Cuộc chiến đầu tiên trong chuyến hành trình về phía Đông đại lục của Dan. Cả hai phía giáp mặt nhau, không khí bỗng trở nên yên lặng, đến mức có thể nghe được tiếng từng chiếc lá rơi chạm đất.
Aris lên tiếng:
"Hai người, đã sẵn sàng chưa?"
Trong tay anh ta đang cầm chắc một thanh giáo dài hơn chiều cao một người bình thường, trông cực kì nó sắc bén.
"Một thứ vũ khí cơ động, với tầm tấn công khá xa, khó chịu đấy." – Ray tặc lưỡi.
Aris xoay thứ vũ khí trong tay với vẻ thích thú trong khi chờ đợi đối thủ, một phong thái bình tĩnh đến kỳ lạ, ắt hẳn sức mạnh của anh ta cũng tương xứng với sự tự tin đó.
Ray nhìn về phía Aris gật đầu, tỏ ý rằng bản thân đã sẵn sàng, và...
"Vút!"
Bằng một động tác dứt khoát, Aris phóng mũi giáo trong tay về phía đối thủ của mình. Nó bay đi với một vận tốc đáng kinh ngạc, cứ như được bắn đi bởi một thứ máy móc phức tạp nào đó. Nhưng không, không có thứ máy móc nào ở đây cả, chỉ có sức mạnh, của một con người. Mũi giáo này, được phóng đi với sức mạnh cơ bắp thuần túy.
"Nhanh quá..." - Ý nghĩ thoáng chốc xuất hiện trong đầu Dan, khi mũi giáo đã ở ngay trước mặt, chỉ cách mắt cậu vài mét.
Dan cố gắng tránh đi, nhưng sẽ không kịp mất, có cảm tưởng như nó sẽ đâm thẳng và xuyên thủng người cậu, và... Mũi giáo đã dừng lại, trước khi cậu kịp nhìn ra mọi thứ, Ray đã nắm chặt nó trong tay.
"Đừng có lơ là! Dan" - Ông hét lên.
Dan chợt giật mình... cậu nhanh chóng quay lại với trận đấu. Nếu như không có Ray can thiệp, có lẽ tính mạng của cậu đã gặp nguy hiểm, may mắn thay, đồng hành cùng cậu là một chiến binh lão luyện.
"Con xin lỗi..." - Dan tỏ vẻ ăn năn, nhưng Ray đưa tay ra hiệu cậu dừng lại.
"Giờ không phải lúc làm vẻ mặt đó. Ta sẽ lo liệu tên thủ lĩnh, "chăm sóc" bọn còn lại đi!"
Nói rồi Ray cầm ngọn giáo lên và chĩa nó về phía Aris.
"Đến đây chàng trai, ta sẽ tiếp đón cậu!"
Có vẻ đó là điều Aris mong chờ, anh ta nở một nụ cười tinh quái.
"Đúng như tôi nghĩ, ông chẳng phải tay vừa nhỉ? Vậy cùng phân cao thấp nào!"
"Nhưng mà, thưa thủ lĩnh..." - Một tên cướp tiến lên tỏ ý can ngăn.
"Đừng làm phiền bọn ta!" - Aris ra lệnh, thế là tên cướp lui lại và thôi ý định can thiệp. Ngay sau đó, anh ta cầm lấy một cây giáo khác và lao về phía Ray.
Sau đó, những thứ còn lại, chỉ còn là tiếng vũ khí va chạm.
"Keng! Keng!"
Họ quá nhanh, Dan không thể theo kịp tốc độ của họ. Thật sự, họ đúng là những chiến binh thực thụ, một đẳng cấp mà Dan vẫn chưa đạt được, có lẽ vậy. Nhưng Dan cũng không có thời gian nghĩ nhiều, cậu không thể phân tâm, vì chính cậu cũng có hàng tá đối thủ cần giải quyết ở kia.
"Nếu như thủ lĩnh đã có lệnh, bọn ta sẽ không làm phiền. Việc bây giờ bọn ta cần làm là chăm sóc ngươi vậy, nhóc con!"
Bọn cướp tiến lại gần cậu, tay lăm lăm vũ khí và tràn đầy tinh thần chiến đấu.
"Nhưng sẽ thật nhàm chán nếu như ngươi không có vũ khí đấy nhóc nhỉ, có cần bọn ta cho mượn không?" – Một tên trong bọn chúng tỏ vẻ thiện chí khi nhìn kẻ mình sắp đối đầu không có lấy một tấc sắt trong tay.
"Không cần đâu, tôi có vũ khí của riêng mình rồi!"
"Ở đâu? Đừng nói là ngươi dùng cuốn sách đó để chiến đấu nhé?"
Một tên cướp chỉ vào cuốn sách Dan đang giữ bên mình, cười mỉa mai.
"Đó là điều mà ta đang muốn đấy."
Nói rồi Dan bắt đầu mở sách ra và niệm chú. Từ những trang sách, có một thứ ánh sáng phát ra khiến băng cướp phải lùi về sau và dùng tay che mắt.
"Cái quái quỷ gì thế?"
"Ma thuật, là ma thuật." – Một tên trong số bọn cướp hét lên.
Khi tất cả định thần lại, thì trên tay Dan đã cầm một khẩu súng.
Đó là một khẩu khúng colt? Không, nó trông rất khác, cả về kích thước và hình dáng. Khẩu súng ổ đạn xoay khá lớn, toàn thân được khắc những kí tự đặc biệt, có thể nhìn thấy một cây thánh giá được gắn lên trên ngay đầu. Nổi bật nhất là màu vàng kim phủ lên nó, trông thật lạ mắt.
Bọn cướp, chưa bao giờ nhìn thấy thứ vũ khí nào như thế, và cái khoảnh khoắc Dan triệu hồi khẩu súng, chúng đã biết cậu không phải một con mồi dễ xơi.
Hướng vũ khí của mình về phía băng cướp, Dan đã sẵn sàng tham chiến, trận thực chiến đầu tiên của chàng tân binh trẻ tuổi.
Một tên trong số chúng lớn tiếng đe dọa.
"Ngươi có hàng ngon đấy nhóc, nhưng đầu hàng đi, ngươi nghĩ có thể hạ hết bọn ta với khẩu súng đó à? Trông ngươi có vẻ thông minh đấy, ít nhất là đủ để nhận ra bọn ta đang áp đảo về số lượng. Và hơn hết, nhóc con, không chỉ mình ngươi mới có súng đâu!"
Hắn nói đúng, cũng có những tên trong số bọn chúng được trang bị súng trường.
"Thằng ranh này có vẻ là một pháp sư đấy, khá thú vị. Nhưng không phải là bọn ta chưa gặp lũ pháp sư bao giờ, nên thôi cái ý định chống đối để giữ lấy cái mạng mình đi, nhóc con!".
"Nếu như các người có khả năng!" - Dan mạnh mẽ đáp trả với khuôn mặt thể hiện rõ sự tự tin.
Bất ngờ, từ phía sau, một tên cướp lao đến bổ một nhát rìu vào lưng cậu. Bằng một cái lách người, Dan né được đòn tấn công ấy, nó suýt sượt qua áo cậu, một tình huống nguy hiểm.
"Hừ, né hay lắm thằng nhóc!" – Tên cướp hậm hực khi vồ hụt con mồi, dù hắn đã tấn công bất ngờ.
"Bang!"
Dan đáp trả ngay lập tức, với một phát đạn bắn ra, nhắm thẳng vào hắn.
"Hự!!!"
Tên cướp trúng đạn, bị hất văng ngược về phía sau. Hắn va phải một thân cây, rơi xuống và nằm bất động.
"Thằng ranh! Sao mày dám!" - Một tên trong bọn chúng gầm lên đầy giận dữ. Hắn lao đến, cầm kiếm chém tới tấp vào Dan nhưng đòn tấn công của hắn khá dễ đoán, nên cậu dễ dàng né được toàn bộ.
"Đừng lo, chỉ là đạn gây sốc thôi, không đến nổi chết người đâu. Một lát nữa hắn ta sẽ tỉnh lại, nhưng đó là khi trận chiến nãy đã kết thúc."
Một cách dứt khoát, Dan dùng súng đánh mạnh vào mặt tên cướp. Cú đánh khiến gã ngã xuống đất và nằm bất tỉnh, rốt cuộc phải ra tay mạnh như nào mới có thể làm được điều đó chứ.
Từ trên cây, gã cung thủ đưa mắt nhắm kỹ vào con mồi bên dưới. Mũi tên được bắn ra, nhắm vào bả vai Dan mà bay đến. Dan biết điều đó, bằng một cái gạt đơn giản, cậu đã kịp dùng súng làm chệch hướng mũi tên, và không quên tặng kẻ tấn công mình một phát đạn ngay sau đó.
Chớp nhoáng ba tên cướp bị hạ gục, dù chúng đã cố tấn công vào điểm mù của Dan. Bọn cướp bắt đầu nhận thức được độ nguy hiểm của đối thủ, và quyết định xông lên cùng một lượt.
Dan cũng hiểu được tình thế hiện tại, cậu thủ thế sẵn sàng đón nhận đợt tấn công. Ba tên trong số chúng đồng loạt lao tới, Dan lập tức bắn hạ một tên, nhưng hai tên còn lại đã tiếp cận được cậu. Từ hai bên, chúng nhắm vào người Dan mà tung ra cú chém.
"Chết này, thằng nhãi."
Dan cúi người xuống, xoay chân gạt cả hai bọn chúng ngã xuống, nhưng chúng chẳng vừa, bật dậy và tấn công ngay lập tức. Thế nhưng Dan đã tính đến điều này, cậu đạp mạnh vào ngực một tên khiến hắn ngã ngửa về sau. Nhân đà đó, Dan bay lên không trung, lộn một vòng và hạ gót lên đầu tên còn lại khiến gã đó bất tỉnh ngay lập tức.
"Thằng khốn."
Tên cuối cùng còn lại, vồ tới tính chém vào phía lưng Dan. Cậu chỉ cần lách nhẹ người, rồi thúc chõ về sau, tên cướp đã ăn một đòn ngay giữa mặt và gục ngay lập tức.
Sau khi thấy đồng bọn bị hạ, bọn cướp còn lại lao vào. Dan tung mình lên, xoay một vòng và tặng cho mỗi tên một cước khiến chúng ngã lăn ra đất.
"Không được rồi, thằng ranh này mạnh quá." – Một tên trong bọn chúng ôm mặt kêu lên.
"Chạy, chạy mau."
Nghe tiếng hô hoán, những tên còn tỉnh lập tức bỏ chạy thụt mạng.
"Đứng lại cho ta."
Dan lập tức đuổi theo chúng vào trong rừng, nhưng có vẻ chúng thông thuộc địa hình ở đây, nên Dan rất khó khăn để bắt kịp bọn chúng.
"Đừng hòng thoát."
Thấy chúng chạy qua một bụi rậm, Dan lập tức nhảy qua nó mà không biết rằng chúng đã đặt sẵn một cái bẫy. Khi cậu vừa đặt chân lên mặt đất, nó bỗng sập xuống và hiện hình là một hố bẫy.
Dan đã bất cẩn và để rơi xuống dưới, thế nhưng chưa kịp để bọn cướp vui mừng, cậu đã đạp vào vách hố và phóng lên trước sự kinh ngạc của chúng.
"Đừng nghĩ có chuyện dễ dàng như thế."
Thuận đà nhảy lên, Dan tặng cho gã cướp gần đó một đá khiến hắn kêu gào lên đau đớn rồi ngã lăn ra đất.
Đột nhiên, bằng trực giác, Dan cảm thấy có một thứ gì đó đang bay đến. Ám khí, từ phía sau, bọn hèn hạ, chúng định giở trò bỉ ổi.
Dan lập tức nã một phát đạn, bắn vỡ thứ ám khí đó, và rồi... Nó nổ tung, một quả bom, chính xác là một quả bom khói.
"Chết tiệt! Mình không thấy gì cả!"
Dan nhìn xung quanh, mọi thứ đều lẫn trong làn khói, vậy ra đây là một cái bẫy khác của chúng? Một tình huống nguy hiểm, Dan đang ở thế bất lợi. Tầm nhìn của cậu đang bị hạn chế, và lũ cướp sẽ tận dụng điều đó.
"Thế nào nhóc con, bất ngờ chứ hả?"
"Có một chút, nhưng có vẻ các người không được quân tử cho lắm nhỉ?" - Dan cười mỉa mai.
"Không quan trọng, miễn là bọn ta hạ được ngươi!"
Dan dùng hết sức phóng ra khỏi đám khói. Có vẻ cậu đã làm được, cậu đã thoát khỏi nó. Nhưng một cơn đau chợt đến, Dan thấy nhói ở phía bả vai, và cảm giác này, máu, máu đang chảy trên vai cậu.
"Đồ ngu, ở trên không như thế thì thật quá dễ dàng để bọn ta đã thương mày!"
Một tên cướp đang chĩa súng về hướng Dan, làn khói bốc lên từ nòng súng, vết thương Dan nhận được hẳn là tác phẩm của hắn ta.
Vậy ra là bọn chúng đã dự tính dùng bom khói làm mồi nhử, sau đó chờ cậu thoát ra và tấn công. Dan thất vọng vì bản thân đã bất cẩn để rồi bị thương như vậy. Thật may mắn là đạn chỉ sượt qua vai nên vết thương khá nhẹ, cậu lập tức lùi lại để tránh các đường đạn.
"Đừng hòng thoát."
Bọn cướp hét lên và liên tục nã đạn về phía con mồi. Nếu là người thường thì đã khó toàn mạng rồi, nhưng Dan thì khác, cậu vẫn có thể thoát khỏi loạt đạn đó với không một chút thương tích, có chăng đường đạn chỉ sượt qua tà áo mà thôi, thật đáng kinh ngạc.
Nhưng có cái gì đó không đúng, Dan nhận thấy tốc độ của mình đang chậm dần, và mắt cũng bắt đầu mờ đi. Trong giây lát, phản xạ của Dan không đủ nhanh, và cậu đã phải lãnh một phát đạn sượt qua đùi mình. Mất đà, Dan ngã về phía trước, nhưng nhanh chóng lộn một vòng và đứng dậy. Tuy nhiên, một viên đạn ghim vào tay phải khiến Dan dường như đánh rơi khẩu súng của mình.
Một tên trong số bọn cướp thấy thế thì cười đắc ý.
"Mày khá là nhanh đấy, có thể thoát ra như thế! Nhưng đó không phải khói thường đâu nhóc, đó còn là một loại thuốc gây ức chế thần kinh, nó khiến phản xạ của ngươi chậm đi nhiều, và ta có thể dễ dàng tấn công ngươi!"
Ra đó là kế hoạch của chúng, giả vờ như tấn công Dan, dụ cậu phá hủy bom khói. Bom nổ sẽ tạo nên một lớp khói gây cản trở tầm nhìn và đầu độc hệ thần kinh. Dù Dan có phản xạ nhanh đến mức thoát ra khỏi nó trước khi bị tấn công, thì dưới ảnh hưởng của thuốc, cậu sẽ chậm lại và trở thành một mục tiêu dễ bị tiêu diệt.
Thấy con mồi đã rơi vào bẫy và mất dần sức kháng cứ, một tên cướp tỏ vẻ đắc ý.
"Mày khá đấy, người thường mà dính thuốc này, có khi ngất đi rồi đấy. Nhưng nó vẫn khá hiệu quả chứ nhỉ, giờ mày chỉ như con cá nằm trên thớt mà thôi!"
Một cái bẫy tinh vi, được lên kế hoạch trong thời gian ngắn như vậy. Rõ ràng đây mà một toáng cướp có tổ chức và đầu óc chiến lược. Dan đã không lường trước được tình huống này, và cái giá phải trả là cậu lâm vào thế bất lợi.
Dan đang yếu dần, có vẻ mắt cậu đã mờ hơn và thể lực đã giảm. Lui nhẹ về phía sau, Dan nhanh chóng thủ thế, nhưng cơn đau làm cậu chậm lại khá nhiều.
"Với tình trạng này, mình không chắc có phản xạ đủ nhanh để né đòn tấn công của chúng không nữa. Nếu có một tay súng nhắm đến mình từ phía sau, sẽ rất khó khăn, chết tiệt!"
Quả thực đây là một tình huống tệ, nếu bị bao vây từ nhiều phía, chắc chắn Dan sẽ không đủ khả năng phản kháng. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, cảm giác căng thẳng khi vừa quan sát kẻ địch trước mặt vừa nghe ngóng động tĩnh xung quanh.
"Kết liễu hắn!"
Bọn cướp lao đến, con mồi giờ đây đã mất dần sức kháng cự, đây là cơ hội tốt cho chúng. Chúng không cần phải tìm cách tấn công từ phía sau, Dan đã suy yếu, và chúng chỉ cần xông lên là có thể dễ dàng đè bẹp cậu. Một phương án đơn giản, nhưng sẽ hữu hiệu lúc này, ít ra là chúng nghĩ vậy.
"Đoàng" - Dan nổ súng, hạ được một tên. Nhưng cú giật cũng làm cơn đau thêm tệ hơn.
"Chết tiệt! Mình đã mất cảnh giác!" – Dan thử đổi súng sang tay trái, và tung ra phát đạn tiếp theo, nhưng cậu đã bắn hụt. Rõ ràng đó không phải tay thuận của cậu, và máu chảy ra khiến cậu bắt đầu chóng mặt.
Bọn cướp đã đến ngay trước mắt, tên đầu tiên lao lên với một cây gậy trong tay, một cú đập vào đầu và Dan sẽ bất tỉnh ngay tức khắc. Mục đích của chúng không phải giết người, nên chúng không dùng súng, chỉ cần khống chế đối phương là được.
"Phải né nó! Nhất định mình phải né nó!"
Dan nhảy giật lùi về phía sau, tên cướp đã ra đòn hụt, và cậu đã tạo được một khoảng cách kha khá với bọn cướp. Nhưng chúng vẫn lao đến, tình huống thật tệ, máu vẫn đang chảy, và Dan đang thấy mình yếu dần, còn bọn cướp thì vẫn đang tiếp cận rất nhanh.
"Ầm!"
Bỗng nhiên, một thứ gì đó lao xuống, chắn giữa Dan và đám cướp. Khói bụi bay mù mịt, rõ là một vụ va chạm mạnh. Giữa làn khói, Dan nhìn thấy một bóng người, đó là... Ray.
"Có vẻ mọi thứ hơi khó khăn nhỉ, Dan?"
"Vâng... nhất là khi đấu với nhiều đối thủ cùng lúc... như vậy! Còn phía thầy thì sao?"
"Khá là khó khăn đấy, hắn dùng giáo cực kỳ điêu luyện, còn ta thì chả quen tay mấy với cái thứ vũ khí này! Thật may mắn khi không bị thương cho đến lúc này."
Phía bên kia, tên tướng cướp nghe vậy liền cười lớn:
"Này này, ông nói gì thế, ông đã gây cho ta nhiều khó khăn đấy, mà như ông nói thì vũ khí này không thuận tay với ông nhỉ?"
"Ồ, thú thật với cậu, tôi chỉ dùng thứ này vài lần thôi! Mà có khi đây là lần đầu tôi dùng nó trong thực chiến, nên có hơi không thuận tay, để cậu chê cười rồi."
Aris nghe những lời đó thì nét mặt có hơi biến sắc. Chỉ giao chiến một lúc cũng đủ để anh ta nhận ra rằng đối thủ của mình không phải là một gã trung niên bình thường, một chiến binh? Không, là cái gì đó còn hơn thế nữa. Nếu đúng như những gì ông ta nói, thì những gì được thể hiện nãy giờ không phải thực lực của ông ta. Aris băn khoăn không biết người đàn ông anh đang đối mặt mạnh đến cỡ nào, đến chàng trai đi cùng cũng đã gây khó khăn lớn đến vậy đến đồng đội mình, con mồi này thật sự khó nuốt.
Vài giọt mồ hôi bắt đầu chảy. Chết tiệt, có thể thế sao? Aris nghĩ, cái áp lực, và sự phấn khích này, thật sự khác biệt với những đối thủ trước đây.
Aris nhìn về phía Ray đang đứng che chắn cho Dan đang bị thương phía sau. Một tư thế hiên ngang, không có sơ hở, sẵn sàng thách thức mọi đối thủ. Siết chặt ngọn giáo trong tay, nhưng Aris vẫn cảm nhận được cánh tay mình đang run lên, đó là gì... sợ hãi, hưng phấn hay tò mò, thật khó mà giải thích được.
Phía đối diện, Ray vẫn đang đứng chắn ngang giữa nhóm của Aris và Dan. Nhìn thấy đối phương đang tiến lại gần, ông lên tiếng.
"Này này, cậu học trò của ta đang bị thương đấy, thật không công bằng khi tấn công lúc này đúng chứ? Mà thôi được rồi, ta sẽ thay nó đấu với các ngươi vậy?"
"Ông chắc chứ, với tất cả bọn ta ư? Thôi nào, đừng đùa như thế, ông không phải là đối thủ của ta nếu chỉ sử dụng giáo thôi đâu!"
"Nếu vậy, ta... sẽ dùng thứ vũ khí khác, được chứ?" – Ray đưa ra một lời đề nghị.
"Một thứ vũ khí thuận tay của ông sao, thật đáng để mong chờ đấy, tuy nhiên thì..." – Aris tỏ vẻ lưỡng lự.
"Điều gì?"
"Tôi sẽ đồng ý, nhưng sẽ có một chút thay đổi, hai ta sẽ đấu tay đôi, chỉ ông và ta mà thôi! Học trò của ông, và thuộc hạ của ta, sẽ không ai tham gia trận chiến này! Nếu ông thắng, bọn ta sẽ để ông đi, còn nếu ông thua thì..."
"Ta đồng ý!" – Ray lập tức đồng ý với đề nghị đó, cũng dễ hiểu khi đây là một đề nghị hoàn toàn có lợi cho ông, người đang ở phe bất lợi, ít nhất là về lực lượng.
"Thủ lĩnh, tại sao phải làm thế, trong khi phe ta hoàn toàn áp đảo chúng, ta nên..."
Aris đưa tay ra hiệu tên cướp đang nói im lặng.
"Từ lâu, ta đã muốn tìm kiếm một đối thủ xứng tầm, người này, có lẽ là người mà ta tìm, ông ta rất khác biệt!"
Dĩ nhiên, sẽ rất bất lợi khi để đối phương chiến đấu ở trạng thái tốt nhất, nhưng nếu như một cuộc chiến mà một bên không thể dốc toàn lực, thì đối với Aris nó không còn ý nghĩa gì nữa.
"Nhanh nào, hãy cho ta thấy sức mạnh của ông đi, và ta sẽ tận hưởng cuộc chiến này hết mức có thể."
Ray gật đầu.
Ông cầm lấy cuốn sách của Dan, mở ra và bắt đầu niệm chú, cách thức khá giống với Dan. Từ trong cuốn sách, một cặp cưa tay bằng thép xuất hiện. Ray cầm chắc lấy vũ khí trong tay, bóp mạnh, lưỡi cưa bắt đầu xoay.
"Ra đó là vũ khí của ông, mà cũng không ngờ là mấy người lại giấu vũ khí bằng ma pháp, đúng là thú vị thật!"
Aris vỗ tay tỏ vẻ tán thưởng, với một bộ mặt tỏ rõ vẻ hào hứng.
"Vậy giờ chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"
"Dĩ nhiên rồi!"
...
Trận quyết chiến bắt đầu.
Aris lao lên trước, với toàn bộ sức lực, nhắm thẳng vào vai phải của Ray.
"Nhanh quá, mình còn không kịp nhìn thấy hắn chuyển động!" - Một suy nghĩ lo lắng thoáng qua trong đầu Dan.
"Keng"
Bằng một cú xoay người, Ray dùng chiếc cưa tay làm chệch mũi giáo, làm Aris bị lỡ trớn và văng đi một đoạn khá xa.
"Thú vị thật, có vẻ cầm vũ khí thuận tay làm ông linh hoạt hơn nhiều nhỉ?"
"Chà nếu không như vậy thì ta đã mất cái vai phải này rồi đấy!"
Nói rồi cả hai lại bắt đầu lao vào nhau.
Lần này, Aris sử dụng giáo để tấn công với phạm vi rộng, bằng một cú vung theo chiều ngang. Nhưng Ray né được nó bằng một cú nhảy lên, sau đó tiếp cận và tấn công Aris từ trên công.
Dùng lưỡi cưa tay phải chém tới, Ray muốn trả lại đón tấn công vào vai của Aris lúc nãy, cơ mà mọi thứ không dễ dàng thế. Bằng một phản ứng nhanh không tưởng, Aris lập tức đưa mũi giáo của mình lên đỡ.
"Keng!!!"
Mũi giáo và lưỡi cưa va chạm mạnh đến nãy lửa. Ray dùng lực ấn mạnh, lưỡi cưa đang từ từ cắt vào ngọn giáo. Nhận thấy nguy hiểm, Aris hất ngọn giáo lên đồng thời tung một cú đá để đẩy lui Ray về phía sau.
Trong khoảnh khắc đó, Ray dùng tay đỡ cú đá, nhưng vẫn lui về sau vài bước, Aris lập tức tạo ra một khoảng cách giữa hai người.
Khi nhìn lại vũ khí của mình, Aris thấy một vết cắt khá sâu trên cán giáo. Nghĩ đến việc một vũ khí làm từ thép loại tốt bị tổn hại như thế, đối thủ của anh, hẳn phải có một lực tay mạnh mẽ để làm được điều đó.
Aris cần phải cẩn trọng hơn, với vũ khí hiện tại, anh có lợi thế về tầm đánh, nhưng có vẻ đối tượng rất giỏi trong việc áp sát, nên anh không được chủ quan.
Về phía Ray, ông ta cũng hiểu rõ khả năng của đối thủ trước mặt.
"Hừm, đúng là một vũ khí linh hoạt với phạm vi tấn công rộng! Rất khó để tiếp cận cậu!"
"Nếu để ông vượt qua nó thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn đấy!" – Aris cười đáp lại, nhưng vẫn không quên nâng cao cảnh giác, đơn giản là anh ta hiểu, chỉ lơ là một chút, thất bại sẽ đến một cách nhanh chóng.
"Vậy, để ta thử cách tấn công khác nhé."
Nói rồi, Ray đột nhiên biến mất. Cái gì? Ông ta đang ở đâu, vẻ mặt Aris thoáng một chút hoang mang. Được trực giác mách bảo, Aris ngước nhìn phía trên đầu mình.
"Được lắm ông già, nhưng rất tiếc là tôi nhìn thấy ông rồi."
Không thấy Ray trả lời, mà chỉ có một thứ gì đó đang lao về phía Aris. Lưỡi cưa đó có thể được dùng như vũ khí tầm xa sao?
Aris liên dùng giáo đánh bật nó về phía Ray, chấn động va chạm làm vai anh ta rung lên. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, ông ta đâu? Ray lại biến mất, và cái cảm giác bất an lại nổi lên trong tâm trí Aris.
Có tiếng động, là đằng sau, Aris quay người lại, đúng như dự đoán, một lưỡi cưa lại phóng tới, nhắm thẳng vào ngực anh ta. Nếu nhỉ chậm một nhịp thôi, có lẽ mọi chuyện đã khác, nhưng Aris đã ngăn chặn điều đó xảy ra với vũ khí của mình.
"Đúng như ta dự đoán, đòn đó không làm khó được cậu nhỉ?" – Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau cậu.
"Cái gì?"
Một cảm giác đau đớn từ phía mạn sườn, Aris lập tức lùi lại. Nhìn lưỡi cưa nhuốm máu trong tay Ray, Aris hiểu điều gì vừa xảy ra.
"Làm sao có thể, ta không thể đọc được chuyển động của ông."
"Nói sao nhỉ, chỉ một thủ thuật nhỏ thôi mà, điều chỉnh chuyển động của mình trên không, hơi khó khăn một chút nhưng bù lại nó khả hiệu quả."
Trong trạng thái trên không, theo lẽ tự nhiên con người phải rơi xuống và sẽ dễ dàng đoán được vị trí tiếp đất của họ, từ đó nắm thế chủ động tấn công. Nhưng dường như điều đó không đúng với Ray, ông ta khống chế chuyển động của mình một cách hoàn hảo và tùy ý thay đổi vị trí cứ như biết bay vậy, thật khó tin, một đối thủ quá sức nguy hiểm.
"Thủ lĩnh, ngài không sao chứ, hãy để chúng tôi giúp!"
"Tránh ra, đây là trận chiến của riêng ta!!!" – Aris hét lên, làm đồng đội anh ta phải lui lại, từ bỏ ý định can thiệp. Khóe miệng anh ta cong lên, một nụ cười thỏa mãn.
"Thật sự ông rất mạnh, nhưng ông đã nương tay đúng không, khoảnh khắc đó, khá dễ để ông lấy mạng tôi, nhưng ông đã không làm vậy. Điều đó làm tối khá khó chịu đấy, tôi sẽ đáp trả lại mà không nương tay đâu."
Ray xua tay bác bỏ lời nói đó.
"Cậu còn sống là do phản xạ tuyệt vời của cậu đó thôi, a, ta cũng chỉ có thể làm mọi thứ đến mức như vậy."
Một lời nói dối, Aris khẳng định trong thâm tâm mình, đối thủ của anh đã nương tay. Cảm giác lòng tự tôn bị tổn thương, Aris cảm thấy có chút tức giận, xen lẫn hào hứng. Anh ta xiết chặt vũ khí và tiến vào trạng thái sẵn sàng tấn công.
Không còn cách nào khác, với tình trạng vết thương như hiện giờ, kéo dài trận đấu sẽ bất lợi. Mọi thứ nên kết thúc trong một đòn, được ăn cả ngã về không.
Phía bên kia, Ray cũng nhận ra được ý định của đối phương, và sẵn sàng vào thế tấn công.
Một khoảng lặng nhỏ đầy căng thẳng giữa hai phía, Ray và Aris đều nhìn đối thủ, trông như đang chờ đợi một điều gì đó.
Thời khắc đã điểm, cả hai lao vào nhau trong khoảnh khắc chiến đấu cuối cùng, nó rất nhanh đến nỗi Dan và băng cướp thì kịp nhìn trong chớp mắt. Họ lướt qua nhau tức khắc, và đứng sựng lại như hai pho tượng.
Họ cứ đứng yên đó một lúc, trong khi những người khác như nín thở quan sát. Người đầu tiên cử động là Ray, ông ta đứng thẳng dậy, từ từ hạ vũ khí xuống. Kết quả đã rõ, Aris ngã xuống đất, như một con rối đứt dây.
...
Aris, đã bị hạ. Đó là sự thật, con mãnh thú đã quy phục trước người thợ săn. Bọn cướp không muốn tin vào điều đó, nhưng đàn sói bất bại nay đã bị thu bởi tay hai con người xa lạ đến từ phía bên kia đại lục.
Sau khi trận chiến kết thúc, Ray quay lại chăm sóc vết thương cho Dan. Tương tự phía bên kia, Aris cũng cần nhận được sự giúp đỡ từ đồng đội của mình.
Như thỏa thuận, bọn cướp để cho Dan và Ray đi khỏi đây và không gây cản trở. Nhưng vết thương của Dan có vẻ xấu đi, nên Aris đề nghị cả hai về căn cứ của băng để nghỉ qua đêm.
"Giờ trời đã tối, sẽ không hay nếu hai người tiếp tục di chuyển, nhất là với vết thương của cậu ta. Hay là thế này, ông và cậu ấy hãy về nơi ở của chúng tôi dưỡng thương, có gì ngày mai hãy lên đường."
Một tên trong nhóm Aris nghe thấy liền phản đối:
"Không được đâu thủ lĩnh, chỗ ở của chúng ta là bí mật kia mà. Mặc dù mọi thứ đã được giải quyết, nhưng chúng ta chỉ mới gặp họ không lâu, thậm chí chúng ta còn đánh nhau với họ, để họ biết căn cứ liệu có phải quyết định khôn ngoan không?"
Lời của đồng đội không phải là không có lý, không, phải nói là nó hoàn toàn hợp lý và Aris cũng biết điều đó. Nhưng...
"Ta biết, nhưng nhìn xem chúng ta đã gây ra những gì này, thậm chí với những gì ta gây ra cho họ, người đàn ông này vẫn nương tay với ta, ta rất lấy làm cảm kích. Chính vì thế, chúng ta phải đáp lấy ân huệ này. Chúng ta là cướp, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta không có nghĩa khí, đúng chứ?"
Aris không nói ngoa, Ray rõ ràng đã có thể tước đi mạng sống của thủ lĩnh phe địch. Dĩ nhiên, ông có thể làm điều đó là để giữ hòa khí và đảm bảo an toàn cho Dan, nhưng theo như Aris nhìn nhận, dù thuộc hạ của anh có xông lên báo thù, chỉ có cái chết đang chờ đợi họ. Vì vậy, hành động của Ray rõ ràng thể hiện sự nhân từ.
Nghe thủ lĩnh nói vậy, dù những tên khác trong băng có vẻ không hài lòng cho lắm nhưng bọn chúng cũng không phản đối. Dù thất bại, con sói đầu đàn vẫn đủ uy vọng để khiến tất cả nghe theo mình.
"Cảm ơn ý tốt của cậu, thật sự bây giờ sẽ khá khó khăn để ta vừa chăm sóc thằng nhóc này mà vừa khởi hành. Như cậu thấy rồi đấy, bọn ta không còn người lái xe nữa, nên là, dù khá phiền cho cậu, nhưng có lẽ chúng ta sẽ nghe theo vậy!"
Ông ta đồng ý nhanh chóng vậy sao? Aris có chút thắc mắc, dù gì cách đây không lâu thì cả hai bên còn là kẻ thù, đi theo những kẻ vừa tấn công mình liệu có phải quá bất cẩn hay không? Tuy nhiên Aris lập tức bỏ qua cái thắc mắc đó, câu trả lời rõ ràng là ông ta tự tin vào sức mạnh của mình. Không khó để nhận ra là khi chiến đấu nghiêm túc, Ray có thể nhanh chóng hạ gục Aris, điều đó không chỉ thể hiện sức mạnh mà nó còn dập đi ý nghĩ chống trả từ đồng đội của anh. Đúng như người ta nói, đấu với bầy sói, việc quan trọng nhất là phải chế ngự con đầu đàn.
Dan được Ray và Aris đưa lên ngựa, Aris quất roi, xe ngựa bắt đầu di chuyển, bọn cướp cưỡi ngựa theo sau. Họ băng qua cánh rừng, và dừng lại dưới chân một ngọn đồi giữa rừng. Aris chỉ vào cái hang ở giữa:
"Đưa chàng trai này vào trong đó và chữa trị cho cậu ta, làm cho chu đáo vào đấy!"
Anh ta ra lệnh với phong thái của một thủ lĩnh. Trong khi Ray đứng bên cạnh.
"Ta thấy mình nên cảm ơn cậu một lần nữa vì đã tin tưởng cho phép bọn ta tá túc ở đây."
Đáp lại, Aris lắc đầu mỉm cười vỗ lấy vai Ray.
"Chẳng phải ông đã tha mạng cho tôi đấy sao, cái ân huệ đấy khá lớn đấy ông chú ạ, nên đừng bận tâm."
Sau khi Dan được đưa vào trong để chữa trị, bọn họ bắt đầu nhóm lửa trước cửa hang và chuẩn bị cho bữa tối. Thực đơn là món heo rừng nướng dùng kèm với súp, cả một con heo lớn được xiên cọc và một nồi súp lớn được đem ra từ trong hang, đặt giữa ngọn lửa đỏ hồng.
Tất cả bắt đầu tập trung bên bếp lửa và dùng bữa tối. Dan thì đang nằm nghỉ ngơi trong hang sau khi được băng bó vết thương, bữa tối của cậu đã được chuẩn bị và mang đến tận giường, nên Ray không cần phải lo lắng. Bây giờ ông đang thưởng thức món thịt heo nướng cùng với rượu, thật là một bữa ăn ra trò.
"Các cậu có một cuộc sống khá là tốt đấy nhỉ?" – Ray nói trong khi miệng vẫn còn đang nhai dở miếng thịt đùi mà ông cầm trên tay.
"Đúng vậy, chúng tôi sống bằng việc săn bắt và bán những thứ chúng tôi kiếm được trong rừng! Khu rừng này, là nhà, à không, là lãnh địa của bọn tôi!" – Aris nói với vẻ mặt có chút tự đắc.
"Nghe chẳng giống cướp là mấy nhỉ, đó chỉ là một phần của câu chuyện thôi đúng không?"
Lời Ray quả thật không sai, dù gì họ cũng là cướp, chuyện lấy săn bắn làm nguồn sống là không thể, một không khí yên lặng bỗng bao trùm tất cả. Aris thở dài một hơi rồi nói tiếp:
"Ông nói không sai! Đúng vậy, bọn tôi là cướp, nên không có chuyện chỉ lấy việc săn bắn để sống, nguồn thu chính vẫn là từ những phi vụ "bất lương" kia, nhưng mà..."
Aris dừng lại, một biểu cảm không mấy thoải mái khi anh ta liếc nhìn đồng đội.
Ray chỉ cười.
"Dựa vào thái độ của cậu, tôi nghĩ việc này có ẩn khúc gì đây. Để tôi đoán xem, các cậu làm việc này không phải vì cá nhân các cậu, mà là mục đích khác phải không?"
Vẻ mặt ngạc nhiên của Aris cho thấy rằng Ray đã nói đúng. Như mở được một nút thắt trong lòng, Aris cầm lấy một nhành cây, ném vào ngọn lửa đang cháy. Rồi anh quay sang nhìn Ray, nét mặt anh đã bớt căng thẳng đi nhiều.
"Đúng vậy, bọn tôi làm điều đó, để giúp đỡ những gia đình ở khu ổ chuột, thị trấn quê nhà của những người ở đây!"
Nhấp một ngụm rượu, Ray nhìn qua tất cả một lượt, quả thật, không có biểu hiện gì của sự giả dối, đã từng tuổi này rồi, ông tin là ông có thể nhận ra điều đó. Đặt chai rượu xuống đất, Ray thở hắt một hơi.
"Dù có là lý do đó, vẫn khá khó để chấp nhận đấy, chàng trai ạ! Cướp thì vẫn là phạm pháp, thậm chí là bọn cậu còn gây hàng tá rắc rối không chỉ cho dân chúng nơi đây mà còn cho những người khách từ xa như ta đấy! Ta nghĩ với sức khỏe của những người ở đây, không khó để kiếm một công việc tử tế, có nhất thiết chỉ có con đường này không. Thật sự, nó gây nguy hiểm không chỉ cho người khác mà còn cho các cậu đấy. Với cái tội danh đó, ta không nghĩ sẽ có một hình phạt nhẹ nhàng dành cho tất cả khi bị bắt đâu!"
Aris xua tay đáp lại.
"Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, bọn địa chủ ở đây đã bòn rút tất cả máu thịt của người dân nghèo, bọn tôi phải đòi lại công bằng cho họ! Nếu như chúng tôi có thể kiếm những công việc tử tế thì đã khác. Không, không hề có cơ hội gì cả, lũ quý tộc ở thị trấn sẽ bóc lột sức lao động của tất cả bằng đồng lương rẻ mạt, và giết bất kỳ ai chống đối mà không cần lý do, bọn đáng khinh bỉ!!!" – Aris nói trong khi nghiến chặt răng, khuôn mặt anh thể hiện rõ sự căm phẫn.
"Thủ lĩnh đang nói sự thật!" – Ai đó cũng lên tiếng, với bàn tay ghì chặt thanh kiếm bên hông như để áp chế phần nào cảm xúc. Rồi anh ta tiếp tục.
"Đối với người dân khu ổ chuột như chúng tôi, không có bất cứ cơ hội nào để có được cuộc sống tốt, tất cả đều là nô lệ của bọn quý tộc. Bằng cách này hay cách khác, đa số những người ở đây đều căm thù chúng, thậm chí... bố tôi... đã bị chúng hại chết. Ông đã gục ngã trong những phân xưởng dưới ngọn roi của bọn quản đốc... Và gia đình tôi... thậm chí đã không đủ tiền để an táng ông một cách chu đáo..."
Nói đến đây, anh ta dừng lại, lấy tay che mặt đi vì những cảm xúc trào dâng đã đạt đến giới hạn của nó. Một sự thật tàn nhẫn, và anh ta đã không ngăn được những giọt nước mắt của mình.
Một người bên cạnh đã vỗ vai an ủi anh ta.
Vậy không ai nghĩ đến việc tố cáo chúng với lãnh chúa vùng này à, tôi nghĩ nếu có thể thì nó sẽ hiệu quả chứ!"
Ray hỏi Aris, và anh ta đáp lại với một cái lắc đầu.
"Việc đó không hiệu quả, nhất là đối với những kẻ thấp cổ bé họng. Thị trưởng và lũ quý tộc địa phương đã lo lót tiền cho những kẻ thân cận, và người dân không thể gặp được lãnh chúa để tố cáo chúng. Thậm chí chúng theo dõi và sẽ thủ tiêu ai có ý định chống đối, và rồi chả ai dám chống lại chúng. Công lý là quá xa vời so với họ, nên cách duy nhất là tự tạo ra công lý của chính mình!"
"Nhưng từ khi thủ lĩnh đến, cuộc sống của chúng tôi đã tốt hơn nhiều!"
Chàng trai lúc nãy ngước mặt lên, một vài giọt lệ vẫn còn đọng lại ở khóe mắt. Những người xung quanh anh ta cũng hưởng ứng lời nói đó.
"Đúng vậy, thủ lĩnh đã tổ chức chúng tôi lại thành một nhóm, chúng tôi cướp tiền từ lũ quý tộc và gửi chúng về để giúp đỡ mọi người."
"Thủ lĩnh là người đã dẫn lối cho chúng tôi đến một tương lai tốt đẹp hơn."
"Thủ lĩnh thật sự là một người tuyệt vời."
Bọn nó nói với đầy sự tự hào về Aris. Ray quay sang nhìn anh ta.
"Tính ra cậu cũng làm được một điều gì đó, nói sao nhỉ, khiến người ta cảm phục đấy. Mà họ nói là 'khi cậu đến', vậy cậu không phải dân vùng này nhỉ? Đúng thật là ta nhìn cậu có hơi khác so với người dân ở đây đấy!"
"Ông nói không sai, tôi đến từ vùng sa mạc phía Nam đại lục! Một chàng trai phiêu bạc khắp nơi, xem bốn bể là nhà. Nhưng khi tôi đến đây, chứng kiến tên thị trưởng và lũ quý tộc địa phương bóc lột dân nghèo, tôi đã tìm cách chống lại chúng!"
Vùng sa mạc phía Nam, đó là một vùng đất khá biệt lập, được nhiều dãy núi bao quanh, với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, từ đó chui rèn nên những chiến binh mạnh mẽ mà tên tuổi của họ vang xa khắp mọi miền đại lục. Aris, những kỹ năng của cậu ta, khiến Ray không khỏi bất ngờ, thật xứng danh là một thủ lĩnh, người đã lãnh đạo băng cướp, từ người dân bình thường trở nên mạnh mẽ, đủ sức chống lại chính quyền địa phương.
"Về việc chống lại giới cầm quyền, ắt hẳn cậu và đồng đội phải đối mặt nhiều với cảnh binh, à ta đoán là có cả bọn thợ săn tiền thưởng, đúng chứ?"
Nhấp một ngụm rượu, Aris thở hắt một hơi.
"Không sai. Ha, cũng chả dễ dàng để đối đầu với bọn chúng, bọn tôi đã rất chật vật đấy! Với lại chỉ huy một nhóm cướp như này không đơn giản, không thể dựa hoàn toàn vào sức mạnh được. Ông thấy đấy, nếu tôi lơ là, không khéo lại có mấy tên đầu đất tấn công lung tung thì lại gây phiền phức cho cả bọn. Cái chúng tôi nhắm đến chỉ là tiền, không phải mạng. Đương nhiên bọn tôi biết những kẻ nào đáng bị trừng phạt, để có thể tước toạt của cải của chúng mà không ăn năn về tội lỗi của mình!"
"Ngài quả là một thủ lĩnh tuyệt vời!"
"Đúng vậy, thủ lĩnh, thủ lĩnh, thủ lĩnh..." – Những người xung quanh nhanh chóng hưởng ứng câu nói đó.
Aris cười, vẫy tay bảo bọn họ ngừng lại:
"Đừng có nịnh ta, bọn khốn các ngươi!"
"Nếu chúng ta là bọn khốn, vậy thủ lĩnh chính là tên khốn nhất."
"Đúng vậy, đúng vậy!!!"
Rồi cả bọn phá lên cười, trông thật vui vẻ. Theo như Ray quan sát, họ không phải kẻ xấu, họ chỉ là những người bị áp bức đến đường cùng, không còn cách nào khác ngoài phải đứng lên. Nhưng... cứ như thế này cũng không phải là cách, dù muốn hay không, họ vẫn đang gây nhiều rắc rối, cho những người đi đường, và thậm chí là chính họ, điều đó thật sự không ổn chút nào.
Ray gãi đầu.
"Haizz, thật khó để mà nói điều này, nhưng ta nghĩ các cậu nên dừng việc này lại!"
Tiếng cười dừng lại, mọi người quay sang nhìn ông, trong đó có cả những ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Chẳng phải ta nói rồi sao, việc các cậu làm không hẳn là xấu. Nhưng nó đem rắc rối đến người khác đấy và cũng gây nguy hiểm cho bản thân các cậu! Sao ta không thảo luận cách để đưa mọi việc này đến tai lãnh chúa nhỉ?" - Ray đề xuất một giải pháp.
"Nếu có thể, đó cũng là điều mà bọn tôi muốn thực hiện, nhưng ở vị trí hiện tại mà nói, bọn tôi không có cách tiếp cận được ngài ấy!"
"Làm thế nào những người dân bần hàn như chúng tôi kêu cứu được đến ngài ấy?" – Ai đó kêu ca.
"Đó quả thực là điều xa vời ông chú ạ!" – Một người khác thở dài.
Ray lại đề nghị:
"Thế còn việc đột nhập vào lâu đài của ông ta và gặp trực tiếp thì sao?"
Aris lắc đầu:
"Tôi đã thử nhưng không được, Godam là một thành phố có an ninh cẩn mật hơn nhiều so với thị trấn này, các vệ sĩ của lãnh chúa cũng là những tay cao thủ, tôi không thể dễ dàng qua mặt được họ. Và một điều nữa, những báo cáo xuyên tạc về chúng tôi đến lãnh chúa đã được gửi đi bởi tên thị trưởng, và chắn hẳn ở lâu đài lãnh chúa cũng có những tên muốn trừ khử tôi. Nếu tôi xuất hiện, khả năng bỏ mạng trước khi kịp mở lời ra rất cao, tôi không thể mạo hiểm như vậy."
"Khoan đã, cậu vừa nói đến Godam ư?"
"Đúng vậy, Godam, thành phố mà ông đang định đi tới, là thủ phủ của vùng này, và dĩ nhiên lãnh chúa Godam cũng chính là lãnh chúa cai quản toàn bộ vùng này, thị trấn của chúng tôi, thuộc quyền quản lý của ông ta. Nghe nói ông ta là một người khá tốt, nhưng những cấp dưới thì..."
Tia hi vọng đã đến. Quả thực nhiệm vụ lần này Ray sẽ làm việc trực tiếp với thành chủ Godam. Nhưng vì quá bận bịu với những báo cáo cũng như lo lắng về nhiệm vụ đầu tiên của học trò, ông đã quên không xem qua hệ thống lãnh thổ ở đây, thật là một thiếu sót. Ông nhận lời và chỉ nghĩ thành chủ Godam chỉ đơn giản làm chủ của một thành phố, không ngờ ông ta cũng là lãnh chúa cai quản một vùng rộng lớn như vậy.
"Là lỗi của ta khi đã không tìm hiểu mọi thứ, thật sai sót." – Ray đưa tay che mặt, biểu lộ sự thất vọng.
"Ý ông là sao?" – Aris ngạc nhiên.
Một cơ hội đã đến, để thuyết phục họ, Ray sẽ nói ra sự thật.
"Thật sự thì lần này đi đến Godam, ta sẽ trực tiếp gặp mặt và có vài công việc với thành chủ, ý ta là ngài lãnh chúa. Có lẽ ta sẽ yêu cầu ông ấy giúp đỡ vấn đề của các cậu! Nên ta hi vọng các cậu tạm thời dừng công việc và chờ đến khi có phản hồi từ ta và lãnh chúa, được chứ?"
Một sự ngạc nhiên tột độ biểu hiện rõ trên khuôn mặt của những người nơi đây. Người đàn ông ở trước mặt họ, là người có mối quan hệ với lãnh chúa, và có thể giúp họ giải quyết vấn đề, theo cách họ luôn mong muốn nhưng không thể thực hiện được.
Tuy nhiên là một người sống ngoài vòng pháp luật, đã trải qua nhiều chuyện, Aris không thể tin ngay những lời Ray nói.
"Quả là một tin tốt đấy ông chú ạ, nhưng tôi không thể nói là tôi tin tưởng ông hoàn toàn được. Một ông chú già đi đến và tự xưng là quen biết với lãnh chúa, cùng lời hứa giúp chúng tôi giải quyết mọi chuyện? Có nhiều điểm nghi vấn, và đó có phải là một cú lừa để chúng tôi dừng cái công việc 'bất chính' của mình lại hay không?"
"Hừm cậu quả thực là một tên nhóc khó chịu đấy!" – Ray cong môi lên cười. "Vậy thì..."
...
Bên trong hang động, Dan đã tỉnh lại, cậu bị ngất do mất khá nhiều máu. Cậu đã được băng bó vết thương. Nhìn xung quanh, cậu thấy một phần ăn chuẩn bị sẵn, là món thịt nướng.
Dan chả buồn ăn, nhưng cái bụng cậu lại không đồng ý với điều đó, nó đã bắt đầu 'biểu tình' và kêu lên 'ọc ọc' rồi. Đành vậy, Dan ăn vội miếng thịt, uống một chút nước, sau đó đi về cửa hang.
Những gì cậu nhớ là Ray đã đánh bại Aris, thủ lĩnh băng Sói đó, và cả hai bên thỏa thuận sẽ để thầy trò Dan qua đêm ở căn cứ của băng. Ra vậy, cái hang này là nơi đó, một chỗ trú ngụ, ẩn nấp ra trò. Một hang động rộng rãi, với đầy đủ vật dụng đủ dùng cho vài chục người.
Dan tiếng dần về phía cửa hang, nơi mọi người đang dùng bữa và trò chuyện.
Người đầu tiên nhận ra cậu là Ray, ông kêu lên khi thấy học trò của mình đã tỉnh giấc.
"Thế nào nhóc, tỉnh dậy rồi à? Cảm thấy trong người thế nào?"
"Ổn thầy ạ, vết thương đỡ hơn nhiều rồi."
"Thấy cậu ổn là chúng tôi mừng rồi, món thịt chúng tôi chuẩn bị cậu đã dùng chưa, nó vừa miệng với cậu chứ?" – Aris cười thân thiện.
"Cảm ơn anh, nó rất ngon! Thật tốt khi được thưởng thức thịt rừng vào buổi tối như thế này."
Dan từ từ tiến lại gần đám đông, vết thương đã đỡ hơn nhiều không có nghĩa là cậu nên vận động mạnh ngay lập tức. Cậu chậm rãi đi đến rồi ngồi xuống cạnh Ray.
"Ta mừng vì nhóc đã ổn, có vẻ như nhiệm vụ của chúng ta sẽ không bị gián đoạn."
"Vâng..."
"Mà để ta thông báo điều này, sắp tới chúng ta sẽ có một nhiệm vụ nhỏ kèm theo đấy, để giúp đỡ những anh chàng này!"
"Sao cơ?" – Dan tỏ vẻ ngạc nhiên.
Ray thuật lại cho cậu những gì cậu chưa được nghe, kèm theo sự xác nhận của Aris và những người xung quanh.
"Như vậy đấy, chúng ta sẽ nhờ lãnh chúa giúp đỡ những người dân ở thị trấn này."
"Vâng, con hiểu rồi!"
Aris, đứng dậy, tiến lại gần Ray:
"Mà này ông chú, ông vẫn chưa nói rõ ông là ai, vì sao ông có thể gặp trực tiếp lãnh chúa. Rốt cuộc ông là người thế nào, tôi hơi thắc mắc về thân phận của ông đấy."
Ray yên lặng một chút rồi nở một nụ cười nhẹ, ông nhìn sang Dan, cậu khẽ gật đầu.
"Có lẽ chúng ta cần phải tiết lộ thân phận của mình thôi nhỉ, dù điều đó không tốt cho lắm, nhưng nếu thế cậu sẽ không nghi ngờ bọn ta nữa!"
"Được thôi, đó là cách nhanh nhất để tôi có thể tin tưởng và nghe theo ông!" – Aris đáp.
Tất cả đều đang lắng nghe, về người đàn ông đang đứng trước họ, người có sức mạnh phi thường cũng như một mối quan hệ nào đó với lãnh chúa của vùng đất này.
"Thật ra, bọn ta là..."
Ray bỗng khựng lại, ông đột ngột quay đầu nhìn về phía xa khu rừng, cùng lúc đó, Aris cũng có hành động tương tự.
"Không thể nào?" – Aris kinh ngạc.
"Cậu cũng nhận ra nó à?"
Tất cả mọi người, kể cả Dan đều ngạc nhiên trước phản ứng của hai người họ. Chuyện gì đang xảy ra, tại sao không khí lại thay đổi đột ngột như vậy. Aris đang biểu lộ một khuôn mặt căng thẳng, còn Ray thì nheo mắt nhìn về phía xa khu rừng.
"Là ông đúng không, chính ông đã dẫn bọn chúng đến đây, đúng không, trả lời mau!" – Aris hét lên giận dữ và nắm lấy cổ áo Ray, trông cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy.
Như nhận ra điều đó, từng người trong băng cướp đứng dậy rút vũ khí, người thì nhìn về Aris và Ray, người lại nhìn về phía khu rừng, nhưng tựu chung khuôn mặt họ đều lộ vẻ căng thẳng. Đáp lại không khí căng thẳng bằng một thái độ bình tĩnh, Ray nói:
"Không phải ta, ta chỉ có thể nói vậy. Quan trọng hơn, cậu nên nghĩ cách đối phó với những người đang kéo đến đây để lùng bắt các cậu. Cậu cảm nhận được điều đó chứ đúng không, có đến cả trăm người đang kéo đến, các cậu phải nhanh lên."
Thả cổ áo của Ray, Aris cau mày.
"Chết tiệt, ta biết sớm muộn bọn chúng cũng không buông tha chúng ta và tiến hành tấn công trở lại, cơ mà đến mức này thì..."
Aris lộ rõ vẻ căng thẳng, xét theo tình hình, có vẻ kẻ địch lần này sẽ rất khó đối phó. Ray đưa ra lời đề nghị.
"Nếu muốn, ta có thể giúp cậu đối phó với chúng. Nhưng hiện giờ thì ta nghĩ đối đầu với bọn họ không phải cách hay, nên tránh tối đa thương vong. Hiện tại thì chúng ta đã tìm ra được một cách êm thắm hơn để giải quyết vấn đề mà không cần giao chiến. Ta thấy một lúc nữa họ mới đến được đây, nên rút lui thôi."
"Không, chúng tôi sẽ chiến đấu, hãy dạy bọn chúng một bài học đi thủ lĩnh."
Mọi người trong băng hét lên, họ không muốn trốn chạy khi đối mặt với kẻ thù, đó là sự hèn nhát. Nhưng, đó là vì họ không cảm nhận được mối nguy hiểm sắp tới. Ray và Aris thì khác, bằng một cách nào đó, họ biết được sức mạnh của kẻ thù ngoài kia, và sẽ không dễ dàng nếu đối đầu với chúng. Sau khi suy nghĩ một lúc, Aris quyết định, bất chấp sự phản đối của những người đồng đội.
"Tất cả, thu xếp mọi thứ và rút lui! Nhanh nhất có thể, đây không phải lúc để đối đầu kẻ thù!"
"Nhưng..."
"Không nhiều lời, nhanh lên!" – Aris ra lệnh, với một vẻ mặt cương quyết pha chút giận dữ.
Áp lực từ người thủ lĩnh phá tan đi những ý kiến bất đồng, tất cả lập tức hành động.
Lúc đang xếp đồ lên ngựa, Aris quay sang nhìn thầy trò Dan, họ cũng đang bận bịu với đồng hành lý và cỗ xe ngựa. Có vẻ như sẽ không khả thi khi mang cả chiếc xe ngựa để chạy trốn, chúng thật vướng víu, nên họ đã bỏ lại kha khá đồ dùng, chỉ giữ lại những thứ thiết yếu và chất chúng lên ngựa.
"Hừm, có vẻ bọn tôi đã kéo hai người vào rắc rối rồi nhỉ. Và... sẽ không sao khi để chúng lại chứ, chúng có quan trọng không?"
Aris hỏi khi chỉ tay vào đống hành lý bị bỏ lại. Ray nghe vậy thỉ nở một nụ cười phóng đãng.
"Thôi nào, vụ này cũng thú vị lắm đấy! Cảm giác trở thành con mồi... chà chà... Mà cậu không cần bận tâm, mấy thứ này không quá quan trọng, bọn ta đã xem xét kĩ rồi, bỏ chúng lại là phương án tốt nhất."
Aris tiến về phía Ray, vỗ vai ông ta.
"Nếu có thể, tôi không phiền khi đi cùng với chúng tôi chứ? Tôi còn khá nhiều thắc mắc cần ông giải đáp, cũng như điều mà ông đã hứa giúp chúng tôi."
"Cũng được thôi, nhưng ngày mai chúng tôi sẽ rời đi và đến Godam đấy!"
Aris gật đầu.
"Đồng ý."
***
Tất cả đã chuẩn bị xong, mọi người bắt đầu khởi hành, nhắm về hướng Đông mà di chuyển. Họ đi xuyên qua cánh rừng, để tránh gây chú ý, họ chỉ dựa vào ánh trăng thay vì sử dụng đuốc. Khi tất cả đã đi được một quãng khá xa thì.
"Ầm!!!" – Một tiếng nổ lớn vang lên.
"Cái gì vậy?" – Dan quay đầu nhìn vào vụ nổ ở phía đằng sau.
"Chỉ là một món quà tôi để lại cho bọn chúng thôi. Sẽ rắc rối nếu như chúng có thể phát hiện vài thứ từ nơi ở của bọn tôi. Ừm, nhận được món quà đó chắc bọn chúng sẽ vui lắm, ha ha ha!" – Aris cười một cách tự hào.
"Đúng là một tên ranh mãnh, nhưng không thể phủ nhận đó là điều cần thiết." – Ray khen ngợi.
"Cảm ơn."
...
Đường đi ngày càng tối, Aris ra hiệu cho mọi người đi chậm lại.
"Mọi người chậm lại, ở đây cây cối có vẻ rậm rạp, ánh trăng là không đủ để nhìn rõ đường đi, tốt nhất là đi chậm lại."
"Vậy đốt lửa lên thì như thế nào?"
"Không nên, dù đã đi một đoạn khá xa, nhưng chúng ta không nên bất cẩn, cứ cẩn trọng tiến về phía trước."
Mọi người đều gật đầu đồng ý. Bỗng nhiên...
"Ầm! Ầm!"
Những vụ nổ xảy ra bất thình lình, cây cối cháy trụi rồi ngã rạp xuống đất. Lũ ngựa hoảng loạn, bắt đầu lồng lên và hất văng một vài người ngã xuống.
"Cái quái gì thế?" – Ai đó hét lên.
"Chúng ta bị phục kích ư? Không thể nào, làm sao chúng có thể ẩn nấp mà không bị thủ lĩnh phát hiện?" – Một người khác không giấu được sự ngạc nhiên.
Đúng vậy, Aris, cũng như Ray, có khả năng đặc biệt có thể nắm bắt tình hình của cả một khu vực rộng lớn. Bằng cách nào đó, có thể coi là một giác quan đặc biệt, họ có thể phát hiện vị trí kẻ địch từ xa và đánh giá khái quát sức mạnh của chúng một cách khá chính xác... ít nhất là đến lúc này mọi người đều tin vậy.
Nhiều quả cầu lửa được bắn đến nhắm thẳng vào đoàn người, một số người đã bị thương do những vụ nổ được gây ra bởi chúng.
"Chết tiệt, là lũ pháp sư."
"Thảo nào ta không nhận ra, chúng che giấu bản thân bằng ma pháp để phục kích chúng ta, kế hoạch trốn thoát của ta thì chúng có thể đoán được, cơ mà có thể phục kích chính xác được thì... chậc!" – Aris tặc lưỡi.
"Mọi người không được hoảng loạn, tản ra để tránh đòn tấn công, mau lên."
"Rõ!!!"
Khi bị tập kích, nếu phân tán lực lượng thì rất dễ bị tấn công, tuy nhiên đối với những đòn công kích diện rộng, việc đó sẽ giảm thiểu thương vong so với co cụm tại một điểm. Sau khi đánh giá tình hình, Aris ra lệnh phân tán lực lượng để tránh các đòn tấn công và tìm cơ hội thoát vòng vây.
"Tất cả, chia ra hai hướng, vòng qua trận địa của địch để thoát về phía Đông, bìa rừng cách chúng ta không xa, gặp nhau ở ngọn đồi ngoài khu rừng. Tránh giao chiến khi có thể, ta không nắm rõ lực lượng địch, đừng khinh suất."
"Tuân lệnh."
Cả đoàn bắt đầu tách ra, một nhóm vòng theo hướng Bắc, nhóm còn lại, có Aris, Dan, Ray và năm người khác vòng về hướng Nam.
"Hừm, thêm cả pháp sư vào lực lượng vây bắt các cậu, bọn lãnh đạo thị trấn cũng đánh giá cao các cậu lắm đấy. Nghĩ đến việc chúng đoán được cậu sẽ đi đâu và đặt mai phục đón đầu, chứng tỏ chúng đã chuẩn bị kĩ càng cho việc tiêu diệt bọn cậu, hay lắm." – Ray nhận xét.
"Giờ không phải là lúc khen ngợi kẻ địch đâu thưa thầy, chúng ta phải tìm cách thoát ra đã, đã có người bị thương rồi!" – Dan nói sau khi nhìn qua tình hình những người bên cạnh, họ đang phải di chuyển mà không có thời gian sơ cứu những vết bỏng do cầu lửa gây ra, nhìn vẻ mặt có vẻ như họ sẽ không thể chịu được lâu nữa.
Ray nhìn qua một lượt để đánh giá tình hình, rồi ông đưa ra đề nghị.
"Với tình trạng như thế này, sẽ rất khó khăn để trốn thoát an toàn nếu để yên cho bọn chúng truy đuổi. Ta nghĩ những người bị thương cứ tiếp tục di chuyển về phía trước, ai còn có thể chiến đấu tốt, hãy quay lại tấn công, gây rối loạn cho bọn chúng sau đó rút lui."
Không cần tốn quá nhiều thời gian, Aris lập tức đồng ý.
"Vậy thì đến lúc trả đũa rồi."
Rồi anh ta quay ra nói với các thành viên còn lại trong băng.
"Mọi người, tiếp tục tháo lui. Gặp nhau ở điểm hẹn đã định sau khi mọi chuyện được giải quyết."
"Không được, sao chúng tôi có thể bỏ chạy được, hãy cho phép chúng tôi quay lại cùng thủ lĩnh."
"Đúng đúng, không thể bỏ chạy một cách hèn nhát như thế được."
Năm người còn lại trong băng lên tiếng phản đối.
"Nhìn lại mọi người xem, đã bị thương như thế, quay lại chiến đấu sẽ rất nguy hiểm."
"Chúng tôi không sợ nguy hiểm."
Lúc này thì Dan nêu lên ý kiến.
"Vì đây là cuộc đột kích phản công nhanh, những người bị thương sẽ trở thành gánh nặng, nên tôi nghĩ các anh nên rút lui, nếu có ai không bị thương nặng và còn khả năng chiến đấu tốt thì có thể tham gia."
Nhìn sơ qua năm người trong băng, thì có ba người bị bỏng khá nặng, hai người chỉ bị bỏng sơ ngoài da.
"Nếu vậy, Brane, Belmin, hai người theo tôi, ba người còn lại lập tức rút lui, các anh đi theo sẽ rất nguy hiểm, đây là lệnh, ta không chấp nhận sự phản đối nào nữa."
Nghe mệnh lệnh Aris, năm người quay ra nhìn nhau, sau đó đồng thanh đáp.
"Rõ!!!"
Lúc này thì Ray vỗ vai Dan.
"Ý kiến đúng lúc đấy, nhưng nhóc cũng rút lui với họ đi, sức khỏe của nhóc vẫn chưa hồi phục để chiến đấu đâu."
"Nhưng mà..."
"Ta cũng không chấp nhận bất kì sự phản đối nào, đi đi, mau lên."
Không còn cách nào khác, Dan đành chấp nhận rút lui cùng các thành viên của băng.
"Vậy thì, thầy hãy bảo trọng."
Ray gật đầu, Dan nở một nụ cười nhẹ nhõm mới thúc ngựa quay đi.
"Có ông tham gia làm tôi yên tâm hơn nhiều đấy."
"Không có thời gian tán dóc đâu, đi thôi."
Nhóm bốn người gồm Aris, Ray, Brane và Belmin bắt đầu hành động. Theo hướng tấn công lúc nãy của cầu lửa, họ dần dần tiếp cận đối phương.
"Pháp sư có điểm mạnh là khả năng tấn công tầm xa và sát thương trên diện rộng, nhưng họ rất yếu khi đánh cận chiến, sẽ không có gì bất ngờ nếu có lính đánh thuê hoặc cảnh binh ở xung quanh để bảo vệ. Chúng ta nên chia nhau ra hành động, để có thể xử lý những kẻ xung quanh với đám pháp sư cùng lúc."
"Đó là một kế hoạch hợp lý, nhưng chúng ta không nắm được lực lượng của địch, liệu có nên thám thính trước?" – Aris hỏi lại Ray.
"Vậy thì chúng ta sẽ chia nhau ra, ta và anh chàng này, Brane phải không nhỉ sẽ lo một hướng, cậu và anh chàng kia lo một hướng. Nhớ hành động cẩn thận, yếu tố bất ngờ rất quan trọng và có thể nó sẽ quyết định chúng ta thành công hay thành công hay thất bại."
Rồi bốn người bắt đầu tiến lại gần kẻ địch. Lẫn vào trong màn đêm, họ gần như trở nên vô hình. Với từng bước chân nhẹ nhàng, họ cứ thế từ từ tiến lại. Đến khi chỉ còn cách đối phương tầm mươi mét, Aris ra hiệu người phía sau dừng lại và sẵn sàng tấn công.
Kẻ địch không đông lắm, chỉ có hai pháp sư và bốn tên cảnh binh hộ tống. Điều này làm Aris nghi ngờ, chẳng lẽ đây là một cái bẫy? Không lý nào bọn chúng lại dùng một lực lượng ít ỏi như vậy để tấn công, thật đáng ngờ.
"Ta biết cậu đang nghĩ gì, rất có thể đây là một cái bẫy, nhưng sẽ không thành vấn đề, để ta đi trước, nếu có phục kích, các cậu hãy rút lui ngay."
"Ông lại muốn giành trọn cuộc vui này sao, tôi đã thua ông trong cuộc đấu tay đôi của chúng ta rồi, vậy ít ra vụ này phải để phần tôi chứ. Mà khoan đã, sao ông lại ở đây, chẳng phải chúng ta thống nhất là tấn công chúng từ hai hướng sao?"
"Với số lượng như thế này, thật sự không cần thiết. Như ta đã nói, hãy để ta lo việc này."
Tất nhiên, Aris sẽ không đồng ý việc đó, không lý nào anh ta chịu ngồi yên, vì vậy Ray đành thống nhất cả hai sẽ tấn công một lượt, hai người còn lại sẵn sàng yểm trợ để rút lui. Kỹ năng của Ray và Aris tốt hơn hẳn bọn họ, nên sẽ dễ dàng tẩu thoát nếu bị phục kích.
Mọi thứ đã quyết định xong, Aris và Ray quay mặt nhìn về phía địch thủ, vẫn không có dấu hiệu nào khác thường ở chúng. Cả Aris và Ray quay sang nhìn nhau, Aris nở một nụ cười, Ray đáp lại bằng một cái gật đầu. Rồi như một cơn gió, họ lao nhanh về phía kẻ thù.
Quá dễ dàng để hạ hai tên đầu tiên, dĩ nhiên là cả Ray và Aris đều tránh vết thương chí mạng, chỉ cần khiến chúng bất tỉnh là được.
Nhận thấy có kẻ địch tấn công, hai tên cảnh binh lao về trước, chắn trước hai pháp sư. Không có gì lạ, cả Ray và Aris tiếp tục lao đến.
Nhưng kì lạ thay, hai tên cảnh binh không lao đến chặn bọn họ, mà chúng lại dạt sang hai bên. Mọi thứ rõ ràng hơn khi hai quả cầu lửa từ phía sau lưng chúng bắn tới. Ray nhanh tay đẩy Aris sang một bên. Đòn tấn công bay ngang qua bọn họ và...
"Chết tiệt, Brane, Belmin, tránh ra."
Hai đồng đội của Aris nghe thấy liền nhảy sang hai bên, vừa kịp lúc cầu lửa bay đến vị trí của họ. Một vụ nổ bùng lên, đốt cháy thân cây lớn đằng sau, thật may là cả Brane và Belmin chỉ bị thương nhẹ.
"Bọn khốn kiếp!" – Aris hét lên trong khi lao về phía trước.
"Ầm!"
Aris ngã bổ nhào và nằm dài trên mặt đất.
"Ông làm cái quái gì thế?"
Là Ray, chính ông đã dùng tay ấn đầu Aris xuống mặt đất. Aris hất tay Ray ra và đứng lên. Lúc này anh ta mới để ý những mũi tên lớn ghim vào thân cây bên cạnh.
Họ đã bị phục kích, nếu không nhờ Ray cản trở, hẳn Aris đã hứng trọn những phát bắn vừa rồi trong khi đang mất kiểm soát vì giận dữ.
"Xin lỗi, tôi khô..."
"Để sau đi, chiến tiếp thôi." – Ray vung vũ khí về phía hai tên pháp sư trước mặt.
Aris cũng nhanh chóng tiếp cận đám cung thủ. Chỉ một đòn quét, thanh giáo của Aris đã phá hỏng vũ khí của chúng. Thật quá dễ dàng để một người như Aris giải quyết những chiến binh tầm xa ở cự ly.
Ở phía xa, Brane và Belmin đang chống trả lại một nhóm bốn cảnh binh, có vẻ chúng cũng là phục binh. Trông họ có vẻ khá vất vả, với một vài thương tích nhẹ trên người.
Aris vội lao đến yểm trợ, nhưng đột nhiên, từ đâu xông đến một tóp cảnh binh khiến Aris bị bất ngờ.
"Vậy là bọn chúng vẫn còn lực lượng khác sao."
Aris suy nghĩ trong lúc chống trả, nhưng những tên này trông có vẻ lạ, chúng khác hẳn bọn cảnh binh khác, có thể là sát thủ được thuê giả làm cảnh binh.
Trong lúc giao chiến, một tên đã lợi dụng điểm mù của Aris, phóng xích móc lấy tay anh và kéo lại. Bị khóa mất chuyển động, Aris trở nên thất thế. Tận dụng thời cơ đó, một kẻ lao lên định dùng gươm chém vào Aris.
"Nguy rồi."
Trong tình thế này, Aris không thể phản ứng kịp được.
"Đoàng."
Bỗng một tiếng súng nổ lên, gã cảnh binh kia bay ngược về phía sau. Đòn tấn công đó khiến cả Aris và kẻ địch đều ngạc nhiên, nó đến từ đâu, lẽ nào?
Từ trong bóng tối, Dan lao đến và thuận đá đá mạnh vào tên đang dùng xích giữ Dan khiến hắn bật ra xa. Ngay lập tức, phát súng thứ hai của Dan đã hạ gục được hắn.
"Cậu làm thế này, ông ta sẽ không tha cho cậu đâu?"
"Dù có bị khiển trách đi nữa thì tôi cũng phải tham gia trận này."
Aris nghe thế thì bật cười.
"Hay lắm, giờ thì giải quyết chúng thôi."
Dứt lời cả hai đều xông lên. Với một kích của mình, Aris đánh bật một tên cảnh binh, nhưng hắn đã tóm được giáo của anh, kéo Aris về phía mình để thực hiện một đòn đâm.
Aris liền thả tay, thuận đà đạp ngã hắn về phía sau, gã cảnh binh bổ nhào xuống đất, Aris liền tức lấy lại vũ khí và bồi thêm một cú đạp, vừa hạ gục kẻ địch, vừa lấy đà lao về phía tên tiếp theo.
Dan cũng vừa hạ xong một tên, quan sát tình hình, có vẻ số kẻ địch chỉ còn lại một nửa, nhưng liệu đây có phải là tất cả. Lúc này, Dan bỗng cảm thấy một nguồn ma lực ở gần, cậu lập tức cảnh giác nhìn xung quanh.
"Ở đâu kia chứ?"
Một ánh sáng lóe lên từ trong rừng, Dan lập tức nhận ra đó là gì.
"Aris, mau tránh ra."
Dan lao đến nhấn Aris xuống đất, vừa kịp lúc quả cầu lửa do pháp sư phía địch bắn tới lướt qua đỉnh đầu họ.
"Ầm."
Hàng chục cây gỗ phía sau Dan bị thổi bay ngay lập tức, để lại một khoảng trống to lớn.
"Cái gì chứ?" – Aris như ngây người ra trước chuyện vừa xảy đến.
"Khốn kiếp." – Dan lập tức rút súng nhắm thẳng về phía gã pháp sư kia mà bắn. Nhưng lập tức, một tên cảnh binh mang khiên xông lên trước và đỡ lấy phát bắn của Dan.
Tên cảnh vệ trước đó đang đối đầu với Aris cũng rút lui về để bảo vệ pháp sư của chúng. Cuộc chiến về thế dằn co, Dan và Aris biết những tên còn lại này không phải dạng vừa: một pháp sư với khả năng đánh tầm xa mạnh, một đấu sĩ với khả năng cận chiến tốt và một khiên chiến binh với khả năng bảo vệ.
"Có vẻ như lần này, tôi và cậu phải cùng nhau xông lên rồi." – Aris cầm giáo lên, sẵn sàng vào thế tấn công.
"Không còn cách nào khác." – Dan cũng căn chỉnh lại khẩu súng của mình.
"Nào, bây giờ thì một, hai, ba!"
Dứt lời, cả Aris và Dan đều xông về phía trước. Dan nổ súng bắn về kẻ địch, nhưng lần này là một viên đạn nổ, không biết điều đó, tên cảnh binh đưa khiên lên đỡ và hứng trọn vụ nổ khiến hắn ngã về phía sau.
Thấy đồng đội thất thế, gã cảnh binh cầm thương đứng chắn phía trước tên pháp sư. Tận dụng khoảng thời gian đó, hắn niệm phép và bắn một cầu lửa về phía Aris, người đang lao đến.
Aris dậm mạnh chân, nhảy lên cao để né đòn tấn công đó, tốc độ của anh vẫn là thứ gì đó quá nhanh để tên pháp sư bắt kịp. Tuy nhiên, gã cầm thương đã lao lên và nhanh chóng chặn Aris lại.
"Được lắm."
Aris nói rồi nhắm vai kẻ địch mà đâm một nhát, nhưng gã đó cũng không phải tay vừa, đưa thương hất lên làm chệch đòn đánh của Aris và bồi cho Aris một cú đạp. Dù đã đưa chân lên đỡ, nhưng anh vẫn lùi về sau vài bước.
Như chỉ chờ có vậy, gã cảnh binh lao tới, vụt cây thương của mình xuống tạo thành một đòn bổ nhắm ngay đầu Aris. Nhưng khi lưỡi thương hạ xuống đến nơi, cũng là lúc Aris tung đòn đáp trả của mình.
"Gì chứ?"
Nhân đà lui về sau, Aris chống tay xuống đất, tung một cú đá móc ngay thời điểm lưỡi thương của kẻ địch hạ xuống.
"Rắc!!!"
Vũ khí của gã cảnh binh bị đá gãy trong chớp mắt, hắn bàng hoàng vội nhảy lui về sau.
"Sao, sao có thể? Cơ thể ngươi, sao có thể chứ?"
Aris cầm giáo lên, nhìn về phía hắn và cười.
"Đó là bí mật của ta."
Phía bên kia, sau khi bị vụ nổ từ phát súng của Dan làm cho choáng váng, gã cảnh binh cầm khiên lập tức đứng lên và lấy lại thế thủ. Nhưng lúc này, Dan đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
"Đoàng!" – Tiếng súng vang lên, may mắn là gã cảnh binh cầm khiên đã kịp che cho đồng bọn. Tên pháp sư thấy vậy thì niệm chú và phóng cầu lửa về phía đạn bay tới, nhưng vẫn không có gì xảy ra.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Tiếng súng lại tiếp tục vang lên, từ nhiều hướng khác nhau, tên pháp sư vẫn tiếp tục nhờ đồng bọn che chắn rồi đánh ra, nhưng dường như đòn tấn công của hắn chỉ đơn giản là thổi bay những cây rừng gần đó, không thấy dấu hiệu của Dan ở đâu.
"Quái lại?" – Tên cảnh vệ thốt lên.
"Có chuyện gì?" – Tên pháp sư hỏi.
"Từ nãy đến giờ, tôi chỉ nghe tiếng súng và giơ khiên về phía đó, nhưng tuyệt nhiên không nhận phát đạn nào, vậy mục tiêu hắn nhắm đến là gì?"
"Rắc rắc..."
Lúc này, phía trên đầu bọn chúng phát ra tiếng động, hàng khối cây đang đổ ập xuống đầu hai gã đó. Biết sức mình không thể che chắn được, tên cảnh binh vội vàng nhảy tránh, nhưng gã pháp sư thì không may mắn như thế. Hắn phản ứng quá chậm, và bị hàng khối cây đè lên người.
Thấy đồng đội bị hạ, tên cảnh binh thét lên giận dữ.
"Đồ khốn, vậy là ngươi đã nhắm đến những cái cây từ đầu sao?"
Ngay khi hắn vừa dứt lời, thì đã thấy Dan xuất hiện trước mặt cùng khẩu súng trên tay đang chĩa thẳng vào hắn. Cậu đáp lại hắn bằng một nụ cười.
"Đúng là như vậy đấy, tạm biệt nhé!"
"Đoàng!!!"
Phát súng của Dan vang lên, báo hiệu cậu và Aris đã dành chiến thắng.
Ở phía bên kia, có vẻ đồng đội của Aris đang gặp chút khó khăn khi hai người phải đấu với bốn tên cảnh binh. Dù chỉ mới hạ được một tên, nhưng Brane cùng Belmin đã thấm mệt.
Dan định giúp đỡ họ nhưng Aris đã ngăn lại.
"Hãy tin họ." – Rồi anh kêu lớn. "Này hai người, bên này xong rồi đấy, tôi đợi hai cậu."
Lời thông báo của Aris khiến cho hai người đồng đội bỗng thấy phấn chấn tinh thần, còn ba gã cảnh binh kia thì bắt đầu sợ hãi.
Nhân lúc bọn chúng đang không biết làm gì, Belmin thét lớn rồi lao đến. Một tên trong bọn chúng đưa kiếm lên đỡ một cách yếu ớt nhưng bị Belmin gặt phắt đi rồi bồi cho đá khiến hắn bay ngược về phía sau. Thấy vậy hai tên còn lại liền lao vào ứng cứu.
"Đừng hòng."
Brane lao đến và chặn cả hai tên cùng lúc, tinh thần lên cao khiến anh ta như được tiếp thêm sức mạnh. Nhuệ khí của kẻ địch lại đang giảm, dù có hơi khó khăn nhưng Brane vẫn có thể né tránh những đòn chém của cả hai tên cảnh binh và cầm cự với chúng.
Phía bên kia, Belmin tận dụng lúc gã cảnh binh còn chưa bò dậy, đã nhảy lên người hắn nện một cú thật mạnh khiến hắn bất tỉnh nhân sự.
Vậy là thế trận chỉ còn là hai đấu hai. Nhân lúc Brane đang cầm chân, Belmin từ một bên áp sát tới khiến kẻ địch lúng túng.
"Kết thúc đi."
Brane dùng hết sức lực hất tung hai kẻ địch về phía sau, chỉ chờ có thể, Brane tung một đòn chém lướt qua người cả hai tên cảnh binh.
Hai gã gục xuống, nằm yên bất động, Brane và Belmin sau đòn đó cũng không còn sức. Cả hai ngồi phịch xuống đất, rồi nhìn về phía Aris nở nụ cười chiến thắng.
Aris cũng gật đầu với họ rồi quay sang nói với Dan.
"Đấy, tôi đã bảo cậu mà."
Coi như bên này đã giải quyết xong xuôi. Aris nhìn về phía Ray. Pháp sư hay cảnh binh, tất cả đều nằm la liệt trên đất. Aris chỉ cười nhẹ, đúng là với sức của Ray thì mọi chuyện sẽ không thành vấn đề.
"Có vẻ mọi chuyện dễ dàng hơn là..."
Aris lập tức rút lại lời nói của mình, khi cảm nhận được một lực lượng lớn kẻ địch đang tiến đến từ phía Tây.
"Khỉ thật, một lũ rắc rối."
Aris xoay giáo đặt lên vai và tiến về phía kẻ địch đang đi tới. Nhưng Ray đã đưa tay ngăn lại.
"Đến đây thôi, không cần phải chiến đấu nữa, ta nên rút lui."
"Ông bảo cứ để đám đó đuổi theo chúng ta ư? Nếu không chặn chúng ở đây thì sẽ khó khăn để đi xa hơn đấy."
Phớt lờ lời nói của Aris, Ray chỉ cười nhẹ một cái rồi tiến về phía trước. Aris định nói tiếp, nhưng Dan đã ra hiệu cho cậu dừng lại. Những chuyện tiếp theo khiến cho những người đi theo, kể cả Aris đều cảm thấy kinh ngạc và không thể nào quên được.
Ray đứng đó, hai tay cầm chặt vũ khí. Không khí xung quanh bắt đầu thay đổi, bắt đầu chuyển và xoáy quanh vị trí của ông tạo nên những cơn gió nhẹ. Aris cảm nhận được một áp lực lớn tỏa ra từ người Ray, và nó đặc biệt mạnh ở hai bàn tay của ông ta.
"Quái vật..." – Aris khẽ thốt lên. Mồ hôi lăn trên trán, tóc gáy như dựng lên, Aris thầm cảm ơn trời vì anh còn đứng vững.
Ray bắt đầu cử động, ông ta đưa tay lên ngang tầm ngực, rồi bất ngờ vung mạnh sang hai bên tạo thành một đường chém dài.
Một vùng rừng rộng lớn đổ ập xuống, chứ như vừa bị càn quét bởi một thanh gươm khổng lồ vượt quá sự tưởng tượng của con người.
Thu vũ khí lại, Ray quay đi một cách điềm tĩnh.
"Như vậy chúng sẽ không thể đuổi theo ngay được, chúng ta sẽ có thêm thời gian. Giờ thì đi thôi."
Aris định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng, anh ta đưa tay ra hiệu cho hai đồng đội lên đường. Nhưng cả hai còn đang sững người vì những gì vừa xảy ra, anh đành cất giọng gọi.
"Này, quay về thôi."
"Vâng." – Cả hai trả lời, rồi nhanh chóng đi theo. Xét thái độ của họ, chắc là vẫn còn ngỡ ngàng lắm. Aris không lấy làm lạ, đến anh cũng cảm thấy bất ngờ với những gì Ray vừa thể hiện.
Riêng Dan, vì cậu đã cãi lệnh của Ray đi đến đây, nên có chút lo sợ mà không dám đến gần ông.
"Thằng nhãi, lại đây."
Dan hồi hộp bước đến, chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận hình phạt từ Ray, nhưng ông chỉ vỗ vai cậu rồi nói.
"Làm tốt lắm, ta sẽ bỏ qua cho lần này, đi thôi, tên nhóc bướng bỉnh."
Dan thở phào nhẹ nhõm, chầm chậm bước đi theo sau Ray. Về phần Aris, anh ta bước tới đi cạnh Dan, rồi nhìn về phía bóng lưng người đàn ông trước mặt, anh mở một nụ cười đầy thích thú.
"Thế giới này, thật sự rộng lớn."
...
Nhóm Aris quay về và gặp những người còn lại tại điểm hẹn. Trông họ có vẻ đã ổn hơn nhiều. Mọi người đều đã được băng bó vết thương, trông thấy nhóm Aris trở về an toàn, họ ùa ra chào đón.
"Thủ lĩnh, thủ lĩnh đã về."
"Đúng rồi, thầy trọ họ đấy, đúng là may mắn khi có những chiến binh mạnh mẽ như vậy đi cùng."
Aris trả lời, không giấu được vẻ mặt thích thú trong khi trỏ tay về phía Ray và Dan.
"Chỉ là ta bình tĩnh hơn cậu thôi." – Ray phớt lờ đi lời khen đó, còn Dan thì không nói gì.
"Không, với đòn tấn công đó, ông chắc chắn có một sức mạnh phi thường mà tôi chưa từng thấy bao giờ, tôi càng ngày càng tò mò về thân phận của thầy trò ông đấy."
Ray không đáp lại, chỉ nhìn Aris, rồi lại đánh mắt nhìn về phía đồng đội của anh đang ngồi ở phía xa. Như hiểu được ý, Aris xua tay lắc đầu.
"Được rồi, để khi khác vậy, nhưng mà ông không thoát khỏi tôi đâu."
"Tùy cậu."
Nói rồi Aris đứng dậy và đi tới chỗ đồng đội của mình. Dan liền lại gần Ray, cậu ấy hỏi bằng giọng vừa đủ để hai người nghe.
"Về đòn tấn công đó, liệu anh ta có nghĩ gì về chúng ta không thưa thầy."
Ray nghe thế thì gãi đầu.
"Đúng là vậy, tình huống lúc đó có hơi cấp bách nên ta phải dùng một chút sức mạnh."
Dan nói tiếp.
"Như vậy có ổn không, không chỉ anh ta mà hai người đi cùng cũng đã thấy năng lực của thầy."
"Ta nghĩ trước sau gì ta cũng sẽ nói cho anh ta biết, vả lại việc chúng ta có liên hệ với lãnh chúa cũng đủ để khiến anh ta nghi vấn rồi. Mà ta nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, con người này, có thể tin tưởng được."
"Nếu thầy đã nói vậy thì..."
Ở đằng xa, Aris đang vẫy tay, ra hiệu Dan và Ray lại chỗ bọn họ. Cả hai cũng kết thúc cuộc trao đổi và đến chỗ nhóm của Aris.
Khi tất cả đã yên vị, Aris ho một cái, rồi lớn giọng tuyên bố với những người đồng đội.
"Ta đã quyết định rồi, ta và mọi người sẽ tạm thời chia tay. Ta sẽ đi cùng những người này, hẳn là một hành trình thú vị. Bây giờ băng chúng ta sẽ tạm dừng hoạt động, chúng ta không có lý do để tiếp tục khi mà ông Ray đã nói sẽ giúp ta giải quyết vấn đề. Vậy nên, hãy chờ đợi tin tốt lành từ bọn ta."
Mọi người trong băng bắt đầu xì xào, một vài người chuẩn bị lên tiếng, nhưng Aris đã ngăn điều đó lại.
"Ý ta đã quyết, chúng ta sẽ không bàn bạc lại vấn đề này, dù gì nó cũng là vì sự an toàn của các cậu. Giờ thì chỉ còn chờ vào quyết định của bọn họ mà thôi, thế nào, ông già, tôi có thể tiếp tục đi cùng bọn ông chứ, dù gì tôi cũng là lái xe của hai người mà."
Dan định nói gì đó, nhưng Ray đã nán vai cậu ta lại, ông đứng lên và nói.
"Dĩ nhiên, ta chào đón cậu đến với cuộc hành trình của bọn ta, cơ mà ta nói trước là nó sẽ không nhẹ nhàng đâu đấy."
Nghe vậy Aris liền cười.
"Thứ tôi cần chỉ là sự đồng ý của ông thôi."
Bây giờ mọi thứ đã được quyết định, mọi người sắp xếp hành lý và chúng bị rời đi. Nhóm Aris sẽ tạm lánh đi một thời gian, còn Dan, Ray và Aris, cả ba sẽ tiếp tục lên đường, tiến về thành phố Godam.
Đi được một đoạn, Aris thúc ngựa đến gần Ray:
"Này ông già, đến lúc nói ra sự thật rồi đấy! Rốt cuộc mấy người là ai?"
Câu hỏi của anh ta là Dan giật mình, cậu vội nhìn sang Ray, nhưng ông chỉ gật đầu một cái. Thấy vậy, Dan thở dài và không nói gì thêm.
Ray trả lời Aris với một vẻ mặt bình thản:
"Bọn ta là những Watcher."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip