Tất cả mọi người, bao gồm cả lãnh chúa Johan, đều tin rằng họ có thể tìm ra hung thủ trong hôm nay, nhưng họ đã lầm. Tên quái vật vẫn ở ngoài đó, và ra tay hạ sát thêm một nạn nhân nữa.
Tình huống khẩn cấp, Ray yêu cầu Daren, Dan và cả Aris ở lại trấn thủ, còn bản thân ông sẽ ra ngoài cùng binh lính truy bắt kẻ địch. Tất cả đều tiến hành gấp rút, vì không ai muốn có thêm nạn nhân bị kẻ cuồng sát đó giết hại. Nhưng mọi người đã phản đối.
"Hãy để con đi cùng thầy." – Dan mở lời.
"Cả tôi nữa."
"Tôi cũng vậy."
Daren, nhìn về phía Aris.
"Cậu nữa sao Aris. Mà khoan đã, cậu đã tự ý hành động khi chưa hội ý với mọi người đấy, điều đó không hay đâu."
"Xin lỗi, tôi không giỏi chuyện tra hỏi này cho lắm nên muốn làm gì có ích hơn một chút."
"Không, tôi sẽ đi một mình, tất cả phải ở đây. Có quá nhiều nghi vấn sau chuyện này. Mọi người, hãy ở cùng nhau đêm nay, giờ tôi không nghĩ là có nơi nào tuyệt đối an toàn để chúng ta có thể đi một mình đâu."
"Vậy tại sao ngài lại chọn hành động một mình?" – Bác sĩ Jimmy tiến lại gần và đặt câu hỏi.
"Càng ít người hành động thì sẽ dễ tiếp cận kẻ địch hơn, còn nữa, những người có khả năng chiến đấu nên ở đây để bảo vệ lâu đài. Tôi không biết kẻ thù có tấn công vào đây không, chúng ta cần cảnh giác." – Ray trả lời.
"Cũng đúng, chúng ta cần phải đề phòng tình huống bị tập kích." – Daren đồng tình quan điểm đó.
"Nhưng bọn tôi không thể để ông đi một mình được, quá nguy hiểm."
Aris không đồng tình với cách Ray hành động, đó cũng là điều dễ hiểu. Đối diện với kẻ địch một mình, trong khi có nhiều khúc mắc chưa được làm rõ.
"Nhưng ngài ấy là người duy nhất có thể thực hiện điều này một mình, phải không?" – Daren nói.
"Phải, nhưng mà..."
"Tôi cũng đồng ý với Aris, tôi không thể để thầy tôi đương đầu với kẻ thù một mình."
Sau một lúc im lặng, Dan đã lên tiếng. Cậu không muốn trở thành một gánh nặng hay một kẻ vô dụng, lần chạm trán đầu tiên, và cuộc đụng độ gần đây, cậu dường như chưa làm được gì, Dan không muốn như vậy.
"Xin hãy để con và Aris chiến đấu cạnh thầy." – Dan quả quyết.
Không khó để Ray hiểu vì sao Dan làm vậy, dù có hơi bất ngờ, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Dan không nghe lời của ông.
"Thằng nhóc này, ít nhiều cũng đã tự lập hơn một chút rồi." – Ray suy nghĩ và cười thầm trong lòng, nhưng điều đó không làm ông thay đổi quyết định.
"Không, ta sẽ đi một mình, tất cả ở lại đây, bảo vệ lâu đài." – Ray vẫn cương quyết như vậy.
Lúc này, lãnh chúa Johan bỗng lên tiếng.
"Ta nghĩ là mọi chuyện nên để ngài Ray quyết định."
"Nhưng thưa ngài..."
Johan đặt tay lên vai Dan, có ý ngăn không cho cậu tiếp tục nói.
"Chàng trai trẻ, ta biết cậu lo lắng, nhưng hãy tin vào thầy của cậu."
Rồi Johan nhìn về phía Aris, lúc nãy đang để vẻ khó chịu lộ rõ trên gương mặt.
"Vả lại, các cậu cũng bị thương không nhẹ, sẽ có tổn thất nếu ta để các cậu chiến đấu trong tình trạng như vậy."
"Chuyện giữa tôi với tên quái vật đó còn chưa xong, ngài lại bảo tôi phải ngồi yên sao?" – Aris kêu lên.
"Chú ý thái độ của mình, Aris." – Ray gằng giọng. "Và ta đã quyết định rồi, cho dù có phải dùng vũ lực, ta cũng sẽ không cho phép hai cậu tham gia vụ này."
"Ông không cản được tôi đâu."
Nói rồi Aris toan bước ra ngoài, nhưng rất nhanh cậu bị Ray khống chế rồi áp người xuống đất.
"Bỏ tôi ra, tôi phải đi."
"Vậy thì thử thoát khỏi tôi xem, nếu cậu đủ khả năng, tôi sẽ để cậu đi. Nhưng bây giờ, xin lỗi nhưng cậu chỉ là gánh nặng cho tôi thôi."
Nói rồi Ray thả tay ra, đứng dậy, ông cũng không quên ném một cái nhìn về phía Dan. Trong thoáng chốt, Dan cảm thấy như toàn thân bị đông cứng, tuy định nói gì đó, nhưng cậu không thể nào mở miệng được.
Như vậy, mọi thứ đã được quyết định, Ray sẽ đối đầu với kẻ thù một mình trong khi quân đội chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho thành phố. Daren, Dan và Aris đều ở lại lâu đài theo sắp xếp. Thật ra, điều đó không có gì lạ khi trước giờ Ray đều hành động một mình.
Lúc này, tình hình sức khỏe của lãnh chúa chuyển biến xấu đi. Việc này có lẽ một phần là do tin báo có thêm nạn nhân, và vụ việc quái vật tấn công trong thời gian qua cũng ảnh hưởng nhiều đến Johan, giờ thì Jimmy đã đưa ông ấy đi điều trị.
Hiện tại Dan sắp xếp lại đồ đạc trong túi, cậu đặt nó lên bàn sau đó ngã người ra giường. Khỏi cần nói cũng biết tâm trạng của Dan lúc này như thế nào, mọi thứ dường như hiện rõ lên mặt cậu.
Aris tiến lại, dùng chân đá vào chân Dan.
"Này, ra ngoài với tôi đi!"
"Anh nói gì vậy, chả phải thầy tôi nói chúng ta phải ở lại lâu đài sao?"
"Chả việc gì tôi phải nghe theo lên ông ta cả, tôi vốn là cướp đấy, cậu nhớ chứ. Tùy ý hành động một chút thì có sao. Còn cậu, hẳn cũng lo lắng khi ông ấy truy đuổi kẻ địch một mình như thế, đúng không. Dù mạnh mẽ, nhưng ai biết được gã quái vật kia sẽ giở trò gì với ông ấy. Tôi chỉ nói vậy thôi, đi hay không thì tùy cậu, tôi không ép trái lệnh ông ta."
Mặc dù hành động này là sai, nhưng Aris nói đúng, Dan không muốn ngồi yên như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, Dan cũng gật đầu.
"Ừm, ý hay đấy. Vậy thì đi thôi."
Dan thu xếp đồ đạc rồi cùng Aris ra ngoài. Dĩ nhiên cả hai phải làm điều đó một cách bí mật, vì đây đang là lúc lâu đài được giới nghiêm. Mặc dù có chạm mặt quân lính nhưng họ vẫn bình tĩnh xử lý và ra ngoài thành công.
Cả lặng lẽ rời lâu đài, có vẻ mọi thứ đều ổn, họ vẫn chưa bị ai phát hiện, nhưng như thế không có nghĩa là họ được phép chủ quan.
Cảnh tượng đêm nay có phần yên ắng hơn mọi khi, cũng không có gì lạ khi có nhiều chuyện đã xảy ra như thế.
"Dan, cậu nghĩ gì về chuyện đó?"
"Chuyện gì cơ?"
"Chúng ta đã nghi ngờ gã quái vật kia là một ai đó trong lâu đài, nhưng cuối cùng thì, sau khi làm đủ cách để khiến hắn ra mặt, hắn lại xuất hiện và ra tay khiến tất cả đều bất ngờ."
"Chuyện đó, thật sự tôi không hiểu, có lẽ nào chúng ta đã nghĩ sai đều gì đó."
Aris đưa tay lên sờ cằm, anh ta đang suy nghĩ. Một nghi vấn lớn được đặt ra xung quanh chân tướng của gã quái vật kia.
"Cậu có ý gì không?" – Aris lên tiếng hỏi.
"Ý gì? Không, tôi vẫn chưa nghĩ ra được điều gì. Chúng ta đều thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không sao giải thích được. Có lẽ nào, có đến hai tên quái vật?" – Dan thốt lên.
"Điều đó cũng có thể lắm, nhưng nếu có đến hai tên quái vật, thì tôi nghĩ sự việc sẽ phức tạp hơn nhiều và số nạn nhân sẽ rất khủng khiếp."
Aris nhận định không sai, từ đầu tới giờ họ luôn chạm trán với cùng một kẻ địch, nếu chúng có đông hơn một tên, sự việc thật khó mà lường trước.
"Hiện giờ chúng ta vẫn chưa biết chắc được điều gì. Mà còn chuyện này tôi chú ý đến, gã quái vật đó đã biến mất như thế nào?" – Aris nói. "Như những lần chạm trán với hắn, dường như gã đó có thể sử dụng phép thuật."
"Đó cũng là một điều tôi chú ý, một tên quái vật sử dụng được phép thuật, không hề đơn giản."
"Tôi nhớ là cậu cũng có khả năng sử dụng phép thuật cơ mà, phải không?"
Dan nghe vậy thì thở dài.
"Đúng, tôi có học qua về phép thuật, nhưng không nhiều, chỉ để trợ giúp thêm trong điều tra và chiến đấu thôi, mà có như vậy thì tôi cũng chả giúp được nhiều. Quả thật, một tên tập sự mới vào nghề như tôi còn nhiều điều để học lắm."
Aris ngước nhìn lên tỏ vẻ nghĩ ngợi, rồi anh ta vỗ vai Dan một cái rõ mạnh.
"Đừng có như thế chứ, mạnh mẽ lên. Nghĩ mà xem, cậu và tôi cũng đã chạm trán với kẻ địch, chiến đấu với hắn đủ nhiều rồi còn gì."
"Nhưng chúng ta có làm được gì nhiều đâu, nếu không có người khác giúp đỡ, chắc gì chúng ta đã sống sót chứ, ngay từ cái lần đó..."
Dan chợt dừng lại, một vài suy nghĩ nảy lên trên đầu cậu.
"Có chuyện gì thế?"
"Ừm, tôi có chút nghi vấn, anh nhớ lần đầu tiên chúng ta chạm trán hắn chứ, sau khi hắn giết người ấy. Khi thấy có người đến thì hắn lập tức rút lui, còn đêm sau đó thì ngược lại, hắn chủ động đuổi giết chúng ta. Nếu hắn mạnh như vậy, sao không tấn công chúng ta ngay từ đêm trước?"
Aris nheo mắt lại, đưa tay bóp trán.
"Có sự khác nhau đúng không, đúng rồi, ngày đầu tiên khi tên quái vật tấn công, hắn khá dữ tợn. Nhưng đến đêm khi chúng ta phát hiện tiếng kêu và chạy tới, hắn lập tức biến mất, rồi ngày hôm sau lại chủ động tấn công ta."
Dan gật đầu và đặt ra giả thuyết.
"Để tôi nói một lần nữa, anh có nghĩ là những lần đó chúng ta chạm trán cùng một đối thủ không?"
"Tôi không rõ, nhưng rõ ràng là có sự khác biệt ở hắn tại lúc chạm trán chúng ta vào đêm hôm trước và đêm hôm sau."
Dan ngẫm một lúc rồi nói.
"Hiện tại chúng ta chỉ có thể thấy sự khác nhau trong những lần hắn xuất hiện. Nếu như chúng ta chỉ có một, dường như sau khi giết một ai đó thì hắn sẽ tránh va chạm, lý do là gì, tôi nghĩ là sau khi giết người hắn sẽ rơi vào trạng thái không thuận lợi cho việc chiến đấu."
"Giết một nạn nhân làm hắn rơi vào trạng thái yếu hơn sao? Nghe vô lý quá, nhưng mà..."
Aris định nói ra nhưng rồi lại im lặng, anh ta khoanh tay và lấy tay chống cằm, trông như đang suy nghĩ gì đó.
"Ý anh là sao?"
"Chúng ta đã bỏ sót một chi tiết trong những vụ giết người của hắn, đó là thứ duy nhất tôi nghi ngờ?"
"Đó là?"
"Là việc xác nạn nhân bị moi tim, phải có lý giải cho điều đó. Nếu giả thuyết của chúng ta là đúng, việc hắn yếu đi sau khi gây án, là do đâu. Dĩ nhiên với khả năng của hắn, hắn có thể đã lấy mạng hai ta, thì việc giết một người bình thường làm sao lại tốn sức thế được. Vậy điều đặc biệt làm tôi chú ý ở đây, chính là hành động moi tim nạn nhân, điều đó hẳn có liên quan đến việc hắn tránh chiến đấu sau khi gây án."
Lời của Aris nghe rất có lý, mặc dù bọn quái vật thường lấy đi tim của con mồi, mọi người lại vẫn nghĩ đó là một hành động trùng hợp ngẫu nhiên của bọn quái vật. Nhưng bây giờ Aris và Dan lại có một suy nghĩ khác về vấn đề này.
"Liệu rằng việc làm đó của chúng có ảnh hưởng đến sức mạnh và khiến chúng yếu đi?" – Dan lẩm bẩm.
"Việc đơn thuần moi tim với bọn chúng thì không thể nào rồi, trừ phi..."
"Là một nghi thức nào đó?"
"Nghi thức?" - Aris nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Đúng vậy, tôi cho là chúng có thực hiện nghi thức nào đó liên quan đến việc moi tim nạn nhân, và điều đó khiến bọn quái vật yếu đi."
Dan tiếp tục giải thích về lập luận của mình.
"Cũng giống như việc tôi, hay các pháp sư thực hiện các nghi thức ma thuật, đa phần chúng đều tiêu tốn một lượng ma lực nhất định của người thực hiện. Tùy thuộc vào loại nghi thức thực hiện mà ma lực tốn nhiều hay ít. Tôi nghĩ rằng tên quái nhân đó cũng vậy, hắn sử dụng một lượng lớn sức mạnh để thi triển một nghi thức nào đó với trái tim của nạn nhân, vì thế mà hắn yếu đi trong một khoảng thời gian và tránh giao chiến trong thời gian chờ hồi phục."
"Nếu đúng như vậy, truy đuổi hắn khi hắn vừa gây án sẽ là thuận lợi nhất đúng không? Vậy thì, hẳn là Ray sẽ dễ dàng tiêu diệt hắn?"
Aris nói với giọng hơi nghi hoặc.
"Dù sao thì thầy tôi cũng đã đích thân truy bắt kẻ thù, với sức mạnh của ông ta, cộng thêm việc tên quái nhân đang yếu đi, tôi nghĩ hắn khó lòng mà trốn thoát, dĩ nhiên đó là trong trường hợp giả thuyết của chúng ta là đúng, rằng kẻ thù chỉ có một."
Dan vẫn còn đặt nghi vấn về số lượng kẻ địch mà họ đang đối mặt.
"Hi vọng vậy, hắn đã giết quá nhiều người, tôi mong là hắn phải trả giá, thậm chí tôi còn muốn chính tay mình làm điều đó."
Dan gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Cậu ấy nhận thấy Aris căm ghét tên quái vật đó hơn cậu nghĩ, đơn thuần là anh ấy muốn trừng trị cái ác, hay còn lý do nào khác.
"Nhưng những gì chúng ta lập luận nãy giờ chỉ phù hợp khi kẻ địch chỉ có một, vậy nếu có nhiều hơn một tên thì thế nào đây?" – Aris hỏi.
"Nếu như thế, hẳn là có kẻ đang ẩn nấp ở trong lâu đài."
"Nếu vậy, chúng ta cần đoán xem hắn là kẻ nào?"
Giờ đây, Dan và Aris lại đặt ra một giả thuyết khác, nếu kẻ địch có nhiều hơn một tên, vậy ngoài tên đang bị Ray truy đuổi, kẻ còn lại là ai.
Đầu tiên, Dan và Aris đều loại lãnh chúa ra khỏi danh sách, là người đứng đầu thành phố, không lý gì ông lại gây ra phiền phức cho mình, vả lại chính ông cũng đã bị tấn công vào ngày đầu tiên nhóm Dan tới đây. Tiếp theo là Daren và nhóm của ông ta, mặc dù Aris cảm thấy không ưa người đang ông này, nhưng phải công nhận ông ta đã xuất hiện kịp thời để giúp đỡ khi cả Dan và Aris đều bị tấn công. Một người nữa mà Dan và Aris tạm thời bỏ qua là Jimmy, vì ông ta giành nhiều thời gian bên cạnh lãnh chúa và dường như đều có chứng cứ ngoại phạm những lần quái vật xuất hiện.
"Thật sự là tôi không nghĩ được, nếu trừ những người chúng ta đề cập, ai cũng có thể là kẻ thù trà trộn vào trong lâu đài. Nhưng chúng ta lại không có điều gì để nghi ngờ ai một cách rõ ràng cả."
"Cậu nói đúng, tất cả đều mơ hồ. Vậy giờ làm gì đây, cả hai giả thuyết chúng ta đề cập đều có thể xảy ra, bước tiếp theo chúng ta sẽ hành động như thế nào? Tôi đề nghị bây giờ chúng ta nên về lâu đài thì hơn."
"Tại sao?"
Dan không hiểu vì sao Aris lại đề nghị như vậy, chẳng phải họ đã quyết định ra ngoài để truy bắt kẻ thù cùng Ray sao?
"Theo như lập luận của chúng ta nãy giờ, thì có hai khả năng đúng không. Một, có nhiều hơn một kẻ thù, ngoài kẻ đang bị Ray truy đuổi, kẻ còn lại vẫn còn lẩn trốn trong lâu đài. Hai, chỉ có một kẻ thù, mỗi khi gây án, hắn sẽ bị yếu đi và cần phải lẫn trốn. Giờ, nếu thật sự đối thủ của chúng ta nhiều hơn một, thì chúng ta không nên rời khỏi lâu đài mà cần tìm kẻ đang ẩn mình trong bóng tối. Nếu như kẻ thù chỉ có một, thì giờ hắn đã suy yếu, Ray sẽ dễ dàng xử lý. Mặc dù tôi muốn xử lý tên quái vật đó bằng chính đôi bàn tay này, nhưng đề phòng trường hợp xấu, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên điều tra kỹ những người trong lâu đài hơn."
Aris nói đúng, đề phòng trường hợp xấu xảy ra, phòng thủ lâu đài lúc này là hợp lý.
"Nhưng chẳng phải anh là người đề xuất chúng ta ra ngoài để săn lùng kẻ địch cùng thầy tôi sao?"
"Bây giờ thì tôi nghĩ khác rồi. Ray có thể tự lo cho mình và xử lý mọi chuyện ổn thỏa, chúng ta cần chú ý bảo vệ những người khác, những người yếu hơn. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Ray mạnh mẽ, và ông ấy cũng đã làm công việc săn quái vật từ lâu, nên việc ông ấy có thể xử lý mọi chuyện một mình là điều Dan không hề nghi ngờ, nhưng... cậu vẫn muốn giúp đỡ thầy mình. Dan không muốn núp sau lưng và nhờ cậy Ray cứu lấy mình mỗi khi gặp nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia vào một nhiệm vụ thực thụ, cậu muốn được sát cánh cùng Ray như một người đồng đội, một cộng sự đích thực, chứ không phải là một gánh nặng. Vì vậy nên cậu mới phải hành động...
"Dan, Dan!"
Dan chợt giật mình, nãy giờ cậu cứ mãi suy nghĩ nên không để ý.
"Nãy giờ tôi có suy nghĩ đôi chút, thôi được, chúng ta quay về thôi."
"Đừng nghĩ quá nhiều, tôi tin là chúng ta đang hành động đúng đắn."
Dan cười gượng, biết là Aris nói đúng, nhưng cậu có chút miễn cưỡng.
...
Vậy là cả hai quay lại lâu đài, vì lệnh giới nghiêm, họ phải lén đi vào như cái cách mà họ ra ngoài, nhưng có vẻ việc tìm cách đi vào khó khăn hơn họ nghĩ.
Quân lính vẫn đang canh gác nghiêm ngặt, có lượng lớn người túc trực ở các cổng ra vào, đuốc được thắp sáng rực cả tường thành, lính canh qua lại liên tục.
"Đi vào từ phía cổng chính là không thể rồi."
"Vậy tôi và cậu vòng ra phía sau đi, cũng như lúc chúng ta ra ngoài."
"Ừm, hi vọng là họ không kiểm tra gắt gao như ở đây. Đi thôi."
Cả hai đi vòng qua chốt canh để đến phía sau, lúc nãy học cũng đi ra ngoài từ hướng đó, nơi có lực lượng tuần tra mỏng hơn. Tuy nhiên điều đó cho thấy rằng, kẻ thù cũng có thể đột nhập từ hướng này và đe dọa lâu đài.
"Một lỗ hổng trong việc phòng bị." – Dan nghĩ khi nhìn phía cổng phụ của lâu đài. Ở đây, số lượng binh lính ít hơn hẳn so với cổng chính, mặc dù việc canh phòng ở đây được thực hiện không quá tệ, nhưng khó mà nói rằng nó đảm bảo an toàn được.
"Giờ thì, đi thôi."
"Khoan đã." – Dan kéo Aris lại khi anh ta quyết định đi vào.
"Gì thế?"
"Anh nhìn kìa."
Nhìn theo hướng tay Dan chỉ, Aris thấy một vùng ánh sáng mập mờ ở phía góc khuất của tường thành.
"Đó là gì?"
"Chúng ta nên đến đó xem sao." – Dan ra hiệu, cả hai thận trọng tiến về phía vùng sáng đó.
Dan và Aris sắp đến gần, thì vùng sáng biến mất, và một bóng người xuất hiện. Cả hai vội nấp sau một thùng hàng gần đó và quan sát.
"Đó là ai, đột ngột xuất hiện như vậy, sao có thể chứ, hắn đến từ đâu?"
Khi người bí ẩn kia đã đi được một đoạn, Dan và Aris đến gần nơi phát ra thứ ánh sáng lúc nãy, và...
"Cái gì thế này, một bức tường thành ư?" – Aris kinh ngạc kêu lên. Đúng như họ thấy, nơi phát ra ánh sáng, là một bức tường thành.
Dan lập tức kiểm tra, nhưng không hề có một cánh cửa bí mật nào cả, chỉ có một bức tường đá trơ ra như vậy. Cậu ngước nhìn lên phía trên, chỉ thấy rằng tường thành quá cao, việc leo lên hoặc xuống dường như là không thể, ấy vậy mà người bị ẩn đó lại bất thình lình xuất hiện cũng với luồng ánh sáng bí ẩn đó.
"Đuổi theo hắn ta, ngay bây giờ." – Dan chỉ nói với Aris như thế rồi lao đi. Aris thấy vậy cũng bám theo sau Dan và truy đuổi con người bí ẩn kia.
Mất một lúc để hai chàng trai tiếp cận được mục tiêu, không khó khăn mấy để phát hiện đối phương đang di chuyển một mình trên đường vắng.
Thoạt nhìn thì Dan đoán đó là một người đàn ông, gã mặc một chiếc áo khoác đen dài, trùm kín đầu nên khó nhận biết được hắn là ai. Dù di chuyển khá nhanh, nhưng hắn ta vẫn khá thận trọng, cứ di chuyển một lát hắn lại nấp vào góc khuất để nghe ngóng tình hình, nhưng như thế vẫn không đủ để phát giác được hai người đang theo sau hắn ta. Cảm thấy an tâm, hắn lại di chuyển tiếp, và Dan và Aris tiếp tục bám theo.
Một lát sau, hắn ta dừng lại bức tượng khổng lồ Godam. Hắn bắt đầu dáo dát nhìn xung quanh, cẩn thận để ý từng động tĩnh nhỏ. Dan và Aris đã nấp vào một thùng hàng gần đó và quan sát.
Khi đã chắc chắn rằng không có ai quanh đây, hắn tiến lại gần bức tượng, đặt tay lên phiến đá và niệm chú. Dan cố gắng quan sát thật kỹ những gì đang diễn ra. Bức tượng bắt đầu phát ra ánh sáng lờ mờ màu xanh nhạc, từ trong bức tượng, một vật gì đó hiện ra, tỏa ánh sáng màu lục trông thật khác thường.
Hắn đặt vật đó lên tay và bắt đầu niệm phép, vòng tròn ma pháp xuất hiện, có một thứ năng lượng màu tím kỳ lạ truyền từ người gã áo choàng đen vào vật thể kia, ánh sáng của nó bắt đầu mờ dần và biến mất. Gã ta lại niệm phép và trả nó về bức tượng. Làm xong mọi việc, hắn nhanh chóng rời khỏi và lẩn vào màn đêm. Dan nói với Aris.
"Anh bám theo xem hắn đi đâu nhé, tôi sẽ ở lại xem xét bức tượng một chút."
"Được thôi, tôi đi đây."
"Hãy cẩn thận."
Aris cười khẩy.
"Cậu không cần lo, hắn không gây khó dễ được tôi đâu." – Nói rồi Aris cũng nhanh chóng đuổi theo gã lạ mặt kia.
Dan hít một hơi, rồi tiến đến bức tượng. Tuy là một chiến binh, ít nhiều gì thì cậu cũng có kiến thức về ma thuật, nên chắc sẽ tìm ra được điều gì đó.
Đứng trước bức tượng, Dan lấy tay sờ lên phiến đá như gã kia đã làm. Theo như cậu quan sát, hắn đặt bàn tay lên phiến đá và thực hiện một nghi thức nào đó để triệu hồi vật thể kỳ lạ kia từ bức tượng.
Dan thử truyền một ít ma lực vào vị trí mình đặt tay trên phiến đá, nhưng có vẻ không có tác dụng, mọi thứ vẫn như cũ. Dù sao thì Dan cũng không phải một pháp sư thực thụ, cậu chỉ biết một số pháp thuật cơ bản và một số kiến thức về ma pháp cụ mà thôi.
Dan suy nghĩ về cách thực hiện lại nghi thức mà tên kia đã làm. Có lẽ vị trí đặt tay là mấu chốt chăng? Dan băn khoăn, nhưng rõ ràng trên phiến đá này không có vị trí nào được đánh dấu hay có gì đặc biệt, làm sao biết cần đặt ở đâu? Dan lấy tay sờ phiến đá một lần nữa và nhìn kỹ hơn.
Vẫn không có gì xảy ra. Dan thở dài một hơi rồi lắc đầu, việc này khó hơn cậu nghĩ.
"Mình sẽ thử lại một lần nữa."
Dan lại đưa tay lên, lần này cậu nhắm mắt lại, thả lỏng người, theo linh tính tay cậu từ từ di chuyển trên mặt đá, và rồi...
Một dòng điện chạy qua cơ thể cậu, Dan mở mắt, tay cậu đang đặt ở giữa phiến đá, ngay dưới hàng chữ chú thích. Dan cảm nhận được một thứ gì đó, một chút ma thuật đọng lại ở đây. Có vẻ Dan có một chút may mắn tối nay, cậu mỉm cười, rồi tập trung ma lực ở lòng bàn tay một lần nữa. Ma lực chạy từ Dan vào trong phiến đá từ vị trí đó.
Bức tượng sáng lên, và vật thể kỳ lạ lúc nãy đã xuất hiện. Giờ đây nó mang một màu xanh tím huyền bí, không còn là màu xanh thuần khiết như trước. Dan chú ý quan sát, vật thể này, nó như một viên pha lê lớn có hình trái tim vậy, tỏa ra ánh sáng ma mị, với những góc cạnh được tạc khắc hoàn hảo, thật là đẹp tuyệt.
Nó như thu hút ánh nhìn của Dan, cậu nhìn nó thật lâu. Rồi bất chợt, viên pha lê lại chui vào trong bức tượng và biến mất. Dan thử thực hiện nghi thức một lần nữa để gọi viên pha lê ra, nhưng nó không xuất hiện, thật kỳ lạ.
Dan đứng nhìn bức tượng một lúc lâu, cậu bắt đầu suy nghĩ.
"Rốt cuộc viên pha lê đó là gì? Kẻ bí ẩn đấy đã làm gì với nó? Mục đích của hắn là gì?"
Hiện giờ mọi thứ còn quá mơ hồ để có thể giải thích.
Có lẽ cậu đem những tin tức này về và thảo luận cùng với đồng đội, nhưng bấy nhiêu thông tin, liệu có giúp ích được nhiều hay không, Dan tự nhủ. Rồi một ý nghĩ bỗng dưng nảy ra trong đầu Dan, trong cái chuyến tham quan thành phố cùng lãnh chúa, ông ta đã có nói về thứ cất giấu trong bức tượng, "Kho báu của Godam", việc pha lê đó, lẽ nào chính là thứ mà lãnh chúa nhắc tới?
"Có lẽ lãnh chúa biết gì đó về nó, mình nên đi hỏi ông ta ngay sau khi quay về."
Nghĩ vậy, Dan vội vã trở về lâu đài. Nhưng còn một vấn đề nữa, Aris đã đuổi theo gã lạ mặt kia, nhưng vẫn chưa có tin tức gì.
"Giờ anh ta đang ở đâu chứ?"
Dan bắt đầu thấy sốt ruột, cậu hy vọng mọi chuyện sẽ ổn với Aris, và cả Ray. Bước chân cậu ngày một nhanh hơn, hướng thẳng về phía lâu đài.
Khi đến gần cổng lâu đài, một bàn tay tóm lấy Dan và kéo cậu vào một con hẻm nhỏ. Dan định tấn công thì nhận ra đó là Aris.
"Aris, anh làm gì vậy?"
"Nhỏ tiếng thôi, đừng gây sự chú ý."
"Được rồi, anh làm tôi giật mình đấy. Mà việc kia sao rồi, anh lần theo được tên đó chứ?"
Mặt Aris bỗng nhiên tối lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc, anh ta quan sát xung quanh, rồi ra hiệu Dan ghé sát tai lại gần.
"Gã đó, là người trong lâu đài này, và hắn biết sử dụng ma thuật. Lúc tôi theo dõi đến nơi mà hắn xuất hiện ở lâu đài, hắn đã dùng ma thuật, và đi xuyên qua bức tường để vào trong."
"Vậy là..."
"Ừ, tôi đoán hắn là đồng bọn với tên quái vật kia, chính hắn đã sử dụng ma thuật để đưa tên quái vật trốn vào trong lâu đài."
Mặc dù đây là một tin mới, Dan không qua bất ngờ sau những hành động của gã bí ẩn kia. Giờ đây, cậu đã biết chắc được có kẻ địch đang ở trong lâu đài.
"Nếu đã như thế, chúng ta phải hành động thật thận trọng, còn bây giờ, cần phải quay về lâu đài càng sớm càng tốt, tôi cũng vài thông tin muốn nói với mọi người."
"Đó là gì vậy?"
"Chúng ta sẽ bàn bạc sau, có một vài thứ một muốn xác nhận, giờ thì đi thôi."
...
Dan trở về phòng với gương mặt khá ủ rũ, Aris nhìn sơ qua cũng đoán được kết quả.
"Sao, không thu được thông tin gì hữu ích à?"
"Có lẽ, chả có gì cả, tình hình lãnh chúa không được ổn nên ngài ấy cần nghỉ ngơi, Jimmy không cho tôi làm phiền ngài ấy, lúc này không ai gặp được lãnh chúa cả."
"Tay bác sĩ đó đang làm gì vậy chứ? Tình hình sức khỏe của lãnh chúa như thế sẽ gây khó khăn cho chúng ta, ít nhất là trong việc trao đổi thông tin với ông ấy. Mà này, tôi cũng hỏi kỹ mấy tay lính gác rồi đấy, họ nói đêm qua không phát hiện ra ai ra vào lâu đài của, dĩ nhiên là trừ chúng ta. Khỉ thật, gã đó, hắn ra vào lâu đài và lẩn tránh cứ như bóng ma vậy."
Dan gật đầu đồng tình. Cậu ngồi phệch xuống giường trông khá mệt mỏi. Dan đưa tay bóp trán như đang cố nặn thêm những suy nghĩ từ đầu mình ra ngoài, nhưng lại thiếp đi lúc nào không hay. Aris có thể nhìn thấy cái vẻ u tối mệt mỏi của Dan, anh ta chỉ cười trừ rồi lắc đầu.
"Cậu đúng là lúc nào cũng vậy, nếu cậu cứ như thế này thì Ray sẽ..."
"Sẽ làm sao nào?"
Aris giật mình quay về phía cửa, là Ray, ông ấy đã quay trở lại.
"Về rồi đấy à, ông già."
Nhưng Ray không trả lời vội, ông bước vào, vắt chiếc áo khoác lên ghế. Ray ngồi xuống, châm một điếu thuốc, rít thật sâu rồi thở ra một hơi dài trong khi liếc nhìn Dan và Aris.
"Lúc ta không có ở đây đã xảy ra chuyện gì à?"
"Có đấy, chuyện khá quan trọng là đằng khác."
"Là chuyện gì cơ?"
"Tốt nhất là ông nên hỏi cậu ấy?"
Aris hất ánh nhìn về phía Dan, mặc dù đã thiếp đi nhưng cậu vẫn đang bị suy nghĩ cuốn lấy và nó như hiện rõ trên mặt cậu. Dĩ nhiên là Dan không nhận ra sự hiện diện của Ray khi ông quay về. Ray cũng liếc nhìn cậu học trò của mình, nhưng ông không nói gì.
"Lát nữa ta sẽ hỏi." – Ray lấy điếu thuốc và dí nó vào tàn gạt để trên bàn.
"Mà khoan, ông về hơi trễ đấy, có hạ được tên đó không?"
Ray lấy tay chống cằm, nhìn chăm chăm điếu thuốc đã tắt lửa.
"Không biết nói thế nào đây. Đêm qua, mất kha khá thời gian để ta tìm thấy hắn trong rừng. Sau đó thì ta rượt đuổi hắn đến tận thác nước, đến lúc ta ra đòn kết liễu thì hắn rơi xuống thác, với cái độ cao đó thì không biết hắn có sống nổi không, ta đã cố thử kiểm tra nhưng không tìm thấy gì, đành ra về vậy."
"Đúng là ông ra tay thì mọi chuyện khác hẳn nhỉ? Hẳn là hắn đã có một đêm 'tuyệt vời' đấy, và tôi hi vọng đó cũng là đêm cuối cùng của hắn."
"Mong vậy, mà thật ra là lúc ta đuổi theo thì thấy hắn yếu hơn nhiều so với lần đụng độ trước đấy, do vậy mà ta khá dễ dàng trong việc kết liễu hắn."
"À về việc đó thì..."
Aris nói lại những điều mà anh ta cùng Dan đã thảo luận vào tối hôm trước. Ray chú ý lắng nghe với vẻ trầm ngâm.
"Ra là vậy, thảo nào, một dữ kiện quan trọng đấy!"
Nói đến đây thì Ray đứng dậy, tiến về phía cậu học trò đang ngồi ở đằng kia. Vỗ vai Dan một cái làm cậu giật mình thức dậy.
"Này nhóc, nhóc vẫn ổn đấy chứ?"
Đến lúc này, cậu mới bừng tỉnh và thoát ra khỏi những suy nghĩ kia. Bây giờ, Dan mới nhận ra rằng Ray đang ở đây.
"Ơ thầy, thầy đã trở về, mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ? Không có gì, con chỉ đang suy nghĩ một và thiếp đi một lúc..."
"Nói ta nghe xem."
Dan đem những chuyện đã xảy ra tối hôm qua kể lại, từ việc thấy kẻ bí ẩn kia xuất hiện, đến bí ẩn bức tượng... Ray ngồi lắng nghe thật kỹ mọi thứ, rồi ông ta đứng dậy, tiến về cửa sổ, đứng đấy suy nghĩ một hồi lâu.
"Ông ta làm sao thế?" - Aris thúc tay vào vai Dan rồi nhướng mày về phía Ray.
"Không rõ, nhưng tôi nghĩ là chúng ta sắp nhận được một gợi ý hữu ích đấy hay gì đó tương tự." - Dan trả lời.
"Đó là điều tôi mong đợi từ ông ấy."
"Tôi cũng vậy." - Dan quả quyết.
Đúng như Dan dự đoán, một lúc sau, Ray tiến lại và nói với cả hai:
"Lúc truy đuổi tên quái vật kia trở về, ta có ghé qua thăm lãnh chúa. Ta được phép diện kiến ông ấy, có vẻ sức khỏe của lãnh chúa đã ổn hơn, Jimmy thì vẫn túc trực bên cạnh, nhưng ta cảm thấy có điều gì đó không bình thường."
"Ý ông không bình thường là sao?" - Aris nheo mắt và đặt câu hỏi.
"Ta thấy cách Jimmy nói chuyện hơi khác lúc thường, với lại lúc vào trao đổi với lãnh chúa, ta có để ý đến một số vật phẩm lạ của anh ta, ta đoán là vật phẩm ma thuật. Mà bỏ qua chuyện đó, lúc nãy Dan không được vào, có muốn quay lại đó để hỏi chuyện lại không?"
"Lúc nãy khi con muốn vào gặp lãnh chúa, thì bác sĩ Jimmy bảo ngài ấy đang nghỉ ngơi nên không muốn ngài bị làm phiền. Khi đó con đã đổi sang hỏi chuyện Jimmy về chuyện bức tượng, nhưng anh ta đã nói rằng mình không biết gì về câu chuyện đó và nói con hãy hỏi một ai khác."
"Liệu hắn ta có phải không biết không, hay là đang che giấu điều gì, tôi cảm thấy hơi nghi ngờ đấy." – Aris khoanh tay tựa lưng vào tường và nói.
"Không thể kết luận được điều gì được, chúng ta không có cơ sở, chắc chúng ta sẽ cần để ý đến anh ta đôi chút. À mà hôm nay chúng ta ăn trưa cùng với tướng quân Daren đấy, ta cần trao đổi thêm thông tin với ông ta, sẽ có nhiều thứ để làm."
Aris nhún vai.
"Ông lại dự tính gì nữa à?"
"Đến đó các cậu sẽ biết, ta ra ngoài đây!"
Nói rồi Ray nhanh chóng rời khỏi phòng. Dan nhìn theo thoáng chút lo lắng, từ tối hôm qua giờ thầy cậu đã phải truy lùng kẻ địch, đến sáng mới quay về, mà cũng chả được nghỉ ngơi. Cậu hi vọng mọi thứ sẽ ổn.
Dan lại ngồi phệch xuống giường và bắt đầu suy nghĩ về những gì Ray vừa nói. Có một vài ý nghĩ lóe lên trong đầu câu. Nhưng có lẽ nên dừng lại ở đây, Dan cảm thấy khá mệt mỏi, sau một đêm dài. Dan nằm xuống giường, vắt tay lên trán rồi chìm vào giấc ngủ.
...
Giờ đã là giữa trưa, Ray, Dan và Aris cùng đi đến phòng ăn, tướng quân Daren đã đợi sẵn ở đó.
"Chào ngài, tôi đang mong mọi người đây, mời ngồi." – Daren nói rồi ra hiệu cho những người hầu gần đó kéo ghế ra.
"Vâng, có vài thứ chúng tôi cũng muốn bàn bạc với ngài đây." – Ray nói rồi từ tốn ngồi xuống ghế, Dan vả Aris bên cạnh cũng tương tự.
"Vậy cứ trao đổi khi đang dùng bữa nhé? Người đâu, dọn đồ ăn lên đi!"
Sau tiếng gọi là Daren, bữa ăn đã được dọn lên. Dan nhìn qua những món ăn được bày biện, vẫn thịnh soạn như mọi ngày, nhưng hôm nay có gì đó khác, có lẽ tâm trạng Dan không tốt, nên cậu cảm thấy chẳng mặn mà lắm với bữa ăn.
Và lấy từng thìa thức ăn, Dan dường như không cảm nhận được vị ngon từ thức ăn nữa. Cậu đang để tâm vào thứ khác, những chuyện xảy ra tối qua, về tên lạ mặt, về bí ẩn của bức tượng... Những suy nghĩ đó đã cuốn lấy Dan và cậu chả còn để tâm đến chuyện ăn uống nữa.
"Sao thế, đồ ăn không vừa miệng à?"
Dan giật mình nhìn sang bên cạnh, có vẻ Ray đã chú ý hơn đến cái vẻ ủ rũ của cậu. Nãy giờ Dan cứ bị cuốn vào những suy nghĩ của bản thân nên không chú ý đến những gì mọi người bàn bạc với nhau.
"À không có gì đâu ạ. Mà mọi người bàn đến đâu rồi nhỉ?"
"Cũng không có gì, chỉ là trao đổi về tình hình đêm qua thôi, ngài Daren nói rằng lính tuần tra hôm qua không phát hiện điều gì lạ cả."
Đến đây thì Aris thể hiện thái độ không hài lòng, anh ta bĩu môi.
"Hở, không có gì bất thường ư, chính chúng tôi..."
Nhưng Ray đã ngăn Aris nói tiếp và đưa ra một yêu cầu cho Daren.
"Vậy ngài có thể giúp tôi cho binh lính đến kiểm tra thác nước đó được không?"
"Được thôi, nếu ngài muốn, tôi sẽ cho người sắp xếp ngay."
"Vậy phiền ngài."
Lúc này Aris đang tỏ vẻ khó chịu, nhưng Ray đã ghì bả vai anh ta xuống, ra hiệu anh ta im lặng.
Daren ra hiệu cho người hầu đến gần và nhờ anh ta chuyển lời triệu tập quân lính. Sau khi người kia rời đi, Ray nói tiếp.
"Có một việc mà tôi cần thông báo với ngài và kể cả cộng sự của tôi."
"Đó là?"
"Tôi sẽ để lại công việc ở đây cho hai chàng trai này và rời khỏi đây, có lệnh triệu tập khẩn cấp từ trụ sở."
"Cái gì?" – Cả Dan, Aris và Daren đều tỏ vẻ ngạc nhiên, riêng Dan còn đứng bật cả dậy.
"Thật đấy, đây là lá thư được gửi đến ta mới nhận được sáng nay, xem đi."
Ray lấy trong túi ra một lá thư có dấu thập tự đỏ, Dan và Aris xem qua, đúng là Giáo hội yêu cầu Ray quay về ngay lập tức.
Nếu là lệnh triệu tập từ Giáo hội, Ray không thể phớt lờ nó được. Dan và Aris sẽ ở lại, còn Ray phải tức tốc quay về. Dù là một tổ chức hoạt động độc lập, nhưng Shadow Corps vẫn nằm dưới quyền giám sát của giáo hội, nên Ray, với tư cách là một Watcher, bắt buộc phải nghe theo.
"Vậy là ngài phải quay về sao, chúng tôi đang rất cần ngài, liệu có thể thương thuyết với Giáo hội không? Hiện giờ, chúng ta vẫn chưa biết kẻ thù đã bị tiêu diệt hay chưa cơ mà."
Daren tỏ vẻ lo lắng, cũng không có gì lạ, Ray là nhân tố quan trọng trong cuộc chiến này, thiếu ông ấy, mọi thứ sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Ray bước tới, lấy tay vỗ vai vị tướng quân.
"Không sao, mọi chuyện sẽ ổn, tôi hứa với ngài đấy."
Nói rồi ông ta nhìn về phía Dan và Aris.
"Hãy đặt niềm tin vào những chàng trai trẻ này."
Daren định nói gì đó, nhưng lại thôi, dù hơi miễn cưỡng ông ta vẫn gật đầu đồng tình. Ray cười nhẹ để xua tan không khí nặng nề.
"Dù sao gã đó cũng nhiều khả năng là chết mất xác rồi, nên không cần phải lo đâu, còn hai đứa, về phòng đi, ta cần có chuyện cần bàn bạc."
Sau khi cả ba về phòng, Aris lập tức chất vấn Ray.
"Tại sao lúc đó ông lại ngăn tôi lại? Rõ ràng là hệ thống tuần tra của lâu đài có vấn đề khi để kẻ địch ra vào như thế, tại sao ông lại không để tôi nói rõ điều này với ông ta?"
Ray ra hiệu cho Aris ngừng lại và ngồi xuống, dù đang khá bức xúc, Aris vẫn làm theo. Sau đó, Ray bắt đầu giải thích.
"Cậu đã biết là ta sẽ sớm rồi khỏi đây phải chứ?"
"Phải." – Aris trả lời.
"Nghĩa là hai cậu sẽ tiếp quản cả phần việc của ta và trở thành nhân tố cốt yếu trong vụ này?"
"Đúng."
"Vậy sẽ như thế nào nếu cậu để lộ việc cả hai đã không lén rời khỏi lâu đài khi chưa được sự đồng ý của ta và ngài lãnh chúa, nói cách khác, là một hành động bất tuân mệnh lệnh?"
Aris nghe vậy thì tỏ vẻ bối rối.
"Bọn tôi..."
"Còn một điều nữa, chúng ta nên tránh để lộ thông tin, theo như các cậu nói, ta vẫn chưa xác định được kẻ thù là ai, vì vậy, đừng để lộ quá nhiều thứ."
Nói rồi ông nhìn sang Dan làm cậu thoáng chút giật mình.
"Đã hiểu rồi chứ?"
"Vâng." – Dan gật đầu.
Ray đứng lên, tiến lại gần và đặt tay lên vai của Dan.
"Từ bây giờ, con sẽ thay ta thực hiện nhiệm vụ lần này. Ta biết đây là một thử thách lớn, nhưng hãy cố gắng, sau này con cũng sẽ phải tự mình thực hiện mọi chuyện thôi."
Dan nắm tay thành quả đấm, kề sát vào lồng ngực rồi nhìn Ray với ánh mắt đầy quyết tâm.
"Nhất định, con sẽ không làm thầy thất vọng."
"Tốt. Còn cậu, hãy giúp ta chăm sóc cho nó nhé."
Aris cười.
"Dĩ nhiên là vậy rồi."
...
Lúc này, mọi người đang tập trung ở cổng lâu đài, lãnh chúa cũng đích thân ra ngoài để tiễn đưa người đó. Đối với người dân nơi đây, thiếu đi ông ta sẽ là một mất mát lớn trong cuộc chiến chống lại cái ác này.
Aris dắt con ngựa ra rồi trao dây cương cho Ray, kèm theo một nụ cười.
"Bảo trọng nhé, ông già!"
Ray nhận lấy dây cương rồi cười đáp lại, đừng có gọi ta như thế, chàng trai trẻ."
Từ phía đám đông, lãnh chúa Johan và tướng quân Daren bước đến gần.
"Tôi đã hi vọng rằng ngài sẽ ở lại." – Lãnh chúa nói.
"Tôi rất lấy làm tiếc thưa ngài, nhưng không còn cách nào khác. Mong ngài hãy tin tưởng những cộng sự của tôi."
Lãnh chúa gật đầu đồng ý.
Lúc này Daren cũng lên tiếng.
"Cảm ơn ngài đã giúp đỡ chúng tôi thời gian qua. Chúc ngài thượng lộ bình an."
"Cảm ơn ngài, rất tiếc khi không thể chiến đấu đến cùng với mọi người, xin thứ lỗi."
"Không sao, ngài đừng bận tôi, tôi và các cộng sự của ngài sẽ tiếp tục và kết thúc những gì còn giang dở."
Nghe được lời đó, Ray gật đầu tỏ vẻ an tâm. Nói rồi Ray liếc nhìn Dan, cậu cũng nhìn ông. Cả hai đều không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Ray lên ngựa, vẫy tay chào tạm biệt tất cả. Sau khi nhìn tất cả lần cuối, Ray quay lưng, thúc ngựa tiến lên, hướng thẳng về phía Tây mà đi.
Sau khi tiễn Ray lên đường, mọi người lại quay trở vào lâu đài, chỉ có Dan vẫn đứng lặng người ở đó, nhìn chăm chăm về phía con đường nơi mà bóng người thầy đã khuất đi từ lâu.
"Này sao đấy, đừng có ủy mị thế chứ!" - Aris thúc khuỷu tay vào vai Dan, làm cậu giật mình.
Dan gãi đầu bắt đầu phân trần.
"Thôi nào, chỉ là tôi quen đi cùng ông ấy rồi, vắng ông ấy thấy thiếu thiếu sao đấy!"
"Ít ra thì bây giờ cậu đã có tôi ở đây rồi cơ mà, hehe!" - Aris nở một nụ cười 'nguy hiểm'.
"Cho tôi xin đi, mà bỏ qua chuyện đó, bước tiếp theo chúng ta cần làm gì đây?"
"Giờ vẫn còn sớm, đi đến thư viện đi, tôi vừa nhờ Lilia giúp, có thể ta sẽ tìm kiếm được thông tin gì đó liên quan đến bức tượng."
Dan nháy mắt và thúc vai Aris.
"Này này, anh làm thân với cô ấy từ khi nào thế?"
Aris chỉ cười trừ.
"Không có gì, sau vụ lần trước thì tôi cũng có vài lần nói chuyện, trao đổi thông tin với cô ấy."
"Ra là anh vẫn có hứng thú với phụ nữ."
"Này này, cậu nói cái gì thế."
"Không có gì, chỉ là đừng để lộ thông tin quá nhiều. Hiện giờ chúng ta vẫn chưa biết kẻ địch là ai đâu."
Aris gật đầu đồng tình.
"Đúng như thế, mà thôi, giờ đến thư viện nào, tôi không muốn để Lilia đợi lâu."
"Được, vậy đi thôi."
Chiều hôm đó, với sự chỉ dẫn của Lilia, Dan và Aris đã dành hàng giờ đồng hồ để tìm kiếm trong thư viện của lâu đài. Với sự cho phép của lãnh chúa, họ có toàn quyền sử dụng nơi đây.
Ba người lục tung thư viện để tìm tư liệu, không như Dan nghĩ, người tưởng chừng như là một chiến binh chỉ biết lao đầu vào trận chiến như Aris, lại tỏ ra rất có ích cho những việc như thế này. Anh ta, rất có phong thái, cứ như là học giả ấy, điều đó chứng tỏ trong quá khứ Aris đã được nuôi dưỡng trong một môi trường giáo dục tốt. Dan thắc mắc không biết thật sự anh ta là người như thế nào, dù sao cũng đã trở nên thân thiết, cậu mong có thể hiểu người bạn đồng hành này nhiều hơn nữa. Nhưng chuyện đó để sau, trời đã nhá nhem tối mà vẫn chưa tìm được thông tin gì hữu ích.
"Không tìm được gì đáng chú ý cả, cậu thì sao, Dan?"
"Tôi vẫn đang tìm kiếm."
"Lilia."
"Vâng, vẫn không có gì đặc biệt."
Aris ngồi phịch xuống ghế, thở dài tỏ vẻ thất vọng.
"Chúng ta cũng mất kha khá thời gian rồi, mà vẫn không thể tìm ra được gì có ích."
"Có vẻ là vậy."
"Thôi, cũng đến lúc đi ăn gì đó rồi đấy, Dan, Lilia."
Aris đề nghị, nhưng Dan phất tay.
"Tôi không đói, nếu muốn hai người cứ đi trước đi."
"Đừng có cố quá như thế chứ, tôi biết là việc Ray đi để lại một khoảng trống lớn, nhưng cậu không cần phải quá sức như thế đâu."
"Tôi không sao, mọi thứ vẫn ổn."
Aris nghe thế thì lắc đầu.
"Được rồi, đi thôi, Lilia, cứ để cậu ấy ở đây tìm tư liệu thêm một chút nữa đi.
"Nhưng mà..."
"Đi thôi."
Không để Lilia kịp phản ứng, Aris tiến lại nắm lấy tay và kéo cô ấy đi mất.
"Anh thật là, mạnh mẽ quá rồi đấy." – Dan bật cười khi thấy cảnh đó.
Giờ thì thư viện chỉ còn mình Dan, thời gian cũng không còn sớm, cậu nên tập trung để tìm ra thứ gì đó hữu ích từ đống tư liệu này. Dan thử đảo mắt nhìn một lần nữa, và rồi ánh mắt của cậu đã dừng ở một nơi.
Ở một góc khuất của căn phòng, một tủ sách cũ được đặt ở đó đã thu hút sự chú ý của Dan. Cậu tiến lại gần chiếc tủ. Trông nó có vẻ khá bình thường, thậm chí là không mấy nổi bật, nếu so sánh với những chiếc tủ khác.
Dan đưa tay quẹt vài vệt bụi, có lẽ người ta ít quan tâm và sử dụng đến chiếc tủ này. Với tay lấy vài cuốn sách, Dan lật từng trang một, là sách cũ, giấy đã ố vàng và mực bị nhòe ở vài chỗ. Dan đọc sơ qua, nhưng có vẻ đây cũng chả phải thông tin Dan tìm kiếm. Dan lại tiếp tục đọc qua những cuốn sách còn lại, nhưng thứ cậu nhận được vẫn là con số 0.
Thất vọng và mệt mỏi, Dan đập mạnh tay vào tủ và rời đi. Bất ngờ, một cuốn sách rơi từ tủ xuống, vì nó đã quá cũ, nên một số trang bị rơi ra ngoài.
"Chết tiệt."
Dan cúi xuống nhặt từng trang sách lên, và một thứ đã đập vào mắt cậu. Một trang sách có tiêu đề "Huyền sử thành Godam". Nhận thấy đây có thể là hi vọng mà mình đang tìm kiếm, Dan nhặt vội những trảng sách còn lại và em chiếc bàn gần đó.
Sau khi sắp xếp lại các trang sách theo thứ tự, Dan bắt đầu đọc cẩn thận từng trang. Đây là cuốn sách kể về lịch sử hành trình thành Godam cùng với những câu chuyện huyền bị xoay quanh nó. Đến một trang sách, Dan dừng lại, nó ghi chép về một thứ, là 'Trái tim của Godam'. Dan reo lên.
"Chính là nó, tìm thấy rồi."
Sau nhiều giờ, Dan cũng đã có được thứ mình muốn tìm kiếm. Nhưng Dan mau chóng ngồi xuống, kiềm chế sự vui sướng, đây chưa phải lúc để ăn mừng, còn rất nhiều thứ để làm, hơn nữa, cậu cũng không muốn những người ở gần đó chú ý.
Dan lấy lại sự tập trung và tiếp tục đọc. Theo như sách viết, bức tượng Godam, được xây dựng từ khi thành phố này được hình thành, giống như những gì lãnh chúa đã nói trước đây. Những thế hệ cư dân đầu tiên xem nó như biểu tượng, một người bảo hộ cho vùng đất. Những pháp sư lúc đó đã tạo ra một bảo vật ma pháp, một viên pha lê chứa sức mạnh to lớn, được gọi là 'Trái tim của Godam'. Mỗi khi vùng đất gặp nguy hiểm, họ lại kích hoạt nó, qua đó đem lại sự sống cho bức tượng khổng lồ và nhờ nó quét tan kẻ thù. Qua nhiều năm, nghi thức đánh thức và điều khiển Godam bị chìm vào quên lãng, ít ai còn nhớ đến nó, chỉ còn một số bản ghi chép cổ lưu lại cách thức tiến hành nghi thức.
"Ra vậy, hẳn là kẻ lạ mặt kia nhắm đến báu vật thứ có thể điều khiển bức tượng khổng lồ đó. Vậy thì có thể hắn biết được cách để làm bức tượng sống lại như trong ghi chép không?" – Dan suy nghĩ, bây giờ cậu nên tiếp tục đọc xem sách có ghi chép gì liên quan đến nghi thức đó hay không.
Mặc dù Dan xem kĩ qua sách vài lần để chắc chắn không bỏ sót bất kì chi tiết nào, nhưng có vẻ như phần ghi chép cách thực hiện nghi thức để làm sống lại bức tượng đã bị đánh mất. Nhưng có một điều khác làm Dan chú ý, Godam được tạo ra vì mục đích bảo vệ thành phố, nên nó sẽ không tuân theo những mệnh lệnh tà ác, trừ khi, trái tim của bức tượng bị tha hóa.
"Tha hóa?"
Dan bỗng ngưng lại, cậu nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm trước, lúc ánh sáng xanh của trái tim biến mất, và thay vào đó làm một màu tím u ám, sau khi tên lạ mặt truyền ma lực của hắn vào trái tim.
"Vậy là, hắn đã tìm cách tha hóa 'Trái tim của người khổng lồ Godam'!" – Dan bật người dậy.
Tên lạ mặt đó, hắn truyền ma lực làm vầng hào quang của trái tim thay đổi, chứng tỏ hắn đã tha hóa nó, để dễ dàng dùng Godam vào mục đích xấu.
Nếu đúng như thế, có nghĩa là hắn đã thành công, giờ chỉ cần hắn đánh thức được bức tượng, mọi thứ sẽ rất tệ, Dan không biết mục đích của hắn là gì, nhưng chắc chắn là không phải thứ gì tốt đẹp.
Dan lật đọc những trang tiếp theo, nhưng không có gì cả, mà khoan đã, sách có dấu hiệu bị xé đi.
"Chết tiệt!" - Dan đập tay xuống bàn. Một đầu mối quan trọng đã mất đi.
"Tiếp theo cần phải làm gì đây, phải ai đó để giúp, đúng rồi."
Dan đã tìm người thủ thư để hỏi, nhưng ông ta có việc ra ngoài nên không thể gặp được, nên đành ra về. Có lẽ cậu sẽ tìm cách sau vậy, trước mắt cần có kế hoạch gì đó cho tối hôm nay.
"Dù sao mình cũng phải tìm cách ngăn hắn, gã đó sẽ hành động sớm thôi." - Dan suy nghĩ trong khi đang đi bộ qua hành lang trong lâu đài.
Theo Dan, giờ đáng nghi nhất chỉ có thể là bác sĩ, nhưng đó phần lớn cũng chỉ là cảm tính và một dấu hiệu kì lạ ở anh ta, không hề có chứng cứ hay suy luận chặt chẽ nào. Có lẽ Dan cần tiếp cận và để ý đến anh ta nhiều hơn, dù không thể hiện nhiều, nhưng là một bác sĩ cũng như người thân cận bên cạnh lãnh chúa, hẳn là anh ta biết được rất nhiều thông tin và có thể thuận lợi hành động nếu thật sự đứng sau những chuyện này."
Còn về vấn đề bức tướng, có yêu cầu tướng quân Daren tăng cường an ninh để phong tỏa chỗ đó lại hay không? Như vậy sẽ dễ dàng hơn, hoặc ngược lại sẽ đánh động đến kẻ địch, không ổn. Dan đưa tay vò đầu, bỗng nhiên một bàn tay đập mạnh vào lưng cậu.
"Này, sao nhìn cậu lạ thế? Mà cậu đã ăn trưa chưa đấy?"
Là Aris và Lilia.
"Chưa, tôi không có tâm trạng ăn trưa."
"Đừng có coi thường sức khỏe như thế."
Nói rồi Aris nháy mắt, như hiểu ý, Lilia tóm lấy một bên tay Dan, còn Aris là bên còn lại.
"Hai người làm gì vậy?"
"Chỉ có cách này cậu mới chịu ngồi vào bàn, đi."
Cứ thế Aris và Lilia "áp tải" Dan tới phòng ăn và bắt cậu ta hoàn thành "nghĩa vụ" với cái dạ dày của mình.
Sau khi Dan ăn xong, Aris bắt đầu hỏi chuyện.
"Cậu đã tìm được gì chưa?"
"À thì..."
Dan định nói ra điều gì đó nhưng lại ngưng lại. Lilia thấy vậy thì đứng dậy và nói.
"Được rồi, tôi sẽ ra ngoài để không làm phiền hai người."
"Đợi đã." – Aris kéo cô lại.
"Không phải là cậu không tin tưởng cô ấy đúng chứ, Dan? Chúng ta đã chiến đấu cùng nhau cơ mà."
"Tôi, tôi không có ý đó đâu." – Dan phân trần. "Lilia, cô cứ ngồi ở đây đi, có vài thứ tôi cũng cần trao đổi với cô."
Lúc này thì Lilia ngồi lại vào bàn, Dan bắt đầu nói, một cách thận trọng.
"Tôi tìm được manh mối rồi, về bức tượng đá đó."
"Thật sao?" – Aris chòm người về phía trước.
"Thật."
"Vậy đó là gì?"
Dan đem những gì thu thập được nói lại Aris và Lilia, dĩ nhiên bằng một cách thận trọng, cậu không muốn thông tin này lộ ra ngoài.
"Ra là vậy, giờ cậu băn khoăn không biết có nên nhờ Daren cho quân lính canh gác bức tượng không, dù việc đó sẽ ngăn không cho kẻ kia tiếp tục tiếp cận bức tượng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc làm kinh động đến hắn."
"Đúng vậy, ta vẫn không biết được gã đó là ai trong lâu đài này, nên việc tiến hành công khai việc bảo vệ bức tượng liệu thật sự có ngăn được hắn không, nếu bất cẩn, hắn sẽ dễ dàng qua mắt chúng ta. Dù sao thì kẻ địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, không thể bất cẩn được."
"Cậu nói có lý. Vậy phải làm sao nhỉ?"
Aris gác chân lên ghế, chắp tay sao đầu, đẩy người ngửa về phía sau. Dan với lấy cái cốc gần đó, uống một ngụm nước để làm dịu đi cơn khát cũng như "làm nguội" lại cái đầu sau một hồi suy nghĩ.
Lúc này Lilia, người yên lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng.
"Hay là chúng ta vẫn xin sự giúp đỡ từ ngài tướng quân, nhưng chỉ cử vài người tinh nhuệ thay nhau canh giữ bức tượng cũng như giấu kỹ chuyện này?"
Một lời đề nghị hợp lý, ít ra là Dan thấy như vậy. Nhưng Aris thì có chút khác biệt.
"Hừm, chuyện đó..."
Aris có vẻ ngập ngừng không muốn tán thành. Dù đã cùng nhau chiến đấu chống lại kẻ địch, Aris vẫn giữ một thái độ không hài lòng với Daren, anh ta cảm nhận rằng đây là một con người không hề đơn giản, dẫu cho ông ta đã góp sức rất lớn trong vụ việc lần này.
"Tôi nghĩ đây là một đề xuất hữu ích mà chúng ta có thể làm theo, nhất là khi chúng tôi đã chiến đấu cũng với nhóm của cô, Lilia, tôi sẽ yêu cầu tướng quân để nhóm của cô tham gia cùng bọn tôi. Aris, anh thấy thế nào?"
"Việc này, tôi thấy có hơi..."
Aris định nói điều gì đó, nhưng khi nhìn Lilia đang hào hứng chờ đợi, anh ta lại không thể nói lời từ chối được.
"Không có gì, hãy đi gặp Daren ngay bây giờ thôi."
"Vậy ta đi thôi." – Lilia nói bằng giọng hớn hở.
Đề nghị của cả hai nhanh chóng được đồng ý, nhóm của Lilia sẽ được huy động để canh phòng bức tượng. Nhưng bí mật về bức tượng vẫn chưa được tiết lộ rộng rãi, chỉ có Dan, Aris, Daren và đội dưới quyền ông ta biết chuyện này. Họ quyết định sẽ không bứt dây động rừng, hòng dụ kẻ địch ra mặt, những người canh gác sẽ đóng giả dân thường và không được để lộ sơ hở, và Dan cũng sẽ tham gia, trong khi Aris vẫn ở lại theo dõi những hoạt động trong lâu đài. Kế hoạch được giữ bí mật hết mức có thể, để đảm bảo mọi tính toán đều thuận lợi.
Chiều tối hôm đó, Dan chuẩn bị sắp xếp mọi thứ để đến canh giữ bức tượng. Aris đi theo cậu đến tận cổng, lấy lý do thay Ray truy tìm gã quái vật đã chạy thoát và tuần tra thành phố, sẽ không ai nghi ngờ việc Dan ra ngoài và mục đích thật sự của cậu.
"Cẩn thận nhé, có gì hãy phát tín hiệu liên lạc." - Aris nói khi liếc ánh nhìn về phía túi pháo sáng mà Dan cột trên yên ngựa.
"Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ làm phiền anh nhiều đấy!"
Dan cười, rồi cậu leo lên ngựa.
"Cả anh cũng chú ý nhé, kẻ địch cũng có thể tấn công nơi này đấy."
"Nếu vậy thì chỉ cần hạ chúng thôi!" – Aris trỏ ngón tay về phía mình.
Sau khi tạm biệt Aris, Dan đi về phía bức tượng, vừa đi, Dan vừa xâu chuỗi lại mọi thứ. Đến bây giờ, người mà cậu chú ý nhất, chỉ có bác sĩ Jimmy. Dan cảm nhận được rằng anh ta có thể sử dụng ma thuật hơn bất cứ ai trong lâu đài. Hơn nữa, việc Jimmy từng ngăn lãnh chúa nói về bức tượng trong ngày đầu tới đây, hay việc hạn chế số người tiếp xúc với lãnh chúa, khiến Dan là càng chú ý hơn. Nhưng tất cả vẫn còn quá mơ hồ, Dan vẫn không thể kết luận sớm được, cậu cần thời gian, nhưng liệu cậu có thể? Dan thở dài đầy mệt mỏi, rồi thúc ngựa đi nhanh về phía trước.
...
Đêm đến thật nhanh, Dan đang theo dõi bức tượng một cách cực kỳ cẩn thận, cậu sợ rằng nếu chỉ một chút lơ là, kẻ thù sẽ tận dụng sơ hở và thực hiện thành công kế hoạch của chúng. Danh tính kẻ thù vẫn chưa biết chắc, tất cả chỉ là nghi vấn, gã quái vật kia còn sống hay đã bị tiêu diệt, không ai biết được.
Dan ngồi sụp xuống, sau khi Ray đi, cậu cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết khi cố gắng lấp đầy khoảng trống ông để lại. Cảm giác thật bất lực, Dan dùng đập vào tường rồi lại vò đầu. Cậu không chắc tính toán của mình có đúng hay không, nếu nó sai thì sao, rất nhiều người đã chết, cậu có thể làm gì để ngăn chặn điều đó đây?
Cứ như vậy, Dan vừa ngồi nhìn bức tượng khổng lồ từ góc mái của của một căn nhà cũ gần đó, vừa suy nghĩ về những gì đã, đang và sắp xảy ra, mãi đến lúc cậu thiếp đi vì kiệt sức. Chẳng mấy chốc trời đã sáng, Dan giật mình thức dậy và nhận ra mình đã ngủ quên trong lúc mãi suy nghĩ. Cậu bật người dậy nhìn về phía bức tượng, không có gì thay đổi, rồi về phía lâu đài, vẫn không có động tĩnh gì. Dan lấy tay xoa trán để làm dịu đi sự mệt mỏi.
Để chắc ăn, Dan đến chỗ hai người được Daren cử đi để canh giữ bức tượng. Cũng không lạ lẫm gì khi Dan đã cùng họ chiến với tên quái vật vào đêm trước. Sau khi trao đổi tình hình và chắc chắn đêm qua không có chuyện gì xảy ra. Dan chuẩn bị mọi thứ để quay về lâu đài.
Leo lên yên ngựa, Dan đi một mạch thẳng về lâu đài. Ngày hôm nay tiết trời có vẻ tốt, đường sá cũng đông vui hơn, trái hẳn với tâm trạng của Dan, nét ủ dột hiện rõ trên gương mặt cậu, mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ, không có tiến triển gì mới. Dan hi vọng khi quay về Aris sẽ có thêm thông tin gì đó cho cậu.
...
Dan bước xuống và buộc dây cương ngựa vào hàng rào. Cậu lấy tay vuốt nhẹ bờm ngựa, chú ngựa rung mình phấn khích khi được vỗ về, thấy vậy Dan nở một nụ cười nhẹ, như trút bớt một chút phiền muộn trong lòng.
"Đêm qua yên ắng quá nhỉ?"
Dan quay về nơi giọng nói phát ra, Aris đi đến, với vẻ mặt khá mệt mỏi, vẫy tay chào người bạn của mình.
"Phía anh cũng vậy à. Ừ, đúng là chả có động tĩnh gì cả, mà này, hôm qua anh không ngủ à, trông anh khá tệ đấy."
Aris thở hắt một hơi.
"Ngủ thế quái nào được khi kẻ thù đang ẩn nấp chực chờ tấn công chứ, cả cái lâu đài này cũng chả an toàn nữa rồi."
Rồi như thường lệ, anh ta tiến tới thúc chỏ vào Dan rồi ra vẻ hứng thú, cứ như thể việc đó tiếp thêm năng lượng cho anh ta vậy.
"Cậu thì khác gì tôi nhỉ, nhìn cũng biết là cậu thức cả đêm rồi, nếu ông ta ở đây thì chắc sẽ tẩn cậu vài cái đấy."
"Thôi, đừng có trêu tôi nữa. Lo mà chấn chỉnh lại rồi còn vào bàn bạc với ngài tướng quân kia kìa."
Aris nghe vậy thì bĩu môi.
"Gã đó à, thôi cho tôi xin, tôi chán ngấy với việc phòng thủ một cách thụ động của ông ta rồi, có lẽ chúng ta nên..."
"Nên gì cơ? Cậu vừa nhắc đến ta đấy à?"
Dan và Aris đều giật mình nhìn lại phía sau thì thấy Daren đã đứng ở đó. Ông ta tiến đến nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Nào, nếu có điều gì phàn nàn thì cứ đến gặp tôi chứ, chúng ta có thể bàn bạc cùng nhau cơ mà. À mà khoan, nhìn sắc mặt hai người khá tệ đấy, khởi đầu ngày mới như thế không tốt đâu."
Aris liếc nhìn vị tướng quân một cách không mấy thiện cảm.
"Còn tôi thì lấy làm lạ khi ngài đây, người phụ trách vấn đề an ninh của vùng đất này có thể ngủ ngon lành trong tình trạng như thế này cơ đấy."
"Này, đừng vô lễ thế chứ..." - Dan kéo nhẹ tay áo Aris, ra hiệu anh ta kiềm chế."
Daren xua tay.
"Không sao đâu, cậu Dan, tôi hiểu cảm giác của anh ta mà. Thật không phải nhưng tôi có quan tâm khá nhiều đến sức khỏe của mình, sức khỏe tốt thì mới làm việc hiệu quả được chứ đúng không? Các cậu nên chăm sóc bản thân nhiều hơn."
"Vâng, cảm ơn ngài đã nhắc nhở."
"Mà gác qua chuyện đó, tôi có điều này quan trọng tôi cần nói với hai người đây."
Daren nhìn xung quanh để chắc chắn không bị theo dõi, rồi ngoắc tay ra hiệu cho Dan và Aris lại gần.
"Tôi có thông tin về trang sách bị mất, thủ thư đã nói với tôi là nó được mượn bởi bác sĩ Jimmy cách đây một tháng và mới được trả lại gần đây. Người thủ thư có vẻ thấy lạ khi một người như bác sĩ Jimmy là có hứng thứ với mấy thứ lịch sử truyền miệng và đọc nó lâu như vậy, nhưng mà sách quá cũ rồi nên ông ta cũng chả quan tâm mà cất thẳng nó lên kệ. Đến hôm qua khi tôi nói, ông ta mới kiểm tra lại và nói cho tôi biết."
"Vậy là chúng ta đã có bằng chứng chứng tỏ tay bác sĩ có gì đó mờ ám trong vụ này nhỉ?" - Aris nói.
"Mà khoan, nếu như vậy thì việc này có gây đánh động gì đến Jimmy không?" – Dan hỏi lại Daren.
"Không, tôi đã dặn viên thủ thư giữ yên mọi chuyện rồi, chắc chắn ông ta sẽ không để lộ ra đâu." – Daren khẳng định.
Đó một tin tốt, một điểm quan trọng để Dan khẳng định được những mối nghi ngờ của cậu và mọi người là có cơ sở, và nếu điều đó đúng, nó sẽ là yếu tố quan trọng để kết thúc những chuyện này.
"Vậy giờ ta làm gì nhỉ, bắt hắn khai ra mọi thứ chăng?"
Aris đưa ra gợi ý, nhưng Daren vội can ngăn.
"Ấy chắc, anh ta là bác sĩ riêng của lãnh chúa, chúng ta không thể làm thế chỉ vì nghi ngờ được đâu."
"Vậy theo ngài chúng ta nên làm gì?" – Dan hỏi.
"Có lẽ nên hẹn gặp anh ta để nói chuyện và tìm cách nắm lấy sơ hở, nếu có nhiều bằng chứng hơn thì ta có thể xin lãnh chúa tiến hành tạm bắt giữ, như vậy sẽ hợp lý hơn, tôi nghĩ vậy."
Một lời đề nghị hợp lý, ít ra là nó sẽ không gây náo loạn lâu đài. Dan đồng tình với phương án đó, còn Aris thì cũng không tỏ ý phản đối. Cả ba quyết định sẽ thực hiện việc đó vào chiều nay, còn giờ, Dan và Aris cần nghỉ ngơi lấy lại sức, trong trường hợp xấu nhất, họ sẽ đối đầu với kẻ thù vì vậy cần phải ở trong tâm thế sẵn sàng.
Daren đã nhận chuyển lời đến tay bác sĩ, sau khi bàn bạc ổn thỏa mọi thứ, Dan và Aris thì về phòng. Nằm nhoài người ra giường, Dan lấy tay gối đầu và suy nghĩ về cuộc hẹn gặp chiều nay. Aris bất chợt cầm chiếc gối ném vào mặt cậu khiến Dan phải bật dậy.
"Anh làm cái gì thế?"
Dan nói với vẻ mặt có phần cau có, Aris đáp lại bằng một nụ cười mà Dan không lấy làm vui vẻ gì khi nhìn thấy nó.
"Giúp cậu dẹp bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đi, tranh thủ mà nghỉ ngơi đi, đôi mắt cậu trông như muốn rớt ra rồi đấy."
"Hừm, anh nói cũng đúng, từ lúc đến đây có nhiều chuyện xảy ra nên chúng ta đâu có mấy khi được nghỉ ngơi đúng nghĩa."
Aris lấy một quả táo trên bàn, tung nó trên tay rồi cắn một phát rốp.
"Căng thẳng chả giải quyết được gì đâu, lạc quan lên, nếu tay bác sĩ đó là thủ phạm và ta tóm được hắn, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm thắm thôi."
Nói rồi anh ta lại ném một trái táo khác cho Dan. Cậu bắt lấy nó, xoay xoay nó trong bàn tay.
"Anh nói cứ như chắc chắn anh ta là kẻ đứng sau mọi chuyện vậy."
Aris cười.
"Linh cảm tôi nói như vậy, mà thường linh cảm của tôi chả sai bao giờ, vả lại giờ dường như hắn là đối tượng đáng ngờ duy nhất, nên cứ tập trung vào hắn và đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa ."
Nói xong Aris nằm xuống giường, miệng vẫn đang nhai miếng táo ngọt lành. Anh ta vẫn ngoái cổ nhìn xem Dan có ăn quả táo mà mình đưa không. Dan thấy vậy chỉ cười rồi đặt lại trái táo lên bàn.
"Sao thế, không ăn à?"
"Không, tôi ngủ đây, chiều nay sẽ có nhiều việc đấy."
"Tùy cậu vậy."
...
Đầu giờ chiều, Dan tỉnh lại nhưng không thấy Aris trong phòng, thấy lạ nên cậu đi quanh lâu đài để tìm.
"Anh ta đi đâu được nhỉ?" - Dan nghĩ.
Khi cậu tìm khắp nơi vẫn không thấy Aris đâu. Lúc đi ngang qua phòng thư viện, Dan gặp Daren từ trong ra, thấy cậu, ông ta có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Ồ, chào Dan, cậu đi đâu vậy?"
"À, tôi đang đi tìm Aris, lúc thức dậy tôi không thấy anh ta nên đi tìm, ngài có gặp anh ta không?"
"Không, tôi không thấy. Chắc anh ta đi dạo đâu đó thôi, mà cậu đã ăn gì chưa?"
Nghe Daren nhắc, Dan mới nhớ ra là từ sáng đến giờ cậu chưa có gì bỏ bụng cả, mãi đi kiếm Aris nên cậu cũng quên luôn bữa ăn.
"Vẫn chưa, vừa thức dậy là tôi đi tìm Aris ngay."
Vị tướng quân vỗ lấy vai Dan.
"Vậy đi thôi, tôi sẽ bảo nhà bếp làm món gì đó cho cậu."
"Nhưng mà..."
"Không sao, tôi sẽ cho binh lính đi tìm anh ta hộ cậu, lo cho mình trước đi, cũng sắp đến giờ hẹn với bác sĩ Jimmy rồi đấy!"
Nghe vậy Dan miễn cưỡng đi theo Daren. Một bữa ăn khá đầy đủ được chuẩn bị nhanh chóng và được bày ra trước mặt Dan. Cậu thì chả có mấy tâm trạng ăn uống, nhưng Daren bảo cậu cố mà ăn, ông ta cũng thông báo là một lát nữa sẽ cùng cậu đi đến gặp Jimmy. Sau đó ông ta rời đi, bảo là cần chuẩn bị vài thứ.
Giờ chỉ mình Dan ở lại giữa căn phòng ăn rộng lớn. Dù chả có hứng ăn uống, nhưng cái bụng Dan thì đã bắt đầu kêu réo inh ỏi cả lên, nên cậu miễn cưỡng cũng phải làm tìm cách làm dịu nó đi thôi.
Dan ăn qua loa rồi lại dạo quanh lâu đài. Sau khi đánh một giấc dài từ sáng và có thứ dằn bụng, Dan cảm thấy ổn hơn nhiều và đã sẵn sàng cho công việc. Sẽ thật tuyệt nếu đi dạo một vòng quanh vườn lúc này. Nghĩ vậy Dan liền đi đến vườn hoa, dù sao thì vẫn chưa đến giờ hẹn với Daren, còn việc tìm Aris cứ để cho Daren lo vậy. Lúc nào anh ta chả làm theo ý mình, Dan nghĩ thầm, có lẽ cậu cần chút khoảng lặng để thư giãn sau những ngày vừa qua.
Không hổ danh là lâu đài của một lãnh chúa, vườn hoa được bài trí rất đẹp với nhiều loại cây xanh và hoa cỏ khác nhau. Mùi hương thoang thoảng trong gió thật khiến người ta dễ chịu, còn đài phun nước giữa vườn hoa thì làm không khí dịu nhẹ hơn hẳn. So với đường phố nhộn nhịp tấp nập ngoài kia, đây là một yên tĩnh thích hợp để con người ta thư giãn và quên đi mọi sự đời.
"Nếu là Aris, chắc anh ta sẽ mời Lilia đi dạo một vòng nơi này, quan hệ của họ tốt thế cơ mà. À mà không chừng họ đã làm điều đó rồi cũng nên."
Dan nghĩ khi nhìn những chiếc ghế dài được đặt trong vườn, chọn nơi này mà tâm sự thì còn gì thích hợp hơn. Mà không biết lúc này bọn họ có ở cùng nhau không, có khi đó là lý do Dan không tìm thấy Aris lúc thức dậy chăng?
"Cái tên chết tiệt này." – Dan cười thầm.
Nhận thấy cũng đã đến lúc hẹn với Daren, Dan quay về nhà ăn, khi cậu đến nơi, vị tướng quân đã ở đó.
"Ô cậu đây rồi, tôi vừa tính đi tìm, cậu đã đi đâu vậy?"
"Xin lỗi ngài, tôi ra ngoài dạo một chút để thư giãn."
Daren cười.
"À ra thế, ổn thôi. Tôi đã hẹn Jimmy, anh ta đang ở phòng chỉ huy đợi chúng ta, ta đi nhé."
"Nhưng còn Aris thì sao thưa ngài?"
"Tôi không tìm được cậu ta, có lẽ sẽ chỉ có tôi và cậu đi gặp Jimmy thôi. Mà phải nhanh lên, anh ta nói rằng mình cần túc trực ở bên lãnh chúa và không thể rời đi quá lâu được."
"Vâng, vậy chúng ta đi thôi."
Dan đi theo Daren đến gặp Jimmy, đây có thể là một bước tiến lớn để giải quyết mọi chuyện, nếu Jimmy thật sự là kẻ bí ẩn mà mọi người đang truy tìm. Dù sao thì tất cả chỉ là dự đoán mà thôi, cần phải đối chất với anh ta để đi đến kết luận cuối. Trong tình huống xấu, vũ lực là điều cần thiết. Nhưng Dan vẫn không thấy Aris, nếu cần phải chiến đấu thì anh ta đúng thật là một trợ thủ đắc lực, Dan có hơi lo lắng khi thiếu đi người đồng đội của mình. Giờ đây, cậu cảm thấy mình hơi cô độc.
"Sao thế, trông cậu không ổn cho lắm."
"À tôi hơi lo lắng một chút, nếu Aris ở đây thì tốt biết mấy."
Daren nghe vậy liền nói.
"Yên tâm đi, còn có tôi mà, tôi sẽ gặp và nói chuyện với anh ta cùng cậu, và..."
Daren bỗng ngắt một quãng nhẹ.
"Nếu thật sự Jimmy là người lạ mặt mà chúng ta tìm kiếm, khi cần dùng vũ lực, tôi cũng sẽ góp sức. Tôi là quân nhân cơ mà, cậu có thể tin tưởng vào khả năng chiến đấu của tôi."
"Vâng, vậy nhờ ngài." - Dan cúi đầu để cảm ơn.
"À, đến nơi rồi."
Vậy đây là địa điểm gặp mặt, căn phòng chỉ huy. Chỉ có một mình Jimmy trong phòng, cũng đúng, việc này nên tiến hành trong bí mật, đó cũng là lý do Daren khóa cửa ngay khi ông ta và Dan bước vào. Giờ đây trong phòng chỉ có ba người, Dan, Daren và Jimmy.
"Chào, hai người tới rồi à."
"Như đã hẹn trước, cậu Dan đây có vài chuyện muốn trao đổi với cậu Jimmy."
"Được thôi, mọi người ngồi đi, tôi sẵn sàng nhưng tôi không có nhiều thời gian đâu, lãnh chúa cần sự chăm sóc của tôi."
"Vâng."
Dan kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện Jimmy. Trong một khoảnh khắc, tim cậu bỗng đập nhanh hơn, nhưng Dan nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngay sau đó. Cậu nhìn thẳng về phía Jimmy và đặt câu hỏi.
"Anh đã từng đọc qua cuốn Huyền sử thành Godam, đúng không?"
"Làm sao cậu biết đến nó?" – Jimmy trả lời, giọng điệu có đôi chút ngạc nhiên.
"Anh chỉ cần trả lời tôi, có hay không?"
"Đúng, tôi đã mượn đọc nó từ thư viện lâu đài."
"Vậy anh đã biết về 'Kho báu của Godam'. Đúng chứ?"
Sắc mặt Jimmy có chút thay đổi, nhưng anh ta vẫn bình tĩnh trả lời.
"Đúng vậy, tôi có biết về nó."
"Vậy anh có thể cho tôi biết vì sao trong ngày đầu tiên chúng tôi tới đây, lãnh chúa đã muốn giới thiệu về nó nhưng anh lại có ý ngăn cản ngài ấy được không?"
Jimmy khẽ cười, ung dung cầm tách uống một ngụm trà rồi nói.
"Tôi không muốn mọi người nghe những cậu chuyện mà người xưa thiêu dệt, nó không có giá trị và không cần thiết."
"Hoặc là anh không muốn chúng tôi biết được những chuyện đó để che giấu đi mục đích thật sự của mình?"
Jimmy nheo mắt trước câu hỏi của Dan, tỏ vẻ không hài lòng.
"Ý cậu là sao?"
"Lúc tôi đến gặp lãnh chúa để hỏi về vấn đề này, anh cũng đã từ chối không cho tôi vào."
"Đó là vì ngài ấy cần được nghỉ ngơi."
Dan dan hai tay đưa lên trước mặt, cúi người nhìn thẳng vào Jimmy bằng đôi mắt sắc lẹm như muốn bắt chết từng cử động trên khuôn mặt anh ta.
"Lý do có vẻ hợp lý. Vậy tôi sẽ hỏi một câu khác, anh có thể sử dụng ma thuật đúng không?"
Dan có thể thấy mắt Jimmy trợn lên trong thoáng chốc.
"Không, tôi chỉ là một bác sĩ bình thường, tôi không sử dụng ma thuật."
"Trả lời hay lắm."
Bất thình lình, Dan đứng dậy, cầm con dao gọt hoa quả trên bàn đâm về phía Jimmy. Những tưởng như lưỡi dao đó sẽ ghim vào phía vai trái của người bác sĩ, nhưng không, nó bị chặn lại, bởi tay của anh ta. Chính xác là có một lực gì đó phát ra từ tay của Jimmy ngăn không cho tay Dan chuyển động.
"A."
Jimmy thu tay lại, Dan cũng bỏ con dao xuống.
"Cậu làm gì vậy?"
Daren bên cạnh cũng bất ngờ trước hành động của Dan.
"Anh nói là bản thân không dùng được ma thuật mà đúng chứ? Vậy thứ anh vừa sử dụng để chặn tôi lại là gì?"
Lúc này thì không thể chối cãi được nữa, Jimmy đã để lộ khả năng sử dụng ma thuật của mình, anh ta không có cách nào khác ngoài thừa nhận.
"Đúng, tôi thừa nhận, tôi có khả năng sử dụng ma thuật."
"Thầy tôi đã chú ý đến những vật phẩm ma thuật của anh và nói cho tôi biết. Là anh, đúng không? Kẻ lạ mặt đã đi đến bức tượng đêm trước?"
"Làm sao cậu khẳng định đó là tôi?"
Giọng điệu của Jimmy đã thay đổi, Dan có thể cảm nhận được sự bối rối trong đó.
"Việc anh biết về lịch sử của bức tượng, nhưng lại ngăn không muốn chúng tôi biết về nó đã khiến tôi chú ý từ đầu. Cuốn sách 'Huyền sử thành Godam' bị mất một vài trang nói về bức tượng, là do anh đúng chứ? Hơn nữa, là bác sĩ riêng của lãnh chúa, anh cũng là một số người biết được lịch trình chuyến đi mà chúng ta bị tấn công trong ngày đầu tiên. Mặt khác, thầy tôi cũng đã để ý đến những ma pháp cụ anh có, kết hợp với việc so sánh người tôi thấy đêm hôm đó, một kẻ có khả năng sử dụng ma thuật, biết được sơ hở hàng phòng thủ lâu đài, thì anh là kẻ mà tôi nghi ngờ nhất."
"Cậu biết được nhiều thứ nhỉ."
Jimmy cúi mặt nhìn xuống bàn. Giọng trầm lại.
"Vậy ra đó thật sự là anh. Ban đầu còn rất nhiều thứ mơ hồ để tôi xác nhận đồng bọn của tên quái vật, nhưng từ khi biết được rằng anh có khả năng sử dụng ma thuật, và những thứ liên quan đến bức tượng, thì mọi thứ đều hướng về anh."
Jimmy mỉm cười một cách lạnh lùng, Dan vẫn bình tĩnh tiếp tục.
"Giờ, hãy nói với chúng tôi mọi thứ mà anh biết, anh, tên quái vật kia, và những thứ cả hai đang làm."
"Ha ha ha." – Jimmy cười lên một cách hoang dại, rồi ngước lên nhìn Dan, với một tay che đi biểu cảm của mình.
"Cậu khá hơn là tôi nghĩ nhiều đấy, chàng trai trẻ. Không ngờ cậu lại đi đến đây sớm như vậy, tôi đã quá chú ý đến Ray mà bỏ quên qua cậu, cứ nghĩ không có Ray mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều thật là... Cơ mà có một điều mà cậu còn chưa biết."
"Điều gì?"
"Bọn tôi, không chỉ có hai thôi đâu."
"Gì chứ." – Dan ngạc nhiên đến nỗi đứng bật dậy.
"Bốp."
Một cú đánh mạnh từ sau gáy, Dan đổ ập người xuống sàn nhà, mắt cậu mờ dần đi khi bóng người trước mắt đang tiến lại gần.
...
Lờ mờ tỉnh dậy, Dan thấy mình đang còng tay, ngồi tựa vào một cây cột lớn, mỗi bên còng được nối với một sợi xích lớn gắn chặt vào tường. Dan thử dùng sức giật nó, nhưng không có hiệu quả. Cậu ngước nhìn lên trên trần, phía có ánh sáng, có vẻ như Dan bị nhốt trong một tầng hầm.
Có tiếng bước chân lại gần, một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
"Dan, cậu đây rồi, tôi tìm cậu nãy giờ, có sao không?"
Daren từ phía trên nói vọng xuống.
"Ngài đây rồi, thật tốt quá, tôi chẳng nhớ gì cả. À đúng rồi, tôi bị tấn công từ phía sau, còn ngài, vẫn ổn chứ?"
"Tôi may mắn thoát được, nãy giờ tôi đi tìm cậu đấy, đừng lo tôi sẽ cứu cậu ngay."
"Vâng, nhờ ngài." - Dan nói với giọng mừng rỡ.
Đột nhiên, Daren gục đầu xuống và bắt đầu run lên.
"Khục... khục khục..."
"Chuyện gì vậy? Ngài Daren! Ngài sao thế?"
Daren đứng dậy, ngửa mặt lên trần cười khoái chí. Dan, ngỡ ngàng như không tin vào những gì mình chứng kiến, cậu đã hiểu ra.
"Jimmy, lại mà xem này. Thật sự cậu ta ngây thơ đến mức làm ta cảm thấy thích thú đấy."
Một bóng người xuất hiện bên cạnh Daren, không ai khác là Jimmy, đang nhìn xuống phía Dan và nở một nụ cười nham hiểm.
"Nhìn mặt cậu ta ngạc nhiên chưa kìa, thật thú vị!"
"Daren, chuyện này là sao?" - Dan gào lên.
Daren cúi nhẹ người, nhìn thẳng vào mặt Dan, nở một nụ cười đầy kinh tởm.
"Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, ta và ông ta, chính là kẻ thù mà bọn ngươi tìm kiếm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip