Chương 1

[Cạch]

" Biết ngay mà, cậu ta cỡ nào cũng đi trễ, lại trốn việc rồi bắt người khác làm việc thay mình đây mà! " Kunikida vừa dùng tay gõ phím vừa tức giận càm ràm, vì tên cuồng tự tử nào đó luôn trốn mấy việc máy tính nên giờ bắt đồng nghiệp làm phần của mình, đó chỉ có thể là thói quen của Dazai - cộng sự của anh.

" Kunikida - kun, cậu biết là mấy công việc nhàm chán như vậy không hợp với với tôi mà. " Dazai mở cửa đi vào vẫn không ngớt lời biện minh.

" Nghe kĩ đây Dazai, hôm nay chúng ta có một nhiệm vụ nhỏ cần hoàn thành là tìm kiếm một em bé đi lạc."

"Gòi gòi, mà sao nhiệm vụ hôm nay dễ zậy. Tìm kiếm trẻ em đi lạc đáng lẽ phải báo với cảnh sát chứ?"

" Khách hàng nói rằng vì cô bé đi lạc là chuyện quá nhỏ nên cảnh sát không muốn nhận tìm kiếm. Chỉ mới lạc cách đây vài giờ nên cha mẹ cô bé mới đến nhờ chúng ta." Kunikida đứng dậy, với lấy cuốn 'lý tưởng' rồi tiến tới cánh cửa "Nhanh lên, không có thời gian đâu, tôi đã đợi cậu tới đấy."

Dazai cũng nhanh chóng chạy theo vừa lảm nhảm gì đó như trách móc Kunikida. Vừa đi, anh vừa hỏi thêm thông tin về đứa trẻ đi lạc, sau một hồi cùng Kunikida hỏi thăm những người gần khu vực công viên - nơi cô bé bị lạc thì chỉ biết được chút chút nhưng cũng chẳng có kết quả gì khiến Kunikida chán nản. Dazai ngồi im nhìn anh đầy châm biếm, sau đó bật cười một cách kì quặc khiến người cộng sự từ trầm tư chuyển sang khó chịu.

" Kunikida-kunnn, chẳng lẽ cậu không thể nghĩ ra hay sao? Chuyện đó dễ đoán quá mà *chán cậu ghê á* "

"Đừng vòng vo, nói đi, cậu đã nghĩ ra gì rồi?"

"Thì đơn giản là cô bé không hề bị lạc"

"Là sao?"

"Đằng kia có phải khách hàng chúng ta không? Hình như đang đợi ở đó kìa." Dazai tiến lại gần với những người khách, dáng vẻ rất ung dung.

Kunikida vẫn chưa hiểu gì cố gắng đuổi theo để ngăn Dazai ngay nếu cậu tính làm chuyện gì đó xấu hổ. Tuy nhiên khi đứng chỉ cách phía sau cha mẹ cô bé vài bước, Dazai đã dừng lại. Kì lạ hơn là anh đã đưa tay chạm vào một con thỏ dưới chân họ, sau đó từ chú thỏ trắng xuất hiện những đốm trắng nhỏ phân tán từ từ ra tạo thành một bé gái xinh xắn. Kunikida đứng kế bên dường như cũng đã hiểu được.

Có thể nói cô bé sở hữu năng lực có thể biến thành thỏ hoặc cũng có thể là một loài động vật bất kì nhờ vào một điều kiện bắt buộc để kích hoạt năng lực, theo cách hiểu của anh là vậy. Chắc chắn rằng đó là một loại năng lực vì sau cái chạm của Dazai, cô bé đã trở lại thành hình dạng con người. Dù vậy, làm sao cậu ta có thể biết được chuyện đó.

Không để cộng sự của mình kịp lên tiếng, Dazai đã gọi người khách hàng.

"Đây có phải con của hai vị không?" anh nghiêm túc hỏi.

Ánh mắt hai vị khách sáng lên rồi đến rưng rưng ôm lấy đứa trẻ. Chưa để họ hoàn hồn, Kunikida bắt đầu giới thiệu.

"Chúng tôi là người của văn phòng thám tử, chúng tôi đã tìm được cô bé... Nếu không còn vấn đề gì đáng lo ngại, chúng tôi xin phép trở lại công ty"

"À đúng rồi, tôi cảm ơn hai anh rất nhiều vì đã lắng nghe và giúp đỡ gia đình chúng tôi. Tôi thật sự cảm thấy rất biết ơn." Người mẹ cảm động, rối rít cảm ơn.

Cả Dazai và Kunikida đều mỉm cưới đáp lại họ rồi quay trở về văn phòng. Kunikida vẫn muốn biết làm sao Dazai biết được con thỏ ấy là cô bé bị lạc. Làm việc cùng nhau được hai năm rồi nên anh biết Dazai cực kì thông minh nhưng vẫn muốn biết cách Dazai tìm ra nhanh như vậy.

"Lúc đó khi đi hỏi thăm những người gần đó, tôi đã để ý tới hai người đó, nhìn cảm xúc trên mặt họ tôi đoán là họ đang gặp chuyện buồn và lo lắng. Theo sau lại là một chú thỏ siu dễ huôngggg~"

"Tiếp tục một cách nghiêm túc đi"

"Mà làm gì ở công viên lại có thỏ chứ, nếu có phải khá đông bởi thỏ là loài động vật sống bầy đàn. Tôi đã nhìn được một lúc thì nhận thấy chú thỏ luôn theo sau hai người họ, không thể là thú cưng, cũng phải có lí do để nó lẽo đẽo như vậy." Dazai vừa nhún vai vừa nói tiếp "Tôi suy luận là cô bé có siêu năng lực tương tự như biến thành thỏ mà bản thân không nhận ra nên cứ theo sau cha mẹ. Đơn giản vậy thuiiiiii"

"Mà Kunikida-kun ơiiiii, cậu giúp tôi làm báo cáo nhen~" Dazai dùng đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn anh.

"Không!" Anh trả lời một cách dứt khoát.

"Oke, nhờ cậu nhé, cảm ơn nhìuuuuu" Dazai nhanh chân chạy trốn, để lại Kunikida tức giận cố gắng la hét bắt cậu về. Nhưng rồi cuối cùng cũng phải quay về công ty, anh không muốn bị phá vở kế hoạch chỉ vì đuổi theo cậu ta làm tốn thời gian...

Mặt trời đang lặn dần, Dazai vui vẻ trở về, vốn dĩ anh sẽ quay về nhà nhưng mà anh lại đi đến một nơi khác trông có vẻ rất mờ ám. Khi đã đến trước căn nhà muốn đến, anh nhấn chuông liên tục như muốn hồi thúc người trong nhà. Thấy mấy phút trôi qua vẫn không ai ra mở cửa, Dazai tự mở cửa tự đi vào một cách ngang nhiên, tự nhiên như đã quá quen với việc này.

"Odasaku... Anh biết là tôi còn không mở cửa~" Dazai dùng giọng điệu trách móc nói với người đang ngồi thưởng thức tách cà phê có vẻ thư thái bên trong nhà.

______________

  Xin cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ tác phẩm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip