Chương 7: Quái nhân núi Kovu

Một màu trắng xóa bao phủ tất cả. Dù tiết trời đang là mùa thu, nhưng ngọn núi này vẫn bị tuyết bao phủ, có lẽ vì độ cao của nó. Giữa khung cảnh đó, nổi bật nên hai chàng thanh niên trẻ đang tiến về phía trước.

"Ban đầu tôi còn nghĩ là anh sẽ quay về với đồng đội của mình, anh để họ lại như vậy liệu có ổn không?" – Dan nói trong khi quay đầu lại nhìn người đi phía sau.

"Dù gì mọi chuyện cũng đã được giải quyết, họ sẽ ổn mà không cần có tôi. Vả lại giờ họ nên quay lại cuộc sống của người dân bình thường, sự xuất hiện của tôi có thể sẽ là trở ngại. Giờ tôi sẽ ra đi và tự do làm điều mình thích. Còn cậu nữa, tôi không muốn để cậu một mình, dù sao cậu cũng đã trở thành bạn và đồng đội của tôi rồi cơ mà." – Aris cười đáp.

Quan sát Aris, Dan thấy có vẻ nỗi buồn của anh ta cũng vơi đi đôi chút, cậu mong là anh ta sẽ sớm quên đi chuyện của Lilia, hoặc ít nhất là quen với nó.

"Tôi có phải con nít đâu mà không đi một mình được, anh không cần phải lo. Mà thôi, dù sao thì hai vẫn hơn một, có anh đi cùng tôi cũng thấy vui."

"Giá mà Ray cũng đi cùng chúng ta."

"Anh cũng biết điều đó là không thể mà."

Aris im lặng không nói gì, Dan nói đúng, giờ này chắc Ray đang trên đường trở về rồi. Dù vậy trước lúc đi ông cũng đã nhờ Aris chú ý đến Dan. Trông có vẻ là một người khá lạnh lùng, nhưng thật lòng ông rất quan tâm đến học trò của mình, nghĩ lại Aris có chút ganh tị với bạn đồng hành của mình.

Về phần Dan, không có Ray, cậu cảm giác thấy sự trống vắng trong mình, nhưng đành chấp nhận thôi. Nhiệm vụ vừa rồi cậu dựa dẫm vào Ray quá nhiều, cứ như thế thì bao giờ mới trưởng thành được, đây cũng xem như là dịp cậu kiểm tra năng lực của mình khi không có Ray bên cạnh. Bây giờ bên cạnh cậu cũng đã có Aris đồng hành, Dan sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, với lại anh ta cũng là một đồng đội đáng tin cậy.

"Tôi thật sự cảm ơn vì anh đã đi cùng tôi."

Aris nghe thế thì bật cười, vừa nói vừa gãi tai.

"Thật ra, đồng hành cùng cậu tôi cũng cảm thấy vui lắm."

"Mà này, gió bắt đầu to rồi đấy ta nên tìm chỗ nghỉ ngơi đi, tôi sợ là sắp có bão tuyết đấy."

"Được thôi, cái hang đằng kia thì sao?"

Aris chỉ tay về phía xa, Dan nhìn theo, đúng thật là có một cái hang ở đó.

"Trông có vẻ ổn đấy, khẩn trương nào."

Nói cả hai dắt ngựa đi về phía cửa hang. Thoạt nhìn có vẻ bé, nhưng khi đến gần, họ mới nhận ra cái hang này cũng khá lớn, thật là một nơi trú ẩn lý tưởng.

Trong hang có một khúc cây khá to, Dan buộc ngựa vào đó, trong khi Aris nhóm lửa để sưởi ấm cho cả hai. Phía bên ngoài, gió bắt đầu thổi mạnh, đúng như Dan nghĩ, thời tiết bắt đầu chuyển biến xấu, bão tuyết đã đến.

"Không biết bao giờ bão mới tan đây."

Aris nói trong khi thêm một nhánh cây vào đốm lửa, lửa thổi bùng lên lách tách.

"Tôi tưởng anh là người ở đây thì sẽ quen với những chuyện này chứ?"

"Dù có là người ở đây đi nữa thì tôi cũng không quen cái kiểu thời tiết thất thường này, chả mấy dễ chịu."

"Ra vậy. Có lẽ chúng ta sẽ phải nán lại cái hang này ít lâu."

Dan ngước nhìn sơ qua cái hang. Nó lớn hơn so với tưởng tượng ban đầu, trần cao hơn khá nhiều so với cửa hang, và hang này cũng khá sâu, không thể nhìn đến điểm tận cùng.

"Không biết cái hang này sâu tới đâu nhỉ?"

"Đi thử thì biết thôi."

Dan nghe thế thì xua tay.

"Chúng ta không phí thời gian, tôi chỉ hỏi chơi thế thôi."

"Ừ."

Nói là thế, nhưng ngồi một lúc lâu vẫn chưa thấy bão tan, Aris bắt đầu thấy cuồng chân. Anh ta đứng dậy và đi về phía cuối hang, thấy thế Dan liền ngăn lại.

"Này, anh định đi đâu vậy, bão tan là chúng ta phải đi tiếp đấy."

"Chỉ một lát thôi, đằng nào bão cũng chưa tan, mà ngồi yên một chỗ thì chùn chân lắm, tôi muốn khám phá nơi này một tí."

Dan nhìn phía ngoài, bão tuyết vẫn chưa có dấu hiệu ngưng, nên cả hai cũng chưa thế tiếp tục hành trình được. Dù sao thì cũng phải ở lại đây, Dan cũng muốn Aris khuây khỏa một tí, để quên đi chuyện buồn trong lòng. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không có lý do gì để cản anh ta cả.

"Tùy anh, chỉ một lát thôi, tôi sẽ ở đây trông chừng." – Nói rồi Dan quay trở lại nhóm lửa.

Aris chỉ cười rồi thở một hơi thật sâu, anh ta khom người nhặt một cành cây đang cháy làm đuốc, rồi thận trọng tiến vào trong hang.

Nói là không quan tâm nhưng Dan vẫn nhìn theo quan sát, dù sao trong lòng cậu cũng có một chút tò mò, vả lại, ngồi mãi một chỗ cũng chán thật.

Ánh sáng của ngọn đuốc ngày càng mờ dần, cho thấy Aris đi càng lúc càng xa, điều đó làm Dan có hơi chột dạ, và cứ chốc chốc lại ngoái cổ nhìn. Cho đến khi Aris chìm hẳn vào trong bóng tối, Dan không còn thấy tín hiệu gì từ anh ta, cậu đứng dậy, nheo mắt nhìn về phía cuối hang, nhưng không thấy được Aris nữa.

"Ối!" – Tiếng kêu thất thanh của Aris bỗng vọng đến tai Dan.

"Này, mọi thứ vẫn ổn chứ?" – Dan gọi vọng vào trong.

Không có tiếng trả lời, trước mắt Dan chỉ là một khoảng tối đen như mực.

"Này, Aris, có nghe thấy không?"

Vẫn không có hồi âm từ người đồng hành, Dan lập tức đứng dậy, cầm một ngọn đuốc và chạy vội vào trong.

Không thấy Aris đâu cả, Dan bắt đầu lo lắng. Rõ ràng vừa nãy cậu vẫn còn thấy ánh sáng từ ngọn đuốc của anh ta, nhưng giờ thì không còn nữa.

"Chết tiệt, Aris!!!" – Dan gọi lớn một lần nữa.

"Ở đây..." – Có tiếng trả lời.

Dan chạy về hướng nơi phát ra tiếng gọi.

"Dan, ở đây."

Tiếng gọi ngày một rõ hơn, chứng tỏ Aris đang ở rất gần, Dan tiếp tục đi về phía trước.

"Cẩn thận, coi chừng dưới chân."

Dan dừng lại và nhận ra trước mặt là một cái hố khá lớn. Dan nhìn vào hố, Aris đang ở dưới đó.

"Này, đừng nói với tôi là..."

"Ờ thì cậu thấy đấy, tôi không cẩn thận nên ngã xuống đây." – Aris gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.

Không tin nổi anh ta lại gặp chuyện ngớ ngẩn như vậy. Nếu đây là một cái bẫy, hẳn anh ta đã gặp nguy hiểm, trận chiến trước đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của anh ta, Aris vẫn chưa bình thường lại được.

"Thật là, anh nên cẩn thận hơn, mà anh lên được không?"

"Miệng hố hơi hẹp, và chỗ này khá dốc, tôi nghĩ hơi khó."

"Được rồi, tôi sẽ đi lấy dây thừng, chờ tôi một tí."

Nói rồi Dan quay lại chỗ mấy con ngựa để dây, trong khi Aris thì ngồi đợi cậu dưới hố.

Lúc Dan quay lại thì không thấy Aris đâu nữa, cậu cất tiếng gọi.

"Này Aris, anh đâu rồi, tôi mang dây đến rồi đây."

"Tôi ở đây, Dan cậu nên xuống đây cùng tôi, tôi vừa nghe có tiếng người, là tiếng khóc trẻ em."

"Chắc là anh nghe nhầm thôi, làm sao có trẻ em ở cái nơi u tối đáng sợ thế này được. Chúng ta cần đi thôi, bão tuyết dần tan rồi."

"Tôi nói thật, cậu thử nghe đi."

Dan cố lắng tai nghe, và quả thật nghe được tiếng thút thít của ai đó.

"Tôi nghe thấy rồi, được rồi, mau đi kiểm tra."

Dan lấy dây cột vào một cục đá gần đó, khi đã kiểm tra độ chắc chắn, cậu bắt đầu đu theo dây tuột xuống.

Xuống đến nơi, cậu bắt đầu nhìn lên, đúng là miệng hố cách mặt đất khá cao, và với độ dốc này thì nhảy lên cũng khá khó.

"Dan, lối này." – Aris vẫy tay gội Dan.

Dan đi đến chỗ Aris, và thấy anh ta đang ở một chỗ khá rộng trong hang, phía xa xa hình như có một bếp lửa cháy âm ỉ, tiếng khóc phát ra từ chỗ đó.

Cả Dan và Aris đều không ngờ rằng ở cuối hang là một khoảng rộng lớn đủ sức chứa vài chục người như thế này, nó rộng không thua gì căn cứ của nhóm Aris trước đây. Không những thế, có rất nhiều đồ đạc cho con người sử dụng, mặc dù chúng được chế tạc một cách khá thô kệch và vụng về, hẳn chủ nhân nơi này không phải là một người có mắt thẩm mĩ tốt, ít ra thì cũng đầy đủ tiện nghi để sinh sống ở đây.

Ở phía một góc tối, Aris phát hiện một chiếc cũi khá lớn bằng gỗ, tiếng khóc phát ra từ đó. Aris ra hiệu, rồi cùng Dan từ từ tiến lại gần.

"Một đứa bé!"

Trong chiếc cũi đó, có một bé gái đang ngồi khóc. Cô bé trạt mười tuổi, với mái tóc nâu màu hạt dẻ, khuôn mặt đầy đặn đáng yêu, đang ôm con gấu bông và nấp vào một góc khi thấy có người đến. Không chần cừ, Aris liền phá cũi đưa cô bé ra ngoài.

"Này cô bé, là ai nhốt em đến đây?"

"Quái nhân..." – Cô bé lẩm bẩm.

"Cái gì, ai cơ?"

"Là quái nhân." – Cô bé trả lời với giọng sợ sệt.

Nhìn bộ váy đỏ lấm đầy bụi đất, hẳn là cô bé đã có một khoảng thời gian không mấy thoải mái, Dan lấy tay lau nước mắt cô rồi nói.

"Không sao, đã có bọn anh ở đây rồi, em đừng sợ."

"Vâng."

"Tên em là gì?"

"Sofia ạ."

"Anh là Dan, còn đây là Aris, từ giờ bọn anh sẽ bảo vệ và đưa em về nhà, Sofia đừng lo nhé."

"Vâng ạ."

"Ngoan lắm."

Dan xoa đầu cô bé.

"Cậu lại nhận thêm một việc rồi đấy." – Aris bên cạnh tặc lưỡi.

Dan cười đáp.

"Một việc nên làm mà. Mà cô bé nói đến quái nhân nào vậy?"

Aris đưa tay gãi đầu một lúc.

"Tôi nhớ rồi, đây là núi Kovu, tên quái nhân cô bé nhắc đến hẳn là quái nhân núi Kovu."

"Hắn là kẻ nào?"

Aris ngồi xuống từ tốn giải thích.

"Trước kia tôi có nghe mọi người đồn đại rằng, ngọn núi Kovu này là lãnh thổ của một gã quái nhân có sức mạnh hơn người. Với thân thể khổng lồ, nước da xanh lá đầy đáng sợ. Hắn căm ghét kẻ nào xâm phạm đến chỗ ở của hắn và sẵn sàng ra tay đoạt mạng những kẻ làm phiền chỉ bằng một nhát rìu. Vì vậy nên ít người dám bén mảng đến vùng này.

"Một kẻ nguy hiểm, không biết giờ chúng ta nên làm gì đây."

"Chúng ta sẽ đem cô bé rời khỏi đây, ngay bây giờ."

"Đồng ý, vậy thì ta nên đi thôi, trước khi..." – Aris bỗng ngưng lại.

"Chuyện gì..." – Dan chưa kịp hỏi thì anh ta đã ra dấu im lặng. Rồi Aris cúi đầu xuống nói nhỏ.

"Có kẻ nào đó đang đến đây, tôi cảm nhận được mùi nguy hiểm, mau nấp đi."

Nói rồi cả ba người chạy đến, nấp sau tảng đá lớn gần đó.

Tên quái nhân, hắn đã xuất hiện sau đó, trông hắn khá giống con người, nhưng có làn da xanh cũng như kích cỡ lớn hơn, hắn cao cũng đến gần 2 mét với cơ bắp cuồn cuộn và thân thể to lớn. Khuôn mặt rắn rỏi, chiếc cằm lớn, hắn có đôi tai có phần hơi nhọn cùng với cặp răng nanh hơi lộ ra ngoài. Hắn mặc trên mình một bộ đồ lông thú trông khá đơn sơ, trên tây cầm một cây rìu lớn, tay còn lại đang vác xác một con nai, có vẻ là chiến lợi phẩm trong một cuộc đi săn.

Đi cạnh hắn còn có một con sói lớn, với màu lông đen tuyền và đôi mắt vàng sắc lẹm, trông thật nó thật dữ tợn, nhưng lại có vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời tên quái nhân kia.

Hắn đi về phía cái bếp lửa, thả con nai xuống và nhóm để lửa cháy to lên, soi sáng cả cái hang. Khi hắn vừa làm xong, cũng là lúc hắn chú ý đến cái cũi đã bị phá. Hắn gầm lên dữ tợn, chạy tới lục tung nó lên trong cơn giận giữ.

Lúc này, con sói đánh hơi thấy người lạ, nó nhìn về phía tảng đá và bắt đầu gầm gừ.

"Chết tiệt, lộ rồi." – Aris lầm bầm.

Dan cũng cảm thấy nguy hiểm đang đến, bị con sói đánh động, tên quái nhân cầm lấy cây rìu và nhìn về phía tảng đá chỗ họ đang ẩn nấp.

Bất thình lình, con sói kêu lên rồi lao về phía tảng đá. Biết không thể trốn tránh được nữa, cả ba lao ra, Aris tóm lấy một cành cây lớn làm vũ khí. Con sói nhào đến, anh ta dùng cành cây đánh bật nó về phía sau, nhưng có vẻ không gây được mấy thương tích, nó lập tức đứng dậy sau khi ngã ra đất và tiếp tục gầm gừ đe dọa.

"Giá mà có được thứ vũ khí tốt hơn, tôi bỏ lại chúng ở trên kia rồi."

Tên quái nhân hét lớn.

"Thả con bé ra ngay." – Dứt lời thì hắn cầm rìu xông tới. Không còn cách nào, Aris đánh liều tiến lên đánh trả, trong khi Dan bảo vệ con bé ở phía sau.

Gã quái nhân lao tới, nhắm vào Aris, hắn bổ cây rìu một cách không khoan nhượng. Aris lách người nhẹ và né được đòn đánh chết người đó, sau đó nhắm vào bả vai của kẻ địch mà tấn công. Mặc dù trông khá cục mịch, gã kia lại nhanh một cách khó lường, hẳn dùng tay đỡ lấy đòn tấn công của Aris. Chỉ một cành cây là không đủ để gây nhiều thương tích, Aris bị hất bay ngược về phía sau.

Cùng lúc đó, con sói bắt đầu tấn công, Dan thủ thế sẵn sàng. Con thú dữ lao đến cắn xé, Dan né đòn tấn công đó rồi ghì chặt cổ nó lại. Bằng sức lực của mình, cậu quăng mạnh con sói về phía vách đá gần đó. Thân hình con thú đập mạnh và rơi xuống, có vẻ đòn tấn công có tác dụng, nó loạng choạng đứng dậy với vẻ khá đau đớn, nhưng vẫn không quên gầm gừ đe dọa, chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo.

Phía bên kia, có vẻ Aris đang tỏ vẻ yếu thế hơn tên quái nhân. Xét về hình thể, đã có sự chênh lệch, đây lại là sân nhà của đối thủ, và Aris cũng không có được một món vũ khí tốt. Cành cây đã bị chẻ làm đôi, Aris hiện giờ chỉ có thể tránh đòn và phản công một cách yếu ớt, dĩ nhiên điều đó chả làm địch thủ suy chuyển.

Dan sực nhớ đến cuốn sách mình mang bên người, cậu định dở sách và niệm chú, nhưng con sói đã nhân cơ hội này tấn công.

"Goàm!!!"

Nó nhảy vào cắn vai Dan và tạo một vết thương khá nặng, nhưng Dan cũng thuận tay vác và quăng nó đi một quãng khá xa. Tận dụng khoảng thời gian ít ỏi đó, Dan niệm chú và lấy ra hai món vũ khí: Một cây thương cùng với khẩu súng cậu thường sử dụng.

"Aris!!!" – Dan gọi và ném cây thương về phía đồng đội.

Aris nhanh chóng chộp lấy nó và vào tư thế chiến đấu.

"Giờ đến lượt ta phản công." – Aris cầm cây thương phóng tới.

Trận chiến của cả hai giờ đã cân bằng hơn, với sự linh hoạt của mình, Aris liên tục nhắm vào yếu điểm của đối phương mà tấn công. Nhưng kẻ địch cũng không phải dạng vừa, nếu Aris đâm, hắn dùng rìu đỡ, nếu vung lưỡi thương, hắn sẽ đánh bật đó đi. Tốc độ và kinh nghiệm chiến đấu thật đáng kinh ngạc.

"Ngươi mạnh đấy, nhưng như thế vẫn chưa đủ đâu."

Aris lại vung lưỡi thương xuống, đúng như dự tính, tên quái nhân dùng lưỡi rìu để hất nó ra. Tận dụng đà, Aris xoay người và đâm bồi lưỡi thương vào sườn đối thủ.

Một đòn bất ngờ, quái nhân không thể dùng rìu chặn được đòn tấn công thứ hai. Tuy nhiên, hắn đã dùng tay nắm được lưỡi thương.

"Cái gì."

"Bốp."

Một cú đạp khiến Aris văng về phía sau.

Ở phía bên kia, Dan đã xử lý được con thú dữ. Một viên đạn sốc được bắn tầm gần, con sói văng ngược đập mình vào vách đá, nó rơi xuống và nằm đó bất động, chỉ có thể kêu lên yếu ớt.

Thấy vậy, tên quái nhân gầm lên đầy phẫn nộ, đến mức Dan có thể cảm nhận được cái hang đang rung lên. Hắn bổ rìu thật mạnh, Aris lách người sang một bên và né được nó, nhưng tên quái nhân đã bồi thêm một cú đánh, Aris đỡ nó bằng cây thương và...

"Rắc!!!"

Cây thương gãy làm đôi, Aris lãnh trọn cú đánh và đập người và mỏm đá gần đó.

Giải quyết được Aris, tên quái nhân quay sang tấn công Dan. Dan lập tức nã một phát đạn vào hắn.

"Keng!" – Hắn dùng chiếc rìu làm chệch đường đạn rồi tiếp cận lại gần Dan một cách nhanh chóng.

"Chết tiệt." – Dan ngay lập tức ăn trọn một cú đấm như Aris.

Giờ đây, không có gì ngăn cản tên quái nhân, cô bé đang gặp nguy hiểm. Dan và Aris cố gắng đứng dậy, dù cơ thể đang đau nhói, nhưng không kịp hắn đã tiếp cận cô bé và dơ cây rìu lên.

"Đừng." – Dan thét lớn, nhưng mọi chuyện đã muộn.

Một điều kì lạ xảy đến, tên quái nhân kia lại xoay người nhìn về phía Dan và Aris, một tay hắn cầm rìu thủ thế, một tay che cho cô bé như đang cố bảo vệ cô.

"Chuyện này là sao?" – Câu hỏi nảy ra trong đầu Dan tức khắc. Hắn không giết cô bé, mà đang bảo vệ cô sao?

"Lũ sát nhân các ngươi, đến cả một đứa bé các ngươi cũng không tha sao? Lũ khốn, ta sẽ không để các ngươi đụng vào con bé đâu." – Tên quái nhân gầm lên đầy phẫn nộ.

Nói rồi hắn giơ rìu chuẩn bị xông lên.

"Khoan đã."

Dan ra hiệu, tên quái nhân lấy làm ngạc nhiên nhưng vẫn dừng lại.

"Chúng tôi không có ý định làm hại cô bé." – Dan lên tiếng giải thích.

Quái nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

"Làm sao ta có thể tin được các ngươi?"

Quái nhân hỏi, mũi rìu vẫn hướng về phía Dan.

"Chúng tôi nghe tiếng trẻ con khóc và đi đến đây, khi đến nơi thì thấy cô bé trong cũi chúng tôi định giúp và đưa em ấy về nhà. Không tin, ngươi có thể hỏi em ấy?"

Quái nhân liếc nhìn Sofia, cô bé gật đầu. Lúc này, quái nhân mới hạ lưỡi rìu xuống.

"Vậy ta sẽ tạm tin các ngươi, nếu các ngươi có ý định làm hại con bé, thì hãy coi chừng cái đầu của mình."

"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."

"Chờ xem đã. Ta là Rex, chủ nhân của nơi này, các ngươi là ai, từ đâu tới đây?"

Dan nhanh chóng giới thiệu.

"Tôi là Dan, một lữ khách từ phía Tây đến đây, còn anh ấy là Aris, một người đến từ vùng phía Nam đại lục."

Rex nghe xong thì suy ngẫm một lúc. Aris quan sát anh ta rồi hỏi.

"Anh là một người lai Orc, đúng chứ?"

Rex tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Sao ngươi biết?"

"Từ hình dáng của anh, chắc chắn anh không phải là con người. Thân thể cao lớn, sức mạnh cùng kĩ năng chiến đấu vượt trội, làn da xanh, đôi tai nhọn và cả cặp răng nanh đó, đều là đặc trưng của người Orc. Tôi đến từ phía Nam, nơi đó có rất nhiều Orc sinh sống, tôi thường xuyên gặp và giao tiếp với họ, so với họ anh có vẻ hơi khác. Nói thế nào nhỉ, anh trông gần giống con người hơn, nếu bỏ qua những đặc điểm trên, nên tôi đoán là anh là con lại giữa loài người và loài Orc, đúng chứ?"

Những điều Aris nói ra, không những Rex mà cả đến Dan cũng ngạc nhiên.

"Phải, ta là một đứa con lai, nhưng cha ta rời đi trước khi ta chào đời, còn mẹ ta thì mất lúc ta còn nhỏ. Người dân ở đây không có thiện cảm với loài Orc, nên mẹ con ta sống tách biệt trong rừng, cho đến khi bà qua đời, ta buộc phải sống lang thang một mình trong rừng. Đến khi trưởng thành và tiếp xúc bất đắc dĩ một vài lần với con người, ta mới biết thân phận thật của mình."

"Hẳn là mọi thứ không hề dễ dàng với anh." – Dan mở lời an ủi.

"Chả sao, ta quen rồi. Mà các người nơi này vì mục đích gì? Nhìn vào khả năng chiến đấu của các ngươi, ta không nghĩ chỉ là lữ khách bình thường."

Dan ngẫm nghĩ giây lát rồi trả lời.

"Bọn tôi đến đây tìm một người, gọi là 'Phù thủy trắng'."

"Phù thủy trắng ư?"

Rex đứng bật dậy khiến Dan cảm thấy bất ngờ và có chút bối rối.

"Anh biết bà ta sao?"

Lấy lại bình tĩnh, Rex ngồi xuống, vớ lấy túi da gần đó, uống một ngụm nước. Rồi anh vừa nói trong khi lắc cái túi.

"Có lẽ là ta biết. Lúc còn nhỏ, có một người bạn của mẹ ta hay đến nhà chơi, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc trắng cùng khả năng sử dụng phép thuật, ta đoán đó là người ngươi nhắc đến."

"Vậy giờ bà ấy ở đâu?"

"Ta không rõ, ta cũng không gặp bà ấy lâu rồi, dù ta muốn hỏi bà ấy để biết thông tin về cha của ta."

Lúc này, Sofia bên cạnh lấy tay kéo lấy Rex.

"Nhóc con cũng muốn uống nước à?"

Cô bé lắc đầu.

"Em biết 'Phù thủy trắng' ở đâu, bà ấy sống ở ngọn núi gần làng em."

Dan nghe thấy điều này thì bật hẳn người về phía trước.

"Sao, em biết bà ấy ư? Có thể kể cho anh nghe được không?"

Sofia gật đầu.

"Bà ấy sống trong một căn nhà nhỏ ở ngọn núi gần nhà em, và thường xuyên đến thăm làng."

Nghe Dan liền nở nụ cười mừng rỡ nhìn Aris.

"Tốt quá rồi, nếu vậy chúng ta có thể dẫn cô bé về và đến gặp bà ấy."

Aris gật đầu.

"Nếu vậy chúng ta sẽ khởi hành đưa cô bé về nhà càng sớm càng tốt."

"Ta cũng đi cùng."

"Cả anh nữa ư, mà khoan có một chuyện tôi muốn hỏi."

"Chuyện gì?"

"Tại sao, Sofia lại ở đây, và anh còn nhốt cô bé trong cái thứ đó."

Dan hỏi trong khi chỉ tay về phía chiếc cũi bằng gỗ ở trong góc tối của hang động.

Rex bắt đầu kể lại mọi chuyện, Ngày hôm đó, trong một chuyến đi săn, anh thấy một toán cướp đang tấn công và giết chết một đoàn người, đúng ra anh không muốn can thiệp vào chuyện của con người. Rồi đột nhiên, một cô bé chạy về phía anh, với thân hình đầy vết thương, và nhìn phía sau cô bé, anh thấy vài tên cướp đang tiến lại gần.

Cô bé đó là Sofia, Sofia hốt hoảng bỏ chạy, nhưng thân thể yếu ớt làm cô ngã khuỵu, bọn cướp đã đuổi gần đến nơi. Sofia ôm lấy chân Rex và kêu cứu. Rex không đành lòng nhìn cô bị sát hại, thế là anh cùng con sói của mình xông đến tấn công bọn cướp. Với sức mạnh của một bán Orc và kỹ năng của một chiến binh, cùng sự trợ giúp của con sói đồng hành, Rex dễ dàng áp đảo và đánh bại bọn cướp. Sau khi bọn chúng tháo chạy, anh đem Sofia về chữa trị vết thương. Để đề phòng cô bé tìm cách về nhà và bị lạc, anh đã giam cô lại và dự tính dẫn cô về sau khi chữa lành vết thương.

"Vậy lý do anh tấn công bọn tôi khi trở về, vì anh nghỉ chúng tôi là bọn cướp đó đến đây để làm hại con bé."

Aris hỏi, Rex gật đầu.

"Đúng thật là vậy, ta đã bị kích động khi nghĩ các ngươi là kẻ thù."

Rồi Rex nhìn sang Sofia, đưa tay vuốt ve mái tóc cô bé và nở một nụ cười, mặc dù gương mặt có phần hơi đáng sợ, Dan vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ nụ cười đó.

"Anh ta là một người tốt." – Dan nghĩ bụng.

"Vậy là chúng ta không còn gì khúc mắc về nhau nữa, nên khởi hành sớm và đưa Sofia về nhà thôi."

Nghe đến nhà, Sofia cười lên vui sướng, vẻ đáng yêu của cô khiến cho Rex mà xoa đầu cô.

"Được, về nhà thôi bé con."

Bốn người lên đường, Rex và Sofia, đang cưỡi trên lưng con sói, đi phía trước, Dan và Aris cưỡi ngựa theo sau.

"Này Rex, con sói của anh tên là gì thế?" – Dan hỏi.

"Nó tên là Harat." – Rex trả lời trong khi vuốt bộ lông đen mượt của con sói.

"Quả là một người bạn đồng hành tuyệt vời, khả năng chiến đấu của nó cũng rất tốt, anh đã gặp nó như thế nào vậy?"

"Khi ta 10 tuổi, lúc đó ta đi lang thang trong rừng tìm thức ăn thì thấy một con sói con bị bỏ lại bên xác sói mẹ, có lẽ là bị thợ săn giết. Ta đem nó về để bầu bạn, chúng ta bắt đầu gắn bó với nhau từ đó, cũng đã 10 năm rồi, thời gian trôi nhanh thật."

Nói rồi Rex lại vuốt ve Harat một cách trìu mến, con sói thích thú lấy mũi hích vào tay chủ nhân, tỏ vẻ phấn khích.

Rời ngọn núi cao với tuyết phủ trắng xóa, cả nhóm băng qua khu rừng dưới chân núi. Nhiệt độ ấm dần lên, cảm giác thoải mái chạy khắp người Dan. Thời tiết cũng quang đãng hơn nhiều, việc di chuyển nhờ đó trở nên dễ dàng hơn. Chỉ một buổi là nhóm Dan đã đến một ngôi làng ngoài bìa rừng.

"Đó là làng của em."

Sofia chỉ tay về phía ngôi làng.

Đó là một ngôi làng nhỏ, số nóc nhà ước chừng chỉ tầm vài chục. Nó được bao quanh bởi một hàng rào sơ sài bằng gỗ, chắc là để phòng thú dữ. Một con đường lớn dẫn đến nhà thờ ở giữa làng, cũng là căn nhà lớn nhất ở đây, từ xa có thể thấy được vài người đang đi lại trên con đường đó.

"Một quang cảnh yên bình." – Dan nhận xét, rồi cúi người xuống nói với Sofia.

"Giờ dẫn bọn anh đến nhà của em nhé."

"Vâng."

Sofia chỉ về phía ngôi nhà nhỏ ở gần cổng làng.

"Vậy đi thôi."

"Khoan."

Rex định tiến về trước, nhưng Aris đã ngăn anh ta lại.

"Ngươi làm gì thế?" – Rex hỏi với giọng cáu bẩn.

"Anh định cứ thế đi vào làng sao, với bộ dạng này."

Aris nói đúng, là một bán Orc, để Rex cứ như vậy mà đi vào trong làng thì sẽ không hay cho lắm.

"À..."

Rex gãi đầu với vẻ mặt bối rối làm Dan cảm thấy thú vị. Cậu xuống ngựa, lấy trong túi ra một bộ chiếc áo choàng trùm đầu, cùng một chiếc bao tay rồi đưa cho Rex.

"Anh mang vào đi, để tránh làm dân làng sợ hãi."

Rex nhận lấy đồ và mang vào người, ít nhận thì mọi người sẽ không nhìn thấy nhân dạng của anh ta, cả nhóm sẽ thuận tiện đi vào làng hơn. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Sofia dẫn mọi người đến trước nhà mình.

Trông thấy Sofia trở về, một người đàn ông chạy đến bên cô bé, ôm lấy cô với vẻ mừng rỡ.

"Sofia, là con, thật sự là con. Tạ ơn Chúa, con đã trở về rồi."

"Ông Cod, con đã về, mẹ, mẹ con..."

"Cô ấy vẫn ở nhà, đi, đi với ông. Hẳn là mẹ con sẽ hạnh phúc lắm."

Người đàn ông tên Cod vừa nói vừa lau nước mắt. Đến lúc này ông mới để ý đến con sói Sofia đang cưỡi và những người khác.

"Đây là..."

"Chính họ đã cứu con ông ạ."

Rồi cô quay sang nói với nhóm Dan.

"Đây là bác Cod, hàng xóm của em. Bác ấy rất thân thiện và thường xuyên giúp đỡ mẹ con em, em xem bác như một người thân trong gia đình vậy."

Cod cầm lấy tay Dan, nói với giọng đầy cảm xúc.

"Cảm ơn các cậu rất nhiều, chúng tôi đã rất lo lắng khi nghe đoàn người bị bọn cướp tấn công và giết hại. Chỉ vài người sống sót trở về, họ đã báo rằng..."

Bỗng nhiên ông ta dừng lại, như có điều gì đó khó nói, tất cả đều không hiểu. Cod gạt đi nước mắt.

"Mà thôi, để tôi dẫn mọi người về nhà con bé, mẹ nó đang mong tin lắm."

"Vâng."

Cod dẫn mọi người đến trước cửa nhà Sofia, một căn nhà nhỏ xây bằng gỗ và gạch trắng, với một hàng những chậu hoa trang trí trước cửa.

Cod gõ cửa.

"Narcisa, Sofia trở về rồi, con gái cô trở về rồi đây."

Mở cửa là một người phụ nữ trẻ, với nét mặt thanh tú cùng mái tóc nâu bồng bềnh. Cô vận trên người bộ đồ nội trợ màu trắng, hết như làn da của cô. Aris nhìn cô như thể rất quen thuộc, chính xác thì là một cảm giác thân quen chợt nổi lên mà anh không sao giải thích được.

Người phụ nữ ôm chầm lấy Sofia và khóc.

"Sofia, con đã trở về, mẹ mừng quá, mẹ cứ tưởng đã mất con rồi."

Narcisa lấy tay lau nước mắt, rồi cẩn thận sờ lấy khuôn mặt của con gái để chắc chắn mọi thứ không phải là mơ. Trông cô ấy giờ đây đang cực kì hạnh phúc.

"Narcisa, còn đây là những người đã cứu và đem con gái cô về đây."

"A..."

Narcisa vội đứng dậy, cô chắp tay trước tạp dề rồi cúi đầu xuống.

"Cảm ơn mọi người vì đã cứu con gái, đây là đứa con duy nhất của tôi, mất nó chắc tôi không sống nổi, đội ơn các cậu."

Dan vội xua tay.

"Ấy không có gì đâu, chỉ là chuyện chúng tôi nên làm thôi."

"Tôi không biết phải hậu tạ mọi người như thế nào cho phải."

"Ấy không, xin chị đừng làm vậy. Con bé được an toàn là chúng tôi đã vui rồi."

"Vậy, mời mọi người vào nhà nghỉ ngơi, dùng bữa với mẹ con tôi, hôm nay xin các cậu hãy ở lại đây như những vị khách để tôi bày tỏ lòng cảm ơn của mình." – Narcisa nói với giọng khẩn khoản.

Dan nhìn bầu trời, giờ cũng đã là hoàng hôn, mặt trời sắp lặn, rời đi lúc này có chút bất tiện, vả lại Dan cũng không muốn từ chối thành ý của Narcisa, cậu bèn gật đầu.

"Vâng, vậy xin phiền chị."

"Vậy, bác Cod cũng..."

"À không, tôi chỉ dẫn các cậu ấy đến đây thôi, tôi không phiền mọi người nữa, tôi về đây."

Nói rồi rồi Cod quay lưng ra về, trông ông ấy có vẻ hơi vội vàng, Aris còn thoáng nhìn thấy vẻ mặt buồn của ông ta.

"Ông ấy sao vậy nhỉ?"

"Thật ra, con trai ông ấy đã mất sau vụ tấn công đó, nên ông ấy hẳn là vẫn..."

Nghe Narcisa giải thích, Dan, Aris và Rex hiểu ra mọi chuyện, họ cảm thấy thương cảm phần nào cho người đàn ông vừa mất con kia.

...

Dan, Aris, Rex và Sofia ngồi xuống ghế, trong lúc chờ Narcisa chuẩn bị bữa tối. Mọi người đã đề nghị phụ giúp, nhưng Narcisa từ chối vì cô muốn tận tay chuẩn bị đồ ăn để cảm tạ mọi người. Harat thì đang nằm dưới chân Sofia, trông nó có vẻ khá quan tâm đến cô bé.

Dan nhìn sơ qua căn nhà, nó khá giản dị và không có nhiều đồ dùng cho lắm. Tuy nhiên, mọi thứ được bài trí gọn gàng, ngăn nắp, nhìn thôi cũng có thể đoán được chủ nhân căn nhà là một người khá kỹ tính.

"Này Sofia, em sống ở đây với mẹ thôi à?"

"Vâng ạ."

"Thế còn bố của em đâu?" – Aris hỏi cô bé.

Sofia nghe vậy thì liếc nhìn về căn bếp, nơi mẹ cô đang chuẩn bị bữa tối, rồi trả lời.

"Bố em đã bỏ rơi mẹ em từ trước khi em chào đời rồi, nên em không có bố."

Aris nghe vậy thì cảm thấy chạnh lòng, anh vừa hỏi một điều mà anh nói ra.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý."

"Không sao đâu ạ, em không bận tâm đâu, dù sao em cũng quen rồi."

Sofia nở một nụ cười, nhìn vẻ hồn nhiên của cô bé, Aris cũng thấy nhẹ lòng hơn.

"A, em quên không nói nhưng em vẫn còn một người dì, mặc dù lâu rồi dì chưa về nên em cũng nhớ dì ấy lắm."

"Ô, em có thể kể thêm về cô ấy không?" – Rex tò mò.

"Sofia, lại giúp mẹ một tay nào?" – Tiếng mẹ cô bé vọng lên từ nhà bếp.

"Vâng."

Sofia rời ghế, nhanh nhảu chạy xuống nhà bếp.

"Thật là một cô bé đáng yêu, ước gì cô bé có thể ở bên ta lâu hơn nữa." – Rex nói.

"Nếu thế thì hẳn là anh sẽ bị dân làng săn lùng vì tội bắt cóc trẻ em đây."

"Thôi nào Aris, đừng nói thế chứ. Mà không ngờ anh lại là một người yêu trẻ con như thế đấy."

"Chỉ đối với con bé thôi, dù sao thì ta cũng chăm sóc nó được mấy hôm rồi. Xa nó thật không nỡ. Harat nhỉ?"

Rex nói với thú nuôi của mình, như hiểu ý, Harat gục gục đầu rồi nhìn về phía nhà bếp.

Rex vớ lấy ly nước gần đó, uống sạch một hơi. Đặt ly xuống bàn, anh ta thở dài đầy sảng khoái.

"Mà bao giờ thì chúng ta đi tìm 'Phù thủy trắng' đây?"

"Ngày mai, chúng ta sẽ lên đường vào sáng sớm ngày mai. Các anh thấy thế nào?"

"Đồng ý."

"Được."

Lúc này thì Narcisa bắt đầu đem một nồi súp lớn từ dưới bếp lên rồi để ở chiếc bàn nhỏ gần đó. Sofia cũng kệ nệ bưng một chồng bát đem đến bàn ăn. Nhìn dáng vẻ cố gắng của con bé làm tất cả bật cười.

Narcisa chuẩn bị cho mỗi người một bát súp lớn cùng với bánh mì ăn kèm. Món súp thơm ngon được làm từ thịt, rau củ hầm, được nêm thêm gia vị làm món ăn dậy mùi thơm phức. Giữa tiết trời có phần lạnh như thế này, được một tô súp làm ấm bụng thì quả thật không gì bằng.

"Ngon quá."

"Ngon tuyệt."

Nghe lời khen từ Dan và Aris, Narcisa cười nói.

"Vẫn còn nhiều lắm, hết cứ bảo tôi nhé."

Trong khi Dan và Aris đang cười nói vui vẻ trong lúc ăn, Rex lại không nói năng gì, anh ta chỉ đơn giản là cúi đầu và húp vội những thìa súp nóng mà Narcisa đưa cho, thậm chí anh ta còn không cởi mũ dù đang ở trong nhà. Lấy làm lạ, cô đi đến cạnh anh ta và hỏi.

"Cậu cứ để yên khăn trùm đầu như thế mà ăn, liệu có bất tiện quá không?"

"Không sao, tôi ổn, chị không cần phải lo lắng."

Rex xua tay khi Narcisa lại gần khiến cô hơi khó hiểu, không phải vì anh thô lỗ, mà anh ta không muốn để lộ hình dáng của mình khiến cô sợ hãi.

Thấy Rex có vẻ không muốn bị làm phiền, Narcisa để mặc anh ta và quay sang hỏi Dan.

"Các cậu là người ở đâu vậy?"

"À vâng, tôi đến từ phía Tây." – Rồi cậu trỏ tay về phía Aris. "Còn anh ấy thì đến từ phía Nam."

"Ra hai cậu không phải người vùng này, thế còn..." – Narcisa đưa mắt nhìn Rex, người đang bận rộn với bát súp, cô định hỏi gì đó về anh ta, nhưng nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ đó. "Vậy tại sao mọi người lại đến đây, và và mọi người đã cứu con gái tôi như thế nào vậy?" Cô nói trong khi đưa tay vuốt tóc Sofia một cách trìu mến.

Câu hỏi của Narcisa làm Dan và Aris có hơi bối rối, họ không biết phải trả lời cô như thế nào, lúc này, Rex lên tiếng trả lời.

"Lúc đó tôi đang đi săn ở trong rừng thì thấy con bé đang bị bọn cướp truy đuổi, tôi đã đánh nhau với chúng để cứu con bé. Hai chàng trai này là lữ khách đi ngang qua, thấy vậy liền lao vào hỗ trợ tôi đánh đuổi bọn cướp. Tiếc là con bé bị thương nên tôi đem nó về chỗ mình chữa trị vài ngày, nên con bé mới về trễ, xin lỗi đã làm chị phải lo lắng thời gian qua rồi. Tôi cũng đã không thể giúp được những người khác."

"Ấy, không không, xin cậu đừng nói vậy. Nhờ có cậu mà tôi có thể gặp lại con gái mình." – Narcisa đặt tay lên ngực, nói với giọng xúc động. "Những ngày qua tôi đã luôn nuôi hi vọng khi những người trở về nói rằng con bé đã mất tích, tôi đã mong rằng con bé còn sống, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi, tôi cũng luôn cầu xin bề trên sẽ để Sofia về với tôi. Và rồi, dường như thần linh đã nghe lời thỉnh cầu ấy, các cậu đã đem con bé trở về, và cũng đã đem tôi trở về với sự sống, tôi thành thật cảm ơn các cậu."

Narcisa khóc, nhưng tất cả đều biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc khi người mẹ được đoàn tụ cùng con gái. Sofia thấy thế thì ôm lấy an ủi mẹ, Narcisa mỉm cười một cách hạnh phúc và lau đi nước mắt.

"Nếu không có con, không biết mẹ sẽ cô đơn đến nhường nào Sofia nhỉ?"

Narcisa vừa nói vừa nhìn Sofia. Cô bé mỉm cười.

"Mẹ vẫn còn có dì ấy mà."

"Dì? Có phải em nói đến em gái của mẹ em không?"

Nghe Dan hỏi, Narcisa thành thật trả lời.

"Đúng là vậy, tôi còn một người em gái nữa, nó cũng trạc tuổi các cậu, nhưng lâu rồi con bé không về nhà, kể từ khi nó đi theo người đàn ông đó và trở thành một quân nhân, nó luôn luôn bận rộn. Dù nó thường xuyên gửi tiền về để giúp đỡ tôi, nhưng tôi chỉ muốn được gặp lại con bé thôi, tôi nhớ nó nhiều lắm."

Aris bỗng cảm thấy điều gì đó không đúng, tay của Aris đang run lên, cảm giác này rốt cuộc là gì, có một ngọn lửa đang đốt cháy tâm can Aris khi anh chợt nhớ ra điều gì đó. Narcisa, cô ta trông rất giống một người.

"Không lẽ nào..."

"Em gái chị hiện đang ở đâu?" – Aris hỏi.

"Nó hiện đang là quân nhân ở thành Godam, dưới trướng của tướng thủ thành Daren."

Aris đánh rơi chiếc thìa đang cầm trên tay, Dan cũng bắt đầu nhận ra điều bất thường và nhớ ra điều gì đó khi nhìn Narcisa.

"Em gái chị... tên là gì..."

Aris cố lấy lại bình tĩnh, anh cầu Narcisa sẽ nói một cái tên nào khác, nhưng...

"Nó tên là Lilia. Dù là em gái tôi, nhưng con bé rất mạnh mẽ và can đảm, nó khiến người chị này cảm thấy ghen tị lắm." – Narcisa nói về em gái với giọng đầy tự hào.

"Khi nào lớn lên, con cũng muốn được như dì ấy." – Sofia nói.

Narcisa véo yêu má con gái.

"Được rồi, đến khi nào dì ấy về, mẹ sẽ nói chuyện đó, với điều kiện là con phải ngoan và nghe lời."

"Vâng ạ."

Narcisa ôm lấy Sofia cười một cách hạnh phúc, nụ cười đó như nhát dao đâm vào tim Aris vậy. Vì anh, người mà hai mẹ con họ trông đợi, sẽ không bao giờ quay về nữa.

Tâm trạng của Aris giờ là một mớ hỗn độn, anh người xuống, chậm rãi nhặt chiếc thìa lên. Một thứ u ám bắt đầu phủ quanh người Aris, những kí ức đó lại quay lại. Cảnh Lilia ra đi trên đôi bàn tay anh. Aris cắn môi đến bật máu, cố không để mình hét lên. Nhưng cảm xúc dữ dội khiến người anh run lên, và Aris bắt đầu khóc.

"Aris..." – Dan nhìn Aris đầy lo ngại, cậu không biết phải làm gì lúc này.

"Cô ấy... sẽ không quay về đây đâu..."

"Cậu nói gì vậy?" – Narcisa ngạc nhiên.

"Lilia... sẽ không quay về nữa."

Aris nói trong khi nước mắt đang lăn trên má anh. Mặc dù rất đau lòng, nhưng anh không thể giấu mẹ con họ được.

"Cậu... cậu nói vậy là có ý gì?" – Narcisa đặt Sofia xuống đất và nhìn thẳng về phía Aris.

"Lilia, cô ấy đã chết rồi." – Lời nói thốt ra như xé tan cõi lòng Aris, tim anh quặn đau khi nói ra điều mà anh không muốn nói nhất.

"Không, cậu nói gì vậy? Cậu đùa đúng không, đừng như vậy mà." – Narcisa xua tay như không tin những gì mình đang nghe thấy, cô cười một cách gượng gạo như thể đây là một trò đùa không nên diễn ra.

"Đó là sự thật, cô ấy đã chết, đã chết trên chính đôi bàn tay tôi... và..."

Aris đứng bật dậy nói với giọng đầy xúc cảm, nhưng lại ngồi sụp xuống ghế ngay sau đó. Anh từ từ tháo chiếc băng trán của mình ra rồi đưa cho Narcisa.

"Là nó ư?"

Dan nhớ lại khoảnh khắc ấy, Aris đã dùng chiếc khăn mà Lilia luôn mang theo người để làm thành một chiếc băng đeo trên trán, một cách để anh tưởng nhớ về cô.

Narcisa cầm lấy nó trên tay và chết lặng đi. Bông hoa mẫu đơn, và cả tên em gái cô, tất cả được chính cô thêu lên chiếc khăn của Lilia, trong ngày cô tiễn em gái xa nhà. Điều đó chứng tỏ Aris không nói dối, và cái chết của em gái cô là sự thật.

"Không... không..."

Narcisa ôm lấy chiếc khăn gục xuống bàn và khóc nấc thành tiếng. Sofia ôm lấy mẹ, gương mặt mếu máo khiến Aris không thể kiềm lòng, tim anh như thắt lại vì đau đớn. Dan đưa tay lên nhưng lại nhanh chóng bỏ xuống rồi quay mặt đi, thật không mấy dễ chịu khi phải chứng kiến cảnh đau lòng này.

Rex thì không nói gì, chỉ lặng yên quan sát những gì đang xảy ra. Không khí u ám bao trùm căn phòng, không ai nói với ai điều gì, chỉ có tiếng khóc của mẹ con Narcisa, và tâm trạng đầy rối bời của Aris và những người bạn.

Phải mất một lúc, Narcisa mới lấy lại bình tĩnh, cô ngước lên nhìn Aris với đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ngấn lệ.

"Liệu... cậu có thể cho tôi biết... em gái tôi đã chết như thế nào không?"

Dù không muốn nhớ đến chuyện đó, Aris vẫn làm theo yêu cầu của Narcisa, vì anh có trách nhiệm thuật lại những gì đã diễn ra.

Thở một hơi thật sâu, Aris cố ổn định lại cảm xúc để đối diện và kể cho Narcisa về mọi chuyện. Về cuộc điều tra quái vật ở Godam, anh đã gặp Lilia như thế nào, chiến đấu cùng cô ra sao, mọi người đã cùng nhau khám phá ra mọi thứ như thế nào, sự phản bội của Daren, trận chiến cuối cùng và việc Lilia đã hi sinh thân mình để cứu anh. Narcisa ngồi lặng người lắng nghe kĩ tức chút một, về người em gái của người, người đã không thể trở về ngôi nhà này một lần nữa.

Sau khi đã nghe rõ ngọn ngành mọi chuyện, Narcisa đứng dậy, tiến về phía Aris. Cô giơ tay phải lên thật cao, ai nhìn vào cũng sẽ đoán được chuyện gì xảy ra, Aris nhắm mắt lại như đã chấp nhận chuyện mà mình phải nhận, và rồi...

Narcisa ôm lấy Aris vào lòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người, và cả Aris.

"Tại sao... chị lại...?"

"Đó không phải là lỗi của cậu."

"Chị..."

"Đó là con đường con bé đã chọn, dù rất đau buồn, tôi tôn trọng quyết định đó, hẳn là con bé đã làm những gì mình cho là đúng. Nó từng nói với tôi rằng, nếu một ngày nó hi sinh mạng sống vì một người, hẳn là người đó chiếm một vị trí rất đặc biệt trong nó. Cậu không cần phải dằn vặt vì đó không phải lỗi lầm của cậu, nếu có thể, xin hãy nhớ về con bé, vì những điều nó đã làm, và vì tình cảm nó dành cho cậu."

Đến lúc này thì Aris không kìm lòng được nữa, anh gục đầu tay Narcisa và bật khóc, như để giải tỏa những gì đã giữ trong lòng từ khi Lilia ra đi. Dan đứng nhìn Aris và cũng không kìm được nước mắt, Rex thì vẫn cúi đầu yên lặng không nói gì.

Sau khi rời vòng tay của Narcisa, Aris cố lau đi những giọt nước mắt, Sofia tiến lại và đưa cho anh chiếc khăn của Lilia. Aris chần chừ nhìn Narcisa, cô khẽ gật đầu, anh cầm chiếc khăn lên và đeo nó lên đầu một lần nữa, minh chứng rằng anh sẽ mãi giữ hình ảnh Lilia trong tim mình.

Narcisa quay lại ghế ngồi, nhắm mắt hít thở một hơi thật sau, cô quay sáng xoa đầu Sofia, nhìn con gái, cô nở một dịu dàng, rồi quay sang nói với Aris.

"Tôi không ngờ rằng Daren lại là một con ngài như thế, tôi vẫn luôn nghĩ ông ấy là một người tốt. Trước đây, khi tôi và Lilia còn là hai đứa trẻ mồ côi, phải lang thang trên khắp đường phố Godam dưới trời đông giá lạnh, lúc đó chúng tôi đã muốn từ bỏ vì không còn đường sống, rồi Daren xuất hiện, giúp chúng tôi có một chỗ ở tại ngôi làng này, và kiếm cho tôi một công việc. Lilia ngưỡng mộ ông ấy từ đó, và với tính cách mạnh mẽ của mình, nó quyết định trở thành một quân nhân."

Narcisa quay sang bế Sofia lên đùi mình, vuốt ve mái tóc cô bé trong khi kể tiếp.

"Đến khi tôi mang thai Sofia và bị bỏ rơi, Daren lại một lần nữa giúp đỡ tôi, đồng thời nhận Sofia vào quân ngũ để đào tạo con bé. Sau khi Sofia đủ lớn, Lilia rời nhà đến Godam và phục vụ như một quân nhân chính thức, từ đó, con bé cũng ít khi về nhà. Nó đã trở thành một người lính đầy tự hào và nuôi một niềm tin cũng sự ngưỡng mộ lớn vào Daren. Có lẽ, con bé đã rất đau khổ khi Daren trở thành người như vậy, đối với con bé, và kể cả tôi, ông ấy thực sự là ân nhân và là một người hùng. Tôi mong là cậu có thể hiểu được vì sao, sau tất cả mọi chuyện, thì đến cuối cùng con bé vẫn muốn bảo vệ ông ấy."

Aris im lặng không nói gì, lúc đó anh đã xử sự theo lý trí và để Daren sống, vì mục đích điều tra những kẻ liên quan, nhưng hắn đã chết không lâu sau đó, điều đó làm Aris rất hối tiếc khi không thể tự tay kết liễu hắn. Bây giờ, sau khi biết được mọi chuyện, gánh nặng trong Aris đã nguôi đi phần nào, ít nhất thì việc anh không giết hắn cũng là làm đúng theo nguyện vọng của Lilia, và cũng là để cảm ơn những gì hắn đã làm cho gia đình cô ấy trong quá khứ. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua và Aris cũng không muốn nghĩ nhiều về nó nữa.

Bỗng nhiên, Harat ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa và bắt đầu gầm gừ. Rex nhận thấy có điều gì đó không ổn, lập tức đặt tay lên chiếc rìu đeo bên hông, Dan và Aris cũng tương tự với vũ khí của mình.

Trong tiếng gió thổi nhẹ ngoài kia, có lẫn vào đó âm thanh lạ, nghe như tiếng đập cánh. Nhưng kỳ lạ là không có loài vật nào Dan biết lại tạo ra tiếng đập như vậy, nếu tồn tại, thì hẳn cánh của nó là rất lớn, liệu đó có thể là thứ gì. Thú hoang? Không, không phải, lẽ nào...

"Choang!!!"

Cửa kính vỡ toang, một sinh vật dị hợm với hình thù gớm ghiếc bay vào căn nhà. Nó to gần bằng một người trường thành với tứ chi đầy đủ, nhưng hai tay của nó gắn liền với một đối cánh da trông như cánh dơi. Khuôn mặt của nó trông như loài dơi nhưng kinh tởm hơn nhiều, với đôi mắt lồi đỏ ngầu và hàm răng nhọn hoắt.

Con quái lao về phía mẹ con Narcisa, nhưng bằng một cú vung rìu, Rex đã chặt đầu và kết liễu trước khi nó làm hại đến mẹ con họ.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì, hai người mau lùi ra sau, ở đây rất nguy hiểm."

Rex vừa dứt lời, một con quái khác từ đằng sau bất ngờ lao vào tấn công Rex.

"Gahhh!!!"

Rex kêu lên đau đớn và tìm cách thoát khỏi con quái vật. Harat lập tức nhảy lên cắn vào cánh khiến quái vật đau đớn buông Rex ra. Aris ngay lập tức kết liễu nó bằng một cú đâm xuyên ngực, nhưng trong lúc giằng co, Rex đã đánh rơi khăn trùm đầu và lộ mặt trước Narcisa khiến cô ngạc nhiên tột độ.

"Cậu...cậu là..."

"Đừng quan tâm."

Rex nhặt chiến khăn lên và trùm lại lên đầu. Ở phía ngoài kia, tiếng kêu thất thanh của dân làng vọng đến. Dan nói với mọi người.

"Aris, hãy ở đây bảo vệ mẹ con họ. Rex, cùng tôi ra ngoài, dân làng đang cần sự giúp đỡ."

"Được."

Không chần chừ, cả hai người và Harat lập tức xông ra ngoài. Cảnh tượng trước mặt khiến họ không khỏi bất ngờ. Khung cảnh thật hỗn loạn, không còn dáng vẻ thanh bình như họ thấy lúc tới đây, trên bầu trời là hàng sa số những con quái vật đang bay và chúng sà xuống tấn công những người dân đang chạy tán loạn bên dưới.

Một số người đàn ông đang tập trung lại với nhau, sử dụng tất cả những gì họ có, gậy, cuốc, đinh ba... để chống trả lại lũ quái vật và bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Họ cố gắng chạy về phía nhà thờ, căn nhà to lớn, vững chải nhất trong ngôi làng, có lẽ họ hi vọng ở đó, ánh sáng của Chúa sẽ xua đuổi lũ quái vật.

"Vampire." – Rex lẩm bẩm.

"Anh nói gì cơ?"

"Đây là Vampire. Ta đã từng thấy chúng trước đây, rắc rối đấy, bọn này có khả năng phục hồi vết thương tốt. Ta không có vũ khí bằng bạc để giết chúng, tuy nhiên, đây là Vampire cấp thấp, vẫn có một số cách khác như dùng lửa, nước thánh, đâm xuyên tim bằng cọc gỗ, Aris lúc nãy đã giết được một con có lẽ vì cây giáo của anh ta làm từ gỗ, còn cách nữa là chặt đầu chúng, hoặc là cầm cự đến lúc mặt trời lên, nhưng vụ đó có lẽ hơi vô vọng."

"Vậy được rồi."

Dan chỉnh súng về chế độ đạn ma pháp lửa, đồng thời mang một nắm đấm bạc lên tay. Rồi Dan lấy trong túi một lọ nước thánh rồi đưa cho Rex.

"Dùng nó đi."

Rex hiểu ý, anh ta tưới nước thánh lên lưỡi rìu của mình để dễ dàng kết liễu kẻ địch mà không phải chặt đầu. Còn một ít nước thánh, anh dùng nó để thoa lên người cũng như hàm răng của Harat, đảm bảo nó có thể tự vệ và hỗ trợ anh một cách an toàn.

"Giờ thì lên thôi."

Dùng đạn lửa, Dan tấn công và tiêu diệt ngay lập tức những Vampire mà cậu thấy trong tầm mắt. Rex thì cùng với Harat tả xung hữu đột, mỗi nhát chém của anh ta là một Vampire nằm xuống. Sử dụng nước thánh đúng là hiệu quả hơn nhiều, không cần phải chặt đầu từng tên một.

Về phần Aris, vì không có vũ khí bằng bạc hay nước thánh, anh bảo Sofia và mẹ cô bé đeo tỏi lên người để tránh bị tấn công, còn anh thì vót nhọn một thanh gỗ để làm vũ khí thứ yếu.

Một Vampire lao đến, Aris dùng giáo quật ngã nó xuống rồi đâm cọc gỗ xuyên tim, tiêu diệt con quái vật. Dù thanh giáo của Aris có làm bằng gỗ đi nữa thì dùng cách này vẫn chắc chắn hơn. Mỗi lần hạ một kẻ địch, anh đều dùng cọc gỗ đâm thêm một lần để chắn chắn. Chẳng mấy chốc Aris đã diệt gọn bọn Vampire tấn công căn nhà.

"Á á á."

Aris quay lại nhìn về phía sau, Narcisa đang bị một Vampire tóm cổ và nhấc lên bằng một tay. Tên này, trông rất khác lũ còn lại, hắn trông giống người hơn, với nước da tái nhợt, ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Aris có thể nhận ra ngay đây là một tay đáng gờm, vì tỏi không có tác dụng với hắn.

"Thả chị ấy ra."

Vô thức Aris thét lên, vì anh vốn không nghĩ bọn quái vật này có thể nói được, nhưng đối phương đã trả lời.

"Hạ vũ khí xuống." – Vampire ra lệnh.

Aris ngạc nhiên, nhưng không thể làm gì. Anh từ từ hạ vũ khí xuống và lập tức ăn một phát đạp của tên Vampire làm anh ngã ra đất.

Dùng chân giẫm lên người Aris, tên Vampire cười ngạo nghễ.

"Hóa ra chỉ là một tên yếu đuối, quá dễ dàng đối với ta."

Aris nghiến răng đầy tức tối, cố ngồi dậy, nhưng lại bị tên quái vật đạp xuống một lần nữa.

"Ngu ngốc, để ta hóa kiếp cho ngươi."

"Thả mẹ ta và anh ấy ra."

Tên Vampire quay lại, là Sofia, cô bé đang cầm một cái nĩa trên tay. Dù đang run lên vì sợ hãi, Sofia vẫn cương quyết bảo vệ mẹ mình và Aris, điều đó làm gã quái vật cười phá lên.

"Nực cười, một con bé như ngươi thì làm được gì chứ."

Rồi hét thét lên một tiếng chói tai, sóng xung kích đánh văng Sofia vào tường.

"Không, con tôi."

"Đừng lo, ta sẽ cho bọn ngươi gặp lại nhau sớm trên thiên đàng thôi."

"Tên khốn."

Aris nhìn gã Vampire đầy căm phẫn, dùng hai tay nắm chặt chân kẻ địch, anh cố gắng hất kẻ địch ra, nhưng vẫn không được.

"Tốn thời gian thế là đủ rồi, chết đi."

"Phập."

Tên Vampire khựng lại, nhìn về phía sau. Là Sofia, cô bé vừa chạy đến dùng chiếc nĩa đâm vào đùi hắn. Gã quái vật tức tối hất con bé ra.

"Đồ ngu, ngươi nghĩ một chiếc nĩa cỏn con có thể..."

Hắn bỗng nhăn mặt, một cơn đau dữ dội ập đến, vết thương của hắn bắt đầu bốc cháy.

"Là... là... bạc sao? Gahhhh"

Gã Vampire thét lên đau đớn rồi thả cả Aris và Narcisa ra. Hắn ngã vật ra sau một cách quằn quại. Không bỏ lỡ cơ hội, Aris tóm lấy cọc gỗ rồi đâm xuyên tim hắn.

"Khục... khục... không ngờ, ta lại bị đánh bại... bởi một con nhãi..."

"Là do ngươi bất cẩn thôi." – Aris trả lời.

Với vẻ mặt tức giận không cam lòng, tên quái vật dần dần hóa thành tro rồi tan biến. Nguy hiểm đã qua, Sofia chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Aris bước đến và xoa đầu cô bé.

"Em dũng cảm lắm, nhờ em mà mẹ và anh mới được cứu đấy."

"Vâng." – Sofia nở một nụ cười rạng rỡ.

Aris cười đáp lại, nhưng anh biết trận chiến này vẫn chưa kết thúc, Dan vẫn đang chiến đấu ngoài kia, nghĩ vậy Dan dặn mẹ con Narcisa ở yên trong nhà còn anh thì xông ra ngoài.

Dan và Aris đang gặp khó khăn, họ đang đương đầu với một kẻ địch khó nhằn. Nước thánh không có tác dụng, nên đòn tấn công của Rex không là gì với hắn ta, còn đạn lửa của Dan thì không thể theo kịp tốc độ của hắn.

Cả Dan, Rex và Harat đang mang trên mình nhiều vết thương do gã Vampire tự xưng là Erlaff gây ra. Một tên Vampire khác biệt với đám còn lại, hắn ăn vận như một quý tộc và trông giống hết con người ngoại trừ nước da nhợt nhạt và đôi mắt đỏ ngầu. Thấy Aris từ ngôi nhà của Narcisa bước ra, Erlaff tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Ngươi... vậy Erwilf đâu?"

"Erwilf, hẳn ngươi vừa nói đến gã Vampire vừa chết dưới tay ta?"

"Cái gì!"

Erlaff gầm lên giận giữ, nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh.

"Thằng ranh ấy, ta biết là nó không mạnh, nhưng bất cẩn đến mức để bị giết dễ dàng như vậy, thật là làm mất mặt bọn ta. Hẳn là nó chỉ quan tâm việc giết chóc chứ cũng không để tâm gì đến nhiệm vụ được giao rồi."

"Nhiệm vụ ư?"

Erlaff phất tay.

"Ta không muốn phí lời với các người, cơ mà xin lỗi nhé, lần này đến đây ta không muốn lạm sát người vô tội thế này. Nhưng quản lý bọn hạ đẳng kia, một lũ cuồng máu thì đúng là có chút khó khăn thật."

Aris nhìn xung quanh, nhiều người đã chết và đang bị bọn quái vật ngấu nghiến lấy xác. Anh cảm thấy căm phẫn, sau khi gây ra những chuyện như vậy, hắn ta lại có thể nói ra lời xin lỗi đầy giễu cợt ấy, thật không thể chấp nhận.

Aris xông lên tấn công, Erlaff đứng yên không hề tránh né.

"Chết đi."

Nhắm thẳng vào tim của Erlaff, Aris đâm cọc gỗ của mình đến, nhưng...

Aris đã đâm trượt, Erlaff đột nhiên biến mất.

"Hắn đâu rồi?"

"Aris, coi chừng."

Một làn sương màu tím xuất hiện, bao phủ Aris làm anh không tài nào cử động được. Một giọng nói truyền đến tai Aris.

"Ngươi không thể giết được ta đâu."

Nói rồi hắn thả Aris ra. Làn sương tím ấy dần dần tụ lại, Erlaff xuất hiện một lần nữa.

Dan giải thích với Aris.

"Không giống với bọn cấp thấp, đây là một tên Vampire cấp cao, hắn kháng được tỏi, nước thánh và cả ánh sáng mặt trời theo như hắn nói. Tôi đã thử tấn công hắn bằng đạn lửa và đạn bạc nhưng không thể đánh trúng, bởi khả năng tàng hình và hóa thành sương mù của hắn rất khó chịu."

Erlaff nghe Dan nói thì cười đắc ý.

"Xin lỗi vì đã gây khó khăn cho các ngươi nhé, ta chỉ muốn vui vẻ một tí mà thôi."

Cả ba người nhóm Dan nhìn hắn một cách bất lực, không thể không công nhận, hiện giờ họ không đủ sức đánh bại hắn.

Từ đằng xa, một Vampire bay đến và thì thầm vào tai Erlaff điều gì đó, hắn suy ngẫm một lát rồi quay lại nói với nhóm Dan.

"Hôm nay đến đây là được rồi, ta cũng không muốn lạm sát quá nhiều, dù sao các ngươi mua vui cho ta cũng đủ rồi. Vả lại ta còn có nhiệm vụ phía trước, chào nhé."

Nói rồi hắn dẫn theo toàn bộ Vampire thuộc hạ bay đi mất. Dan và mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và vì sao hắn lại tha cho bọn họ. Nhưng chuyện đó để sau, bây giờ điều cần thiết là chạy chữa và giúp đỡ cho dân làng.

Dan sử dụng ma thuật hồi phục để chữa lành vết thương, còn Rex và Aris thì giúp đưa những người bị thương đến nhà thờ.

Trong số những người được đưa đi chữa trị, có một ông lão đang ngồi co ro và run không ngừng. Nghĩ rằng ông ấy cần được giúp đỡ, Dan lại gần và hỏi.

"Ông, ông sao vậy, cháu có thể giúp gì cho ông."

Ông lão nhìn Dan với nét mặt sợ hãi, miệng lắp bắp.

"Là cô ta... bọn chúng đến... để tìm cô ta..."

"Cô ta? Ý ông là sao?"

Ông lão đưa cánh tay đang không ngừng run rẩy, chỉ về ngọn núi phía xa xa.

"Phù... phù thủy trắng, bọn chúng đến để tìm phù thủy trắng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip