34. Don't

"Đã có lúc anh nghĩ...chúng mình có thể không, khi em và anh thuộc về hai cực đối đầu nhau."

Vào tầm chiều tà, sau bao nhiêu ngày nắng gắt cuối cùng dưới bầu trời Seoul cũng có được một cơn mưa trái mùa. Nam Joon bước vội vào sảnh của biệt thự, đâu đó trên vai áo khoác của anh dính vài hạt nước. Vuốt tạm bợ mái tóc, Nam Joon nhanh chóng đi vào phòng đọc sách, ở đó đã có Yoon Gi và Hoseok đợi anh.

"Yoon Gi, Jungkook bị bắt rồi!"

Quả cầu thủy tinh được Hoseok vân vê vẫn đều đặn được xoay tròn trên tay anh, trông anh vẫn rất bình tĩnh, hệt như cái cách Yoon Gi đang thưởng thức tách trà táo của anh ấy.

"Tối nay ăn gì?" Hoseok hỏi, Yoon Gi nhấp một ngụm trà rồi khẽ liếc mắt, Hoseok vội trả lời ngay trước khi Yoon Gi lên tiếng. "Em không thích bánh vị dâu."

Bánh kem dâu tây đã trở thành thứ ám ảnh trong trí óc của Jung Hoseok.

"Anh đang muốn thử bánh vị chanh, em muốn chứ?"

Môi dưới của Hoseok run nhẹ, anh gãi nhẹ một bên khóe môi. "Đổi được không? Đừng ăn bánh nữa."

Yoon Gi hờ hững đáp. "Tệ thật, anh thích chúng nên em cũng phải thích chúng."

"Excuse me!" Nam Joon gãi tai ho khẽ. "Có ai nhớ đến tôi không?"

Đồng loạt cả Yoon Gi và Hoseok sau cùng đã để ý đến Nam Joon. Hoseok mím môi trả quả cầu về lại vị trí cũ, Yoon Gi cũng đã uống xong tách trà của anh.

"Hiện giờ Gabriel sẽ không có ở chính điện, anh ta sau khi có được Jungkook rồi sẽ đưa em ấy đến ngục Adoras, hoặc phòng thẩm vấn riêng để Chúa trực tiếp nói chuyện." Yoon Gi đứng dậy, anh lấy chiếc áo khoác màu đen mặc lên người, giọng đều đều cất lên.

Hoseok tặc lưỡi thầm than. "Nói gì thì nói, Chúa vẫn còn rất yêu thương thằng bé."

"Chuyện, đứa con trai hãnh diện nhất của ông ta mà." Nam Joon tiếp lời, sau khi thấy Yoon Gi đang có ý định tiến ra ngoài, anh liền đuổi theo sau. "Có được Jungkook rồi, bọn họ thế nào cũng sẽ thanh tẩy chúng ta."

Đang bước đi, Yoon Gi đột ngột đứng lại, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoseok ở phía sau. "Tae Hyung ổn chứ?" Anh hỏi.

"Không chắc, nhưng....Jin không ổn với thằng bé, có thể...."

Lấp lửng câu nói phía sau, Hoseok không nói tiếp, nhưng cả Yoon Gi và Nam Joon đều trầm mặt, giữa họ đã ngấm ngầm thừa nhận một sự thật mà cả đời này, Tae Hyung không nên biết.

"Anh sẽ cố...để hai đứa nó an toàn nhất." Đỡ trán, Yoon Gi kiên định đáp. "Hai đứa" ở đây chắc hẳn là Jungkook và Tae Hyung, nếu không đáng lý nào lại là Tae Hyung và Seok Jin.

"Bọn em trước giờ đều tin anh." Nam Joon đặt tay lên vai Yoon Gi trầm giọng nói, anh mím môi, lúm đồng tiền sâu hoắc hiện ra một bên má.

"Không có sự dẫn dắt của Jungkook, chỉ sợ các Thiên thần sa ngã sẽ nổi loạn, họ cần lãnh đạo, và sẽ không ngần ngại tiến đánh Thiên đàng để giành lại Ngài ấy."

Yoon Gi bẻ khớp ngón tay sau khi nghe Nam Joon nói xong, nhưng hiện tại anh hy vọng tin mật này vẫn sẽ không được truyền đến chỗ họ. Nếu không, cho dù có là anh thì cũng sẽ không có khả năng ngăn cản được chuyện này. Cơ bản Jungkook đã loại trừ Michael ra khỏi cuộc chiến, nếu thật sự sẽ xảy ra Cuộc Chiến Thiên Đàng lần thứ hai, Michael sẽ không còn là hiểm ngại, đáng tiếc, Jungkook-Lucifer đã tự giao mình cho Gabriel.

Mẹ kiếp!

Nghĩ đến đây, Yoon Gi nghiến răng bóp trán thật mạnh. Jeon Jungkook ngu xuẩn đến mức vì muốn níu kéo cuộc tình trong quá khứ diễn ra ở tương lai mà không tiếc mình đem bản thân ra đánh đổi. Giờ thì hay rồi, người ta vẫn sống cuộc sống ở đời thật, còn cậu ta lại chịu hình phạt ở Thiên đàng. Bao ngàn năm làm Thần, bao ngàn năm làm Chúa tể thống lĩnh hơn 130 triệu Thiên thần sa ngã và vô số tiểu quỷ, vậy mà chỉ vì một người thường cùng với loại tình yêu phàm tục, lại có thể thành ra dạng ngu ngốc này.

"Anh cũng không thể trách Jungkook, em ấy đã yêu Jimin khi còn làm Thần. Một vị thần có trái tim ấm áp như Jungkook, một khi đã yêu, cả đời chỉ yêu duy nhất một người." Nam Joon cúi đầu nói, anh cùng Yoon Gi và Hoseok ngắm nhìn những hàng mưa nối tiếp nhau bên hiên.

"Lucifer yêu Leviathan, Jeon Jungkook và Lucifer đều yêu Park Jimin. Còn Jimin lại chỉ yêu duy nhất một mình Jungkook." Hoseok cười khan, nụ cười chất chứa nỗi buồn cùng thê lương.

Còn ta lại một đời một kiếp chỉ yêu Seraphim Leviathan trong năm ấy, người đứng dưới tán hoa anh đào ban phát cho ta một nụ cười. Cũng là người ban cho ta một nỗi tuyệt vọng với tình yêu đã đi đến hồi kết.

"Anh cần gặp Jimin."

Yoon Gi nói, nhưng trong hai người còn lại chẳng ai tò mò hỏi vì sao, và để làm gì. Họ chỉ gật đầu rồi nhìn Yoon Gi biến mất dần. Còn lại Nam Joon và Hoseok đứng bên hiên quan sát cảnh vật trong mưa.

"Cậu có giống tớ không?" Hoseok hỏi, một câu hỏi mà nãy giờ không hề xuất hiện trong câu chuyện của họ.

"Đã từng, đã có lúc, bản thân tớ rơi vào trạng thái không biết phải làm sao, nhưng Ngài ấy đến, và cho tớ lối thoát." Thở dài, Nam Joon lặng lẽ nói tiếp. "Yoon Gi từng yêu một cô gái người trần, nhưng rồi các thiên thần biết, họ tước đi mạng sống của cô ấy, khiến cả đời này anh ấy không có cơ hội gặp lại. Yoon Gi từng nói, nếu đời này vĩnh viễn chỉ vì chữ 'Yêu' dính đến Thần, anh ấy nguyện làm quỷ hủy diệt tất cả. Nhất niệm làm ma, hủy hoại thế gian, sinh tử nắm trong tay, nhân sinh không còn quan trọng."

Vì, anh ấy mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời này.

"Đã từng nghe nói đến." Chắp hai tay ra sau lưng, Hoseok đáp trả. "Đâu ai ngờ rằng, quân sư cả đời này chỉ tôn thờ và nghe theo mệnh lệnh của Chúa, lại có một ngày vì một người con gái mà quay lưng lại với cả Thiên đàng."

"Cũng như Jungkook và cậu thôi!" Nam Joon nói.

Hoseok nhếch môi cười, đáy mắt chất chứa sự đau thương.

"Qua rồi Hoseok ạ!" Nam Joon vỗ vai Hoseok lên tiếng an ủi. "Buông bỏ chấp niệm trong lòng cậu được rồi đấy. Nếu lần này Jimin chịu đi theo Yoon Gi, cậu không có khả năng đưa em ấy trở về với cậu. Còn nếu Jimin không đi cùng Yoon Gi, em ấy càng không phải là người để cậu hy sinh nhiều như vậy."

Khẽ lắc đầu, Hoseok lại cười, nụ cười bất lực đượm chất buồn bã của kẻ thất bại trong tình yêu.

Trong một buổi chiều, cuối cùng Hoseok cũng hiểu ra được, chấp niệm là thứ ở trong lòng của một người, trường tồn cùng người đó theo năm tháng, nhưng rồi đến một ngày, chấp niệm rồi cũng sẽ được buông bỏ, theo một cách nào đó, mà chính bản thân người đó đã từng nghĩ, nó sẽ là mãi mãi.

[...]

Mưa mỗi lúc một nặng hơn, Seok Jin thẫn thờ đứng trong nhà nhìn hàng cây đang được gột rửa, có chút mát mẻ, nhưng lại có chút lạnh lẽo khốn cùng.

"Đang nhớ em sao?"

Bất ngờ, Seok Jin giật mình khi vòng eo của anh có đôi vòng tay của người khác siết chặt, hơi thở nóng ẩm hơi nước phả lên chiếc cổ của anh khiến toàn thân anh tê liệt.

"Em thì lúc nào cũng nhớ anh!"

Cọng tóc xơ xác và xỉn màu rêu của Tae Hyung cọ vào da thịt Seok Jin thật làm người lớn ngứa ngáy, nhưng không vì thế mà anh đẩy Tae Hyung ra, ngược lại, anh để một tay lên đôi tay đang ôm chặt lấy anh.

"Em muốn dùng thử tách cà phê mà anh đã uống hôm qua không?" Seok Jin liếm môi, ánh mắt lơ đễnh để lên đôi bàn tay của hai người.

"Muốn!" Gật đầu thật mạnh, Tae Hyung cọ xát thân người vào Jin.

Phải rồi, đây chính là mùi thơm mà anh đã ngửi được khi trên xe buýt, khi đó Seok Jin đang đi cùng Taemin, cũng là thứ mùi khiến trái tim anh đập rộn rã lúc đứng trước cửa phòng chung cư Jimin. Là thứ mùi hương đã ăn sâu vào trong gan tủy của anh, thứ mùi hương mà anh tưởng chừng như sẽ biến mất vĩnh viễn.

"Vậy thì em hãy buông anh ra, như thế thì anh mới có thể pha cho em."

"Em có cách này, anh không cần phải pha cà phê cho em đâu."

Vẫn ôm Seok Jin, Tae Hyung không có ý định sẽ buông anh ấy ra, anh khẽ chồm người ngó sang, Seok Jin cũng vừa lúc ngoảnh đầu lại nhìn sang Tae Hyung. Cả hai cùng lúc bật cười.

"Nói thử xem nào."

Không trả lời, Tae Hyung dịch người sang phải một chút, anh đặt môi mình lên môi Seok Jin bắt đầu gặm nhấm nhẹ nơi bờ môi, sau đó đầu lưỡi đi vào nơi khoang miệng đầy nước bọt. Yết hầu Seok Jin không ngừng trượt lên trượt xuống, nhưng Tae Hyung vẫn rất nhẹ nhàng với mọi thứ từ nơi người lớn hơn. Chừng vài giây sau, khi cảm nhận được hơi thở Seok Jin có phần ngắt quãng, Tae Hyung mới luyến tiếc rời khỏi nơi ngọt lịm ấy, cũng buông cánh tay của mình ra khỏi người anh ấy. Liếm môi, Tae Hyung tiếc nuối, vì như thế vẫn chưa đủ đối với anh.

"Em đã tận hưởng được hương vị cà phê mà anh nói rồi. Nó rất ngon!" Tae Hyung nở một nụ cười đểu cáng.

"Nhưng đó đâu phải là loại mà anh muốn em dùng."

Nói rồi, Seok Jin đặt một tay ra sau gáy của Tae Hyung kéo anh chàng lại gần, không chậm rãi như cách của Tae Hyung, mà Seok Jin trực tiếp đưa lưỡi vào bên trong càng quấy trước sự ngỡ ngàng của Tae Hyung.

Sau vài giấy bất động, Tae Hyung nhanh nhẹn bắt kịp tiến trình của Seok Jin.

Bên ngoài trời mưa như muốn nổi bão, còn trong phòng vương vấn hương dục tình mờ ám, bên tai thi thoảng âm thanh trầm khan của câu nói "Anh yêu em".

*****

Jimin tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức, anh nhức đầu xoa mái tóc trong tạm bợ rồi ngó ra ngoài, nhiệt độ trong phòng xuống thấp đến lạnh thấu xương.

"Jungk..."

Nhận ra sự lỡ lời của mình, Jimin vội vã ngăn lại kịp lúc. Anh nhíu mày lắc đầu, đêm qua anh đã đưa không ít chất cồn vào người, và giờ nó đang hành hạ trí óc của anh. Cổ họng khô khốc, vậy mà bên cạnh đã có người đưa cho anh một ly nước ấm, Jimin nhận lấy không chút nghi ngờ. Uống xong, có lẽ đã đỡ hơn, bây giờ anh mới ý thức được việc trong nhà đang có một người khác.

"Thói quen là một thứ rất đáng sợ."

Không chút che giấu cho sự kinh ngạc của mình, Jimin há hốc mồm khi chỗ ngồi bên cạnh là kẻ có làn da trắng ngần không tì vết đã thốt lên câu vừa rồi.

"Cuộc sống của cậu trông có vẻ rất ổn."

Sau một lúc, Jimin cũng đã tiếp thu được sự tồn tại của Yoon Gi, anh thuận miệng đáp. "Phải, rất tốt. Tôi mỗi ngày đều hưởng thụ được cuộc sống an bình của một con người."

Yoon Gi nhếch môi tạo nên một nụ cười nửa miệng đậm sự khinh thường. "Vậy trước kia, khi sống cùng Jungkook, hưởng thụ tình yêu của nó, cậu không phải sống cuộc sống của một con người ư?"

Hít một ngụm khí, Jimin không trả lời.

"Khi cậu thề hẹn sẽ mãi mãi bên cạnh nó, cậu lấy tư cách của một 'thứ' gì để thề hẹn?" Đôi mắt đen lấp lánh ánh đỏ hệt như đôi mắt của Jungkook từ Yoon Gi khiến Jimin ngột ngạt dù phòng đang rất thoáng, và không khí đang rất trong lành. "Một kẻ như cậu, cậu có tư cách gì để có được tình yêu từ nó? Nó vì cậu làm đủ mọi chuyện, còn cậu đã làm gì cho nó hả?"

"Anh thì biết cái quái gì?" Không chịu được những lời lẽ buộc tội vô tội vạ của Yoon Gi, Jimin hét lên. "Ai là kẻ đã lợi dụng tình yêu của tôi? Ai là kẻ đã dùng cây đinh ba đâm chết tôi? Hết lần này đến lần khác là người đẩy tôi vào con đường chết. Anh hỏi tôi đã làm gì cho Jungkook, vậy cậu ta đã làm gì cho tôi ngoài việc luôn đưa tôi ra làm lá chắn cho thứ kế hoạch muốn thu phục Thiên đàng của cậu ta."

"Vô số vết sẹo trên người nó, cậu đã bao giờ nhìn thấu chưa? Nước mắt của nó, cậu đã bao giờ cảm nhận chưa? Tình yêu của nó. cậu đã bao giờ đi sâu chưa? Cậu trách nó, bảo nó lợi dụng tình yêu của cậu, nhưng thực chất là cậu tự nói với chính mình chứ Jungkook chưa bao giờ xác nhận. Hay thậm chí, việc Jungkook đâm cậu, cậu đã bao giờ nhìn thấy nó đã bất lực đến tuyệt vọng khi đó chưa? Chưa, cậu chưa bao giờ thấy trách nhiệm mà trên vai nó phải gánh. Thứ cậu thấy là qua lời kể của Michael, cậu chưa xác thực, vậy cậu dựa vào đâu để đổ mọi tội lỗi lên đầu nó?"

Yoon Gi hừ lạnh nói, Jungkook không nói, vậy thì anh sẽ thay nó nói. Có đau đớn thì cũng phải chia đều ra cho cả hai cùng nhau chịu đựng.

"Nó là người đứng đầu trong tứ Seraphim tại thời điểm ấy, nó phụ trách công việc của Cherubim, nó là Tổng lãnh Thiên thần dẫn dắt Archangels, nó vì muốn cứu cậu mà bỏ hết tất cả, lật đổ ngai vị của cha nó. Nó thà chọn con đường làm Ma quỷ chứ không muốn dùng cái danh hư thực Seraphim nhìn cậu bị tra tấn hàng ngày. Park Jimin, cậu có biết được nước mắt của một Đại Thiên thần chỉ toàn là máu khi nhìn cậu hàng ngày bị giam trong ngục Adoras không?"

Jimin trợn tròn mắt, anh lắc đầu thật mạnh như thể không muốn tin đó là sự thật.

"Nó đợi cậu mười ngàn năm đến mức xương tủy có thể mục nát, tâm tẩu hỏa đến mức có thể giết hết các tiểu yêu xung quanh nó. Cậu nghĩ nó vui sướng sao? Cậu nghĩ nó hạnh phúc khi cậu chết sao? Nỗi giằng vặt của nó, cậu đã chứng kiến như tôi đã chứng kiến chưa hả?"

Bỗng chốc, cả căn phòng tĩnh lặng sau câu nói của Yoon Gi, Jimin cảm thấy cổ họng đắng chát, lớp sương mù phủ đi đôi mắt anh mỗi lúc một nhiều.

"Jungkook và cả Lucifer đều yêu cậu, yêu cậu đến mức có thể đầu tội cho Thiên chúa. Hiện tại cậu không còn bị ma quỷ quấy phá, nhưng Jungkook của tôi lại đang chịu cực hình tại nhà lao nơi Thiên đàng kìa." Yoon Gi cay nghiệt nói.

Nhắm mắt, Jimin thở dài, anh nuốt nỗi chua chát vào tận đáy lòng.

"Anh đến đây chỉ để nói như thế với tôi?" Ngưng một chút, Jimin nói tiếp. "Nhưng tôi lại không còn muốn yêu Jungkook nữa, cũng không còn muốn quan tâm sống chết của cậu ta ra sao. Anh tìm lầm người rồi."

Lần này đến lượt Yoon Gi mở to mắt kinh hãi, anh tức giận đến mức bật cười thành tiếng.

"Xem như tôi nhìn lầm cậu. Park Jimin, cậu hãy cứ sống cuộc sống của cậu, từ nay về sau, Jungkook hay Lucifer đều sẽ do tôi ngăn cản không dính dáng đến cậu."

Nghiến răng, Yoon Gi bóp chặt tay thành nắm đấm đến mức nghe được cả tiếng "răng rắc". Anh chán ghét nơi này đến mức không còn muốn ở lại thêm một khắc nào.

Một chữ "Leviathan" có thể khiến mọi chuyện thay đổi, nhưng Leviathan là Leviathan, còn Park Jimin thì vẫn chỉ là Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip