Chap 2
Khi Harry thức dậy trong cái tủ chén dưới cầu thang với thân hình nhỏ bé, cậu bắt đầu cảm thấy không chắc chắn lắm với những quyết định của bản thân. Mọi thứ dường như rất đơn giản, và cái chết của cậu dường như rất hợp lý. Và bây giờ, khi trở lại vùng đất của người sống, Harry đã cảm nhận được sức nặng của những quyết định trước đó có thể đè bẹp dí cậu.
Cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ ? Khi trả lại linh hồn và ký ức cho Voldemort ? Không có điều gì đảm bảo mục đích của Voldemort sẽ thay đổi. Đúng vậy, Harry có thể liên tưởng đến một Tom Riddle mười một tuổi như thế nào. Cậu ta dễ bị tác động và tò mò về cái thế giới mới bản thân mới đặt chân đến. Nhưng cậu tự nhắc cho bản thân nhớ lại Tom Riddle tuổi teen đã như thế nào. Hắn lôi kéo những mọi người, tham lam, dối trá, hắn là một tên trộm và chắc chắn có thể giết người.
Vậy thì thứ mà Harry tạo ra là gì khi đã trả lại linh hồn và sự minh mẫn cho Chúa tể Hắc ám ?
Và Harry nhớ lại những lời của Death. Harry chỉ cần muốn Voldemort chết và nó sẽ thành hiện thực. Ít nhất Harry có phương án dự phòng nếu mọi việc đi lệch hướng.
Thành thật mà nói, Harry tò mò điều gì sẽ xảy ra với một Tom Riddle trưởng thành với linh hồn nguyên vẹn và những ký ức về cái chết và thất bại của hắn ta. Đâu có gì ngạc nhiên khi Harry muốn nhìn thấy điều này, nhất là khi một phần của cậu cũng là một phần của Voldemort ? Thực sự thì cậu không nghĩ vậy. Cậu không có ảo tưởng rằng hắn sẽ đột nhiên chuyển sang 'tốt'. Vẫn sẽ có người bị thương, vẫn sẽ có những bi kịch thảm khốc, cậu không biết đó la gì, nhưng cậu có thể thay đổi tương lai đó.
Nhưng có lẽ nó mà cả Thế giới Pháp thuật cũng cần được thay đổi. Thế giới Phù thuỷ, tất cả những gì Harry thích và nơi cậu coi là 'nhà', thật sự là một mớ hỗn độn. Nó cần một người quét tước nó lại cho sạch sẽ và gọn gàng. Harry nghĩ ít nhất đây là một lý do chính đáng để cậu làm việc với Voldemort và cậu có lẽ sẽ thúc đẩy hắn quên đi mấy cái ý định như Uỷ ban đăng ký Muggle hay mấy thứ tương tự.
Tiếng bước chân của dì Petunia vọng qua tủ của Harry khi dì đi xuống cầu thang, làm trong lòng cậu dâng lên cảm giác nhớ nhung xen lẫn sợ hãi đã ăn sâu vào trong máu. Cậu thực sự đã không suy nghĩ thông suốt, phải không ? Bây giờ cậu kẹt lại ở nhà Dursley, ai biết nó sẽ kéo dài trong bao lâu, khi mà ở kiếp trước cậu chỉ mới thoát khỏi họ trong năm ngoái.
Nếu Gryffindor có một câu để diễn tả tính cách của Nhà, thì đó hẳn sẽ là " Chúng tôi không lập kế hoạch", Harry suy nghĩ trong khi bỏ ngoài tai mấy câu chuyện phiếm của dì Petunia về bữa sáng và trèo ra khỏi tủ. Cậu làm bữa sáng một cách dễ dàng mà cậu cũng chả thấy ngạc nhiên lắm. Rốt cuộc thì cậu đã dành nhiều năm làm bữa sáng cho những người họ hàng đến nổi việc chiên thịt xông khói và trứng trở nên quá dễ dàng với cậu đến nổi cậu có thể làm nó khi bị bịt mắt và một tay trói sau lưng.
Thư nhập học Hogwarts của cậu sẽ đến vào hôm nay, và Harry không muốn cái tình huống như những năm trước lại diễn ra
Đôi khi, Harry thực sự nguyền rủa tính cách bốc đồng của bản thân. Và tại sao Harry lại không nhận được chút thông minh nào của Tom khi cậu có mảnh hồn của hắn ? Hermione và khả năng lập kế hoạch tuyệt vời của cô có thể giúp cậu. Nhưng chà, nhớ lại cô đã đâm một nhát sau lưng cậu như thế nào xem. Ồ, nhưng Harry hiểu vì sao cô lại làm vậy. Cô ấy luôn kính trọng sự quyền lực và cô không nói dối.
Tuy nhiên, Harry mong đợi nhiều hơn ở cô. Ron đã chứng tỏ cậu là một người bạn không đáng tin cậy trong nhiều năm qua, luôn xa lánh Harry không vì lý do chính đáng nào, bỏ rơi cậu trong những lúc cậu cần Ron nhất. Và Ginny .... Gạt những trải nghiệm đau thương cùng cô ấy với mảnh hồn của Tom Riddle, Ginny đã không nói chuyện với cậu kể từ khi cậu từ chối gặp cô một tuần sau trận chiến cuối cùng. Cậu quan tâm cô, và thích cô hơn bất ký ai, nhưng sau tất cả những gì cậu đã trải qua, cậu cần sự yên bình và tĩnh lặng cho cả tâm hồn, cơ thể và trái tim cậu, ít nhất là trong một khoảng thới gian ngắn. Nhưng có vẻ Ginny không chịu được việc đó, và có vẻ sự uất ức của cô ấy dài cả dặm lận, nên Harry hiểu phần nào lý do tại sao cô lại làm vậy.
Nhưng Hermione, cậu đã mong đợi nhiều hơn từ cô, có nhiều thứ tốt hơn về cô ấy. Hermione đã luôn ở bên cậu cho dù có chuyện gì xảy ra, chưa bao giờ bỏ rơi cậu, kể cả khi cả thế giới chống lại cậu, khi mà người yêu của cô, Ron rời bỏ họ, Hermione đã đứng về phía cậu, cô là người bạn tốt nhất cậu từng có. Nhưng trong phiên toà đó cô cô đã không phản bối bất kỳ cáo buộc nào cho cậu và gần như cũng đồng tình với nó.
Ồ, Harry nghĩ là cậu có thể hiểu được. Cậu đã ở trong phòng giam một tuần, và trong một tuần đó mọi người đã dốc sức thuyết phục Hermione, Ron và có lẽ là nhà Weasley về những gì nên làm với Harry. Hermione ban đầu sẽ phản đối kịch liệt, với một âm lượng cực lớn không ai sánh được, nhưng với bức thư và bức chân dung của Dumbledore và sự thuyết phục từ Kingsley, Percy và có lẽ là cô McGonagall, Hermione cuối cùng đã hiểu tại sao họ muốn Harry chết. Lúc đầu cô ấy có lẽ sẽ không thể chấp nhận được, cô không thích việc đó, sẽ rơi nước mắt nhưng cô đã ngừng phản đối.
Harry có thể tưởng tượng được những chuyện đó đã diễn ra như thế nào, cậu hiểu cô sẽ đứng lại trong khi thế giới đang dần tiến tới và cố gắng giết cậu. nhưng nó vẫn rất đau.
Sự phản bội của Ron, Ginny và đặc biệt là Hermione đã hằn sâu vào trong xương tuỷ cậu. Không, có lẽ đã vào tận linh hồn . Nó xé nát linh hồn cậu như cách những vụ giết người máu lạnh và dã man đã xé tan linh hồn Tom Riddle. Và Harry biết dù cậu có hiểu họ bao nhiêu thì cậu cũng không thể tin họ được nữa. Và có lẽ sẽ không bao giờ gọi họ là bạn nữa.
Linh hồn của cậu bị vùi dập, bị tổn thương và quá tan nát vì điều đó, và họ là những người đã làm nó vụn vỡ như vậy.
"Nhóc, ra nhận thư !" Dượng Vernon cáu kỉnh nói.
Harry chìm đắm trong những dòng suy nghĩ và suýt nữa quên mất nó. "Vâng, dượng Vernon," cậu thì thầm, lấy khăn lau tay và bước vội vào trong hành lang. Ở đó, trên tấm thảm, dưới một tờ hoá đơn và một tấm bưu thiếp, đó là lá thư Hogwarts của cậu. Harry nhanh chóng bỏ nó vào cái túi của cái quần jeans quá khổ của cậu và quay trở lại nhà bếp, đưa hoá đơn và bưu thiếp cho Vernon rồi bắt đầu bữa ăn. Không ai để ý đến cậu, họ chỉ ngồi lảm nhảm về căn bệnh đột ngột của dì Marge.
Dượng Vernon đi làm, Dudley đi chơi với đám bạn giang hồ của nó, dì Petuina thì đi tắm. Harry nhanh chóng lấy ví của Petunia và lấy tờ 50 bảng Anh từ ví của dì. Sau đó, cậu lấy một tờ giấy ghi chú để trên bàn của Vernon và viết một lời nhắn.
"Dì Petunia, con đã nhận được lá thư nhập học của trường Hogwarts và bây giờ con đang đến London để mua một số đồ dùng. Con sẽ trả dì 50 bảng Anh đã mượn vào tối nay lúc con trở về. Con sẽ ăn tối ở London. Harry."
Cậu để mảnh giấy trên bàn bếp và đi ra cửa. Cậu rẽ trái đi về phía ga xe lửa, nó cách khoảng một giờ đi bộ, nhưng Harry không ngại tản bộ một chút. Nó cho cậu chút thời gian để suy nghĩ và lập kế hoạch.
Ý nghĩ đầu tiên, rất bốc đồng của cậu là chạy khỏi nhà Dursley. Nhưng Harry nghĩ mình đã già và đủ khôn ngoan để nhận ra ý tưởng này không thực tế. Phần lớn là vì cụ Dumbledore muốn cậu ở đó, và nếu cậu Dumbledore đã muốn gì thì khó mà làm trái lại được. Harry có cảm tưởng rằng Dumbledor nắm giữ toàn bộ quyền lực ở thời điểm hiện tại. Cả uy quyền của ông về sức mạnh phép thuật và về mặt chính trị. Trong mắt mọi người, người đàn ông đó không bao giờ sai. Chỉ có phe thuần chủng là ghét cay ghét đắng ông, nhưng họ chỉ là một phần rất nhỏ và hầu như đều là Death Eaters, hoặc Voldemort.
Trong khi đó Harry nổi tiếng về những việc câu không làm, được công chúng yêu mến dù không ai biết mặt cậu trong một thập kỷ, và không ai trong số đó thực sự biết cậu, và cậu còn không có quyền lực trong chính trị. Đối với công chúng, cậu là một đứa trẻ đang được yêu mến, chắc chắn là vậy, nhưng cậu cũng sẽ bị phớt lờ, ít nhất là trong những năm tới.
Việc công khai chống lại Dumbledore lúc này chẳng khác nào tự sát, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vì cụ Dumbledore rất có khả năng sẽ ra lệnh xử tử Harry, ông ta chỉ cần thuyết phục công chúng rằng Harry bị Voldemort nhập hay mấy thứ tựa vậy.
Thật lạ để mà nói điều này, nhưng ngay lúc này Dumbledore, hơn cả Voldemort, là kẻ thù của cậu. Dumbledore thực sự muốn cậu chết. Chỉ là không phải bây giờ, nhưng sau khi kế hoạch diệt trừ Voldemort của ông thành công, ông sẽ lại có một kế hoạch khác để Harry chết một lần và mãi mãi.
Vì vậy, ít nhất trong vài năm tới, Harry vẫn phải ở dưới tầm ngắm của Dumbledore, cho đến khi cậu đủ lớn để xây dựng lực lượng chính trị riêng của bản thân. Hoặc cho đến khi Voldemort lên nắm quyền và Harry có thể đưa ra một vài thoả thuận với hắn, nhưng việc đó cần được xem xét cẩn thận và Harry sẽ tạm gác nó qua một bên. Bây giờ cậu phải đóng vai một cậu nhóc nhiệt tình và chưa biết gì cả, và điều đó có nghĩa là phải ở lại nhà Dursley trong mùa hè này, và có lẽ là cả vài năm sau. Và nó có nghĩa là Harry cần đi đến một thoả thuận với dì dượng về việc để Harry một mình khi cậu ở trong nhà họ. nhưng họ sẽ không bao giờ làm điều đó vì lòng tốt, nhưng họ tham lam còn cậu thì có một kho vàng ở Gringotts.
Đúng vậy, sau khi cân nhắc, Harry nghĩ rằng cách tốt nhất để đối phó với nhà Dursley là hối lộ họ. Harry nóng lòng muốn nhìn thấy vẻ mặt của Vernon khi cậu đưa tiền cho người đàn ông đó. Nhưng điều đó sẽ phải đợi đến sau này. Hiện tại, Harry đã nhận được vé tàu đi London, uống một lon cola và một thanh Mars vì cậu chưa kịp ăn sáng, cậu ngồi cạnh một quý ông đang đọc báo trên con tàu đang đưa họ đến London.
Trong lúc đi bộ từ ga tàu đến quán Cái Vạc Lủng, Harry tình cờ thấy một cửa hàng quần áo cho trẻ em với những bảng giảm giá rất lớn dán trên cửa và cậu đang suy nghĩ xem có nên mua vài cái áo phông và vài cái quần jeans vừa vặn không, vì cậu sẽ trông lịch sử hơn chút trong lần đầu tiên đến Hẻm Xéo. Cậu không có ý định để mọi người biết mình là ai, nhưng để chọn bề ngoài chỉn chu và mặc những bộ đồ cũ quá khổ, thì rõ ràng những bộ quần áo chỉn chu sẽ gíup cậu nhận được sự phục vụ tốt hơn ở các cửa hàng.
Cậu đã nói dối nhân viên cửa hàng về việc mẹ cậu đang đi mua đồ ở một cửa hàng khác gần đây và bà cho phép cậu đi mua quần áo cho bản thân vì cậu đã đủ lớn để làm việc đó. Người nhân viên trông dễ mến của cửa tiệm tên là 'Paula', cô đã giúp cậu tìm một chiếc quần jeans đẹp và một chiếc áo polo màu xanh nhạt, cùng với một số đồ lót và tất trơn, tất cả chỉ có giá chưa đến 10 bảng Anh. Và thêm 10 đồng nữa, cô đã tìm cho cậu một đôi giày vừa chân. Cô thậm chí đã cắt những cái tags quần áo cho cậu để cậu có thể mặc thử cho mẹ xem. Quần áo và giày cũ của cậu được bỏ vào một chiếc túi nhựa, thứ mà cậu định bỏ vào thùng rác ngay khi cậu tìm thấy một cái, và trên đường đi ra, cậu còn tìm thấy một cái mũ bóng chày có ghi chữ 'LONDON' màu đỏ, chỉ 50p (Editor : tui cũng đang tự hỏi p là gì :>). Chiêm ngưỡng diện mạo mới của cậu trong tấm kính của cửa hàng. Harry nghĩ rằng cậu có thể quay lại đây mua một số quần áo khác khi cậu đã lấy tiền từ kho tiền của mình. Đến cả Merlin còn biết năm đầu tiên của cậu ở Hogwarts cậu ta trông như một kẻ lang thang bất cứ khi nào cậu không mặc đồng phục. Mặc dù đó không phải lỗi của Harry, nhưng nó cũng làm cậu cảm thấy xấu hổ đến kì lạ.
Bên cạnh đó, không chỉ sự phù phiếm thôi thúc cậu mua những mặt hàng như này. Harry quyết định thể hiện mình là một con người bình thường và tử tế với Thế giới Phù thuỷ. Cậu biết ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Harry của trước đây, là một cậu bé mười một tuổi thì những chuyện này chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cậu, nhưng Harry bây giờ đã lớn hơn trước, ít nhất là về mặt tinh thần, và cậu biết việc xây dựng danh tiếng tốt và vẻ bề ngoài của cậu sẽ rất quan trọng trong những năm tới, bất kể cậu có quan tâm đến vẻ bề ngoài của bản thân hay không.
Quán Cái Vạc Lủng không quá bận rộn và Tom (không phải Tom Riddle đâu đừng có lo) mở bức tường dẫn đến Hẻm Xéo cho Harry rồi trở lại làm việc, không thèm cho cậu một cái liếc mắt, cứ như Harry chỉ là một cậu nhóc ngốc nghếch khác mà ông thấy trông quán rượu của mình mỗi ngày.
Harry cho mình chút thời gian ngắm nhìn xung quanh, đây mới là Hẻm Xéo mà cậu biết, một Hẻm Xéo không bị tàn phá bởi chiến tranh. Cậu hít một hơi sâu, rồi len lỏi qua đám đông trên đường đến Gringotts, giữ chặt chiếc mũ bóng chày để không ai trông thấy vết sẹo tia chớp nổi bật kia. Không ai để ý đến cậu, Harry nghĩ đó là vì không có ai chờ đợi Harry Potter, The-boy-who-lived sẽ ở đây hôm nay, tại Hẻm Xéo này. Trong kiếp trước, nhà Dursley đã phải mất tận một tuần để trốn khỏi cơn bão thư nhập học Hogwarts nên đến tận sinh nhật của mình cậu mới đến được Hẻm Xéo. Và mọi ngươi đều biết sinh nhật của Harry Potter là ngày nào nên họ luôn theo dõi cậu. Nhưng bây giờ cậu ấy đã đến sớm hơn một tuần, và cậu mừng vì đã làm vậy. hy vọng nó có nghĩa là cậu sẽ có một buổi mua sắm yên tĩnh.
Khi Harry đến Gringotts, cậu đi vào hàng để chờ được giao dịch. Cậu mừng vì ở kiếp này cậu chưa đột nhập vào ngân hàng. Và đương nhiên là cậu sẽ không, đó quá là một trải nghiệm đắt giá và cậu sẽ không đánh cược mạng sống của mình để làm vậy một lần nào nữa. Ron và Hermione không có tiền cho những trường hợp khẩn cấp nên Harry đã phải chi trả cho toàn bộ thiệt hại mà họ đã gây ra. Cậu đã phải sử dụng gần hết số vàng mà cậu đã thừa kế từ Sirius để thoả mãn lũ yêu tinh và ngăn chúng đưa cậu ra toà.
"Tiếp theo!"
"Xin chào," Harry nói, cố gắng tỏ ra là một đứa trẻ thông minh nhưng vẫn chưa được biết quá nhiều. "Bố mẹ cháu đã để lại cho cháu một hầm vàng ở đây, dì cháu nói với cháu như vậy, nhưng dì không có chìa khoá và cũng không biết chiếc chìa khoá đã đi đâu sau khi ba mẹ cháu qua đời".
"Tên?" tên yêu tinh hỏi với giọng chán nản.
"Harry Potter," Harry nói khẽ. "Và cháu cũng muốn biết có bao nhiêu tiền trong hầm của cháu nữa."
Nghe được tên Harry đã thu hút sự chú ý của hắn ta, hắn quét mắt từ trên xuống dưới Harry. "Griphook ! Hầm của nhóc này cần được làm lại chìa khoá. Nhóc, đi với Griphook."
Harry ngoan ngoãn đi theo Griphook đến một căn phòng nhỏ đằng sau sảnh chính. Khi họ ngồi vào chiếc bàn gỗ bên trong, Griphook đưa cho Harry một cây kim làm từ vàng và một tờ giấy da. "Nhỏ ba giọt máu lên tờ giấy da để xác nhận danh tính của cậu."
Harry đưa ngón tay ra, đâm vào da và để ba giọt nhỏ lên tờ giấy da. Rồi cậu ngạc nhiên nhìn ba giọt máu lan ra một cây gia phả gồm ba thế hệ. Không có gì bất ngờ khi James và Lily Potter là cha mẹ cậu.
"Xác nhận đã xong. Cậu cần đóng 50 Galleons để làm lại chìa khoá."
Harry thốt lên : "Tuyệt đối không. 20."
Griphook nhíu mày thích thú : "35"
"30"
"30 thì chấp nhận được. Bản sao kê của căn hầm này đã dừng được cập nhất kể từ mười năm trước khi chủ sở hữu của căn hầm còn là trẻ sơ sinh. Cậu có muốn nhận tờ sao kê ngay bây giờ không?"
"Vâng có, cảm ơn ông."
"Đó sẽ là 5 Galleons cho mỗi năm," Griphook nói khi xoay ghế lại và lục tung mấy cái tủ phía sau. Ông rút ra một tờ giấy da và đưa cho Harry. " Đây là những thứ từ mấy thập kỷ trước. những cái mới sẽ được Bưu điện cú."
"Cảm ơn ông, nó ổn." Harry nói khi xem lại những báo cáo của cậu trong khi Griphook lấy ra một chiếc chía khoá và bắt đầu thì thầm vào nó thứ ngôn ngữ mà Harry không hiểu được.
Trong kiếp trước, Harry chưa bao giờ thực sự nhìn thấy một bản báo cáo về căn hầm của cậu. Cậu đã không nghĩ đến việc hỏi về điều đó trong những năm đầu ở Hogwarts, sau đó thì Voldemort sống lại, chiến tranh nổ ra và cậu không thể đến Hẻm Xéo bất cứ khi nào cậu muốn. Harry cảm thấy mừng khi tất cả những báo cáo không cho thấy bất kỳ điều gì không đúng đắn. Không có gì biến mất trong 10 năm qua, thế nên nhà Dursley mới nói họ không nhận được một xu nào cho việc chăm sóc cậu. Và cụ Dumbledore cũng chẳng giúp gì được cho Harry. Harry đã nhận được một khoảng tiền hậu hĩnh cho những năm qua, những phù thuỷ và pháp sư không có con đã để gia tài lại cho cậu từ những gì cậu có thể kể (?). Tất cả chúng không phải là một số tiền đáng kể, nhưng tổng cộng lại đã được một hầm chứa 16.000 Galleons. Tỷ giá đổi sang bảng Anh là 5 bảng Anh bằng 1 đồng Galleons, vì vậy Harry có khoảng 80.000 bảng Anh được sử dụng tuỳ ý (vâng em nó có sương sương 2 tỷ thôi :,>). Tuyệt vời, đương nhiên rồi. Nhưng Harry biết, không có thứ gì sẽ ở lại lâu với cậu khi cậu tốt nghiệp Hogwarts và chi trả cho hoá đơn và sinh hoạt hằng ngày. Nhưng ít nhất hiện tại Harry không cần lo về chuyện tiền bạc. Ngoài ra, cậu có một vài ý tưởng để số vàng trong kho của cậu tăng lên vào những năm tới.
Một số người, đương nhiên là có Ron, có thể đã mong đợi Harry sẽ giàu hơn, Harry không ngạc nhiên lắm về điều đó. Sirius đã kể với cậu vài điều về gia đình cậu và trong năm thứ sáu, dưới sự giúp đỡ của Hermione, cậu đã tìm hiểu thêm nhiều thứ về gia đình của cậu. Cậu biết được ông nội của cậu, Fleamont Potter đã chế ra một vài loại thuốc khi còn trẻ và kiếm được một lượng Galleons kha khá nhờ bán chúng trong một khoảng thời gian. Nhưng các hợp đồng độc quyền về độc dược chỉ kéo dài 20 năm. Trong thời gian đó, người phát minh ra loại độc dược đó được trả một tỷ lệ nhỏ cho mỗi lọ thuốc được bán ra, nhưng sau đó không nhận được gì nữa. Và như Harry được biết về cuộc đời sau này của ông, thì Fleamont đã không kiếm thêm tiền nữa. Ông chỉ sống bằng tiền tiết kiệm của mình. Bà của cậu, Euphemia đã làm việc cùng chồng, quản lý bộ phận kinh doanh độc dược của ông và nhờ đó mang lại thêm thu nhập. Ngôi nhà của họ đã bị thiêu rụi trong một cuộc tấn công của Dealth Eaters một năm trước khi họ qua đời, và phần đất còn lại đã được bán từ lâu. Và cha mẹ cậu, trong lúc vừa chiến đấu vừa trốn chạy khỏi Voldemort đã không làm thêm được gì nhiều, họ đã dành số Galleons kiếm được để sống cuộc sống của họ.
Harry tự cho mình khá may mắn khi ít nhất cậu có được một lượng vàng bằng với những gì cậu đã hy sinh.
"Mọi thứ có đúng thứ tự không?" Griphook hỏi khi hoàn thành việc ếm bùa chiếc chìa khoá mới.
"Vâng, cảm ơn. Tôi muốn lấy một lượng Galleons từ hầm của mình và đổi một số về lại đồng bảng Anh."
"Có một khoảng phí cố định là 3 Sickles để đổi Galleons thành tiền của Muggle, "Griphook nói với cậu khi ông đưa cho Harry chìa khoá hầm của cậu. "Đừng để mất nó đấy."
"Tất nhiên rồi," Harry nói với một tiếng thở dài và gật đầu trong khi đi theo Griphook ra khỏi văn phòng và đến chỗ cái xe đẩy. Như kiếp trước, cái xe này chả dễ chịu chút nào và cậu đã suýt nôn. Harry đã mua một túi tiền được ếm bùa từ chỗ Griphook với giá 4 Galleons và chất đầy nó với 500 Galleons. Có vẻ hơi nhiều, và Harry không có ý định tiêu hết, nhưng cậu không biết Dumbledore có những kế hoạch nào khác với quá khứ không và khi nào cậu có thể đến Gringotts một lần nữa.
Điểm dừng tiếp theo của cậu là cửa hàng bán các loại hòm vì cậu cần chỗ để bỏ những món đồ sắp mua. Cậu đã chọn một chiếc. hòm đẹp hơn với những chiếc hòm tiêu chuẩn của cậu trước đây nhưng không có gì quá lố. Chiếc hòm mới của cậu có màu đen với những chi tiết trang trí bằng kim loại bạc. Bên trong có 3 ngăn. Một ngăn cho vật dụng cá nhân, một ngăn cho sách và đồ dùng học tập và ngăn còn lại cho quần áo, và ngăn này có thể nhân đôi để thành một tủ quần áo. Cậu đã nhờ người bán hàng thêm cho chiếc rương của mình cả khả năng phóng to và thu nhỏ bằng một cái chạm bằng đũa phép. Sẽ rất tiện lợi nếu cậu có thể mang tất cả đồ của cậu trong túi quần, không phải sao?
Sau đó, Harry phải chịu sự quấy rầy của Madam Malkins khi bà đo áo choàng đi học cho cậu. Harry đã mua áo choàng tiêu chuẩn và có thêm cả những bộ đồ mùa đông gọn gàng và thêm những bộ mặc hằng ngày của phù thuỷ như quần âu đen và hai chiếc áo sơ mi.
Cậu đi lang thang vào một con hẻm nhỏ và phát hiện ra một cửa hàng kính ma thuật và họ còn có cả dịch vụ đo thị lực. Bác sĩ đo thị lực cho cậu và nói với cậu rằng có cách chữa mắt cho cậu vĩnh viễn, chỉ cần nhỏ một loại thuốc nhỏ mắt trước khi ngủ trong một tháng. Lọ thuốc có giá 75 Galleons, nhưng Harry biết nó đáng giá và cậu đã mua một lọ. Cậu ra khỏi cửa hàng, liếc nhìn xung quanh và phát hiện thêm một địa điểm mới, một hiệu sách cũ cách đó vài mét. Xét thấy cậu còn nhiều thời gian nên Harry quyết định vào đó xem thử. Ở đây có cả những bộ sách giáo khoa đã qua sử dụng, và chúng vẫn còn tốt chán, và giá của chúng cũng rẻ hơn nhiều so với giá của những cuốn sách mới. Dù Harry có rất nhiều tiền, nhưng tại sao phải phí Galleons để có một cuốn sách mới trong khi những cuốn sách cũ cũng có nội dung y hệt và còn trông tính trạng tốt? Cậu lấy những quyển sách giáo khoa, quyết định rằng cậu nên lấy thêm một vài cuốn khác vì nhìn lướt qua nội dung của chúng khá hay ho, nhưng cậu sẽ cố gắng tiêu ít nhất có thể và dành một khoản nhỏ cho những dự định trong tương lai. Sau vài phút lượn lờ xung quanh, cuối cùng cậu đã chọn được vài cuốn cho mình : sách hướng dẫn về Cổ ngữ Runes cho người mới bắt đầu, một cuốn về Số học huyền bí, một vài tựa sách về các bùa chú Phòng thủ, hai sách về canh giữ, một sách về Luật Phù thuỷ thông thường và một cuốn về Pháp thuật Tâm trí.
Harry rất cần học Bế quan Bí thuật nếu cậu muốn ngăn Dumbledore và Snape moi móc thông tin từ đầu cậu.
Cậu ghé qua vài cửa hàng nữa, mua những thứ như nguyên liệu làm độc dược, bút lông, giấy da, vạc, cân và những thứ khác. Cậu nhận ra một vài gương mặt mà cậu khá quen thuộc trong đám đông đang bận rộn mua sắm. Cho Chang và mẹ cô, một vài Hufflepuff lớn tuổi mà cậu đã quên tên, nhưng cậu chắc rằng họ đã tham gia đội Quidditch. Cormac McLaggen và một số người mà cậu đã thấy trong vài lần đi dạo xung quanh trường. Harry cố gắng phớt lờ họ và tiếp tục đi mua sắm. Trong một tiệm độc dược, Harry hỏi người bán xem họ có thuốc dinh dưỡng hay thứ gì giống thế không. Người bán hàng, một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, đã đưa cho Harry một lọ thuốc dinh dưỡng cho những cần phục hồi sau khi tụt cân vì bệnh tật. Cô ấy khuyên Harry nên uống một lọ mỗi ngày trong hai tuần, vậy nên Harry đã mua 14 lọ. Cậu hy vọng thứ này có thể giúp cơ thể gầy gò này có thêm chút thịt và chống lại chứng suy dinh dưỡng mà cơ thể này của cậu đang mắc phải. Ở kiếp trước, vấn đề này đã được giải quyết nhờ việc ăn uống đầy đủ ở Hogwarts trong hầu hết các năm, nhưng tự bản thân cậu cũng nên làm gì đó để thúc đẩy việc chữa lành đó.
Cậu đã để hai thứ quan trọng nhất ở cuối chuyến đi. Chúng là đũa phép của cậu, và đương nhiên, cả Hedwig nữa. Cậu nhớ người bạn đầu tiên của mình khủng khiếp, dù cậu biết cô bé sẽ không bao giờ là Hedwig cũ của cậu, nhưng cậu vẫn muốn có nó bên cạnh. Cậu bước vào tiệm Càm thú huyền bí và bước ra với một chiếc lồng có con cú tuyết xinh đẹp bên trong.
"Chào, Hedwig," Harry thì thầm, mắt cậu hơi ươn ướt khi vuốt ve nó qua song sắt. "Tao nhớ mày lắm đó."
Hedwig kêu lên khi nó nhìn cậu với dôi mắt thông minh.
Tiệm đũa phép của Olivander sẽ là điểm đến cuối cùng của cậu trong hôm nay. Olivander chào cậu như những gì cậu nhớ và Harry đã hành động như những gì cậu đã làm ở kiếp trước. Cậu lùi về sau khi Olivander cố gắng chạm vào vết sẹo của cậu, và Olivander nở một nụ cười hối lỗi trước khi đưa cho cậu một cây đũa phép. Nửa giờ kế tiếp là vô vàn những lần vung vẩy đũa phép và làm nổ tung vài nơi trong cửa tiệm của Olivander, cho đến khi cậu cầm đúng cây đũa phép của mình, gỗ nhựa ruồi, 11 inch, lõi lông đuôi phượng hoàng.
"Kỳ lạ," Olivander nói.
"Mình sẽ cần một đôi bao tay nữa," Harry nói, phớt lờ sự hiếu kì của Olivander. Dù sao thì ông ấy cũng biết rồi. Với đũa phép trên tay và bật lửa mười Galleons (tui không biết dịch vậy đúng không), Harry ra khỏi cửa hàng và kết thúc chuyến đi Hẻm Xéo. Hedwig được thả tự do và được cậu yêu cầu bay đến số 4 đường Privet Drive ở Little Whinging. Lồng của nó được cậu để vào hòm và cậu thu nhỏ cái hòm lại rồi cho vào túi quần.
Chà, cậu yêu phép thuật và sự thuận tiện của nó.
Cậu ăn tối tại một nhà hàng thức ăn nhanh phục vụ gàn rán và khoai tây chiên, rồi cậu quay lại cửa hàng bách hoá để mua thêm một vài món đồ, chủ yếu là quần áo, và còn có máy tính cầm tay và bút mực. Đến lúc đó thì cậu đã kiệt sức rồi, đến cả sức thể hiện cảm xúc cũng không còn và đã sẵn sàng lên giường. Khi gọi Xe đò Hiệp sĩ, cậu mới nhớ ra cậu còn những người họ hàng. Sau một chuyến đi gập ghềnh nhưng nhanh chóng trở lại Surrey, cậu đã về được nhà Dursley.
"Đây là tiền của dì, dì Petunia," Harry nói và đưa cho dì một tờ 50 bảng Anh khi dì lao vào hành lang, theo sát là dượng Vernon. Harry giơ đũa phép lên để ngăn chặn sự lấn tới của Vernon. "Tôi có một đề nghị kinh doanh, dượng. Cha mẹ tôi để lại cho tôi ít tiền và tôi sẵn sàng chia sẻ, nhưng cần có điều kiện."
Vernon ngậm miệng lại và nhìn Harry một cái sắc lẹm. "Bao nhiêu? Và điều kiện gì?"
"Tôi sẽ cung cấp cho dượng 250 bảng mỗi tháng trong ba tháng hè mỗi năm khi tôi trở lại đây, bắt đầu vào năm nay. Đổi lại, dượng phải cho tôi ở phòng ngủ thứ hai của Dudley và dượng phải cho tôi ăn ba bữa đầy đủ một ngày. Tôi vẫn sẽ chăm sóc vườn, vì tôi thích nó, và tôi sẽ nấu ba bữa một tuần, tuỳ dì dượng chọn bữa nào. Và tôi cũng sẽ dọn dẹp phòng tắm và hút bụi một tuần một lần, và giữ phòng riêng của tôi sạch sẽ. Dì dượng sẽ không bắt tôi làm việc nhà nếu tôi không muốn, sẽ để tôi ở một mình và để tôi đi ra ngoài."
Vernon nheo mắt, cong khoé môi. "Nhóc yêu cầu nhiều quá đó. Với đống đó thì bọn ta cần 500 bảng cho mỗi tháng."
Khịt mũi, Harry lắc đầu. "Tôi có thể trả 350 bảng mỗi tháng, nhận nó hoặc gạt nó đi, nếu dượng gạt nó đi, tôi vẫn sẽ sống ở đây còn dì dượng thì chẳng nhận được gì cả."
"Hừm," Vernon từ từ gật đầu trong khi Petunia nhìn vào khoảng trống giữa Harry và chồng dì và cũng gật đầu. "Bọn ta cần được trả trước 350 bảng của tháng này."
"Không, 700 cho bây giờ và 350 bảng tiếp theo vào cuối tháng 8 khi tôi đi học."
"Tốt thôi, miễn là nhóc đừng làm phiền đến bọn ta, những con người bình thường. Và nhóc có thể tự dọn dẹp phòng ngủ thứ hai cúa Dudley."
Harry cười toe toét và lao lên cầu thang. "Tôi sẽ đi lấy ngay số tiền đó cho dượng". Trong khi đưa cho Vernon bảy tờ một trăm bảng Anh Harry tính toán nếu cậu ở lại nhà Dursley trong 7 năm, cậu sẽ tốn 7350 bảng. Rất nhiều tiền, đúng, nhưng đó là cái giá không quá lớn để được cho ăn đầy đủ và được ở một mình phần lớn thời gian. Harry rất vui vì mức giá đó, khi xem xét lại những mùa hè ở nhà Dursley của cậu trong kiếp trước đã tệ như thế nào.
Tối đó Vernon và Petunia dẫn Dudley đi xem phim và ăn ở nhà hàng yêu thích của cậu ta vì Dudder thân yêu đã nổi cơn tam bành khi thấy Harry trong căn phòng ngủ thứ hai của mình. Harry phớt lờ cậu ta và tiếp tục dọn dẹp mấy thứ rác rưởi trong phòng, ném phần lớn chúng vào mâý cái túi rác. Cậu đã dành một buổi tối yên tĩnh để dọn dẹp và sắp xếp căn phòng mới của mình. Nó vẫn là một căn phòng nhỏ chứa đầy những vật dụng cũ nát, nhưng nó vẫn tốt hơn cái tủ chén kia và Harry rất hài lòng về nó. Trước khi đi ngủ, cậu đã nhanh chóng viết một là thư chấp nhận lời mời nhập học cho giáo sư McGonagall và dì của cậu đã đưa cậu đi mua sắm. Hy vọng điều này sẽ làm hài lòng các giáo sư tại Hogwarts và giữ cho bác Hagrid không phá cửa nhà Dursley như lần trước. Harry mến bác, nhưng Hagrid quá tin Dumbledore để cậu có thể kết thân với bác trong thời điểm hiện tại.
"Sẵn sàng đến Hogwarts chưa, Hedwig?" Harry hỏi con cú của cậu khi nó ngồi trên bệ cửa sổ nhìn câu làm việc. Hedwig đưa chân ra như để trả lời và Harry buộc lá thư vào đó. " Gửi thứ này cho giáo sư McGonagall ở Hogwarts. Cảm ơn cô gái. "
Hedwig lắc đầu, sải cánh và bay lên trời. Harry nhìn nó bay đi, cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng ngực.
Ai mà biết được người bạn thực sự mà cậu từng có lại là một con cú chứ. Hedwig xinh đẹp của cậu, nó đã chắn một Lời nguyền Chết chóc cho cậu.
Khoan đã, điều này không đúng lắm, phải không? Harry có một người bạn khác không phải con người đã chết vì cậu. Gia tinh Dobby vẫn đang làm việc cho nhà Malfoy và cậu không biết lần này cậu có cơ hội lừa Lucius Malfoy giải thoát cho Dobby hay không, vì cậu không định để cuốn nhật kí tàn phá Hogwarts một lần nữa bằng con Tử xà Basilisk. Và nếu Dealth đã hoàn thành công việc của ông ta rồi, thì cuốn nhật kí đôi khi cũng không còn nữa.
Nhưng có một gia tinh khác đã chứng minh nó là một người bạn tốt, trung thành sau khi Harry thu phục nó. Và con gia tinh này hiện đang là của cha đỡ đầu cậu, vậy nên Harry, với tư cách là con đỡ đầu và người thừa kế của Sirius, có cơ hội để thuyết phục Kreacher phục vụ cho mình. Và vì cậu biết hầu hết mọi thứ về Regulus và sự hy sinh anh dũng của ông, cậu biết chính xác phải làm thế nào.
Đúng, Harry quyết định khi bò lên giường, cảm thấy mệt mỏi nhưng thoả mãn. Ngày mai, cậu sẽ đến thăm số 12 Quảng trường Grimmauld Place.
- END CHAP 2 –
Translator : Tui trong red zone òi ở nhà không có gì làm nên lao đầu vào dịch thui. Có vài chi tiết tui sửa lại để hợp mạch truyện với để nó logic hơn chst, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến mạch truyện chính đâu.
-Igris-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip