Phụ chương: Con đường của máu

*Đôi lời tác giả: Trước khi vào đề thì, ta thông báo một chút. Dọc theo mạch truyện chính, đôi lúc ta sẽ chèn thêm vào mấy cái phụ chương này. Chúng nó không có quá nhiều tác dụng trong mạch chính, đúng, nhưng nếu các chế đã đọc trước phần 1 thì cái này sẽ giải thích cho rất nhiều nhân vật mà ta tạo ra.

Bên cạnh đó, thực tại của bọn này là thống nhất, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều sự kiện và nhân vật từ phần trước vẫn còn âm vang lại đến tận phần này. Để cho tuyến nhân vật được sâu sắc hơn thì... Ok, mời anh em ^_^

------------------------

-Anh hai!

-Ừ, tao đây...

-Hôm nay để em đi chợ cho! Anh trông nhà nhé!

-Đi đi.

Bog thản nhiên ngồi đọc sách, để thằng em chạy lăng quăng khắp nơi. Hắn chỉ thoáng liếc mắt, một bóng người trắng muốt từ đầu đến chân vừa mới phi thân ra ngoài cửa như một tia chớp. Hắn nhếch mép cười, lại chúi xuống đọc.

Hắn đang đọc một quyển sách về y học. Hắn luôn ôm mộng trở thành một bác sĩ thật tài giỏi để chữa bệnh bạch tạng cho thằng em Yupia của hắn. Lật lật mấy cái, không tìm được thông tin mà mình muốn, hắn ném nó xuống bàn, thở dài.

"Thằng bé không sống được lâu nữa đâu thưa chị. Tôi rất tiếc."

-Tại sao hả...

Bog nghiến răng, đứng dậy. Hắn đi xuống tầng hầm, nơi cha hắn cất giữ một số thứ mà ông gọi là "dụng cụ ma thuật". Vì những thứ này, ông đã bị bắt và tử hình, nhưng bọn cảnh binh tuyệt nhiên không ai dám mang chúng đi mà chỉ niêm phong lại. Hai anh em hắn đã sớm phát hiện được một lối vào nhỏ xíu mà chỉ bọn trẻ con mới chui vừa để ra vào một cách dễ dàng rồi.

-Lần này phải được.

Hắn vừa bò vừa lăn lộn để chui vào mật thất. "Khỉ thật, sao mình lớn nhanh thế", hắn chửi rủa, cuối cùng cũng lọt được. 

Hắn không thèm liếc mắt vào một đống thứ lấp lánh đặt trên bàn, mà bắc thang thẳng vào giá sách, trèo lên. Ở ngăn trên cùng, có một quyển sách mỏng dính, nhưng không hề vương đầy bụi giống các quyển khác. Bog cầm lấy nó, nhảy xuổng mở ra.

-Huyết Thuật...

Ma thuật hắc ám lấy máu làm vật dẫn, hầu như chẳng có nhiều thông tin gì về nó, ngoại trừ việc nó có thể sử dụng để thay máu hoàn toàn cho một sinh vật còn đang sống. Tuy người ta luôn nói ma thuật là trung tính, là thiện hay ác đều phụ thuộc vào người sử dụng, nhưng có một ngoại lệ.

Huyết Thuật, bản thân nó chính là tạo vật của quỷ dữ.

Không nói đến mức độ tà ác khi bắt buộc phải rút lấy máu tươi mới thi triển được, nó còn là độc nhất dành cho những người mang dòng máu Quỷ Nhân Thượng Cổ - một chi tộc loại hung hãn hiếu chiến bậc nhất trong vũ trụ. Bog không thỏa mãn được điều kiện nào trong hai cái trên, nên dù hắn cố gắng bao nhiêu cũng không thể điều khiển nổi thứ tà thuật này.

-Lại lần nữa!

Mắt hắn đỏ ngầu. Dưới chân hắn, một chậu máu độc sóng sánh đen ngòm đang bắt đầu tràn ra sàn. Theo như quyển sách, hắn phải tự thay máu bản thân trước thì mới có thể thức tỉnh Huyết Thuật. Nhưng hắn nào biết, phải thay máu mình bằng máu Quỷ Nhân Thượng Cổ, chứ đâu phải cứ lấy máu mới là xong đâu?

Rồi không thành công thì sao?

Hắn sẽ tự đầu độc mình cho đến chết!

-Hự...

Đầu váng mắt hoa, Bog lảo đảo quỳ xuống. Thường thì đến lúc này, hắn phải bỏ cuộc quay trở lên nhà trên, nhưng hôm nay hắn không còn đường lui nữa. Cuộc Đại Thanh Trừng do  quân đoàn Thiên Thần sắp tràn tới quê hương của hắn rồi. Bản thân hành tinh này, và gia đình hắn, cũng đều mang dòng máu Quỷ Nhân. Không thể nghi ngờ tất cả sẽ bị tàn sát, trừ phi có đủ sức mạnh để bảo vệ mình.

-Và thằng Yupia nữa... Cố lên nào...

Hắn chống gối đứng dậy, dù tư thế không được hiên ngang cho lắm. Hắn tiếp tục lấy tay kết ấn, chớp mắt mấy cái đã qua mười loại thủ ấn phức tạp. Máu đen từ trong mắt, mũi, miệng và tai hắn ồng ộc chảy ra. 

Nếu bất kì ai đang tập luyện Huyết Thuật mà nhìn thấy cảnh này, hẳn đều sẽ hét lên: "Ngươi làm thế là tự sát!"

Tiếc là hắn không còn đủ ý thức để biết việc mình làm có hậu quả gì nữa rồi.

-Lên đêeeeeeeeeeeeee!

Bog nghiến răng, gầm gào trong cổ họng. Hai cánh quỷ non nớt của hắn bung ra, nhưng chúng không xuất hiện như bình thường. Chúng đâm thủng toác lưng hắn, trỗi dậy một cách điên cuồng, kéo theo vài khối xương sườn vỡ vụn và một đống mạch máu bung bét. Dung dịch tanh tưởi trộn lẫn hai màu đỏ đen chảy loang lổ khắp sàn.

-Không, không...!

Hắn chợt phát hiện, sinh khí trong người mình đang yếu dần. Dường như hắn đang chạm đến bờ vực của cái chết với một tốc độ kinh hoàng.

-Tại sao lại như thế!... Khốn kiếp, chẳng lẽ ta lại chết ở đây à!

Bog nghiến răng, lúng túng nhưng chưa đánh mất lí trí. Hắn tạm dừng việc kết ấn để giảm tiêu hao tuổi thọ, trong lúc đứng yên suy nghĩ cách thoát khốn. Đúng lúc này, hai cánh quỷ của hắn run lên.

-Hả?

Sáu mươi ấn kí hắn vất vả khắc lên không trung cũng đồng thời bừng sáng. Ánh sáng càng ngày càng đậm.

-Cái gì thế này? Sao xung quanh ta có nhiều máu thế?

Sáu mươi ấn, Huyết Tế Trận. Thứ này hắn nhớ. Nhưng cần phải có một lượng máu tương đương với sáu nghìn người chết mới đủ cho thứ này được kích hoạt...

-Thành phố đang bị tấn công!

Tim hắn nhảy thót lên. Hắn lập tức trở nên điên cuồng.

-Còn mẹ! Còn thằng Yupia!

Hai tay hắn run run, không biết phải quyết định như thế nào. Tàn sát quy mô lớn như vậy, hẳn là bọn Thiên Thần đã đánh tới đây!

-Liều! Huyết Thuật, lên!

Nhắm chặt hai mắt, Bog tiếp tục kết ấn. Từng đạo thủ ấn đã được hắn học thuộc lòng được đánh ra liên tiếp. Huyết Tế Trận ngày càng dày đặc, biến thành một bình năng lượng để hắn tiếp tục thi triển thứ tà thuật nghịch thiên này.

-AAAAAAAAAAAA!!

Hắn hét lên đau đớn. Lưng hắn lại bị bẻ nát lần nữa, để cho hai chiếc cánh quỷ chui ra. Hai cái này mới hơn, nhưng chúng cực kì cứng cáp và sắc nhọn.

-Nữa! Nốt đê!

Vừa ở trong tình trạng thiếu hụt sinh khí, suýt nữa đi đời, bây giờ Bog lại phải đối phó với tình trạng máu thịt thừa mứa mà cơ thể không nạp hết nổi. Dường như hắn sắp nổ tung ra thành một đống, vi còn thiếu một thứ rất quan trọng để thôn phệ sinh khí: Sát khí!

Tròng mắt khẽ đảo, hắn đã tìm ra nguyên nhân của chuyện này. 

-Còn có... Huyết Sát Trận!

Thủ ấn biến đổi, hắn lập tức gạt Huyết Tế Trận sang một bên, bắt đầu thiết lập trận đồ tuyệt sát của mình. Huyết Sát Trận, lấy máu tươi làm vật dẫn, sinh khí làm cơ sở, liên tục mở rộng và nuốt chửng sinh mạng trong phạm vi khổng lồ của nó. 

-Yupia, mẹ,... Con xin lỗi.

Hắn nghiến răng, tròng mắt đỏ lòe.

-Con không thể cứu... Thì cũng phải báo thù được cho hai người!

ẦM!!

Hai tay đập vào nhau, toàn bộ mật thất nổ tung. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, toàn bộ là một mảnh tan hoang đổ nát. Máu chảy trên mặt đất đã thành dòng sông, liên tục xâm nhập vào trận pháp của hắn. 

Nguyên một quân đoàn Thiên Thần đang định rời đi, đột ngột bị một lực lượng kinh khủng mạnh mẽ kéo xuống. Lúc bọn họ nhận ra, mỗi người đã biến thành một lão già, toàn thân khô héo đi nhanh hơn cả vận tốc áp sát của thằng Bog khi nhìn thấy một bé loli.

-Gừ...

Đôi cánh thứ ba...

Hai chiếc cánh cuối cùng đã lộ diện. Hoàn toàn tiến hóa, từ một con quỷ bình thường trở thành Quỷ Nhân Thượng Cổ! Bog đã huyết tế cả một thành phố để thức tỉnh Huyết Thuật của mình!

-Chết cả đi cho ta...

Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên. Sát khí quanh người hắn nồng đậm đến mức dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Hắn vung một tay lên, bầu trời chuyển sang màu tối đen, vầng trăng đỏ rực từ từ hạ xuống, át đi cả ánh sáng mặt trời.

Thực vật, động vật, con người,... Bất kì ai bị ánh sáng kinh khủng này chiếu vào, lập tức đều bị hút thành xương khô, đem toàn bộ huyết khí thổi vào người Bog. Hắn không thể làm gì khác hơn, bây giờ hắn vừa mới thức tỉnh; ngộ nhỡ không hạ sát toàn bộ bọn người có thể hãm hại hắn, thì chỉ chốc lát nữa hắn sẽ bị chém giết cực kì dã man, giống như những cái xác bị băm thây thành từng mảnh dưới chân hắn vậy.

Hắn cũng sợ, trong đám người mà mình giết, có thể có cả người vô tội, có thể có cả mẹ và thằng em hắn... Nhưng hắn quyết lắc đầu.

-Không! Thế giới này chính là như thế. Vũ trụ này chính là như thế. Kẻ chiến thắng là kẻ làm nên lịch sử! Ngày hôm nay rồi sẽ chỉ là quá khứ, quan trọng sau này ta có sống được tiếp hay không! Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót! Các linh hồn vô tội ngoài kia xin hãy yên nghỉ!

Hắn vừa tự nhủ với mình, vừa rút cạn tất cả sinh cơ trong một phạm vi càng ngày càng mở rộng.

-Ta sẽ huyết tế cả hành tinh này!

-----------------

-A!

Một tiếng hét thảm vang lên, đoạn kí ức bị cắt đứt. Gã thiếu niên run rẩy đứng dậy, nhưng lại ngã bệt ngay xuống đất, sợ hãi nhìn vào cái bình ngọc đằng trước.

-Cái... Cái gì vậy...!

Hắn úp mặt vào hai tay, khóc rống lên. Cảnh tượng cuối cùng đó, đôi mắt đỏ rực đó, thế giới ngập tràn máu me tanh tưởi đó, đã in sâu vào kí ức của hắn, không thể nào xóa nhòa được. Và lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai thiếu niên tội nghiệp:

-Đi đi. Hãy đi huyết tế cả thế giới này! Ha ha ha...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip