Chương 4

   Sau khi khử trùng vết thương, Dazai bỗng khựng lại khi đưa mắt nhìn mình trong gương. Một bên mắt anh bị băng lại do vết thương từ đầu quấn ngay mắt trái khiến trong đầu anh bỗng như thước phim chiếu lại những kí ức mà bản thân mình dường như không muốn nhớ lại, lại đột nhiên thi nhau ùa về. Khiến anh gần như choáng váng, gương mặt anh tối sầm lại, đôi mắt chẳng còn lại chút tia sáng còn sót lại nào....

   Tiếng gọi của Kunikida đưa anh trở thực tại: " Dazai! Cậu hôm nay lại chơi trò tự tử khiến bản thân bị thương như thế này hả?!?"

   " Hôm nay tôi chưa tự tử, bỗng sáng dậy thấy hơi mệt chút thôi" Dazai nằm trên giường bệnh lại ung dung như chưa có chuyện gì vậy.

   "Anh Dazai bị ngã phải không?"

   "Tôi nghĩ có lẽ Dazai bị ngã thật, vì vết thương phía trên thái dương khá nhẹ nhưng vẫn gây chảy máu." 

   Mọi người hỏi tới tấp khiến căn phòng dần trở nên ồn ào, nhưng có vẻ mọi người khá sửng sốt trước việc Dazai bị thương, vì trước giờ anh luôn nói rằng bản thân ghét bị đau và khá ít khi bị thương do sơ suất. Dù vậy, nhìn dáng vẻ nhây nhây của anh cũng có thể chứng minh là anh không bị ảnh hưởng gì, Sau một lúc mọi người lại trở về làm việc của mình, Dazai cũng trở về vị trí nhưng anh không quậy phá đồng nghiệp như mọi khi nữa, anh lặng lẽ ngồi yên một chỗ và trông như đang khá trầm tư. 

   Thấy dáng vẻ của Dazai rất kì lạ, kể cả gương mặt không tì vết nay lại bị băng gạt quấn che mất khiến anh trông cực kì khác lạ, Atsushi cẩn thận quan sát Dazai. Quả thật anh nghiẻm túc hơn và trầm lắng hơn, kể cả ngay trong đôi mắt nâu đang nhìn mông lung, đôi bàn tay đan vào nhau đạt trên bàn làm việc. 

   "Anh Da-" Atsushi cất tiếng gọi Dazai.

   "Atsushi ơiiiiii" Ranpo từ đâu xuất hiện gọi Atsushi cắt ngang tiếng gọi của cậu, tay anh đang vác một xấp tài liệu muốn Atsushi giúp. Ánh mắt Ranpo lướt qua Dazai rồi lại nhìn Atsushi tiếp tục dặn dò cậu đưa tài liệu cho Kunikida.

   Vừa khi Atsushi định đi thì Tanizaki gọi mọi người trong văn phòng họp có nhiệm vụ mới. Tất cả  nhân viên đều phải đi đầy đủ. 

____

   Giám đốc bước vào phòng họp, Dazai ngồi đung đưa chân trên ghế một gốc đã thu hút ánh mắt của ông. Không cần nhìn kĩ hơn ai cũng nhận ra Dazai vâng lời đi họp là một điều hết sức vô lí, có lẽ mỗi Ranpo như hiểu được điều gì đó. 

"Hôm nay có một nhiệm vụ quan trọng cho mọi người trong trụ sở, Kunikida cậu hãy đoc thông tin đi." Chẳng kịp ngồi xuống ghế Fukuzawa đẫ vội vàng bắt đầu họp.

"Do gần đây có một tổ chức sử dụng những năng lực để bắt cóc người, nhiều nhất là trẻ em, nên tôi đã điều tra thấy tổ chức này không có số lượng thành viên và không biết người điều hành. Nhưng cụ thể thì kẻ đứng đầu có thể sử dụng siêu năng lực và có khả năng thao túng người khác..." Kunikida một mạch tường trình lại thông tin mình có được.

"Vậy chẳng lẽ nào kẻ đó thao túng người bình thường rồi bắt cóc họ sao?" Atsushi lập tức đưa ra phán đoán

"Không hẳn là như vậy, hắn dùng năng lực để lợi dụng những người có năng lực giống mình hoặc những nguời liên quan đến họ."

"Có lẽ mục đích của hắn là nhắm tới thành viên trụ sở v à cả Mafia Cảng nữa phải không?" Yosano lên tiếng

"Ừm, hắn nhắm tới những tổ chức có người sở hữu năng lực như chúng ta, nhưng chưa thật sự đụng đến. Hắn đang cảnh báo cho chúng ta và cả Mafia Cảng cũng biết chuyện này." Ranpo yên lặng giờ mới liên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip