chaper 3
Chap 3 : Lối Thoát Trong Đêm Tối
Nhóm của Halilintar tiếp tục tiến về phía trước, mặc dù vẫn chưa tìm ra cách thoát khỏi khu rừng. Ánh sáng từ Solar vẫn chiếu sáng, nhưng nó không thể xua tan hết bóng tối dày đặc bao quanh họ. Từng bước đi trong rừng chỉ khiến họ cảm thấy như đang bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, không biết bao lâu rồi.
"Chúng ta đã đi cả ngày mà không ra được ngoài," Taufan nói, giọng cậu có chút mệt mỏi. "Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại. Có lẽ chúng ta bị mắc kẹt ở đâu đó trong không gian này."
Solar ngước nhìn lên bầu trời, nhưng không có chút dấu hiệu nào của ánh sáng ngoài khu rừng. "Rừng này dường như có một ma lực nào đó, cố gắng giữ chúng ta lại."
"Không thể như vậy được," Halilintar đáp, giọng kiên định. "Chúng ta phải tìm ra lối thoát, dù bất cứ giá nào."
Ngay khi hắn nói vậy, một tiếng rì rầm từ sâu trong rừng vang lên, như thể có thứ gì đó đang di chuyển. Mọi người lập tức dừng lại, cảnh giác.
"Đó là gì?" Gempa hỏi, nhìn về phía phát ra âm thanh.
"Chúng ta phải đi tiếp. Đừng để bị phân tâm," Halilintar quyết định, tay hắn vung lên, tạo ra một tia sáng đỏ chiếu về phía trước.
Bỗng nhiên, từ trong bóng tối, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Không có ai nhìn thấy nó trước đó, như thể cánh cửa này chỉ vừa mới xuất hiện. Nó phát ra một ánh sáng dịu dàng, lấp lánh như một tia hy vọng duy nhất trong khu rừng u ám.
"Cửa!" Taufan thốt lên, nhìn thấy nó sáng lên như một dấu hiệu.
"Đó chính là lối thoát," Solar nói, giọng đầy hy vọng. "Nhanh lên, chúng ta phải đi ngay."
Cả nhóm không một chút chần chừ. Họ chạy về phía cánh cửa, ánh sáng từ Solar và Halilintar như vạch đường dẫn lối. Tuy nhiên, ngay khi họ tiến lại gần, bóng tối lại đột ngột ập đến, dường như muốn ngăn cản họ.
"Không thể để bóng tối kéo lại!" Halilintar quát lớn, tay hắn dâng lên một luồng ánh sáng đỏ mạnh mẽ, đẩy lùi bóng tối tạm thời.
"Nhanh lên!" Gempa thúc giục, trong khi Ais tạo ra những bức tường băng để bảo vệ nhóm khỏi sự tấn công của bóng tối.
Mỗi bước tiến lại cảm thấy khó khăn, nhưng họ không bao giờ bỏ cuộc. Taufan vươn tay ra, luồng gió mạnh mẽ cuộn quanh người cậu, như thể đẩy lùi tất cả những gì cản trở phía trước. Cùng lúc đó, Solar dâng lên ánh sáng vàng rực rỡ từ lòng bàn tay, chiếu sáng con đường phía trước.
Và rồi, họ đã đến được cánh cửa.
Ngay khi cả nhóm bước qua, một cảm giác nhẹ nhõm bao trùm lấy họ. Bóng tối không còn nữa, không gian trở nên sáng tỏ và ấm áp. Họ không còn ở trong khu rừng rậm rạp mà là một không gian mới, rộng lớn và sáng sủa.
"Chúng ta làm được rồi," Taufan thở phào, cảm giác mệt mỏi nhưng cũng đầy tự hào. "Cuối cùng, chúng ta cũng thoát được."
"Nhưng đây không phải là kết thúc," Halitintar nói, nhìn về phía xa. "Cái mà chúng ta vừa vượt qua chỉ là một phần trong thử thách lớn hơn. Chúng ta vẫn chưa biết mình sẽ phải đối mặt với gì tiếp theo."
"Nhưng ít nhất chúng ta đã vượt qua được một thử thách lớn," Gempa nói, nở một nụ cười.
Solar gật đầu, đôi mắt sáng lên với niềm tin. "Chúng ta sẽ vượt qua tất cả, nếu như chúng ta tiếp tục đứng vững bên nhau."
Và nhóm của Halilintar, sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cũng tìm được lối thoát khỏi khu rừng u ám. Nhưng họ biết rằng con đường phía trước vẫn còn đầy thử thách và họ phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những gì chưa được hé lộ.
------------------------
Sau khi rời khỏi khu rừng u ám, nhóm Halilintar cuối cùng cũng tìm được một vùng đất yên tĩnh. Nơi này có ánh sáng nhẹ nhàng, gió lướt qua như những tiếng thì thầm của thiên nhiên, không còn cảm giác nặng nề và đáng sợ như trước.
Họ tạm nghỉ bên một bãi cỏ mềm mại gần hồ nước trong vắt. Ai nấy đều mệt mỏi, nhưng cũng nhẹ nhõm.
"Cuối cùng cũng được thở rồi," Ais ngồi phịch xuống, thở ra. "Chân tớ như không còn là của tớ nữa."
Gempa đang tưới nước cho một bụi cây gần đó, vừa làm vừa cười. "Chưa gì đã than, trong khi tớ còn kéo cả mấy người chạy."
Halilintar ngồi tựa vào gốc cây, mắt nhìn lên bầu trời nhạt màu. Cạnh hắn là Taufan - lúc này đang lặng lẽ gỡ vài chiếc lá rối trong tóc.
Solar và Duri ngồi phía xa, vừa ăn trái cây rừng vừa nói chuyện linh tinh. Mọi người như đã phần nào quên đi bóng tối vừa trải qua.
Taufan lặng thinh một lúc rồi ngẩng lên nhìn Halilintar. "Này..."
"Sao?"
"Ừm... khi nãy, cậu đã chắn bóng tối để bọn tớ kịp chạy ra."
"Ừ."
"Cảm ơn nha." - Taufan cười nhẹ, ánh mắt có chút... biết ơn, chút gì đó ấm áp hơn bình thường. "Không có cậu chắc tớ biến mất luôn rồi."
Halilintar khẽ khịt mũi. "Biến mất thì phiền lắm. Ai sẽ nói nhảm bên cạnh ta nữa?"
"Ê!" - Taufan bĩu môi, nhưng sau đó lại bật cười, rồi bất ngờ... cậu nghiêng người, hôn nhẹ một cái lên má Halitintar.
"Chụt."
Halilintar cứng đơ.
Mắt hắn mở lớn, tai đỏ bừng như bị sốt. "C-Cậu vừa-?!"
"Ừ," Taufan tỉnh bơ. "Tớ hôn đó."
Phía xa, Solar và Duri đang ngồi ăn thì chứng kiến cảnh đó.
Miếng trái cây trên tay Duri rơi xuống đất. Miệng cậu há hốc, tròn xoe mắt.
Solar thì đông cứng như tượng, con mắt mở to, tay vẫn còn đang cầm nửa quả táo.
"...Hali... vừa bị hôn?!" - Duri lắp bắp.
"Taufan... dám làm thế thiệt luôn á?!" - Solar nén cười, nhưng mặt vẫn chưa hiểu nổi vừa thấy cái gì.
Trong khi đó, Halilintar đang quay mặt đi, tay siết chặt nắm đấm, má vẫn còn đỏ như lửa.
"Cậu-! Taufan, đừng có tùy tiện như vậy chứ!!"
"Chứ không phải cậu thích hả?" - Taufan nháy mắt, rồi nhảy ra xa, cười khoái chí.
Halilintar đứng bật dậy định đuổi theo cậu, nhưng vấp phải rễ cây, suýt ngã.
"Kh-Không phải thích!! Là... là...!!!" - hắn hét lên, nhưng không tìm được từ nào.
Taufan cười lăn lộn dưới đất, còn Solar với Duri thì đang bàn tán ầm ĩ như mấy đứa fan vừa chứng kiến một cú twist tình cảm.
Dù không khí vẫn còn chút căng thẳng, nhưng trong lòng ai cũng nhẹ hẫng hơn. Những thử thách phía trước chắc chắn sẽ còn, nhưng khoảnh khắc này - giữa gió, trời và ánh sáng - là một chút bình yên lấp lánh, mà họ sẽ nhớ mãi.
End.
Chaper 3
----------
Cái cảnh kiss ta nói nó tình😭🫶💝 sắp có R18 ròii nhee mg ơii😈.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip