Chương 8: Chạy bo
Một đêm trôi qua rất nhanh. Một sáng cũng trôi qua nhanh không kém. Rốt cuộc giờ là buổi trưa, trận đấu được người người chờ mong sắp bắt đầu rồi.
Vực Sát Quỷ lúc này ồn ào như trảy hội, ước tính phải vài trăm triệu người. Thường thì cũng chẳng đông nhung nhúc như trấu thế này đâu; nhưng ai bảo hôm nay có hai nhân vật cấp độ Tạo Vật Chủ xuất hiện ở đây, trách sao được.
Vile cùng ba thằng bạn hắn ăn mặc lôi thôi luộm thuộm, dáng vẻ như vừa ngủ dậy xong. Hắn cũng muốn tìm Asakura, tiếc là lắm người quá nên hắn ngại.
-Chào mừng tất cả các anh em trong tinh không đến dự trận giao hữu thân thiện ngày hôm nay!
Người nói là một thanh niên trẻ măng. Trông gã này không giống MC hay bình luận viên, dường như cũng không kém một Tạo Vật Chủ là mấy...
-Ta là chắt của kị Kimochi, người tổ chức giải đấu, xin cứ gọi ta là Yamete. Hôm nay kị có chút vấn đề về sức khỏe nên nhờ ta phát biểu đôi lời khai mạc.
"Mẹ, văn vở. Chứ không phải tại kị mày biết thừa đã già còn cố đú sẽ bị ném cà vô mặt à", Vile bĩu môi nghĩ thầm.
-Nguyên là một trăm năm mươi năm trước, kị cùng với ông cố Sugoi nhà ta đi chinh phạt một vũ trụ chuyên về điều khiển linh hồn. Tụ Hồn bí pháp này là một quyển sách ma thuật cấp cao viết bằng Thần Ngữ, cực kì thâm ảo. Kị và ông cố nghiên cứu mãi không ra, cuối cùng đem ra treo thưởng cho trận đấu ngày hôm nay.
Khán giả gật đầu tán thưởng.
-Thôi, không câu giờ thêm nữa. Sức chứa của Sát Quỷ vực này vô cùng rộng lớn, hoàn toàn đủ cho tất cả các đấu sĩ cùng đi vào. Mỗi người hãy nhận lấy một vòng tay chứng minh thân phận ở đằng kia. Ai bị tước mất vòng tay - hoặc giao nộp cho người khác, thì lập tức sẽ bị truyền tống ra ngoài, coi như thua cuộc. Người trụ lại tới cuối cùng sẽ trở thành người chiến thắng. Ngoài ra, không có khái niệm về nhì đâu, giải thưởng chỉ có một thôi! Bắt đầu!
Theo sau tiếng thét như sấm dậy của Yamete, vô số đấu sĩ bắt đầu lao vào trong vực. Vile cũng nhận lấy một cái, rồi "Bùm", hắn biến mất vào hư vô.
---------------
-Quá kém.
-Phụt!
Asakura chặt lấy tay kẻ thù, cướp lấy vòng bỏ vào túi không gian. Hầu như ai từng nghiên cứu qua ma thuật không gian thì đều có thể sử dụng nó, rất rộng mà lại gọn nhẹ nữa.
Nạn nhân thứ mười nghìn của cô tan biến, xuất hiện ở bên ngoài vực Sát Quỷ với một vẻ mặt kinh hoàng. Hắn quỳ mọp xuống đất.
-Trận đấu hôm nay... Không bình thường.
Ở trong phòng kín, Kimochi lan tỏa thần thức ra bên ngoài, nói với thằng chắt.
-Vâng. Hầu như mọi người bị loại đều đang trong trạng thái hoảng loạn cực độ. Dường như cô gái kia là một trong hai đấu sĩ cấp bậc Tạo Vật Chủ ngày hôm nay rồi.
-Gái à? Tưởng nó là trai chứ? Origa Asakura... Con trai cả của lão Origa Nova, hiện đang ở Học viện Chiến Tranh, danh hiệu Vô Thường Quỷ... Mà thôi, kệ đi. Người còn lại đâu?
-Chắt chưa tìm thấy... Có lẽ hắn không muốn tạo động tĩnh om sòm nên đang ẩn nhẫn. Hoặc cũng có thể hắn tự phát ra khí thế của mình nên không ai dám lại gần rồi.
-Tốt. Tiếp tục theo dõi đi.
---------------
-Tên thứ hai mươi nghìn.
Asakura rút móng vuốt ra khỏi vai một kẻ địch, hắn biết mất tức thì. Xung quanh cô đến hàng dặm đều là máu me chảy be bét thành sông thành suối. Sát Quỷ vực này không chỉ có đấu sĩ bên trong, mà còn cả một số loài sinh vật biến dị nữa. Mấy thằng gà sẽ bị giét rồi truyền tống ra ngoài cho khỏi chật đất, chẳng là không giới hạn người tham gia mà.
Cô ngồi nghỉ một lúc, rồi nghĩ đi nghĩ lại thế nào, tiếp tục đứng dậy đi tiếp. Dọc đường, cô nàng thỉnh thoảng lại nhổ mấy cây đại thụ, đào dăm ba quả đồi ném bay lung tung chơi, vừa cho đỡ chán, vừa đánh động tĩnh cho người khác tìm đến nữa.
-Chán quá...
Hôm nay cô mặc một bộ váy dài màu đỏ, làm bằng vảy và da rồng. Cô đã cố tình không đội mũ hay cầm vũ khí để có thể trông nữ tính nhất có thể rồi vậy mà... Tại sao, từ lúc vào trận đến giờ đã nửa ngày mà vẫn chưa thấy thằng Vile đang lởn vởn chỗ nào?
-Chủ nhân, ngài mau xuất hiện đi chứ...
Cô nhìn lại một mảnh chiến tích đẫm máu của mình, không khỏi thở dài.
-Tôi đã cố gắng như vậy rồi mà... Haizz, hay ngài đang ở quanh đây theo dõi tôi làm việc? Nếu vậy thì Asakura này dứt khoát sẽ không để ngài thất vọng! Xin ngài tin tưởng tôi!
Dứt lời, cô lập tức trở lại cuộc săn người đang hồi gay cấn. Chưa đi được bao xa, thì ngay ở chỗ dưới chân cô vừa đứng, hư vô vặn vẹo trong giây lát. Loáng cái liền hiện ra một thằng cha đang nằm vươn vai ngáp dài.
-Chà, ngủ ngon quá... Oái, nửa mẹ ngày rồi! Chết dở, phải nhanh đi kiếm cái gì ăn...
------------------
-Còn bao nhiêu người?
-Chỉ còn hơn một vạn người, thưa cụ. Nhưng bọn họ đứng rải rác quá, cứ thế này thì trận đấu không biết sẽ kéo dài đến bao giờ.
-Hừ... Vậy thì thế này... Rồi thế này... Hiểu chưa?
-Dạ hiểu!
Bên trong vực, đã qua năm ngày. Mấy hôm đầu còn chém giết đã tay, bây giờ ngày càng trở nên yên tĩnh. Những ai lười di chuyển thì không chừng đã cả ngày chưa gặp một bóng người. Khi mà ai nấy ước đoán chắc chỉ còn vài mống, đột nhiên không trung vang lên một âm thanh trầm hùng:
-Còn đúng một vạn người!
"Vãi cức!"
-Nhưng con số này sẽ còn giảm xuống rất nhanh thôi, các đấu sĩ yêu quý của ta. Từ bây giờ, bên ngoài vực sẽ có một vòng kết giới liên tục thu hẹp lại. Kết giới không di chuyển quá nhanh, nhưng nếu không dùng đến vận tốc âm thanh trở lên thì sẽ bị bỏ lại khá xa đấy, và ai lọt ra ngoài chắc tự đoán được kết cục rồi nhỉ?
Bầu trời trên đầu Sát Quỷ vực lúc này trùm xuống một tấm màn ánh sáng màu xanh lam. Bằng mắt thường thì tất nhiên là đéo thể thấy nổi vận tốc thu lại của nó rồi, nhưng sống sót tới bây giờ thì ai mà chẳng có bản lĩnh đầy mình để nhìn ra nó.
-Ước chừng trong vòng hai ngày, kết giới sẽ siết lại với diện tích bằng 0. Vậy nên các đấu sĩ hay nhanh chân lên nhé! À, nói thêm, nó sẽ ngừng thu lại khoảng 30 phút vào ban đêm để các vị nghỉ dưỡng sức. Sau khi còn 500 người, ta sẽ thông báo top 100 có số vòng đoạt được cao nhất, bao gồm cả tên và vị trí của họ. Chúc may mắn!
Nhiều người có nhiều phản ứng khác nhau. Đa số đều âm thầm gào thét trong lòng, một ít hào hứng lứng nồn, một đứa duy nhất tốc biến luôn đến trung tâm vực ngồi, khỏi phải vừa chạy vừa nướng gà, gió thổi khó chịu hết sức.
Một ngày trôi qua.
Bảng top 100 đã xuất hiện. Biết được vị trí của người khác thì phục kích sẽ rất dễ, nên những người từ khoảng top 50 trở ra thường xuyên bị thay vị trí liên tục. Riêng ba vị trí đầu không ai dám chọc vào, vì số vòng tay họ thu được chạm đến một con số khổng lồ. Đặc biệt là cái ngai vàng của Asakura, thực sự nhìn đã đủ sởn gai ốc, vì số kill của cô gấp tới mười sáu lần thằng top 2.
Đứng đầu nhưng cô cứ cảm thấy phiền muộn không thôi. Bao nhiêu lần cô đột ngột quay ngoắt lại đằng sau nhìn coi có thằng nào đang bám theo không, mà chẳng thấy ai. Cô cứ nghĩ hắn hẳn phải đứng top 1, không thì ít nhất cũng trong top 100, ai ngờ cái tên Lerragass Vile có nhìn đau cả mắt cũng méo thấy đâu cả.
-Kia rồi?!
Cô giật mình. Cuối cùng bắt được! Bởi vì bây giờ không còn đủ 100 người, cô đã phát hiện tên hắn đứng số 99 với số kill... Bằng 0.
Dường như đúng lúc cái tên hắn xuất hiện, toàn bộ cả đấu sĩ lẫn khán giả đứng hình. Một kẻ không cướp được cái vòng nào nhưng lại còn sống đến bây giờ?
-Chủ nhân thật là... Đáng sợ!
Asakura ôm ngực, kinh hãi. Cô không nghĩ tới, hóa ra hắn khinh thường những đối thủ khác, không muốn mình phải bẩn tay! Thậm chí không ai có thể phát hiện ra hắn suốt từng ấy ngày qua! Vile đang chờ cô ở trung tâm của đấu trường này, nơi mà cô sẽ dâng lên cho hắn toàn bộ số vòng kiếm được để hắn ung dung ra về với chức vô địch không tốn một hột sức!
Cô suýt nữa đã ngã gục và òa khóc vì quá sợ. May, cảm quan cho cô biết có mấy kẻ nguy hiểm đang ở xung quanh, nên cô vội thủ thế trở lại.
-Ai?!
Cô quát, bàn tay nhuốm một màu đỏ lừ.
-Khoan, đừng! Chúng tôi đến trong hòa bình!
Ba đứa chui ra.
-Chúng tôi là số 2, số 6 và số 8. Bọn tôi đang liên minh lại để đối phó với những người khác dễ dàng hơn. Ma lực của cô cũng không còn nhiều lắm, hay là gia nhập với bọn tôi đi?
Cô nhìn bọn hắn. Nếu ở đây mà tin ai được thì mày nên đâm mẹ đầu xuống đất đi chứ làm Tạo Vật Chủ làm cái đéo gì cho khổ dân cực chúng. Vấn đề là lũ này không hề đơn giản, kể cả cô muốn hạ sát toàn bộ cũng phải hi sinh hết ma lực. Đến lúc đó thì lấy cái gì mà chống trả những đấu sĩ khác nữa?
-Quyết định nhanh nào, kết giới sắp xiết đến rồi này.
Bọn họ giục, nhưng không hề vội vã. Asakura muốn đuổi giết thì cả bọn chỉ cần tách ra, cùng lắm chết một hai thằng, thằng còn lại sẽ xử để lấy cái top 1 ngay. Còn nếu cô muốn chạy trốn, xin lỗi, ba thằng này còn không dám cản.
-Ta...
Cô nghĩ ngợi, đúng thế, muốn thoát li chúng nó tạm thời cũng dễ thôi. Chỉ là, cô vẫn muốn xử lí chúng nó cho sớm... Cô nhìn lên bản đồ, đột nhiên phát hiện cái tên Vile đang nằm cách đó không xa.
-Ta gia nhập.
-Vậy tốt quá! Bây giờ...
-Chỉ có một điều kiện.
Cô hít một hơi, lừ mắt.
-Cô cứ tiếp tục đi, cô đứng đầu mà.
Bọn họ cười cười, không có gì ngại ngần.
-Mục tiêu đầu tiên là cái tên Lerragass Vile kia. Hắn ở ngay gần đây thôi. Ta thấy ngứa mắt với những kẻ yếu đuối như hắn.
-Được thôi.
Ba đứa hơi nhíu mày, sinh tồn đến giờ mà chẳng cần giết ai, đủ thấy gã này không hề dễ ăn. Khả năng Asakura đang lấy bọn hắn làm pháo hôi để thăm dò thực lực gã này. "Gái gú gì đâu như rắn độc", cả bọn sởn da gà nhưng không biết xử lí thế nào, đành phải nghe lời cô.
Cô thừa sức đọc được suy nghĩ trong đầu bọn hắn, nên xung phong đi trước.
-Không vấn đề gì.
Một lát, bình đoàn đã thấy mục tiêu. Hắn nằm trên cành cây cao, mồm gặm một cái đùi gà, tay bưng một cốc nước suối, thản nhiên nhậu nhẹt giữa trời như thể đây là chỗ không người. Xung quanh đây, có một vài binh đoàn khác cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn; chẳng ai dám động thủ.
Asakura đếm xung quanh, cười thầm. "Toàn bộ những kẻ còn lại đều đã ở đây."
Cô quyết định là người đầu tiên tiến lên. Bọn xung quanh đứng im, phần vì biết cô là top 1, cản cái chết ngay, phần vì cũng muốn dò xét thực lực cái tên tóc trắng đang life's daddy đằng kia xem hắn có đủ mạnh để bố đời không.
Khi hai người cách nhau chừng hai trăm mét, Vile ngẩng đầu lên.
-Đông đủ thế?
Giọng hắn rất trầm, được dồn ma lực vào nên vang xa đến hàng ngàn cây số. Khán giả ở bên ngoài xem live stream còn bị dọa sởn hết da gà, khỏi nói đến bọn bên trong, thiếu chút nữa bê loz lên chạy rồi...
-Thưa ngài, đây là toàn bộ những kẻ sống sót. Mời ngài ra quyết định.
Cô làm ngay một việc rất shock: Cô chắp tay cúi đầu trước hắn. Hai kị chắt Kimochi Yamete vội ngồi bật dậy, vẻ như không tin vào mắt mình.
-Chúa Quỷ của Tận Diệt! Thằng phá hoại đó đến đây làm gì vậy ông tằng tổ?!!!
Bên trong, Vile vung tay, phóng một luồng sáng tím ngầu vào người Asakura. Cả người cô run rẩy kịch liệt; nửa giây sau chớp mắt, cô cảm thấy ma lực trong người tăng lên đến mấy lần, toàn thân sung sức còn hơn cả lúc chưa lao vào chiến đấu!
-Toàn diệt.
Hắn nói vỏn vẹn hai chữ, lại nằm xuống ăn thịt gà. Cách đó không xa, vô vàn tiếng hét thảm bắt đầu vang lên thành dây chuyền...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip