đất rồi đâm mũi kiếm về phía Victor.

"Lũ khốn!!!"

Trong nỗ lực trốn thoát, Victor bật cánh xoay người mạnh, dù không thể hất văng đối phương, nhưng hắn lại hướng Robert về hướng Knight để làm vật thế thân nhận đòn tấn công sắp tới.

Tưởng chừng như lưỡi kiếm của Knight đã đâm trúng lãnh chúa, thì một luồng xung kích đánh bật làm đòn tấn công của Knight bị lệch đi. Victor cùng Scarlet và Robert đâm sầm xuống đất.

Ở phía xa xa, Frank đang tiến lại, anh ta là chủ nhân của pha cứu nguy vừa rồi.

"Tí nữa thì..."

Thoát được đòn vừa rồi, Victor dùng chân đạp mạnh vào Robert, còn Scarlet thì bị tên quái vật ôm lấy và đâm sầm vào vách đá để thoát thân. Gã Vampire liếc nhìn qua chỗ Frank.

"Lại là ngươi, ta cứ nghĩ đã giết chết được ngươi rồi chứ?"

Frank chỉ lên vết thương trên ngực và nói.

"Chỉ suýt soát thôi, cũng khá may nhưng tốn hơi lâu để ta có thể trở lại đây..."

Frank lao về phía Victor, một màn cận chiến nảy lửa diễn ra. Mỗi cú đấm của Frank như mang theo bao cảm xúc tức giận dành cho kẻ mạo danh kia. Từng đòn từng đòn như muốn phá hủy Victor ngay tức khắc...

Thế nhưng như vậy là chưa đủ, trong một khoảnh khắc lợi thế, Victor thành công đá trúng bụng khiến Frank cảm giác như chết đi sống lại. Gã Vampire lập tức bồi thêm một cú đá khiến Frank đâm sầm vào vách đá gần đó.

"Kết thúc ở đây đi!"

Tên quái vật hét lớn trong khi bay về phía trước để chuẩn bị ra đòn kết liễu. Thế nhưng Knight đã lao đến để chặn gã quái vật lại. Victor bị đánh bật ra, hắn ngưng lại một khoảnh khắc, và Knight cũng vậy. Cả hai nhìn nhau, rồi lại tiếp tục lao vào tốc độ cực nhanh như muốn kết liễu đối phương lập tức.

Knight hai tay giữ chắc thanh kiếm, nhảy đến và thực hiện một đòn chém từ trên cao.

Victor thấy thế liền đưa tay lên đỡ, thế nhưng...

Biến mất rồi, thanh kiếm trong tay Knight đã biến mất. Từ phía sau, Victor, Robert xuất hiện với thanh kiếm rực cháy của Knight trên tay.

"Không thể n..."

Victor đưa tay lên đỡ, lưỡi kiếm hạ xuống tạo thành một vết chém dài ngay ngực hắn. Nhưng hắn đã kịp dùng tay nắm lấy thanh kiếm để vết thương không sâu thêm, mặc cho việc ngọn lửa từ nó đang thiêu đốt hắn.

"Chết đi!"

Victor đưa tay lao vút về phía Robert, một đòn tất sát nhắm thẳng vào ngựa Robert.

"Ngươi bảo ai chết cơ?"

Ngực của Victor xuất hiện một lỗ thủng lớn, nơi xuất hiện nắm đấm của Frank. Anh ta đang nắm chặt trái tim của Victor trong tay.

"Không... thể nào..."

"Vĩnh biệt, bố..."

Victor từ từ ngã xuống, nằm bất động trên nền đất. Nhìn Frank, Knight thấy có điều gì đó khác lạ, cậu liền hỏi.

"Anh ổn chứ?"

"Tôi không sao, đi thôi."

Frank phất tay rồi quay lưng bước đi, Knight dừng lại một nhịp trước cái xác của Victor, cúi đầu chào.

...

Alice và Karl giờ đã thấm mệt, nhưng kẻ thù của họ vẫn chưa chịu ngã xuống. Karl đã có dấu hiệu xuống sức rõ rệt vì sự biến đổi cơ thể, mặc dù vậy, Jean cũng không khá hơn. Hắn bắt đầu thở hổn hển, vài giọt máu nhỏ ra từ mồm hắn, chứng tỏ hắn không giữ được hình dạng này lâu nữa.

"Phải kết thúc mọi chuyện thật sớm."

Suy nghĩ nảy lên trong đầu cả hai bên. Jean hú lên một tiếng thật to, đàn sói nhận hiệu lệnh bằng lao đến tấn công ngay lập tức.

"Như thế này thì sẽ tiết kiệm được kha khá sức lực..."

Jean thầm nghĩ, nhưng có vẻ hắn đã quá coi thường những người con của thành Rose.

"Rose Wind."

Cả Karl và Alice đều xuất hiện trước mặt Jean trong khi hắn đang trợn tròn mắt vì kinh ngạc.

"Chết đi."

Cả hai ra đòn cùng một lúc, nhưng Jean đã kịp chặn lại, với cái giá là cánh tay của hắn. Không thể hạ gục tên đầu đàn trong một đòn, bầy sói lập tức ùa tới bao vây tấn công, giờ thì cả Karl và Alice không còn đường lui nữa.

"Alice, mau tránh ra."

Dứt lời Karl liền đẩy Alice sang một bên trước khi chìm vào giữa bầy sói.

"Anh. Anhhh!"

Alice cất tiếng gọi, không có phàn hồi. Nhưng Alice cũng không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều vì bầy sói đã tràn tới. Cô cố gắng chống trả và lui về phía gần quân đội của mình.

"Mọi người, xin hãy giúp anh trai tôi."

"Tất cả xông lên, cứu bằng được công tử Karl, tiến lên!!!"

Dưới sự dẫn dắt của của Alice, nhóm quân sĩ xông về phía trước. Hai bên lao vào nhau, những âm thanh chém giết, tiếng cắn xé, tiếng la thất thanh vọng lên. Giữa chiến trường, Alice lao đến chỗ anh mình, nhưng Jean đã chặn được cô.

"Tiểu thư, cô không thể đi tiếp được đâu."

"Tránh ra cho ta!"

Alice vung kiếm chém mạnh theo chiều ngang, nhưng Jean đã né nó một cách khá dễ dàng. Gã Werewolf liền đánh trả, Alice liền nhảy về đằng sau khiến tay gã quái vật bị quá đà đâm vào và kẹt dưới đất.

"Chết đi."

Alice xông tới, nhắm thẳng vào cổ của Jean mà đâm kiếm, nhưng gã đã dùng tay kia để đỡ lấy, làm một thanh kiếm của Alice ghim vào tay hắn. Jean nhịn đau, thuận đà kéo Alice về phía mình, rồi rút mạnh tay ở dưới đất lên và đấm thẳng vào người cô.

Lãnh phải đòn đó, Alice văng ra xa, máu bắt đầu chảy ra từ miệng cô, chứng tỏ vết thương không hề nhẹ. Hai con sói thừa lúc cô không để ý mà tấn công từ phía sau, nhưng Alice đã chẻ đôi chúng với một đòn cắt trong khi vẫn để mắt đến Jean, kẻ đang muốn lao đến kết liễu cô.

Không để cô chờ lâu, Jean đã lao tới trước mặt, cánh tay to lớn của hắn vồ lấy cô, Alice cúi người xuống lộn một vòng tránh đòn tấn công đồng thời cắt vào chân gã Werewolf khiến gã khụy xuống.

Alice bật nhảy lên người đối phương, định đâm một kiếm chí mạng từ đỉnh đầu để kết liễu đối thủ, nhưng Jean đã bắt được và vật cô xuống đất. Cú va chạm mạnh đến mức khiến vài chiến xương sườn của Alice bị gãy, thế nhưng...

"Bốp!!!"

Alice đá một đòn mạnh vào cằm khiến Jean tối tăm mặt mũi mà lùi lại phía sau. Nén đau, cô nhảy lên rồi nhắm thẳng đầu của kẻ địch mà phóng kiếm, nhưng Jean đã né kịp, thanh kiếm sượt qua khiến hắn mất đi một bên mắt. Gã quái chưa kịp hoàn hồn thì Alice đã cầm thanh kiếm còn lại nhảy đến, nhắm thẳng cổ hắn mà đâm.

"Hự, đòn tấn công được đấy tiểu thư, nhưng cô không giết được ta đâu."

Jean một tay bắt lấy tay Alice, một tay tóm lấy cổ của cổ, định dùng sức siết mạnh để giết chết cô. Alice đau đớn thả kiếm rơi xuống, Jean nở nụ cười chiến thắng đầy độc ác.

"Xoẹt."

Lưỡi kiếm lướt của cổ Jean, tầm nhìn của gã Werewolf mờ dần rồi gục xuống. Một đòn tấn công ngoạn mục, nhân lúc Jean không chú ý khi Alice đánh rơi kiếm, cô đã tóm lấy nó bằng tay còn lại và tung đòn kết liễu.

Thế nhưng, mọi chuyện chưa kết thúc, mất đi sự điều khiển của Jean, lũ sói bắt đầu rú lên điên loạn, và thật tệ hại khi Alice đang ở giữa bầy sói. Chúng lập tức lao vào tấn công cô. Kiệt sức sau trận chiến vừa rồi với Jean, Alice dường như không có sức chống trả. Tưởng chừng như mạng sống của cô đã kết thúc dưới hàm răng sắt nhọn của lũ sói, một tiếng tru lớn vang lên...

Lũ sói bỗng dừng lại sau tiếng tru đó và cùng hướng về một phía, ở đó, một thân hình khổng lồ đang từ từ tiến lại chỗ Alice. Không kịp để cô kịp phản ứng, cái bóng khổng lồ đó đã lao thẳng tới.

"Ahhhhh...."

"Ầm!!!"

Khi Alice định thần lại thì đã thấy Karl ghim chặt Jean vào vách đá.

"Hắn chưa chết sao?" – Alice thầm trách mình vì đã bất cẩn, Karl đã cứu cô một mạng, và thật tốt vì anh ấy vẫn còn sống.

"Tên khốn nhà ngươi, tránh ra!!!"

Jean đá thẳng vào bụng Karl và làm anh gục xuống. Nhưng Karl nhanh chóng đứng dậy và đẩy hẳn vào vách đá một lần nữa.

Thân thể Jean đập vào và văng trở lại phía Karl, thế rồi...

"Phập!"

Thanh kiếm trên tay Karl đã đâm xuyên qua tim gã quái vật, một đòn chí mạng.

"Ngươi..."

Không kịp nói đến chữ thứ hai, Jean đã gục xuống và tắt thở. Cơ thể của hắn co lại như người thường, giờ đây bất động trên vũng máu của chính hắn.

Karl trút hơi thở nặng nề rồi ngã xuống, may mà Alice đã kịp đỡ lấy anh. Cơ thể anh giờ đây chi chít những vết cắn xe, máu bê bết vươn vãi khắp nơi, nhưng anh vẫn nhìn Alice và mỉm cười.

"Chúng ta... làm được rồi nhỉ?"

"Vâng... chúng ta đã làm được..."

...

Liberty đang đuổi theo Bogdan từ phía sau, nhưng việc liên tục bị quấy rầy bởi những mũi tên của Bishop khiên bà ta dần khó chịu và hướng sự chú ý của mình về cô ta. Bishop cũng nhận ra điều đó, và đáp trả lại ánh nhìn của Liberty bằng sự tự tin tuyệt đối.

Liberty lao nhanh về phía Bishop, nhưng Bogdan nào có để bà ta dễ dàng thực hiện điều đó. Nhân lúc nữ Vampire bị phân tâm, Bishop nhắm thẳng vào đầu bà ta mà bắn tên, mũi tên sượt qua má và cắt một vệt dài. Đó là lời tuyên chiến mà Bishop gửi đến.

"Khốn kiếp!!!" – Liberty nghiến chặt răng, nhìn hai đối thủ trước mặt.

Phía sau, con gái của bà ta, Cerxy và Cerly đang tiến đến, bỗng nhiên, một thứ gì đó to lớn lướt qua mặt họ, đâm vào vách đá tạo nên một tiếng rầm to lớn.

Dogga là tác giả của cú ném đó, anh ta là Elif đã quay lại trận chiến.

"Này, đi đâu đấy, chuyện của chúng ta vẫn chưa xong đâu."

Tức giận khi bị khiêu khích, Cerxy và Cerly liền lao đến tấn công. Elif liền xông đến ngăn cản, Cerxy thấy vậy thì thét lớn.

"Một đứa con gái yếu đuối như ngươi mà dám đối đầu với cả hai bọn ta sao? Chết đi!" – Dứt lời ả ta lao nhanh về phía trước.

Elif bình tĩnh đợi đến lúc Cerxy xông tới thì vội chuyển hướng bay xuống thấp. Từ đằng sau Elif, một khối đá lớn được Dogga nhắm chuẩn xác, đáp thẳng vào người Cerxy khiến ả văng ra xa.

Khi Cerly định thần lại thì Elif đã từ phía dưới bay lên tấn công ả bằng cặp dao găm trên tay.

"Phải dùng đến vũ khí của con người ư? Ngươi có còn giữ sự uy nghi của dòng máu Vampire chảy trong người không đấy?" – Cerly gầm lên giận dữ, nhưng Elif không quan tâm mà tiếp tục tấn công.

Elif liên tục bám sát và ra đòn, nhưng Cerly né tránh khá dễ dàng, quả nhiên ả ta vẫn nhỉnh hơn cô về sức mạnh, thế là Cerly bắt đầu buông lời chế giễu.

"Thật yếu đuối làm sao, vậy thì nhận lấy này."

Cerly bức tốc tiếp cận Elif với một cú vồ, không kịp tránh né, Elif đưa tay đỡ đòn nhưng vẫn bị thương. Cerly thấy vậy thì hứng thú và bắt đầu công kích. Dồn Elif vào thế bí khiến ả vui sướng cười lớn. Nhưng rồi, Dogga xuất hiện từ đằng sau và khống chế được ả ta.

"Kết thúc." – Nhát dao lạnh lùng và chuẩn xác của Elif đâm thẳng vào tim Cerly, kết thúc mạng sống của ả Vampire ngạo mạn.

...

Liberty khựng lại vài giây trong khi lùi về phía sau khiến Bogdan và Bishop cảm thấy ngạc nhiên, ắt hẳn bà ta đã đoán ra được số phận của cặp song sinh.

"Ah ah ahhhh!!!" – Liberty gầm lên phẫn nộ rồi lao nhanh về phía Bogdan.

"Cái... Hự!!!"

Khi kịp nhận ra chuyển động của đối phương thì Bogdan đã nhận một vết cắt lớn ngay bụng. Bishop lập tức dương cung bắn yểm trợ, nhưng Liberty bắt được mũi tên rồi phóng ngược nó trở lại, mũi tên sượt qua làm đứt vài lọn tóc của Bishop, khiến cô bất giác lùi lại dè chừng.

"Chết đi!"

Chỉ thấy Liberty thoáng chốt đã xuất hiện trước mặt Bishop và thực hiện một cú vồ. Có vẻ sự phẫn nộ đã đẩy khả năng của bà ta lên cực hạn. Bishop vừa lùi về sau, vừa dùng cung gạt bỏ đòn tấn công sang một bên và thoát khỏi nó. Nhưng Liberty đâu có dễ dàng bỏ qua đến thế, bà ta tiếp tục tiếp cận và ra đòn. Đối với một xạ thủ như Bishop, bị tấn công ở cự ly gần là một bất lợi lớn.

Bishop nhảy lộn vòng qua đầu Liberty, đồng thời bắn một mũi tên ở cự ly gần, nó khi bà ta bị thương ở vai, nhưng tốc độ dường như không hề chậm lại.

"Chết tiệt."

Bishop lập tức tìm cách gia tăng khoảng cách và bắn tên về phía Liberty. Bà ta cũng nhận ra ý đồ đó và lập tức đuổi theo, một cuộc rượt bắt lập tức diễn ra sau đó.

Liberty rất nhanh, nhưng Bishop cũng không hề kém cạnh, ngay khi bà ta tưởng chừng như đã bắt được cô, nữ xạ thủ tộc Elf lại một lần nữa gia tăng khoảng cách và bắn tên. Kết quả của Liberty nhận không ít vết thương dù chúng không phải vết thương chí mạng và lành lại rất nhanh.

"Grrr!" – Liberty bắt đầu mất bình tĩnh.

Bà ta lao lên một lần nữa, lần này, Bogdan đã xuất hiện và tặng cho bà ta một cú đá từ phía hông khiến Liberty đâm sầm vào bức tường gần đó. Bishop lập tức bắn liên tiếp những mũi tên xuyên phá vào vị trí của Liberty.

"Ầm! Ầm! Ầm!"

Những phát bắn từ Bishop khiến bức tường bị công phá nặng nề, bụi bay mù mịt. Sức mạnh từ mũi tên của xạ thủ tộc Elf thật là phi thường. Tường đá đổ sập từng mảng lớn, Bishop cũng dừng bắn tên, từ từ tiến lại kiểm tra.

Bất thình lình, Liberty xông ra từ trong làn đám khói bụi và bắt được Bishop. Bà ta giang cánh đem theo nữ cung thủ bay thẳng lên cao. Bishop cố gắng dãy dụa nhưng không thể thoát ra được.

"Chết đi."

Liberty thả Bishop rơi tự do từ trên không rồi lao đến chỗ Bogdan, người đang muốn giải cứu nữ xạ thủ.

"Khôn..."

Bogdan chưa nói hết câu thì đã lãnh trọn một cước bay thẳng xuống đất, may là anh còn đủ tỉnh táo để hạ cánh an toàn. Về phía Bishop, cô rút và bắn nhanh một mũi tên gắn dây đã chuẩn bị vào vách đá, sau đó đu dây và tiếp đất an toàn.

Thấy vậy, Bogdan nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Bốp!"

Một đòn đá của Liberty khiến Bogdan va thẳng vào vách đá và nhận kha khá sát thương.

"Ta bực rồi đấy." – Rõ ràng Liberty đang khó chịu vì không tiêu diệt được đối phương như ý muốn.

Bà ta định lao đến tấn công một lần nữa nhưng đường tên của Bishop đã tạm thời ngăn chặn ý định đó. Dù vậy, Liberty vẫn lao đến một lần nữa.

"Chết đ... Hự!!!"

Một hòn đá đâm thẳng vào Liberty khiến bà ta bị thương và văng sang một bên. Dogga và Elif đã xuất hiện, nữ Vampire chạy đến đỡ Bogdan dậy trong khi người còn lại đứng chắn trước mặt Liberty.

Lúc này, Bishop từ đằng xa chạy đến, chuẩn bị cho một trận sống còn với Liberty. Bà ta cũng nhận ra tình thế bất lợi của mình, nhưng việc cặp song sinh bị đánh bại khiến lửa giận bùng lên và bà ta tuyệt đối không chịu bỏ qua mà rút lui.

"Vào hết đây cho ta!!!"

Liberty gầm lên rồi xông thẳng về phía nhóm 4 người.

"Lên!!!" – Cả Bogdan, Dogga và Elif đều xông lên. Bishop đứng phía sau bắn hỗ trợ.

Dogga là người lao lên đầu tiên, tận dụng sức mạnh cơ bắp to lớn của mình, anh ta tung một cú đấm thật mạnh về phía Liberty.

"Hấp!"

Liberty dùng tay gạc nấm đấm của Dogga, nhảy lên tay và lợi dụng đà tiến tới của anh ta để tung một cú đá thật mạnh.

"Bốp!"

Dogga ngã sang một bên, dùng tay ôm mặt đầy đau đớn. Tiếp theo là Elif, tận dụng sự phân tâm của Liberty khi vừa ra đòn hạ Dogga, cô tiếp cận nhanh và dùng dao đấm vào cổ Liberty. Nhưng trước khi mũi dao chạm đến bà ta, nữ Vampire đã hóa sương, luồn ra phía sau và khống chế cô.

"Thả cô ấy ra!"

Bogdan xông lên ứng cứu, Liberty liền đạp Elif về phía Bogdan, thuận tay rút lấy con dao định phóng về phía họ.

"Phập."

Mũi tên của Bishop ghim thẳng vào tay Liberty khiến bà ta phải ngưng lại. Bogdan cũng lao tới tung một cú đá khiến Liberty đánh rơi con dao, anh ta liền nhặt lấy nó và ném về phía sau, Elif bắt lấy nó và lao lên tấn công một lần nữa.

"Chết đi!!!"

Liberty cũng lao đến đón đầu đòn đánh của Elif, nhưng trước khi bà ta chạm vào người, Elif liền lách qua một bên.

"Phập."

Một mũi tên ghim thẳng vào ngực Liberty. Bà ta trợn tròn mắt một cách ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức rút mũi tên ra, thật không may vì nó không trúng ngay tim bà ta.

"Bắt được rồi nhé."

Dogga bất ngờ xuất hiện từ phía sau rồi khóa tay bà ta lại. Không để phí phạm cơ hội, Bogdan và Elif đồng loạt tấn công. Bogdan đá thẳng vào cổ Liberty, Elif thì đâm dao vào ngực bà ta.

"Kết thúc rồi." – Bogdan nói trong khi nhìn Liberty gục đầu xuống.

"Không... bao giờ..."

Liberty ngửa mặt lên rồi hét thật to, đòn xung kích bất ngờ hất văng Bogdan và Elif ngã về sau.

"Roạt."

Liberty tự xé rách hai tay của mình để trốn thoát, rồi nhảy lên cao.

"Bốp." – Một cú đá từ sau khiến Dogga đau đến muốn lịm đi.

"Vút." – Mũi tên của Bishop lao vụt tới nhưng Liberty đã bắt được nó.

Cung thủ tộc Elf cũng lao đến đối mặt với nữ Vampire. Bishop dùng 2 lưỡi dao trên 2 đầu cung làm vũ khí để tấn công. Lưỡi dao cắt qua mặt Liberty, đáp trả lại là một cú đạp khiến nữ cung thủ phải lui lại.

"Hự." – Liberty bỗng dưng ngã khuỵa xuống, lúc này, bà ta đã nhận ra điểm khác thường xảy ra với cơ thể mình.

"Là độc sao? Ngươi..."

Liberty muốn đứng dậy, nhưng không còn sức, Bishop và những người khác bước lại gần để chuẩn bị cho đòn kết liễu.

"Ha ha ha, đừng hòng các ngươi có thể lấy mạng được ta, các ngươi không xứng. Hự..."

Dứt lời, Liberty tự tay đục thủng ngực và moi lấy quả tim của mình ra rồi gục ngã.

...

Doran đấm một cú thật mạnh đẩy lui Rex về phía sau, đòn tấn công khiến tay của Rex rung bần bật ngay sau khi đỡ đòn.

"Thật kinh khủng." – Rex lẩm bẩm.

Doran nhảy tới tung thêm một cú đấm, nhưng Rook đã dùng nắm đấm của mình để đối đầu trực diện với hắn.

"Ầm!!!"

Dư chấn từ đòn đánh khiến những người ở cách đó một khoảng cũng cảm nhận được.

Doran lùi về sau, nắm chặt lấy tay lại, nói.

"Ngươi thật mạnh mẽ."

"Ngươi cũng vậy." – Rook đáp lại.

Cả hai nhìn nhau và cười, sau đó lại lao vào một màn cận chiến nảy lửa. Nơi mọi giao tiếp đều được thể hiện qua sức mạnh của nắm đấm.

Ở phía bên kia, Will và Aris đang chiến đấu với Amber cùng Zonigg. Zonigg vẫn tỏ ra khó chịu với tốc độ cực nhanh của mình, điều đó gây không ít phiền phức cho Will và Aris, nhưng họ cũng bắt đầu làm quen được với nó.

"Đây rồi." – Aris vung giáo theo chiều ngang, đẩy lui Zonigg về phía sau. Một vết thương kéo dài từ vai đến ngực hiện rõ trên người gã Vampire, điều đó khiến hắn nhận ra rằng tốc độ của mình đã không còn áp đảo đối phương nữa.

Aris đưa cây giáo mình lên với nụ cười thách thức, điều đó khiến Zonigg cảm thấy sôi máu và muốn ăn thua đủ với anh. Không ngoài dự đoán, hắn lại lao lên một lần nữa.

"Vút!"

Aris lại vung giáo lên một lần nữa, nhưng lần này, Zonigg hụp người xuống và tránh được đòn tấn công.

"Chết đi."

Bàn tay của Zonigg chụm lại rồi móc thẳng vào mạn sườn Aris.

"Xoẹt."

Một đường kiếm chém thẳng vào tay Zonigg khiến hắn bị thương nặng và lui lại.

"Cậu sơ hở rồi." – Will nói trong khi vẩy máu ra khỏi lưỡi kiếm của mình.

"Cảm ơn ngài." – Aris cười với vẻ mặt ái ngại.

Dù bị thương ở tay, Zonigg vẫn muốn lao lên một lần nữa, nhưng Amber đã ngăn hắn lại.

"Đừng có lao lên như một thằng ngu như thế, động não vào đi."

Trước lời khiển trách của ả Vampire, hắn ta tỏ thái độ tuân phục ngay lập tức nhưng vẫn ném cái nhìn thù địch về phía Aris và Will.

"Lần này, ta và cậu sẽ lên cùng lúc. Phải chủ động tấn công, vì chúng ta không thể dai sức bằng chúng được." – Will giương kiếm lên và vào thế chuẩn bị.

Aris gật đầu, thế rồi cả hai cùng nhau xông đến. Amber cũng xông đến tấn công. Aris và Will thực hiện một đòn tấn công kết hợp nhưng ả Vampire đã nhảy lên và né được nó. Một đòn sóng xung kích đáp trả phát ra từ miệng của Amber, Will và Aris liền nhảy sang hai bên để tránh né.

Lúc này, Zonigg xuất hiện và tấn công Will từ phía sau.

"Hự."

Một vết cắt lớn sau lưng, vị tướng quân kêu lên một tiếng rồi quay người vung kiếm về sau, nhưng Zonigg đã lùi lại và tránh được cú phản đòn đó.

"Xoẹt!"

Tuy vậy, hắn không thể tránh được đòn tiếp theo của Aris. Tình thế bắt buộc Zonigg đưa tay đỡ đòn và lãnh một vết thương sâu ở tay.

Amber bay từ trên xuống, một cú đạp mạnh khiến Aris ngã sang một bên. Cả hai Vampire chớp thời cơ, chuyển đối tượng sang Aris, chúng lao nhanh về trước để kết thúc anh càng sớm càng tốt.

"Giết hắn." – Amber thét lên.

Hai tên Vampire bay đến từ hai hướng khác nhau để tấn công theo hướng gọng kìm, như vậy Aris sẽ không có cửa thoát.

"Nguy hiểm." – Will muốn đến ứng cứu, nhưng có vẻ là không kịp.

Aris nắm chặt ngọn thương trong tay, hít một hơi thật sâu, tập trung mọi giác quan để cảm nhận tốc độ di chuyển của kẻ địch.

"Chết đi."

Khi cả hai kẻ địch cùng lao tới, Aris quét thương khiến đất đá văng tung tóe tạo thành một màn bụi xung quanh.

"Cái gì? Hự..."

Zonigg và Amber lao thẳng vào nhau và cùng lúc đả thương đối phương. Cả hai văng ra xa ngay lập tức.

"Cái quái gì thế, tên khốn đó đâu rồi."

Zonigg nhìn xung quanh nhưng không thể phát hiện ra Aris.

"Coi chừng, từ phía trên."

"Phập."

Khi Zonigg nhìn lên trên như Amber nói, thì cũng là lúc lưỡi thương của Aris đâm xuyên qua tim hắn.

Amber bắt đầu hoảng loạn và nhìn về phía sau, đúng như ả nghĩ, Will đang cầm kiếm xông đến để kết thúc ả. Tình thế đang rất bất lợi sau khi Zonigg bị giết chết.

"Chết tiệt."

Bỏ lại đồng bọn, ả lập tức giang cánh tìm đường chạy trốn. Will thấy thế thì nhảy đến thì đâm kiếm vào đùi ả ta, dù đau đớn nhưng ả vẫn cố sức bay đi.

"Vậy là chúng ta để xổng mất ả rồi à?" – Aris nói với vẻ tiếc nuối.

"Cẩn thận vẫn hơn, ta nghĩ ả sẽ quay lại để tấn công chúng ta khi chúng ta sơ hở đấy."

...

"Ầm! Ầm! Ầm!"

"Bốp."

Cú đấm của Doran khiến Rook bị đẩy lùi về sau, nhưng dường như cô ta vẫn không hề hấn gì, thậm chí còn nở một nụ cười.

"Cô ổn không?" – Rex hỏi thăm, Rook đưa ngón cái lên ám thị rằng mình không sao.

"Sẽ rất khó để đánh bại hắn đấy." – Rook nhận xét. "Hắn rất mạnh, mạnh hơn anh, và tôi cũng không chắc chắn về khả năng mình đánh thắng được hắn nếu tay đôi."

Nghe những lời đó từ Rook, Rex có vẻ khó chịu ra mặt, nhưng anh không thể phủ nhận điều đó.

"Nếu vậy, cùng xông lên thôi."

Dứt lời, Rex cầm rìu lao tới trước và bổ một phát thật mạnh vào người Doran.

"Cong."

Doran dùng nắm đấm của mình đánh bật rìu của Rex và định bồi thêm một đòn tấn công nữa.

"Phập." – Harat cắn lấy tay của Doran khiến hắn bị chậm, nhưng gã Vampire đã dùng tay tóm lấy và quăng nó đi xa.

"Bốp."

Một đấm của Rook vào giữa mặt Doran khiến hắn lùi về sau, Rex và Rook cũng lui lại thủ thế. Gã Vampire lấy tay quệt vết máu rỉ từ miệng mình với vẻ hưng phấn.

"Cũng đau đấy." – Dù nói vậy nhưng cả Rook và Rex đều hiểu rằng đòn đó không mấy tác dụng với hắn.

"Đỡ này." – Doran giậm mạnh chân rồi lao đến, lực đẩy của chân hắn mạnh đến mức làm mặt đất nứt ra sau khi hắn di chuyển.

"Binh!!!"

Doran phát động đòn tấn công cả Rook và Rex cùng lúc. Rook bị đẩy lui còn Rex bị đánh bay đi, đâm sầm vào vách đá đằng sau.

"Sức mạnh thật khủng khiếp."

Rex loạng choạng đứng dậy, cú va chạm vừa rồi hẳn đã gây thương tích khá nặng. Nhưng anh không có thời gian suy nghĩ vì kẻ địch đã sáp sát đến nơi. Gã Vampire tung ra nắm đất, Rex lách người qua một bên để né tránh, đòn tấn công của tên quái vật đâm thẳng vào vách đá để lại một vết lõm to tướng.

Rex vung rìu phản công, lưỡi rìu sượt qua má của Doran và làm hắn bị thương, nhưng hắn đã bắt lấy tay Rex rồi vật anh xuống đất.

Rex dùng chân đá thốc lên vào cằm của Doran khiến hắn lui lại và tận dụng thời gian để đứng lên.

"Bốp." – Một cú húc của Doran khiến Rex thất thế đánh rơi cây rìu của mình.

"Chết này." – Doran dồn hết sức vào cú đấm, hướng thẳng đến ngực của Rex.

Máu bắn ra khắp nơi, nắm đấm của Doran mạnh đến mức đâm xuyên qua cơ thể phía trước mình. Rex trợn tròn mắt, thét lên.

"Không!!!!"

Doran thu tay lại, xác của Harat nằm gục xuống trên vũng máu. Nó đã hi sinh để đỡ lấy đòn chí mạng vừa rồi cho Rex. Rex thất thần ôm lấy người bạn đồng hành của mình, anh giờ như chết lặng đi.

"Rất tiếc, nhưng đến đây..."

Doran định tung ra đòn kết liễu, nhưng một cú đá mạnh của Rook đã khiến hắn bay ra một khoảng khá xa.

"Làm ơn, tôi biết anh đang đau buồn, nhưng chúng ta vẫn còn trận chiến phía tru..."

Không để Rook nói hết câu, Doran đã lao đến tấn công. Một trận tay đôi bằng nắm đấm diễn ra ngay sau đó, và nó thật ác liệt.

Mặc dù Rook vẫn có thể ăn miếng trả miếng với kẻ địch, nhưng e rằng cứ kèo dài như vậy thì không ổn. Lúc này, Rook bỗng cảm nhận một luồng sát khí đáng sợ từ phía sau. Cô lập tức đẩy Doran rồi lùi về sau kiểm tra.

Rex tay lăm lăm cây rìu, đang từ từ tiến về chỗ Doran với ánh mắt đầy giận dữ. Sát khí đó khiến gã Vampire cũng phải dè chừng.

Vụt một cái, cây rìu của Rex đã ở trước mặt Doran và gần như chạm đến cổ nếu hẳn không kịp cúi người xuống để né tránh.

"Tốc độ của hắn đã nhanh hơn hẳn, vì sự giận dữ ư?"

Doran nghĩ thầm trong khi né những đòn công kích của Rex, Rook từ xa cũng thấy ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra.

Tuy nhiên... những đòn tấn công của Rex, rất hỗn loạn, nên chưa thể đánh trúng đối phương, cứ như thế này, anh ta sẽ kiệt sức trước khi bị đánh bại.

Nhận thấy tình hình không ổn, Rook liền tiến đến tấn công Doran từ phía sau. Dĩ nhiên hắn nhận ra điều đó, nhưng sự quấy rối một cách điên loạn của Rex đã khiến hắn phân tâm và không thể tránh hay phản đòn một cách chính xác.

"Hự." – Cú đánh vào mạn sườn của Rook khiến Doran cảm thấy đau đớn. Hắn có thể cảm nhận được vài cái xương sườn bị gãy của mình.

Doran, đang bị áp đảo, đó là sự thật. Những đòn tấn công điên loạn của Rex, cùng với những đòn đánh mạnh vào điểm yếu của Rook, đang dồn Doran vào thế bí.

"Ah ah ah!!!"

Doran tung nấm đấm vào thẳng mặt của Rex. Rex ăn trọn cú đấm, nhưng vẫn không dừng lại, thậm chí còn bổ rìu trúng ngực Doran. Liền sau đó là một cú đấm từ phía sau khiến gã Vampire mất thăng bằng và ngã ra đất.

Rex liền nhảy lên và bổ thẳng rìu ngực Doran, chiếc rìu ghim vào ngực, Doran gầm lên, cố gắng dùng sức và từ từ đẩy lưỡi rìu ra khỏi cơ thể.

"Steel Fist!!!"

Một cú đấm mạnh của Rook từ phía sau giúp cho lưỡi rìu xuyên qua ngực gã Vampire. Hắn trợn tròn mắt, nhìn thứ vũ khí đang ghim trên cơ thể hắn, rồi lại ngước nhìn hai đối thủ trước mặt. Cơ thể Doran dần dần mắt thăng bằng, rồi hắn khuỵu gối xuống đất.

"Các ngươi... thắng... r..."

Doran nở một nụ cười nhẹ trước khi đổ ập người xuống.

...

Lúc này, Dracula đang bộc lộ rõ cơn khát máu hơn bao giờ hết, sức mạnh đang cuộn trào trong cơ thể hắn, những đòn tấn công của hắn ngày càng nhanh, mạnh và hiểm hóc hơn khiến Ray phải di chuyển liên tục để tránh đòn.

"Hắn quả thực là một hiểm họa to lớn." – Ray vừa nghĩ vừa gạt đi những mũi tên máu mà Dracula bắn về phía mình.

Dan từ xa quan sát, cậu đang tức giận với bản thân mình vì không thể tham chiến ngay lúc này. Với tình trạng hiện tại, cậu sẽ trở thành gánh nặng mất. Trong lúc đó, cậu sẽ quan sát cách chiến đấu của Dracula để nghĩ cách đối phó.

"Sức mạnh của hắn hiện tại, dựa phần lớn vào lượng máu hắn thu thập được. Nếu như vậy, sức mạnh của hắn sẽ suy yếu dần theo thời gian, nếu chúng ta câu kéo đủ, có thể hạ được hắn." – Dan phân tích.

"Nhưng nếu hắn hấp thụ lại lượng máu hắn đã sử dụng thì sao?" – Dan chợt nghĩ. "Nếu như vậy thì chúng ta sẽ bất lợi lớn với sức bền kinh khủng của hắn."

Dan đứng dậy, lấy tay sờ lên ngực để kiểm tra, nhịp thở của cậu đã ổn định, máu đã được cầm, cậu có thể tiếp tục chiến đấu. Đầu tiên, Dan sẽ vô hiệu hóa đi những nguồn có thể cấp máu cho Dracula. Trước đó Dracula đã hấp thụ toàn bộ lượng máu ở chiến trường, tuy nhiên, vì sử dụng liên tiếp nhiều đòn tất công bằng máu, mà giờ chiến trường đã bị nhuộm đỏ.

Nghĩ đến đây, Dan lập tức hành động, qua những nơi có máu của Dracula để lại, cậu đề đốt sạch chúng. Vừa di chuyển, Dan vừa quan sát trận chiến của Ray và Dracula từ xa. Gã Vampire vẫn đang ở thế tấn công, nhưng hắn chưa gây được thương tích cho đối phương.

"Phải nhanh lên."

Dan lập tức tăng tốc và thu hẹp khoảng cách với kẻ địch, điều đó đồng nghĩa với việc cậu ở trong phạm vi tấn công của hắn ta, nhưng không hề gì, cậu tin vào tính toán của mình.

Khi Dracula nhận ra ý định của Dan, thì chiến trường đã biến thành một biển lửa. Đây là một quyết định mạo hiểm, bởi không chỉ Dracula, mà Dan, Ray và những người khác cũng bị đưa vào tình thế nguy hiểm.

"Phải kết thúc hắn càng nhanh càng tốt."

Dan chủ động tấn công, mở một phát súng vào Dracula ra hiệu rằng cậu đã tham chiến trở lại.

"Thằng nhãi."

Dracula tỏ vẻ khó chịu ra mặt, hắn bay vút đến chỗ Dan. Nhận ra nguy hiểm, Dan nã súng về phía kẻ đích, những loạt đạn gây thương tích nhưng không thể ngăn được cuộc tấn công.

"Ầm!!!"

Dan vừa hay né kịp đòn tấn công của chúa Vampire, nơi cậu vừa đứng khi nãy giờ đã trở thành một chiến hố to tướng. Thoát chết trong gang tấc, Dan thủ thế, cảnh giác vì biết rằng trận chiến thực sự giờ mới bắt đầu.

"Blood Blade."

Dracula phóng ra hai lưỡi gươm máu bay về phía Dan, cậu lách người né được phát đầu tiên, nhưng phát thứ hai chém sượt qua bả vai cậu và để lại một vết thương nhỏ.

"Blood Arrow."

Gã Vampire phóng một mũi tên lớn về phía Dan, nhưng Ray xuất hiện và đánh bật nó đi.

"Trò ổn chứ?" – Ray hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi kẻ địch.

"Con ổn."

"Vậy thì hãy bắn yểm trợ cho ta từ phía sau. Nhớ giữ vị trí." – Dứt lời Ray xông về trước, Dan cũng lập tức theo sau.

Dracula tung ra hàng loạt mũi tên máu để tấn công nhưng cả hai đều tránh được, và Dan cũng chú ý đốt cháy những vũng máu mà cậu thấy trong khi di chuyển.

Đòn tấn công hiện tại của Dan không đủ để gây tổn thương đáng kể lên Dracula, cậu chỉ có thể yểm trợ bằng cách giữ vị trí và quấy phá hắn. Vậy nếu Dracula trở nên suy yếu thì sao? Liệu những phát bắn của cậu có thể kết liễu hắn lúc đó, phải thử mới biết được.

"Keng."

Ray nhảy đến và chém mạnh về phía Dracula, hắn lập tức biến tay mình thành hai thanh kiếm làm từ máu để đỡ lấy đòn tấn công.

"Bốp."

Ray tung cước đã Dracula giật lui về phía sau, sau đó ném hai lưỡi của mình về phía hắn. Gã Vampire đánh bật được cái thứ nhất, nhưng cái thứ hai lướt qua mặt hắn để lại một vết cắt ngay má. Sau khi thu vũ khí trở lại, Ray chĩ nó về phía Dracula và nói:

"Đừng mong ta nhẹ tay với kẻ làm đau học trò của ta."

Dracula nghe vậy thì vuốt trán cười khoái chí.

"Vậy thì hãy bắt ta trả giá đi, nếu ngươi có thể."

Dứt lời, gã Vampire phóng vũ khí về phía Ray. Lần này, hai lưỡi dao trên tay hắn được gắn với những sự xích máu để tăng tầm tấn công và không cho đối phương có cơ hội tiếp cận.

Những đòn tấn công diện rộng của Dracula làm mặt đất gần như vỡ nát và khiến Ray phải di chuyển liên tục để tránh đòn.

"Ầm."

Trong một đòn tấn công, Ray bị hất văng lên trên cao, Dracula nhận thấy đây là cơ hội tốt để tiêu diệt đối thủ.

"Chiến thắng thuộc về ta."

Hắn phóng hai lưỡi gươm máu về phía Ray đồng thời dùng những sợi xích của mình đẩy từ phía sau để gia tăng sức mạnh cho đòn tấn công.

"Keng!"

Ray dùng hai lưỡi cưa của mình để đỡ đòn nhưng vẫn bị về phía vách đá.

"Ahhh!!!"

Trước thời khắc va chạm, Ray hất đòn tấn công lên trên, lộn người đạp vào vách đá rồi nhảy lên trên sợi xích.

"Gì chứ?"

Trước sự ngạc nhiên của Dracula, Ray nương theo sợi xích lao nhanh về phía hắn. Với tốc độ này, chắc chắn gã Vampire sẽ trúng đón.

"Xoạc."

Thời điểm lưỡi cưa của Ray gần như chạm với cổ tên quái vật, hắn vội biến thành làn sương rồi lui về sau, Ray tiếp tục đuổi theo hắn. Lúc này, Dan xuất hiện phía trên ném thứ bột đã chuẩn bị sẵn vào đám sương rồi nã đạn, thứ bột đó nhanh chóng bắt lửa và thiêu cháy Dracula khiến hắn hiện nguyên hình.

"Thằng nhãi."

Dracula phóng một mũi tên máu về phía Dan, nhưng cậu đã dùng súng đánh bật nó rồi nã một phát đạn đáp trả, lần này, viên đạn xuyên qua vai phải của gã quái vật, dù hắn hồi phục lại sau đó nhưng khuôn mặt gã phần nào cũng thể hiện sự kinh ngạc.

Lúc này Ray tiếp cận và tung một đòn cắt vào người Dracula. Một vết cắt dài trên ngực khiến máu bắn ra từ người gã, nhưng sắc mặt của Dracula vẫn không đổi. Những tia máu bắn ra lập tức biến thành những mũi tên bắn về phía Ray và Dan.

Ray lập tức đứng chắn trước mặt Dan và đánh bật hầu hết các mũi tên, nhưng có một cái trong số chúng đã ghim vào đùi ông.

Dracula nở một nụ cười nham hiểm rồi tung một cú đạp về phía Ray, ông đưa tay lên đỡ nhưng vẫn bị đẩy lui về phía sau. Đối phương giờ đây đã bị thương, đây là lúc thích hợp để Dracula tấn công. Hắn bỏ qua Dan, tung liên tiếp những đòn tấn công về phía Ray.

Việc bị thương, chưa kể là độc tố từ vết thương đã khiến Ray bị chậm lại, Dan có thể thấy được sự chật vật của ông khi chống trả lại kẻ địch. Một vài vết thương đã bắt đầu xuất hiện trên người Ray, ông cũng bắt đầu đổ mồ hôi, dấu hiệu của sự xuống sức.

Lúc này Dan không thể không hành động. Cậu dùng súng di chuyển vòng quanh, nhắm kỹ và bắn vào Dracula. Mặc dù chúng không gây được mấy sát thương, nhưng sự tập trung của gã Vampire vào Ray đã bị phân tán, và hắn ăn một đòn cắt ngay mặt ngay sau đó.

Dan quăng một quả bom khói vào chỗ Dracula để che mắt hắn, rồi cậu chuyển vũ khí của mình sang dạng cận chiến đồng thời đốt cháy lưỡi kiếm. Từ trong màn khói, Dan nhảy bổ vào Dracula với một phát đâm nhắm thẳng vào ngực.

"Phập! Ah ah ah!!!!"

Dracula đã kịp né làm đòn đâm chệch hướng vào mạn sườn hắn, nhưng đòn đánh đó cũng đủ khiến hắn đau đớn. Ngay sau đòn tấn công, Dan lập tức lùi lại, chuyển đổi về dạng súng rồi nã đạn về phía gã quái vật. Lần này thì hắn không thể tránh, chỉ kịp che chắn những yếu điểm trong khi lùi về sau.

Dracula tung cánh bay lên trên cao, nhìn cơ thể chi chít vết thương từ những phát bắn của Dan khiến hắn nổi cơn thịnh nộ.

"Rain of Blood Arrows."

Cơn mưa tên dội xuống khiến Dan phải bật lá chắn để phòng ngự. Đòn tấn công khiến mặt đất nứt ra từng mảnh và đổ sập xuống tạo thành một bề mặt lởm chởm. Nhưng Dracula cũng cảm thấy những thay đổi trong cơ thể mình, sức lực của hắn bắt đầu cạn dần vì đã sử dụng quá nhiều máu.

"Chết tiệt, ta phải..."

Dracula định đưa tay lên thu hồi số màu đã dùng để phục hồi sức mạnh. Thế nhưng, khi hắn nhìn xuống dưới, nơi mà nhưng mũi tên hắn vừa bắn xuống lúc này, chúng đã bốc cháy dưới bàn tay của Dan.

"Tên nhãi!!!"

Dracula gầm lên rồi lao về phía Dan. Cậu bắn một loạt đạn về phía hắn, nhưng gã Vampire đều né được. Dan chuyển dạng vũ khí và sẵn sàng đòn nhận kẻ địch, nhưng trước khi Dracula kịp chạm vào cậu, Ray và đón đầu hắn bằng một cú lướt cùng một đòn cắt ngay cổ.

Gã Vampire mất đà lao sầm xuống mặt đất. Hắn lòm còm bò dậy, lấy tay đỡ lấy vết thương ở cổ, máu từ đó đang tuôn ra không ngừng. Dracula bắt đầu sợ hãi, hắn biết bản thân đang gặp nguy hiểm. Ray là một đối thủ khó nhằn, trong khi Dan đã thể hiện là một nhân tố khó chịu và có phần đe dọa đến gã.

Dracula nhìn xung quanh, hắn phải trốn thoát khỏi tình cảnh này ngay. Gã giương cánh định bay đi, thế nhưng...

"Xoẹt!"

Lưỡi cưa của Ray rạch ngay một đường trên cánh tên quái vật, đập tan đi ý định chạy trốn của hắn. Dracula bò dậy, từ từ lui về dần về sau, đôi mắt không rời khỏi hai kẻ địch trước mặt. Lúc này, Dan đã sẵn sàng để ra đòn kết liễu hắn ta. Bỗng nhiên, một bóng đen từ sau lao đến khiến Dan và Ray đều bất ngờ.

"Tránh ra."

Amber bay lướt qua và tách hai thầy trò Dan ra, ả đáp xuống trước chắn trước mặt Dracula, động tác đầy hăm dọa hai kẻ đứng trước mặt mình.

"Ngài không sao ch..."

Amber chưa nói hết câu thì bàn tay của Dracula đã đâm xuyên qua người và móc lấy trái tim của ả ta.

"Đến đúng lúc lắm."

Amber nhìn Dracula với vẻ kinh ngạc.

"Tại sao... ngài lại..."

Dracula từ từ ôm lấy Amber, dùng đôi tay đỏ máu của mình vuốt ve lấy mái tóc của ả một cách trìu mền.

"Đừng lo, ta sẽ trả thù cho nàng."

Dứt lời, hắn lấy máu của Amber, cạn kiệt đến giọt cuối cùng, khiến xác ả ta khô quắp lại rồi tan vỡ thành bụi.

Dan và Ray, sốc trước những gì đang diễn ra nên đã không kịp phản ứng. Khi nhận thấy có điều không đúng, cả hai bất giác lùi về sau.

"Chậc, trễ rồi." – Ray chép miệng khi thấy con quái vật phía trước, Dracula đã hồi phục nhờ số máu hút được từ Amber, giờ đây, sức mạnh và sát ý của hắn đã lên đến cực hạn.

Dracula lập tức tung đòn, hắn biến ra hai chiếc móc lớn làm từ máu và quất về phía trước. Có vẻ hắn biết được rằng Dan sẽ cố gắng làm giảm lượng máu hắn có và khiến hắn suy yếu từ từ, nên dùng Blood Arrow hay Blood Blade sẽ không có lợi.

Ray và Dan nhảy lui về phía sau, nhưng phạm vi tấn công của Dracula quá rộng.

"Xoẹt!"

Đầu xích của gã Vampire cắt qua chân Dan khiến cậu bị thương, Dan liền dùng súng đánh bật nó ra để thực hiện phép hồi phục. Dracula không muốn điều đó xảy ra nên đã tấn công một lần nữa, nhưng lần này Ray đã chặn được đòn tấn công đó.

Chúa Vampire liền tách những sợi xích tách làm hai và biến chúng thành những xúc tu linh hoạt. Bốn xúc tu tấn công cùng lúc và hất văng cả Dan cùng Ray về phía sau.

Sau khi tiếp đất, Dan lập tức di chuyển xung quanh rồi bắn về phía Dracula, lần này hắn trúng đòn khá dễ dàng, chính xác là cánh tay hắn đã ăn liền hai phát đạn từ Dan.

"Lẽ nào..." – Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Dan, nhưng cậu chưa chắc chắn về suy luận này, cậu cần kiểm chứng nó.

"Thầy, con cần thầy giúp sức để chầm chân những xúc tu của hắn."

"Được thôi. Cẩn thận." - Ray dường như đã nhận ra điều gì đó, ông lập tức đồng ý. Ray lao lên tấn công bốn xúc tu của Dracula.

Dan lập tức di chuyển sang một bên, nhắm bắn vào cánh và tay của Dracula. Những đòn tấn công đó đã trúng đích, nhận ra sự đe dọa từ Dan, Dracula liền điều khiển các xúc tu tấn công Dan, nhưng đã bị Ray ngăn lại.

"Đối thủ của ngươi ở đây này."

"Đồ chết tiệt." – Gã Vampire chửi rủa.

Từ những gì thu thập được, suy nghĩ của Dan đã được củng cố. Cậu đoán rằng việc phải điều khiển những chiếc xúc tu khiến tay và cánh của hắn trở nên kém linh hoạt hơn. Những chiếc xúc tu rất mạnh mẽ, vậy tại sao hắn không tạo ra nhiều hơn để có thể áp đảo họ, ắt hẳn hắn đã đạt đến giới hạn.

Có thể những chiếc xúc tu đó được liên kết với cánh và tay của Dracula, như vậy, bốn cái sẽ là vừa đủ. Sự chia sẻ này khiến gã Vampire không thể điều khiển tay và cánh của mình linh hoạt hơn trước, là do áp lực từ xúc tu tạo ra sao.

"Không quan trọng, như vậy nếu bỏ qua những chiếc xúc tu và nhắm vào những vị trí đó, thì đó sẽ là điểm yếu của hắn." – Dan đưa ra kết luận, cậu lên đạn và sẵn sàng cho hành động tiếp theo.

Dan tấn công một lần nữa, lần này không còn là thăm dò đơn thuần, vì cậu biết đòn tấn công lúc này sẽ gây tổn hại cho đối phương. Với sự tấn công của Dan, Dracula không thể tập trung hoàn toàn vào cuộc chiến với Ray. Hắn liên tiếp nhận lấy các đòn tấn công từ hai phía và tỏ ra núng thế.

"Chết tiệt."

Gã Vampire kêu lên khi bị dồn vào một góc, Ray và Dan đang liên tục tấn công hắn, dù cơ thể có sức bền kinh ngạc, nhưng tâm trí của hắn đã bị bào mòn từng chút một.

"Không được, ta phải lấy lại quyền chủ động."

Dracula liền bay lên trên không, hắn bắn hai mũi tên lớn bằng máu về phía Dan và Ray. Ray lao lên chặn hai mũi tên lại, nhưng chúng rẽ hướng và bay thẳng về phía Dan.

"Barrier."

Dan lập tức kích hoạt lá chắn để đỡ đòn, không như Ray, cậu không tự tin mình có khả năng để phá hủy các mũi tên đó.

"Khà khà." – Dracula bỗng nở một nụ cười gian trá.

Những mũi tên gã Vampire bắn ra lập tức biến thành lưới trói lấy Dan. Không những thế, những chiếc lưới đặc biệt này còn có độc tính và khả năng ăn mòn, da thịt Dan ngay lập tức cảm thấy nóng rát khi tiếp xúc với chúng.

"Chết tiệt."

Dan biến vũ khí của mình về dạng cận chiến để có thể cắt lưới và thoát ra ngoài, nhưng có vẻ không có tác dụng. Ray lập tức đến giúp Dan khi nhận thấy điều bất thường, thế nhưng Dracula lập tức tấn công để ngăn chặn điều đó.

Giờ đây chỉ còn lại mình Dan, cậu vùng vẫy cố gắng thoát khỏi lưới, nhưng càng làm vậy, nó càng thiết chặt hơn. Không ổn, cứ như vậy, cái chết là điều Dan cầm chắc trong tay.

Dan nghĩ mình đã may mắn vì Dracula đã bận đối phó với Ray thay vì kết liễu cậu. Chiếc lưới đang thít chặt lại, Dan không còn nhiều thời gian, nhưng không phải là không có cách để thoát khỏi đây. Lửa, đúng vậy, có thể dùng lửa để trốn thoát.

Dan đốt cháy lưỡi kiếm và bắt đầu cắt vào lưới, nó có tác dụng, chiếc lưới đã bị ăn mòn, thế nhưng... tốc độ này là không đủ. Dan phải thoát khỏi đây ngay nếu không muốn bị cắt thành thịt vụn, cậu phải đưa ra quyết định nhanh chóng.

"Hự..."

Dracula tung một cú đá vào người Ray, nhưng ông đã né đòn và tặng lại hắn một đạp ngay ngực khiến hắn lui về sao. Dù vậy, hai chiếc xúc tu của hắn vẫn quấy rối liên tục, không cho Ray cơ hội đến chỗ Dan.

"Nếu ông không cứu cậu ta bây giờ, thì cậu ta sẽ chết mất xác đấy, quý ngài Ray ạ."

"Đừng hòng khiến ta lung lay, Dan sẽ không bị hạ dễ dàng đến thế đâu."

Ray đáp lại một cách cứng cỏi, nhưng từ động tác của ông, Dracula có thể thấy rằng ông ấy đang rất nóng lòng đến chỗ Dan, đó là điều hắn muốn. Sự nóng vội sẽ tạo sơ hở, và gã Vampire đã không hề sai.

Một bước hụt chân khiến Ray bị xúc tu của Dracula bám lấy.

"Chết tiệt."

Ray lập tức bị ném vào vách đá gần đó. Đòn tấn công làm một mảng đá lớn sập xuống, nhưng Ray vẫn không hề gì. Ông đạp chân vào vách đá, xoay người chém mạnh vào xúc tu khiến Dracula phải buông ra.

"Đỡ này tên khốn."

Ray lao đến, lách qua hai chiến xúc tu rồi chém vào người Dracula, một vết cắt lớn hình dấu X xuất hiện trên người hắn. Máu bắn ra lập tức đông lại thành hai cây giáo ngắn, gã Vampire liền dùng nó để tấn công Ray.

"Ngươi thật là dai sức."

"Còn ông là một đối thủ khó đối phó." – Dracula cười nham nhở.

Lúc này, một tiếng nổ phát ra từ đằng xa khiến cả Ray và Dracula đều chú ý.

"Dan." - Ray gọi lớn khi thấy cột lửa xuất hiện ở nơi mà Dan bị giữ chân.

Từ cột lửa, Dan xuất hiện với chi chít vết bỏng trên người, trước ánh mắt ngạc nhiên của cả Ray và Dracula. Cậu ta đã dùng lửa để đốt cháy chiếc lưới trong khi dùng Barrier để bảo vệ bản thân. Mặc dù vậy, Barrier hiện tại chưa đủ thời gian để có thể sử dụng hoàn toàn, nên nó chỉ có thể giữ được tính mạng của Dan chứ không ngăn hết được ảnh hưởng của cột lửa đến cậu ta.

Giờ đây Dan đã thoát ra, kế hoạch của Dracula đã thất bại, và hắn phải hứng chịu đòn đáp trả từ cả Dan và Ray. Sức mạnh của hắn cũng đã suy yếu đi nhiều. Hắn bắt đầu bị yếu thế và dồn vào chân tường.

Dracula tung cánh định bỏ trốn nhưng Ray lập tức nhảy lên đạp hắn xuống. Gã Vampire cũng hất Ray ra sau đó, trong tình thế này, hắn đánh cược vào một đòn tấn công cuối cùng. Dòn toàn bộ lượng máu mình có, Dracula dùng bản thân làm trung tâm, tạo một vụ nổ nhỏ.

"Bùm!!!"

Những tia máu bắn ra tạo thành những mũi phi tiêu, cộng thêm sóng xung kích lập tức quét tan mọi thứ gần đó. Dan may mắn được Ray che chắn nên không bị thương, nhưng thầy cậu thì lãnh trọn tấn công dù đã ra sức phòng thủ.

Nhân cơ hội, Dracula dùng chút sức tàn lao đến định kết liễu kẻ địch. Dan một tay đỡ lấy Ray, tay còn lại ném một quả cầu về phía gã Vampire.

"Boom!!!"

Quả cầu nổ tung, phun ra vô số bông hồng bên trong khiến gã quái vật không thể nhìn thấy gì. Thoáng chốt, bỗng nhiên Dracula rơi vào ảo giác, một bóng hình phụ nữ hiện lên trước mặt hắn. Một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ như màu hoa hồng.

"Lily?!?"

Đó là Lily, bà nội của Alice, người mà Dracula yêu nhất, không có lẽ, đó là người duy nhất hắn thực sự yêu. Giờ đây, khi sức lực đã cạn kiệt, cái chết đã gần kề, giữa những bông hồng, hình bóng người đó bỗng hiện hữu trong đôi mắt của gã quái vật.

Hắn cười, một nụ cười nhẹ nhàng hiếm thấy. Và rồi...

"Phập..."

Lưỡi kiếm trong tay Dan đâm thẳng vào tim Dracula, hắn giật mình, trợn mắt khi vừa thoát khỏi ảo giác. Gã Vampire nhìn Dan, với đôi mắt thoáng chút trống rỗng, rồi hắn gầm lên.

"Ah ah ah ah ah..."

Dan đạp người hắn xuống đất, mặc cho đối phương la hét, cậu vẫn ghì chặt lưỡi kiếm, nó xuyên thủng người gã chúa Vampire rồi đâm xuống nền đất.

Đến lúc này, Dracula cũng thôi không kháng cự nữa, hẳn buông tay, nằm yên trên mặt đất và cười lớn.

"Ngươi cười cái gì chứ?"

"Ngươi nghĩ giết được ta thì mọi thứ sẽ kết thúc ư? Ngu ngốc, thật đáng tiếc cho các ngươi, đáng tiếc." – Dracula tiếp tục cười.

"Ý ngươi là sao hả, đồ khốn. Bà ấy đâu, người phụ nữ tóc trắng mà ngươi đã bắt về, ngươi đem bà ấy đi đâu rồi."

Dracula nhìn Dan cười với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Cứ tìm đi, cô ta ở trong lâu đài của ta, nhanh lên trước khi quá trễ. Và ngươi, các ngươi, sớm muốn cũng phải trả giá thôi. Những kẻ khác sẽ trả thù cho ta, sớm thôi, bóng tối sẽ ập đến. Ha ha ha ha."

"Dối trá, cuồng ngôn, ngươi phải chết."

Dracula bỗng trợn mắt nhìn Dan, một ánh mắt hoang dại.

"Đúng, ta sẽ chết, tạm thời sẽ là thế, nhưng các người, cũng sẽ sớm tiêu tùng cả thôi. Nhớ lấy, chết, tất cả sẽ chết hết."

Trong cơn giận dữ, Dan lùi lại, châm một mồi lửa đốt cháy Dracula. Hắn gào thét trong cơn đau đớn đồng thời cười vang điều cười kinh dị cho đến khi cơ thể tan biến hoàn toàn.

"Kết thúc rồi..." – Ray nhìn đám cháy và nói.

"Vâng. Ta thắng rồi." – Dan trả lời, với cảm xúc thật hỗn độn.

...

Robert đang nằm trong vòng tay của Karl, ông ấy đang hấp hối, những vết thương từ trận chiến đã khiến ông mất quá nhiều máu và nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, chưa kể vị lãnh chúa cũng đã bị nhiễm độc quá nặng từ máu của Victor.

"Cha... cha..."

Alice òa khóc nức nở ôm lấy cha mình, lãnh chúa Robert nhẹ xoa đầu con gái mình.

"Nào, chẳng phải con là một cô gái mạnh mẽ và luôn muốn chứng minh cho cha thấy điều đó hay sao? Chúng ta đã chiến thắng rồi, con phải vui lên chứ."

Alice không nói nên lời, chỉ ôm lấy cha mình. Những người xung quanh giờ đây đã im lặng, mọi nỗ lực chữa trị đều đã vô ích, có lẽ thời khắc của vị lãnh chúa sắp đến, và ông hiểu rõ điều đó.

"Karl, hứa với ta, hãy chăm sóc tốt cho em của con, và cho cả người dân thành phố chúng ta."

Karl gật đầu đáp khẽ.

"Vâng..."

Trách nhiệm của một người anh, một vị lãnh chúa tương lai thúc ép anh phải mạnh mẽ ngay lúc này, nhưng ai cũng hiểu, trong thâm tâm anh đau đớn và gào xé đến mức nào khi hai cha con họ mới gặp lại nhau đã phải chia lìa mãi mãi.

"Will, ông bạn già của ta, lại đây nào."

Vị tướng quân cuối xuống, lãnh chúa liền nắm lấy tay ông ấy, kéo lại về phía mình và trao cho ông ta một cái ôm.

"Will, mặc dù ông cũng đã có tuổi, ta cũng rất muốn ông được nghỉ ngơi. Thế nhưng chỉ một thời gian thôi, xin hãy thay ta chăm sóc bọn trẻ nhé."

Mắt Will giật giật, ông vội quay đi để che giấu điều gì đó, rồi vị tướng quân quỳ xuống trước mặt chủ nhân đáng kính của mình, gật đầu.

"Tuân lệnh."

Lúc này, Robert bắt đầu nhìn xung quanh một lượt, ông yêu cầu Karl đỡ ông ngồi dậy để có thể cảm ơn những ân nhân của mình.

"Mọi người, bằng tất cả lòng biết ơn, tôi xin được cảm tạ tất cả. Chúng tôi nợ mọi người rất nhiều, những người đã từ nơi xa đến đây, bất chấp mạo hiểm, kể cả tính mạng để cứu rỗi vùng đất này."

"Đó cũng là vì mục đích của gia tộc tôi, ngài không cần phải ngại."

Phu nhân Camile nói trong khi đứng tựa vào Dogga, bà ấy cũng bị thương khá nặng sau trận chiến với Victor, dù tình trạng không nguy kịch như của Robert.

Nghe được lời cảm ơn của lãnh chúa, Dan cũng thẳng thắn.

"Chúng tôi đến đây vì mục đích riêng." – Dan liếc nhìn qua chỗ Anna, người được giải cứu từ căn hầm của Dracula vừa lúc nãy nhờ sự chỉ dẫn của Violet. - "Nhưng khi thấy những điều xảy ra trước mặt, làm ngơ là việc không thể. Đó cũng là việc chúng tôi muốn làm, và nên làm, xin ngài đừng bận tâm."

Đến đây, Robert ra hiệu cho Dan lại Dan lại gần, Dan cúi xuống, vị lãnh chúa chồm dậy, ghé sát vào tai cậu, nói nhỏ đến mức chỉ mỗi mình Dan nghe được.

"Con gái ta, sau này, nhờ cậu."

Nghe dứt câu, Dan giật mình lui lại, cậu thoáng đảo mắt nhìn Alice. Phản ứng của Dan khiến Robert bật cười, ông xoa đầu Alice, hôn lên trán cô.

"Từ giờ, con có thể tự do làm điều mình thích, mạnh mẽ lên nhé, con gái."

Alice ngước lên nhìn Robert, ông nhìn cô với ánh mắt trìu mến, ông đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của cô, rồi xuôi theo mái tóc, bàn tay của ông dừng lại ở đôi má ửng hồng của Alice trong giây lát, trước khi rơi xuống.

Vị lãnh chúa từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng với một nụ cười trên môi. Ông đã sống một cuộc đời ý nghĩa, với tư cách một người cha, một vị lãnh chúa, và một chiến binh. Đây là một mất mát, nỗi buồn đối với gia đình, người dân của ông, và cả những người đã sát cánh chiến đấu cùng ông.

...

Ngày hôm đó, toàn thể dân thành Rose đều khóc thương cho vị lãnh chúa đáng kính, từ người già, đàn ông, phụ nữ, cho đến những đứa trẻ, đều bày tỏ lòng tiếc thương đến ngài Robert.

Alice đã khóc rất nhiều, cô thường nhốt mình trong phòng, không muốn ra ngoài. Karl và Will thì bận bịu việc lo tang lễ, cũng như ổn định lại tình hình thành phố, nên cũng không thể làm gì hơn ngoài vài lời động viên.

Dan hiện tại đang bận việc chăm sóc cho Anna, không rõ Dracula đã làm gì mà đến giờ cô ta vẫn chưa tỉnh lại. Ray thu xếp để Rook, Knight và Bishop trở về tổng hành dinh trước, còn ông sẽ ở lại phụ Dan chăm sóc Anna. Dường như ông đã quen biết cô ta từ trước, nét mặt của ông để lộ điều gì đó khi ông nhìn thấy người phụ nữ này, Dan cũng không rõ được.

Ray nói rằng sẽ đem Anna về tổng bộ, ở đó có các pháp sư và thuật sư đủ mạnh để giúp cô ta. Có lẽ, họ sẽ rời thành Rose ngay ngày mai. Sau khi hoàn tất việc chăm sóc cho Anna, Dan bắt đầu rảo bước tản bộ. Có lẽ, cậu sẽ có chút nhớ nơi đây khi rời đi.

Tản bộ trong hành lang, Dan chợt dừng chân ở phòng của Alice lúc nào không hay. Dan đưa tay lên định gõ cửa, nhưng lại chần chừ một lúc. Cậu có nên làm gì hay không, tự ý làm gì đó, liệu có phải cậu đang xen vào chuyện của nhà người khác không. Điều đó làm Dan lưỡng lự, nhưng nhớ đến những lời lãnh chúa gửi gắm trước lúc ra đi, Dan hít một hơi thật sâu, cậu quyết tâm phải làm gì đó trước khi rời đi.

"Cốc cốc cốc."

"Ai vậy?"

"Là tôi, Dan đây."

"Anh đi đi, tôi không muốn gặp ai lúc này cả, hãy để tôi một mình."

Dù Dan có nói thế nào, Alice cũng không chịu mở cửa. Lúc này, Dan hiểu không nên cưỡng ép cô ấy, nên Dan đã viết vài lời vào một mảnh giấy rồi nhét nó qua khe cửa để Alice có thể đọc được, rồi cậu rời đi.

Tối hôm đó, Dan đi dạo một vòng trong vườn, và bất chợt nhìn thấy Alice đang ngồi ở một góc tối. Dan chầm chậm tới gần, ngồi xuống ở đầu kia của ghế. Alice vẫn không phản ứng gì, cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau một lúc cho đến khi Dan mở lời.

"Cô cảm thấy như thế nào rồi?"

"Khá hơn một chút rồi, cảm ơn anh." – Alice ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. "Nhờ những lời đó mà tôi thấy bản thân mình phải tự đứng lên để cha và anh không phiền lòng, hẳn mọi người đã lo lắng cho tôi rất nhiều. Thật có lỗi khi bản thân tôi chỉ biết trốn trong phòng lúc anh tôi đang phải gánh vác mọi thứ.

Nghe những lời này, Dan khẽ cười, đúng là Alice đã nhận thức được tình trạng của mình.

"Cô biết không, đôi lúc cho phép bản thân mềm yếu một tí cũng tốt. Con người ta không phải lúc nào cũng gồng mình mạnh mẽ được. Cứ thả lỏng đi, vả lại, tưởng nhớ một ai đó không phải một điều đáng xấu hổ. Miễn cô có thể đứng dậy để bước tiếp, hẳn bố cô sẽ rất yên lòng."

"Anh, đã từng trải qua nỗi đau này bao giờ chưa?"

Dứt lời, Alice nhận thấy rõ sự thay đổi trên khuôn mặt của Dan.

"Xin lỗi, tôi... tôi thật vô ý..."

Nhưng Dan đưa tay lên ra hiệu rằng mình không sao cả.

"Lúc tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã chứng kiến bố mẹ mình ra đi ngay trước mặt mà không thể làm gì." – Dan ngập ngừng một chút, nở một nụ cười cay đắng trước khi nói tiếp. "Sau đó, tôi được thầy Ray nhận nuôi cho đến bây giờ. Tôi biết ơn thầy ấy rất nhiều. Dù rất đau lòng trước cái chết của bố mẹ, nhưng tôi vẫn phải sống tiếp và sống tốt. Đó cũng là cách mà tôi an ủi họ, khiến họ an tâm nơi thiên đường."

"Anh thật mạnh mẽ." – Alice nói.

Dan lắc đầu.

"Không, tôi chỉ làm điều mình cần phải làm mà thôi. Vả lại tôi còn phải việc phải làm."

"Là gì vậy?"

"Tìm kiếm người mẹ đã bỏ tôi lại, xa hơn có thể là bố của tôi. Trước khi mất, mẹ tôi đã nói ra bí mật, và từ đó trở đi, việc tìm kiếm gốc gác của mình là lẽ sống của tôi."

Alice tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe những điều Dan nói.

"Nếu vậy, anh đi đến vùng đất là vì..."

Dan gật đầu.

"Người phụ nữ mà chúng ta cứu từ lâu đài của Dracula, cô Anna... là mẹ của anh sao?"

Dan yên lặng, gật đầu một lần nữa. Cuộc nói chuyện bỗng rơi vào một khoảng lặng trong giây lát.

"Chúc mừng anh..."

"Cảm ơn..."

"Dù sao, cũng đã khuya rồi, cô cũng nên đi nghỉ."

Alice bỗng kéo tay áo Dan lại, có chút không nỡ.

"Ngày mai anh sẽ trở về đúng không?"

"Đúng, tôi cần đưa Anna về sớm để chữa trị cho cô ấy. Sáng ngày mai chúng tôi sẽ khởi hành."

Có thể thấy vẻ thất vọng thoáng hiện lên trong mắt Alice. Cô từ từ buông tay áo của Dan ra.

"Vậy, chúc anh lên đường bình an."

Dan gật đầu rồi quay vào trong, Alice thì vẫn ngồi đó nhìn theo cậu, trong ánh mắt của cô, một thứ gì đó đặc biệt vừa xuất hiện.

...

Sáng hôm sau, một chiếc xe ngựa lớn đã được chuẩn bị. Anna được đưa lên xe từ trước, trong khi Ray và Dan đang chuẩn bị đem những hành lý cuối cùng lên xe.

Sau khi lo mọi việc xong xuôi, cả hai cùng đi chào tạm biệt mọi người. Lễ tang của lãnh chúa cũng như công việc ổn định thành phố đã hoàn thành tương đối, giờ Karl là tân lãnh chúa thành Rose, Dan cảm thấy mọi chuyển đã ổn, đây là lúc thích hợp để rời đi.

"Này Dan, cho tôi đi theo với nhé."

Aris lấy tay quàng vào cổ Dan và nói.

"Gì chứ, anh vẫn chưa chịu buông tha cho tôi sao?"

Aris cười.

"Tôi đâu còn lý do để ở lại vùng đất này nữa. Nhé, cho tôi tiếp tục đồng hành cùng cậu nhé."

Rõ một cục phiền phức to tướng, Dan đẩy Aris ra, xua tay.

"Cho tôi xin đi..."

Lúc này, Rex cũng tiến tới.

"Cả ta nữa, ta cũng muốn đi cùng các cậu."

Vẻ mặt Aris lộ vẻ thích thú, còn Dan thì chả biết phải nói lời nào. Nhìn bộ dạng Rex có vẻ khác, anh ta có vẻ trầm ổn hơn, chắc là do cái chết của Harat, giờ anh ta đang mang bộ da của nó trên người, với cái đầu sói làm thành chiếc mũ. Có lẽ đó là cách anh ấy tưởng nhớ nó, để Harat luôn ở cạnh anh ta.

"Tôi không biết, việc này không phải do tôi quyết định, đi mà hỏi thầy tôi ấy."

"Ông ta đồng ý rồi." – Aris và Rex đồng thanh đáp.

"Cái gì..." – Dan liếc nhìn qua chỗ Ray như muốn xác nhận lời nói vừa rồi của hai người kia.

"Có thêm đồng đội cũng tốt, vả lại, những chiến binh tuyệt vời như thế này sẽ hữu ích cho chúng ta."

Vậy là sự tham gia của họ đã được Ray chấp thuận, Dan cũng không thể làm gì khác.

Thế nhưng, còn một bất ngờ nữa, khi Dan nhìn qua chỗ xe ngựa thì thấy một gương mặt rất lạ mà quen.

"Xin chào, là tôi, người lái xe của các vị đây."

Lúc này Ray mới giải thích.

"Ta tình cờ gặp lại Hex sau khi đi ngang qua thành Godan, anh ta đã có một khoảng thời gian khó khăn sau khi bị chúng ta bỏ rơi, nhưng thật may mắn, ta đã tìm được và đem anh ta trở lại."

Aris cúi đầu và xin lỗi Hex.

"Nào, anh đã xin lỗi và đền bù cho tôi hôm trước rồi mà. Không có gì đâu, thật ra lúc lưu lạc tôi sống khá thoải mái, thậm chí tôi còn mừng vì đã không tham gia chuyến phiêu lưu mạo hiểm của mọi người." – Hex gãi đầu.

Nếu anh ta đã trả lời vậy thì Aris cũng cảm thấy đỡ áy náy hơn, rồi anh nán lại chỗ Hex trò chuyện đôi chút.

Dan thì đang dáo dác ngó quanh, nhưng không thấy Alice đâu cả. Có lẽ cô ấy vẫn chưa bình phục hoàn toàn sau cú sốc tâm lý đó, nên không thể ra chào họ. Gương mặt Dan thoáng có chút thất vọng, nhưng rất nhanh cậu đã tươi tỉnh trở lại vì đã đến giờ khởi hành.

Dan cùng Ray đi chào mọi người ở thành Rose một lượt. Karl và Will đích thân dẫn người đi theo tiễn họ. Lấy lý do muốn chào Alice lần cuối, Dan xin Ray ít phút để đi đến phòng cô và được chấp nhận.

Đứng trước phòng của Alice, Dan gõ cửa và gọi tên cô, đáp lại cậu là một sự im lặng. Cậu tiếp tục thêm vài lần nữa, nhưng kết quả chẳng thay đổi. Hết cách, Dan đành nói ra những lời cuối trước khi đi.

"Tôi đi đây. Cố lên nhé, hãy sống tốt, sống cho bản thân, và hãy làm cha của cô tự hào."

Dứt lời Dan quay lưng rời đi, đã đến lúc cậu phải lên đường rồi.

Đoàn người thành Rose tiễn nhóm Dan đến tận cổng thành.

"Chúng tôi đi đây." – Ray nói.

"Chúc mọi người bình an." – Karl đáp.

Sau cái vẫy tay chào lần cuối, đoàn của Dan cứ thế rời đi. Karl cũng dẫn người của mình trở lại lâu đài.

"Cuối cùng những ngày này cũng kết thúc."

Karl ngồi phịch xuống đầy vẻ mệt mỏi, những ngày qua, thực sự quá nhiều chuyện phải lo khiến anh gần như kiệt sức.

Karl đưa tay lên trán, nói thì thầm.

"Cha, con đã làm tốt mọi chuyện chứ?

Lúc này, một hầu gái hớt hả chạy từ trên tầng trên xuống, tay cầm một phong thư.

"Thưa lãnh chúa, thưa lãnh chúa, có chuyện rồi."

Karl giật mình.

"Có chuyện gì?"

"Tiểu thư... tiểu thư... bỏ đi rồi..."

Hầu gái kia đưa phong thư cho Karl, anh liền bóc ra xem. Đó là thư Alice để lại, cô đã quyết định đi khỏi thành Rose để khám phá thế giới cùng với nhóm của Dan.

Karl ngồi xuống ghế, lấy tay vỗ trán, anh hiểu tính khí của em gái mình, nên chuyện này không phải là một cú sốc lớn. Vả lại, anh cũng không muốn cản cô ấy.

"Chắc cha sẽ đồng ý, cha nhỉ?"

Karl nhìn về phía xa, nở một nụ cười có phần mệt mỏi.

...

"Này Dan, lấy một ít thức ăn ra đi, đến giờ ăn trưa rồi."

"Vâng."

Dan đi về phía xe ngựa, mở cửa bước vào, tìm đến chỗ để thức ăn. Đang lấy phần ăn cho mọi người thì Dan nhận thấy cái rương to trong góc có gì đó hơi lạ, hình như nó vừa động đậy, khi cậu tới gần thì...

"Oa, hết chịu nổi rồi."

Nắp rương bật mở, Alice từ trong rương chui ra ngoài nói lớn. Dan giật mình ngã về phía sau, tiếng động làm mọi người chạy lại xem có chuyện gì xảy ra.

"Sao... sao cô lại ở đây?" – Dan nói lắp bắp.

"Tôi... tôi muốn tham gia cùng mọi người, muốn đi thật xa và khám phá thế giới rộng lớn này..."

"Nhưng cô đã biết rõ công việc của chúng tôi đâu? Và nó cũng rất mạo hiểm, hơn hết, chúng tôi đi đây đi đó không phải để dạo chơi đâu? Thầy..."

Dan quay qua tìm một lời nói đỡ từ Ray, nhưng ông dửng dưng quay đi.

"Cứ để cô ta ở đây."

Aris và Rex cũng kéo nhau đi chỗ khác. Aris thì thầm vào tại Rex.

"Cứ để họ tự giải quyết với nhau."

"Cô đi về đi, tôi không muốn cô gặp nguy hiểm."

"Anh đang coi thường tôi đấy à?" – Alice nói với vẻ bực tức.

"Không... chỉ là..." – Dan ngập ngừng, quay mặt tránh ánh mắt của Alice. "Tôi không muốn cô bị thương, và tôi nghĩ rằng cha cô cũng muốn điều đó."

Alice bèn tiến lại, nắm lấy áo của Dan và nói lớn.

"Chả phải anh đã nói tôi nên sống cho mình, và sống một cuộc đời ý nghĩa để cha tôi có thể tự hào sao? Tôi sẽ đi cùng mọi người, đến và cứu giúp người nhiều nhất có thể. Quyết định vậy đi."

Nói rồi, Alice bỏ Dan ra, bê đồ ăn đến chỗ mọi người Dan nhóm lửa. Biết với tính khí cứng đầu và có phần ngang ngược của Alice, việc đuổi cô ta đi là không thể, Dan chỉ có thể thở dài. Có lẽ anh sẽ viết một lá thư gửi đến Karl để anh ấy có thể yên tâm.

Ray tiến lại vỗ vai Dan, nói.

"Nếu cô ta đã muốn như vậy, chúng ta không còn cách nào khác đâu. Có cô ta, việc chăm sóc Anna sẽ dễ dàng hơn, vả lại, Alice có lẽ sẽ giúp ích nhiều cho chúng ta trong hành trình sắp tới."

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Ta đã nhận được tin vào tổng bộ, sắp tới, sẽ là một cuộc chiến lớn và khó khăn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip