33.Dừng lại
Taehyung sau khi nói chuyện với hai người anh mình xong.Dọn dẹp đâu vào đấy liền chạy đi dỗ chồng bé.Không cần nói hắn cũng biết cậu là đang rất giận dỗi khó chịu trong lòng.
Thời gian sống chung với nhau tuy không lâu nhưng Taehyung thực sự biết cách để ý từng cử chỉ hành động của Jungkook.Tâm tư của cậu hắn đều nhìn thấu cả.
Taehyung mở cửa phòng không thấy bóng dáng đâu liền biết cậu đi vẽ tranh rồi.Jungkook là vậy mỗi lúc có tâm sự hoặc có bức bối cậu đều sẽ vẽ tranh.Cảm giác như tất cả gánh nặng đều được giải tỏa qua từng nét bút.
Taehyung đứng trước cửa phòng khép hờ,tâm tư cũng chẳng khá hơn là bao.Sau cuộc nói chuyện vừa rồi hắn thực sự đã suy nghĩ rất nhiều.Phải làm thế nào mới đúng khi đứng giữa Jungkook và người cũ.
Phải làm sao với em đây
Hắn vẫn đứng đó ngắm nhìn người nhỏ tròn xoe từ phía sau.Chiếc mũ bucket làm cậu đã tròn nay còn tròn thêm.Nhìn kiểu gì cũng thấy rất đáng yêu.Jungkook ngồi bất động cũng đã được vài phút,cứ sững sờ như vậy mà chẳng hề thay đổi.Lâu lâu lại thở dài ra một hơi chẳng khác gì ông cụ non.
Cả hai cứ như vậy cũng đã được 15 phút.Taehyung đẩy cửa ra,cậu nghe liền biết là ai vào,đưa tay lên vẽ những nét bút nguệch ngoạc chẳng đâu vào đâu.Bề ngoài lại tỏ ra như đang tập trung lắm không hề quay lại nhìn hắn lấy một lần.
Đang diễn nét lạnh lùng đột nhiên cảm nhận được cơ thể mình được nâng lên,sau đó là một cảm giác ấm nóng từ phía lưng truyền tới.Taehyung nâng người cậu lên đặt trên đùi mình,hai tay thuận tiện ôm lấy eo nhỏ,tư thế rất quen thuộc chẳng có gì lạ lẫm.
Taehyung hôn nhẹ vào gáy sau đó vùi đầu vào hõm cổ trắng xinh,hít hà nhiều chút rồi mới dùng tất cả sự dịu dàng ôn nhu mà mình có để dỗ cậu.
"Bé lơ anh à"
"..........."
"Em làm sao,hửm"
"........."
"Anh làm bé giận hả"
".........."
"Không muốn nói chuyện với anh luôn à.Ngoan nói xem anh làm gì sai để bé lại giận dỗi đến thế này" Hắn vẫn rất kiên nhẫn dùng chất giọng hết sức dỗ dành,yêu chìu.
"Anh và cô ta.Lúc trước rất hạnh phúc đúng chứ"
Đột nhiên Jungkook hỏi ngược lại làm hắn có chút giật mình,lại còn nhắc về người cũ của hắn.
Taehyung nhất thời không kịp trả lời câu hỏi của cậu.Thì Jungkook lại tiếp tục nói.Bộ dạng cậu bây giờ có bao nhiêu uất ức,giọng nói không còn cứng rắn như bình thường thay vào đó có chút nghèn nghẹn.Nhưng nhất quyết cậu không để một giọt nước mắt nào lăn xuống.
"Taehyung còn em thì sao?Tại sao hết người này đến người khác cứ nhắc về cô ta vậy.Lúc trước là cô anh,sau đó đến bà con xa chú bác gì gì đấy của anh.Bây giờ là anh của anh.Cứ như em chỉ là kẻ thay thế.Rõ ràng là anh nói anh yêu em,anh nói bảo vệ em,cũng chính anh giữ em ở lại.Nhưng nhìn em xem bây giờ có khác gì đồ thừa không chứ"
Hắn bỗng khựng lại sau hàng loạt câu chấp vấn của cậu.Thực sự chưa biết sẽ phản ứng như thế nào.Taehyung ôm cậu chặt hơn một vòng và Jungkook cũng cảm nhận được cái ôm siết đó.Cậu vẫn mặc kệ,cũng chẳng nhìn lấy một lần.Cả cơ thể như đang rất kìm nén sự tức giận của bản thân không để nó bùng phát.
"Bé ngoan không được nói linh tinh đâu.Em đừng nghe những gì người khác nói,chỉ nên tin mỗi anh thôi.Anh yêu em nhiều như thế thì tại sao lại để tâm tới những lời nói vớ vẩn kia.Đúng không nào" Taehyung thực sự biết cách dỗ dành bạn nhỏ,nói câu nào là ôn nhu là dịu dàng câu đấy.
"Taehyung"
"Anh đây"
"Chúng ta.....kết thúc tại đây đi"
Lời Jungkook nói ra như đánh thẳng vào đại não và tim hắn một cái rất đau.Rõ ràng là vì cái gì mà cậu lại nói chia tay.Việc Namjoon nhắc về người kia cũng không phải lỗi của hắn,mà chẳng phải hắn vẫn lên dỗ dành cậu đấy sao.Bây giờ lại đòi chia tay là như thế nào.
"Jungkook em đừng quá đáng.Dù anh có sai thì cũng phải cho biết là anh sai cái gì,em cứ muốn chia tay là được à" Hắn quát lên làm cậu hơi giật mình.
Nhận ra bản thân đã quá lớn tiếng.Khẽ thở dài.Hắn trầm giọng nài nỉ
"Được rồi anh xin lỗi vì đã lớn tiếng,anh làm gì sai phải phạt anh chứ sao lại nói như thế,người ta tổn thương lắm đấy" Nói xong lại đặt lên gáy cổ một nụ hôn phớt lờ.
"Dừng lại đi.Em đã nghe anh và anh Joon nói chuyện rồi.Đây là em giải thoát cho anh"
Taehyung vẫn chưa bình tĩnh lại hẳn.Jungkook rất nhanh chóng gỡ tay hắn ra đứng dậy và rời đi.Khi nhận thức được thì cậu đã không còn trong lòng hắn nữa.Taehyung nhìn theo bóng lưng người nhỏ hét to.
"JEON JUNGKOOK CHỒNG EM NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHIA TAY.EM ĐỪNG HÒNG THOÁT KHỎI TÔI.ĐỒ NGỐC"
Đáp lại tiếng hét to như sấm kia là một tiếng *RẦM từ cánh cửa bị Jungkook xả giận.
Taehyung chết trân tại chổ,nhìn đống dụng cụ vương vãi trên sàn.Rồi bước đến dọn dẹp đâu vào đất cho cậu tâm tình hết sức phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip