5.Tâm tư của Jungkook

Chap này khá ngắn

------------------------

Vì cô nhi viện nằm vùng ngoại ô nên phải mất tầm 1h đồng hồ mới đến nhà hắn, vì thế ngày nào Jungkook cũng phải dậy thật sớm mới kịp giờ xe buýt để không trễ học, đến chiều lại vội vã về vì công ty cậu lại gần nhà.

Rời khỏi nhà Taehyung bây giờ cậu đang yên yên ổn ổn trên xe buýt. Cậu ngồi sát cửa sổ, vì là chuyến cuối nên hành khách trên xe cũng đã thưa thớt dần. Jungkook đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài, cảnh vật hai bên đường lướt nhanh qua đôi mắt trong veo, bất giác không kìm được một giọt nước ấm nóng lăn dài trên đôi gò má hồng hồng chẳng mấy chốc đã làm ướt hết khuôn mặt khả ái của cậu.

Vì sao lại khóc chứ. Vì buồn, vì cảm thấy tủi thân. Vốn cậu nghĩ rằng khi trưởng thành sẽ kết hôn với một người thật sự yêu mình và đương nhiên cậu cũng yêu người ấy, sáng sáng cùng nhau đi làm, tối tối lại cùng xem phim, cùng xây dựng một mái ấm nhỏ. Nhưng giờ thì sao. Hôn nhân hợp đồng và kết thúc trong thời hạn là một năm. Đã vậy sau khi kết thúc còn được trả công có buồn cười không chứ.

Tệ thật cảm giác như mình đem bản thân mình đi bán cho người ta vậy.

Còn ước mơ của chàng trai mới đôi mươi đành tạm gác sang một bên. Ông trời thật sự rất biết cách đùa giỡn với cuộc đời của cậu.

Jungkook đưa tay gạt nước mắt, nhưng càng lau bao nhiêu lại càng nức nở bấy nhiêu. Bao nhiêu tủi hờn cứ hóa thành nước mà trào ra nơi khóe mắt. Đôi mắt ướt đẫm nhưng khuôn miệng nhỏ lại nở một nụ cười chua xót vô cùng. Uất ức phải kìm nén lâu nay cứ thế mà tuôn ra không kiểm soát.

Đột nhiên ngoài trời đổ mưa, mưa nặng hạt xối xả nhưng cũng chẳng thể cuốn trôi được tâm trạng nặng nề của cậu, đơn giản chỉ là ông trời tỏ ra đang an ủi cậu một chút thôi. Rồi ngày mai trời lại sáng nắng vẫn sẽ đẹp và sự nặng nề, mệt mỏi đó cũng chỉ có một mình cậu gánh vác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip