Chương 4: Quá dã man

Hai ngày lặng lẽ trôi qua trong sự lo lắng cào xé tâm can của Vile. Đêm cuối cùng, hắn không ngủ nổi, trằn trọc mãi.

-Mình yêu cô ấy thật mà. Sao mẹ cứ phải định kiến như thế chứ, méo hiểu.

Lăn lộn rồi thở dài, hắn mở cái mề đay luôn đeo trên cổ ra. Bên trong là hình ảnh một cô gái trẻ măng, mái tóc đỏ rực xơ rối như cái bờm sư tử, đôi mắt xanh lam sáng lên đầy vui vẻ. Cô giơ tay hình chữ "V' và cười một cách tinh nghịch.

-Rosered...

Cái ảnh này, hắn đã lôi ra ngắm đi ngắm lại suốt hai mươi vạn năm. Như người khác chắc cũng ngán đến tận cổ rồi, nhưng hắn lúc nào cũng nhìn thấy vẻ tươi mới bên trong bức hình này. Dường như đó là lí do vì sao cái thằng đẹp trai thông minh giàu có khỏe mạnh như hắn mà lại một mình đấy. "Chứ không phải tao ế đâu."

Ù ù...

Nghe tiếng gió, hắn vội đeo nó lên cổ, bỏ vào trong áo, rồi nằm im thin thít. Cửa mở khẽ, mẹ hắn bước vào.

-Oáp...

Hắn vươn vai, ngáp dài như thể "Ôi dồi đang ngủ ngon thì bị dựng dậy", rồi gãi gãi đầu nhìn cô.

-Suy nghĩ xong chưa con?

Cô nở một nụ cười như có như không, hỏi hắn.

-Dạ xong.

-Quyết định thế nào?

-Con sẽ đi học.

Cô thở dài. Cô đã không gặp hắn trong một khoảng thời gian quá dài, nhưng cô biết rõ hắn sẽ đáp như thế.

-Được rồi, vậy để mẹ nói cho con một chút về Học viện Chiến tranh...

Vile ngồi thẳng dậy, ra vẻ nghiêm túc.

-Như con biết, bà nội con Chaos và ông nội Void đã dung hợp sinh ra Ngũ Giới và một cõi Hư Không. Tuy nhiên, ngoài ra, trong không gian bao la này vẫn còn vô số vũ trụ khác, và chúng ta đánh chiếm lẫn nhau cũng nhiều như trên Trái Đất này vậy.

-*Gật gật*

-Mấy tỉ năm qua, dưới sự bảo hộ không chính thức của hai ông bà, chúng ta chưa bao giờ phải chịu sự thôn tính từ các vũ trụ khác. Tuy nhiên, ông nội con đã qua đời cách đây 20 năm, hiện giờ không biết tái sinh ở đâu, nên đã có mấy nơi bắt đầu lăm le đến chỗ chúng ta.

-*Gật gật* "Chính mình giết ông nội chứ ai >:L"

-Học viện này được lập ra bởi một người gọi là "Thần của các Thần", ông ta có tư tưởng trung lập, không quan tâm đến việc các vũ trụ thôn phệ lẫn nhau. Đi học ở đây đều là con cái họ hàng của các Tạo Vật Chủ, nên con cứ quên đi việc dùng phân thân và LÔI NGAY CÁI BẢN THỂ CỦA MÀY RA ĐÂY!

Vile ôm tai bên phải đang chảy máu dữ dội, mở cổng không gian đi lấy cái xác đang bị vứt xó trong một cái hố đen ngẫu nhiên. Hắn bắt ấn kí, dung nhập hai thân thể vào làm một, rồi lại ngồi xuống lắng nghe.

Bà mẹ nhìn thấy năng lượng của hắn bắt đầu dồi dào trở lại, gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

-Con ạ, ra ngoài là một việc rất nguy hiểm. Vì chúng ta đã sống trong hòa bình bao nhiêu năm nay, chúng ta không thể có chiến lực đủ mạnh để so với những kẻ sống chết ngoài chiến trường được. Nên con phải cẩn thận và chuẩn bị cho kĩ lưỡng.

-Người ta không cấm giết nhau hả mẹ?

Hắn nhướn mày, mặt ngoài thì lo lắng nhưng trong lòng thì cười như điên. "Gì chứ, chém giết là trò con trai mẹ thích nhất đấy!"

-Cũng có những hạn chế, nhưng nhìn chung thì bên ngoài trường sẽ không quản. Theo mẹ biết thì là vậy. - Ho một cái, cô lại nói - Mà con cũng phải chú ý lôi kéo quan hệ đấy. Mẹ thấy con hiền lắm, như thế này lại bị chúng nó bắt nạt, mẹ hơi sợ...

Vile gật đầu ngoan ngoãn. "Ha ha ha, vâng vâng, xem thằng lợn nào bắt nạt con cho nổi."

-Thôi, nếu không có vấn đề gì, sắp xếp hành lí nhanh đi con. Làm xong hết thủ tục nhập học rồi. Vào bên trong bị cấm mở cổng không gian, cho nên quần áo đồ ăn thức uống con phải tự chuẩn bị lấy đấy.

-Vâng, mẹ yên tâm. Con sẽ làm mẹ tự hào!

Hắn lấy cái giọng hiền khô, ôm mẹ rồi tiễn cô đi. Ngó nghiêng thấy bóng cô khuất dần phía chân trời, hắn ngã ngửa ra đất, đập sàn nhà, cười man rợ. Khắp cả biệt thự đang đêm phải bật dậy và sởn da gà vì khiếp hãi.

-Mu ha ha ha ha... - Miệng hắn nhếch lên thành hình trăng lưỡi liềm, mắt vằn tơ máu - Đất diễn của tao đây rồi! Ha ha ha...

----------------

Cổng truyền tống được mở ra. Vile đứng lại, nhìn đằng sau. Bố mẹ hắn đang ôm nhau, sụt sùi nước mắt. Bọn gia tộc Kiev thì livestream cho tộc trưởng xem khoảnh khắc nghẹn ngào lúc thần ra đi. Hắn vẫy vẫy tay, nở một nụ cười buồn, quệt một giọt lệ long lanh còn lấp lánh trên khóe mắt.

-Con sẽ nhớ mọi người lắm.

-Đi sớm về sớm!

Mẹ hắn không biết, chứ ông bố lại chẳng rõ quá đi. Cái thằng nghịch tử này thì làm gì có chuyện nhân hậu hiền hòa có thiện tâm được. Ông muốn vỗ vai vợ là "Nó diễn đấy", nhưng sợ bị thằng con ngậm thù thông đít thì bỏ bà... Nên ông im lặng.

Quay sang bọn tộc nhân, hắn ném lại một quyển sách:

-Tình cảm của các ngươi, ta không quên đâu. Nếu mai sau có một ngày ta còn trở lại, hứa với ta các ngươi sẽ học xong tất cả những gì ta viết trong này.

-Xin thề, Thần Nhân Bất Diệt!

Bọn người dập đầu hô vang. Không ít đứa sụt sùi nước mắt. Hắn gật gật đầu, xoay người bước đi, không hề ngoảnh lại. Cánh cổng không gian một lần nữa đóng chặt sau bóng lưng mịt mờ của kẻ ra đi...

-------------------

Lần này điểm đến không còn nằm giữa không trung, ngay trên một cái thùng rác nữa, mà ở trước cổng trường. Vile ngẩng lên, bốn chữ "Học viện Chiến Tranh" được viết IN HOA to đùng rất nổi bật bên cạnh đó.

Hắn vươn vai thoải mái, ngắm nhìn trời xanh mây trắng nắng vàng, cười tươi rạng rỡ. Ngày đầu tiên đến chưa chắc có gì để học, hắn cứ tìm cho mình một phòng trọ đã.

-Cậu kia, mới đến hả?

Hắn nhìn ông bảo vệ, gật đầu cái lấy lệ. Nhìn hắn trẻ măng chứ lão này còn phải gọi bằng cụ cố tổ.

-Tên gì, từ đâu đến?

-Lerragass Vile, Tận Diệt.

Ông già lấy ra một tấm thẻ vàng, viết nhăng viết cuội lên, rồi đưa cho hắn. Hắn cầm lấy, đọc lướt cái địa chỉ rồi chầm chậm đi bộ về nhà.

Nơi hắn ở là một kí túc xá dùng chung nam nữ. Mỗi phòng có chừng ba đến sáu người. Hắn xách cái balo to đùng, đứng bấm chuông cửa. Ít lâu, có một thằng xông ra, mặc mỗi cái quần sịp, cười hề hề. Tóc gáy Vile dựng đứng.

-Chú bị gay à?!

Câu đầu tiên hắn nói là như thế.

-Chú thích kì thị LGBT không? Ý kiến cái vẹo gì thì xoắn!

Cùng là đẳng cấp Tạo Vật Chủ với nhau, chưa biết ai hơn ai được, nên hắn không định gây sự trước.

-Thôi, bình tĩnh, anh em với nhau. Từ nay anh là bạn trọ với chú. Nhà còn thằng nào nữa?

-Còn ba thằng nữa, cũng gay nốt! - Cha đứng cửa trừng mắt nói. - Nhưng mà, nếu chú không thích thì qua phòng 203 đi, phòng đó có mỗi một đứa con gái thôi, xinh cực. Trai thẳng ở đó là perfect.

Thằng cha cười dê dê, mách nước cho hắn. Hắn ngớ người ra một lúc, có lí nào bọn này tốt bụng đến thế được?!

.

.

.

-Cảm ơn nhé! Anh đi đây!

-Ừ, đi đi!

-----------

"Hê, vừa nhập học đã gặp ngay một thằng tốt bụng!"

Vile tươi cười hớn hở, xông xáo nhảy qua phòng 203. Thấy cửa không khóa, hắn lắng tai nghe ngóng một lúc.

"Tuyệt vời."

Hắn rón rén chui vào. Bên trong khá tối, nhưng hắn rất tự tin vào khả năng thấu thị ban đêm của mình.

-Trước đây đã có ba thằng ngu mò vào phòng chị...

Bất ngờ có giọng nói lạnh băng vang lên làm hắn đớ người. "Thôi ancut rồi", hắn nhủ thầm, quệt một giọt mồ hôi lấp lánh như ánh mặt trời.

-Thế... Thế chúng nó đâu? Em nhìn chả thấy... 

-Chúng nó đều đã bị gay và quay trở về phòng 207.

Vút! Vút!

Vile thấy gió lộng trời xanh ghê lắm. Hình như có cái gì đấy vừa xẹt qua giữa hai chân hắn mà hắn không cảm nhận được...

-Em xin lỗi ạ!...

Hắn sợ tái mặt, khóc không ra nước mắt, lập tức hóa thành bóng tối chạy về phòng 207, đập cửa rầm rầm.

-Gì đấy?

Thằng kia lại ra mở.

-Cho tao vào đi, làm ơn!

-Tưởng mày trai thẳng mà? - Thằng cha làm mặt vô tội không thể tả - Vừa ở phòng 203 làm trò gì thất đức nên chạy về đây lánh nạn hả?

-Không, đéo, tao cũng gay nốt. Cho tao vào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip