25. Furious
"Con người luôn tồn tại hai mặt, mặt sáng và góc khuất. Góc sáng đại diện cho niềm hy vọng, còn nơi tối tăm nhất chính là sự đổ vỡ."
Nhận lấy chìa khóa phòng, Jimin kéo vali hành lý của mình đi theo dòng người vào thang máy, anh liên tục nhìn vào điện thoại mong chờ, hết mở rồi tắt, pin điện thoại cứ thế mà sau mỗi phút bị tụt đi vài phần trăm.
"Cẩn thận một chút!"
Tae Hyung ghé thầm nói nhỏ vào tai Jimin khi thấy Jimin chuẩn bị vặn nắm cửa. Ánh mắt Tae Hyung quan sát hết mọi thứ rồi lặng lẽ bỏ đi. Thật kì lạ, Jimin bỗng thấy mọi thứ tâm tối trên hành lang dần biến mất sau cái nhìn của Tae Hyung. Điện thoại trong túi quần rung lên vừa kịp lúc khi anh thấy làn khói đen muốn lao về phía mình. Khóe môi Jimin cong lên, anh bỏ quên hết mọi chuyện mà áp điện thoại lên tai, hai tay kéo vali vào trong phòng.
"Anh đây!"
"-Đến nơi rồi?"
Jungkook hỏi, bên chỗ cậu phát ra vài tiếng đồ vật va chạm trên mặt phẳng. Jimin không để ý lắm, anh mở zipper của vali mà bắt đầu xếp đồ ra.
"Ừ, anh vừa đến khách sạn. Mọi thứ ở đây tuyệt lắm, anh ước em ở đây."
"-Ha~" Tiếng cười Jungkook truyền đến, nhưng nụ cười mang theo cái gì đó rất ngạo mạn.
"Em đang ở với ai sao?"
Jimin nhíu mày khi nhận ra có tiếng nói nhỏ ở khá gần bên máy, nhưng anh không tài nào đoán ra được người đó là ai.
"-Hãy đi chơi vui vẻ đi Jimin, anh có vài ngày để ở một mình đấy."
"Em sẽ đến đây ư?"
Mắt Jimin sáng rực khi nghe Jungkook vừa nói. Anh hy vọng Jungkook ở đây, anh muốn đi mọi nơi với em ấy.
"-Chắc chắn rồi!"
Sau đó là tiếng đổ vỡ của thủy tinh, Jimin nghe rõ tiếng gào rít của Jungkook đầy sự tức giận.
Jimin gấp gáp hỏi. "Jungkook, có chuyện gì ở đó ư?"
"-Em bận rồi, hãy bảo Tae Hyung đi với anh."
Jimin chưa kịp nói thêm lời nào, Jungkook đã tắt máy ngay lập tức. Mọi bất an dồn về sau cuộc gọi của cậu, Jimin cắn móng tay trong lòng đầy sự sợ hãi. Anh chỉ vừa mới đến đây, vậy mà ở chỗ Jungkook đã xảy ra chuyện.
"Cốc...cốc..."
"Jimin!"
Giật mình, Jimin nhận ra giọng của Seok Jin đang ở ngoài cửa. Anh thu hồi lại vẻ lo sợ, vội lau đi vài giọt mồ hôi trên trán sau đó mới ra mở cửa cho cho anh ấy.
"Có gì sao anh?" Jimin hỏi trước sự vui vẻ của Seok Jin.
"Muốn cùng bọn anh đi dạo không?" Seok Jin đảo mắt, anh ngắm nghía gò má nhợt nhạt của cậu em.
"Nhưng..."
Trước lời mời đầy thành ý của Seok Jin, Jimin không nỡ nói "không", nhưng anh cũng không thể cứ vậy mà đi cùng đám người của Seok Jin. Còn Jungkook...
"Đi thôi, em đến đây để vui chơi chứ không phải để lo lắng."
Không để Jimin có cơ hội từ chối, Seok Jin nắm tay Jimin kéo lê ra ngoài sảnh. Lúc đến chính sảnh, mọi người đều đã có mặt hết, chỉ trừ Tae Hyung. Jimin ngó dọc ngó ngang tìm kiếm Tae Hyung, khi mọi người đã chuẩn bị xuất phát mà cậu ấy vẫn chưa xuất hiện, Jimin buộc miệng nói. "Tae Hyung vẫn chưa đến."
Seok Jin vỗ gáy Jimin cười khẽ. "Tae Hyung bảo em ấy đi gặp bạn rồi. Em quên đây là nhà của em ấy à?"
Suýt nữa thì quên Tae Hyung đến từ Séc. Jimin ậm ừ rồi chậm rãi đi theo sát Seok Jin ở phía sau.
Lần đầu tiên Jimin ra nước ngoài, và lần đầu tiên Jimin đặt chân đến Prague, mọi thứ ở đây đều mới mẻ với anh. Nhưng điều mà Jimin mau chóng mong chờ là thư viện Quốc gia, anh muốn đến đó, nhưng anh không biết phải làm gì để qua được cổng cấm. Có lẽ, anh thật sự cần sự giúp đỡ từ một ai đó. Anh lặng lẽ nhìn sau gáy của Seok Jin, không biết anh có nên nhờ sự giúp đỡ của anh ấy hay không. Rồi anh cụp mắt, bước chân nhẹ nhàng theo mọi người.
Dành cả ngày ở ngoài đường, thi thoảng bọn họ sẽ nghỉ chân ở vài tiệm đồ ăn và thức uống ngoài phố.
"Tớ nghe đàn anh khóa trước nói ở đây xem bói rất chuẩn, trong số các cậu có ai muốn không?" Ai đó trong số đám bạn của Seok Jin nói.
Jimin liếc mắt liền nhận ra người này là Lee Joon, người hay tham gia các hoạt động trường cùng với Seok Jin.
"Cậu nên bói một quẻ cho cậu đi. Xem thử cậu có ra trường đúng thời hạn cùng với bọn tớ không."
Sau đó là một tràng cười đầy sự trêu chọc dành cho Lee Joon.
"Tớ nói thật mà, ở đây có thể gặp được thầy bói ngay trên đường đó."
Mặc cho Lee Joon đang gào rống ở phía sau thì những người bạn của anh vẫn bỏ anh ở lại ngã ba. Lee Joon hậm hực tức tối vòng tay giận dỗi, mãi cho đến khi bọn họ bỏ anh ở lại phía xa, anh mới hét toáng lên chạy theo.
Lee Joon rẽ qua ngã phải, anh thấy mọi người đang đứng tụm lại với nhau. Tò mò, Lee Joon chen chân vào giữa họ, anh kinh ngạc khi thấy trước mặt là một cụ già đã mù đang ngồi dưới nền đất trong cái trời nắng gắt. Nhưng phía trước mặt ông cụ là một quả cầu thủy tinh màu trắng bạch giống với quả cầu phù thủy.
Không thể trụ quá lâu bởi vì những người xung quanh cứ chen lấn xô đẩy, Lee Joon xoa hai bên vai rồi lui ra ngoài, anh thấy Jimin cứ đứng im lặng mà không ham hố gì như những người kia liền hỏi. "Bọn họ làm gì thế?"
"Không biết." Jimin lắc đầu không buồn để ý. "Em không hiểu những gì mà ông lão nói, nhưng xem ra bạn của anh có vẻ rất hứng thú."
Hứng thú là phải rồi, sinh viên khoa họ luôn yêu thích mọi thứ mới lạ mà.
"Anh cũng không biết tiếng Séc." Lee Joon cười giả lã để lờ đi sự thờ ơ của Jimin. "Nhưng anh biết sơ sơ vài câu, vì anh từng có thời gian tìm hiểu về Séc."
Có vẻ như những thứ mà Lee Joon nói không khiến Jimin bận tâm cho lắm, Jimin không nói cũng chẳng gật đầu để hưởng ứng lại anh.
"Em về khách sạn trước đây."
Thấy mọi người vẫn không có ý định đi tiếp, Jimin chán nản, anh không thích đứng quá lâu dưới trời nắng nóng thế này, dù cho bây giờ đã đổ chiều.
"Em không đi nữa à?" Lee Joon bối rối hỏi, Jimin nhìn lại họ một lượt rồi mím môi lắc đầu.
Vừa lúc Jimin định quay lưng đi thì đôi mắt chỉ có võng mạc của ông lão nhìn thẳng về phía anh. Jimin giật mình, không phải ông lão bị mù à, sao giống như đang nhìn anh thế. Jimin rùng mình mấy cái liền, anh muốn thoát khỏi ánh mắt chứa đầy nỗi vong trào ấy nhưng không hiểu vì sao rất khó khăn.
"Zločincem." (Một tên tội đồ.)
Ông lão cất tiếng nói, da đầu Jimin bắt đầu tê rân rân, anh sợ hãi khi phát hiện ra hình như tất cả mọi người ở đây đều không hề chú ý đến anh lẫn ông lão đang hội thoại nhau.
"Zdroj trestného činu." (Nguồn gốc của mọi tội ác.)
Mặc cho lời nói đầy sát lạnh của ông lão, Jimin vẫn mơ hồ không hiểu rõ.
"Jsi Luciferův milenec." (Cậu là người tình của Lucifer.)
Có thể Jimin không hiểu ông ấy đang nói gì thật, nhưng anh nghe rõ mồn một chữ Lucifer. Mọi thứ xung quanh anh đều có dính đến Lucifer, dù cho anh đã rời khỏi đất Hàn thì cái tên này vẫn ám ảnh anh từng ngày.
"Jsi Luciferův milenec." (Cậu là người tình của Lucifer.)
Ông lão lặp lại thêm một lần nữa, Jimin hoảng hốt bỏ chạy, màn nhĩ anh muốn thủng khi tiếng thét đầy đau đớn của ông lão vang dội vào tai anh. Nhưng Jimin không còn đủ can đảm để quay đầu lại nhìn những việc đang xảy ra sau lưng anh.
Quay trở về phòng của khách sạn, Jimin bây giờ mới cảm nhận được cả người anh ướt đẫm mồ hôi. Thở hồng hộc mấy hơi liền, Jimin nhăn mặt khi ngửi được mùi ngai ngái trong phòng, thứ mùi kinh tởm chẳng khác gì mùi nước cống, đâu đó còn có mùi ôi thiu và ẩm mốc, hay thậm chí còn xen lẫn cả mùi thối rửa.
Jimin bụm miệng, đôi chân anh như bị ai đó rút hết gân mà ngã sõng soài lên sàn. Anh ngay cả hét cũng chẳng còn hơi để hét.
Tại sao phòng của anh lại trở nên kinh khủng như thế này? Nơi nào trong phòng cũng đều chứa ngổn ngang những thứ rất kinh dị. Xác chết mục rửa, làn khói nâu quẫn quanh những thứ đó như đang bảo vệ. Jimin cơ hồ còn nghe được tiếng cười đùa của trẻ em trong bài hát rùng rợn. Những thứ đó đang lấn át tâm trí anh từng giây. Chúng đang tiến đến muốn chiếm lấy anh.
Từ trong đám thịt thối rửa ấy, cánh tay với đầu móng tay nhọn hoắc như đinh ba lao về phía anh, bàn tay của nó đặt lên lồng ngực trái của anh, nó đâm sâu, Jimin la lên một tiếng "AH" đầy đau đớn.
"Rầm"
Cửa phòng Jimin bị người nào đó đạp ra một cách mạnh bạo. Bàn tay to lớn với các khớp ngón thon dài che đi tầm nhìn của anh.
"Jimin ngoan, quên hết mọi thứ cậu vừa nhìn thấy đi nào."
Lời nói êm dịu, âm thanh nhẹ nhàng đưa Jimin đi sâu vào cơn mê. Bao nỗi sợ hãi, bao nhiêu kí ức về ngày hôm nay đều biến đi mất. Jimin tựa vào lồng ngực Tae Hyung nhắm mắt rất sâu, nhịp thở rất đều đặn hòa vào tiếng động của máy móc trong phòng. Tae Hyung quét mắt một lượt, anh ý thức được mức độ nguy hiểm của việc Jimin sắp sửa phải chịu đựng. Thở dài một hơi bất lực, Tae Hyung cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jimin.
Tớ sẽ không để cậu phải chết!
***
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Jimin, Jungkook mang theo sự không hài lòng che giấu đi vẻ tức giận đang ẩn dưới khuôn mặt. Cậu mỉm cười quan sát bàn cờ vua đã bị mình lật đổ, và cả sắc mặt của người đối diện.
"Em không thể làm vậy với Jimin!" Hoseok gào rít lên, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Cơ hồ gân xanh trên trán nổi hết lên. "Em muốn đưa Jimin ra làm con tốt để dụ Michael đến sao?"
"Quỳ xuống!"
Lời nói nhẹ nhàng của Jungkook phát ra nhưng lại mang theo sự uy quyền mà hiếm kẻ nào có được. Hoseok cắn răng cam chịu, dù anh có giận dữ đến run người thì vẫn phải cúi người quỳ một chân xuống trước mặt Jungkook.
"Ngài Lucifer."
Jungkook rất ít khi ra lệnh cho bốn người bọn anh quỳ xuống trước mặt cậu, xem ra lần này thật sự Jungkook không muốn để kẻ nào xen vào chuyện của cậu.
"Ryan, ta đã cảnh cáo các ngươi chưa hả? Lần đó dạy dỗ lại Behemoth cũng chính là đang ngầm cảnh cáo ngươi, nhưng xem ra ngươi nghĩ rằng ta không dám làm gì ngươi."
Lập tức một làn khói đen tỏa ra như những con trăn tiến về chỗ Hoseok siết chặt người anh lại, đôi mắt Jungkook bắt đầu hằn lên vài tia đỏ, đôi mắt ngập tràn sự nguy hiểm cùng tàn ác hướng đến Hoseok đang quằng quại vì những tia đen đâm xuyên qua người anh. Hỗn hợp chất đỏ và nâu thẫm chảy ra ướt đẫm cả vạt áo và sàn nhà quanh chỗ Hoseok.
"Ah..."NHoseok vật vã với những thứ đang đâm xuyên qua người anh.
"Nhưn...g Ngài không...thể...hộc hộc....bỏ mặc Jimin được....AAAH"
Hoseok cố dùng hết sức để nói để rồi nhận lại chính là những tia đen đâm toạt qua người anh cùng một lúc. Anh ước thân thể anh mau chóng nứt toạt ra, như thế còn dễ chịu hơn cảnh tra tấn đầy kinh hoàng này.
"Ngươi câm miệng cho ta."
Jungkook nghiến răng nắm cổ Hoseok, cậu ném anh vào bức tường trước mặt bằng một lực rất mạnh đến mức khi Hoseok đã rơi xuống sàn mà gạch vụn vẫn rơi lộc cộc xuống người anh.
"Việc biến Jimin thành gì không liên quan đến ngươi. Ryan, ngươi nên hiểu rõ Leviathan trong quá khứ và Jimin của hiện tại đều không dính dáng gì đến ngươi."
Phải, anh luôn là kẻ ngoài cuộc không bao giờ có can hệ gì đến cuộc đời của người đó. Nỗi mất mác trong tim còn đau hơn cả nỗi đau thể xác mà anh đang chịu đựng. Jungkook luôn biết điểm yếu của anh là gì, dù quá khứ hay hiện tại, cậu ta đều đem điểm yếu ấy ra làm thứ khiến anh phục tùng vô điều kiện.
Có trách thì trách anh không có đủ dũng khí để đem Jimin tránh xa ra khỏi sự tàn độc của Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip