chaper 9
Chương 9:
Halilintar nhẹ nhàng đẩy Taufan ra một chút, để có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh cúi đầu, giọng anh nhẹ nhàng, đầy chân thành.
"Tớ xin lỗi vì chuyện khi nãy nhé, Taufan." Halilintar nói, ánh mắt anh không còn vẻ nghịch ngợm như mọi khi, mà là sự ăn năn thật sự. "Tớ không nên làm cậu cảm thấy như vậy. Tớ chỉ muốn cậu vui vẻ, không muốn cậu phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào."
Taufan ngước lên, đôi mắt đỏ hoe giờ đây không còn chứa đầy sự giận dữ, mà là sự cảm thông. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, cười mỉm một cách mệt mỏi.
"Không sao đâu, Halilintar." Taufan đáp, giọng cậu ấm áp, như thể tất cả những cảm xúc hỗn độn đã được tháo gỡ. "Tớ đã hiểu rồi. Cậu không phải xin lỗi đâu, chỉ là... tớ không thể kiềm chế được mình lúc đó. Nhưng giờ thì... tớ bỏ qua tất cả rồi."
Halilintar mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa tay ra, vỗ nhẹ lên vai Taufan, như thể trấn an cậu thêm lần nữa.
"Vậy thì tốt rồi." Halilintar nói, rồi lại ôm Taufan thêm một lần nữa, để mọi thứ thật sự kết thúc trong yên bình. "Tớ sẽ luôn ở đây để cậu không phải một mình nữa."
Lần này Taufan không còn cảm thấy gì ngoài sự nhẹ nhõm, như thể mọi mâu thuẫn đã được hóa giải. Cả hai lại chìm trong một không gian im lặng, nhưng đó là một sự im lặng ấm áp, không còn gì phải lo lắng.
-----------------------------
Sau một lúc yên lặng, Halilintar nhẹ nhàng buông Taufan ra, đôi mắt anh vẫn đầy quan tâm. Anh nhìn Taufan, nở một nụ cười nhẹ.
"Chúng ta xuống lầu đi, taufan. Mọi người đang đợi và chắc chắn sẽ vui hơn nếu có cậu cùng." Halilintar nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng cũng có chút trêu chọc.
Taufan ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn hơi mơ màng sau cuộc trò chuyện sâu sắc vừa rồi. Nhưng rồi cậu khẽ gật đầu, dù vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng ít ra trong lòng cậu không còn cảm thấy trống rỗng nữa.
"Được rồi, cậu đi trước đi," Taufan đáp, cố nở một nụ cười nhẹ. "Tớ sẽ theo sau."
Halilintar mỉm cười và vỗ nhẹ lên vai Taufan. "Cậu cứ thoải mái nhé, đừng căng thẳng. Mọi người chỉ muốn thấy cậu vui thôi."
Cả hai bước ra khỏi phòng, xuống cầu thang và bước vào không gian ấm áp của phòng khách, nơi mọi người đang tụ tập. Những tiếng cười, những câu chuyện vui vẻ làm không khí trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Taufan cảm thấy thoải mái hơn khi thấy mọi người cùng nhau, và cảm giác lo lắng trong lòng cũng dần vơi đi.
Halilintar đi bên cạnh, như một người bạn luôn sẵn sàng hỗ trợ, và Taufan biết rằng dù có gì xảy ra, anh sẽ luôn ở đó để cậu không cảm thấy đơn độc nữa.
Khi Taufan và Halilintar bước xuống lầu, không khí trong phòng khách đột ngột trở nên sôi động hơn. Duri thấy Taufan liền lập tức chạy tới, không kịp nghĩ ngợi gì, lao vào ôm chầm lấy cậu, đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt.
"Taufan ơii... hức! Tớ xin lỗi cậu mà... làm ơn tha lỗi cho tớ!" Duri nói trong tiếng khóc nghẹn ngào, đôi tay siết chặt lấy Taufan như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ rời xa mình mãi mãi.
Taufan hơi ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì một giọng nói khác vang lên từ phía bên cạnh. Solar, đứng thẳng người và nhìn Duri với ánh mắt đầy kiên nhẫn, lên tiếng:
"Thôi đi, Duri! Xin lỗi đàng hoàng đi!" Solar nói, tuy giọng nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm khắc, giống như muốn Duri dừng lại cái cảnh khóc lóc vội vàng.
Duri ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc, nhìn Taufan một cách chân thành. "Taufan, khi nãy tớ... tớ thật sự không có ý làm cậu buồn. Tớ chỉ... chỉ muốn khiến mọi thứ vui lên thôi, nhưng tớ đã làm sai. Xin lỗi cậu!"
Taufan nhìn vào ánh mắt của Duri, lòng không khỏi xao xuyến. Cậu cảm nhận được sự chân thành từ lời xin lỗi của Duri, dù ban đầu cậu cảm thấy khó chịu. Nhưng giờ đây, khi Duri khóc như vậy, Taufan cảm thấy có phần đồng cảm và nhẹ nhõm hơn.
Cậu nhẹ nhàng vỗ vai Duri, mỉm cười, mặc dù trong lòng còn chút ngại ngùng.
"Không sao đâu, Duri," Taufan nói, giọng cậu ấm áp nhưng vẫn giữ sự lạ lẫm. "Tớ hiểu mà. Tớ không giận cậu đâu. Cả cậu và Solar nữa."
Solar đứng bên cạnh, nhìn thấy Taufan đã không còn khó chịu nữa, cô khẽ mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm. "Cảm ơn cậu, Taufan. Tớ biết cậu là người dễ tha thứ mà."
Duri lau nước mắt, rồi đứng dậy, một tay vẫn đặt lên vai Taufan như để thể hiện sự gắn bó và chân thành. "Cảm ơn cậu đã bỏ qua cho tớ, Taufan. Tớ hứa sẽ không làm cậu buồn nữa."
Cả ba đứng trong phòng khách, không khí trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Taufan cảm thấy mình được bao quanh bởi những người bạn thực sự, và có lẽ... cậu không còn phải lo sợ về những điều sẽ xảy ra nữa.
Khi Duri đứng dậy, vẫn còn chút ngại ngùng và cảm động, thì bất chợt tiếng động từ ngoài phòng bếp vang lên. Gempa, Ais và Blaze bước vào, tay xách những mâm cơm đầy ắp thức ăn. Họ nhìn thấy cảnh Duri vẫn đang đứng bên cạnh Taufan, mắt còn hơi đỏ và biểu cảm chân thành trên khuôn mặt của cậu, cùng với Solar đang đứng gần đó với vẻ mặt nhẹ nhõm.
Blaze nhìn một vòng, hơi ngạc nhiên trước không khí ấm áp và căng thẳng vừa rồi. Cậu cười khẽ, rồi nhìn vào Taufan. "Cậu ổn chứ, Taufan?" Blaze hỏi, giọng vẫn vui vẻ nhưng cũng thể hiện sự quan tâm.
Taufan gật đầu nhẹ, nở một nụ cười nhỏ. "Ừ, ổn rồi, cảm ơn cậu."
Gempa, người mang mâm cơm lớn nhất, bước tới gần và đặt nó lên bàn. Cậu nhìn vào Duri, rồi nhìn Taufan và cười. "Thế là mọi chuyện đã ổn chứ? Cứ tưởng sẽ có drama tiếp đấy," Gempa trêu chọc, nhưng giọng cậu đầy vui vẻ.
Ais đứng bên cạnh, khoanh tay và nhìn họ, nhưng vẫn không quên mỉm cười. "Duri, cậu khóc thật sự đó à?" Ais cười khúc khích, khiến Duri ngượng ngùng và vội vàng lau mắt.
"Tớ chỉ... chỉ muốn xin lỗi Taufan thôi mà!" Duri thẹn thùng trả lời, cảm thấy xấu hổ.
Blaze cười to hơn. "Thôi nào, Duri, cứ để Taufan yên chút đi! Mọi chuyện đâu có đến mức nghiêm trọng như cậu nghĩ."
Solar đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nhún vai. "Dù sao thì... ít ra Duri đã thật lòng xin lỗi. Còn Taufan, cậu cũng biết mà, cậu ấy dễ tha thứ lắm."
Taufan cười khẽ, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi thấy mọi người vui vẻ như vậy. Cậu quay lại nhìn mâm cơm đang được dọn lên. "Mọi người đã chuẩn bị xong rồi à? Ngon quá!"
"Ừ, chúng ta ăn thôi!" Gempa đáp, ánh mắt vui vẻ, rồi bắt đầu xới cơm ra từng phần.
Cả nhóm ngồi quanh bàn, không khí ấm cúng và tràn ngập tiếng cười. Taufan cảm thấy như mình đã tìm lại được sự bình yên và thoải mái sau những căng thẳng ban đầu. Họ có thể cãi vã, có thể giận dỗi, nhưng cuối cùng, tất cả đều hiểu nhau và ở bên nhau.
Một bữa ăn đơn giản, nhưng lại đầy đủ tình cảm và sự gắn kết.
End.
Chaper 9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip