chaper 16

Chương 16: Gần Nhau Thêm Một Chút

Buổi sáng trôi qua trong những hoạt động thường ngày: ăn sáng, thu dọn đồ đạc, kiểm tra lại lộ trình. Nhưng với Taufan, mọi thứ hôm nay như được phủ một lớp ánh sáng khác – mỏng nhẹ, lung linh và có chút... bối rối.

Cậu nhìn Halilintar đôi lần, mỗi lần lại vô thức cúi đầu né ánh mắt, rồi tự mắng mình sao lại như vậy. Không phải chỉ là một giấc mơ sao? Một cái chạm mơ hồ thôi mà… Nhưng tim thì lại không nghe lời.

Halilintar thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng nếu ai tinh ý sẽ thấy, anh lặng lẽ chú ý Taufan hơn một chút – một cái liếc khi cậu cười, một bước chậm lại để đi ngang hàng, hay một cái chạm nhẹ tay khi đưa chai nước.

Blaze vẫn là người rộn ràng nhất đoàn, quay phim lia lịa. “Tui muốn làm một video ‘kỷ niệm tuổi trẻ’ đó, trời ơi tụi bây có hiểu cái vibe không!” – cậu la lên khi chĩa máy quay vào Taufan và Halilintar đang cùng khiêng đồ.

Taufan suýt bật cười nhưng cố giữ mặt nghiêm, chỉ liếc Blaze: “Đừng có quay trộm người ta, xóa liền.”

Halilintar nhún vai: “Kệ cậu ấy, vui là được.”

Taufan quay sang anh, nheo mắt: “Bữa nay rộng lượng ghê ha.”

“Thì... hôm nay là ngày đẹp mà,” Halilintar đáp, ánh mắt lấp lánh không chỉ vì nắng.

---

Trưa đến, cả nhóm dừng chân bên một hồ nước nhỏ giữa rừng. Gió mát, nước trong, và bầu trời thì xanh vời vợi. Ais lôi ra một cây đàn mini, bắt đầu nghêu ngao vài điệu quen. Ai nấy ngả người trên những tấm bạt, mặc cho thời gian trôi chậm.

Taufan ngồi một mình dưới gốc cây, tay vẽ nguệch ngoạc lên cát. Halilintar bước đến, không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách vừa đủ gần để nghe được nhịp thở nhau.

“Cậu vẽ gì thế?” anh hỏi sau một lúc.

“Không biết. Chắc là… một con gió bị lạc đường,” Taufan đáp, giọng như gió lướt qua cành.

Halilintar im lặng, rồi lấy ngón tay vẽ thêm vào hình cậu đang vẽ – một tia sét nhỏ, chạy song song theo đường gió.

“Để nó có bạn.”

Taufan ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt trong veo. “Cậu nghĩ gió với sét... hợp nhau à?”

Halilintar khẽ cười. “Không biết. Nhưng nếu đi cùng nhau, ít ra sẽ bớt lạc hơn.”

---

Chiều hôm đó, khi cả nhóm chuẩn bị di chuyển tiếp, Taufan một lần nữa ngồi cạnh Halilintar. Không ai sắp đặt, nhưng cũng không ai phản đối. Và lần này, khi vai chạm vai, cả hai đều không dịch ra nữa.

Xe chạy, qua những con đường dốc, qua những đồi hoa bạt ngàn.

“Taufan,” Halilintar gọi khẽ, như sợ phá tan khoảng yên tĩnh.

“Gì?”

“Nếu… có điều gì đó mà tớ vẫn chưa sẵn sàng nói ra, cậu có đợi không?”

Taufan nghiêng đầu, ngẫm nghĩ, rồi gật nhẹ.

“Tớ vẫn đang học cách chờ mà. Và cũng… học cách lắng nghe.”

Halilintar quay đi, nhưng ánh mắt thì sáng rực như sét giữa trời quang. Tay anh khẽ chạm vào tay cậu – một cái chạm thoáng qua thôi, nhưng đủ để Taufan nín thở.

Xe lại đi qua một khúc quanh, gió ùa vào mạnh hơn.

Giống như những cảm xúc vừa chớm… đang bắt đầu lớn dần.

---

Cả nhóm thu dọn trại, ai nấy đều còn lơ mơ vì bị gọi dậy quá sớm. Blaze vẫn đội mũ lộn ngược, miệng thì lẩm bẩm “đáng lẽ được ngủ thêm 5 phút nữa…”. Còn Ais thì đã tỉnh bơ từ sớm, vừa uống cà phê vừa bình phẩm thời tiết.

Taufan xếp lại túi ngủ, mắt liếc nhanh về phía Halilintar đang kiểm tra lửa trại đã tắt hẳn chưa. Dù không nhìn trực tiếp, nhưng cậu cảm nhận được sự hiện diện ấy – rõ ràng và gần gũi.

“Cần giúp không?” – Taufan lên tiếng, tay cầm chai nước định dội nốt tro than.

Halilintar nhìn cậu, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên nhẹ. “Ừ, cảm ơn.”

Khi hai người cùng cúi xuống, vai họ lại chạm nhau lần nữa. Nhưng lần này, không ai rút lại.

Không khí buổi sáng trong lành, gió thổi nhẹ như vỗ về. Taufan chợt thấy bản thân cười nhiều hơn, dễ mở lòng hơn – và điều đó khiến cậu hơi sợ.

Vì đôi khi, càng gần nhau, càng dễ tổn thương.

Sau khi xe lại bắt đầu lăn bánh, lần này Taufan tự động ngồi cạnh Halilintar mà không ai nói gì. Cả hai đều đeo tai nghe chung một bài hát – một bản ballad nhẹ nhàng Blaze đã gửi qua Bluetooth từ trước.

“Nghe quen không?” Halilintar hỏi nhỏ.

Taufan gật đầu. “Là bài hôm trước cậu nghêu ngao khi nấu mì.”

Halilintar cười nhẹ. “Tưởng cậu không để ý.”

“Cậu cứ thử hát sai lời một lần xem, tớ biết liền,” Taufan trêu lại, nụ cười cong lên đầy tinh nghịch.

Cả hai nhìn nhau một lúc – rồi cùng quay đi, tránh ánh mắt nhau như hai đứa trẻ giấu kẹo.

Nhưng trong khoảng lặng ấy, Halilintar vươn tay, chạm khẽ vào mu bàn tay Taufan đang đặt trên ghế.

Taufan không rút tay về.

Không ai nói gì cả, nhưng sự im lặng đó… chính là cách họ nói với nhau rằng: "Tớ vẫn ở đây. Và tớ biết cậu cũng thế."

Cơn buồn ngủ vẫn còn vương trên hàng mi Taufan, nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay Halilintar khiến cậu chẳng muốn nhắm mắt nữa.
Một con dốc nhỏ hiện ra phía trước, xe xóc nhẹ, tay họ vô thức siết lại gần nhau hơn.
Ais liếc qua gương chiếu hậu, mỉm cười đầy ẩn ý rồi quay đi như không thấy gì.
Blaze vẫn đang lảm nhảm về bài nhạc mới, hoàn toàn không để ý hai người phía sau.
Và giữa nhịp xe đều đều, tim ai đó khẽ lỡ một nhịp – chỉ vì một cái chạm tay bình thường.

End.
                     Chaper 16

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip