Chương <3> : Ngày mệt mỏi và chuyện để gặp người bạn mới !

Đúng chất ngày dài luôn. Sau khi giải quyết hết tất cả những bài tập ấy. Từ phía cuối căn phòng, tôi đang ngắm nhìn WOH của mình và tự hỏi hình như hôm nay mình quên gì đó nhỉ.

- Ôi trời, trận đấu tập !!!

Tôi thét toán lên trong sự hoảng hốt. Đúng vậy, hôm nay có trận đấu tập. Những trận đấu tập này là các trận đấu nhỏ do Trại Huấn Luyện tổ chức ra, để cho những trại viên có trại nghiệm thực tế những trận đấu bên ngoài bức tường kia. Bấy giờ tôi đang ra vẻ hấp hối nhanh nhanh lấy cái cặp đeo chéo mà tôi thường mang đi huấn luyện và lên đường ngay bây giờ.

Nhanh lên, nhanh lên nào, chạy nhanh hơn nữa nào. Tôi thật sự đang hấp hối cố gắng chạy nhanh hết giới hạn của mình nhanh mà tới được Trại Huấn Luyện. Sẵn đây xin khoe rằng tôi còn có một cái biệt hiệu mà mọi người thường tự được biết đến là tôi, đó chính là "Nhanh Như Gian Lận". Và tôi khá tự hào về điều này.

Đến được Trại huấn Luyện, trận đấu tập đã bắt đầu. Thật ra là tôi cũng khá có thiện cảm với Trưởng Trại Yurika nên cũng may là cậu ấy xếp lịch tôi ở chỗ cuối trận. Biết tin từ một người bạn, cậu ấy là một bạn nam tên là Dominator Korosu. Cậu ta được biết đến là con quái vật của một nhóm nhỏ trong trại. Trong trại có rất nhiều trại viện nên dĩ nhiên được chia thành rất nhiều nhóm nhỏ.

Cũng như đã nói nhóm chúng tôi được dẫn dắt bởi Yurika. Cái cậu Korosu này rất khéo léo, cậu ta khá lùn, nhưng đừng vì vậy mà khinh thường cậu ta. Với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt màu tím sắc bén, phải nói là bén như thanh bộ móng vuốt của cậu ấy vậy đó. Đó là một WOH cấp A, thừa hưởng sức mạnh từ Hỏa Long. Nó được mang tên là Sekki, thật ra cậu ta tự đặt đấy thôi. Và với thứ WOH đó thì chưa có đối thủ nào có thể đánh bại cậu ta.

Nhưng tôi đây vẫn luôn thấy là lạ. Cứ như có một điều gì đó, đã làm cho kiếm sĩ kêm sát thủ đó, luôn khiến cậu ta nể phục tôi theo một cách nào đó rất lạ. Rõ ràng là cậu ta không có đối thủ nào xứng tầm với cậu ấy cả, nhưng với sự lạ lùng đó mà cậu ta đã nể trọng tôi. Luôn kính trọng tôi mà tôi vẫn thấy làm lạ.

Bỏ qua chuyện này, về cuộc đấu tập sắp tới của tôi. Đối thủ của tôi là ai nhỉ ?

Được biết tin từ bản danh sách các trận đấu của Yurika, tôi biết được đối thủ của mình, rồi nhìn qua hang ghế chờ bên sân bên kia lúc chỉ còn một mình cậu ấy và tôi cho trận cuối.

Là một chàng trai, hơi gầy, không quá cao cũng chạt cỡ tôi thôi. Khi đến trận của tôi, hai bên bước ra sân đấu. Sân đấu tập thường là một bãi đất trống nền đất, hình chữ nhật, rộng ít nhất 20 mét và dài cũng phải 30 mét. Khi ra trận, hai bên, tôi và anh chàng đó giao mắt, tôi cảm nhận được một luồng sát khí từ sâu trong đôi mắt đỏ sắc bén lạnh lùng, phải nói còn đáng sợ hơn cả Korosu.

Cuối cùng thì chúng tôi cùng nhau vào trận. Hai bên đứng cách xa nhau một khoảng cả 20 mét. Chúng tôi đứng đó. Chuẩn bị WOH để chiến đấu, tôi sử dụng Hàn Băng Song Kiếm. Hai thanh kiếm được treo trên hai bên hông của tôi. Tôi đưa hai tay chéo nhau, đưa tay xuống cán kiếm chuẩn bị xuất kiếm cho trận đấu.

Mà nói đến WOH của đối thủ của tôi, quả thật kì lạ. Đó là một cặp cây thương, dài cỡ hai mét. Toàn thanh thương ấy bóng lóa sáng sẫm một màu tím như nộc độc vậy. Cậu ta lúc này đang chuẩn bị, đưa tay ra sau lưng nơi treo WOH chéo nhau.

Khẩu hiệu của trọng tài hô lên, chuẩn bị... chúng tôi cùng cúi thấp người xuống, chuẩn bị tư thế chiến đấu. Trọng tại hô tiếng tiếp theo, Duel... chúng tôi cùng hô lên đi sau tiếng của trọng tài, Duel !

Hai chúng tôi chạy thẳng vào nhau, tôi rút kiếm, đối thủ rút thương. Và rồi, bắt đầu trận đấu tập này.

Keng... Tiếng vang của hai binh khí khi va chạm nhau. Sau cuộc trò chuyện của hai binh khí, tôi đạp mạnh chân xuống đất, nhảy lên, để hai thanh kiếm hai bên theo hình xoáy rồi xoáy và bay thẳng đến đối phương. Đối thủ của tôi đưa thanh thương sắt lên đỡ lấy đòn liên hoàn tới tấp của tôi. Ngay sau khi tôi tiếp đất, cậu ta dùng ánh mắt sắc đỏ nhìn tôi và vung thương tới đâm đến cả trăm đòn khoét lửa trong vòng thời gian đơn vị giây với tốc độ kinh hoàn. Tôi đây cũng bất ngờ với tốc độ đó, và cả thuộc tính của đối phương của tôi.

Nhưng không phải "Nhanh như gian lận" là hư danh đâu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi ngay dậm chân xuống đất, nhảy ra đằng sau khoảng 3 mét. Khi đối phương kết thúc chiêu thức, tôi nhanh tay ghép hai tay với hai kiếm lại, cúi người xuống, bậc mạnh phóng thẳng đến đối phương. Đến lúc này, tôi vẫn chưa sử dụng sức mạnh của mình, vẫn còn đang đánh giá tình hình và thực lực của đối phương cái đã. Cậu ta nhanh chóng né được đòn tấn công của tôi.

- Cậu không tệ đâu.

Câu nói xuất phát từ đối thủ làm tôi kinh ngạc.

- Cậu cũng vậy đó.

Tôi từ từ đáp với câu nói đó. Ngay sau câu nói đó, cậu ta sử dụng sức mạnh, tỏa lửa ra xung quanh với ánh mắt khá đáng sợ. Cứ như truyền vào vũ khí của cậu ấy, cây thương tỏa lửa và sáng bóng lên. Bộ cậu ta không sợ bị bỏng à ? Tôi tự hỏi như thế.

Rồi cậu ta vung cây thương đó tới tôi, rút tay ra sau và vung tay lên trước. Đúng ra với khoảng cách này thì cây thương đó không thể đụng trúng được tôi đâu. Và rồi, điều đáng kinh ngạc, cây thương dài ra với từng thanh sắt được cất xếp trong cây thương rỗng đó. Nó tiến đến phía của tôi, cái mũi thương phóng đến. Cậu ta liền xoay cây thương đó rất nhanh, cái mũi thương xoay theo. Tạo thành mũi tên lửa bay thẳng đến chỗ tôi, tấn công tôi.

Trong tâm trí của tôi cũng đang khuyên nhủ, hãy sử dụng sức mạnh ngay bây giờ. Tôi dùng hai thanh kiếm của tôi vung sang trái hơi ra sau một chút, dồm Long Lực vào hai thanh kiếm. Long Lực là sức mạnh mà con người được thừa hưởng từ những con rồng , vì nó là sức mạnh của rồng nên nó được gọi là Long Lực. Tôi vung kiếm từ trái sang phải tạo ra một đường kiếm sáng chói màu xanh lam lạnh giá, bay thẳng đến cây thương ấy. Hai luồng Long Lực va chạm vào nhau, tạo ra một vụ nổ rồi hai bên bị đẩy ra xa. Và do vi phạm phạm vi hạn chế của sân đấu nên đối phương của tôi, cậu ta đã thua trận đấu này. Nhưng tôi thật sự chiêm ngưỡng sức mạnh của cậu ta.

- Tôi thua rồi. Nhưng tôi sẽ phục thù lại trận này đấy.

Kẻ thua cuộc đang cười với điệu vui tươi nói với tôi.

- Lần tới tôi sẽ không thua trận tiếp theo luôn. I will wait for you !

- Cho hỏi, tên của cậu ?

- Tôi là Hikie, Guyki Hikie. Xin gọi tôi là Hikie, và cậu là ?

- Tên tôi là Kainenruyki Dexorai. Hãy gọi tôi là Dex.

Sau cuộc trò chuyện ấy. Tôi kết bạn với cậu ta, và thêm vào danh bạ trên Đồng hồ điện tử mà mỗi thành viên trong mỗi Trại Huấn Luyện đều được tài trợ phân phát.

Những chiếc đồng hồ này cho ta và những người ta kết bạn với nhau liên lạc với những hình ảnh ba chiều rất sắc xảo, một phát minh rất tiện lợi. Và cho biết rằng người phát minh ra được sản phẩm này chỉ là một người trại viên năm hai tại thành Hungokaru. Tôi đây cũng rất nể phục người đó. Và ước mong một ngày được gặp tận mắt người ấy.

Khi kết thúc trận đấu, chúng tôi bắt tay nhau và sau đó, tôi đi về phía Yurika lúc này đang vẫy tay chúc mừng chiến thắng

- Cậu làm tốt lắm !

- Thật ra tớ đã nghĩ là sẽ thua đấy

- Sao có thể chứ, cậu có biết đối thủ của cậu là ai không ?

Yurika lên tiếng khen tôi, và nói đến cái cậu Dex nọ đang đi ra khỏi sân đấu về phía bạn của cậu ấy đang vẫy tay chào cậu ấy.

- Tớ thật không nghĩ cậu ta có thể mạnh đến mức nào nữa ?

- Cái này là bí mật nha.

Sau câu nói của tôi, Yurika thì thầm với tôi :

- Cậu ta là một vị hoàng tử đó. Nhưng vì vương quốc đó bị chiếm hữu hay bị xâm lăng bởi những con quái vật tên là Quỷ Thây Ma. Những người ở trong vương quốc đó đều đã mất vì vào một ngày những con quái đó đến xâm lăng. Chỉ một số ít còn sống sót, trong đó có vị hoàng tử ấy. Và rồi cậu ta đến đây, để học cách chiến đấu và... để báo thù.

Thật đáng kinh ngạc khi thân phận của cậu ta thật quá là cao quý, và không kém đáng thương. Vậy ra ánh mắt đó, là ánh mắt hận thù. Tôi bất giác hoảng hốt, suy cho cùng thì cậu ta giờ đã là bạn với tôi. Những chuyện như bị bọn Quỷ Thây Ma chiếm mất thành trì, vẫn là chuyện thường gặp từ đó giờ.

Bọn Quỷ Thây Ma đó, thật ra... là những cái xác của muôn vàn người đã khuất để lại, rồi lại hấp thụ được những hạt năng lượng của rồng hay còn gọi là Long Lực, và sống lại làm những thây ma. Chúng là những con quái vật được xếp hạng nguy hiểm nhất mà người ta đồn đại hồi đó giờ.

Nguy hiểm với khả năng bị lây nhiễm và sức mạnh tự phục hồi cho thân thể. Nổi đau sót mất người thân và cả sự ám ảnh mà những thứ thây ma có nguồn góc là những người đã khuất đã từng vui vẻ cùng sống với những chiến binh lang thang phiêu lưu ngoài kia. Họ phải giết. Cho dù có là gặp cái xác của người thân mình đi chăng nữa, để sinh tồn, họ nhất định phải giết những con thây ma ngoài kia...trong nỗi buồn sâu sắc.

Nhưng nếu Dexorai muốn báo thù, thì đó là chuyện không thể. Lũ thây ma nhiều vô số kể, còn hơn cả số lượng người còn đang sống trong các tòa thành ngoài kia. Cậu ta bị ảo tượng à ? Thật chất sức mạnh của cậu ấy tôi vẫn chưa thể xác định được, nhưng cậu ta, tôi cảm nhận được mọt sức mạnh phi thường từ cậu ta, rõ ràng nhất tại con mắt phải dưới mái tóc đen bóng của cậu ấy. Kiểu tóc thú vị nhờ, tôi nghĩ vậy đấy.

Trong suốt trận đấu. Mái tóc ấy cứ che đi con mắt phải nên rôi không nhìn rõ được. Nhưng...nó ẩn hiện màu đỏ. Cứ như Hắc Long Huyết Nhãn nhờ. Trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ khó tin. Mà thôi bỏ qua đi, hiện tại điều mà tôi cần làm là lắng nghe lời nối tiếp sau những suy nghĩ ấy của Yurika.

- Cậu có biết rằng cậu ta cũng sở hữu một WOH cấp A. Đó là cây thương mà cậu đã đối đầu đó. Cây thương đó thật ra rất nhiều ống sắt ở bên trong cái ống rỗng ngoài cùng, nó có thể phóng ra rất dài và cậu đã chứng kiến rồi đó. Nó được mang tên là Đoạt Mệnh Tổ Hồi Thương đấy.

Một loạt thông tin về một cái WOH khá thú vị, nói cả cái tên luôn đó. Cậu ta cũng thật thú vị. Trong đầu tôi và ngoài miệng lên tiếng :

- Chúng ta sẽ có...A Perfect Party.

À, xin tự nhận rằng tôi khá thích nói Tiếng Anh vào nhưng lúc tôi cảm thấy khoái trí và sản khoái.

Tôi cười thầm, sau cuộc trò chuyện đó. Yurika lên tiếng kêu giải tán bữa đấu tập hôm nay. Xong câu khẩu lệnh, Yurika nhìn xung quanh nhìn mọi người đang di tản. Cô gái xinh đẹp ấy quay về phía tôi, bước đến phía tôi. Một câu nói bất ngờ từ miệng cô nói lên :

- Hikie nè, hay chúng ta đấu một trận đấu tập đi ?

Với sự bất ngờ ấy, tôi cứng đơ. Tuy thực lực của Yurika ai cũng đã được chiêm ngưỡng rồi, hơn nữa cô ta luôn được đánh giá nhất trong Trại
Huấn Luyện này nhưng không ngờ cô lại muốn đấu với một thằng cùi xém đáng thương như tôi đây.

- Nhưng để làm gì ?

Tôi hỏi câu này vì tôi quá bất ngờ. Yurika đưa mắt sang trái, tay phải để lên chùm tóc được buộc lên khéo léo và đẹp đẻ trả lời tôi :

- Thì cho vui thôi !

Với giọng ngọt ngào, cô trả lời tôi. Trong tình hình này tôi không còn lựa chọn nào ngoài chấp nhận cả. Nên tôi lên tiếng chấp nhận và bước vào sàn đấu. Yurika và tôi cách xa nhau khoảng 10 mét. WOH của cô ấy là một cặp đoản kiếm, cô thaừa hưởng năng lực của Hỏa Long nên cô cũng lấy đó làm tên của cặp đoản kiếm ấy là Hỏa Long Đoản Kiếm. Một WOH cấp A đấy. Và dĩ nhiên cô cũng là một đối thủ đáng gờm đối với tôi.

Hai người chúng tôi chuẩn bị WOH để chiến đấu, tôi rút kiếm ra, cô tút cặp đoản kiếm ra.

- Chuẩn bị...Duel !!!

Yurika tự hô khẩu lệnh chiến đấu. Cô nhanh chống rút đoản kiếm ra phóng thẳng vào tôi với tốc độ mà mắt thường không thể thấy được. Trong vòng chưa đến một giây, mà lúc đó tôi còn chưa phóng đến, thì cô đã tiếp cận được tôi. Ngay khoảnh khắc ấy cô đưa hai thanh đoản kiếm lên thành hình chữ X chém đến thẳng vào ngực của tôi.

Tôi dùng hết sức của tôi để né đòn đánh đó thật nhanh chóng. Rồi trận đấu bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip